Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nói rõ

Kim Donghyuk thẫn thờ bước ra khỏi bậc cửa của Jung phủ, đầu ông vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa hết những gì mình đã làm ngay bên trong nơi đáng sợ này. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, ngoài phố chỉ còn một vài người qua lại. Ông Kim lững thững bước từng bước nặng nề trên con đường dẫn về nhà mình dưới cái nắng trưa gay gắt, nhưng ông cũng mặc kệ. Cái đầu mệt mỏi của ông mãi suy nghĩ về chuyện ông phải làm sao để nói việc đem Jungwoo làm vật thế chấp cho cái khoản nợ ngu ngốc này. Dù thế nào thì trông việc này chẳng khác nào ông bán đi đứa con của mình.

Jungwoo là một đứa trẻ ngoan, tính tình hiền lành và tốt bụng. Thằng bé không yêu thích việc kinh doanh, thay vào đó cậu thích đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn. Không phải thích vu vơ, mỗi việc cậu đều học tập rất nghiêm túc. Jungwoo còn nuôi ước mơ sẽ lên kinh thành ứng thí vào năm sau. Cậu chưa từng yêu đương với cô gái nào, còn nói với ông phải công thành danh toại, áo gấm trở về thì mới nghĩ đến chuyện trai gái. Từ nhỏ cậu đã không đòi hỏi gì cho mình.

Đứa con ngây thơ, trong sáng, hiểu chuyện của ông, đứa con chưa từng làm việc gì khiến ông phiền lòng. Giờ đây ông lại tự tay đưa nó vào địa ngục thế gian, đưa nó vào nơi đó chỉ để làm một đứa hầu làm ấm giường cho người đàn ông thậm chí còn hơn nó tận một con giáp. Sau này, làm sao con ông còn có thể lập gia thất như một người bình thường đây. Càng nghĩ Kim Donghyuk càng thấy mình điên rồi mới có thể kí vào giấy thỏa thuận kia. Giờ ông đang hối hận lắm. 

Ông Kim suy nghĩ nhập tâm đến mức không để ý đến đường đi của mình. Thân thể xiu xiu vẹo vẹo của ông đã va vào một người đang đứng mua đồ ở một sạp hàng ven đường. Người nọ la lên một tiếng rồi liền hướng đến phía ông và đỡ lấy thân hình đang đổ xuống của người đàn ông:

"Cha!" 

Bên tai văng vẳng tiếng gọi của ai đó, mắt ông mờ dần và chỉ thấy được bóng hình đứa con trai, người mà ông đang nghĩ tới, đang nhìn mình với gương mặt đầy lo lắng trước khi chìm sâu vào bóng tối.

------------------------

"Lão gia ông tỉnh rồi." Kim phu nhân mừng rỡ kêu lên khi người nằm trên giường mở mắt.

"Phu nhân, là bà sao. Sao tôi lại nằm ở đây?" Kim Donghyuk nhận ra người vừa gọi là vợ mình. Ông từ ngồi dậy rồi hỏi.

"Thằng Jungwoo đang mua đồ trên phố thì đụng phải ông đấy. Nó vội vàng đưa ông về đây, còn đi gọi đại phu cho ông nữa. Giờ nó đang sắc thuốc ở dưới bếp đấy." 

Nghe thấy tên của đứa con yêu quý của mình, lòng ông Kim lại nặng nề thêm một chút. Nhìn thấy gương mặt ủ rủ của chồng, bà Kim không khỏi lên tiếng.

"Sao thế ông? Có chuyện gì không tốt sao mà gương mặt ông tối xuống vậy?" 

Ông Kim thở dài một hơi nhưng không nói gì khiến bà Kim tiếp tục hỏi, "Có phải là chuyện tiền nợ không? Ông có tìm được tên lừa đảo kia chưa?"

"Làm sao mà tìm được? Tôi đi vừa quá hai ngày thì đã bị thuộc hạ của ngài Jung mang về đây rồi." Giọng nói nặng nề của Kim Donghyuk đủ thể hiện lòng ông đang dồn nén bao nhiêu.

"Ngài... ngài Jung sao? Không phải ông nói là vẫn chưa đến hẹn trả tiền cho ngài ấy sao?"

"Tôi nói thế để bà an tâm thôi, thật ra Jung Jaehyun chưa bao giờ để tiền của mình nằm trong tay ai đó quá lâu đâu."

"Thế sao lúc đó ông mượn tiền ngài ấy làm gì nếu biết rõ thời gian trả nợ ngắn như thế. Nhà mình làm sao có thể đào ra tiền để trả trong một tuần."

"Tôi biết nhưng lúc đó tôi hết cách rồi. Số tiền lớn như vậy và còn là chuyện liên quan đến kinh thành thì chỉ có thể nhờ đến thế lực của Jung Jaehyun thôi."

"Vậy... vậy... ngài Jung đã làm gì ông rồi, tại sao ngài ấy có thể cho ông trở về nếu ông không có tiền trả?" 

"Vậy bà muốn tôi bị tra tấn ở đó sao?" 

"Thì rõ ràng là "danh tiếng" của Jung Jaehyun từ xưa đến giờ cho thấy là ngài ấy không bao giờ có thể tha cho ông. Tôi chỉ nghĩ thế thôi."

"Vì đơn giản là Jung Jaehyun không muốn mạng của tôi." Kim Donghyuk lại thở dài khi nghĩ đến nội dung bản khế ước mà mình đã kí vào.

"Vậy ngài ấy muốn ông làm gì?"

"Tôi không biết nghe xong điều này bà có chịu nổi không nữa..." ông Kim dừng lại một chút rồi nhìn vợ của mình, "nhưng mà trước tiên, bà có biết chuyện Jungwoo đã gặp mặt ngài Jung không, chuyện đó là chuyện lúc nào?"

"Làm sao? Chuyện này có liên quan gì đến đứa con trai bé bỏng của tôi thế?" Gương mặt bà có chút khó hiểu khi chồng mình nhắc đến đứa con trai thứ hai của mình.

"Thì bà cứ trả lời tôi trước đi."

"Tôi không rõ, Jungwoo chưa từng kể chuyện nó có gặp mặt ngài Jung cho tôi. Chắc chắn là không thể nào gặp được, Jungwoo luôn ở nhà mà ngài ấy thì chưa bao giờ đến nhà chúng ta khi ông đi vắng cả."

"Vậy thì làm sao có thể..."

"Khoan đã, hai hôm trước, là ngày Minji sinh cháu, thằng Doyoung không thể ra cửa hiệu được nên là Jungwoo đã đi thay anh nó. Chỉ có hôm đó thôi." Bà Kim chợt nghĩ ra một chuyện mà bà quên mất.

"Vậy thì mọi chuyện có khả năng rồi. Lẽ ra bà không nên cho nó đi vào ngày hôm đó!" Giọng nói ông Kim mang theo thái độ trách móc.

"Tại sao, rốt cuộc là có chuyện gì, ông mau nói rõ đi." Bà gấp gáp nói.

"Jungwoo con mình bị Jung Jaehyun nhìn trúng rồi."

"Ý ông... là sao?" bà Kim lấp bắp.

"Tôi được về thế này là do Jung Jaehyun muốn chúng ta thế chấp Jungwoo cho khoản nợ đó."

"Ngài ấy muốn con mình để làm gì chứ? Có phải... có phải... thứ đó..." sở thích của mấy tên nhà giàu đầy quyền uy thì chỉ có thế thôi.

"..." Kim Donghyuk cúi gầm mặt, đôi môi mấp máy không nói nên lời trước câu chất vấn của vợ mình.

"Ông mau nói đi!" mắt bà dần ngấn lệ khi thấy sự im lặng như chứng tỏ suy nghĩ tệ nhất trong đầu bà của chồng mình.

"Làm người... người làm ấm giường..."

"Không thể được, ông không thể đồng ý chuyện này được. Đó là con trai của ông đó. Sao ông có thể để con ông đi làm cái chuyện nhục nhã đó chứ." giọng bà Kim hoà với tiếng khóc nức nở.

"Tôi xin bà đó, bà đừng khóc mà. Jung Jaehyun nói chỉ nửa năm thôi, là nửa năm thôi."

"Không được, dù là nửa năm cũng không được. Tôi sẽ không cho phép ai bắt con của tôi đi đâu cả."

"Bà có cản cũng không được đâu. Chuyện này liên quan đến tính mạng của cả nhà này. Tôi cũng hết cách rồi." Kim Donghyuk cố gắng thuyết phục đầy bất lực.

"Sao... tính mạng cả nhà này... "

"Bà biết mà, xe trà thượng hạng đang đi lên kinh thành kia là lí do mà chúng ta phải thế chấp Jungwoo, nếu Jung Jaehyun không có được Jungwoo thì xe trà cũng coi như mất. Cả nhà chúng ta sẽ phải chịu tội khi quân và thế là hết. Hi sinh Jungwoo là cách duy nhất để bảo vệ gia đình này. Tôi nghĩ thằng bé sẽ hiểu cho tôi thôi."

"Hức... Hức... " bà Kim không nói gì nữa chỉ đành khóc rắm rức. Sự thật phũ phàng khiến một người làm mẹ như bà không thể làm gì để bảo vệ con mình cả.

"Xin bà đừng nói cho Jungwoo biết vào lúc này, hãy để tôi suy nghĩ thêm chút nữa phải nói với thằng bé làm sao, rồi tôi sẽ là người nói cho nó biết. "

"Vâng... hức... Tôi biết rồi... "

Ông Kim ôm vợ mình vào lòng, an ủi bà cũng như không để cho bà thấy nước mắt đang rơi trên mặt mình.

Hai vợ chồng ôm nhau trong phòng không hề hay biết nội dung của cuộc nói chuyện đã được Jungwoo đứng bên ngoài nghe thấy tất cả. Nước mắt lăn dài trên khoé mi cậu và đôi môi mím thật chặt để không bật ra tiếng khóc. Đôi tay cầm chén thuốc đã nguội từ lúc nào của cậu cứng như đá.

Jungwoo không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào. Cậu đau lòng vì tương lai không mấy tốt đẹp của mình nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng vì bản thân cậu có chút giá trị để có thể giúp đỡ được cho cha của mình cũng như là cả gia đình của cậu.

Dù thế nào thì Jungwoo cũng không giận cha mình. Từ nhỏ đến giờ cha mẹ rất yêu thương cậu, cả việc kinh doanh mà cậu không thích cha cũng không ép cậu làm, cha cho cậu được thoả sức làm những đều cậu muốn. Vì thế, nếu Jungwoo có thể làm gì để gánh vác bới gánh nặng trên vai cha, cậu đều chấp nhận.

Nhìn chén thuốc nguội lạnh trong tay mình, Jungwoo quyết định trở về bếp để hâm nóng lại rồi mới quay lại phòng của cha và tỏ ra mình chưa biết gì cả. Nhìn đôi mắt của cha và mẹ khi cậu bước vào phòng, Jungwoo vô cùng đau lòng. Jungwoo sẽ đợi cha sẵn sàng, có lẽ ông ấy sẽ nói với cậu chuyện này sớm thôi.

Hết chap 4.

P/s: truyện đang đi theo một hướng hơi khác với ý định ban đầu của tui nên tui phải sắp xếp lại ý tưởng một chút. Có lẽ thời gian ra chap hơi lâu.

Ráng đợi nha, chap sau ngài Jung lại lên sàn rồi, anh sẽ đón bé về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro