8. Sáng sớm
Jaehyun nhẹ nhàng đặt chàng trai xinh đẹp trong tay lên giường lớn của mình. Gương mặt cậu bé ngủ thật an ổn, và điều đó khiến Jaehyun nhìn hoài không dứt. Hắn chạm nhẹ lên sống mũi cao, rồi đến gò má, sau cùng là đôi môi.
Mềm thật.
Jaehyun tự thấy hắn có lẽ bị điên rồi khi suy nghĩ về việc hắn muốn có cậu bé bên cạnh mình cả đời bỗng lướt qua não hắn. Hắn lắc nhẹ đầu, tự phản bác lại cái suy nghĩ quái đản đó.
Chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
Sau đó Jaehyun cũng bước lên giường, hắn liếc nhìn sự tồn tại mới lạ trong lãnh địa riêng của mình, trầm ngâm trong chốc lát rồi quyết định ôm lấy thân hình nhỏ ấy vào lòng. Jaehyun nhận thấy cảm giác này cũng không tệ, hắn siếc nhẹ vòng tay rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau
Jungwoo khẽ cự mình sau một đêm không mộng mị, đôi mắt chớp chớp mở ra. Đập vào mắt cậu là một lồng ngực vô rắn chắc mà Jungwoo không cần nhìn mặt cũng biết là ai đó. Lúc này Jungwoo mới nhận ra rằng mình đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của Ngài Jung. Một thoáng ngại ngùng lướt qua gò má cậu. Jungwoo chưa từng ngủ với ai thân mật như vậy trừ lúc còn bé ngủ với mẹ.
Jungwoo không dám cử động mạnh, chỉ có thể ngẩng đầu lên, cậu tò mò nhìn gương đang say ngủ của người kia. Jung Jaehyun khi ngủ trong dịu dàng hơn bình thường, sự lạnh lùng trong ánh mắt đã được che đi. Nét dịu dàng này làm Jungwoo nhìn đắm đuối cho đến khi vòng tay quanh eo cậu bỗng siết chặt và tiếng nói trầm trầm của người kia vang lên:
"Em nhìn ta đủ chưa?"
É, bị phát hiện rồi
Jungwoo thầm la lên trong lòng rồi cuối gầm mặt xuống.
Jaehyun nhếch môi nhìn đầu nhỏ chôn trong ngực mình. Mà hắn ta đâu dễ dàng tha cho cậu nhóc như vậy. Hắn dùng tay nắm lấy cằm Jungwoo buộc cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn.
"Làm sao lại không nhìn nữa, bộ ta không đẹp à?"
Jungwoo lúng túng nhìn gương mặt đầy vẻ trêu chọc của người kia. Cái cằm nhỏ bị nắm chặt không cách nào né tránh. Jungwoo mím môi không trả lời.
"Không muốn trả lời ta sao?"
Jungwoo còn chưa kịp trả lời liền bị hắn ta kéo lên hôn. Jaehyun vồ vập lấy môi cậu, nhấm nháp nó như một miếng mồi ngon, hắn mút mát môi trên rồi môi dưới. Jungwoo bất ngờ nhưng cũng không dám từ chối, hai tay cậu đặt lên lồng ngực Jaehyun làm điểm tựa. Cậu hé môi, để hắn đưa lưỡi vào trong, ngoan ngoãn để hắn thưởng thức bên trong miệng mình.
"Ưm..hưm..." sau một hồi Jungwoo bắt đầu rên rỉ kêu than, một nụ hôn sâu quá mất sức với một đứa vừa biết hôn môi như cậu.
Cảm nhận được những cái ấn nhẹ trên lồng ngực mình, Jaehyun mới miễn cưỡng thả miếng mồi ngon trong miệng mình ra, khai ân ban phát cho cậu bé một chút không khí. Jungwoo liền tận dụng cơ hội hít lấy hít để không khí vào buồng phổi cạn kiệt của cậu. Khoé mắt cậu ửng hồng, trong vô cùng đáng thương.
Jaehyun nhìn thành quả của mình hài lòng, cảm thấy bắt nạt cậu như là đủ, hắn buông cậu ra khỏi vòng tay rồi ngồi dậy. Jaehyun hắng giọng một chút rồi gọi người hầu bên ngoài chuẩn bị khăn mặt và nước ấm.
Jungwoo bên này vẫn còn bị sốc vì bị cưỡng hôn vào buổi sáng. Cảm xúc ấm nóng của đôi môi của người kia như vẫn hiện hữu trên môi cậu khiến cho kí ức về những động chạm ướt át hôm qua tràn vào não Jungwoo. Bùng một phát, cả người Jungwoo như trụng qua nước sôi, đỏ rực.
Trời ơi, cậu điên mất rồi.
Jungwoo gào thét trong lòng trong khi với lấy cái chăn che kín bản thân mình lại. Cảm nhận được cậu bé phía sau lưng mình vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển, Jaehyun xoay đầu lại liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn phì cười, thật là một đứa nhỏ thú vị. Tay hắn liền với đến cục nấm nhỏ trên giường, lôi kéo cái chăn muốn đào người đem ra.
"Chủ nhân, nước đã chuẩn bị xong, mời ngài."
Còn chưa đạt được mục đích thì tiếng người hầu từ bên ngoài khiến động tác của Jaehyun ngừng lại. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tha cho Jungwoo, hắn lên tiếng cho người bưng nước vào trong phòng.
Jungwoo bên trong chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân người qua lại, cậu càng quấn chăn quanh mình chặt hơn. Vô cùng lo lắng người khác sẽ nhìn thấy hình dáng không chỉnh tề của mình. Sau đó là tiếng nước róc rách cùng tiếng quần áo loạc xoạc vang lên, Jungwoo thầm đoán có lẽ ngài Jung đã thay xong y phục. Cuối cùng tiếng người cũng biến mất, và giọng nói của người kia vang lên:
"Em còn định trốn đến khi nào nữa hả, Jungwoo? Đợi ta đến hầu hạ em sao?"
Chất giọng có chút lạnh lùng của người kia khiến sống lưng Jungwoo lạnh toát. Cậu quên mất cả xấu hổ, vội vàng bỏ chăn ra, ngồi dậy. Vì động tác qua vội vàng, lớp áo lụa mỏng dính sát trên người liền cọ mạnh lên đầu nhũ đã sưng đỏ vì bị hành hạ đêm qua khiến Jungwoo rên thành tiếng.
"A..."
"Làm sao?" nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của cậu bé Jaehyun cũng không thể bàng quang như không biết.
"Không có gì... A..." không muốn người nọ nhìn thấy nơi nhạy cảm của mình, Jungwoo liền nói qua loa trong khi dùng tay che lấy khuôn ngực của mình, nhưng lại vô tình chạm vào nó làm cho không thể không rên lên vì đau một lần nữa.
Động tác nhỏ của Jungwoo là sao thoát khỏi mắt ưng của ngài Jung. Đầu mày hắn khẽ nhíu lại không hài lòng với lời nói dối của cậu. Dường như đã đoán ra được là chuyện gì. giọng hắn trầm xuống ra lệnh:
"Mau mở áo ra cho ta xem."
Lời hắn nói chính là mệnh lệnh. Jungwoo không dám cự tuyệt, chỉ có thể chấp thuận làm theo. Chiếc áo lụa mỏng manh chầm chậm trượt xuống trên vai cậu để lộ ra khuôn ngực trắng nõn nổi bật lên hai nụ hoa đã sưng đỏ. Xung quanh đó còn có vẫm vết bầm nhỏ bị mút ra trông đến thảm thương.
Jaehyun khẽ nghiến răng kiềm lại con thú trong mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đầu nhũ sưng to như một quả cherry mộng nước mời gọi hắn đến nếm thử. Nhưng Jaehyun biết hôm qua chính mình cũng đã quá mạnh bạo với một đứa trẻ. Hắn cảm thấy hơi có lỗi với Jungwoo, giọng liền dịu xuống.
"Để ta bôi thuốc cho em."
"Dạ không phiền ngài làm vậy đâu ạ... Em có thể tự-" Jungwoo lập tức muốn ngăn lại hành động của người kia liền bị cắt ngang
"Ta không hỏi ý em, đây là mệnh lệnh."
Lời nói chưa kịp thốt ra liền bị nghẹn trở lại. Cậu bẽn lẽn ngồi trên giường, tay giữ lấy vạt áo trước ngực trong khi nhìn bóng dáng bận rộn lấy thuốc mỡ từ hộc tủ của người kia.
Sau một hồi tìm kiếm Jaehyun hắn cũng tìm ra lọ thuốc của mình. Trên môi vẽ ra một nụ cười vui vẻ hắn bước đến giường rồi ngồi đối diện với cậu bé. Tay chậm rãi quệt lấy một ít thuốc, khẽ xoa nhẹ giữa hai đầu ngón tay rồi mới thoa lên vùng da xung quanh đầu vú của cậu.
"Hức..." cảm giác lành lạnh từ thuốc trên da khiến Jungwoo rít lên. Nơi nhạy cảm bị người khác chạm vào một cách quanh minh chính đại khiến Jungwoo cảm thấy không xong chút nào. Đẩy ra không được mà, để yên thì xấu hổ gần chết.
Jaehyun xoa từng vòng tròn lên đó, thích thú cảm nhận sự run rẩy của cơ thể bên dưới tay mình. Sau đó hắn dịch chuyển lên đầu vú sưng đỏ của cậu. Hai đầu ngón tay dính thuốc mỡ bóp nhẹ lên núm vú, xoay vòng.
"Ưm..." Jungwoo không thể ngăn cản bản thân phát ra tiếng rên nhỏ, bàn tay cậu nắm chặt tấm nệm mỏng bên dưới. Cảm giác ngứa ngáy trên đầu vú khiến cậu không chịu nổi, nhưng Jungwoo chẳng thể chống đối dù một chút. Trong lúc Jungwoo không để ý thì bên đầu nhũ còn lại cũng bị người nọ chạm đến.
"Bên này cũng sưng rồi."
Jungwoo đáng thương chỉ biết cắn răng chịu đựng để người nọ chơi đùa với ngực nhỏ của mình, mặc cho cảm xúc từ đầu nhũ làm cho cơ thể cậu trở nên kì lạ.
"Ha... A...." Jungwoo bắt đầu rên rỉ lớn hơn khi Jaehyun dùng cả hai tay xoa bóp lấy đầu vú của cậu.
"A... Đừng mà..." cuối cùng Jungwoo cũng không chịu nổi lên tiếng cầu xin.
"Thuốc này phải xoa nhiều thì vết bầm mới mau khỏi, ngoan ngoãn nào." Jaehyun chơi nghiện đến không ngừng lại được, dường như quên mất chính mình là người đã làm hai nụ hoa của cậu bé trở thành như thế này.
Lời phản đối không có tác dụng. Cảm xúc từ đầu nhũ khiến dục vọng sáng sớm của Jungwoo thức tỉnh. Vật nhỏ bên dưới không chịu an phận cứ thế đứng lên. Jungwoo cảm nhận được liền vụng về che đi phản ứng của mình.
Thân dưới Jungwoo hoàn toàn không mặc gì, một lớp áo mỏng chẳng thể che chắn được cái gì. Tất cả bên dưới đó đều bị Jaehyun nhìn thấy. Hứng thú của hắn liền bị khơi gợi lên. Một tay hắn rời khỏi đầu vú của cậu, một phát nắm lấy vật nhỏ của cậu vào tay của mình.
"Không cần phải che, đều là phản ứng bình thường của nam nhân thôi." vừa nói hắn vừa dùng ngón cái xoa lên đầu nấm nhạy cảm của Jungwoo khiến cậu bé không thể không rên lên sung sướng.
"Ngài Jung, đừng xoa chỗ đó... a... ha..." tay Jungwoo không chút sức lực nào nắm lấy cổ tay của Jaehyun.
"Để ta giúp em sung sướng." hắn vừa xoa vừa hôn lên hõm cổ của cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.
"A... Ha... Muốn bắn... Không... đừng ấn... Không... Aaaa!!!"
Cả hai nơi nhạy cảm đều bị người nọ trêu đùa không chút kiên nể, chỉ ít phút Jungwoo liền không chịu nổi bắn ra ngoài. Cậu vô lực gục đầu lên vai người ngối điện, lồng ngực phập phồng, cố gắng lấy lại chút hơi thở sau cơn cao trào mãnh liệt.
Jaehyun yên lặng để Jungwoo tựa lên người mình, cũng mặc kệ bàn tay hắn bị chất lỏng trắng đục của cậu vấy bẩn. Đến lúc Jungwoo lấy lại được nhận thức thì mới hoảng hốt lùi người trở lại.
"Em xin lỗi, em làm bẩn tay của ngài rồi." Jungwoo lúng túng nhìn đống hỗn độn do cậu gây ra. Không đợi Jaehyun lên tiếng, cậu liền hướng đến chậu nước đặt ở đầu giường, lấy qua chiếc khăn vắt ở trên đó, rồi trở lại cẩn thận cầm lấy tay ngài Jung lau thật kĩ càng.
Jaehyun nhìn chăm chú vào nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Bao lâu rồi hắn mới nắm tay một người khác. Bao lâu rồi mới có người chăm chút cho hắn đến vậy. Cuộc sống cô đơn một mình khiến khác quên mất cảm xúc của chính mình. Lòng ngực hắn dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, nhưng hắn không chán ghét nó.
Lúc Jungwoo lau xong mới thả tay hắn ra Jaehyun mới thu lại ánh nhìn. Jaehyun đứng lên khỏi giường, hắn nhìn cậu từ trên cao và nói:
"Cũng trễ rồi, ta còn có việc phải ra ngoài, em vệ sinh xong thì ra bên phòng khách dùng điểm tâm sáng, ta đã cho người hầu chuẩn bị. Y phục cho em, ta cũng đã chuẩn bị rồi, em có thể tùy ý lựa chọn theo ý thích. Nếu không ưng ý cũng có thể nói với ta, ta sẽ cho người mua cho em những bộ y phục đẹp nhất."
Jaehyun chỉ ra phía sau lưng hắn, một hàng hanbok đủ kiểu được chuẩn bị sẵn từ trước. Jungwoo nhìn mà hoa cả mắt nhưng lễ phép cậu vẫng biết, không chậm trễ đâp lời ngài Jung.
"Dạ vâng ạ, bao nhiêu đây là đủ rồi, em không cần thêm đâu ạ."
Jaehyun nhùn vẻ ngoan ngoãn của Jungwoo vô cùng hài lòng. Hắn lại dặn Jungwoo một câu cuối cùng:
"Tối nay phải tắm rửa sạch sẽ, trông thật xinh đẹp ở trên giường đợi ta về nhé."
Jungwoo nghe lời hắn nói có chút ngây ngốc, rồi lại biến thành xấu hổ khi hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói đó.
Nhìn vẻ mặt của Jungwoo, Jaehyun cười nói:
"Đúng như em nghĩ vậy đó. Tối nay, em sẽ chính thức là của ta."
-Còn tiếp-
P/s: không biết nói gì, mà tự nhiên tui thấy chiếc fic đang đi theo chiều hướng hường phấn òi.
Mn thấy ok với chap này khum 🤔
Sợ flop quá điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro