01. không muốn nhìn lại
Buổi chiều ở Thụy Điển lúc nào cũng tốt, gió thổi thoang thoảng, cùng với ánh chiều tà sắc cam. Jungwoo thích không khí ở đây, cho dù buổi tối có chút lạnh nhưng một ly socola nóng là đủ để xua tan đi tất cả.
Cậu có một quán coffee sách nằm trong một thị trấn nhỏ. Người dân ở đây tuy rằng hầu như chẳng có mấy ai thích thú gì với đọc sách, nhưng cũng có rất nhiều người ghé thăm vào cuối tuần. Hưởng thức một cốc coffee và ngắm nhìn vẻ đẹp của vùng đồi cao, ai lại không thích chứ ?
"Leng keng" tiếng chiếc chuông gió treo ở cửa tạo ra tiếng động, điều này cũng đồng nghĩa với việc lại có thêm một vị khách nữa.
"Xin lỗi, quán của tôi đã đóng cửa, quý khách có thể đến..." Jungwoo từ trong quầy nước quay đầu nhìn ra. Doyoung đứng ở đó, hắn nhìn xung quanh quán thầm đánh giá trước khi đưa mắt về phía cậu.
"Quán không tồi." Đây chắc chắn là một lời khen, ít nhất theo cậu biết là vậy.
"..." Cậu không đáp, trong lòng còn đang tự hỏi tại sao hắn lại xuất hiện tại đây.
"Không chào đón bạn cũ sao ? Thuỵ Điển cách Scotland rất xa đấy ? Mày ít nhất cũng nên cười với tao một cái."
"Mày chỉ cần độn thổ, đừng ra vẻ bản thân đã dành cả ngày để đến đây."
Doyoung bĩu môi, rồi lại ngồi xuống một bàn gần đó. Hắn nhìn những tủ sách cao ngất chất đầy xếp cạnh nhau, điều này khiến hắn bỗng dưng lại liên tưởng đến cái thư viện lớn đầy mùi tri thức và những tên mọt sách ở Hogwart. Hắn chưa bao giờ đặt chân đến đó thường xuyên trừ trước khi những kỳ thi lớn diễn ra, và nếu hắn đã ở đó thì chẳng bao giờ hắn tự vượt qua được cơn buồn ngủ trong 30 phút. Doyoung có thể là một Ravenclaw nhưng chưa bao giờ là một tên thích thú gì với sách vở.
Qua 10 phút Jungwoo liền từ quầy pha chế bước ra, đặt xuống trước mặt hắn một ly trà nóng rồi ngồi xuống chỗ đối diện.
"Ưm...trà ngon đấy, mày nên mở một quán tại thế giới pháp thuật. Đảm bảo sẽ bán đắt hơn cả ở đây." Doyoung nhấp nháp vị trà, miệng lại không ngừng nói. Jungwoo đã nghe câu này hơn trăm lần rồi, hầu như lúc nào hắn đến thăm cũng nói về những điều này.
"Uống xong thì biến đi."
"Câu này nghe tổn thương quá đấy." Hắn đặt ly trà xuống, tay vẫy vẫy đũa phép lấy một cuốn sách nằm cao trên kệ.
"Cho tao mượn cuốn này đi. Taeyong dạo này rất thích đọc tiểu thuyết của Muggle."
"Anh ấy đang làm gì ? Vẫn muốn đăng ký làm giáo sư ở Hogwart hả ?"
Bạn cũ, Jungwoo chưa từng nghiêm túc giữ liên lạc với một ai. Dù sao cũng đã hơn 7 năm từ khi ra trường, cậu cũng chẳng ở lại thế giới phép thuật. Những năm học ở Hogwart đối với cậu lúc nào cũng tốt chỉ trừ một số việc.
"Không có, Taeyong đang viết sách, anh ấy đang thuận lợi với công việc của mình lắm." Ánh mắt của Doyoung kể về anh người yêu trong vô cùng tự hào.
"Vậy khi nào thì hai người về chung một nhà, 8 năm hơn rồi. Không phải là quá dài sao ?"
"Không lâu nữa." Nói rồi một tấm thiệp cưới liền xuất hiện trước mặt cậu. Không cần mở cũng biết trong thiệp là tên của ai. Vậy ra cuộc viếng thăm bạn cũ này của hắn không phải là không có mục đích gì.
"Hóa ra mày cuối cùng cũng lừa anh ấy thành công rồi à."
"Sao có thể gọi là lừa chứ ? Gọi là đón được người yêu về nhà mới phải."
Jungwoo nhìn thái độ tự mãn của thằng bạn. Hắn và Taeyong là một cặp từ khi họ là năm 6 ở Hogwart. Điều này không khiến cậu bất ngờ mấy khi thằng bạn của cậu đã để ý đến huynh trưởng Hufflepuff từ đầu năm tư. Điều duy nhất khiến cậu ngạc nhiên chính là tại sao tình yêu của cả hai lại duy trì được lâu như vậy. Thế giới phép thuật đã cho phép hôn nhân đồng giới từ rất nhiều năm trước, và hẳn hiện tại còn có ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm để kỷ niệm sự kiện trọng đại này.
"Hôm đó tao muốn mày làm phù rể của tao." Doyoung nói.
"Mày mơ đẹp nhỉ ? Ở đâu có chuyện đó chứ ? " Jungwoo nhíu mày nhìn hắn.
"Còn phải hỏi sao ? Mày là bạn thân của tao, không phải mày thì còn có thể là ai ?"
"Còn Mark thì sao ? "
"Nó và Haechan đang vi vu ở tận Nam Mỹ. Tao có nói với nó rồi, nó bảo sẽ cố gắng về kịp. Vai trò phụ rể này cũng chỉ có thể giao cho hai chúng mày."
Jungwoo, Doyoung và Mark là nhóm bạn thân. Cách làm quen cũng chẳng thể truyền thống hơn, ba người gặp nhau trên chuyến tàu đầu tiên đến Hogwart. Mark là Slytherin, Doyoung và cậu là Ravenclaw, cho dù có khác nhà cả ba vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Một điều không thể ngờ chính là cả hai thằng bạn của cậu đều hoàn toàn bị hớp hồn bởi hai Hufflepuff.
Sau khi tốt nghiệp, cậu không tiếp tục ở lại thế giới phép thuật, Doyoung đang làm việc cho tòa soạn "Tiên tri nhật báo". Còn Mark lại cùng người yêu vi vu đến nhiều nơi trên thế giới. Hắn và Mark vẫn thường đến thăm cậu, nhưng chủ yếu cả ba giữ liên lạc bằng thư.
"Được rồi." Chỉ là phù rể thôi mà, cậu sẽ nhận nó.
"À, còn cái này." Hắn lại vẫy đũa, xuất hiện trước mặt cậu lại là một bức thư được cuộn tròn, bên trên còn có đóng dấu từ Hogwart.
Jungwoo không cầm lên để xem, từ rất lâu cậu đã bỏ lại thế giới phép thuật sau lưng. Cậu đang sống ở Thụy Điển, một nơi không có bất kỳ phép thuật nào. Cậu thấy điều này rất tốt.
"Tao không đi." Lời Jungwoo nói dứt khoát.
"Mày còn chưa cầm lên để xem trong đó viết gì." Hắn nhướng mày.
"Không phải quá rõ ràng sao ? Là một buổi họp mặt." Jungwoo tin rằng không còn bất kỳ điều gì làm cậu cảm thấy hối tiếc khi ở Hogwart. Những người bạn cậu chẳng còn nhớ mặt, Jungwoo không muốn quay về đó để làm gì.
"Tại sao mày ghét họp mặt như thế ? Năm ngoái hầu như chẳng thiếu ai ngoài mày. Và mọi người đều tự hỏi mày đang làm gì."
"Thì mày cứ trả lời đi. Tao đang Thụy Điển và cuộc sống rất tốt."
"Đương nhiên điều mà tụi nó muốn là tận mắt nhìn thấy mày."
"Còn tao thì không."
Hắn khó hiểu nhìn thằng bạn, rốt cuộc cũng chẳng hiểu vì điều gì mà Jungwoo không chấp nhận một lần quay về Hogwart.
"Mày đang trốn ai sao ?" Doyoung nhấp trà.
"Đương nhiên không." Jungwoo ngừng một chút rồi tiếp tục
"Chỉ là tao chẳng nhớ một ai cả cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì."
"Không một ai sao ?" Hắn hỏi lại
"Ờ, không ai hết."
"Ten ? Đội trưởng đội quidditch của nhà ta đấy." Cậu lắc đầu.
"Mike ? Tên Slytherin vẫn bị ám ảnh bởi tư tưởng máu thuần ?"
"...."
"Còn Winwin, Yuta thì sao ?"
"Cái này tao nhớ, Winwin của nhà Hufflepuff là bạn thân của Haechan. Còn Yuta nhà Gryffindor, họ là một đôi đúng chứ ?"Jungwoo không nhớ được nhiều, một vài người ấn tượng trong tâm trí cậu chỉ đơn giản là vì gắn với những thứ khác.
"Mày còn nhớ Hendery không ? Cái người mà hay làm loạn trong giờ biến hình đấy."
"..." Cậu lắc đầu lần nữa.
"Vậy tao chắc có một người mày nhớ nhất. Jaehyun của Gryffindor"
Jaehyun...
Đó là một cái tên rất hay, cho dù con người của chủ nhân cái tên cũng chẳng mấy tốt đẹp.
"Họ của anh ấy đầy đủ là gì đấy nhỉ ?"
"Jung Jaehyun." Cậu đáp
"À đúng thế. Vậy ra mày nhớ được cả tên của người ta sao ? Quả nhiên là "hẹn hò" cả một năm."
Tất cả hình ảnh bỗng chốc lại tua ngược trong đầu cậu. Hình ảnh về một Gryffindor trong suốt những năm ở Hogwart.
"Đừng có ngu ngốc ! Mày biết đó còn chẳng phải là chữ hẹn hò mà mày nói."
"Biết rõ. Nhưng dù sao mày cũng nhớ được anh ấy."
"Vậy thì sao ?" Một cái tên cũng chẳng biểu quyết được bất kỳ điều gì.
"Đi đến buổi họp mặt đi nào. Tao thật sự muốn chứng kiến việc mày gặp lại anh ấy chết đi được."
Jungwoo lạc trong dòng hồi tưởng, bản thân ngẩn ngơ nhớ lại những gì ở Hogwart còn sót lại. Ở đâu đó còn gửi thấy một chút mùi hương.
Cây tầm gửi
Và tuyết trắng.
Rõ ràng mối quan hệ giữa cậu và Jaehyun chẳng tốt bao nhiêu.
"Tao không đi." Jungwoo đứng dậy, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
"Nhưng còn..." Doyoung phía sau cố gắng nói thêm nhưng lại bị cậu cắt ngang.
"Và mày cũng nên im đi trước khi tao tặng mày một bùa ếm im lặng."
Ngay lập tức hắn đành ngậm miệng lại, cho dù thằng bạn hắn có rời thế giới phép thuật nhiều năm nhưng cậu cũng chả dám nghi ngờ sức mạnh của học sinh giỏi nhất của Ravenclaw năm đó, cụ thể hơn chính là giỏi nhất ở hai năm cuối cùng.
Hoàng hôn đối với cậu lúc nào cũng là thời khắc đẹp nhất. Đặc biệt là sau khi có thể tiễn một đứa ồn ào như Doyoung trở về thế giới phép thuật. Thụy Điển nằm trên vùng đồi cao, quanh năm có thể cảm nhận rõ thời tiết bốn mùa thay đổi, ở đây yên tĩnh đôi khi lại làm nhiều người cảm thấy quá tĩnh mịch.
Đám cưới của Doyoung diễn ra vào mùa xuân ấm áp, vậy thì Jungwoo còn có thể đón một kỳ giáng sinh ở đây trước khi đến thế giới phép thuật. Cây tầm gửi trong sân nhà cậu cũng bắt đầu ra trái đỏ rồi.
Trong đầu như đã lâu không nhắc lại chuyện cũ bỗng bất chợt lại hồi tưởng lại những ngày tháng đó. Jungwoo chẳng nhớ được nhiều, có những thứ rất mơ hồ. Lúc trước cậu cho rằng lần đầu đến Hogwart trên chuyến tàu lửa là khoảnh khắc cậu sẽ nhớ mãi, nhưng bây giờ nó chỉ như khung cửa sổ bám bụi, không thể nhìn rõ được nữa.
Những thứ tưởng như là mãi mãi hóa ra cũng sẽ bị thời gian bào mòn.
.
.
.
.
.
Vote!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro