Chapter 10: bất chợt nhận ra
Quá trình can thiệp phẩu thuật nội soi loại bỏ huyết khối diễn ra nhanh chóng chẳng mất mấy thời gian. Chỉ khoảng gần một giờ tập trung thì cách cửa phòng phẩu thuật cũng đã mở ra. Không phải Jung Jaehyun mà người lúc này đang nóng ruột chờ đợi là bố của anh. Có lẽ bệnh viên đã liên hệ với người nhà và ngay khi nhìn thấy có người bước ra từ cửa phòng mổ ông không chờ thêm giây nào mà vội vàng nắm lấy tay bác sĩ hỏi thăm tình trạng vợ mình.
-" Mọi thứ rất suôn sẽ. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức và theo dõi hậu phẩu. Sau khi bác gái tỉnh lại, bác có thể vào thăm ạ."
Kim Doyoung thông báo tình trạng rồi lịch sự cuối đầu rời đi. Bác sĩ ai cũng đã quen thuộc với sự cảm kích của người nhà bệnh nhân. Đây cũng chẳng phải lần đầu cảm nhận điều đó nhưng đây là lần đầu tiên Kim Jungwoo nhìn thấy bố của Jung Jaehyun đấy. Không ngờ lại gặp ở trường hợp kiểu này nhưng đúng hiện tại mọi thứ đã ổn cả rồi. Sốt ruột như vậy cũng phải thôi khi người đầu ấm tay gối với mình đột nhiên bị đưa vào phòng phẩu thuật. Đến cả cậu lúc này mới có thể thả lỏng đầu óc đây. Kim Jungwoo nhìn người đàn ông trung niên có khuôn mặt quen quen cũng cuối đầu chào một cái cảm thán rồi trong lòng rằng cái tên hàng xóm mặt liệt nhà cậu đích thị là bản sao của bố. Chỉ khác cơ mặt hài hoà nụ cười phúc hậu của ông trái ngược với gương mặt vô cảm của ai kia thôi. Rõ là Jung Jaehyun rất ít khi bộc lộ thái độ hay cười một cái đàng hoàng nên Kim Jungwoo có thể mặc nhiên nghĩ dây thần kinh số 7 của anh có vấn đề. Cậu cũng cảm thấy vi diệu khi gia đình nhà Jung chỉ mỗi Jung Jaehyun khác lạ. Từ bố mẹ đến con trai anh ai nhìn cũng thấy dễ gần chỉ có anh là dễ ghét thôi. Bỏ qua dụ tư thù cá nhân, Kim Jungwoo lúc này vội đi tìm cục bông mà mình đang kí gửi cho bác sĩ Lee. Cậu đoán là ông bố của thằng nhóc này vẫn chưa được biết chuyện gì đâu vì không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Chuyện thế này lại cứ tới tay, cậu còn chưa nghĩ xem phải bắt bồi thường bao nhiêu cho đủ đây.!
Nhưng phải qua gần hai ngày sau khi mẹ làm phẩu thuật thì Jung Jaehyun mới thực sự được biết. Vừa được bố báo tin anh đá tức tốc thu xếp mua vé máy bay sớm nhất trở về Seoul với mẹ. Còn bà Jung lúc này cũng đã cảm thấy khoẻ hơn và đang ở phòng hồi sức. Sau khi trải qua một ca phẩu thuật thì bà cũng biết được tình trạng bệnh mình vừa gặp phải. Vì sợ con trai lo lắng bỏ bê ảnh hưởng đến công việc nên bà cũng dặn chồng rằng không được báo. Nhưng khi thấy Jaehyun tung cửa bước vào, bà không khỏi ngạc nhiên mà liếc nhìn sang chồng mình một cái như muốn nói ông già này đúng là chẳng đáng tin cậy gì cả. Nhưng cuối cùng vẫn là cười xoà an ủi con trai đang giận dỗi của mình.
-" Mẹ bị thế còn muốn giấu con sao.?"
-" Bác sĩ nói đây chỉ là bệnh của người già thôi. Chắc mẹ đang bắt đầu già đi thôi.! Chỉ là phẩu thuật nội soi thôi nên mẹ thấy không sao hết."
Dù thật sự đã ổn rồi nhưng bà Jung biết rõ con trai mình đang cảm thấy như thế nào. Jung Jaehyun là một đứa con hiếu thảo. Anh luôn nhận thức rõ vòng thời gian của đời người, mỗi năm qua đi đồng nghĩa với việc các bậc sinh thành của anh sẽ lại già đi. Vì sợ ba mẹ phải vất vả hay đỗ bệnh nên khi có thể Jaehyun luôn dành thời gian để quan tâm đến gia đình thật nhiều. Cuối cùng hôm nay khi nghe mẹ mình bị ngất rồi đến mức phải làm phẩu thuật mà bản thân chẳng hề hay biết cũng chẳng thể ở bên giúp được gì. Sự có lỗi đến bất lực hiện rõ trên gương mặt Jaehyun mà ba mẹ anh cũng đều thấy rõ. Nếu không phải ngay lúc này bác sĩ bước vào thì có lẽ ông bà Jung lại phải cãy lưỡi để dỗ dành an ủi cậu con trai lớn chòng nhòng của mình rồi.
-" Xin lỗi đã làm phiền gia đình. Tôi đến kiểm tra sức khoẻ cho phu nhân đây."
Kim Doyoung tiến đến cạnh giường bênh rồi tiến hành kiểm tra đo lường lại các chỉ số sinh tồn. Jung Jaehyun và bố đứng qua một bên cũng nghiêm túc lắng những nghe lời bác sĩ nói.
-" Huyết áp đã hoàn toàn ổn định. Không có triệu chứng lạ hậu phẩu. Tình trạng hiện tại ổn nhưng vẫn sẽ phải ở bệnh viện để theo dõi một vài ngày nữa nếu sức khoẻ tốt lại sẽ được về."
-" Cảm ơn bác sĩ nhiều vì đã giúp đỡ nhưng tôi có thể biết rõ hơn về bệnh của mẹ tôi được không ạ.?"
Hơn ai hết Jaehyun biết bố mẹ cũng sẽ chỉ nói cho anh nghe một phần nhỏ trong câu chuyện hệt như khi anh vẫn còn là một đứa bé trong mắt họ vậy. Nhưng hiện tại anh không muốn như thế, anh lớn thế này là để có thể tự mình quyết định được nhiều chuyện lớn và có thể bảo vệ chăm sóc lại những người đã luôn bao bọc che chỡ cho anh.
Như hiểu được nổi lòng của một đứa con, Kim Doyoung nhìn vào ánh mắt kiên định của người con trai bệnh nhân một cái rồi cũng thành thật chia sẽ bệnh tình thật trên cương vị và một bác sĩ cũng hiếu thảo với bố mẹ vô cùng : -" Tình trạng bệnh của bác gái là tắc nghẽn động mạch phổi. Bệnh này không quá hiếm ở tuổi trung niên nhưng sẽ nguy hiểm nếu hạ huyết áp mà không có sự can thiệp y tế. Bác gái đã được đưa đến viện sớm nên được can thiệp sớm mà không có nhiều trở ngại. Hiện tại tôi có thể cam kết rằng mẹ anh sẽ bình phục nhanh thôi nhưng anh vẫn nên gia đình vẫn nên chăm sóc cho bà ấy thật nhiều. Với cả Kim Jungwoo là bác sĩ phẩu thuật chính, tôi chỉ phụ một tay. Nếu anh muốn cảm ơn thì tôi nghĩ anh nên dành lời cảm ơn đó cho bác sĩ Kim Jungwoo thì đúng hơn."
-" Dù sao thì bác sĩ Doyoung cũng đã giúp đỡ vợ tôi rất nhiều mà. Chúng tôi thực sự rất cảm ơn bác sĩ."_ Ông Jung nãy giờ im lặng cũng dành một lời cảm ơn đến vị bác sĩ trẻ trước mặt này. Người trẻ bây giờ tài giỏi đến mức đã có thể khiến ông đây tôn trọng vài phần huống gì những người y đức thế này.
Nói qua nói lại thì cuối cùng bác sĩ Kim Doyoung cũng nhận lời cảm ơn đó. Thật ra một lời cảm ơn đối với ngành y khoa mà nói thì nó không quá quan trọng và cần thiết. Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ và họ có nghĩa vụ hoàn thành đúng với xứ mệnh được giao. Nhưng đôi khi những lời cảm ơn đó sẽ trở thành động lực to lớn hệt như cơn gió tiếp sức cho đôi cách thiên thần của những người làm y có thể bay xa bay cao hơn nữa. Vậy nên Kim Doyoung nghĩ việc trao nó đúng người lại càng khiến lời cảm ơn trở nên ý nghĩa hơn đối với công sức và sự cố gắng của người đó.
-" Thằng bé Jungwoo đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều nhỉ.? Từ Hyunwoo và mẹ nữa. Khi nào khoẻ lại có lẽ chúng ta nên làm gì đó để trả ơn cho nó."
Ngay lúc này để nói đến thiện cảm của bà Jung dành cho Kim Jungwoo là tuyệt đối. Bà rất cảm kích vì cậu đã và đang giúp gia đình bà rất nhiều. Khi thằng bé Hyunwoo bị bênh đến lúc bà gặp khó khăn đều được chính vị bác sĩ trẻ này giúp đỡ. Chẳng biết nói sao nhưng xem ra thật có duyên với nhau mà.
-" Hyunwoo đâu rồi ạ.?"
Nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh của mẹ mình xong, Jung Jaehyun lúc này cũng đã nắm rõ vấn đề cộng thêm được bố mẹ động viên cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh thấy mình cần phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn hơn thế nữa để có thể chăm sóc chu toàn cho gia đình thân yêu của mình. Ngay lúc này anh mới nhớ ra gia đình anh lúc này đang thiếu mất một mảnh bé xíu. Vì lo cho mẹ quá mà nãy giờ Jaehyun chẳng hề để ý đến cục bông của mình đâu hết. Mãi giờ nhớ ra mới lờ mờ hỏi thăm thì hoá ra mới biết thằng bé đang ở chỗ Jungwoo.
Ông Jung kể rằng từ sau khi bà Jung phẩu thuật xong đến giờ em bé Hyunwoo đã luôn ở chỗ của Jungwoo. Chính cậu đề nghị như vậy khi thấy cảm thấy ông Jung có thời gian chăm sóc cho vợ mình. Ngay từ đầu ông cũng đã muốn từ chối vì lẽ thường tình không nên phiền hà người khác nhưng khi vị bác sĩ trẻ có xu hướng từ đề nghị chuyển sang nài nỉ chỉ vì muốn chơi với Hyunwoo nên ông cũng đành chấp nhận. Kể tới đây ông bà Jung không giấu được mà bày ra vẻ mặt vô cùng cảm động với sự cao thượng của Kim Jungwoo chỉ có Jung Jaehyun lúc này một mình rơi vào trầm mặc.
Khi đó anh đã nghĩ chuyện này hôm đó chính là sự cố ngoài ý muốn. Anh đã hôn Jungwoo và đó là do men rượu xúc tác. Sự thật là anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc bồng bột đó chỉ là anh lờ như chưa có chuyện gì xảy ra thôi. Nhưng sau những việc cậu đã làm khi Hyunwoo bị bệnh dạo trước khiến lòng anh xuất hiện chút cảm giác mơ mồ. Jaehyun thừa nhận anh là kẻ không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng không phải là anh chưa từng bất chợt thấy vui khi Jungwoo ké vào nhà mình ngồi chơi ít lâu với Hyunwoo. Cảm giác đơn thuần cảm thấy con trai mình thật sự thích khi chơi với cậu và bản thân anh cũng thấy ngôi nhà mình lúc ấy thật náo nhiệt nhưng rồi mọi chuyện cứ liên tục xảy đến. Có thể nói điều là chuyện trong hoạ có phúc nhưng chính vì những chuyện đó đã hình thành trong Jung Jaehyun một loại cảm xúc khác lạ đối với Kim Jungwoo mà chính anh cũng không thể xác định thứ cảm xúc đó.
Chưa thể định nghĩa. Nếu ngay vào thời điểm trước, Jung Jaehyun chính là như vậy. Anh luôn thấy phiền lòng với loại cảm xúc của bản thân dành cho Kim Jungwoo. Nhưng bây giờ đây, ngay tại thời điểm này anh dường như có thể định nghĩa được cảm xúc mơ hồ đó rồi. Nó không còn mơ hồ nữa. Hiện tại ngay khoảnh khắc này đây anh đã có thể cảm nhận được rất rõ ràng loại cảm xúc kì lạ đó của mình. Bác sĩ Kim Jungwoo bước qua cuộc đời anh và bằng một cách riêng nào đó cậu đã ở mãi một nơi nào đó rồi phiền hà đến anh. Hiện tại Jung Jaehyun thấy mình cần phải làm rõ điều này với bác sĩ Kim.
Cùng lúc đó ở trong phòng làm việc của bác sĩ ngoại khoa Kim Jungwoo, có một vú em bất đắc dĩ đang ngồi chơi xếp lego với em bé Hyunwoo.
-" Hay sau đợt này chúng ta đá đít anh Taeyong khỏi khoa nhi rồi chuyển sang đó luôn đi."
Vừa cầm cục lego màu đỏ hoàn thành xong mái nhà đỏ vừa nói chuyện với đàn anh. Sau khi làm vú em một hôm có lẽ thì khiến bác sĩ cấp cứu Lee Haechan đã hâm he một vị trí ở khoa nhi. Thế nhưng đàn anh khoa ngoại đang tập trung cao độ pha sữa cho em bé lại từ chối lời đệ nghị rất dứt khoát.
-" Nghe hay đó. Để anh hỏi trưởng khoa xem thử coi có thể tìm được người thay thế vị trí của em không. Nếu có thì em cứ đi còn anh thì vẫn ở đây."
-" Haha vui tính ghê. Giỡn chơi thôi chứ em nghĩ chúng ta hợp với khoa ngoại hơn.."
Kim Jungwoo nghe thấy cũng thầm công nhận. Khoa nhi nhìn tưởng vui chứ đó mới là ác mộng thực sự đấy. Đến cả việc pha sữa mà còn lóng ngóng thì cậu cũng chẳng biết sao bản thân có thể chăm được cục bông đang tu sữa kia được luôn đấy. Gần hai ngày trời Jungwoo không tin là mình có thể trông được một đứa trẻ. Thẳng thắng thì cậu cũng đi cầu cứu bác sĩ Lee Taeyong khoa nhi khá nhiều nhưng chung quy thì trông trẻ đúng khó thật không đùa. Có lẽ là tại thằng bé Hyunwoo này đáng yêu nên cậu mới đủ kiên nhân thôi chứ cũng không vì gì hết. Nếu có cũng chỉ vì chấp niệm trong lòng lương y như từ mẫu. Đã đành giúp đỡ thì phải giúp cho rót luôn để sau này con cháu được hưởng phú nữa. Bác sĩ Kim Jungwoo mỗi lần cứu người giúp người luôn nghĩ như vậy nhưnh rõ ràng là giờ còn chưa có đối tượng hiện hò thì lấy đâu ra con với cả cháu. Nếu có thì lấy kiểu gì được nữa chứ.?
Ngay lúc Kim Jungwoo thấy đường tình duyên, con cái mịt mù tối thui thì tiếng cửa mở cạch một cái đầy thô bạo khiến cậu lẫn Lee Haechan đang cho em bé Hyunwoo uống sữa bị giật mình. Định mở miệng mắng ai bất lịch nơi chốn yên tĩnh thì khoảnh khắc thấy người mở cửa Jungwoo có chút bất ngờ. Theo như cậu được biết là bà Jung đang muốn giấu chuyện bệnh hoạn của mình với con trai mình nhưng khi Junh Jaehyun đột ngột ở đây, cậu không nhịn được mà mở miệng hỏi liền:
-" Ủa không phải anh đang ở Busan... Ưmm."
Câu hỏi chưa ra hết chữ, môi đã bị khoá chặt. Jung Jaehyun kéo cửa bước vào, không quan tâm có ai khác đang có mặt ở đó. Trực tiếp sãi bước đến chỗ Kim Jungwoo. Hai tay nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt kéo cậu vào 1 nụ hôn. Anh không biết nên làm gì với cảm xúc của mình lúc này. Không biết làm rõ điều gì với bác sĩ Kim cả nhưng hiện tại anh muốn hôn cậu thật tỉnh táo.
-" Ôi mù mắt tôi."
Không rõ ai tỉnh chứ trạng thái tinh thần bác sĩ Lee Haechan là vô cùng choáng ngợp. Cậu đã bị shock với tình huống hết sức chấn động này. Đầu óc hơi quá tải nhưng vẫn rất nhanh trí lấy tay che con ngươi cô độc tội nghiệp của mình lại. Cũng không quên che luôn ánh mắt ngay thờ của đứa nhỏ đang luôn miệng gọi Dada mà bỏ luôn bình sữa.
Người nhìn còn cỡ đó thì người đang bị cưỡng hôn thì cỡ nào. Kim Jungwoo bên này cũng chưa định hình được chuyện gì xảy ra đây này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cái tên khốn đang ngậm môi cậu cũng quá nhanh đến nổi bây giờ tai cậu ù cả lên rồi. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ giờ đã chẳng còn nghe thấy thêm tiếng gì cả. Chỉ cảm nhận được hơi thở, nụ hôn của Jung Jaehyun và cả nhịp tim của cậu nữa, nó đang bất ổn. Cảm giác kì lạ quá.! Kim Jungwoo đầu óc trống rỗng chẳng thể phản ứng gì trước sự mềm mại đê mê chỉ có thể như bị thôi miên mà khép mắt lại đắm chìm vào nụ hôn bất ngờ này.
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro