Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: dream come true


Sau 3 ngày phẩu thuật thì tình trạng sức khoẻ của Jung Jaehyun đã cải thiện hơn nhiều. Không còn thấy êm ẩm và có thể đi lại thoải mái hơn rồi. Đương nhiên là anh không thể giấu được chuyện lớn này với gia đình mình được. Không khó để đoán khi nghe tin ba mẹ anh đã rất lo lắng muốn sanh bệnh. Dù hiện tại sức khoẻ anh đã ổn và khiến họ yên tâm hơn nhung Jaehyun cũng không khỏi cảm thấy có lỗi với gia đình mình vì đó. Hyunwoo cũng được vào thăm Daddy nhưng chẳng biết và điều đó càng khiến anh cảm thấy có lỗi với đứa con nhỏ của mình hơn vì đã không suy nghĩ cho thằng bé khi làm điều đó. Rõ ràng là bác sĩ Kim Jungwoo nói mấy lời nghe sát thương thật nhưng chửi đúng thật là không sai chút nào. Nhìn con trai rồi lại nhìn bác sĩ Jungwoo ngồi bên cạnh anh thấy đúng là may mắn vì còn sống. Sau này anh phải trân trọng cái mạng của mình hơn.

-" Đây là táo của Hyunwoo này. Cái này đút cho Daddy của con ăn mau khoẻ đi."

Đưa miếng táo nhét vào tay bé Hyunwoo, rồi cầm tay bé con dọng miéng táo vào miệng của Jung Jaehyun. Thao tác có chút cầu kì này của bác sĩ Kim khiến bệnh nhân Jung có chút bất lực.

-" Em vẫn còn giận anh vì chuyện đó sao."

-" Tôi lại thèm giận anh."

Miệng nói không giận nhưng câu chữ mấy phần là dỗi rồi. Tính cách bướng bỉnh này vốn như thế rồi nói giận dỗi cũng không đúng nhưng cũng không cách nào thấy nguôi ngoai được sự bực bội này. Lấy chuyện Junh Jaehyun đã giúp đỡ một người rồi bị thương đem đi giận thì nghe thật ích kỷ. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng ai hiểu rõ cái cảm giác của Kim Jungwoo khi thấy người yêu nằm bất động trên cắng cứu thương hết. Cậu chứng kiến và trải nghiệm rất nhiều thứ kể từ khi trở thành bác sĩ.

Cảm giác vui mừng khi cứu được một người quan trọng với ai đó. Thành tựu khi nghe những lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân. Hay thẩm chí chứng kiến được sự đau khổ của ai đó khi mất đi người quan trọng với mình. Rõ ràng điều đó rất đáng sợ và cậu đã thấy qua hơn cả trăm ngàn lần nhưng chưa bằng nổi sợ khi chính bản thân thấy cảnh người quan trong với mình cũng cận kệ sinh tử. Kim Jungwoo sợ phải thấy điều đó. Cậu đã thực sự sợ hãi khi thấy Jaehyun như thế. Lúc đó cậu mới biết hoá ra tình cảm cậu dành cho Jung Jaehyun lớn đến mức mà cậu đã tưởng tượng nếu anh bị làm sao thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào đây. Cậu đã quen với chuyện cuộc sống của mình có Jung Jaehyun rồi mà chẳng muốn thay đổi nữa. Nhưng sau tất cả khi thấy cái bản mặt mình ghét đến nổi không muốn mất đi tỉnh dậy thì bao nhiêu lo lắng, sợ hãi của bác sĩ Kim Jungwoo lại chui tọt vào bụng mà chỉ có máu sống là sôi sùng sục trong người thôi. Giờ có lóc khúc bẹ sườn trái số 5 của tên điên này đem riêm tỏi thì mới thấy nguôi được. Nhìn con dao sắn vào trái táo của bác sĩ Kim khiến bệnh nhân Jung nằm trên giường bên thấy lạnh sống lưng.

-" Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Xin lỗi vì hôm đó đã thất hứa với em nữa. Vốn muốn cho em một bất ngờ  vậy mà ai dè có bất ngờ lớn hơn."

-" Bất ngờ gì.?"

-" Cầu hôn em."

Đúng là bất ngờ này lớn thiệt. Cơn giận tưởng chừng phải lóc bẻ sườn trái mới có thể nguôi ngoai ai ngờ vì một ba chữ vậy thôi mà bay đâu mất tiêu. Nhìn hai lúm đồng tiền vui vẻ của bệnh nhân Jung Jaehyun, bác sĩ Kim Jungwoo thoáng chốc thấy không ổn. Tim cậu lại giỡ chứng đập loạn trong lòng ngực rồi đây này. Chắc phả ghé qua khoa tim kiểm tra ECG liền quá.

-" Kế hoạch của anh lần này coi như vứt rồi nhưng bác sĩ Jungwoo chờ anh một chút nữa thôi. Khi nào được xuất viện anh sẽ cầu hôn em liền."

-" Cầu hôn mà nói trước hết thì còn gì bất ngờ nữa. Mà ai thèm lấy anh mà cầu hôn."

-" Anh muốn nói cho Jungwoo biết suy nghĩ của anh hiện giờ. Anh không để em đợi lâu đâu."

Suy cho cùng Jung Jaehyun vẫn chưa thể khiến bác sĩ Kim thành thật với lòng mình một chút nhưng anh đã quen thuộc đến mức có thể yêu chiều được sự ương bướng này rồi. Dù chưa thể cậy được miệng như rõ con tim của bác sĩ Jungwoo càng ngày một loạn nhịp hơn vì bệnh nhân Jung rồi.

———

Đúng như những gì đã nói. Ngay khi vừa được xuất viện bệnh nhân Jung Jaehyun đã cầu hôn bác sĩ Kim Jungwoo thật. Chỉ là không giống như kế hoạch lần trước là sẽ hẹn hò riêng tư rồi cầu hôn thật lãng mạn. Lần này cả ba người cùng đi ăn với nhau nhìn rất hạnh phúc. Hyunwoo rất vui vì lâu rồi mới được đi ra ngoài chơi. Thằng bé ăn no tròn xoe cái bụng rồi lại làm biếng không muốn đi đòi bế.

Ăn uống no nê cả nhà hai lớn một nhỏ lại đi dạo ở công viên cạnh sông Hàn. Đến giờ sẽ có chiếc cầu bắt qua sông hàn sẽ phun nước, nhìn trông cũng khá lãng mạn và Jaehyun đã cầu hôn Jungwoo tại đó. Không có cầu kì, phô trương như trên phim. Anh cũng chẳng nguỵ gối như mấy man chính trong phim gì mà chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt của Jungwoo nói ra những lời thật lòng nhất.

Bản thân Kim Jungwoo cũng biết được hôm nay Jung Jaehyun sẽ cầu hôn mình. Đơn giản là vì anh ta đã nói ra chứ ai. Chẳng ai đời lại đi nói mình sẽ cầu hôn cho người mình chuẩn bị cầu hôn cả. Ngoài ra cái cảnh đem về nên thơ ở sông hàn này cũng tố cáo mọi thứ. Tuy không bất ngờ gì cho lắm nhưng thứ cậu cảm thấy ngọt ngào là vì những lời Jaehyun đã nói. Nó chỉ là cảm xúc và những mong muốn của anh ấy hiện tại và trong tương lai. Một tương mà có Kim Jungwoo trong đó. Rồi lại hỏi rằng có muốn trở thành một phần gia đình của anh, cùng anh về chung một nhà không.? Hỏi quá trời hỏi nhưng ánh mắt rất thật lòng mong một lời đồng ý.

Kim Jungwoo biết mình không giỏi thể hiện cảm xúc và cậu ít khi thể hiện tình cảm với Jung Jaehyun. Không phải cậu ghét anh, cũng không phải chán ghét chuyện đó mà bởi vì cứ mỗi lần như thế là tim cậu đập nhanh như phát bệnh vậy. Dù hay cư xử rất cứng nhắt và có phần hung dữ với Jaehyun nhưng cậu biết chứ. Cậu biết Jaehyun luôn muốn thể hiện tình cảm của anh dành cho cậu chứ. Chưa từng nói ra cũng như chưa từng nghĩ đến tương lai của mình nhưng cậu luôn trân trọng mỗi phút giây ở hiện tại khi ở bên cạnh Jung Jaehyun và Hyunwoo. Những lúc đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Nếu giờ suy nghĩ đến nó thì thành thật cậu cũng muốn trong tương lai của mình có một Jung Jaehyun ấm áp, ngọt ngào luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều và một em bé béo ú đáng yêu bên cạnh mình. Có lẽ Kim Jungwoo nên thành thật với cảm xúc của mình rồi. Hãy cứ hít lấy một hơi thật sau, thả lỏng con tim và hôn lên môi người mình yêu thôi.

Cứ thế giấc mơ của Jung Jaehyun đã thành sự thật khi đã nhận được yêu thương từ Kim Jungwoo. Nụ hôn đúng là vẫn rất vụng về nhưng bấy nhiêu đó thôi là đủ chứng minh cho tình yêu là real rồi. Vậy là cái người bướng bỉnh vụng về này đã đem cả con tim yêu oan gia nhà bên của mình rồi đấy.

-" Jaehyun cầu hôn mà không mua nhẫn cho em sao.?"_ Jungwoo lí nhí hỏi sau nụ hôn

-" Tất nhiên là có. Anh đeo cho em."

Chật vật Jung Jaehyun mới loi chiếc nhẫn ra được vì em bé lười biếng nằm trên vai nhưng cơ bản là rót lọt tròng vào ngón tay của bác sĩ Kim Jungwoo. Có lẽ bây giờ không chỉ có tim đập Jungwoo loạn nhịp mà tim của Jaehyun cũng đánh trống múa luân. Lúc này thì bao nhiêu yêu thương cũng không cần phải nói thành lời. Buổi cầu hôn thành công mỹ mãn.

Kim Jungwoo thấy may mắn là vì Jung Jaehyun không mua hoa hay làm những chuyện gì lố lăng như phim truyền hình. Thú thật thì cậu cũng không chắc bản thân sẽ thích nó vì nó quá là sến. Với việc tưởng tượng cái mặt lạnh tanh của Jung Jaehyun nói ra mấy lời đường mật văn hương cậu chỉ muốn đấm cho vài phát rồi. Không thể nào hợp được nên chân thành chân thật một chút là ý nghĩa nhất. Ngoài chân thành thì còn tinh tế như việc biết cậu thích ăn bánh nên mua sẵn gato để ở nhà thì mười điểm không có nhưng. Dù ngay từ đầu ấn tượng là một tên hàng xóm mặt lạnh, mõ hỗn nhưng sau cùng Jung Jaehyun vẫn là ngọt ngào nhỉ.

-" Jung Jaehyun anh điều trị kiểu gì mà tim em tới giờ vẫn chẳng thấy đỡ hơn gì cả."

-" Sao lại thế nhỉ.? Để anh kiểm tra xem."_ Nói rồi kéo Jungwoo lại hôn lên môi một cái nữa.

-" Vậy bây giờ em cảm thấy sao.?"

-" Thấy yêu anh rồi."

Vốn dĩ cái tên hàng xóm khó ở nhà bên lại là một người kì lạ đến như thế này sao. Kim Jungwoo đã không nghĩ bản thân vậy mà vẫn còn giao lưu dính líu với người hàng xóm kì lạ đó đến bây giờ và hơn nữa là cả trong tương lai nữa. Từ bao giờ mà sợi tơ duyên rối nùi cột vào nhau như thế. Có lẽ là từ ngày đầu tiên gặp nhau nhỉ. Nhớ đến cảnh ông bố ngốc nghếch bồng con vào bệnh viện, lo lắng như muốn phát khóc khiến Jungwoo mĩm cười. Nhờ ông đơn thân ngốc nghếch này mà đường tình duyên, con cái của bác sĩ Kim Jungwoo cũng không đi vào bế tắc rồi.

_______________________________end.


Khi viết "How I feel ?" mình đã không nghĩ ra được những sự việc nào khác để tạo ra một sự liên kết trong cảm xúc của nhân vật. Nên hầu như việc xây dựng cảm xúc của Jaehyun và Jungwoo đều dựa trên một vấn đề y khoa. Nó khá lạm dụng nhưng mối quan hệ của họ gần như không có liên quan đến nhau nên mình đã phân vân khi sử dụng những tình tiết được lặp đi lặp lại để tạo ra một cột móc cảm xúc như vậy. Có thể gây khó chịu vì điều đó.

Về kiến thức y học trong tác phẩm. Một phần về sở thích cá nhân nên được lòng ghép khá nhiều. Mình đã có tìm hiểu nhưng những điều đó không chính xác 100% so với thực tế nên có thể sẽ sai sót.

Cám ơn mọi người đã đọc 🙇🏽‍♀️🙇🏽‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro