Chapter 3: xin lỗi đi
Việc tìm kiếm công ty cũng dễ dàng hơn khi được Johnny giới thiệu. Đơn xin việc thì đã được duyệt, giờ chỉ chờ công ty sắp xếp một vị trí phù hợp công việc để làm. Vấn đề chỉ còn là thời gian nhưng quả thật Jung Jaehyun cũng chẳng thấy gấp gáp gì bởi trong lúc chờ đợi bản thân anh cũng đang được trải nhiệm quá trình làm bố đích thực đây. Ở nhà xử lý nốt mớ thùng carton, sắp xếp đồ đạt và chăm sóc bé con béo ú của mình. Bé Hyunwoo chính xác đã 14 tháng tuổi rồi, bậm bẹ vài chữ hay đi đứng đều ổn áp cả, nhưng cẩn thận vẫn là hơn nên ông bố bĩm sữa đã dày công lót thảm lông nhiều chỗ nhất có thể để phòng hờ chẳng may con trai vấp ngã.
-" Dada..."
-" Hyunwoo đói bụng rồi sao.? Bé ngoan đợi Daddy một xíu Daddy lấy sữa cho nha."
Mấy thùng carton rỗng giữa phòng khách cứ thể trở thành mê cung đồ chơi của em bé Hyunwoo trong lúc Jaehyun đi pha sữa. Sự thật là anh chưa từng nghĩ đến việc có con là một điều vất vã như thế. Cảm giác bản thân có ba đầu sáu tay mới quán xuyến tất thảy mọi thứ được. Hiện tại khi may mắn trở thành một người cha, Jaehyun mới bất giác mà hiểu được hết những gì bố mẹ đã dành cho mình. Không phải là gì quý giá nhất nhưng tất cả đều rất lớn lao. Đến chừng này tuổi anh thực sự đã cảm nhận được sự giá trị mà trước đó mình không hiểu.
Cái cảm giác lo lắng đến nóng cả ruột gan khi thấy con mình đỗ bệnh, đau lòng khi nghe con khóc. Hay đơn giản là việc thấy con vui cười, thấy cái bụng tròn tròn 2 má phúng phính hồng hào, thấy con yên bình ngủ ngoan, anh liền phát giác được cái hạnh phúc khó tả kia. Có khi giờ đây những người bạn anh ở nơi nào đó sẽ nhìn thấy mà yên lòng. Đôi chút suy tư vậy thôi đã khiến Jung Jaehyun bất giác mà bật cười bởi chính anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định trở thành gia đình của đứa nhỏ này.
Tính ra đến nay thì cũng hơn hai tuần kể từ lúc em bé Hyunwoo trở thành một thành viên trong gia đình Jung rồi. Trước khi chuyển về nhà mới thì phải loay hoay bận rộn với một loạt giấy tờ nhận nuôi phức tạm, chuyện này êm xuôi lại phải bắt tay vào việc chuyện nhà rồi sắp xếp đồ đạt. Chính vì thế mà anh chưa dành được một ngày đi chơi cùng con trai của mình cả. Dù sao cũng đã làm cha, Jaehyun nghĩ bản thân phải cố gắng để ra dáng một người cha nhất có thể. Vừa hay lúc này còn chưa bận rộn đi làm, thời tiết buổi chạp tối hôm nay hơi nóng nhưng cũng không gắt nắng, vừa vặn thích hợp để hai cha con anh ra ngoài hít không khí một chút.
—
-" Anh không đi ăn cùng tụi em hả.?"
-" Chắc anh sẽ về nhà chứ người anh ê ẩm quá. Thôi mọi người đi ăn vui vẻ nha."
Khởi bỏ lớp áo trắng thiên thần, bác sĩ Kim Jungwoo uể oải vươn vai một cái. Hôm nay năng suất làm việc của cậu rất chất lượng khi phải thực hiện 2 ca phẩu thuật liên tục. Đứng trong phòng mổ suốt mấy giờ đồng hồ khiến tay chân, xương khớp đều đơ cứng, mỏi nhừ hết cả ra. Cũng chẳng phải kể khổ gì bởi bác sĩ khoa ngoại thì lúc nào chả vậy. Có khi đi làm cả ngày rảnh rổi như hồn ma vất vưỡn, có khi lại làm đến bù đầu bù cổ, vắt chân lên cổ chạy. Mà mấy chuyện bệnh hoạn, tai nạn thì có ai muốn đâu và nhiệm vụ của bác sĩ là phải giành giựt sự sống của bệnh nhân từ tay tử thần thôi.
Người ta nói làm công quả, cứu người tích phước chớ có mà than mệt nhưng rõ ràng là cái nghề cầm dao mổ của bác sĩ Kim mệt thật chứ không giỡn nên cậu cũng tuỳ tiện muốn bày ra cái mặt mệt mỏi dữ dằn sau khi hoàn thành xong sứ mệnh hôm nay một của thiên thần áo trắng thôi. Bây giờ về nhà kiếm cái gì đó bỏ vào bụng rồi đánh một giấc đúng là thiên đường chứ còn gì nữa. Nhưng trước đó cậu phải ghé siêu thị mua ít đồ đạt. Nhà cửa gì mà không hết cái nàu thì lại hư cái kia, đến khổ một người bận rộn như cậu. Phải chi mà cưới được cô vợ như nàng tiên óc quán xuyến nhà cửa thì Kim Jungwoo cũng kiếm đại một cô. Bất quá có giỏi giang thật nhưng vấn đề này cũng đành chịu thôi. Tội nghiệp cậu lắm.
-" Em về trước nha. Nghỉ ngơi phẻ rồi nhớ kiếm người ta xin lỗi đi đấy."
Mang balo trên vai, trước đi rời đi Lee Haechan còn không quên vỗ vai tiền bối tội nghiệp của mình một cái. Không rõ là đồng cảm hay chọc quê mà rõ ràng là nhờ cái vỗ vai này mà bác sĩ Kim nhớ lại chuyện người nhà quê bản thân đã quên bén đi. Từ lúc tiếng chuông thông báo vang lên, cậu tối mặt tối mũi mà quên luôn bản thân còn gánh trên mình một tội lỗi. Tự nhiên thấy cũng chẳng mang ơn lắm khi nhớ ra chuyện quan trọng này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vác cái mặt đi xin lỗi hàng xóm liêm khiết, đức độ kia thôi, Kim Jungwoo đã muốn chồng cái quần lên đầu rồi. Trời ơi tội nghiệp cậu thiệt mà.!
Tội này chưa xử thì nghiệp này mang hoài, thôi thì cứ mang nhục một lần rồi dứt khoát vẽ lại một hình tượng đẹp đẽ hơn vậy. Bác sĩ Kim đẩy chiếc xe hàng đầy ụ của mình dạo quanh khắp siêu thị. Xe đẩy chất đầy nào là thực phẩm rồi mì gói, sì nách, kem lạnh, đồ ăn vặt từa lưa đủ loại. Tất nhiên là cũng mua luôn cái đèn ngủ bị đứt bóng vì làm việc chăm chỉ nữa. Đáng ra là khi mua đầy đủ tất cả mọi thứ cần mua thì bác sĩ Kim sẽ đi về rồi nhưng lí do cậu vẫn cứ dạo dạo vòng vòng trong siêu thị cũng là vì đang tìm cách giải món nghiệp cho bản thân. Dù sao cũng là đi xin lỗi nên hình thức cũng chân thành một xíu, cậu đang suy nghĩ sẽ mua cái gì đó coi như biếu làm quà cho hàng xóm mới tốt bụng, có gương khó ưa kia luôn.
-" Mẹ không cần phải qua đâu. Con lo liệu được mà, có gì con sẽ gọi cho mẹ ngay... Dạ..dạ"
Một tay đẩy xe hàng một tay cầm điện thoại nghe mẹ dặn đủ điều, Jung Jaehyun đang tập làm cha của một đứa trẻ nhưng cơ hồ anh vẫn luôn được mẹ mình coi là một đứa trẻ mà lúc nào cũng không thể yên tâm được khi để giao bé Hyunwoo và anh chăm sóc hoàn toàn cả. Thú thật thì nuôi một đứa con khôn lớn không phải chuyện dễ, những người đã làm mẹ đương nhiên rất rõ chuyện đó nhưng khi đã nhận bản thân là một người cha của một đứa trẻ thì Jaehyun cũng đã xác định là mình phải trở thành người cha đáng tin cậy hơn nữa. Yêu thương, chăm sóc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để con trẻ vui chơi, phát triển chứ gì. Đồ chơi, sữa, tả gì cũng lựa toàn loại tốt tốt thì hốt hết luôn, em bé Hyunwoo cũng được dịp dạo khắp siêu thị luôn. Xe đẩy dừng lại một điểm lại là đầy thêm một xíu, hết khu này đến khu kia đến khi xe đẩy lần nữa lại dừng thì không phải là để lựa đồ nữa rồi. Quả nhiên còn chưa kịp chọn được quà gì thì người cần biếu đã xuất hiện ngay trước mặt, Kim Jungwoo không giấu được sự chột dạ từ đâu trổi dậy khi đụng mặt hàng xóm có gương mặt khó ưa ngay tai siêu thị. Sớm tới nổi cậu còn chưa soạn văn xin lỗi nữa cơ đấy.
-" Ôi ba bé Hyunwoo, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Đúng là chúng ta có duyên nhỉ haha... Hai ba con anh đến đây để mua đồ sao.?"
Nói xong tự nhiên thấy sượng miệng. Hổ ba đang đẩy một xe đồ đầy ụ, hổ con thì ôm bịch tả ngồi trong xe. Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao. Đến siêu thi không mua đồ không lẽ đi khám bệnh. Đối diện với hai cặp mắt tròn xoe của ba con nhà hổ khiến Jungwoo ngại ngùng đến nóng cả tai. Chỉ hận sao bản thân không im lặng để giữ lất chút thể diện.
-" Vâng. Ba con tôi đến đây mua vài món đồ không ngờ lại tình cờ gặp bác sĩ. "
Nghe tiếng chào hỏi rất khách sáo của người trước mặt làm Jung Jaehyun trong lòng có chút khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng để tâm lắm. Bộ dạng bình thản tiếp tục lựa snack ăn dặm của anh cho thấy việc vị bác sĩ hung dữ ngày hôm qua có thể niềm nở, thân thiện ngày hôm nay là chuyện có thể xảy ra. Dù anh không biết thái độ thất thường này là vì sao.?
-" Uầy.! Anh Jung không cần gọi tôi là bác sĩ này bác sĩ nọ đâu. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm với nhau mà khách sao làm gì chứ..haha.."
Ai mới là người khách sáo chứ.? Jung Jaehyun bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
-" Vậy tôi nên gọi là gì.?"
-" Kim Jungwoo 30 tuổi. Anh có thể gọi thế nào cũng được miễn là thoải mái..haha.."
-" Vậy Kim Jungwoo. Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao.?"
Giọng nói trầm như tàu ngầm đang chạy với tốc độ cao băng băng vèo vèo chạy ngang qua người làm Kim Jungwoo cảm thấy lạnh sống lưng. Gọi thẳng tên người ta như vậy luôn sao. Cậu cảm thấy mẹ của người đàn ông này đúng là không nói quá về con trai mình. Điềm tĩnh và nhạy bén và theo cậu thấy thì còn có chút đáng sợ nữa. Tự nhiên cái miệng lại hại cái thân, có muốn trốn cũng không được.
-" Vậy thì cho tôi được phép nói thẳng. Về chuyện ngày hôm qua tôi đã nặng lời và quá đáng với anh. T..tôi đã không biết.. Tôi thực sự xin lỗi ."
Giây phút cái lưng êm ẩm của mình thành tâm gập xuống 90 độ, Kim Jungwoo nghĩ cậu có thể sẽ bị cười khẩy hoặc người đàn ông có lối sông sinh hoạt phóng túng sẽ trả lại cậu một màn rap diss thì cậu cũng phải ngậm ngùi mà nuốt đắng. Vì chính cậu đã có lỗi trước nhưng một âm thanh nhẹ như tanh vọng trên đỉnh đầu càng khiến cậu bàng hoàng hơn.
-" Ừm "
-"..."
Ừm......?
Ý là được tha thứ chưa.? Kim Jungwoo nhìn theo bóng lưng bình thản của hổ bố đang tiếp tục đẩy xe đi mà hoài nghi về tội lội mình đã được gọt rữa chưa. Không khinh bỉ, không rap diss mà chỉ ừm như vậy thôi đấy hả.? Có nghĩa là anh ta đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Được tha lỗi nhưng Kim Jungwoo vẫn có cảm giác tội lỗi như thế không diễn tả được. Ngơ ra một lúc lâu sau đó chỉ thấy bác sĩ Kim quay xe đẩy đò của mình rồi tức tốc đuổi theo ba con nhà hổ. Cậu không biết sao lại như vậy nhưng có cảm giác như bị thao túng tâm lý ấy.
Cứ thế sau đó ba con nhà hổ được bác sĩ Kim ngõ ý chở về khi biết hai ba con đã không đi xe. Vốn lòng tốt của bác sĩ Kim cũng chỉ ở mức ngõ ý mời lơi vậy thôi nhưng không ngờ Jung Jaehyun cũng chẳng có ý từ chối vì lí do anh mua khá nhiều đồ nếu đi bộ về quá bất tiện.
-" Anh xách nhiều đồ như thế chắc là không tiện. Có cần tôi bế thằng bé giùm không."
Về tới bãi đỗ xe của chung cư bác sĩ Kim lần nữa ngõ ý tốt. Xem ra hôm nay sự tự tế và kiên nhẫn của cậu đạt đến đỉnh cao luôn rồi. Dù sao không thể sống với cái cảm giác tội lỗi trong lòng mãi được. Nhìn hai túi đồ lỉnh kỉnh của nhà hàng xóm làm cậu phát mệt nên quyết định chọn cái hờn nhất chính là cục béo ú thơm mùi sữa kia.
-" Vậy tôi phải xách túi đồ của em.?"
-" Thật ra nó không nặng lắm đâu. Tôi nghĩ thế vậy sẽ tiện hơn và con trai anh sẽ thấy thoải mái hơn. Nào nào bé Hyunwoo sang đây chú bế nhé."
Thế là Kim Jungwoo thể hiện lòng tốt của mình bằng cách cỏm nhóc con béo ú của Jung Jaehyun và quăng cho anh bịch đồ to đùng chứa toàn mì gói và snack của mình.
Tiếp xúc không lâu lắm đâu nếu không muốn nói trắng ra là chưa được 2 nhưng Jungwoo nhận ra việc người hàng xóm mới cạnh nhà mình đúng là có tính tình trầm tĩnh ít nói. Cậu luôn vui mừng nếu hàng xóm của mình là người biết điều như thế vì như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quan trọng của cậu.Nhưng mà trầm tĩnh, ít nói như Jung Jaehyun không phải thực sự có vấn đề sao.? Tác hại thấy rõ là khi cả ba người đang trong thang máy chung cư thì gặp người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Thời này mà gặp mấy bà cô thì chắc chắn 10 người sẽ hết 9 người cổ hữu kì thị đồng tính. Ấy vậy mà người phụ nữ đó lại nghĩ cậu cùng hai ba con nhà hoor là 1 gia đình hạnh phúc mà réo riết khen đáng yêu. Mắc cho bác sĩ Kim - người không muốn hóa thành hổ có giải thích gảy lưỡi là không phải vậy nhưng biết rồi đấy người phụ nữ có thế giới riêng của mình. Có giải thích gãy lưỡi thì họ cũng nhìn ra cậu chính là thành viên thứ 3 trong gia đình nhà hổ. Về tới hang ổ của hổ, Kim Jungwoo vẫn thấy nhức nhức cái đầu.
-" Tôi thắc mắc nên mới hỏi. Sao anh không bao giờ giải thích gì hết vậy. Bà cô lúc nãy ấy và cả chuyện tôi hiểu lầm anh cũng không mở miệng giải thích luôn."
-" Để làm gì.?"
-" Thì để trách việc họ sẽ hiểu lầm chứ sao. Như việc tôi đã hiểu lầm anh."
-" Nếu tôi giải thích và em nghĩ tốt về tôi thì sẽ được gì và em nghĩ xấu về tôi thì tôi cũng chẳng thấy thiệt thòi gì cả. Đó là quyền suy nghĩ của mỗi người thôi."
-"..."
Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng tiếng khóc của Hyunwoo. Vì tính tình nóng nẩy của bác sĩ Kim Jungwoo đã kiềm chế nguyên cả buổi chiều chính thức nổ tung. Không thể đôi cô được với người đàn ông tỏ ra chính trực trước mặt liền điên tiết thắng chân đá văng cái thùng carton trước cửa và vô tình làm hổ con trên tay thức tỉnh giật mình mà khóc thét lên. Nghe tiếng khóc bác sỉ Kim bỏ của chạy lấy người trả gấp lại cho hổ ba mà chạy tọt về nhà. Vài giây sau quay lại lấy bịch đồ của mình trên tay Jung Jaehyun và không quên xéo xắc cảm ơn một tiếng.
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro