Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•1




Đêm nay ở Kim phủ trăng bỗng dưng lại sáng hơn thường ngày. Trịnh Tại Hiền đứng mãi dưới gốc mai lớn trong tiểu viện. Trên người hắn là y phục trắng của Kim phủ, trên đầu còn buộc một dãi băng. Cũng không biết hắn đứng ở đây đã là bao lâu, trước buổi chiều khi mặt trời xuống núi đã thấy bóng dáng của chàng thư sinh này cho đến hiện tại đã trôi qua mấy canh giờ.

Đến một lúc nào đó khi Lý Đông Hách đã không nhịn nỗi nữa mới tới tìm hắn nói.

"Nhị ca, ban đêm ở bên ngoài rất lạnh. Huynh muốn đợi đại ca trở về thì vào trong viện trước đã."

Trịnh Tại Hiền nhìn vào trong viện chính ở Kim phủ. Khắp nơi đã được đổi từ màu trắng đơn thuần sang một màu đỏ rực rỡ, nhìn chữ hỉ to lớn được dán trước cửa. Nhìn sao cũng nhận ra được ở Kim phủ sắp diễn ra một lễ cưới tưng bừng.

"Không cần, ta thích đứng ở đây hơn." Dù sao dưới gốc mai này cũng chưa có ai động vào. Hắn không muốn đặt thứ gì màu đỏ vào mắt.

"Đại ca đã tới Hồ phủ rồi, cũng không nói đêm nay sẽ trở về. Huynh đứng ở đây đợi cũng không biết có đợi được người không."

Lý Đông Hách từ trước khi đi đến đây tìm Trịnh Tại Hiền đã được Lý Mã Khắc dặn rõ. Làm gì thì làm cũng không được nói đến việc Kim Đình Hựu đi đến Hồ phủ. Vậy mà cậu vẫn chẳng nhớ được lời dặn, một hơi nói ra hết.

"Huynh ấy đến Hồ gia sao ?" Giọng hắn lạnh tanh. Lý Đông Hách ôm chặt miệng, lúc này mới nhận ra sai xót.

"Không...Ý của đệ là...Đại ca bảo ra ngoài cũng không biết khi nào mới trở về.."

Đại Tống năm thứ 15, ngoài triều đình là nơi cao quý nhất còn có 4 phủ đại nhân canh giữ ở bốn phía là: Kim phủ, Hồ phủ, Cao phủ và Mạc phủ. Đứng đầu ở mỗi phủ đều là bốn vị tướng quân được hoàng thượng trọng dụng, bồi dưỡng.

Vốn dĩ triều đại trước là Tây Chiêu cũng giữ được sự hưng thịnh rất lâu, cuối cùng vẫn đi đến nội bộ trong triều đình chia rẻ. Thừa tướng tham lam, lập nên đội quân bên ngoài nhằm lật đổ nhà vua. Cuối cùng triều đại Tây Chiêu suy tàn, hậu duệ của Tây Chiêu cũng bị truy sát khắp nơi, không một ai sống sót.

Kim gia 15 năm đóng đô phủ ở phía Bắc. Ở đây đứng đầu là Kim tướng quân, ông là người trượng nghĩa, được người đời ca ngợi là vị tướng quân văn võ song toàn, đại đức yêu thương con dân phía Bắc, đánh đâu thắng đó. Quanh năm phiến quân xâm lược ở biên giới cũng là Kim tướng quân xung phong dẫn quân dẹp loạn.

Kim tướng quân ngoài một người con trai duy nhất là Kim Đình Hựu còn dốc lòng thu nhận nhân tài, đến nay cũng đã có nhận 10 người học trò. Trịnh Tại Hiền là người đầu tiên được nhận vào Kim phủ khi hắn chín tuổi. Vì vậy trong Kim phủ hắn được tất cả gọi bằng một tiếng nhị ca.

Đại Tống năm thứ 14, biên giới phía Đông nghênh đón một đợt xâm lược mạnh mẽ của quân địch Triệu Bì. Nhân dân lầm than, bị cướp hết ruộng đất, ba tháng rơi vào đói khổ, còn không ít phụ nữ và trẻ con bị bắt đi chịu mọi loại bóc lột, hành hạ. Hồ phủ không kịp phòng thủ ngay lập tức bị chiếm mất 1/3 lãnh thổ phía Đông.

Lúc này Hồ phủ buộc phải nhờ cậy ba phủ tướng quân còn lại, nhưng lo sợ mất đi binh lính không ai trực tiếp đồng ý. Bấy giờ Kim tướng quân liền chủ động đứng ra, đáp ứng trợ giúp Hồ phủ đánh đuổi quân Triệu Bì. Người đời bảo, không hổ là Kim tướng quân, luôn vì Đại Tống mà dốc sức gìn giữ lãnh thổ. Trong cuộc giao tranh khốc liệt đó, cuối cùng sau 2 tháng quân Triệu Bì cũng bị đánh cho tan tác, nhưng thứ đánh đổi chính là Kim tướng quân hi sinh nơi xa trường.

Kim phủ mất đi người đứng đầu, chức vị tướng quân giao lại cho Kim Đình Hựu. Cho dù trước giờ y vẫn được mọi người ca ngợi là người văn võ song toàn, tài chỉ huy không kém cha mình bao nhiêu nhưng dù sao Kim Đình Hựu cũng chỉ là chàng thiếu niên vừa bước sang tuổi 22. Kim tướng quân mất, Kim phủ trở thành miếng thịt béo bở trên miệng cọp, không biết bao nhiêu thế lực muốn nhân cơ hội này lật đổ Kim gia lên nắm quyền ở phía Bắc.

Hồ gia ghi nhớ công ơn hy sinh của Kim tướng quân, liền chủ động giúp đỡ Kim Đình Hựu giữ vững Kim gia nắm quyền phía Bắc. Mà cách thức đưa ra chính là dùng mối quan hệ thông gia làm thành trì kiên cố. Hồ tướng quân có một cô con gái cả, cũng vừa hay bước qua tuổi kén phu quân. Nếu Kim Đình Hựu đồng ý lấy Hồ tiểu thư thì chắc chắn sẽ không có ai dám tiếp tục có ý lật đổ Kim gia nữa. Đụng đến Kim phủ cũng sẽ đụng đến Hồ phủ, mà cuộc hôn nhân này cũng sẽ làm yên lòng biết bao nhiêu con dân ở phía Đông và phía Bắc.

Vậy nên cuối cùng đại ca của hắn cũng đáp ứng rồi. Cũng phải ! Cho dù không yêu thì đối với Kim Đình Hựu cũng phải chuyện gì quá to tát, vì thứ y đặt lên hàng đầu vẫn luôn là Kim phủ.

"Lý Đông Hách, đệ đi kiếm Lý Mã Khắc chơi đi. Bây giờ ta không có tâm trạng nói chuyện lắm."

Trịnh Tại Hiền vẫn bất động đứng trong gió đêm. Bên ngoài phủ từ mười ngày trước đã hưng hoan reo hò chờ đợi cái hôn lễ môn đăng hạ đối này. Chắc cũng chỉ có hắn trong lòng là tràn ngập mưa bão.

"Đệ kiếm Tứ ca làm gì chứ ? Huynh ấy từ chiều đã dẫn Chung Thần Lạc đi đâu mất dạng. Muốn kiếm đệ cũng chẳng kiếm được."

Thấy vị nhị ca bên cạnh hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng mình, Lý Đông Hách đành thỏa hiệp rời đi.

"Thôi được rồi, đệ đi trước đây."

Trịnh Tại Hiền đứng mãi, cuối cùng cũng thấy đôi chân mình mỏi nhừ. Đến một canh giờ sau hắn mới từ bỏ rời khỏi gốc mai, đi bộ về Phúc viện. Nơi ở của Kim Đình Hựu là nơi gần viện chính nhất, nhưng lại là nơi có diện tích nhỏ nhất Kim phủ. Hắn nhớ lúc nhỏ, khi ở Kim phủ chỉ có hắn và y là hai đứa nhóc, đại ca của hắn khi đó vẫn còn ở nơi rộng nhất.

Mỗi mùa đông đến sẽ không có nơi nào ở đây thiếu đi hình dáng hai đứa trẻ chạy loạn trên nền tuyết trắng. Mùa xuân hắn và y sẽ đến gốc mai được trồng ngay trong viện của y để ăn món bánh đặc biệt trộm được từ bếp. Mùa hè cả hai sẽ lén rời khỏi đây để đến con suối phía sau phủ để bắt cá. Mùa thu hắn và y đều sẽ bị Kim tướng quân bắt ở lại tàng thư để đọc sách, như thế mỗi lần mở cửa sổ hắn đều sẽ thấy cây lá vàng nơi sân sau nở rộ.

Tất cả những điều như thế cũng chỉ còn hiện rõ trong ký ức của một mình hắn. Từng lớp đệ đệ được nhận vào sau đó ngày càng thêm đông, Kim Đình Hựu tự nguyện nhường lại tiểu viện của mình cho Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc để chuyển đến Phúc viện. Hắn từng hỏi y tại sao lại làm thế, Kim Đình Hựu khi đó chỉ mỉm cười đáp:

"Vì ta là huynh trưởng, còn đệ và những người còn lại đều là đệ đệ của ta."

Đúng vậy ! Vì Kim Đình Hựu là huynh trưởng, là đứa con ruột duy nhất của Kim tướng quân nên y buộc phải đứng lên làm gương, quản giáo thật tốt Kim phủ. Cũng từ đó mùa đông đến chẳng có hai đứa trẻ chạy nhảy nào nữa, mùa xuân hắn chỉ có thể ngắm hoa nở một mình, mùa hè chỉ có thể luyện võ còn mua thu ở thư phòng không còn chỉ có hắn và y.

Trịnh Tại Hiền cũng từng hỏi Kim Đình Hựu tại sao y không thể cùng hắn chạy nhảy, bắt cá, trộm bánh nữa. Sau đó y liền bảo:

"Vì ta là huynh trưởng, còn đệ là nhị ca. Chúng ta còn rất nhiều đệ đệ phía sau."

Thế là cách đây mấy ngày hắn lại hỏi y, tại sao phải lấy Hồ tiểu thư và y lại trả lời:

"Vì ta là huynh trưởng và Kim phủ là trách nhiệm của ta."

Qủa là không ngoài dự đoán của hắn. Tất cả câu trả lời của Kim Đình Hựu đều trở nên thỏa đáng như vậy chỉ bằng năm từ "vì ta là huynh trưởng."

Vì y là huynh trưởng nên tình yêu của Trịnh Tại Hiền đối với Kim Đình Hựu cũng trở thành vô vọng.

Trịnh Tại Hiền hắn chín năm ở Kim phủ vẫn luôn giữ trọn vai trò làm một nhị ca tốt. Người dân ở ngoài kia luôn nói rằng không chỉ có Kim Định Hựu là văn võ song toàn, mà ngay cả những học trò của Kim tướng quân cũng hết mực tài giỏi, trung thành. Mấy gia đình quý tộc cao quý còn cho rằng lựa một trong mười học trò ở Kim phủ làm rễ còn tốt hơn mấy công tử cùng chung tầng lớp khác. Ít nhất người của Kim phủ luôn lấy ý chí, tính cầu toàn đi đầu, không như những công tử bị nuông chiều từ nhỏ, có thói quen trăng hoa, đàng điếm, hơn nữa mối hôn sự này còn tạo nên mối liên kết sâu sắc đối với Kim phủ.

Cho dù hắn trong mắt người đời có tốt như thế cuối cùng cũng phải sống với tình cảm thầm mến chính đại ca mình. Trịnh Tại Hiền không khỏi cảm thấy trái tim bản thân nguội lạnh, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy hận việc bản thân là người của Kim phủ. Kim Đình Hựu bốn ngày nữa sẽ thành hôn và y một chút cũng chưa biết về tình cảm này của hắn.

Trịnh Tại Hiện đứng quan sát một Phúc viện tối đen. Không biết qua bao lâu cũng đợi được Kim Đình Hựu trở về.

"Tại Hiền, đệ làm gì ở đây vào giờ này ?"

Kim Đình Hựu một thân y phục xanh bước vào trong viện. Trên người y từ đầu đến chân đều mang đến cảm giác thận trọng, uy nghiêm của một người đại ca. Nhưng trong mắt hắn trước giờ y vẫn giống như một đóa hoa diên vĩ mà Trịnh Tại Hiền muốn giấu sâu trong lòng, ra sức mà bảo vệ.

"Huynh mới từ Hồ phủ về sao ?" Trịnh Tại Hiền hỏi.

Kim Đình Hựu đi vào trong, mở cửa phòng. Một chút cũng chưa từng nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền một lần, như thể y đang muốn tránh mặt hắn.

"Từ Hồ phủ về đây sao có thể đi trong một ngày. Ta chỉ đến nhà của Lệnh tướng quân một chút mà thôi. Còn đệ, đệ đứng đây có chuyện gì sao ? Bây giờ đã là giờ Tý rồi."

"Ta đợi huynh trở về"

Lời của hắn thâm tình như thế, ấy vậy mà một chút cũng chưa từng được người trước mặt để ý đến. Kim Đình Hựu quay người nhìn Trịnh Tại Hiền, biểu cảm đối diện với hắn bao năm cũng chỉ nhận xét được bằng hai từ "an tâm".

Những việc Trịnh Tại Hiền làm, những việc hắn được Kim tướng quân giao cho, hắn đều hoàn thành tốt. Hắn là một người nhị ca tốt, một học trò tài giỏi vì vậy Kim tướng quân an tâm về hắn, Kim Đình Hựu an tâm về hắn.

"Đệ vào trong được không ?"

"Được, vào đi."

Trịnh Tại Hiền không phải chỉ đặc biệt hôm nay mới tìm y trễ thế này. Mỗi lúc hắn từ biên cương trở về, điều đầu tiên muốn làm chính là tìm Kim Đình Hựu rồi cùng y uống hết hai bình rượu hoa, trò chuyện đến sáng. Cũng có lúc hắn sẽ qua đêm ở đây, cùng Kim Đình Hựu ấm áp ngủ trong chăn, mà thời điểm đó lần cuối diễn ra đã là khi hắn được mười tuổi.

Kim Đình Hựu ngồi xuống trước gương, bắt đầu tháo xuống áo khoác ngoài, và đai cột tóc. Cả người y đi qua một ngày trời đã sớm kiệt sức, từ sáng đến chiều đều cố gắng đeo lên mình một cái mặt nạ đối phó với bao nhiêu quý tộc, tướng quân trong thành. Đến cả một con rối cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi huống chi là một người bằng da bằng thịt như Kim Đình Hựu.

Nhưng chuyện này vốn dĩ là trách nhiệm của y. Kim phủ nằm trên miệng cọp, cho dù y có lấy Hồ tiểu thư, Kim Đình Hựu cũng phải tự mình có thêm được sự đồng thuận bên ngoài, một Hồ phủ rõ là không đủ để giúp Kim phủ đi qua hết chặng đường khó khăn trước mặt.

Kim Đình Hưu vươn tay muốn tháo đai cột tóc xuống, nhưng mãi chẳng với được tới phía sau. Trịnh Tại Hiền thấy thế liền tiến gần đến, giúp y một tay tháo xuống.

"Đại ca, ta giúp huynh."

Y không tránh né, tự hồ như đã quen với hành động này của Trịnh Tại Hiền từ lâu. Bàn tay chai lì của người cầm quân trên chiến trường như hắn có lúc cũng sẽ cẩn thận, nhẹ nhàng giúp y tháo xuống đai tóc. Trịnh Tại Hiền cầm lấy lược, bắt đầu trải xuống mái tóc đen dày của người trước mặt. Động tác hắn thận trọng như thể một cọng tóc của y hắn cũng không được cho phép mình làm đứt.

"Dạo này các đệ đệ khác vẫn ổn đúng chứ ?" Kim Đình Hựu hỏi thăm.

Hắn nghĩ phải hơn cả chữ ổn mới phải. Mọi người còn háo hức hơn cả Kim Đình Hựu, bắt đầu suy nghĩ về vị đại tẩu sắp được vào Kim phủ kia. Chung Thần Lạc bảo rằng có đại tẩu rồi mọi việc trong phủ của Kim Đình Hựu sẽ được san sẻ bớt, cậu thấy mừng thay cho đại ca. Hay Tiêu Khúc lại lo lắng, vị đại tẩu này vốn cũng là con gái độc nhất của Hồ tướng quân, không biết có nên tặng chút quà gặp mặt nào không.

Suy cho cùng cũng chỉ có mình Trịnh Tại Hiền là chẳng cười nổi. Hắn cho rằng lời của Chung Thần Lạc không đúng gì cả, Kim phủ này việc của y hắn cũng có thể ra sức giúp đỡ được, hơn nữa mười đệ đệ lại chẳng bằng một nữ nhân bên ngoài sao ?

"Ổn lắm, thập đệ đang được Mã Khắc luyện võ. Còn Chung Thần Lạc vẫn như cũ, hay được Đông Hách dẫn theo chạy loạn."

"Trông có vẻ các đệ ấy rất vui" Kim Đình Hựu nở nụ cười mềm mại, ánh mắt có thêm bao nhiêu phần ôn nhu.

Đúng vậy ! Ai cũng vui vẻ.

Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc mềm của Kim Đình Hựu trong tay. Nhưng tại sao tóc của y càng mượt thì lòng của hắn càng thêm rối.

"Đại ca, huynh thấy Hồ tiểu thư thế nào ?"

Thường ngày chẳng bao giờ giữa cả hai nhắc đến chuyện nữ nhân, Trịnh Tại Hiền vừa hỏi đã thấy lòng mình khó chịu. Bao năm rồi trôi qua như thế, hắn còn chẳng nghĩ đến lúc y phải lập thê thiếp, lần này mọi chuyện xảy ra đột ngột như thế làm hắn không phòng bị gì mà chết lặng.

"Hồ tiểu thư từ nhỏ đã được Hồ tướng nuôi dạy cẩn thận, là một nữ nhân giỏi giang, cầm kỳ thi họa, tính cách hiền thục, độ lượng. Chắc chắn là một cô nương tốt."

Câu trả lời của người đang ngồi quả thực chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, hoàn toàn có thể đâm vào trong lòng hắn một nhát dao lớn.

"Vậy huynh thấy ta thế nào ?" Hắn không nghe thấy người trước mặt không trả lời, nhìn vào gương lại thấy một khí thế vô cùng điềm tĩnh trong mắt Kim Đình Hựu.

"Đệ rất tốt, rồi đệ sẽ tìm được một cô nương phù hợp với mình thôi."

Trịnh Tại Hiện bật ra vài tiếng cười rồi lại cắn môi, hắn thấy lòng rối rắm. Cũng không biết phải trả lời như thế nào với người trước mặt. Cô nương nào rồi sẽ phù hợp với hắn chứ ? Trịnh Tại Hiền chỉ nghĩ đến người chung chăn gối cùng hắn, ở bên hắn sau này không thể là y tâm đã như bị hàng nghìn tra tấn, đừng nói đến là một cô nương nào đó.

"Đình Hựu, huynh yêu Hồ tiểu thư sao ?"

Hắn thật chẳng bao giờ muốn đáp án y nói ra là phải. Nhưng thân bất vô kỷ, hắn không thể thôi lặp đi lặp lại câu hỏi chướng mắt này trong lòng.

"Gặp gỡ chỉ vài ba lần, làm gì có thể động tâm sớm như thế ?" Kim Đình Hựu đáp.

"Vậy huynh tại sao vẫn lấy Hồ tiểu thư ? Vì Kim phủ sao ? Nếu huynh không lấy nàng ấy, ta và các đệ đệ vẫn có thể giúp huynh giữ lấy Kim phủ. Kim phủ không phải chỉ có mình huynh, huynh cũng đâu cần nhất thiết phải đem việc thành hôn của mình ra làm điều kiện trao đổi. Hơn nữa Hồ tướng quân chắc gì có ý định tốt đẹp, ông ta cũng như bao tên khác đều muốn Kim phủ đặt dưới trướng của mình mà thôi."

Hắn nói một tràng không thèm suy nghĩ, bao nhiêu tâm tư lần lượt phơi bày trước Kim Đình Hựu. Người ngồi trước gương có chút sững sờ, sau chỉ nở một nụ cười thấu hiểu. Y không ngờ nhị đệ của mình đã nhìn ra được bao nhiêu đó sự tình.

"Đúng vậy, Hồ tướng quân đương nhiên mở miệng bảo ta cưới Hồ tiểu thư chắc chắn cũng không phải là ý gì tốt đẹp. Nhưng mà Kim phủ này không phải đệ nói có thể bảo vệ là bảo vệ được. Đệ có biết người đứng sau những sức ép lên Kim phủ đều là do Hoàng thượng chỉ định."

"Huynh nói sao ?"

"Phụ thân với Hoàng thượng vốn đã xảy ra bất đồng từ lâu. Nhân cơ hội này chính Hoàng thượng muốn thay người lên nắm quyền phía Bắc nên mới ra sức tạo sức ép lên Kim phủ. Chỉ có cách nhờ cậy đến Hồ phủ mới có thể làm Hoàng thượng thay đổi ý định này. So với một quân vương không biết tốt xấu nhưng nắm trong tay hết mọi quyền lực với một Hồ phủ chỉ có thể lợi dụng ta, đệ nghĩ con đường nào là tốt nhất ?"

Chẳng có con đường nào là dễ đi, nhưng chắc chắn lấy Hồ tiểu thư là cách tốt nhất. Nếu mất đi Kim phủ, đem quyền cai quản người dân phía Bắc cho một tên quân vương vô dụng, xấu xa Kim Đình Hựu làm sao có thể chấp nhận. Y cũng giống như cha mình vậy, thanh liêm, chính trực và yêu dân, nhưng vừa hay Trịnh Tại Hiền động tâm với y cũng là vì những lý do này.

"Yêu hay không yêu, vốn đã không phải là vấn đề nữa. Thân bất do kỷ, những chuyện phải làm cũng là vì trách nhiệm mà thôi."

Trịnh Tại Hiền buông lỏng mái tóc của y ra khỏi tay mình. Hắn nuốt xuống trái đắng vào tim, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn.

"Vậy sau này nếu huynh gặp được người huynh thật sự động tâm thì sao ? Huynh sẽ chấp nhận nhìn người đó rời xa huynh ?"

Hắn bộc phát tức giận mà nói ra lời này. Không còn để tâm gì ngoài nỗi thất vọng trong lòng mình. Kim Đình Hựu quay đầu nhìn một Trịnh Tại Hiền đang mất kiểm soát trong ngôn từ cũng chẳng phàn nàn gì, ngược lại rất thản nhiên đáp.

"Đời này ta chỉ thành thân một lần duy nhất."

"Một lần duy nhất ?"

Hắn hừ lạnh, cũng đâu có luật lệ nào bắt Kim Đình Hựu không thể nạp thiếp. Nếu chỉ thành thân một lần duy nhất vậy thì chẳng phải là vì rất yêu thê tử của mình hay sao ?

"Ta chỉ kết tóc, và nối chỉ đỏ với một người duy nhất. Cho dù không yêu ta cũng sẽ không phản bội nàng ấy, ta sẽ dùng hết mọi sự tôn trọng để đối với Hồ tiểu thư."

May mắn như thế sao ? Rốt cuộc thì nữ nhân đó đã làm gì mà có thể có được đại ca của hắn như thế chứ ? Trịnh Tại Hiện nhếch môi, bật cười.

"Sao huynh cứ thích tự mang dây buộc mình như thế nhỉ ?"

"Còn đệ thì sao ? Nếu đã nói như thế đệ cũng đừng như ta mang dây buộc mình."

Hắn thì sao ? Trịnh Tại Hiền nhìn sâu vào ánh mắt của người đối diện cũng hiểu được. Hắn thở dài trong lòng, lại không khỏi trách tại sao bản thân lúc nào cũng thấu hiểu được người trước mặt như thế, chỉ cần một ánh mắt cũng đọc được bao nhiêu tâm tư của y.

"Huynh biết rồi ?"

Kim Đình Hựu ậm ừ mãi chẳng nói. Biết rồi cũng chẳng phải điều gì tốt ? Nói ra cũng chỉ làm tan vỡ đi tình huynh đệ giữa hắn và y.

"Huynh biết từ khi nào ?"

Trịnh Tại Hiền còn cho rằng tình cảm của mình đến suốt đời chỉ có thể giam lỏng trong lòng. Hóa ra cũng có ngày nó được ân xá biểu hiện ra ngoài thế này. Hắn vẫn là nên cảm ơn trời cao có mắt đúng chứ ?

"Sinh thần trước của đệ." Vậy nên Kim Đình Hựu cũng nhắm mắt làm ngơ suốt bao nhiêu tháng qua.

Liệu rằng còn có ai đối với hắn ác độc bằng y?

"Vậy huynh biết trước khi ta hôn hay khi ta đang hôn trộm huynh." Trịnh Tại Hiền mỉm cười, nhớ lại lần duy nhất bản thân lợi dụng Kim Đình Hựu đang say mà chiếm lợi cho mình. Lời này vô tình lại làm người trước mặt nổi đóa.

"Hỗn đản. Sao đệ dám ?" Y khó nhịn được mà tức giận lớn tiếng. Hắn không bất ngờ, trong lòng còn nghĩ nếu y không tức giận mới là chuyện lạ.

"Cái gì là hỗn đản ? Nụ hôn của ta hay tình cảm này của ta ?"

Hắn cay đắng nói, cũng không rõ tư vị trên môi miệng của mình lúc này là gì. Người trước mặt hắn cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi, bao năm qua Kim Đình Hựu có bao giờ thôi hành hạ hắn bằng một sự thật rằng: hắn và y là không thể. Càng biết rõ lòng lại càng đau, nếu có thể chọn ai lại chọn lựa một tình yêu thế này chứ ?

"Huynh không thể trả lời sao ? Hay huynh cũng giống như ta, cũng có tình cảm với ta?"

Trịnh Tại Hiền điên cuồng bắt lấy tay của Kim Đình Hựu, đem mình khảm sâu vào ánh mắt của y. Nhưng ê chề làm sao ? Thứ hắn nhìn thấy chỉ là sự khó chịu, ghê tởm trong ánh mắt đó.

"Ta không phải, ta không phải loại người đó."

"Vậy ta cho huynh biết loại người đó là thế nào ?"

Nói rồi hắn không chần chừ một giây mà kéo y về phía mình. Khi môi hắn và môi y chạm vào nhau, hắn vẫn cảm nhận được cảm giác trái tim mình run rẩy, cảm giác hạnh phúc đến rung động không ngừng chạy đến tứ chi cơ thể. Nếu hắn có thể cho người trước mặt cảm nhận được một chút cảm giác này thì đã tốt rồi.

Kim Đình Hựu bất ngờ đến không kịp tránh, ngay sau đó đã ngay lập tức phản kháng. Sức của y không thua Trịnh Tại Hiền bao nhiêu, ngay lập tức đã đẩy hắn cách xa mình.

"Trịnh Tại Hiền, đệ điên rồi." Y khó lòng mà chấp nhận được việc đệ đệ của mình vừa làm. Lần trước y có thể nhắm mắt mở mắt cho qua, còn lần này thì sao, hành động vừa rồi đã trực tiếp phá hỏng đi tình huynh đệ giữa y và hắn.

"Ta đúng là điên rồi, điên rồi mới có thể nhẫn nhịn được đến ngày này."

Đến nước mắt cũng không ngăn nổi, Trịnh Tại Hiền nhìn người vừa đẩy hắn. Cũng không biết phải trách y tuyệt tình hay trách hắn lỗ mãng. Suy đến cùng người trước mặt cũng không yêu hắn, trong lòng y có bao nhiêu phần khinh miệt tình cảm này của hắn.

"Kim Đình Hựu, ta với huynh kiếp này vô duyên như thế. Liệu rằng còn có kiếp sau không ?"

Hắn đã từng nghĩ rất nhiều về điều này. Khi hắn bước qua cầu Nại Hà ấy, hắn sẽ cầu xin để bản thân uống chén canh Mạnh Bà đó. Trịnh Tại Hiền vẫn muốn kiếp sau có thể gặp lại y. Đến lúc đó nếu may mắn giữa hắn và y một trong hai có thể đầu thai thành nữ nhân, từ đó cũng không khiến tình yêu này của hắn trở nên vô vọng.

"Tại Hiền, ta không tin sẽ có kiếp sau. Cho dù ta và đệ có kiếp sau thì đó chắc chắn đã không còn là ta nữa rồi. Trên đời này sẽ chỉ có duy nhất một Kim Đình Hựu, ta và đệ không thể, chính là không thể."

Kim Đình Hựu không cho hắn một con đường lui nào cả, rõ ràng chính là chặt đứt đi tất cả mọi hy vọng hảo huyền trong hắn.

Có lẽ y sẽ chẳng thể nào học được cách nói ra bất kỳ lời yêu thương nào ? Hoặc y sẽ nói, chỉ là đối tượng mãi mãi không bao giờ là hắn.

"Vậy sao ?" Trịnh Tại Hiền cảm thấy đến giờ bản thân đã không thể ngượng cười được nữa.

"Đệ ra ngoài đi, ta sẽ cố gắng giả vờ như không nghe thấy bất kỳ điều gì đệ nói hôm nay."

Không đợi hắn kịp phản ứng, y liền dùng sức đẩy hắn ra khỏi phòng, đến lúc phản ứng lại thì cảnh cửa đã đóng sầm lại trước mắt hắn. Trịnh Tại Hiền đã từng cho rằng nơi sa trường, biên cường mới là nơi đáng sợ nhất, hóa ra chỉ là hắn chưa đi đến bước này mà thôi.

Còn có thể giả vờ như không biết sao ? Không phải là quả trễ rồi à ?

Kim Đình Hựu nói đúng, hắn và y sẽ chẳng có kiếp sau nào nữa. Trịnh Tại Hiền ôm mặt, cất tiếng cười thống khổ, cùng với nước mắt chảy dài. Nếu đã không có vậy thì hắn buộc lòng chỉ có thể tự làm theo chính mình thôi.

Kim Đình Hựu, mong rằng huynh đừng trách ta.
.
.
.
P/s: Thể loại mới nên hãy cho tui xin chút ý kiến nhá 🙏🙂 👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro