Chapter 11: how i feel
Sau cái hôm chấn động tâm can của nhau thì Jung Jaehyun vẫn phải trở lại Busan để giải quyết một số công việc quan trọng rồi bàn giao việc lại cho đồng nghiệp. Phải đấy.! Anh đã gây chuyện rồi biến đâu mất tiêu vài ngày như thế đấy. Để rồi một cuộc nói chuyện nghiêm túc hai mặt một lời của Jaehyun và Jungwoo là vào đúng đêm giáng sinh.
Cả hai trở về nhà vào tối buổi, khi Jungwoo tan làm và Jaehyun cũng ghé sang thăm mẹ xong. Hiện tại cậu cùng Hyunwoo đang ngồi dưới thảm vừa chơi lego vừa xem hoạt hình. Hôm nay là giáng sinh nhưng nhà Jaehyun chẳng có chút không khí giáng sinh nào cả. Có lẽ quá bận rộn và đủ thứ chuyện xảy ra nên nhà chẳng có nổi một quả châu để gọi là giáng sinh nữa chứ đừng nói đến cây thông. Ngoài đường nấp nập người đi chơi, không khí hẳn ra còn vào nhà nhìn cứ hiu hắt không chút không khí vui vẻ gì cả. Mà giờ chuyện vui vẻ đón giáng sinh đâu phải vấn đề quan trọng với bác sĩ Kim Jungwoo nữa.
Hiện tại chủ nhà Jung Jaehyun sau khi tắm xong đã ngồi ngay trên sofa, ngay bên cạnh cậu nhưng 15 phút trôi qua rồi vẫn chưa mở miệng nói gì cả. Vẫn là bác sĩ Kim thiếu kiên nhẫn quyết định phá vỡ không gian tĩnh lặng này: -" Anh không có chuyện gì muốn với tôi nói sao.?"
-" Có."
Phải hỏi như thế mới chịu mở miệng sao.? Suy cho cùng bác sĩ Kim vẫn thấy bản thân thật đủ kiên nhẫn khi giao du được với một người như Jung Jaehyun tới bây giờ. Mà nếu không thì sẽ cũng chẳng có những chuyện này xảy ra rồi.
-" Chăm sóc Hyunwoo chắc là vất vả lắm. Cảm ơn em vì những ngày qua đã giúp đỡ gia đình tôi."
Đúng là có hơi vất vả thật nhưng mọi việc vẫn có thể xoay xở được. Nói chung cậu muốn hổ trợ bệnh nhận của mình được nghỉ ngơi nhiều hơn thôi và Hyunwoo mấy ngày nay cũng bám với ông bà nội nhiều rồi. Bé con thường được Jungwoo dẫn đến văn phòng khi có ca trực. Khi nào cậu có việc bác sĩ Haechan chăm thằng bé một chút. Còn cả hai đều bận thì nhóc con sẽ được đến khoa xương khớp chơi với bác sĩ Na Yuta một tí. Tuy tính cách có phần hơi lạ lạ nhưng bác sĩ Na rất giỏi chăm con nít và quan trọng là anh ta khá rảnh rổi. Chơi đã thì Hyunwoo sẽ được gửi lại cho ông bà nội và ngoan ngoãn ngủ thôi. Chỉ có mấy ngày nên việc chăm một đứa nhỏ đối với cậu không quá là ảnh hưởng.
Mặc dù lời cảm ơn lúc này đây là xem ra rất xứng đáng nhưng chuyện bác sĩ Kim Jungwoo muốn nghe từ Jung Jaehyun vốn không phải chuyện này. Giờ đâu phải lúc thích hợp để nói ba lời xáo rổng đó nữa. Lòng dạ cậu từ hôm đó chứ như đóng củi bị đốt chưa kịp tàn này. Cứ nóng râm rang trong bụng hoài mà cái tên khốn dám đốt lửa lại dây dưa chưa chịu dập đây này. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc đầy chờ đợi của Jungwoo. Jung Jaehyun nghĩ anh cần nói trước khi có án mạng xảy ra.
-" Chúng ta gặp nhau chắc cũng chỉ được 5 tháng thôi. Nhưng từ khi em xuất hiện cuộc sống tôi rối tung lên. Tôi không nghĩ em sẽ bước vào cuộc đời tôi theo cách đó. Giúp đỡ hết người này lại đến người khác. Tôi biết em là bác sĩ nên không thể làm ngơ nhưng tôi cũng không thể làm ngơ cảm xúc của tôi dành cho em được. Thật ra đã có làm ngơ nhưng lâu dần tôi cũng không định nghĩa được cái khác lạ đó cứ dần xâm chiếm lấy cảm xúc mình."
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Jaehyun từng nói với Jungwoo nhưng cậu có nghĩ cũng chưa từng nghĩ là lại nói ra mấy lời bộc bạch kiểu này. Mất mãi một lúc sau mới nghe giọng nói nhỏ đến lạ của bác sĩ Kim hỏi lại: -" Vậy anh định nghĩa ra chưa.?"
Vị thế lúc này có chút thay đổi khi Jungwoo người ban nảy còn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương bây giờ lại đang cố trốn tránh ánh mắt có phần kiên định của người ta. Cũng không biết nói ra hết lòng nên nhẹ hay sao mà Jaehyun lúc này thấy cái tay cào cào tấm thảm lông của bác sĩ Kim mà buồn cười. Giống như lần đầu tiên thấy con mèo hung dữ bấy chợt ngoan đến lạ vậy.
-" Ra rồi. Không có nhiều cơ sở để kết luận nhưng tiếp xúc môi hai lần tôi cũng phải thành thật rằng cảm xúc tôi dành cho em rất đặc biệt. Chỉ có điều là tôi tự hỏi bác sĩ Kim sẽ cảm thấy như thế nào với hành động của mình.? Liệu em có cảm xúc khác lạ nào giống tôi hay chỉ càng thấy ghét tôi thêm.?"
-"..."
-" Nếu là vế sau thì tôi vẫn có thể hiểu được."
Câu nói của một người trưởng thành nói ra có chút bình thãn nhưng sao vẫn nghe ra có tiếng thở dài. Kim Jungwoo lén lút liếc nhìn người đàn ông tỏ ra điềm đạm bên cạnh. Nhìn cứ như không có chuyện gì nhưng cậu cũng đã suy nghĩ đến điên về những chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm đó.
Trước đây mối quan hệ của cả hai không liên quan gì đến nhau chỉ đơn giản là hàng xóm. Cũng không có bước ngoặc cảm xúc nào lớn dành cho nhau cả. Chỉ là sau lần khi Hyunwoo bị bệnh gần đây, tự nhiên cậu lại cảm thấy bối rối với những điều Jung Jaehyun đã làm thôi. Như cái lần đầu tiên anh gọi tên cậu và hành động của Jaehyun khi ăn tối cũng chỉ là vậy thôi nhưng không hiểu sao có thể khiến tim cậu đập nhanh nữa. Cậu đã nghĩ đó là một điều kì lạ nhất mà cậu cảm nhận rồi. Vậy mà chính cậu lại tự tạo ra những cảm xúc điên rồ hơn cả thế nữa. Nụ hôn ngày hôm đó, cậu đã đáp lại một cách nhiệt tình mà không quan tâm đến việc vì sao Jaehyun làm như vậy. Chính lúc đó tim cậu cũng đập vang cả lồng ngực. Cũng vì chuyện này mà sau đó mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn khi chính cậu cũng không định nghĩa cảm xúc cũng như mối quan hệ này.
Bây giờ khi nghe được những lời này từ cái người trực tiếp phóng hoả thì Kim Jungwoo mới như tìm đường thoát khỏi đóng lửa nhén nhóm trong lòng. Cảm giác lúc này là thật dễ dàng để nhận ra là trái tim của cậu cũng đã rung lên vì tên hàng xóm mặt lạnh Jung Jaehyun ngay trước mắt. Vậy tần số tim đập nhanh như thế gọi là rung động sao.?
Ít ai dựa vào kiến thức y khoa để xác định được tình cảm của mình như bác sĩ Kim vậy. Dù nó hơi lạ nhưng hiện tại cậu đã hiểu rõ được cảm xúc của mình rồi. Kiến thức y khoa tuyệt vời như thế nhưng
Kim Jungwoo vẫn mãi là Kim Jungwoo. Một người bác sĩ giỏi nhưng lại được người thân đánh giá là vụng về trong chuyện tình cảm. Một trong những lý do đến 30 tuổi vẫn chưa có mối tình nào ra hồn.
-" Anh cũng thấy mình đáng ghét lắm sao.?"
-" Không hẳn. Chỉ thấy em không ưu gì tôi."
Thái độ của bác sĩ Kim rõ đến nổi nhiều khi người ta phải cũng tự soi xét bản thân đã đắt tội gì. Jung Jaehyun nói nghe có chút bất lực. Mà Kim Jungwoo thấy rõ điều đó nên cũng xuống nước.
-" Cũng không tới mức đó. Tại anh lúc nào cũng chưng bộ mặt lạnh đó ra thôi. Lạnh như thế còn biết rung động vậy mà anh tác động vật lý lên môi tôi hai lần rồi hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi không phải robot mà không biết rung động đâu."
Đúng là cậu thiếu kinh nghiệm thật. Hay muốn nói cậu ngu ngốc, vụng về trong tình yêu cũng được nhưng chuyện mình thích ai không thể không biết. Nhất là khi cảm xúc rõ rành rành thế này được. Nếu lỡ bị hôn một lần thì không nói, hôn tận hai lần mà không có cảm xúc thì có mà là kẻ điên. Kim Jungwoo nghĩ tới nụ hôn có chút điên của mình mà tim đập thình thình nhưng rồi lại thấy có gì đó sai sai. Xoay ngắc qua nhìn tên mặt lạnh kế bên đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó.
-" Ủa gợm đã Jung Jaehyun. Tôi có nghe nhầm không anh nói anh tiếp xúc môi tôi tận 2 lần sao.?"
-" Ừm."
Không có gì hốt hoảng Jung Jaehyun gật đầu một cái đầy chắc chắn. Sớm muộn gì bí mật này cũng sẽ phơi bày nên anh ban đầu cũng đã khai hết rồi đấy thôi. Như đã định hôm nay là ngày mà tất cả bí mật của anh sẽ xút xổ đỗ tháo hết nên cứ vậy mà thành thật hết một lần. Anh không biết là mình có bị đánh mồm mương máu như Hong Jihoon không nhưng vẫn là mong nhận được sự khoan hồng đi.
-" Khi nào.?"
-" Khi em say vì thất tình."
Kim Jungwoo lúc này đang cực lực lục lại trí nhớ xem nụ hôn thứ nhất là khi nào mà tại sao cậu không biết về nó vậy. Cả năm đây đã hẹn hò với ai ra hồn đâu mà thất tình. Thất tình thì làm gì mà Jung Jaehyun ăn đậu hũ mà không hay. Gần như mù mịch thì bỗng một tia sáng vụt qua. Không biết phải tia sáng không hay là tia sét địa ngục mà chuyện thất tình uống say kiểu này chỉ có thể là Hong Jihoon. Cái hôm đó cậu biết chắc là có cái gì xảy ra sau 1 chai rưỡi soju mà. Jung Jaehyun chết tiệt.
-" Tại sao hôm sau tôi hỏi có chuyện gì xảy ra nữa không anh không nói hả. Tại sao phải giấu.?"
Không những vụng về mà còn nóng tính nữa. Vừa nhớ ra Kim Jungwoo từ nhu hoá cương, đang ngồi ngoan ngoãn dưới sàn đã phi lên sofa nắm lấy áo của Jaehyun mặt sát rạt nhau mà đối chất.
-" Lúc đó nói ra mối quan hệ của chúng ta không phải rất kì lạ sao.? Nên tôi mới hỏi xem liệu em có cảm xúc giống anh không. Chuyện này phần lớn là lỗi của tôi, nếu em chán ghét thì..."
Chưa nói được hết câu, mấy chữ cuối cũng bị nuốt vào trong vì môi Jung Jaehyun lúc này đã bị bác sĩ Kim Jungwoo tác động vật lý lên rồi... Còn hỏi cảm giác của cậu thế nào sao cái tên điên này.
-" Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào hả.?"
Đối diện với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của bác sĩ Kim, Jung Jaehyun lúc này cũng không còn cách nào chống chế cho những chuyện mình đã gây ra và những chuyện mà cả hai đã làm nữa. Cảm giác bức bối trong lòng anh nãy giờ cuối cùng cũng biến mất. Khuôn miệng ánh nụ cười làm hai má lúm đồng tiền hiện rõ một cách hiếm hoi, Jaehyun vui vẻ trả lời: -" Thấy yêu em."
-" Ôi mẹ ơi.! Anh nghĩ mai tôi có nên đi làm kiểm tra điện tim không.? Tim tôi đang đập rất nhanh vì anh này."_ Dáng vẻ hùng hổ, bạo dạng kéo cổ người ta hôn lúc nãy đã biến mất. Bác sĩ Kim Jungwoo bây giờ ngốc nghếch đưa tay sờ sờ trái tim đang đập loạn của mình. Chắc cậu có bệnh thật. Tim đạp nhanh, mặt cũng thấy nóng nữa.
Lời bày tỏ rất đúng chuyên môn cùng bộ dạng đáng yêu, ngốc nghếch hiếm thấy này của bác sĩ Kim khiến Jung Jaehyun thích thú bật cười. Có lẽ đây là lần bộ dạng vui nhất mà Jungwoo từng thấy ở anh đấy. Cậu có chút không tin rằng tên hàng xóm khó ưu này cười lên có thể đẹp trai đến vậy.
-" Chắc không cần đâu. Nếu tim em đập nhanh vì tôi thì tôi sẽ có cách giúp em."
-" Không biết anh chữa nó bằng cách nào nhưng Kim Jungwoo sẽ tiếp nhận điều trị. Tôi còn có một yêu cầu. Anh xích lại đây một chút."
Không biết người trước mặt định làm gì nhưng Jaehyun vẫn ngoan ngoãn xích lại gần. Giờ người ta dịu dàng như thế nên nghe đợi xù lông lên lại là sẽ bị xách cổ áo lên cho coi.
-" Tôi không chấp nhận việc bị anh qua mặt được. Tại sao anh được hôn tôi tận hai lần trong khi tôi mới có một nên tôi xin phép cỡ hoà nhé."
Nói rồi nhắm mắt ịn môi mình vào môi Jaehyun y hệt lúc nãy. Đầu cố gắng không nhúc nhích nhưng môi thì vẫn là run dữ. Jung Jaehyun phát hiện ra bác sĩ Kim chỉ cố tỏ ra hung dữ để che đậy đi sự vụng về, ngốc nghếch của mình thôi. Hùng hổ như thế lại chỉ in môi mình lên môi anh như vậy thôi đấy. Đã mấy nhiêu tuôi rồi mà còn chẳng biết hôn môi nữa, Jung Jaehyun không có kiên nhẫn vòng tay qua eo kéo bác sĩ Kim lại gần rồi, nghiêng đầu chuyện động môi hôn một cách đúng nghĩa. Kim Jungwoo lúc này như cá trên thớt, vụng về đưa tay ôm lấy cổ Jaehyun hé môi nương theo sự dẫn dắt của anh chìm đắm trong nụ hôn. Hai đôi môi hoà vào nhau như tìm được cảm xúc thật nhất nơi tim nhau vậy. Đến khi dứt ra còn lưu luyến gõ chụt một cái lên môi.
Hai người lớn chìm trong thế giới riêng mình khi vô tư tỏ tình xong hôn nhau rồi giờ ngơ ra nhìn nhau cười ngốc mà quên mất vẫn còn một người trong nhà. Hyunwoo nổi cáu khóc lên vì quảng cáo cắt ngang chương trình thằng bé đang xem mà chẳng ai chịu past đi giùm. Cuối cùng thì Jungwoo phải dỗ nín thằng bé còn Jaehyun thì lũi thũi đi pha sữa.
Cũng không biết sau đó thế nào chỉ nghe đâu mấy ngày sau, mấy y tá với bác sĩ thực tập xì xầm với nhau là thấy bác sĩ Kim Jungwoo khoa ngoại được ông bố trong truyền thuyết rước khi tan làm còn được ôm ôm ấp áp trước bệnh viện nữa. Giấc mơ làm mẹ của thiên thần nhỏ của mấy nàng đã biến mất. Lee Haechan thấy mấy chị em than vãn thất tình mà nhìn không nổi luôn. Mấy người thấy người ta ôm ôm vậy thì buồn như đeo tang người yêu ba năm. Vậy ai là người buồn cho tôi đây. Tôi đã phải chứng kiến cả nguyên phân cảnh truyền hình tình cảm đây này. Mù hết mắt cẩu độc thân mà.
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro