07. đêm bất tận (✶)
Tại sao lại có (🌟) ở chương này nhỉ ?
À ! Là thế đó, chắc mn có thể hiểu ha. Thường thì mọi người thấy tui viết ngọt, ngược nhưng chưa thấy tui viết H bao giờ nhỉ ? Lần này coi như tui xuất đầu lộ diện, đặt cược một tâm hồn trong trắng của mình để đi viết H 😂
Có thể không hay nên mọi người đừng chê nha.
Nếu không hay mn có thể next chương này.
Không đủ tuổi cũng next lun nhé !
Thế đấy ! Thôi thì làm công tác tư tưởng xong rùi, mời mọi người đọc fic vui.
.
.
.
Tình yêu chính là thứ không thể chối bỏ. Khi Jung Jaehyun và Kim Jungwoo đều còn trẻ, xúc cảm giữa hai cơ thể lại như quả ngọt mọng nước trên cây. Họ không thể chống lại cám dỗ, và hầu như tất cả mọi người đều không thể.
"Jaehyun, anh sẽ hối hận thôi." Jung Jaehyun nghe thấy tiếng thì thầm của Kim Jungwoo giữa những kẽ hở của thân thể.
Có lẽ cậu nói đúng ? Hắn sẽ hối hận mà thôi. Không phải bây giờ nhưng sẽ là ngày hôm sau, một tháng sau, một năm sau hay cả quãng đời còn lại của hắn.
"Jungwoo, nếu không làm em tôi mới phải hối hận."
Đầu hắn như nổ tung, không điều gì có thể ngăn lại điều hoang dại của hôm nay. Hắn kéo Kim Jungwoo vào một nụ hôn rực cháy, nơi hắn đã quyết định bỏ mặc lý trí tại một góc phòng khóa chặt nào đó trong đầu mình.
Kim Jungwoo không phản kháng, cậu quàng hai tay mình quanh cổ hắn, siết chặt lấy thân thể của người trước mặt, đem hai chân quấn chặt hông hắn như một chú gấu. Tiếng môi lưỡi giao thoa vang vọng trong căn nhà gác mái, nơi chỉ có ánh sáng từ mặt trăng ngoài kia mới có thể chạm tới. Jung Jaehyun ôm chặt vòng eo thon của cậu, từng cái vuốt ve trên tấm lưng trần đều khiến hắn cảm nhận được sự mềm mại.
"Ưmm.." Vài tiếng cảm thán phát ra từ cậu. Dường như cả hai đã bị đối phương cướp mất hơi thở đến không thể khiến tim đập bình ổn, nhưng không ai muốn dừng lại, Kim Jungwoo không, với Jung Jaehyun lại càng không.
Hắn xoay người, trực tiếp đè người Kim Jungwoo xuống tấm nệm êm. Jung Jaehyun buộc bản thân phải dừng nụ hôn này lại trước khi một trong hai có ai phải chết trước khi bước vào một cuộc chạy đua. Jung Jaehyun cởi phăng áo khoác, lại cúi người dừng lại bên gáy của Kim Jungwoo. Cả hai cố gắng thở để lấy lại đủ không khí cho phế quản. Hắn phả từng hơi nóng hổi vào tai cậu. Kim Jungwoo cảm nhận được cả thân thể rạo rực, thứ gì đó đang nhảy múa không ngừng ở nơi đáy quần. Và cậu biết người đang ở trên mình, da kề da cũng đang như thế.
Kim Jungwoo nhếch môi cười hài lòng, đưa tay luồn vào lớp áo phông trắng mỏng, từ từ vuốt ve lưng hắn như những điều hắn đã làm khi nảy: "Jaehyun, để tôi ở trên."
Jung Jaehyun cứng đờ người khi nghe câu này. Hắn có chết cũng chưa từng nghĩ đến việc Jungwoo sẽ đề nghị đến việc để cậu đè hắn. Jaehyun đương nhiên có chết cũng sẽ không đồng ý điều này.
Hắn cắn nhẹ vào vành tai người nằm phía dưới như trừng phạt. Jung Jaehyun đương nhiên cho dù có phát sinh quan hệ với Kim Jungwoo cũng phải là kẻ thống trị.
"Ahh.." Kim Jungwoo bị một cái cắn của hắn mà ngân dài. Cậu cảm thấy nhột nhiều hơn là đau, vô tình tiếng rên như mèo kêu này lại làm phản ứng của Jung Jaehyun thêm rõ ràng.
"Jaehyun, rõ ràng anh không có kinh nghiệm."
"Còn em, em có sao ?" Jung Jaehyun lại liếm đến chỗ hắn vừa cắn. Vô tình làm cho cả người Kim Jungwoo run lên, từng cơn từng cơn đều làm ham muốn giữa cả hai dâng trào.
"Tôi vẫn là nhiều hơn...Ưmmm.."
Những chữ còn lại của cậu đều bị hắn nuốt xuống bụng. Giao lưu chào hỏi thế là đủ rồi, hắn vẫn là nên làm chuyện chính thôi. Kim Jungwoo bị kéo đến hôn cũng không muốn cứng đầu tiếp tục nói, dù sao ý định ban đầu chỉ là chọc người trước mặt một chút.
"Jaehyun.." Tên của hắn thoát ra ngoài qua những khe hở từ nụ hôn. Hắn cảm thấy bản thân nóng, mọi lớp vải vóc đều trở nên vướng víu.
Chỉ cần một giây để áo thun của hắn bay qua tận chiếc ghế sofa bên kia. Lưỡi của cậu quấn chặt lấy lưỡi hắn, thứ trao đổi qua lại chỉ là sự ngọt ngào nóng bỏng đến ướt át. Jung Jaehyun không có kiên nhẫn liền trực tiếp xé rách chiếc áo croptop mỏng manh trên người cậu. Kim Jungwoo bị một màn này làm cho kinh hãi.
"Này anh, chiếc áo của...Ưmh.." Phàn nàn chưa được lâu lại bị môi hắn cướp lấy hơi thở.
Kim Jungwoo ngã đầu xuống gối êm, môi bị hắn cắn chặt, hai tay cậu báu trên lưng hắn. Đôi tay thon dài của Jung Jaehyun thường ngày chỉ sử dụng duy nhất cho hai việc đó chính là cưỡi chỗi và cầm đũa phép, đến bây giờ hắn mới tìm ra việc thứ ba hắn cần làm đó chính là chạm vào thân thể Kim Jungwoo. Ngón tay thon dài của hắn chạy qua từng tấc da thịt đến khi dừng lại ở hai nụ hoa trước ngực của Kim Jungwoo.
Hắn từng cho rằng hai thứ này đối với đàn ông chẳng có tác dụng gì cả, đàn ông không thể cho sữa, cũng không có cảm giác gì khi chạm vào. Nhưng giờ đây từng nơi từng nơi của Kim Jungwoo, Jung Jaehyun đều muốn chạm vào. Ngón tay hắn khều nhẹ nụ hoa như một lời chào hỏi, sau hắn lại dùng tay mình chơi đùa thật nhiều với nó. Hết nặn rồi nhéo, như một món quà hắn nhận được khi còn trẻ lên ba.
"Ahh...um.." Tiếng rên thoát khỏi môi cậu, sự hưng phấn qua từng cái chạm đều khiến Kim Jungwoo há miệng thở dốc.
"Bé con mẫn cảm." Jung Jaehyun cười trước khi nụ hôn của hắn trượt xuống cằm, xuống cổ, xuống ngực cậu.
Kim Jungwoo như bị kẻ trước mặt hút đi nửa linh hồn, từng nơi trên làn da trắng ngần đều lưu lại dấu vết của quỷ. Đây còn chưa đến chuyện chính.
"Jungwoo, em nói em nhiều kinh nghiệm hơn tôi sao ?" Jung Jaehyun ngậm chặt lấy nụ hoa trong miệng, tay lại từ từ đưa xuống chạm vào thứ nóng hổi dưới quần cậu.
"Ah...Từ...ah..."
Tay hắn mạnh bạo kéo phăng hai chiếc quần của cậu. Không nói không rằng đã trực tiếp nắm lấy cậu em của cậu trong tay mà vuốt ve. Kim Jungwoo sung sướng rên từng tiếng dài, trong đầu bắt đầu trống rỗng không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì. Jung Jaehyun quan sát người trước mặt cắn môi, dường như đang kiềm chế không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Thân thể trắng nõn của Kim Jungwoo lộ ra trước mặt, hắn thấy máu trong người lại sôi trào dữ dội, đường cong thon thả đến mất hồn khiến hắn không thể thôi chiêm ngưỡng. Hắn nhếch môi: "Dạng chân ra nào"
Kim Jungwoo như kẻ mất hồn trước biểu cảm quá đỗi quyến rũ này của hắn. Hai chân vừa dang rộng đã bị hắn kéo đến hôn vào bên trong đùi trắng, rồi đặt ở bên hông. Cậu em của cậu dưới cái vuốt ve, phục vụ tận tình của Jung Jaehyun đã muốn sôi trào. Chỉ tiếc hắn chỉ làm đến thế, hoàn toàn bỏ ngang thứ đã căng cứng. Kim Jungwoo cắn môi đến độ muốn bật máu, khẩu súng lên nòng nhưng không thể bắn chỉ có thể làm cậu phát điên.
"Anh...hh.." Kim Jungwoo liếc mắt thấy hắn chỉ nhìn cậu mỉm cười, trong lòng muốn mắng cũng không biết nên lựa câu chữ như thế nào. Kim Jungwoo không muốn đợi liền đưa tay tự an ủi. Nhưng Jung Jaehyun lại nhanh hơn, một bàn tay thon dài đã đủ nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu.
"Trước khi em có thể bắn, tôi phải kiểm nghiệm lời này của em cái đã." Jung Jaehyun đương nhiên cũng gấp không kém người trước mặt, nút quần dường như có thể đứt bất kỳ lúc nào. Hắn khao khát Kim Jungwoo, cũng khao khát tận hưởng cái sung sướng mà cơ thể cậu có thể mang lại cho hắn.
Nhưng hắn muốn trả lại cho người trước mặt tất cả cảm giác bị chơi đùa của mình trong nhiều ngày qua. Ít nhất Jaehyun cũng phải để Jungwoo cảm nhận đủ khó chịu trong lòng hắn.
"Jaehyunnn...anh...cái tên tồi này.." Kim Jungwoo tức giận mà mắng, cậu em của cậu đã trướng đến độ chỉ cần một cái chạm liền sẽ bắn. Jung Jaehyun đương nhiên không tức giận vì lời này của cậu.
Hắn lại cúi đầu hôn lấy cậu, nụ hôn càng sâu càng khiến Jungwoo phân tán đi sự tức giận. Một giây sau hai tay đã chủ động ôm chặt hắn. Tay Jung Jaehyun không rảnh rỗi, từng bước chạm đến huyệt mật phía sau. Ngón tay hắn vừa sờ đến cả người Kim Jungwoo đã nhảy dựng, Jung Jaehyun dùng nụ hôn đàn áp Kim Jungwoo dưới thân, cũng coi đây là sự trấn an của hắn dành cho cậu.
Jung Jaehyun chưa từng hẹn hò với con trai, đương nhiên cũng chưa từng quan hệ với con trai bao giờ. Nhưng trước giờ hắn là một người dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, hơn nữa trước tình dục hắn cũng có thể tự biết cách khiến hắn và cậu thoải mái.
Hắn đưa ngón tay vào trong Kim Jungwoo, chỉ cảm nhận được sự khiết chặt và mềm mại. Nếu cứ tự nhiên mà đưa thứ của hắn vào, không biết chừng nơi này của cậu còn có thể kẹp đến đứt chặt cậu em của hắn. Kim Jungwoo cảm nhận được có thứ gì đó lạ xâm nhập vào cơ thể, từng dây thần kinh dưới da đều run rẩy.
"Jungwoo, thả lỏng một chút." Hắn thả từng hơi thở nặng nhọc. Lại đưa tay mở hộc tủ, vừa hay lại nhìn thấy gel bôi trơn và bao cao su nằm gọn. Hắn vừa lôi ra vừa đổ vào ngón tay của mình, tăng thêm một ngón vào trong.
"Trong tủ còn có đồ có sẵn thế này sao ? Em đúng là nhiều kinh nghiệm hơn tôi nhỉ ?"
Kim Jungwoo thấy cả cơ thể như một tấm màng đang bị kéo căng ra, cả người đau đớn kêu thành tiếng. Bản thân cũng chẳng còn đâu tâm trí để nói cho người trước mặt thứ này chỉ là thứ được tặng kèm khi cậu ghé ngang qua siêu thị mua đơn hàng hơn 100 Euro.
Jung Jaehyun xấu xa đưa bao cao su cho cậu, biết rõ bản thân Kim Jungwoo đang khó chịu vẫn gây khó dễ: "Giúp tôi xé bao."
Tay của cậu run rẩy cầm lấy bao cao su, tay chẳng còn lực để mở đành đưa đến miệng cắn. Nhưng như thế mỗi lần hai ngón tay của Jung Jaehyun chuyển động hai hàm rằng của Kim Jungwoo chỉ có thể cắn chặt vào lớp bao bì.
Jung Jaehyun buồn cười: " Đừng cắn bao mạnh quá, sẽ rách đấy."
Đúng là tên tồi, cuối cùng cũng chỉ biết bắt nạt cậu như thế thôi. Rất lâu sau đó cậu mới có thể xé rách được bìa bao. Vừa thở ra đã cảm nhận rõ hắn cho thêm một ngón vào trong.
"Umh.....đau.." Kim Jungwoo cùng một lúc cảm nhận rõ sự đau đớn ở hai nơi. Cậu em ngẩng cao đầu không thể chạm vào và nơi hậu huyệt chưa từng có kẻ khai phá đang bị ba ngón tay của hắn khuấy đảo.
Từng tiếng rên hậm hực phát ra khỏi miệng, cũng khiến Jung Jaehyun mất hết kiên nhẫn. Nếu không phải sợ người trước mặt có thể sẽ đau đến chảy máu hắn cũng chẳng cần vòng vo đến thế.
"Jungwoo thả lỏng, nếu không đến cả cậu em của tôi em cũng chẳng chứa nổi đâu."
Kim Jungwoo đến lúc này đã đau đến giận dỗi, ngay lập tức nói: "Ai thèm chứa chứ, nếu có giỏi thì anh để tôi đè..Ah"
Tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng cậu, Jung Jaehyun biết đến lúc này bản thân đã chạm đến đúng nơi rồi. Hắn chạm vào nơi đó thêm vài lần, sự khó chịu của Kim Jungwoo cũng bị sự sung sướng thỏa lấp.
Jung Jaehyun không đợi được nữa, lập tức đã đem cậu em căng cứng dưới lớp quần mình giải thoát. Vừa liếc mắt đã khiến Kim Jungwoo chần chừ vài giây.
Không ! Thứ đó chắc chắn sẽ giết chết cậu. Kim Jungwoo lần đầu tiên trước mặt hắn lộ rõ vẻ tái xanh. Cũng chẳng biết đêm hôm nay là cậu hay hắn mới là kẻ uống nhiều nữa.
Jung Jaehyun thấy người trước mặt muốn bỏ chạy đã đánh phủ đầu bằng một nụ hôn. Trong đầu hắn còn nghĩ dáng vẻ sợ hãi này của cậu đáng yêu biết mấy, lại không đáng ghét như cách Kim Jungwoo vẫn luôn ngạo mạn nhìn hắn. Jung Jaehyun vẫn cho rằng bản thân nên nhìn thấy dáng vẻ này của cậu nhiều hơn nữa.
Lừa được Kim Jungwoo bằng một nụ hôn, hắn tự mình đeo bao trong tích tắc, lúc cậu không để ý thứ cậu em to lớn đã trực tiếp đâm thẳng nửa đầu vào trong:
"Ahh..." Tiếng nức nở của cậu bị hắn nuốt hết vào bụng. Cơ thể của cậu hiện tại đã bị hắn xé rách, Kim Jungwoo cảm thấy cơ thể lại lặp lại cảm giác đau đớn. Cho đến khi quy đầu chạm vào đến nơi cần chạm, Kim Jungwoo lại như một đóa hoa đến mùa, sau một đêm đã nở rộ.
"Hah...um.." Kim Jungwoo thoải mái đến bắn ra. Cả người đã mềm oặt, hai tay bám vào lưng hắn cũng chẳng còn mấy lực. Trong phút chốc cậu quên đi đau đớn, cơ thể lại bị chút sung sướng nhất thời che mờ mắt. Đầu óc cậu như có hàng ngàn đợt pháo nổ, hoàn toàn chẳng nghĩ được gì. Hậu huyệt vừa bắn ra mà co lại, bao chặt lấy hắn.
Ngược lại Jung Jaehyun lại chẳng được thoải mái như thế. Quy đầu của hắn bị hai vách mềm kẹp chặt đến khổ sở, cố gắng động một chút lại sợ người trước mặt đâu, mà không động hắn liền như ngọn núi lửa đang kìm nén. Hắn vẫn là không thể nhịn nỗi, cuối cùng một giây phút nào đó đã vứt hết sự liêm sỉ và lý trí ra sau đầu. Kim Jungwoo cũng đã thoải mái rồi, cũng phải tới phiên hắn rồi chứ.
Hắn bắt đầu động, muốn chậm nhưng lại bị sự mềm mại, ấm áp bên trong cậu bức đến phát điên. Jung Jaehyun từng chút tăng tốc, theo từng cú thúc lại khiến người bên dưới phát ra tiếng kêu đau.
"Jungwoo..." Hắn nhỏ giọng gọi tên cậu.
"Uh...ah.." Mà Kim Jungwoo chỉ có dùng vài chữ cái ít ỏi để đáp lại hắn.
"Bên trong em nóng quá..." Đến mùa hè còn chẳng nóng đến thế này.
"Jung Jaehyun, đau quá.." Kim Jungwoo đem bàn tay bấu chặt vào lưng hắn, đem những dấu vết của chính mình lưu lại trên da thịt hắn.
Jung Jaehyun đưa hết cả chiều dài của bản thân vào, liên tục đưa đẩy chạm vào điểm chết. Kim Jungwoo từ từ chuyển hóa từ đau đớn sang sung sướng, tiếng rên ngân càng thêm dài. Jung Jaehyun tìm được cảnh cửa giải thoát của chính mình, bắt đầu thả phanh, từng cú đâm nhanh, đâm sâu đều khiến anh cảm nhận sự sung sướng đến từng xương tủy.
"Jungwoo...em quả nhiên vẫn là kẻ dối trá..." Độ khiết chặt này, vẻ đẹp mơ màng này của cậu, cách lóng ngóng này, hắn làm sao nở tin được lời có nhiều kinh nghiệm này của cậu đây.
"Umhh...ah...Jaehyun.." Tên của hắn không ngừng phát ra khỏi bờ môi xinh đẹp của Jungwoo, hai mắt cậu đã đục ngầu, trên má ửng đỏ lan đến cả hai tai. Từ cổ đến ngực không nơi nào là không có dấu vết của hắn.
Jung Jaehyun càng nhìn càng đưa đẩy nhanh hơn, từng đợt lại như sóng thủy triều đập mạnh vào bờ đê. Hắn yêu chết mất, yêu cái cách cậu tỉ tê gọi tên hắn như vậy, Jung Jaehyun chưa từng cảm nhận được có ai gọi tên hắn hay như vậy.
"Jungwoo...em và tôi sẽ chết vì đêm nay mà thôi."
Cả hai người đều đang bán đi nửa linh hồn của mình, hoàn toàn bỏ mặc đi mọi hậu quả phía sau đầu. Kim Jungwoo nhướng người hôn nhẹ vào môi hắn, đôi mắt đã ngập nước như chú cún con. Hắn không có cách nào lại kéo cậu vào một nụ hôn dây dưa đến mãi mãi.
"Dễ thương quá rồi đấy, bé con."
Cậu không phải bé con, cậu chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi mà thôi. Nhưng Kim Jungwoo lại rất thích hắn gọi cậu như thế, cả người cậu vì từng cú chạm của hắn mà rên rỉ sung sướng, nếu thật sự đêm nay phải chết Kim Jungwoo cũng hoàn toàn không hối hận.
"Jaehyun...chậm lại một chút.."
Jung Jaehyun nhếch môi cười, ngược lại với lời cầu xin tốc độ của hắn càng thêm tăng: "Nhưng mà cơ thể em đâu muốn như thế."
Đến lúc này sợi dây suy nghĩ trong người Kim Jungwoo đã đứt. Cậu mặc kệ tốc độ của hắn thế nào, chỉ mặc để từng đợt sóng sung sướng kéo cậu rời xa bờ. Hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân kẹp chặt lấy eo. Kim Jungwoo hoàn toàn phó thác tất cả cho Jung Jaehyun.
"Jaehyun, hôn em." Jung Jaehyun phát hiện người trước mặt dường như rất thích hôn. Cho dù là hôn trộm hay là trực tiếp yêu cầu Kim Jungwoo đều rất thích hôn. Đương nhiên hắn cũng không chút khi dễ, liền ngay lập tức cho cậu thứ cậu muốn.
"Kim Jungwoo, em biết đêm vẫn còn dài đúng chứ ?"
"Ừm.." Cậu gật đầu. Thái độ như đã biểu thị sự đồng thuận của cậu, Kim Jungwoo không hối hận. Jung Jaehyun mỉm cười, sự ngoan ngoãn này của cậu chỉ có thể khiến khắn càng đưa đẩy nhanh hơn, trong lòng lại sinh ra cảm giác vui vẻ vô bờ.
Hắn và cậu ôm lấy nhau, hoàn toàn đã sẵn sàng quấn vào nhau trong đêm dài vô tận.
Suy cho cùng thứ hắn không thể chối bỏ không phải là sự thân mật thân thể, mà chỉ là Kim Jungwoo mà thôi.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro