Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ

Jung Jaehyun lướt ngón tay mình trên thanh kiếm sắt bén, mắt lơ đãng nhìn ngắm bề mặt bóng loáng của nó khi lắng nghe thuộc hạ báo cáo.

"Lão già họ Kim vẫn không trả tiền cho chúng ta sao?" Jaehyun trầm giọng nói với nụ cười nhếch mép trên môi.

"Dạ vâng, ngài Jung. Đã ba tháng rồi, một phần mười số bạc lão ta mượn vẫn chưa trả nổi, thuộc hạ đã đe doạ đủ đường nhưng lão ta, vẫn kì kèo xin khất vài tuần và rồi đã lên đường đi buôn mà không hề báo trước vào ngày chúng ta đến thu tiền." Mark, thuộc hạ đắc lực của Jaehyun một hơi báo lại toàn bộ tình hình.

"Lão già đó gan lớn lắm nhỉ, dám đùa giỡn với bản thiếu gia sao? Ha, nếu ông ta đã không trả thì Jung Jaehyun này sẽ đến và lấy hết tất cả thứ quý giá để bù vào. Có thể tặng ông ta chút quà đặc biệt nhỉ, máu chẳng hạn." Jaehyun vuốt ve lưỡi kiếm của mình, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

"Vậy, ngài muốn đến nhà họ Kim hay cửa hiệu trà của họ, ngài Jung?" Mark thận trọng hỏi, cậu không muốn đoán ý người kia.

"Cửa hiệu trà, ta sẽ đích thân đi đến đó. Đến đó chắc sẽ có nhiều thứ quý giá nhỉ?" Jaehyun tính toán nhiều thứ trong đầu mình, cửa hiệu trà khá lâu năm chắc có giá trị đủ để lấp vào chỗ nợ kia.

"Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ sắp xếp xe ngựa liền." Mark chấp tay vâng lệnh rồi lui ra ngoài.

Jaehyun cầm ly trà nhấp một ngụm, "Thú vị đây."

Jungwoo tất bật kiểm tra những gói trà trên từng kệ trong cửa hiệu. Hôm nay là một ngày bộn rộn khi anh trai Doyoung của cậu phải ở nhà coi sóc chị dâu. Chị Minji vừa lâm bồn cháu của cậu vào hôm nay. Cả nhà đều tối tăm mặt mũi, mẹ cậu, anh cậu đều bận rộn. Thầy lang, bà mụ, gia nhân đều tất bật. Nhưng cửa hiệu thì không thể đóng cửa được, cậu đành thay anh hai của mình ra cửa hiệu để anh được ở bên vợ con mình.

Jungwoo chưa đến tiệm nhà mình nhiều, đa số đều là cha và anh cậu. Vì thế mọi việc khá vất vả với Jungwoo, vừa mới làm được hơi nửa buổi sáng gương mặt cậu đã đỏ hồng và lấm tấm mồ hôi vì mệt.

Jungwoo khá hài lòng với kết quả lao động của mình. Mọi thứ được kiểm kê tốt và sắp xếp gọn gàng. Cậu vừa ra phía sau nhà để nhấp một ngụm nước thì cậu bé Haechan đứng quầy hớt hải chạy vào.

"Thiếu gia, Ngài Jung đến, nói muốn tìm lão gia".

"Tìm phụ thân sao? Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay. "

Jungwoo cố gắng nhớ lại người vừa được nhắc đến này. Cậu không biết rõ về người họ Jung này lắm, đại khác trong trí nhớ của Jungwoo, hắn ta là một thương nhân giàu sụ ở chốn kinh thành. Không ai biết gia thế như thế nào, nhưng rõ ràng mọi người đều ngầm hiểu hắn ta có người trong kinh chống lưng nên ai cũng phải nể mặt một tiếng Ngài Jung dù hắn chỉ vừa hơn ba mươi tuổi. Hắn có số cửa hiệu cả hai bàn tay đếm cũng không đủ, kinh doanh đủ mọi ngành nghề. Còn một điều mà một cậu bé vừa bước vào tuổi mười tám như Jungwoo không biết, đó chính là những món kinh doanh ngầm của Ngài Jung đáng kính.

Jungwoo không dám chậm trễ nữa, vội vàng chỉnh trang cho bản thân rồi ra tiếp đón vị khách quan trọng của nhà mình. Vừa ra đến nơi, đập vào mắt cậu là một người đàn ông với phục sức đen tuyền hoa lệ và khí chất hơn người. Người nọ đang chậm rãi nhấp một ngụm trà trong chiếc ly sứ xinh đẹp. Điệu bộ vô cùng trang nhã.

"Em chào Ngài Jung ạ." Jungwoo chắp tay cúi chào người kia, lưng khom xuống một góc xinh đẹp.

Jaehyun đang nhàn nhã thưởng thức ly trà được pha từ loại trà thượng hạng của hiệu trà họ Kim, thì nghe được giọng nói trong trẻo êm tai đến mức hắn phải dừng lại động tác trên tay mà ngước nhìn. Một thân hình cân xứng được bao bọc kín kẽ trong bộ hanbok hồng nhạt, một màu mà hắn không nghĩ nam nhân có thể mặc lên được, đang cung kính cúi chào.

"Ồ, vị này chắc không phải Kim trưởng quầy đâu nhỉ? " Giọng nói trầm trầm cất lên làm cho người trước mặt hắn đứng thẳng dậy.

"Thưa ngài, em là con thứ hai của Kim Donghyuk ạ. Phụ thân có việc bận, đã lên đường từ hôm qua nên em ra cửa hiệu thay ạ." Jungwoo cẩn thận giới thiệu bản thân và lý do vắng mặt của cha mình.

"Ồ, vậy sao? Sao ta chưa từng gặp em ở đây nhỉ, và cả ông Kim cũng chưa từng nói là mình còn một người con nữa?" Giọng nói của hắn lại đều đều vang lên nhưng lần này còn mang theo chút ý cười. Người con trai trước mặt hoàn toàn gợi lên hứng thú của Jung Jaehyun.

Để xem, gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng, đôi môi đầy đặn và đôi mắt to tròn ngây thơ như trang giấy trắng. Đặt trong màu gam màu hồng dịu dàng, cả hoa khôi của đệ nhất thanh lâu trong kinh thành cũng chưa từng khiến Jaehyun cảm thấy xinh đẹp như vậy.

"Em thật xinh đẹp đấy, lẽ ra ông Kim nên để ta gặp em sớm hơn là giấu em như thế này. " Jungwoo còn chưa kịp trả lời câu hỏi trước đó của Jaehyun thì hắn ta đã giành nói trước.

"Ơ... " Gương mặt xinh xắn của cậu bé ửng hồng một mảng khi được người nọ bất ngờ khen như thế. Khuôn miệng Jungwoo hết khép rồi mở khiến mặt cậu trông hơi ngốc. Và điều đó càng làm Jaehyun vui vẻ thưởng thức.

"Ngài Jung quá lời rồi. Em làm sao có thể như ngài nói chứ. Chỉ là em không đam mê về kinh doanh nên em ít khi ra tiệm thôi, không phải cha em giấu giếm gì ngài. " Jungwoo vội vàng đáp lời Jaehyun trước khi hắn có thể nói thêm điều gì khiến tim cậu đập một cách kì quặc như vậy.

"Thế em thích gì? " Jaehyun hỏi với khoé môi nhếch lên đầy hứng thú. Câu hỏi của Jaehyun khiến đám thuộc hạ của hắn hơi bối rối một xíu. Mark đứng bên cạnh còn đang nghĩ mình có nên nhắc ngài Jung một chút về mục đích đến nơi này hôm nay không.

"Em thích vẽ tranh, chơi cờ và ngâm thơ. Em có dự định sẽ học hành chăm chỉ để lên kinh ứng thí vào năm sau... " Jungwoo một mạch kể hết về bản thân rồi ngừng một chút sau đó mới ngập ngừng. "...có lẽ hơi thất lễ một chút với người cao quý như ngài, nhưng em có thể hỏi về lý do ngài đến đây không? "

"Em thật là thú vị đấy, nhưng hình như ta vẫn chưa biết tên em, em không định nói với ta sao? " Jung Jaehyun khẽ nhướng mày nhìn chăm chú vào người con trai xinh đẹp trước mặt.

"Dạ vâng... Em.. em quên mất nói với ngài em là..là Kim Jungwoo ạ. " Jungwoo bị ánh nhìn sắc bén của người đàn ông kia nhìn đến nói lắp.

"Ha, bé con. Ta không ăn thịt em đâu (au: nói xạo đó quý dị) dừng sợ hãi như vậy." Jaehyun bật cười trước bé ngốc trước mắt mình. Hắn đã tiếp xúc với bao nhiêu tên gian thương xảo huyệt, giờ gặp được một bé con ngây ngô thế này khiến lòng hắn tràn đầy niềm vui. Đến cả khoản tiền nợ mà nhà họ Kim thiếu hắn Jaehyun cũng không nhớ đến nữa "...Vốn là có việc quan trọng đến tìm ông Kim, nhưng ông ta không có nhà thì để sau vậy. "

"Vậy Ngài sẽ đi... " Câu nói của Jungwoo chưa kịp hoàn thành thì Jaehyun đã đứng dậy, ép sát đến chỗ Jungwoo và nắm nhẹ cằm cậu:

"Nhưng ta chưa đi vội, cửa hiệu của em sẽ có căn phòng nào đó để Jung Jaehyun ở lại làm khách không, còn em thì phải đến bồi ta nói chuyện, được chứ, Kim Jungwoo. " Hơi thở ấm áp của Jaehyun gần như vuốt ve lên môi cậu.

Không chỉ Jungwoo mà tất cả thuộc hạ gồm của Jaehyun đặc biệt là Mark và cậu người làm Haechan trong tiệm của Jungwoo đều giật mình vì hành động của hắn.

"Chủ nhân... "

"Ngài Jung... "

Nhiều tiếng hô vang lên cùng một lúc từ phía Mark và Haechan.

"Sao? " Jaehyun trầm giọng một tiếng và liếc mắt ra sau khiến Mark co rúm người.

"Dạ không có gì ạ, thuộc hạ vô lễ." Mark nhanh chóng cúi người.

"Được chứ, bé con? " Jaehyun quay trở lại với người trước mặt mình sau khi răng đe người của mình.

"Ngài... Jung... Tất nhiên là có thể, nhưng trước hết ngài buông em ra đi. Chúng ta quá gần rồi..." Jungwoo đỏ mặt ngập ngùng nói sau khi bình ổn trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực vì người đàn ông đẹp trai này áp sát.

"Tốt. Vậy đi nào. " Jaehyun nhoẻn miệng cười vui vẻ, bàn tay nhéo lên cằm Jungwoo một cái trước khi rời khỏi nơi mềm mịn đó.

Jungwoo được thả ra vội vàng lui về sau một bước, tạo chút khoảnh cách giữa hai người. Cậu hơi cúi đầu che đi gương mặt đỏ hồng vì ngại ngùng của mình, đưa tay hướng về viện sau, làm thủ thế mời:

"Em mời ngài. "

Jaehyun bước đi và đám tùy tùng của hắn cũng định theo sau nhưng hắn ngăn lại

"Không cần vào cùng, ta muốn ở riêng với Kim công tử. "

"Nhưng chủ nhân... "Mark vội phản bác.

"Muốn tạo phản sao? " Jaehyun hơi đè giọng mình xuống tỏ vẻ không hài lòng với thuộc hạ của mình. "Một công tử tay không tấc sắt, một món võ cũng không biết có thể làm gì ta sao, ngươi nghi ngờ năng lực của chủ nhân mình sao? "

"Dạ không, thứ lỗi cho thuộc hạ vô lễ. " Mark lại một lần nữa gập người.

"Biết thì tốt. Đi thôi. " Jaehyun ra hiệu cho Jungwoo dẫn đường.

Hết chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro