Hold Me Tight
"Anh Jung" – Jaehyun cố gắng nhấc đôi mắt trĩu nặng nhưng không thể.
Và giọng nói kia lại vang lên, to hơn như đang ngay bên tai.
Jaehyun thử mở mắt lần nữa, thật chậm, thật chậm rồi lại nhíu vào vì ánh sáng chói lòa của căn phòng.
"Anh Jung. Tôi là bác sĩ Choi, anh có nhớ chuyện gì xảy ra không?"
Jaehyun rên rỉ, nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh, anh muốn ngồi dậy mà không có sức. Người đàn ông đó đang mặc bộ đồ bảo hộ y tế màu xanh nước biển.
Bác sĩ hả? Mình bị sao à?
"Sao cơ?"
Một y tá bên cạnh giúp anh đẩy giường lên bằng cách bấm nút điều khiển màu xám. Phía trên đầu treo lủng lẳng túi dung dịch trong suốt và dây truyền dịch cắm thẳng vào cánh tay.
"Anh thấy thế nào?" – Bác sĩ hỏi lại.
"Hơi bị kỳ kỳ" – thực tế là Jaehyun cũng không biết nữa, đầu óc anh còn đang lơ lửng trên mây.
Bác sĩ cười: "Anh có đau ở đâu không?"
"Không" – Jaehyun nhìn xung quanh, có một vài loại máy móc kết nối đến cơ thể anh: "Tôi thấy đầu rất nặng."
"Có một số va chạm gây tổn thương đến vùng đầu của anh, cảm giác nặng nề là tác dụng của thuốc mê và thuốc giảm đau. Cảm giảm này sẽ kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" – anh thắc mắc, nhìn nữ y tá điều khiển chiếc máy tính trong góc phòng.
"Anh không nhớ gì sao?"
Jaehyun lắc đầu, nhắm mắt lại, bụng bắt đầu kêu.
"Anh có nhớ hôm nay là thứ mấy không?"
"Chắc là thứ bảy?"
Vị bác sĩ gật đầu: "Đúng là thứ bảy."
Jaehyun bật cười, nhấc cánh tay còn nặng hơn cùm lên che miệng: "Đấy là tôi đoán thế!"
Đột nhiên anh cảm thấy lâng lâng nhẹ bẫng, cười khanh khách khiến cô y ta cũng bắt đầu cười theo.
"Tôi sẽ quay lại kiểm tra trong vòng một tiếng nữa, gửi cho tôi phim chụp CT khi có kết quả nhé." – Vị bác sĩ thở dài, đưa tập tài liệu cho cô y tá.
"Có một vài người muốn vào thăm anh ta, tôi cho họ vào được chứ?" – Cô hỏi khi mở cửa cho bác sĩ.
"Tôi sẽ báo Jisoo đưa họ vào."
Jaehyun ngả đầu ra sau, bị cảm giác nặng nề kéo xuống, khó chịu quá đi mất. Anh dùng hết sức bật dậy: "Tôi bị thương nặng không?"
Cô y tá quay lại: "Cũng khá nặng nhưng giờ thì không sao rồi."
"Đấy là lý do chân tôi đau thế à?"
Cô gật đầu.
"Tôi chẳng nhớ gì cả."
Cô nhẹ nhàng: "Đây là biểu hiện bình thường thôi. Cứ nói với tôi nếu anh thấy không ổn ở đâu nhé, chúng tôi đều trực sẵn sàng ở đây."
Jaehyun ậm ừ, rồi lại nằm xuống gối cho đến khi cửa phòng bệnh được mở ra lần nữa.
Anh tò mò ngồi dậy và thật mừng vì anh đã làm thế.
"Ui cha" – Anh toe toét đến tận mang tai khi một câu trai tóc đen, mắt to, chân dài chạy đến bên cạnh anh. Thiên thần à? Không thể tin được! Cô y tá kialại khúc khích.
"Jae" – giọng cậu trai có chút khàn, nhào vào ngực anh, tựa đầu vào hõm vai anh, không hiểu sao Jaehyun rất thích tư thế này.
Jaehyun mở cờ trong bụng, cái đầu còn đang bay bay của anh đang rất hài lòng vì được một người dễ thương ơi là dễ thương quan tâm. Anh vòng tay ôm người ấy, vì cảm giác ấm áp này thật khó cưỡng lại.
"Anh làm em sợ chết đi được." – người đó sụt sịt.
Anh lùi lại ngay lập tức, ôm gương mặt nhỏ nhắn trong tay để cậu nhìn anh. Cậu ấy cũng bị đau à?
"Là ai hả?" – anh hoảng loạn khi thấy cậu trai đáng yêu bắt đầu khóc.
Cậu nghiêng đầu khó hiểu: "Sao cơ?"
"Ai làm em khóc? Tôi sẽ giết nó!" – giọng anh nghiêm túc hết mức, mà anh hoàn toàn sẽ làm thế nếu có thể.
Cậu trai cười méo xẹo trông hoang mang thì đúng hơn, quay đầu nhìn cô y tá.
"Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời."
"À" – cậu đáp, không đổi tư thế, vẫn nắm lấy ngực áo của anh – "nhưng anh ấy sẽ nhớ lại đúng không?"
"Vâng, mất trí nhớ tạm thời thường xảy ra với các va đập vùng đầu, không có gì bất thường đâu."
"Vâng" – cậu quay lại nhìn anh, một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt.
Jaehyun không để ý lắm đến cậu chuyện giữa cậu và cô y tá, anh chỉ quan tâm đến việc mình đang giữ chặt bàn tay đang áp sát mình. Anh không hiểu sao bản thân lại phát sinh tình cảm gần gũi với một người lạ nhanh chóng như thế, nhưng anh đang thoải mái đến mức không muốn suy nghĩ đến vấn đề này cho lắm.
"Anh khẳng định em là người dễ thương nhất trái đất đấy!" – Jaehyun nhận xét không hề do dự, trong lòng nhộn nhạo, anh thấy êm ái dễ chịu vô cùng, đôi mắt không thể rời khỏi người kia.
Cậu cười: "Cảm ơn anh"
"Anh nói thật!"
Cậu lắc đầu, cắn môi: "Anh có thôi đi không."
"Anh không thôi được, anh thích nụ cười của em."
Cậu vỗ nhẹ lên ngực anh: "Anh không nhớ em là ai thật à?"
Anh lắc đầu sau khi vắt óc suy nghĩ: "Anh ước là anh nhớ ra, nhưng em dễ thương quá!" – và anh thích cả cách má cậu hồng lên khi anh nói câu đó – "Em tên gì?"
"Jungwoo."
"Jungwoo?" – anh lặp lại một cách cung kính, như thể đó là từ ngữ duy nhất anh có thể phát âm trên đời này – "Jungwoo, Jungwoo, tên cũng dễ thương cơ!"
Jungwoo lại cười, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa khỏi mắt anh, khiến Jaehyun dõi theo từng động tác của cậu: "Anh thấy thế nào?"
"Lâng lâng nhưng ổn lắm."
"Thế tốt rồi." – giọng cậu vẫn nghèn nghẹn – "Tốt rồi."
"Em vẫn đang buồn đấy à?"
"Không" – Jungwoo gạt đi – "Không, em thấy nhẹ nhõm. Em mừng vì anh không sao rồi Jae."
Jaehyun nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu mới cất tiếng: "Chúng ta là bạn à?"
Ánh mắt cậu thoáng đau lòng nhưng vẫn gật đầu.
"Anh cá là anh crush em. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh anh crush em đấy."
Jungwoo không đáp, cậu chỉ ngồi lặng yên bên mép giường. Jaehyun nghịch ngón tay của cậu, nơi hai bàn tay chạm nhau.
Khi ngón tay chạm vào vật kim loại quanh ngón tay Jungwoo, Jaehyun sững sờ. Chẳng có vấn đề gì với một người đàn ông đeo nhẫn cả, nhưng đeo nhẫn ở ngón tay này thì có ý nghĩa không chối cãi được, người ta đã kết hôn rồi, người ta có người thương rồi, mày chẳng có cơ hội nào đâu!
"Em kết hôn rồi à?"
"Vâng."
"Ui chu cha!" – Anh thốt lên đau đớn, thả tay cậu ra cứ như đó là hòn than bỏng rẫy. Tựa như ngày tận thế đang đến, sao thế giới có thể bất công như vậy: "Ui chao, thật không thể tin được! Là ai thế? Tại sao? Trời ơi là trời!"
Jungwoo cười, nụ cười càng ngày càng tươi hơn.
"Em cười nhạo anh đấy à" – Tim Jaehyun như siết lại – "Đừng cười anh Jungwoo. Anh... anh thấy thật tổn thương, trái tim anh đang tan vỡ" – anh nghẹo cổ sang một bên, nhìn chằm chằm vào cô y tá đang quan sát họ với vẻ thích thú - "Cô có thuốc gì chữa đau tim không?"
"Tôi e là không, nhưng chắc cậu ấy thì có" – cô nháy mắt với Jungwoo trước khi bước ra ngoài.
"Anh sẽ không làm gì điên dồ hoặc tần nhẫn với chồng em nếu em nói cho anh biết người ấy là ai đúng không?"
"Ừ, anh tôn trọng pháp luật mà." – anh nhỏ giọng, thực sự cảm thấy nếu mặt đất mở ra và nuốt chửng anh còn hơn phải chịu đựng điều này.
Jungwoo cúi xuống ngày càng sát anh hơn cho đến khi Jaehyun không có nơi nào khác để trốn, gối gần như bị ép phẳng dười đầu.
Jungwoo hôn anh, lúc đầu nhẹ nhàng rồi không nhẹ nhàng chút nào. Jaehyun cảm thấy có lỗi trong một giây cho đến khi cơ thể còn lờ đờ của anh trở nên bất lực vì được hôn và chẳng thể làm gì khác ngoài đáp lại. Tay Jungwoo ôm lấy mặt anh, để nụ hôn sâu hơn, những âm thanh khe khẽ phát ra từ hai đôi môi.
Cuối cùng khi họ tách ra, hơi thở của Jungwoo rời đi, chút lý trí cuối cùng còn sót lại mới trở về với Jaehyun. Chết tiệt, mình sẽ bị giết mất, anh thốt lên trong lòng.
"Ui cha, việc này, người nhà em sẽ điên lên vì em làm thế này mất!"
"Em nghĩ là anh ấy không để tâm đâu."
"Sao? Anh ta không để tâm việc em hôn một gã xa lạ trên giường bệnh viện ấy hả?"
"Em cũng chẳng biết nữa, anh thấy thể nào?" – Jungwoo hỏi ngược lại, trông không có vẻ gì là bối rối cả.
"Gì?" – Jaehyun không biết đầu óc mình đang quay cuồng vì thuốc, vì nụ hôn hay chỉ đơn giản là vì sự hiện diện của Jungwoo.
"Anh, Jae, em kết hôn với anh mà."
Anh bật dậy trong tích tắc, hoàn toàn sửng sốt, may mắn là thuốc vẫn còn tác dụng nên anh mới không gãy lưng. Anh kéo bàn tay đeo nhẫn lên săm soi, vật kim loại phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nhìn vào màu sắc thì có vẻ chiếc nhẫn được đeo khá lâu rồi.
"Ui chao ôi" – anh thì thầm – "Của anh đâu?" – anh nhìn Jungwoo lấy từ túi áo một chiếc nhẫn màu bạc y hệt, đeo nó lại vừa khít vào ngón tay anh.
"Anh phải tháo ra để làm một số xét nghiệm. Ngoài ra còn anh còn đồng hồ với mấy cái vòng đeo tay nữa."
"Cái này quan trọng hơn." – anh không muốn rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay mình, nhưng lại càng muốn ngắm Jungwoo hơn.
"Làm thế nào anh lừa được em thế?" – anh nhướn mày nghi ngờ đổi lại tiếng cười khe khẽ.
"Anh không lừa em." – Jungwoo lại gần hơn, Jaehyun quyết định thưởng thức khoảng thời gian tuyệt vời này, trong trường hợp đây là mơ và anh sắp phải thức dậy.
"Tại sao em lại kết hôn vơi anh?"
"Bởi vì anh cầu hôn em." – cậu dịu dàng, đôi mắt tràn đầy mật ngọt – "và vì em yêu anh."
"Em yêu anh hả?"
"Vâng, rất nhiều, khi nào anh tỉnh táo hơn em sẽ cho anh thấy."
"Ui cha, thật sao?" – phản ứng của anh lại mang đến một tiếng cười. Jaehyun chợt thấy thật thoải mái, tựa như mọi đau đớn vốn dĩ không hề tồn tại.
"Thật!"
"Ui cha, duyệt luôn!"
"Anh Jae này ngố quá."
"Bình thường anh không thế à?"
"Có" - Jungwoo cười - "nhưng kiểu khác"
"Em vẫn thích anh chứ?"
"Tất nhiên là thế, em yêu anh cơ mà." – Jungwoo hứa, dựa sát vào để Jaehyun hôn cậu. Jaehyun thề rằng anh nghe thấy tiếng bíp nhanh nhưng không chắc nữa và rồi cánh cửa phòng lại mở ra. Jungwoo hôn anh rất nhanh thêm vài lần, không để một khoảng trống nào giữa hai người khi một đám người tràn vào phòng.
"Úi, tụi này tạm ra ngoài nhé hay..." - một giọng vui vẻ nhẹ nhàng nói.
"Không, không sao, mọi người cứ ở đây." - Jungwoo trả lời, ngồi thẳng dậy nhưng vẫn đặt một tay trên người anh.
Mọi nười bắt đầu ríu rít: "Này Jae" – ai đó còn gọi anh là Superman. Anh mỉm cười với người có mái tóc xù đen mượt, dúi cho anh một con gấu nhồi bông đeo miếng băng dính chắp vá trên đầu và một trái tim màu hồng được khâu trên bụng.
"Đừng làm tụi này sợ như thế nữa nhé, hiểu không?" – người ấy nói, ngón tay giơ ra cảnh báo trước khi hôn lên đỉnh đầu Jaehyun, dịu giọng rằng anh ấy rất vui vì Jaehyun vẫn ổn. Jaehyun cảm thấy như não của anh đang bị xáo trộn và anh chỉ có thể mô tả cảm giác hiện tại là rối như tơ vò, giống như anh đang ngồi, à nằm trước một đàn thú hoang, đói khát. Những người này trông không có vẻ xa lạ, nhưng anh chắc chắn cũng không nhận ra họ. Jaehyun thực sự thấy có lỗi vì họ dường như đều thân thiết, quan tâm và lo lắng về tình trạng của anh.
"Chú mày làm Woo suýt vỡ tim đấy Jae."
Điều này càng khiến anh thấy tệ hại. Mắt anh nóng lên, cổ họng khô khốc nhưng rồi Jungwoo ở ngay đó.
"Jungwoo" - anh thì thầm, thậm chí anh có thể nghe thấy một chút hoảng loạn trong giọng nói.
"Em ở đây, không sao đâu anh."
Anh tự hỏi cảm giác lâng lâng, bay bay đó đã biến đâu mất, anh thích cảm giác đó hơn là nhận thức được thực tế anh đã quên mất rất nhiều người quan trọng trong cuộc đời mình.
"Mọi người... xin lỗi."
May mắn là Jungwoo hiểu anh đang muốn biểu đạt gì mà không cần quá nhiều từ ngữ.
"Không sao, không có gì đâu anh, mọi người đều là bạn mà" - Jungwoo nhẹ giọng xoa dịu, quay sang nói với những người khác: "Anh Jae bị mất trí nhớ tạm thời và anh ấy chưa được tỉnh táo lắm."
Jaehyun cố lắm mới phát ra được âm thanh: "Xin lỗi."
Người có mái tóc màu xanh da trời lùi lại: "Không, anh mới phải xin lỗi, đáng lẽ anh phải hỏi trước... anh xin lỗi vì làm em sợ, anh là DoYoung."
Jaehyun nhắm mắt, thử tìm ký ức trong cái đầu mờ mịt, thử tìm một khoảng khắc gắn liền với cái tên kia nhưng không thể. Cuối cùng anh mỉm cười nhìn người trước mặt thật kỹ: "Tóc anh màu xanh."
DoYoung cười, vuốt vuốt tóc: "Ừ đúng rồi."
"Ngầu quá Jungwoo ạ."
Jungwoo gật gù.
"Ngầu mà phải không?"
"Rất ngầu Jae."
Những người khác im lặng khi Jaehyun lạc lối trong ánh mắt của thiên thần, vẫn chưa hoàn toàn tin được, trong mơ màng anh nghe Jungwoo từ tốn giải thích: "Bác sĩ nói rằng phải mất mấy tiếng thì thuốc mới tan hết, nhưng giờ thì anh ấy sẽ hơi... ngẫn."
"Vãi thật!" - Một người trong số họ lên tiếng, lấy điện điện thoại trong túi chĩa về phía anh. "Cười nào Jae". Jaehyun bật cười và thấy bình tâm hơn. Jungwoo cũng cười, khiến anh không khỏi quay sang ngắm cậu. Cách cậu cười, cách cơ thể rung lên hạnh phúc, cách đuôi mắt cong lên, tất cả đều thật xinh đẹp. Jaehyun cảm thấy dù mình vừa mới gặp cậu, nhưng anh đã có thể chắc chắn anh thích nhất lúc cậu cười.
"Em không nhớ tụi anh thật à?" – người cao lớn nhất đám lại gần giường.
Jaehyun nhìn muột lượt người cao lớn tóc đen, người thấp hơn cầm điện thoại, da còn nhợt nhạt hơn Jungwoo và cuối cùng là một cậu đẹp trai, tóc vàng hoe với những nét sắc sảo hài hòa, cậu ta đứng cạnh Jungwoo nói gì đó khiến Jungwoo nhoẻn miệng cười.
Một lần nữa Jaehyun vắt óc tìm lại ký ức nhưng không có kết quả.
"Em không nhớ. Em xin lỗi" - anh lẩm bẩm, cảm thấy thật kinh khủng.
"Không sao, chắc em sẽ nhanh nhớ lại thôi."
Người đứng gần Jungwoo ân cần hỏi cậu: "Bác sĩ nói sao?"
"Chấn thương vùng đầu và mất trí nhớ tạm thời nhưng không nghiêm trọng. Anh ấy phải khâu mấy mũi ở chân và sau đó chắc sẽ phải tập vật lý trị liệu, nhưng cũng không đáng lo lắm đâu ạ."
Người đó gật gù: "Không phải ai cũng may thế đâu Jae."
Jaehyun cười bởi vì anh không muốn ai thấy anh khóc hay nhăn nhó cả.
"Anh là Taeyong."
"Em là Jaehyun."
"Đây là anh Ten và anh Johnny" – Jungwoo giới thiệu, chỉ vào từng người. Jaehyun cười nhe răng với họ khiến tất cả không khỏi cười đáp lại, ai nấy đều thấy an tâm và hạnh phúc.
"Mọi người có biết em đã kết hôn rồi không?"
Tất cả không ai bảo ai đều nhìn nhau rồi lại nhìn Jungwoo.
"Ui chao Jae."
"Em biết, nãy em cũng phản ứng y thế!" – Jaehyun khẳng định.
"Nó thật sự nói ui chao à?" – Taeyong hỏi lại, vỗ vỗ lưng Jungwoo kéo cậu vào lòng.
"Vâng, anh ấy đã làm thế" – Jungwoo vùi vào lòng Taeyong, cánh tay ôm lấy anh thật chặt. Trong một khoảng khắc, Jaehyun thấy ghen tị cực kỳ, nhưng lại dịu xuống khi nhớ lại cách Jungwoo hôn anh và chiếc nhẫn trên ngón tay họ nữa.
"Để nó thế này mà hay đấy, anh thấy nó ngẫn ngẫn thế này dễ thương hơn bình thường" – Ten nhận xét nhìn gương mặt nhăn nhó suy nghĩ của Jaehyun.
"Không nên đâu Tennie. Em chỉ mong anh ấy khỏe hơn và không phải dùng thêm thuốc giảm đau nữa."
"Ừ, chắc chắn, chắc chắn rồi Woo, anh xin lỗi nhá" – Ten liến thoắng như xong chuyện nhưng sau đó đối diện với gương mặt âu lo của Jungwoo thì Ten hối hận thực sự: "Anh cũng sẽ không quay phim nữa, chừng này đủ để sau này tống tiền rồi."
Taeyong đảo mắt, siết chặt vòng tay quanh người Jungwoo: "Nó cũng đã làm gì đáng xấu hổ đâu."
"Đấy là anh thấy thế" – Ten bỏ điện thoại vào túi, tiến lại nhập bọn với Doyoung bên mép giường: "Anh mừng vì em không sao đấy."
Jaehyun mỉm cười: "Cảm ơn anh."
"Lần tới, đừng có mà chạy quá tốc độ. Woo sẽ thông cảm nếu em đến trễ hẹn môt chút mà."
Jaehyun cảm thấy mặt mình nhíu lại, liếc nhìn Jungwoo, người đang mím môi và quay sang ôm Taeyong trốn tránh.
"Thì ra mọi chuyện xảy ra như thế à?"
Anh nhìn đầu Jungwoo khẽ gật.
"Jungwoo, anh xin lỗi."
Cậu rời khỏi Taeyong, nhìn anh: "Không sao rồi. Nhưng lần sau em không để ý việc anh đến trễ chút nào đâu, em chỉ cần anh an toàn thôi."
Jaehyun gật đầu thật nhanh, căn phòng như xoay tròn: "tai nạn ô tô" - anh mấp máy môi, tâm trí đột nhiên tràn ngập hình ảnh ánh sáng xanh lục và kính vỡ vụn, một chiếc ô tô màu đỏ băng qua ngã tư. Anh nuốt khan, cảm thấy lần đầu tiên kể từ khi anh thức dậy, anh biết chuyện gì đã xảy ra với mình. "Anh xin lỗi."
"Không sao mà, anh không sao là tốt rồi."
Jaehyun quyết định tin cậu, mặc dù trông cậu như sắp khóc đến nơi.
"Được rồi, anh đã thấy Jungwoo khóc đủ trong mấy giờ vừa qua rồi, giờ chú ổn, tỉnh táo và không vấn đề gì nghiêm trọng" – Johnny đi qua đứng cạnh Taeyong – "Thế là yên tâm."
Jungwoo quay sang cười thật tươi với Johnny, gật đầu tán thành: "Đúng rồi anh."
"Còn Jae" – Johnny chuyển đối tượng, Jaehyun vẫn không rời mắt khỏi Jungwoo – "Dù thế nào, vì bọn anh, đừng bao giờ làm Jungwoo phải hoảng sợ nữa nghe chưa?"
Jaehyun không biết nếu là mình của lúc trước sẽ trả lời như thế nào, nhưng bây giờ ngay cả khi đầu óc còn mơ màng, anh cũng biết mình sẽ không bao giờ đẩy Jungwoo vào tình cảnh này một lần nữa. Anh không bao giờ làm tổn thương cậu, không bao giờ làm cậu đau lòng. Jaehyun mỉm cười với Jungwoo, hy vọng cậu hiểu dù không có một từ ngữ nào rằng Jaehyun ghét việc khiến cậu lo lắng, khiến cậu sợ hãi và anh không bao giờ muốn làm cậu khóc nữa.
Jungwoo lại gần, tựa lên trán anh, Jaehyun thực sự thực sự hạnh phúc. Cảm giác mơ màng bao trùm lấy anh, một sức nặng đè xuống khi Jungwoo nắm lấy tay anh, siết chặt, đưa anh vào cảm giác ấm áp anh không hề ngờ tới. Trước khi Jaehyun có thể nói bất cứ điều gì với Jungwoo về việc anh không bao giờ muốn thấy cậu khóc nữa, cô y tá từ trước đó đã quay lại phòng, khẽ chào tất cả bọn họ và lại gần giường anh. Cô gõ nhẹ ống tiêm, thông báo với Jungwoo rằng bác sĩ đã yêu cầu tiêm thêm một liều morphine để anh có thể ngủ được.
Tác dụng của thuốc đến nhanh hơn dự kiến, hệt như một cơn bão kéo quá. Những người khác tỏ ra thích thú và bắt đầu trêu chọc khi anh lẩm bẩm vô nghĩa và dần mất ý thức. Anh cố gắng hết mức có thể trước khi cơn buồn ngủ chiến thắng.
"Ui cha, anh buồn ngủ quá." – Jaehyun tìm kiếm bàn tay của Jungwoo.
"Vậy ngủ đi anh."
"Em không đi mất chứ?"
"Em sẽ ở đây mà." - Jungwoo trấn an, cúi xuống hôn lên trán anh, kéo lại chăn cẩn thận.
"Nếu tỉnh dậy mà không có chồng thì anh sẽ thất vọng chớt mất."
Jungwoo bật cười, hôn lên mắt anh – "Em hứa là anh không mất chồng đâu. Em sẽ không đi đâu cả."
"Nó bảo nó sẽ thất vọng chớt mất Jungwoo ạ." – Johnny lặp lại giọng điệu của Jaehyun khiến cả đám cười thành tiếng. Anh chồng Jungwoo thì chỉ chun chun mũi, có lẽ không nghe thấy gì nữa rồi. Chắc do tác dụng của thuốc hoặc có thể do ngón tay của Jungwoo vuốt ve tóc anh dịu dàng, mặc kệ những người bạn nói chuyện rôm rả bên tai, Jaehyun chìm vào giấc ngủ trong chớp mắt.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Jaehyun không còn lạc trong sương mù nữa, dù rằng tay chân vẫn đau nhưng đầu không còn nặng như trước. Anh hơi cựa quậy rồi dừng lại khi cảm thấy hơi ấm bên mình, Jaehyun nhìn xuống để thấy mái tóc nâu sẫm đang ghé vào vai anh. Jungwoo. Tim anh hẫng một nhịp.
Jaehyun cố hết sức để hôn lên đỉnh đầu Jungwoo, dụi vào tóc cậu, đó cũng là lúc Jungwoo khịt mũi tỉnh dậy.
"Chào em."
Jungwoo nhìn anh, ngái ngủ nhưng nụ cười không biến mất: "Chào anh", giọng cậu rất khẽ, nhìn thẳng vào mắt anh như còn có gì muốn nói. Jaehyun nghĩ rằng cậu đang tự hỏi có phải anh vẫn không nhớ gì về cậu hay không. Cảm giác đó thật lạ lùng, nhìn ai đó và thắc mắc liệu họ có trân trọng mình như cách mình trân trọng họ.
Đây là Jungwoo. Jungwoo của anh. Người lập tức đồng ý khi Jaehyun hẹn đi uống café hồi đại học. Người nói với anh rằng đã thích anh từ ngày tuần lễ định hướng của tân sinh viên và không muốn rời xa nhau ngay sau buổi hẹn thứ ba. Jungwoo, người đã bận lòng trong nhiều tháng rằng cậu yêu anh nhiều hơn anh yêu cậu và đã chia tay Jaehyun sau vài tuần tự thuyết phục chỉ có cậu là yêu anh còn anh thì không. Anh nhớ đến Lucas, trong tất cả mọi người, gào lên bảo anh đi mà nói với Jungwoo rằng anh phát điên lên vì cậu để cậu thôi tìm đến Lucas khóc lóc và ăn hết đồ trong tủ lạnh, lúc đó anh đã làm y như lời Lucas nói. Anh cũng không hối hận khi Jungwoo đề nghị bỏ tiết chỉ để tới phòng ký túc của cậu và cùng trải qua 16 tiếng đồng hồ khó quên. Anh nhớ việc đưa Jungwoo về nhà trong kỳ nghỉ, cho cậu xem nơi anh đã lớn lên, mẹ của Jaehyun cứ rối rít lên vì Jungwoo quá gầy, gầy quá đáng cứ như đó là lỗi của Jaehyun chứ không phải vì khả năng hấp thụ của Jungwoo. Và anh nhớ gương mặt Jungwoo khóc khi anh cầu hôn cậu sau vài năm hẹn hò, hứa rằng sẽ yêu cậu với tất cả trái tim và những gì anh có trong suốt cuộc đời, đó chẳng phải lời hứa xuông. Sau những năm tháng bên nhau, việc yêu Jungwoo cũng đơn giản mà không kém phần quan trọng như việc hít thở. Cuộn phim ký ức ùa về, anh tự hỏi làm thế nào anh có thể quên sự tồn tại của một người không thể tách rời với cuộc sống của bản thân. Lúc đó đầu anh đã đập mạnh đến mức nào nhỉ? Nhưng đó chẳng phải là vấn đề nữa, vì giờ phút này anh đã nhớ lại, anh ổn và Jungwoo đang ở đây, nhìn anh như thể cậu không còn nơi nào để hướng về nữa.
"Anh nhớ ra em rồi."
Jungwoo chớp mắt, đôi mắt chợt ngấn lệ nhưng ánh lên niềm vui. Cậu cười nụ cười Jaehyun yêu nhất. Chẳng mất một giây, anh cúi xuống hôn cậu. Jaehyun thì thầm trong nụ hôn, tự thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã quên cậu dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Khi hai người tách nhau ra, Jungwoo luồn tay vào tóc anh, nằm xuống cạnh bên gối Jaehyun.
"Em yêu anh Jae."
"Anh yêu em nhiều hơn" – anh đáp lại, nhìn đôi mắt Jungwoo khẽ chớp - "Anh xin lỗi đã làm em thức giấc."
"Nhưng đáng mà" Jungwoo tủm tỉm – "Anh có khó chịu không? Em xích ra nhé?"
"Đừng, không cho em đi đâu hết."
Jungwoo bật cười, "Vâng"
"Em không sao chứ?"
"Anh hỏi kiểu gì thế, anh mới là người đang phải nằm viện đấy."
"Bởi vì anh hiểu em mà" – Thực tế là như vậy. Anh hiểu cậu còn hơn hiểu chính bản thân mình sau ngần ấy năm bên nhau.
Jungwoo gật đầu rất khẽ, cậu còn chẳng thể nhìn vào mắt anh, giấu mặt trong hõm vai anh.
"Anh ở đây rồi Woo, anh ở đây, anh ổn."
Jungwoo mãi mới thành lời: "Em không bao giờ muốn nhận được cuộc gọi như thế nữa đâu Jae, em cứ nghĩ anh sẽ... đáng sợ lắm anh biết không?"
"Anh biết, anh biết baby ơi. Anh xin lỗi."
"Anh không cần phải xin lỗi mà Jae. Anh cứ vậy em lại nghĩ đến việc toàn bộ tai nạn này cũng chỉ vì em thôi."
"Anh xin lỗi vì làm em lo lắng, em là bạn đời của anh, anh làm mọi điều vì em là đúng mà."
Jungwoo hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề: "Tình huống thậm chí có thể tệ hơn nữa, bác sĩ đã bảo em chuẩn bị tinh thần, lúc đó em không nghĩ ngợi được gì nữa, cuộc gọi đó thật kinh khủng."
"Anh biết."
"Em đã không thể thở nổi Jae."
Ngực anh đau nhói khi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra với Jungwoo. Cậu rất dễ bị kích động mà anh thì lại không ở đó để vỗ về: "Anh xin lỗi."
"Anh dừng việc xin lỗi đi. Giờ anh không sao rồi và chúng ta sẽ... chỉ nói về hiện tại thôi nhé."
"Ừm,"
"Không được chạy quá tốc độ hay vượt đèn đỏ nữa. Anh được phép đến trễ. Em sẽ không giận. Thà anh đến trễ mà nguyên đai nguyên kiện còn hơn."
Jaehyun nhướn mày, nhếch mép: "Anh nhớ hết những lời này rồi đấy nhé."
Jungwoo hừ mũi, quay lại nhìn anh, phớt lờ lời trêu chọc: "Anh không sao rồi chứ?"
"Không sao mà."
"Đừng có mà đùa cợt Jae. Anh mà nói dối là không yên với em đâu đấy."
"Trời, anh lại thích không yên với em đấy."
"Jaehyun!"
Anh bật cười vì vẻ mặt cậu nhìn anh. "Anh ổn rồi Jungwoo. Hơi đau và choáng một chút nhưng mà anh khá hơn nhiều rồi, em không phải lo nữa nhé"
"Em sẽ cố... nhưng không chắc là em làm được."
Jaehyun khẽ cười, một lần nữa cảm thấy thật độc ác khi khiến Jungwoo phải trải qua tất thảy những chuyện này.
"Anh hiểu mà baby ơi. Anh không tưởng tưởng nổi mình sẽ làm gì hay phải nghĩ thế nào nếu chuyện này xảy ra với em. Nếu anh đang đợi em ăn tối và nhận được một cuộc điện thoại thông báo là em gặp tai nạn giao thông, bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện gần nhất... Chắc anh sẽ phát điên mất. Anh thậm chí không tưởng tưởng nổi nữa."
"Còn tệ hơn đấy."
"Anh xin lỗi."
Jungwoo nghiêng đầu nhìn anh - "không sao rồi mà" – tiếng thủ thỉ nghe như an ủi chính bản thân mình. Jaehyun biết cậu cần có thời gian để bình tâm trở lại. Sẽ mất thời gian để Jungwoo có thể thôi lo sợ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với anh và chắc hẳn còn lâu cậu mới để anh đụng vào vô lăng ô tô. Dù sao đó cũng không phải bận tâm lớn nhất của Jaehyun.
"Nghiêm túc nào, anh có đau ở đâu không?"
"Không, anh ổn."
"Anh chắc không? Vậy thôi không chơi trò y tá bệnh nhân nữa nhé."
"À ồ, anh đau này, chỗ nào cũng đau đây này."
Jungwoo cười vang xua tay: "Đừng có mà làm lố."
Jaehyun cũng cười đến nhăn nhó: "Ôi, không có thuốc giảm đau thì cười cũng đau ra trò."
"Em chắc là anh tỉnh táo hơn nhiều rồi đấy."
"Ừ" – Anh kéo Jungwoo lại gần vùi đầu vào người cậu – "Hình như anh thấy Ten quay phim... đấy là mơ đúng không?"
"Không, không phải mơ, ảnh đã đã quay hết lại rồi."
Jaehyun lắc đầu không nói nên lời.
"Ý em là anh cứ hết ui cha rồi ui chao đáng yêu lắm luôn."
Jaehyun cố không hừ mũi: "ừa, nôn đến ngày đám ui cha chao đó cười vào mặt anh quá."
Jungwoo nhướn mày nhưng anh cảm nhận được cậu đã nhẹ lòng hơn rồi, ít nhất là có tinh thần để nói giỡn thế này – "nhưng anh nghĩ chúng ta đã vượt qua được những điều tệ nhất rồi."
Jungwoo không nói gì mà chỉ rúc sát lại gần anh, có lẽ muốn tìm lại giấc ngủ sau quãng thời gian mệt mỏi đằng đẵng vừa trải qua. Jaehyun hiểu cảm giác của cậu nên anh chẳng lên tiếng khi cậu siết lấy anh quá chặt, anh cũng không cất lời khi cổ áo trước ngực mình dần ướt đẫm. Anh chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy cơ thể Jungwoo, giữ cậu trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Đó là điều tối thiểu anh có thể làm sau khi thiếu chút nữa ném thẳng cậu xuống địa ngục. Anh muốn nhắc nhở bản thân rằng vì yêu anh cậu đã phải trải qua khổ sở thế nào. Dù sao đi chăng nữa thì Jaehyun cũng không muốn buông tay Jungwoo đâu.
- End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro