Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. hệ miễn dịch = 0




Jung Jaehyun như cảm thấy đầu mình phát ra tiếng ong ong, đến lúc thoát khỏi thất thần mới nhận ra chính mình đã đứng giữa sàn khiêu vũ từ lúc nào. Bên tai hắn là tiếng nhạc violin kéo đến da diết, Kim Jungwoo trước mặt trong bộ trang phục đen vừa vặn với cơ thể, cậu đeo chiếc mặt nạ xanh, môi nhếch mép cười.

"Jung Jaehyun, tập trung nào."

Jung Jaehyun nghe thấy người trước mặt thì thầm, giọng nói như mang theo một chất dẫn dụ khiến hắn không phân biệt được thực ảo.

"Jung Jaehyun, anh phải chú ý đến bạn nhảy của mình chứ."

Kim Jungwoo phàn nàn, bàn tay đan nhau của hai người càng thêm chặt. Jung Jaehyun cảm nhận được tiến độ bước nhảy càng thêm nhanh, từng bước chân tiến lùi của cả hai đang khiến hắn mất đi trọng lực.

"Kim Jungwoo, sao cậu lại ở đây ?"

Hắn bất lực như con rối trong tay đối phương, từng một cử chỉ đều không thể tự mình làm chủ. Tại sao chính hắn lại không thể thoát khỏi bàn tay của Kim Jungwoo đang đặt trên vai, tại sao hai lòng bàn tay lại đan vào nhau quá chặt, tại sao ánh mắt không thể rời khỏi nơi khác ngoài Kim Jungwoo.

"Tôi là bạn nhảy của anh, nhớ chứ ?" Kim Jungwoo lại lặp lại câu trả lời của bản thân một lần nữa.

"Jaehyun, là anh đã mời tôi đến đây. Anh là người tìm đến tôi, Jung Jaehyun à."

Kim Jungwoo nhấn mạnh điều này thật rõ ràng. Đúng vậy ! Kim Jungwoo chưa từng tìm đến hắn. Hắn và cậu đứng ở đây, hắn và cậu vướng vào rắc rối là do một phút ngu ngốc của chính hắn.

"Là do tôi sao ?" Hắn lẩm bẩm, còn người trước mặt chỉ ban cho hắn một nụ cười.  Kim Jungwoo đưa tay lên khóe miệng hắn lau nhẹ, rồi đưa đến trước mặt hắn một ngón tay dính máu.

"Darling à, anh cần phải cẩn thận hơn chứ ? Anh nhớ rồi đúng không ? Anh không thể hôn một người khác trước mặt người yêu anh được."

Jung Jaehyun thấy thân thể mình lảo đảo, trong đầu như có hàng ngàn vòng xoay. Hắn muốn nắm chặt lấy người trước mặt như một điểm tựa nhưng Kim Jungwoo chỉ tặng hắn một nụ cười. Cậu đưa ngón tay dính máu đó quẹt lên má hắn một đường. Nơi mũi hắn còn ngửi thấy mùi máu tanh của chính mình.

"Jung Jaehyun, anh không thể chạy."

Nói rồi người trước mặt trực tiếp đẩy hắn ngã xuống. Jung Jaehyun không có chút sức lực để níu giữ bất kỳ thứ gì, hắn trông thấy ánh mắt của người trước mặt dần thay đổi, nụ cười kia quá mê hoặc. Ánh nhìn hắn dần mơ hồ, có lẽ là vài giây nữa thôi trước khi hắn ngã xuống sàn nhảy này.

"Jaehyun, nếu muốn chạy hãy đến đây và hôn tôi trước đi nào."

Jung Jaehyun giật mình tỉnh giấc, lời nói của Kim Jungwoo tựa như lời nguyền chết chóc trong giấc mơ vẫn văng vẳng bên tai hắn. Mồ hôi trên trán hắn túa ra, từng đợt thở gấp dồn dập cho hắn biết bản thân vừa mới trải qua một cơn ác mộng.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ dần dần làm hắn bình tĩnh trở lại. Hắn đang ở đâu ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì ?

Jung Jaehyun ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã được băng bó bằng vải trắng của mình. Trong trí óc cũng hiện về hình ảnh rõ nét của đêm qua. Hắn đang ở trong bar và rồi hắn thấy Kim Jungwoo với mái đầu trắng, Jung Jaehyun đã vội vàng rời khỏi đó để rồi bị ba tên côn đồ chặn đường. Và bóng hình cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi bất tỉnh vẫn là khuôn mặt cao ngạo đó của cậu.

Kim Jungwoo ! Hắn vẫn là không có cách nào thoát khỏi con người đó.

Cơn đau nơi bụng và những vết thương trên mặt của hắn nhói lên. Jung Jaehyun thầm oán giận trong lòng, đánh ánh mắt xung quanh nơi hắn đang ở. Đây là một căn nhà gác mái chật hẹp, nơi giường ngủ đặt ngay sát cửa sổ, một phòng tắm, và một bộ ghế dài cách hắn không quá xa, thậm chí còn chẳng có một nhà bếp. Ở đây có sách, rất nhiều sách, một tủ sưu tầm đĩa than được trưng bày cẩn thận. Căn hộ hưởng được trọn ánh nắng, và nếu hắn mở cánh cửa sổ ấy ra và bước lên tầng mái san sát nhau ngoài kia vào những đêm trăng tròn, một cảnh tượng chỉ có trăng với sao sẽ hiện rõ trước mắt hắn.

Jung Jaehyun đứng dậy bước tới chiếc gương cao sát đất. Hắn chỉ mặc duy nhất chiếc quần đêm qua, vết thương trên bụng đã được người nào đó băng bó, đến những vết thương trên mặt cũng được bôi thuốc cẩn thận.

Kim Jungwoo, ít nhất cậu ta vẫn đủ tốt vì đã chăm sóc vết thương cho hắn.

Hắn nhớ lại Kim Jungwoo trong giấc mơ của hắn, cảm xúc khủng hoảng sôi trào trong lòng hắn. Sự ranh mãnh đó, cùng với nụ cười khinh bỉ và cái cách cậu đã đẩy ngã hắn như hiện rõ trước mặt. Cũng chẳng biết có phải là do hắn quá lo sợ việc gặp lại Kim Jungwoo ở nơi này sau 3 tháng nên mới nằm mơ như thế hay không ? Nhưng hắn biết chắc những cảm xúc hoảng loạn mà hắn đã trải qua trong giấc mơ đó thật sự là nội tâm của hắn, và Kim Jungwoo rõ ràng cũng không đúng với hai từ "mọt sách" mà hắn và mọi người từng nghĩ về.

Một mọt sách sẽ không giống như Kim Jungwoo. Mọt sách không thể kéo hắn vào một cuộc cá cược như này, mọt sách không đứng ở nơi quán bar với mái đầu trắng xóa và nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn, mọt sách không thể tùy tiện hôn hắn. Và Kim Jungwoo chắc chắn không phải là một mọt sách.

Rốt cuộc con người đó có âm mưu gì và đáng sợ như thế nào mà có thể qua mặt tất cả mọi người như thế ? Jung Jaehyun bỗng chốc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đầy sự nghi ngờ. Liệu rằng việc hắn phải hẹn hò với cậu, đến đây vào mùa hè, và gặp mặt Kim Jungwoo trong hoàn cảnh này đều là kế hoạch của cậu ?

"Anh tỉnh rồi sao ?" Jung Jaehyun quay đầu nhìn người vừa bước vào nhà.

Kim Jungwoo nhìn hắn mỉm cười, rồi đặt chút đồ bản thân vừa đi mua xuống bàn. Hắn đúng là không nhìn lầm, người trước mặt hắn từ bao giờ đã đổi sang màu tóc trắng, cậu mặc áo thun ngắn, quần da đen ôm sát, hình ảnh Kim Jungwoo đứng trên sân khấu quán bar hôm qua cũng không phải là do ánh đèn sân khấu hay mắt hắn nhìn lầm. Kim Jungwoo trước mặt hắn và Kim Jungwoo mà hắn ban đầu nhìn thấy rõ ràng đã trở thành hai con người khác nhau.

"Anh vẫn còn có thể soi gương, có lẽ trông những vết thương cũng không nặng như tôi tưởng."

Jung Jaehyun tự thấy quản thân như rơi xuống hố gai. Tại sao đến tận khi hắn đã đến đây để không phải thấy người trước mặt thì Kim Jungwoo vẫn cứ lù lù xuất hiện trước mặt hắn như vậy chứ ? Còn là khi chính hắn đang trong tình trạng tệ hại như đêm qua nữa.

"Anh biết đấy, người dân ở đây sẽ không phải ai cũng thân thiện đâu. Hơn nữa anh cũng chưa qua được 20, vậy nên tốt nhất anh vẫn nên vui chơi ở những nơi khác thay vì đến gần quán bar." Kim Jungwoo ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhếch mép cười. Trong ánh mắt của người đối diện hắn chỉ thấy được sự mỉa mai ngập tràn.

"Kim Jungwoo, hình như cậu quên mất bản thân còn nhỏ hơn tôi một tuổi." Hắn nói, hai bàn tay nắm thành quyền, cố gắng hết sức để không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm tức giận nào.

Kim Jungwoo ngập ngừng vài giây sau lại bật cười: "Vậy sao ? Tôi quên mất, vì ít nhất tôi cũng chưa từng gặp rắc rối ở những nơi như vậy bao giờ ?"

Lời đá xoáy của cậu thành công châm thêm dầu vào nỗi bực tức của Jung Jaehyun. Kim Jungwoo thoải mái xoay người mở tủ lạnh, lấy ra một can sữa, sau lại mở miệng mời người đối diện ăn sáng.

"Anh thấy sữa tươi và bánh sừng bò thế nào ? Ở Pháp nơi bán bánh này là nổi tiếng nhất đấy, anh sẽ không biết tôi đã khó khăn thế nào để mua nó đâu."

Jung Jaehyun cảm thấy sự kiềm chế trong người đã đi đến giới hạn. Nếu có thể hắn thật sự muốn bẻ gãi lời nói như thể cậu đang quan tâm hắn này của Kim Jungwoo, rồi xé đi lớp vỏ bọc giả tạo của người trước mặt. Hắn muốn cho mọi người ở Hogwart biết rằng một Kim Jungwoo ít nói, không biết gì, ngây thơ chỉ là vẻ bề ngoài nhân tạo.

Người trước mặt lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Jung Jaehyun không đáp lời nhưng hai bàn tay nắm thành quyền tựa hồ đã muốn bấm vào da thịt đến chảy máu.

"Sao anh không đáp ? Đừng sợ, tôi sẽ không tiết lộ chuyện tối qua của anh đâu. Jaehyun à, dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò với nhau kia mà."

Jung Jaehyun không nghe nổi nữa, lập tức đi đến trước mặt cậu. Hai mắt hắn trợn to, đến cả hai hàng lông mày cũng nhíu chặt vào nhau. Trong đôi mắt thể hiện rõ ý định muốn giết chết cậu, sự tức giận cũng chẳng hề bị che giấu.

"Kim Jungwoo, tôi và cậu hẹn hò vào lúc nào chứ ? Đừng có ăn nói hàm hồ."

Người trước mặt cũng chẳng có chút hoảng sợ nào, trên môi nụ cười cũng chưa hề tắt. Kim Jungwoo đóng nắp can sữa trên tay, rồi lại nhẹ nhàng sờ vào vết thương nơi khóe môi của hắn.

"Anh lại quên rồi sao ? Chúng ta đã có một cuộc cá cược và anh biết đấy, nếu anh không nhớ đến việc hai chúng ta đã hôn nhau vào lễ hội cuối năm. Thì có lẽ anh sẽ nhớ đến việc anh đã dùng danh dự của nhà Gryffindor ra thề anh sẽ hẹn hò với người đứng nhất của cuộc thi OWL như thế nào."

Biểu cảm của Jung Jaehyun đông cứng, tất cả mọi thứ đều làm hắn nhớ lại những gì tồi tệ mà hắn đã vô thức quên đi khi đặt chân đến đây. Thứ hắn muốn tránh nhất, rắc rối lớn nhất mà hắn không muốn đối mặt chính là người đang ngang nhiên tặng cho hắn một nụ cười tự đắc trước mặt.

Kim Jungwoo thu hết mọi cảm xúc của Jung Jaehyun vào mắt. Chưa lần nào con người này thất thế trước mặt hắn, Kim Jungwoo luôn khiến hắn tức điên lên, đồng thời lại khiến lòng hắn xuất hiện một nỗi hoảng sợ không thể diễn tả.

Jung Jaehyun chưa bao giờ là kẻ thua trận, hắn đã luôn luôn thắng, hắn tự mãn với tất cả những gì hắn có, thành tích của hắn, dòng máu của hắn, vẻ ngoài của hắn. Mọi người xung quanh muốn làm bạn với hắn, những cô gái muốn hẹn hò cùng hắn và Jung Jaehyun chưa từng phải nếm trải cái cảm giác thất bại trước khi hắn va phải Kim Jungwoo trong đời.

"Đừng hoảng sợ, trước tiên hãy ăn sáng trước đi. Tôi đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của một người yêu hoàn hảo đúng chứ ?"

Kim Jungwoo lấy bánh và lọ mứt dâu vừa mua đặt trước mặt Jung Jaehyun. Phải thú thật với chính mình đây cũng là lần duy nhất cậu có thể thất dậy sớm đến thế để chuẩn bị bữa sáng cho một ai đó. Hắn vẫn là nên biết bản thân đã may mắn như thế nào mới phải.

Ngược lại, Jung Jaehyun trước mặt lại chẳng có chút cảm động nào. Hắn nghiến răng cầm bánh trên tay rồi lại thẳng tay quăng nó vào tường.

"Kim Jungwoo, tôi kinh tởm cậu." Hắn nói lớn.

Kim Jungwoo nhìn cái bánh bản thân mất công thật lâu mới có thể mua được va vào tường rồi rơi xuống sàn. Cậu không lên tiếng, cũng chẳng biết cảm xúc lúc này biểu hiện ra trên mặt là gì.

"Kim Jungwoo, để tôi nói điều này cho cậu biết. Tôi – Jung Jaehyun sẽ chẳng có bất cứ quan hệ gì liên quan đến cậu, đừng lôi những thứ lý do đó ra để buộc chặt tôi. Cậu là con người giả tạo và tôi ghét những kẻ giả tạo."

Sự tức giận đó của hắn thật sự đã bộc phát mạnh mẽ. Lần đầu tiên Jung Jaehyun cảm thấy bản thân mất kiểm soát trước cơn giận. Có lẽ đến Yuta còn chưa từng chọc hắn phát điên đến thế này. Kim Jungwoo lại giữ trên mặt một sự bình ổn quỷ dị. Jung Jaehyun quay người lấy áo của mình đặt trên ghế, một lần bước ra khỏi căn hộ gác mái này mà không quay đầu nhìn lại.

Kim Jungwoo nghe thấy tiếng đóng sầm của cửa, nhìn cả căn hộ rơi vào tĩnh lặng sau cuộc nổi giận. Cậu nhếch mép, đi đến nhặt chiếc bánh thơm ngon đáng thương bị Jung Jaehyun quăng đi rồi vứt vào thùng rác.

Không tệ lắm ! Ít nhất Jung Jaehyun cũng chưa đánh nhau với cậu một trận đúng chứ ?

==========

"Này, bình tĩnh lại chút đi. Cũng chỉ là vừa chạm mặt Kim Jungwoo thôi mà." Na Yuta ở đầu dây bên kia chỉ biết ôm điện thoại nghe Jung Jaehyun kể lại bản thân vừa chạm mặt với Kim Jungwoo như thế nào. Tất nhiên hắn không hề nói đến việc bản thân đã bị đánh như thế nào, để rồi bất tỉnh như thế nào.

Chuyện đó cùng với Kim Jungwoo chính là hai thứ khốn khiếp mà hắn muốn vứt ra khỏi đầu ngay bây giờ. Không cần hỏi cũng biết ký ức đó nhục nhã đến thế nào.

"Tao nói cho mày biết. Kim Jungwoo chính là người đáng ghét nhất trên thế giới này. Mày với Tư Thành nói cậu ta dễ thương sao ? Cả hai tốt nhất nên đi khám mắt đi."

"Được được, cậu ta đáng ghét nhất. Mày đừng có tức giận nữa." Chính Na Yuta cũng chưa từng thấy một Jung Jaehyun tức giận đến vậy. Bây giờ anh lại hiểu được cảm giác khó chịu của Johnny khi lúc nào cũng phải đứng giữa giải hòa cho anh và Jung Jaehyun rồi.

Jung Jaehyun cũng muốn bản thân thôi nghĩ đến cậu. Chỉ là khuôn mặt, cùng tất cả những gì Kim Jungwoo nói, hình ảnh cậu hôn hắn luôn luôn hiện rõ trong đầu làm hắn phát điên lên. Không có cách nào khiến cơn cáu gắt thôi sôi trào trong lòng hắn. Jung Jaehyun thật sự chỉ đối với Kim Jungwoo mới thấy bản thân mất kiểm soát thế này.

"Kim Jungwoo là một kẻ giả tạo. Mày sẽ không biết được bộ mặt thật sự của cậu ta đâu. Tao bắt đầu thấy đáng thương cho Kim Doyoung và Mark Lee. Kim Jungwoo chắc chắn..."

"JUNG JAEHYUN...!" Lời nói của hắn bị tiếng la lớn của Na Yuta ở đầu dây bên kia cắt ngang. Na Yuta đúng thật chẳng chịu nổi bạn của mình. Lúc này chính hắn mới thấy bản thân mới lấy lại chút bình tĩnh.

"Cho dù bản thân mày có ghét Kim Jungwoo đến thế nào thì mày nên ngừng việc chửi mắng em ấy như thế đi." Na Yuta nói.

"..."

"Có chuyện này mày đừng quên. Tất cả những điều này bắt đầu đều không phải là lỗi của Jungwoo. Là mày đã theo đuổi cô gái xinh đẹp kia, là mày tự đưa ra lời thề hẹn hò chết tiệt kia. Jungwoo mờ nhạt trong mắt mày, hay vướng vào việc này không thể là lý do khiến mày ghét Jungwoo đến thế. Có thể em ấy không bỏ qua cho lời hứa vô dụng đó của mày, cũng có thể em ấy thích mày hoặc không. Nhưng rõ ràng đến cuối cùng việc cùng mày đến buổi tiệc hay hẹn hò với mày đến hết năm sau cũng là do chính mày mà ra."

Hắn có nên biết ơn hay không ? Khi trong cùng một ngày có hai người nhắc đi nhắc lại cho hắn biết tất cả mọi rắc rối diễn ra đều là do hắn. Nhưng cho đến cùng lời nói của thằng bạn luôn đúng. Qủa thật, tất cả đều là do hắn, nếu không có việc hắn đã thốt ra những điều ngu ngốc ấy thì Kim Jungwoo làm sao có được cơ hội tiếp cận hắn dễ dàng như thế chứ ?

"Mày còn chẳng biết rõ Kim Jungwoo đã quá đáng như thế nào ?" Hắn nói.

"Vậy thì nói cho tao biết Jungwoo đã quá đáng như thế nào đi."

Cậu ta sao ? Trước hết là một kẻ giả tạo, Kim Jungwoo là lý do gián tiếp khiến anh phải tránh mặt đến đây để rồi xảy ra sự việc như tối qua, cậu tự ý hôn hắn, còn cả...

Jung Jaehyun ôm đầu, thật sự tức đến không thể nghĩ thông. Hắn không thể chấp nhận nỗi việc này đúng là đều do hắn mà ra. Đúng là Kim Jungwoo đối với hắn liền lộ ra một bộ mặt khác, nhưng nhờ cậu hắn mới không phải chết dưới tay của ba tên đầu gấu tối qua, người nào đó còn tự mình đưa hắn về nhà, tự tay băng bó hết cả, còn cất công đi mua bữa sáng.

"Sao thế ? Nghĩ không ra chứ gì..." Hắn nghe tiếng cười khinh bỉ của Na Yuta.

"Nếu mày còn nghi ngờ Jungwoo tại sao xuất hiện trước mặt mày thì để tao giúp mày giải đáp luôn. Cho dù em ấy luôn luôn ở nhà Mark Lee ở Hogwart thì điều đó không thể phủ nhận được em ấy là một Muggle. Một Muggle xuất hiện ở thế giới Muggle thì có điều gì lạ, hơn hết em ấy có Pháp thì đã sao ? Không phải mẹ mày lúc trước đã sống ở đây à?"

Mẹ hắn đúng là đã từng sống ở đây, cũng vì thế hắn quyết định dành trọn 3 tuần cuối cùng của mùa hè này ở Pháp. Còn bây giờ hắn hối hận với quyết định này của mình.

"..." Jung Jaehyun im lặng không đáp, người bên kia đầu dây điện thoại cũng coi đây là dấu hiệu nhận thua của hắn.

"Được rồi, chỉ muốn nói với mày đừng nên có thành kiến với Jungwoo như thế thôi. Em ấy tốt lắm, nếu không mày cứ dùng 3 tuần còn lại để tiếp xúc với em ấy thử xem. Biết đâu quay lại Hogwart còn có thể bạn tốt, nếu may mắn hơn thì tụi mày..."

Jung Jaehyun trực tiếp cúp điện thoại rồi quăng nó lên giường. Không thể nghĩ đến việc Na Yuta từ khi nghỉ hè mức độ phiền phức chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang quấn băng vải trắng của mình. Chỉ có thể thở dài ngao ngán trong lòng.

Kim Jungwoo đúng là khắc tinh của đời hắn mà.

========

Jung Jaehyun không biết lý do bản thân lại xuất hiện lần nữa tại quán bar này. Có thể nói là cảm giác tội lỗi này đánh thức con người hắn sao ? Hay vẫn là nên trách một Na Yuta rắc rối làm hắn trở nên thế này.

Quán bar này cho dù có là hôm qua hay hiện tại vẫn giữa được vẻ ngoài hoang dã, nhộn nhịp của nó. Hắn vẫn nhớ rõ trong đầu cách bản thân đã rời khỏi đây như thế nào, để rồi nhận phải một cú đánh nhớ đời.

Hắn chọn một bàn đối diện sân khấu, rồi lại gọi ra loại rượu như đêm trước. Hắn nhìn quanh, bóng dáng của những cô gái nóng bỏng không lọt vào mắt hắn. Kim Jungwoo không có ở đây.

Cũng phải ? Đâu phải hắn chỉ cần đến đây là có thể gặp được cậu như thế.

Jung Jaehyun rót rượu ra ly, cúi đầu nhìn chất lỏng sóng sánh màu vàng. Hắn đến đây tìm Kim Jungwoo làm gì chứ ? Hắn nên xin lỗi sao ?

Hắn thấy lòng mình khó chịu, chỉ là việc Na Yuta thẳng thắn chỉ ra việc hắn đã quá gay gắt với Kim Jungwoo cứ mãi khiến hắn luôn trong tâm thế kẻ có lỗi. Hắn không muốn thế, rõ ràng là vậy. Nếu Na Yuta biết được việc Kim Jungwoo đã chăm sóc cho hắn như thế nào khi bị thương và hắn nó nói hai chữ "kinh tởm" với cậu thì phải chăng thằng bạn của hắn sẽ còn mắng hắn thậm tệ hơn nữa ?

Hắn ngồi ở đó rất lâu, trong cái không gian nóng bức, cùng vài lời làm phiền của những cô gái xung quanh hắn chợt nhận ra những ngày tháng thoải mái ở Hogwart khi trước thế mà trôi qua lâu như thế. Hắn nhớ đến ngày bản thân luôn ngẩng cao đầu đi khắp trường, luôn luôn có một cô bạn gái cạnh bên. Số người ngưỡng mộ hắn nhiều vô kể, những trận quidditch của hắn luôn ngập lời cổ vũ. Mấy tháng trôi đi cũng trở thành quãng thời gian lâu nhất mà hắn không hẹn hò với bất kỳ ai.

À ! Jung Jaehyun bất chợt thấy men say lâng lâng nơi đỉnh đầu, hắn bật cười đôi ba tiếng lại chợt nhớ sáng nay Kim Jungwoo đã nói cậu và hắn là đang hẹn hò.

"Xin chào mọi người, một buổi tối tốt lành. Đoán xem hôm nay tôi cùng Kun sẽ gửi đến mọi người món quà gì nhé."

Mọi người xung quanh hắn hào hứng hô hoan, Hắn nghe thấy tiếng nhạc như vang cả không gian. Jung Jaehyun quay đầu nhìn lên sân khấu, chỉ thấy người ca sĩ đang hết mình hát vang ca khúc hắn không biết tên, cháy hết mình với sân khấu.Tất cả khán giả đều chìm sâu trong giai điệu sôi động, huớng ánh nhìn về người đang hát trên sân khấu. Một khung cảnh náo nhiệt, hoang dã như thế.

Khắp người hắn nổi lên một cơn run, nơi đầu ngón tay đến trái tim như bị ca khúc này làm cho tê dại. Hắn lại nóc cạn ly rượu trong tay, cảm thấy lý trí sắp ly khai khỏi con người hắn. Kim Jungwoo đúng là một liều thuốc độc, hẳn còn phải mạnh hơn nhiều so với Amortentia.

Cho đến lúc nào đó nghe âm nhạc đã dừng lại, thứ âm nhạc không lời lại được bật trở lại. Jung Jaehyun không rõ bản thân đã uống bao nhiêu rượu, chỉ có suy nghĩ trong đầu hiện lên thật mãnh liệt. Bản thân hắn phải thật say, hắn phải uống thật nhiều vào.

Ly rượu trên tay lại đưa lên, lần này chưa chạm môi đã bị người khác cướp lấy. Hắn nâng mắt nhìn chàng ca sĩ đang đứng trước mặt. Hình dáng người quen thuộc này làm cho hắn nhìn đến lần ba vẫn không khỏi giật mình.

Tại sao Kim Jungwoo với mái tóc trắng này có thể hợp như thế cơ chứ ? Hắn còn nghĩ phải chăng mái tóc trắng này chỉ là giả, nếu mà hắn mạnh tay giật lấy có hay không mái tóc đen quen thuộc từ trước của cậu lại xuất hiện ?

"Sáng hôm nay còn tức giận như thế, tối đến đã tìm tôi rồi sao ?" Hắn nghe thấy Kim Jungwoo nói, tông giọng đó vẫn ngạo mạn như thường lệ.

Jung Jaehyun đưa tay muốn đoạt lại ly rượu từ trong tay cậu nhưng tốc độ của kẻ say sao có thể so bì với một Kim Jungwoo tỉnh táo.

"Anh không thể uống nữa, nếu anh say đến ngất đi tại đây tôi lại bắt nạt anh thì sao ?"

Hắn rục tay về, không muốn cứng đầu giành lại ly rượu nữa, đằng nào đến bây giờ tâm trí của hắn cũng đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Kim Jungwoo thấy một Jung Jaehyun không lên tiếng trước mặt thật lạ. Cậu ngồi xuống chỗ đối diện, thuận tay rót cho bản thân một ly.

"Cậu đã bắt nạt tôi rồi sao ?" Jung Jaehyun hỏi bằng giọng khàn đặc. Hắn thấy men rượu dính chặt nơi cổ họng, bất giác khiến hắn thở không thông.

"Nhiều lắm, ví dụ như tối qua khi anh ngất đi ấy." Kim Jungwoo mỉm cười đáp.

Người tiến lại gần sát khuôn mặt Jung Jaehyun, chống cằm nhìn hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vài cọng tóc lòa xòa của hắn sang một bên.

"Cậu đã làm gì ?" Một Jung Jaehyun say quá lười để gạt tay cậu ra. Hắn để ngón tay cậu vẽ trên khuôn mặt mình, từ trán rồi lại duy chuyển dần xuống.

"Làm gì sao ? Để xem...Tôi đã chọt vào đây." Cậu chọt tay mình vào nơi lúm đồng tiền trên má hắn.

"Tôi đã xoa nhẹ nơi này." Tay cậu cẩn thận chạm vào nơi khóe mắt.

"Cuối cùng tôi đã hôn vào đây." Rồi tay cậu lại sờ vào môi người đối diện.

Môi Kim Jungwoo cong thành nụ cười, nơi khuôn miệng xinh đẹp nhẹ nhàng lộ ra hai chiếc răng thỏ. Jung Jaehyun cảm thấy bản thân hiện tại bình tĩnh đến lạ. Cái cảm giác khó chịu nên có giống như đã bị rượu vào người hắn đánh bay.

"Cậu có vẻ rất thích hôn trộm người khác nhỉ?"

"Không phải người khác, chỉ với anh thôi."

Lời nơi phát ra từ môi Kim Jungwoo nhẹ như gió thoảng, hắn cảm thấy xung quanh rất ồn, chỉ riêng tim hắn trong ngực là yên tĩnh đập nhanh. Lần này hắn mới phải thành thật với bản thân rằng, Kim Jungwoo trước mặt rất đẹp trong mái tóc trắng, cách quần da ôm sát lấy đôi chân thon dài của cậu, cách chiếc áo khiến Kim Jungwoo khoe được vòng eo vừa thon vừa cứng rắn. Hắn buộc phải thừa nhận với lòng Kim Jungwoo là thứ quyến rũ nhất hắn từng thấy.

"Xin lỗi. Sáng nay tôi hơi nặng lời" Hắn nói. Kim Jungwoo trước mặt có lẽ không kịp phán đoán trước lời của hắn nói là xin lỗi nên mới lộ rõ sự ngạc nhiên trong đáy mắt.

Kim Jungwoo cười với hắn, lại điềm nhiên đáp: "Anh biết gì không ? Giây phút anh nổi giận, tôi biết bản thân đã thắng rồi, tôi đã làm cho anh mất kiểm soát."

Nếu xem việc hắn mất kiểm soát làm mục tiêu thì có lẽ Kim Jungwoo đã thắng ngay từ lần đầu hắn gặp cậu ở nhà kính rồi mới phải. Từ đó đến bây giờ có khi nào lòng hắn không mất bình tĩnh trước người đối diện chứ ?

"Anh đã xin lỗi như thế rồi phải chăng cũng đã chấp nhận việc tôi và anh đang hẹn hò ?" Kim Jungwoo lém lỉnh ghé sát vào khuôn mặt hắn, ánh sáng nơi đáy mắt chiếu thẳng vào mắt hắn. Jung Jaehyun cảm thấy thứ gì đó trong người mình đang động đậy, một cảm giác khó hiểu tuôn trào.

"Nếu tôi không chấp nhận thì liệu rằng cậu có từ bỏ không ?"

"Không thể, tôi thích anh đến nổi không thể thả anh đi dễ dàng như thế được."

Kim Jungwoo thẳng thắn bày tỏ không chút e ngại. Hắn như nhớ đến một Kim Jungwoo trong giấc mơ của bản thân. Cả hai đều không chút xấu hổ, hoàn toàn chỉ nhắm đến hắn mà không ngừng ra từng đòn tấn công khiến hắn mất hết phương hướng.

Jung Jaehyun, mày còn có thể chống đỡ được bao lâu chứ ?

"Nếu đã như thế, tại sao còn lại hỏi tôi làm gì? Tôi không đồng ý cũng chẳng ngăn được cậu, mọi thứ đều không thể giải quyết."

"Đương nhiên là có cách" Cậu đáp.

"Cách gì ?"

Kim Jungwoo giữa mãi một nụ cười trên môi. Cậu đưa hai tay đến kéo khuôn mặt hắn về phía mình, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn. Jung Jaehyun bị kéo lại thế này, đến chút hoảng sợ cũng không còn nữa. Hắn để cậu thoải mái làm điều cậu muốn, đến khi đôi môi mang theo chút hương say của rượu làm hắn đắm chìm. Jung Jaehyun cảm giác bản thân đã cắn phải một thanh chocolate thật ngọt, một lần ăn đều khiến hắn nuốt hết mọi ngọt ngào vào bụng.

Kim Jungwoo là người chủ động cũng bị mọi cảm xúc mà nụ hôn này mang tới nhấn chìm. Cậu chủ động cạy môi người đối diện, không chần chừ đưa lưỡi của mình cuốn lấy người nọ để biến nụ hôn nửa vời này một nụ hôn sâu đến cháy bỏng.

Qủa ngọt là thứ cám dỗ, một khi cắn vào liền không thể trở lại được nữa. Đó là cảm xúc thuần túy nhất của tình yêu, cũng là thứ mà mọi người trên đời này đều khao khát.

Cho đến hai đôi môi dứt ra, mọi thứ ồn ào xung quanh đều đã dần tan biến hết trong tiềm thức của cả hai. Cậu dựa trán mình lên trán người đối diện, từng hơi thở dồn dập tìm lại lượng oxy mà tim cần có để duy trì nhịp đập.

"Cách đó là tôi phải khiến mình thắng trong cuộc cá cược này."

Kim Jungwoo phải thắng, phải biến người trước mặt rơi vào lưới tình của mình đến không thể thoát ra.

"Jaehyun à, khi hẹn hò với những cô nàng kia anh đã làm gì thế ?"

Jung Jaehyun thấy bản thân đã say càng thêm say, một chút cũng không có suy nghĩ gì sâu xa. Sau cùng chỉ có thể thu hết dáng vẻ ranh mãnh, xảo quyệt của người trước mặt vào tầm mắt. Nghe được câu hỏi hắn cũng hết sức thành thật mà trả lời.

"Ôm ấp, hôn môi...làm tình"

"Vậy sao ?" Nụ cười trên môi Kim Jungwoo càng thêm rạng rỡ.

"Vậy chúng ta không phải chỉ thiếu bước cuối nữa thôi à ?"

Hơi thở của Kim Jungwoo kề sát khuôn mặt hắn, từng hơi thở cậu phả lên làn da hắn. Jung Jaehyun chỉ cảm nhận được cái ấm nóng kề cận giữa hai người, một chút ướt át trên đôi môi mềm mại vừa được hắn nếm qua.    

Hắn cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình mở rộng, mọi thứ của người trước mặt lại lưu sâu vào trong não bộ. Trái tim hắn khao khát cảm giác vừa nảy, còn hắn lưu luyến đôi môi của Kim Jungwoo.

"Jaehyun à, chúng ta phải làm gì đây ?" Kim Jungwoo hỏi, còn hắn cũng chẳng chút che giấu mà đáp.

"Đến đây nào, để tôi hôn em thêm một lần nữa."
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro