Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đến nhà

Chớp mắt mà hai ngày dài đã trôi qua, giờ phút này Jungwoo đã đứng trước phủ Jung rồi. Ngưỡng cửa đã ngay trước mắt nhưng Jungwoo vẫn ngập ngùng chẳng tiến lên, khiến cho Mark phải lên tiếng:

"Mời thiếu gia ạ, chủ nhân đang đợi cậu trong phủ từ sớm."

"Được rồi, ta đi ngay." Người bên cạnh đã thúc giục như vậy thì Jungwoo chẳng còn lý do gì để nán lại nữa.

Bước vào bên trong thì Jungwoo mới thấy Jung gia thật sự giàu có thế nào, chỉ đoạn đường đi vào thôi đã rất dài rồi. Đường đi được lót đá ngọc bóng bẩy. Hai bên đường được trang trí đầy những bông hoa quí hiếm xinh đẹp. Dù biết người kia giàu có là vậy, nhưng gia trang to lớn nguy nga thế này là vượt qua sự hiểu biết của Jungwoo rồi.

Đến được nhà chính cậu chủ nhỏ đã cảm thấy chân mình hơi mỏi. Dù vậy, Jungwoo cũng không thể bớt đi sự lo lắng khi nhìn thấy thân ảnh uy nghiêm ngồi tại chiếc ghế ở chính diện.

"Xin chào tiểu thiếu gia họ Kim."

"Chào ngài Jung ạ." Jungwoo đè thấp tầm mắt, cúi đầu hành lễ với vị kia. Sau đó, cậu cũng không ngẩng mặt lên để nhìn Jaehyun.

"Gặp ta em không vui sao? Tại sao lại không nhìn ta?" Jaehyun có chút không vui với hành động của cậu nhóc trước mặt hắn. Rõ ràng, hắn đã háo hức đến thế, chờ đợi cậu bé đến đây lâu đến thế.

"Không có, em không phải không vui, là em sợ ngài." Jungwoo trung thực nói ra lòng mình.

"Sợ? Em thẳng thắn đấy, Jungwoo. Nhưng ta thích điều này. Nếu em biết sợ như vậy thì em nên nhất mực nghe theo mệnh lệnh của ta đấy, em biết rõ ta có thể làm ra chuyện gì nếu bị làm phật ý mà."

"Vâng, ngài Jung." Jungwoo nhẹ nhàng đáp. Cậu biết rõ thân phận của mình như thế nào khi bước vào ngôi nhà này. Một vật bị bán để trả nợ.

Thấy Jungwoo hiểu chuyện như thế, Jaehyun liền trở nên vui vẻ. Hắn xoa xoa cằm nhìn ngắm thân hình trước mặt mình rồi lên tiếng.

"Lại gần đây để ta ôm em cái nào."

Cơ thể Jungwoo run rẩy nhẹ khi nghe yêu cầu của người  nọ nhưng cậu vẫn lập tức tiến lên phía trước. Vòng eo nhỏ lập tức được cánh tay hữu lực ôm lấy. Trong phút chốc cậu đã ngồi vào lòng Jaehyun.

"Ngài Jung!" Jungwok hơi hốt hoảng la lên, trên má có chút ửng hồng.

"Em ngại trông thật đáng yêu đấy Jungwoo."

Ngón tay Jaehyun lướt nhẹ lên gò má cậu rồi đến sườn mặt. Nhan sắc xinh đẹp này quá là vừa ý của Jung Jaehyun hắn, họ Jung không ngừng cảm thán trong lòng.

"Cảm ơn lời khen của ngài." Tay Jungwoo không biết nên đặt chỗ nào, chỉ có thể nắm lấy vạt áo bên dưới, miệng lí nhí nói.

"Ngẩng mặt lên nhìn ta nào, Jungwoo." Jaehyun nắm lấy chiếc xinh xắn nhấc lên khiến tầm mắt hai người chạm vào nhau.

"Ưm..." Đây là lần đầu tiên Jungwoo nhìn thẳng vào gương mặt của Jaehyun từ lúc cậu bước vào đây. Gương mặt đẹp trai làm Jungwoo kinh ngạc đến mức á khẩu. Có một điều cậu không thể phủ nhận là Jung Jaehyun là người đàn ông đẹp trai nhất đó giờ Jungwoo từ gặp.

"Thích đến mức không nói nên lời sao bé cưng." Jaehyun cười thích ý khi nhìn thấy vẻ mặt của Jungwoo hiện giờ, không nhịn được liền trêu chọc cậu.

"Thích..." Jungwoo ngẩn ngơ buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng của mình.

Jaehyun cười to "ha ha ha" ba tiếng thì Jungwoo mới nhận ra mình vừa nói điều gì. Cậu lập tức chôn gương mặt vào hai tay của mình, hai lỗ tai thì đỏ ửng lên.

Ngốc đến mức đáng yêu muốn chết.

Jaehyun dùng lực một tay một xíu, kéo cậu bé sát vào lòng mình, tay còn lại kéo tay Jungwoo ra rồi tiến đến bên tai cậu, nói nhỏ:

"Tôi cũng thích em lắm."

Tim Jungwoo đập dữ dội, khung cảnh đáng sợ cậu đã tưởng tượng ra giờ bỗng trở nên ám mụi như thế này. Hơi thở ấm áp của người đàn ông quanh quẩn bên vành tai nhạy cảm của cậu, hương thơm nam tính bao bọc lấy cánh mũi của cậu. Đầu óc Jungwoo mông lung. Bàn tay vô thức nắm lấy phần áo trước ngực Jaehyun.

Cảm giác này là gì thế?

Jaehyun dịch chuyển đầu mình xuống cổ cậu bé, hắn để đầu mũi mình lướt dọc trên làn da trắng tuyết từ xương hàm xuống hõm cổ.

Thơm thật.

Hắn có thể cảm nhận được cơ thể trong lòng mình run rẩy, nhưng hắn cũng cảm nhận được cậu bé không bài xích điều này. Jaehyun vui sướng trong lòng với phát hiện của mình.

Đúng lúc Jaehyun định tiến xa hơn nữa thì tiến gõ cửa vang lên.

"Thưa chủ nhân, là thuộc hạ." Giọng của Mark từ bên ngoài truyền vào.

Đôi mày Jaehyun nhăn lại, hơi mất hứng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Có việc gấp thuộc hạ cần bẩm báo ạ."

Mark là thuộc hạ đắc lực của hắn, và cũng hiểu rất roz tâm tình của Jaehyun, nếu chuyện thật sự gấp thì anh chàng mới dám làm phiền đến hắn. Jaehyun hơi buông lỏng vòng tay mình ra, ngồi thẳng dậy.

"Vào đi."

Jungwoo nghe vậy bèn muốn chui ra khỏi vòng tay của người nọ, cục cựa đứng dậy thì bị Jaehyun giữ lại.

"Ta đã cho phép em đứng lên chưa Jungwoo." Jaehyun trầm giọng nói.

"Em..." Eo bị siết mạnh khiến Jungwoo hơi sợ, co cúm người trở lại. "Là em quá phận, em xin lỗi."

Mark được cho phép lập tức tiến vào bẩm báo. Lúc ánh mắt cậu chàng nhìn đến chỗ Jungwoo, cậu liền cảm thấy nơi mình ngồi như đống lửa vậy.

Một người con trai lại ngồi trên đùi một người đàn ông, ngại chết đi được.

Jungwoo chẳng biết mình phải nhìn đi đâu liền vùi mặt vào vai Jaehyun trốn đi mất.

Cảm nhận được hành động của bé con trong lòng mình, tâm trạng khó chịu khi Jungwoo muốn rời khỏi vòng tay mình của Jaehyun lập tức biến mất. Thay vào đó là niềm vui sướng, cả người như đang bay vậy.

Đến lúc hai người nói chuyện xong thì Jungwoo cũng chẳng rõ hai người họ nói về chuyện gì vì cậu bận xấu hổ và nghĩ linh tinh về mình rồi. Đột nhiên Jungwoo được Jaehyun thả xuống ghế, còn hắn thì đứng lên, hai tay vây lấy cậu giữa hắn và lưng ghế.

"Ta có việc gấp cần ta ngoài giải quyết. Bé cưng ngoan ngoãn ở nhà đợi ta về. Đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục vui vẻ với nhau." Nói đến cuối câu, hắn còn cố ý mân mê cánh môi hồng đào của cậu bằng ngón cái của mình.

Jungwoo e dè mím môi mình, gật gật đầu. "Vâng ạ."

Jaehyun hài lòng đứng thẳng dậy, hắn nhìn ngắm bảo bối vừa nhặt được của mình lần nữa, có chút tiếc nuối khi không được bóc tem cậu ngay lập tức. Cả người hắn còn hừng hựt khi được chạm vào cậu lúc nãy, nhưng biết làm sao, chuyện làm ăn lớn còn cần hắn giải quyết đây.
Khi đi Jaehyun còn dặn dò gia nhân chăm sóc cho Jungwoo thật cẩn thận.

Jaehyun đi rồi Jungwoo mới thở ra một hơi. Nếu mà anh chàng Mark tiến vào thì Jungwoo chẳng biết sẽ ra sao.  Tay của Ngài đã tiến vào trong vạt áo trước ngực cậu rồi. Jungwoo biết Jaehyun muốn làm gì, nhưng cậu chưa chuẩn bị tinh thần để tiến xa hơn đâu.

Nếu có thể Jungwoo cầu mong tối nay Jaehyun có thể đừng về nhà.

P/s: cmt cảm nhận của mấy bà nha để tui có thể ra tiếp nà. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro