Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: sự trùng hợp thần kì


Tháng 8 có lẽ là tháng Jungwoo ghét nhất trong năm. Thời điểm mà nhiệt độ thời tiết cao nhất trong năm ở Hàn Quốc. Dù trời mới hừng sáng mà đã nóng in ỏi. Cậu đang trên đường trở về căn nhà yêu dấu của mình sau một đêm trực tại bệnh viện. Ngay lúc này cậu chỉ muốn về nhà bật điều hoà rồi ngã lưng lên cái giường yêm ái mà ngủ một giấc thôi. Về đến cửa nhà đã mừng hết lớn thế mà lại có mấy thùng giấy carton vô duyên chiếm lấy gần hết đường đi. Theo phán đoán của cậu thì là có người mới dọn đến nhà kế bên khi thấy một đóng thùng chất đóng tại góc nhà hàng xóm... Mà hà cớ gì Kim Jungwoo quan tâm mấy thứ này làm gì khi mắt cậu muốn sụp đến nơi. Lặng lẽ đẩy vài thùng sang một bên thoang thoáng lối vào nhà rồi tha thiết mong rằng hàng xóm mới là một người yên tĩnh, không quấy rầy giấc ngủ rồi yên bình bật máy lạnh nắp chăn ngủ.

Hiện tại có lẽ là 8 giờ sáng, Kim Jungwoo đang thoải mái phơi ra tướng ngủ xấu vô cùng của mình sau 1 đêm làm trực ca và đánh game kịch liệt. Bác sĩ Kim nhà chúng ta có vẻ đang ngủ rất ngon thì đột nhiên một tiếng khóc thất thanh của trẻ em soạt ngang lỗ nhĩ làm cho giật mình tỉnh giấc. Vùng vẫy mấy mấy môi chửi vài câu nhắm mắt ngủ tiếp nhưng cuối cùng lại không thể. Tiếng khóc cứ vang lên in ỏi không tài nào ngủ được. Biết rằng cậu bác sĩ nào đó có nết ngủ cực kì xấu nên thân là bác sĩ nhưng Jungwoo thật sự muốn giết người ngay lúc này. Đá chăn bật người dậy xỏ dép mang theo mùi thuốc súng hùng hồn chấm chuông cửa nhà kế bên.

Cửa nhà vừa mở mang theo tiếng khóc tạt thẳng vào tai. Kim Jungwoo thở dài một dài, cố gắng lịch sự nhất có thể vào lúc này: -" Tôi xin lỗi khi phải nói điều này. Anh chị có thể dỗ con mình đừng để cháu khóc được không ạ.? Vì tính chất công việc nên hiện tại tôi cần phải nghỉ ngơi nên mong.. hửm anh là người tối qua ở bệnh viện.!?"

Nói một mạch cuối cùng mới phát hiện người trước mắt mình là ông bố vận động viên điền kinh cùng với thằng nhóc có tiếng khóc vang cả sảnh bệnh viện tối hôm qua. Kim Jungwoo ngờ ngợ nhận ra nghe tiếng khóc này hèn chi lại ám ảnh đến thế. Hoá ra mà hổ con lại gầm gừ nữa đây sao.

-" Vâng là tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ nhiều. Tôi sẽ cố dỗ thằng bé nín."

Jung Jaehyun bối rối nhìn vị bác sĩ mặt quạu quạ. Anh biết mình làm phiền giấc ngủ của người ta nhưng anh cũng rối không biết phải làm sao. Hai ba con anh về nhà vào lúc sáng khi Hyunwoo hết sốt. Lúc về thằng bé vẫn còn ngoan ngoãn ngủ ngon lắm. Thế nhưng tỉnh ngủ dậy lại khóc in ỏi, anh đút cho ăn cũng không chịu ăn. Dỗ mãi cũng không chịu nín. Đang rối rắm thì nghe tiếng chuông cửa là biết có chuyện không lành cộng thêm cái mùi thuốc súng thoáng thoảng nữa. Màn chào buổi sáng này của hàng xóm đúng là có hơi đặc biệt nhưng bất ngờ hơn là vị bác sĩ đêm qua chính là hàng xóm.

-" Anh mới chuyển tới đây sao.? Tại sao lại cứ để thằng bé khóc mãi thế.? Đưa tôi xem."

Tình trạng thiếu ngủ dẫn đến tâm lý siêu khó chịu. Bác sĩ Kim Jungwoo nói chuyện cũng chẳng còn khách sáo gì cả. Trước thái độ khó chịu của người trước mặt Jung Jaehyun cũng hiểu sao lý do nhưng vẫn vô thức đưa cậu con trai vẫn đang còn khóc sang cho bác sĩ đang quạo kia. Anh không quan trọng thái độ của bác sĩ thế nào nhưng anh nghĩ bác sĩ Kim sẽ dỗ được Hyunwoo nín khóc.

-" Anh đã cho thằng bế uống thuốc giảm đau mà bệnh viện kê chưa.?"_ Jungwoo bước vào căn hòng khách có chút hỗn độn của hàng xóm. Nhìn rất khó chịu trong lòng như vẫn đặt mông xuống sofa ngồi. Không phải cậu mở lòng từ bi cứu giúp gia đình hổ lộn xộn này mà cậu thực sự cần được ngủ đấy.

-" Vâng chưa.! Hôm qua bác sĩ dặn là uống sau khi ăn. Nên sau khi Hyunwoo thức dậy tôi đã đút thằng bé ăn nhưng mãi không chịu ăn."

-" Anh cho thằng bé ăn gì vậy.?"

-" Cháo dinh dưỡng."

-" Có thể là thằng bé cảm thấy đau khi nuốt cháo. Anh nên đi pha sữa nóng cho thằng bé uống đi. Đó là kiến thức cơ bản anh không biết điều đó sao."

-"..."

Jaehyun nghe xong như vỡ lẽ ra liền đi pha sữa cho con. Câu hỏi của Jungwoo cũng hoàn toàn bị anh làm lơ không trả lời. Quả nhiên là linh cảm của anh đúng khi vị bác sĩ cọc cằng có thể dỗ Hyunwoo hết khóc. Nhìn nhóc con đang tu tu sữa ngon lành làm Jaehyun cuối cùng cũng thở ra một hơi. Chắc là đã rất đói nên mới cấu bẫn như vậy.

-" Vợ anh đâu sao cô ấy không chăm sóc thằng bé."_ Jungwoo vừa cho Hyunwoo uống sữa và hỏi ông bố vụng về đang đứng nhìn. Thật ra cậu cũng đang tự hỏi tại sao cậu phải chăm thằng bé này trong khi bản thân nên đi đánh cờ với chu công rồi. Mà thôi phải để hổ con ngoan mới yên được.

-" Không có."

Vốn muốn trốn tránh vấn đề này mà vị bác sĩ trước mặt cứ tò mò. Jung Jaehyun thẳng thắng trả lời một câu làm chân mày ai đó nhíu lại.

-" Nếu không có khả năng chăm sóc thì phải cân nhắc đừng làm con gái người ta sình bụng chứ. Sinh ra lại chẳng thể chăm sóc cho con mình thì không phải tội nghiệp cho đứa trẻ sao."

Lương y như từ mẫu, câu trả lời tỉnh queo như thế làm cậu không nhịn được mà chửi thề trong bụng. Đàn ông bây giờ là vậy đó hả.? Đời sống sinh hoạt thoải mái, phóng túng rồi hậu quả trước mắt. Ôi trời may mắn vì cậu còn chẳng có thời gian để ngủ nữa chứ đừng nói đi làm bừa, làm bậy.

Mà người đàn ông có sinh hoạt phóng túng là Jung Jaehyun bị chửi thẳng mặt chứ không chửi xéo cũng chẳng buồn giải thích hay đính chính sự thật. Đơn giản là vì tính cách vì anh không hay giải thích những việc như vậy và việc cậu bác sĩ đây nghĩ gì về anh cũng không vấn đề gì cả. Chỉ cần là con trai anh hết khóc thì thái độ của người ta đối với anh thế nào anh cũng không để tâm mấy.

Sau khi Hyunwoo được uống sữa no bụng thì tâm tình cũng vui trở lại. Jungwoo trả hổ tử lại cho lại cho hổ phụ rồi dặn đừng để thằng để thằng bé khóc nữa vì cậu cần phải ngủ. Dặn cả uống thuốc và nước nhiều các thứ mới yên tâm nhanh chóng trở về nhà ngủ lăn lên giường ngủ tiếp. Gia đình nhà hổ thế mà lại ở ngay cạnh nhà đúng là không ngờ.

Nói ngủ là ngủ. Kim Jungwoo đã ngủ một mạch tới 6h tối và thức dậy vì đói bụng. Bước xuống khỏi giường rửa mặt, ra bếp uống ít nước và đang suy nghĩ nên đặt cái gì đó về lắp đầy cái bụng rỗng này. Cậu đa phần đều ăn thức ăn ngoài hoặc nấu mì ăn cho nhanh. Mẹ cậu từng mắng thân là bác sĩ mà không biết chăm sóc sức khoẻ bản thân gì cả. Nhưng biết làm sao được, công việc bận rộn quá thêm cả lười biếng nấu nướng thì những thứ nhanh chóng, tiện lợi thì sẽ thích hơn. Đang lướt điện thoại kiếm menu chất lượng thì tiếng chuông cửa vang lên.

-" Cậu là bác sĩ Kim đúng không.? Tôi có nghe Jaehyun nói cậu đã chăm sóc Hyunwoo tối hôm qua là cả buổi sáng nữa. Thật sự cám ơn cậu."

Mở cửa ra thì một người phụ nữ trung niên khoảng bằng mẹ cậu, theo dưới chân là một cục béo ú nhà kế bên. Tiếng chào hỏi và cảm ơn ríu rít khiến Jungwoo bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-" Dạ đúng là cháu. Nhưng mà bác là ai ạ.?"

-" Tôi là bà của Hyunwoo. Cậu đã ăn tối chưa có muốn sang ăn với tôi không.?"

-" Dạ không cần đâu ạ. Cháu định sẽ..."

-" Vậy thì sang đây ăn tối với tôi đi. Coi như lời cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ cho Jaehyun nhà tôi."

Chưa kịp từ chối hết thì Jungwoo đã bị mẹ của người hành xóm mới lôi sang nhà ăn tối cùng trong sự ngáo ngơ tuột cùng. May mắn là buổi ăn diễn ra khá tự nhiên vì theo cảm nhận của Jungwoo mẹ của hành xóm mới thật sự rất nhiệt tình, thân thiện và hiền lành nữa. Nhìn khác xa khuôn mặt lanh lạnh của ông bố ngu ngốc kia.

Người tầm tuổi này hầu như tính tình nhiệt tình nên trong lúc ngồi ăn cùng nhau dù còn ngại ngùng nhưng Jungwoo cũng cảm thấy thoải mái khi dùng bữa cùng. Cách bà ấy nói chuyện làm Jungwoo liên tưởng đến mẹ mình vậy. Vậy nên lúc đầu còn ngại thì được một lúc thì thấy biết ơn vì nhờ người phụ nữ tốt hiền lương này vì gần hơn 1 tháng rồi Jungwoo mới ăn mấy món này. Mẹ Jungwoo hay làm mấy món y hệt vậy nhưng vì công việc bận rộn nên Jungwoo chưa thể về nhà. Hôm nay cậu không phải ăn thức ăn nhanh rồi, coi như sống thọ được hơn một ngày đi cũng tốt.

Hiện tại chỉ có bà ở nhà với Hyunwoo. Bà ấy nói ba của Hyunwoo có việc nên phải ra ngoài. Mẹ của hàng xóm mới nhiệt tình tra khảo hộ khẩu nhân thân của vị bác sĩ trẻ. Từ tên tuổi, gia đình đồ các kiểu đều được hỏi thăm... Jungwoo cũng không thấy phiền gì vì nhờ cuộc trò chuyện đó cậu cũng biết được nhiều thông tin hàng xóm mới. Người đàn ông có lối sinh hoạt phóng túng sáng nay cậu mắng như con đẻ thì ra hơn cậu hẳn 1 tuổi. Tên Jung Jaehyun là con một trong nhà, hiện đang làm về kiến trúc. Tính tình tự tế, tốt bụng, thông minh và trầm tĩnh.

Ti tỉ điều về người hàng xóm mới này nhưng có một thông tin được phơi bày làm chấn động tâm tư của Jungwoo. Nó khiến cậu thấy mình như một đứa không có lương tâm vậy. Bác sĩ Kim cảm thấy việc mình cứu cả bao nhiêu mạng người để khi chết không phải xuống địa ngục đã đổ sông đỗ biển chỉ vì cái miệng như tép nhảy này. Không thể ngờ cậu đã nặng lời với một người có tấm lòng bao la chính hiệu. Cậu đã mắng người ta như kẻ đại diện công lý cuối cùng lại chính là tự chuốc nhục vào thân. Chính vì lẽ đó nên khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi Jungwoo đã cám ơn mẹ Jaehyun và lịch sư tìm kiếm lý do để chạy tọt về nhà. Nếu bây giờ ở lại lỡ chạm mặt thì khó xử thật sự nếu không muốn nói là quê muốn chết luôn. Trước mắt cứ án binh bất động.

Thế như sự ấy nấy vẫn đeo bám bác sĩ Kim đến tân trưa hôm sau. Cậu phải mang theo mà đi làm.

-" Vậy là anh đã mắng anh ta trong khi không biết anh ta đã nhận nuôi thằng bé đó sao."

-" Đúng vậy, giờ anh phải làm sao đây. Cả tối hôm qua anh cứ bị cắn rứt lương tâm vì chuyện đó."

Không những thế cậu còn chào hỏi hàng xóm mới mình bằng một đoạn rap tệ hại nữa chứ... Nổi quê này làm sao trôi được đây. Sáng nay đi ngang qua đóng thùng carton trước cửa nhà đó mà cậu dùng hết sức bình sinh để chạy vì sợ chạm mặt đấy. Cậu đã nghĩ đến việc phải che mặt lại khi nhìn thấy hoặc chạm mặt người đàn ông tốt bụng đó.

-" Phải xin lỗi thôi. Thà là mất mặt một lần chứ không thể làm như không có chuyện gì được. Lỡ sau này đụng mặt còn có thể chào hỏi. Mà em thấy trùng hợp thật ấy nhỉ nghĩ mà thấy thần kỳ."

Thần kì cái con khỉ. Nếu biết có chuyện thần kì này xảy ra thì cậu đã sống tự tế hơn một tí rồi. Trái đất này sao mà tròn quá làm đầu của bác sĩ Kim cũng quay mòng mòng luôn rồi. Chưa suy nghĩ được gì thì chuông thông báo trên điện thoại reo ngắt quãng. Quên đi làm việc trước đã.

————————————tbc———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro