Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: muốn uống chút rượu


Cuối cùng sau ấy ngày rình rập cửa nhà hàng xóm, Kim Jungwoo cũng đi đến điểm hẹn mà chưa thể gặp được Jung Jaehyun để hỏi về vụ " cẩn thận" một cách rõ ràng. Nhưng nói chung là với sự thần thần bí bí một cách thấy ghét đó, bác sĩ Kim cũng không quá để tâm.

Tối nay trời có chút se lạnh chắc là vì đã sang thu. Tại tòa nhà phức hợp giữa trung tâm thành phố, nhà hàng đồ tây nằm ngay tầng 22 cao vút là nơi Kim Jungwoo gặp gỡ Hong Jihoon. Mọi thứ hôm nay vẫn rất ok so với tưởng tượng. Không chỉ là đồ ăn hợp khẩu vị mà trong lần thứ hai gặp mặt Jungwoo nghĩ có lẽ mẹ sẽ rất hài lòng với mối quan hệ. Cũng không hẳn là có một bước tiến nhảy vọt gì nhưng chí ít là cậu thấy bản thân đã tìm được một người bạn tâm giao. Hiện tại vẫn quá sớm để tiến xa hơn nhưng cái nhìn về đối tượng hẹn hò lần này là khá tốt và đánh giá Hong Jihoon không tệ. Dường như bác sĩ Kim độc thân lâu ngày đã sẵn sàng bật đèn xanh cho tới khi lớp nguỵ trang hoàn hảo của tên khốn đó lòi ra.

Chuyện sẽ rất là ok nếu như tính cách cặn bã của đối tượng xem mắt không lòi ra. Sau khi ăn uống no nê, Hong Jihoon đã hào hứng đề nghị cho Jungwoo xem vài thứ thú vị ở tầng trên. Vì là toà nhà phức hợp nên ti tỉ cái gì cũng có, bác sĩ Kim bụng no liền nhẹ dạ hoan hỉ đi theo xem cái thứ thú vị kia là gì. Mãi tới khi lên được nơi đó, cậu mới cảm thấy có điều kì lạ mà dè chừng.

-" Jihoon-sii, anh muốn cho tôi xem gì ở đây vậy. Tôi không nghĩ nó sẽ ở đây đâu.?"

-" Jungwoo không cần lo lắng. Đó là một bộ siêu tập thôi. Tôi cất trên này vì không tiện mang theo."

Anh ta vừa nói vừa kéo Jungwoo đi dọc hành lang khách sạn. Cậu thoát chóc nghĩ xem bộ siêu tập trong miệng tên khốn này có thể là gì. Nghĩ tới vài thứ xong liền thấy sợ. Thứ phim cậu hay coi nhất chính là xác nhân máu lạnh đấy. Có khi nào hôm nay cậu sẽ trở thành một trong những bộ siêu tập của hắn không. Tới nước này không chạy là không kịp, tên khốn này là một cây cờ đỏ chính hiệu. Không đỏ nữa, với tình hình hiện tại là đen rồi. Đen như cái số cậu vậy đấy: -" Tôi nghĩ mình không hứng thú để xem đâu. Jihoon-sii tôi xin phép về trước."

Jungwoo không do dự nói xong liền giật tay quay lưng rời đi. Giờ chẳng cần phải xác nhận những gì Jung Jaehyun nói nữa. Cái thằng khốn này đúng là một kẻ điên, cả nhà tên khốn hành xóm nhà cậu cũng điên luôn. Sao anh ta có thể để cậu đơn phương độc mã đi ăn với một kẻ điên này chứ. Hong Jihoon khi thấy Jungwoo quay đi thì chụp lấy cách tay cậu nhưng anh ta nghĩ mình đang đụng tới ai chứ. Nghe em họ thực tập tại bệnh viện kể mà không biết Kim Jungwoo không phải thuộc dạng dễ bắt nạt à. Bác sĩ Kim cung tay đấm vào mặt đối tượng gặp mặt một phát không thừa động tác nào rồi nhanh chóng bước đi. Bị đánh đến choáng càng khiến Hong Jihoon trở nên mất kiên nhẫn.

-" Xinh đẹp mà cũng hung dữ như thế sao. Tôi lại cực kì thích những người có cá tính mạnh đấy. Bác sĩ Kim đây có thích chụp hình không.?"

-" Không thích. Anh muốn làm gì hả.?"

-" Cũng không có gì chỉ là tôi muốn xin bác sĩ Kim vài bức ảnh thôi. Nhưng vì em đánh tôi càng khiến tôi có chút hứng thú với em ấy."

Cái nụ cười đó khiến Kim Jungwoo thấy rợn người. Cậu đã nghĩ sai về tên này rồi. Không phải là kẻ sát nhân máu lạnh mà là tên biến thái thích sưu tập ảnh. Khỏi phải nói tới đây cũng đủ hiểu thằng chó chết này định chụp hình cậu với concept bác sĩ đây mà. Cái nghề thiêng liêng của mình mà bị ra phục vụ cho sự phóng đoản biến thái, bác sĩ Kim tức sôi máu. Chưa kịp cung tay đấm cho phát nữa thì đã bị lôi đi đầy mạnh bạo. Thế giằng co chỉ ngừng lại khi tay của Kim Jungwoo bị một bàn tay khác giật lấy.

-" Chẳng phải đã nói là không thích rồi sao. Có vẻ cậu vẫn chưa bỏ cái thói xấu đó nhỉ."

Xem phim sát nhân nhiều vì bản thân không thích những pha lãng mạn một cách vô lý của phim tình cảm. Ấy vậy mà cái tình huống hiện tại chẳng khác gì một bộ phim lãng mạn cả. Nam chính không nhanh không chậm vừa đúng lúc cứu được nhữ chính. Mẹ nó.! Kim Jungwoo thấy thực sự điên rồ. Cái tên Jung Jaehyun thần thần bí bí 2 ngày trời chẳng thấy đâu bây giờ lại xuất hiện ngay tại đây. Sự xuất hiện này làm cậu bất ngờ và thằng khốn Hong Jihoon cũng hoảng. Chỉ thấy tên hàng xóm nhà mình áp đảo về chiều cao thôi là thấy thắng rồi. Bỏ qua cái cổ tay đang được Jaehyun nắm sau pha giải cứu, bác sĩ Kim thấy có kèo chống lưng liền sợ hãi cũng mất sạch. Và sau đó chẳng có sau đó nữa khi bị doạ sẽ báo an ninh đến bắt vì tội có ý định quấy rối tình dục. Thì cái tên cặn bã Hong Jihoon cũng từ bỏ concetp bác sĩ mà nhanh chóng chuồn đi.

Hiện tại đang ngồi ké xe của Jung Jaehyun trở về nhà sau sự việc điên rồ đó. Kim Jungwoo vẫn chưa hết shock vì mình vừa trải qua chuyện đem đuổi như thế. Xém tí nữa đã có ảnh phóng đãn với áo blouse rồi. Nghĩ tới thôi bao nhiêu đồ tây ăn được cũng muốn ói ra hết. Tình huống đó có khác gì phim truyền hình, đã thế còn có nam chính ngôn tình làm anh hùng cứu mĩ nhân là Jung Jaehyun. Tự nhiên đã thôi nguy hiểm nhưng nghĩ lại Kim Jungwoo không tự chủ mà nổi hết cả da gà.

-" Ý anh là cẩn thận chuyện này.?"

-" Ừm "

-" Vậy tại sao anh không nói thẳng cho tôi biết mà ấp a ấp úng như thế hả. Có biết tí nữa là tôi bị thằng chó đó chụp hình rồi không."_ Kim Jungwoo thiếu điều muốn nhào vào nắm cổ áo hàng xóm nhà mình hỏi cho ra lẽ nhưng vì Jung Jaehyun đang lái xe và cậu cũng chưa muốn chết nên kiềm nén.

-" Tôi đã cảnh báo về Hong Jihoon còn gì. Đó là lỗi của em không chịu cảnh giác thôi."

Chí mạng. Đây hoàn toàn là lỗi của cậu thật. Chẳng ai nghĩ người lịch thiệp, cởi mở như thế là một tên điên cả. Có trách thì trách bản thân cậu bị lừa hoài mà vẫn chẳng thể nhạy biến hơn tí nào cả. Khốn khiếp.! Tự hào khoác chiếc áo trắng của thiên thần mà chuyện đời tư đen như cục than vậy. Cơ hồ mà nay có biến không chừng cậu không có mặt mũi nào làm nghề y nữa. Cái tên khốn họ Hong.!

-" Nhưng sao anh lại có mặt vào lúc đó vậy."

-" Gặp đối tác."

Kim Jungwoo trải qua chuyện vô lý liền thấy khoa chịu với mọi thứ nhưng cậu không thể đổ lỗi nó nên người đã giúp mình được. Một chút cảm kích bí mật dành cho hàng xóm mà chỉ có thể thầm cảm ơn thôi. Nếu hôm nay Jung Jaehyun không có mặt thì cậu dù hung dữ nhưng chẳng đủ sức chống lại thế lực tà ma. Chuyện gặp đối tác ở khách sạn nghe vô lý nhưng cậu cũng không muốn thắc mắc gì thêm.

-" Phu nhân đối tác đột nhiên không khoẻ khi ăn tối. Tôi chỉ giúp cầm giấy tờ về phòng nghỉ."

-" Anh mà cũng biết giải thích nữa à."

-"..."

Tâm trạng của Jungwoo tự nhiên cũng tốt lên một chút. Cậu đánh lái hỏi về cục bông dễ thương của Jung Jaehyun và câu trả lời nhận được là thằng bé đang ở với bà nội mấy hôm rồi. Vì dạo gần đây anh cần gặp gỡ đối tác về muộn nếu rước sẽ ảnh hưởng đến thằng bé nên ở nhà bà nội cho tiện. Thảo nào mấy hôm nay chẳng thấy cục bông đâu hết. Kim Jungwoo nghe cục bông hôm nay lại vắng nhà thì ỉu xìu. Hôm nay xem ra là ngày tệ hại nhất trong năm nay luôn. Xem mắt, gặp mặt cái con khỉ khô... ai cũng khốn thế thì thì ở giá luôn cho rồi.

-" Anh có muốn uống chút rượu không.?"

-" Em thất tình nhanh hơn tôi tưởng."

-"눈 눈"

Cái tên cặn bã đó Kim Jungwoo chưa đánh hắn rụng cái răng nào thì còn may. Đã cố quên sao cứ nhắc mãi, nghĩ lại thôi đã thấy dơ bẩn. Không phải thất tình chỉ đơn giản là có tâm trạng nên muốn uống một chút thôi. Dù sao hôm nay cũng chẳng phải trực đêm, bác sĩ Kim sau khi về nhà thay đồ thoải mái thì có mặt tại nhà hàng xóm với 6 chai rượu soju, 2 bịch snack và 2 con mực nướng. Tất cả mòi nhấm này điều là tài sản của cậu cả đấy.

-" Nhiều như thế bộ đau lòng muốn say đến quên hết sự đời luôn à.?"

Nhìn chai rượu được xếp ngay ngắn trên bàn Jung Jaehyun không khỏi hoài nghi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh và hàng xóm mới nhậu chung với nhau nhưng lý do cũng chẳng phải kết thân hay gì mà là có người đang thất tình cấp độ nặng và anh nghĩ bác sĩ Kim hẳn là người đa tình. Còn Kim Jungwoo lại thấy hàng xóm của mình được cái mặt cũng sáng láng đi nhưng cái miệng nói chuyện như đấm vào tai nên cũng thấy phiền lòng. Chuyện hôm nay cậu có quên thì dám chắc cái tên hàng xóm khó ưu này cũng sẽ nhai đi nhai lại chọc quê cậu đến khi hết ngọt mới nhã ra như khô mực thôi.

-" Đau lòng thì phải tính bằng thùng. Nói cho anh biết tửu lượng của tôi uống 3 chai chưa say đấy. Nếu anh thấy uống không lại thì có thể ngồi đó ăn bánh xé mực cho tôi cũng được."

Với khí thế hùng hổ này thì một tiếng sau đã chứng minh Kim Jungwoo có cái mồm tép nhảy quả không hề sai. Cái miệng luôn hại cái thân. Hiện tại có tới 4 cái chai rỗng trên bàn nhưng bác sĩ Kim mới uống được 1 chai đã bắt đầu không ổn nhưng vẫn ráng làm thêm nửa chai nữa rồi chèm nhẹp như cụng bún thiêu luôn. Tình hình hiện tại thì Jung Jaehyun với tình trạng tỉnh táo hơn đã phải vác bác sĩ Kim trở về nhà. May mắn là nhà sát vách nên không vất vả mấy. Nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cái người lúc mặc áo bác sĩ nghiêm túc thế mà khi rượu vào mọt cái là lời ra không ngừng. Bên tai cứ truyền tới tiếng lè nhè của ma men làm ngà ngà say như Jaehyun nghe cũng thấy ong ong cái đầu.

-" Anh đưa tôi đi đâu đấy. Chúng ta còn chưa xong mà. Định chụp hình tôi sao, tên khốn."

-" Nè nè anh đã từng hôn ai chưa.? Tôi thì rồi đó. Anh ta là học trưởng của tôi đấy. Tuy chỉ là một sự cố nhưng tôi vui như bắt được vàng..."

-"..."

-" Anh ta cũng tốt với tôi lắm vậy cuối cùng cũng đem tôi ra ra làm trò cười. Thằng nào hiền đều là tên khốn. Anh nhìn xem bộ tôi dễ bắt nạt lắm sao."

-" Không "

Biết là ai đó không nghe hiểu nữa, Jung Jaehyun rất thẳng thắng trả lời. Sự thật nếu cậu dễ bắt nạt như thế thì mồm của Hong Jihoon đã không toé máu rồi. Giờ nghĩ lại nếu anh không xuất hiện thì người gặp nguy hiểm là tên cạn bã kia cũng nên. Bác sĩ Kim hung dữ thế kia mà. Ấy thế cái bộ dạng lúc này cũng thật khó mà tưởng tượng ra.

-" Tôi thẩm chí dán hình 4:6 của tên khốn đó lên đầu giường mà tương tư như thằng ngốc. Tưởng thật lòng ai ngờ nụ hôn đó cũng là dựng chuyện làm dơ mỏ tôi. Thằng choá đó tôi phải mổ hắn ra. Mổ luôn cả thằng khốn đòi chụp hình tôi."

-" Im lặng và ngủ đi."

Jung Jaehyun không quan tâm lắm về câu chuyện tuổi hồng nhãm nhí đó của Jungwoo. Hiện tại anh cũng đang có dấu hiệu chóng mặt rồi đây. Nhưng mà cái người này cứ đụng tay động chân luôn mồm chửi ai anh cũng chẳng biết nữa. Giờ không chịu ngủ lát lại tưởng anh là tên học trưởng làm bẩn mỏ mình mà dám mổ anh ra luôn cũng nên. Jung Jaehyun giờ nhìn bác sĩ Kim không khác gì nhóc con Hyunwoo khóc lóc nhõng nhẽo không chịu đi ngủ cả.

-" Anh chẳng biết gì hết. Phải mổ bụng dạ tên khốn đó ra coi gan to thế nào mà dám lừa dối nụ hôn của tôi."_ Jungwoo nắm cổ áo hàng xóm nói. Lời lẽ của một người bác sĩ đôi khi cũng đáng sợ gớm. Nhưng Jaehyun lúc này chẳng còn tâm trạng đôi co. 

-" Một nụ hôn quan trọng đến vậy.?"

-" Tất nhiên là quan trọng . Anh thì sao biết được nụ hôn thật lòng hay giả dối khác nh... Ưmm."

Đưa bàn tay lớn che đi tầm nhìn mờ ảo của con ma men nào đó lại. Nghiêng đầu ịn đôi môi của mình lên cánh môi không ngừng nói kia một nụ hôn. Cứ thế Jung Jaehyun đã chấm dứt được tiếng lãm nhãm bên tai nhưng cũng đồng thời kéo bản thân và Kim Jungwoo vào một nụ hôn tràng ngập men say.

Sau đó thì không có sau đó nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh Jung Jaehyun không thể lường trước hay kiểm soát được chuyện đó xảy ra.

————————————tbc———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro