Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Christmas




Nhưng mọi chuyện cũng chẳng phải dễ dàng đến với anh như vậy. Hai tuần liên tiếp Jung Jaehyun không ngừng lui tới quán coffee bên cạnh tiệm bánh. Anh chọn một góc bàn gần cửa sổ, người người lui tới ngoài phố, tiệm bánh Dream bên cạnh vẫn có hàng người xếp thật dài, bản nhạc giáng sinh bên trong quán làm tăng thêm không khí ngày lễ.

Anh có thể trông chờ gì vào việc tìm ra soulmate của mình trong hàng trăm người ngoài kia chứ ? Nhưng Jung Jaehyun vẫn đang hy vọng, nếu như người đó có thể quay lại tiệm mua bánh, nếu soulmate của anh vô tình đi qua quán coffee này. Đến lúc đó anh vẫn tin rằng linh cảm tâm giao có thể cho anh biết người ấy đang đứng trước mặt anh.

"Quý khách, vì anh đã làm doanh thu của tuần này của quán chúng tôi tăng lên nên anh sẽ nhận được chiếc bánh này."

Anh quay đầu nhìn người đang nói. Trong hai tuần này có thể anh vẫn chưa thể tìm được soulmate của chính mình nhưng anh đã quen được một người bạn mới. Kim Jungwoo chính là nhân viên của quán coffee này, người có khuôn mặt dễ thương và tính cách rất thân thiện. Chỉ cần hai ngày cậu đã có thể nhớ rõ mặt anh, vài ngày sau cậu đã thẳng đến làm quen sau đó đã coi Jung Jaehyun là một khách hàng thân quen của quán.

Jaehyun nhìn chiếc bánh trước mặt, anh hoàn toàn không biết được nó có vị gì. Nhưng anh vẫn mỉm cười với Jungwoo, còn rất thoải mái trò chuyện với cậu:

"Tới giờ đóng cửa rồi sao ?"

Jung Jaehyun đưa một miếng bánh vào miệng, chỉ cảm vị chanh thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng. Kim Jungwoo bật cười trước câu hỏi của anh, lại đáp:

"Thưa quý khách, quán chúng tôi là mở 24/24."

Kim Jungwoo là một người bạn rất thú vị, Jaehyun thích trò chuyện với cậu. Những việc bình thường qua miệng cậu cũng trở thành một chuyện đặc biệt đến lạ. Anh nghĩ sau này anh cũng sẽ đến đây thường xuyên ngay cả khi anh không có mục đích gì đặc biệt.

Đồng hồ trên tay Jaehyun đã điểm qua 10h tối, trong quán vẫn còn khách nhưng không đông lắm. Anh nhìn quanh một hồi rồi lại hướng ánh mắt đến Jungwoo:

"Ngồi xuống nói chuyện với anh một chút đi."

Kim Jungwoo cầm cái khay đặt đồ uống trên tay, đồng phục cùng tạp dề của nhân viên trông thật sự rất hợp với cậu. Jungwoo nhìn quanh quán, giờ này nhân viên như cậu đúng là cũng không cần chăm chỉ làm việc quá, nhưng Jungwoo vẫn quay đầu nhìn Jaehyun, hai mày nhíu chặt, giả vờ một câu khách khí:

"Quý khách, anh làm như vậy chính là làm giảm lương tháng của nhân viên đấy."

Jung Jaehyun hất cằm về chỗ ngồi đối diện mình rồi lại nói: "Vậy thì chỉ cần anh uống thêm vài cốc coffee nữa là được chứ gì. Trò chuyện với anh một chút cũng là cách em giữa lấy khách hàng quen đấy"

Kim Jungwoo biết rõ người trước mặt nói chuyện rất tốt. Cậu mới quen người này qua hai tuần nhưng nhiêu đó cuộc nói chuyện cũng làm cậu có thể hình dung một chút về anh. Jung Jaehyun đúng là một chàng trai đầy sức hấp dẫn.

"Anh đúng là không sợ mất ngủ nhỉ, còn dám gọi coffee vào giờ này cơ đấy." Kim Jungwoo mỉm cười, cũng làm theo ý của anh ngồi xuống chỗ ngồi đối diện.

Trên người của Kim Jungwoo toát nên một phong thái rất dễ chịu. Jung Jaehyun rất thích người bạn này, nụ cười của cậu khiến anh thoải mái, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui. Cho dù mọi thứ qua đôi mắt anh chỉ là những màu sắc trắng đen vô vị thì anh vẫn cảm nhận được mọi điều tích cực mà Kim Jungwoo mang lại.

"Ngày mai là giáng sinh rồi, anh vẫn đến quán sao ?"

"Có lẽ là không, vì bạn anh sẽ tổ chức một bữa tiệc giáng sinh nhàm chán" Kim Jungwoo chưa từng nghe ai đó nói tiệc giáng sinh thì nhàm chán bao giờ, bản thân lại vô thức bật cười.

"Anh không thích giáng sinh sao ?"

"Anh không thích cách mọi người phát cuồng vì nó"

"Vậy sao ? Nhưng em thích mùa đông lắm, em thích tuyết, nó giống em vậy"

Kim Jungwoo cười nói, ánh mắt cậu cùng lúc ánh lên một niềm vui. Jung Jaehyun nhìn thấy trong đôi mắt kia một ánh sáng nhỏ bé lóe lên, đồng thời anh cảm nhận được trái tim mình đập nhanh, môi lại tự động kéo cao.

"Tại sao thế ? Em giống tuyết ở chỗ nào ?"

Người trước mặt anh bất chợt im lặng vài giây như là không tin được bản thân sẽ được hỏi như thế này, sau đó cậu chỉ đáp:

"Thường thì người khác không thường hỏi em như thế đâu, vì đáp án đã quá rõ ràng mà."

Jung Jaehyun không hiểu hết được lời mà cậu nói, nhưng chính anh cũng không hỏi điều này cặn kẽ. Khi hai người bọn họ nói sẽ mãi không bao giờ hết chuyện. Nội dung cũng chỉ là những vụn vặt thường ngày, những chủ đề quá đỗi tầm thường. Vậy mà chưa bao giờ Jaehyun tin rằng có ngày anh sẽ thích nói về những điều này với một người lạ nhiều hơn cả những người bạn lâu năm của mình.

"Jaehyun-ssi, lý do anh thường xuyên đến quán là gì vậy ?" Kim Jungwoo thắc mắc điều này thật lâu, hiện tại mới có thể hỏi.

Jung Jaehyun không chút che giấu mà đáp: "Anh muốn tìm soulmate của mình"

Kim Jungwoo không nghĩ câu trả lời của anh sẽ thế này, cậu cứng người trong vài giây sau đó đưa mắt nhìn quanh quán: "Soulmate của anh ở đây sao ?"

"Anh không biết" Anh đáp.

Người đối diện khó hiểu: "Nhưng quý khách, anh nói anh đang tìm soulmate của mình kia mà"

"Anh đã vô tình gặp người đó ở đây hai tuần trước"

Kim Jungwoo "à" lên một tiếng như đã biết. Cậu nhìn ra đường phố lấp lánh ánh đèn trang trí rồi nói:

"Là vậy sao ?" Kim Jungwoo cúi đầu bật cười vài tiếng rồi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu theo đó mà cong lại, cả khuôn mặt bừng sáng.

"Vậy mà em cứ nghĩ là anh thích em cơ ?" Trong giọng nói rõ ràng là tiếc nuối, lại chẳng giống như một lời nói đùa thường lệ.

"Bộ em thích anh sao ?"

Jung Jaehyun nghĩ người đối diện chỉ nói ra một câu đùa tự nhiên, rất nhanh đã đáp lại bằng một câu đùa khác.Lại chẳng ngờ người đối diện chỉ chăm chú nhìn anh, nụ cười trên môi chưa hề tắt, vô cùng dễ dàng thổ lộ lòng mình:

"Vâng, em thích anh đấy, anh là người duy nhất em đến bắt chuyện còn gì"

Jung Jaehyun đóng băng ngay tại giây phút đó, não bộ ngay lập tức chia làm hai bên. Một bên vẫn nghĩ đến lời này chỉ là một trong những câu đùa của Jungwoo, một bên còn lại bị sự chân thành trong lời nói của cậu làm cho chấn động. Kim Jungwoo nhìn biểu cảm cứng đờ đó, biết rõ lời mình nói đã làm cho người trước mặt hoảng sợ.

"Jaehyun-ssi, em không nói đùa đâu"

Nếu đó không phải là lời nói đùa thì anh có thể đáp lại cậu điều gì đây ? Mục tiêu của anh đến đây đã rõ ràng như vậy. Jaehyun đã vô tình quen được một người bạn và rồi người trước mặt nói thích anh chỉ vỏn vẹn sau hai tuần quen biết.

"Jungwoo đừng nói đùa nữa"

Cậu thật sự không nói đùa, nhưng mà rõ ràng nói ra sự thật này hiện tại chỉ làm phá hỏng đi tình bạn vừa mới xây dựng của cậu và anh.

"Sau này có lẽ em nên ít nói đùa đi một chút, như vậy lúc tỏ tình người ta cũng sẽ không cho rằng em đang đùa cợt"

Kim Jungwoo thật sự không hề nghĩ quá nhiều, cuộc sống của cậu đơn giản. Jungwoo không có ý định sẽ ở yên một chỗ để chờ đợi soulmate của mình xuất hiện. Đối với Jungwoo, soulmate của cậu có thể là một người bạn, người đó không nhất thiết sẽ là người cậu sẽ yêu, sẽ ở cạnh đến lúc chết đi. Vì vậy đối với việc thích Jung Jaehyun cậu sẵn sàng thừa nhận, nếu anh không thích cậu, Kim Jungwoo cũng sẽ không để nó biến thành nỗi buồn ngăn cản cậu bước tiếp.

Nhưng nhìn đến biểu cảm này của người đối diện đâu đó trong lòng cậu lại có chút thất vọng. Kim Jungwoo biết ý niệm tìm kiếm soulmate đã trở thành mục tiêu của không ít người, chuyện tình cảm của cậu trước kia cũng vì điều này mà tan vỡ không ít. So ra thì soulmate vẫn là một người quan trọng hơn cả, có ai sẽ từ bỏ người phù hợp với mình nhất trên đời này bao giờ. Lúc này lại có khách đi vào quán, Kim Jungwoo chỉ có thể mỉm cười với anh, lại kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn.

"Sau này anh đừng uống coffee vào buổi tối. Một hai lần thì không sao, nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy."

Cậu đứng dậy, không đợi người đối diện nói gì, chỉ khẳng khái rời đi. Kim Jungwoo không để tâm trạng thất vọng ảnh hưởng, rất nhanh lại quay về vị trí là một nhân viên xuất sắc của quán coffee.

"Xin chào quý khách"

Mà người bị ảnh hưởng bởi những điều này lại chính là Jung Jaehyun. Anh nhìn chỗ ngồi đối diện mình đã trống, trong lòng lại không thể ngừng lại những chấn động mà Jungwoo mang lại. Anh không mong đợi Kim Jungwoo sẽ tỏ tình với anh, càng không mong đợi đến cảm giác mất mát mà anh đang có.

Mục đích của anh đến đây chính là tìm kiếm soulmate của mình. Và hiện tại bằng một cách nào đó Kim Jungwoo đã phá hỏng đi mục đích đó của anh.

=====

Giáng sinh đến rồi, nhanh hơn cả những gì anh đã nghĩ. Theo như thường lệ tất cả bạn bè của anh đều sẽ tập trung lại tại nhà anh lớn Lee Taeyong để tổ chức một bữa tiệc giáng sinh.

Năm nay Jung Jaehyun hoàn toàn không có tâm trạng vui vẻ để trải qua ngày này. Ít nhất là khi câu tỏ tình của Kim Jungwoo vẫn còn nằm trong đầu anh một cách nguyên vẹn. Cảm xúc của anh khi đó, cả cái cách cậu luôn mỉm cười với anh như không hề cảm thấy bất kỳ thất vọng nào, tất cả vẫn dễ dàng khiến anh để tâm.

Jung Jaehyun thích Kim Jungwoo sao ? Có lẽ là không, anh chỉ vừa quen Jungwoo chưa đến hai tuần, họ chỉ biết nhau qua những cuộc nói chuyện đơn thuần. Tình yêu nào sẽ xuất hiện qua những liên kết còn mong manh đó chứ ? Nhưng Kim Jungwoo thì có. Cậu thừa nhận tình cảm của mình không chút vòng vo, cậu đã thích anh chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi.

Vậy thì Jung Jaehyun, nếu đã không thích thì tại sao bản thân anh lại để tâm đến vậy chứ?

"Chúng ta nên chúc mừng Jaehyun một chút, thằng bé sau bao nhiêu năm giữ thân như ngọc, cuối cùng cũng sắp tìm được soulmate của mình rồi" Na Yuta hào hứng nâng ly, trên bàn ăn tất cả mọi người ngay lập tức lại bắt đầu những câu chọc của mình.

"Hyung, anh phải trả ơn cho em mới đúng" Lee Haechan ngồi bên cạnh Mark vẫn không ngừng khoe việc Jaehyun gặp được soulmate của mình là nhờ vào cậu nhóc.

"Hyung, khi nào gặp được soulmate của mình nhớ ngay lập tức giới thiệu người đó đến với mọi người đấy nhé" Mark cũng nhanh chóng thêm vào một câu.

Jung Jaehyun chỉ có thể mỉm cười đáp lại, niềm vui không có cách nào có thể trọn vẹn như lần đầu anh cảm nhận được soulmate của mình. Rõ ràng đó là mục tiêu anh đã theo đuổi cả đời này nhưng mà giờ đây mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát.

"Ừm, nếu gặp được em sẽ đưa đến gặp mọi người"

Bữa tiệc giáng sinh năm nào cũng đầy ắp tiếng cười, mọi người đều đùa đến không hết chuyện. Đến khi đồng hồ phát ra tiếng báo hiệu 12h đêm thì cả đám cũng đã say khướt.

"Mọi người, giáng sinh vui vẻ" Lee Taeyong vui vẻ mỉm cười. Lại vòng tay ôm lấy Kim Doyoung đang ngồi ở bên cạnh, không hề ngại ngùng hôn lên má y một cái.

Jung Jaehyun nhìn hình ảnh này mà thấy lòng mình được lấp đầy. Tiếng nhạc giáng sinh từ máy phát vẫn truyền ra rõ ràng bài hát "All I want for christmas is you"

"Hai bây đừng nghĩ đến việc tao đang nhắm mắt mà không biết hành động phát cơm này nhé" Na Yuta nằm trên ghế sofa, tay vắt qua đầu, lại phát ra chất giọng đặc sệt của người đã say.

"Hyung, anh ghen tị sao ? Ghen tị lắm chứ gì?" Lee Haechan bật cười chọc đến Yuta, trên tay vẫn là đĩa bánh kem từ cửa hàng Dream cậu nhóc thích, nhưng người mua hôm nay là Mark chứ không phải anh.

"Nhóc nghĩ sao ?" Na Yuta lười biếng đáp lại.

Lee Taeyong tựa đầu lên vai của người yêu, lại nói: "Yuta là người để tâm đến tình yêu thế sao? Nó là kẻ không cần tình yêu đấy"

Nói không cần tình yêu thì nghe vô tâm thật đấy. Na Yuta trước sau đều thuộc tuýp người chỉ chú tâm vào công việc và bản thân. Hắn không thích hẹn hò. Na Yuta đã từng cảm thấy hệ thống soulmate là thứ phiền phức và vô nghĩa nhất, hắn không cần một ai để có thể khiến cuộc sống của mình tốt lên. Suy nghĩ này rõ ràng có xu hướng giảm khi hắn chứng kiến Taeyong bạn mình và Haechan tìm được soulmate của họ, ít nhất cho đến hiện tại hắn đã không còn ác cảm với suy nghĩ rồi hắn sẽ gặp được soulmate của mình.

"Hyung, em phải đưa anh tới gặp em trai em mới đúng. Nhóc ấy cũng không để tâm chuyện tìm soulmate" Kim Doyoung lúc này lại nói.

Lee Haechan trợn mắt, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Thiệt sao ? Em cứ tưởng trên đời này sẽ chỉ có một Na Yuta thôi chứ"

"Nhưng mà em của anh không giống như Yuta hyung, lý do nó không muốn tìm soulmate của mình chỉ là vì nó đã thích một người mà thôi. Nhưng có vẻ tối qua người đó đã từ chối, giáng sinh còn chẳng buồn ra ngoài như vậy."

"Em nên mang em ấy đến đây mới phải" Lee Taeyong ở trên vai y nhẹ nhàng nói

"Em đã có hỏi nhưng nó cứ nhất quyết bảo công việc ở quán coffee không thể bỏ"

"Hyung..." Jaehyun gọi.

"Hửm ?"

"Em trai anh tên là gì ?"

"Là Kim Jungwoo"

"Jungwoo đáng yêu lắm đấy, chắc chắn mọi người sẽ rất thích em ấy"

Lee Taeyong còn không thể thôi cảm thán về cậu em trai bé bỏng của Kim Doyoung. Vốn dĩ anh còn chưa bao giờ gặp được ai dễ thương như Jungwoo, đôi lúc Taeyong còn nghĩ, nếu Lee Haechan có thể có được một chút ngoan ngoãn như Jungwoo thì số làm anh như Lee Taeyong đã bớt khổ biết mấy.

"Vậy sau này anh hãy dẫn cậu ấy đến đây đi" Mark hào hứng.

Jung Jaehyun nghĩ: hóa ra thế giới cũng có lúc sẽ tròn như thế này cơ.

"Hyung, Jungwoo thích người kia lâu lắm rồi sao?" Mọi người quay đầu nhìn về phía anh, không hiểu vì sao bất chợt Jaehyun lại hỏi đến vấn đề này.

Kim Doyoung không phiền đã trả lời ngay sau đó: "Không lâu lắm có lẽ là một hai tháng gì đó."

Vậy thì so với 2 tuần đó, quả thật Kim Jungwoo đã biết anh lâu hơn rất nhiều. Thích anh, câu nói đó hóa ra cũng không phải là một câu nói của cảm xúc nhất thời.

=====

Kim Jungwoo nhìn quanh quán coffee không một bóng người. Hôm nay là giáng sinh cơ mà, bây giờ cũng đã qua 12h đêm, không có khách cũng là chuyện dễ hiểu. Cậu chán nản đứng phía sau quầy pha chế, lúc sau đã thấy cậu bạn đồng nghiệp đã thay đồ đi ra từ phòng nhân viên.

"Giáng sinh như thế này đáng lẽ ông chủ phải cho chúng ta nghỉ mới phải" Cậu đồng nghiệp không khỏi than thở một tiếng.

Cậu mỉm cười với cậu đồng nghiệp: "Cũng phải, giờ này thì sẽ có ai tới quán chứ"

"Jungwoo, tôi về trước nhé"

"Được, giáng sinh an lành" Jungwoo gật đầu.

"Cậu cũng vậy"

Bên ngoài đường phố vẫn có đông người qua lại, ngày lễ giáng sinh tưởng như sẽ kéo dài vô tận, để rồi sáng mai sẽ là một ngày lười biếng hậu những cuộc vui. Năm nay Kim Jungwoo đã lựa chọn một ngày giáng sinh bận rộn với công việc. Có hai điều để cậu quyết định việc này, đầu tiên chính là vì thằng bạn thân duy nhất của cậu còn đang vi vu tận Châu Âu và cậu đã bị từ chối tình cảm ngay mới hôm qua đây thôi.

Không thất vọng đến nỗi lòng nát tim đau nhưng tâm trạng Jungwoo cũng chẳng dễ chịu tí nào. Chung quy vẫn là bị từ chối, cho dù có nằm sẵn trong suy nghĩ thì cậu cũng không cách nào làm bản thân bớt buồn hơn một chút nào.

Kim Jungwoo quay đầu về phía sau, lại nhìn mái tóc trắng của mình qua lớp tráng bạc phản chiếu trên tường. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, bất chợt một câu hỏi lại hiện lên trong suy nghĩ.

Nếu soulmate của cậu thật sự cũng đang tìm kiếm cậu thì sao ?

Nếu soulmate của cậu cũng như Jung Jaehyun đang đợi sự xuất hiện của cậu ?

Vậy thì kiên trì của người đó liệu có biến mất vào một lúc nào đó khi cả hai vẫn chưa hề tìm thấy nhau. Kim Jungwoo luôn nghĩ như vậy, rằng thời gian thật sự rất quý giá, nếu chỉ dành nó để chờ đợi một người thì thật là lãng phí.

Trên thế giới có bảy tỷ người xa lạ, và soulmate của cậu chỉ là một trong số đó. Có người sẽ gặp được soulmate của mình rất sớm, để rồi cùng nhau trải qua một đời. Cũng có người đã trải qua một đời mới có thể gặp được soulmate của mình, để rồi cùng nhau trong một thời gian thật ngắn. Còn có người ngay cả cơ hội gặp cũng không có.

Cậu sẽ thuộc trường hợp thứ hai hoặc thứ ba chứ? Jungwoo không biết, vì vậy cậu sẵn sàng sống thật bằng cảm xúc của mình, cho dù nó chỉ là nhất thời, hoặc cho dù cậu có bị ai đó từ chối.

Biết rằng luôn có một người đang chờ đợi bạn trên thế giới này đúng là một điều hạnh phúc biết mấy. Nhưng đâu phải ai cũng có thể có được một cơ hội gặp được một nửa hoàn chỉnh của mình.

Bất chợt tiếng chuông khách đến lại vang lên, Kim Jungwoo thoát khỏi thất thần, cậu quay người, lại nở nụ cười đón khách quen thuộc.

"Xin chào quý..." Rồi cậu chỉ thấy một Jung Jaehyun xuất hiện trước mặt cậu.

Anh mang một chiếc áo dạ dài, trên cổ còn là chiếc khăn choàng cổ đỏ. Kim Jungwoo nhìn qua sắc mặt có chút ửng hồng của người đối diện, hình như anh còn đã uống rất nhiều.

"Quý khách, hình như hôm qua em đã bảo uống coffee vào giờ này là không tốt" Kim Jungwoo cười nói, giống như sự kiện khó xử hôm qua hoàn toàn không tồn tại.

"Nhưng anh cũng không thể thay coffee bằng rượu như thế."

Jung Jaehyun nhìn nụ cười sáng lạn kia, lại chẳng biết tại sao bản thân lại chạy đến đây lúc này, còn lòng anh bây giờ thì rối như tơ nhện.

"Quý khách, em pha cho anh một ly nước giải rượu nhé" Cậu lại nói.

Cho dù Kim Jungwoo không biết lý do Jung Jaehyun đến đây là gì, nhưng cậu không thể lừa gạt chính mình, Cậu thấy rất vui vì anh đang đứng trước mặt cậu ngay bây giờ.

Rất lâu sau đó Jung Jaehyun mới lên tiếng: "Tại sao em không nói đến việc em đã biết anh từ trước ?"

Kim Jungwoo nắm bắt tình hình rất nhanh, chỉ cần vài giây đã đoán được ít nhiều: "Doyoung hyung nói với anh sao ?" Người đối diện chỉ im lặng.

"Làm gì có anh trai nào như anh ấy chứ, lại đi nói chuyện của em trai mình khắp nơi" Cậu mở miệng oán trách, một chút cũng không đề cập đến việc Jung Jaehyun muốn nói.

Kim Jungwoo gặp được Jung Jaehyun cũng chỉ là một sự vô tình. Nếu lúc đó cậu không có việc đến tận trường tìm anh trai mình thì đến bây giờ người trước mặt đối với cậu cũng chỉ là người xa lạ. Cậu thích anh, chỉ là cái cảm giác rung động trước một người mà cậu chưa từng biết, rồi cậu lại vô tình có cơ hội được tiếp cận anh gần đến thế này trong hai tuần ngắn ngủi.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt cả hai chạm vào nhau trong không gian, Kim Jungwoo lại có thể nói rõ tâm trạng khó chịu của anh.

"Hyung..."

"Em thích anh bao lâu rồi ?"

Im lặng vài giây rồi Jungwoo cười đáp: "Không lâu lắm, cũng mới hai tháng thôi mà..."

"Nhưng mà Jaehyun-ssi, điều này có quan trọng với anh không ?"

"..."

"Anh sẽ vì chuyện này mà đổi ý sao ?"

Jung Jaehyun không nói một lời. Kim Jungwoo tựa hồ còn có thể nghe được từng tích tắc trôi qua. Cậu không hy vọng bất kỳ điều gì, hôm qua đã không, đến tận khi nói ra câu hỏi này cũng không. Nhưng nếu thật sự Jung Jaehyun có thích cậu, nếu người soulmate của anh chưa đến thì cậu có thể có một cơ hội nào không ?

"Jungwoo, chúng ta đã bao giờ chạm vào nhau chưa nhỉ ?" Lý do khiến cho Jung Jaehyun có thể chạy đến đây cũng chỉ có một. Anh đã nghĩ: Nếu người trước mặt có thể là bạn tâm giao của anh thì anh sẽ là người hạnh phúc biết mấy.

Jung Jaehyun thật sự thích cậu, thật sự rất thích được ở bên cậu.

Anh nghĩ về tương lai có cậu, nghĩ về từng cảm giác mà anh có. Nếu Jungwoo là soulmate của anh, điều này sẽ tốt đẹp biết mấy, còn nếu không phải, biết đâu vào giây phút nắm chặt tay cậu anh sẽ không còn muốn buông nó ra nữa.

Anh đưa một tay về phía cậu. Kim Jungwoo nhìn bàn tay đẹp đẽ trước mặt, nhưng lại lưỡng lự không muốn nắm lấy. Trên môi chỉ có thể lộ ra nụ cười đau khổ, cậu biết cho dù có nắm lấy bàn tay này thì kết cục cũng chỉ có một.

"Chúng ta đã chạm vào nhau rồi"

"Khi nào ?"

"Có lẽ anh còn nhớ mình đã từng bị ngã vào hai tuần trước. Khi đó em.." Lời còn chưa kịp nói hết tay cậu đã ngay lập tức bị người trước mặt nắm lấy.

Kim Jungwoo cảm nhận rõ ràng bàn tay mình bị bao trọn thật chặt chẽ, trái tim như treo lơ lửng trên một cành cây, những giây tiếp theo chỉ có thể nín thở nhìn biểu cảm của người trước mặt.

Jung Jaehyun không nói gì, đôi đồng tử anh giãn ra nhưng lại chỉ nhìn chăm chú một mình Kim Jungwoo. Cậu nhìn sắc mặt điềm tĩnh này, hai phút trôi qua bàn tay vẫn được anh nắm lấy chặt chẽ, nhưng người trước mặt không hề hé môi nửa chữ. Hình như cậu có thể đoán được kết quả là gì rồi. Môi cậu bất giác kéo cao, trong miệng như uống phải một ly americano, tay Jungwoo động đậy muốn rút về nhưng vừa rời khỏi đã bị người trước mặt nắm chặt hơn.

"Jungwoo...anh chưa từng biết mái tóc của em là một màu nâu như thế này"

Kim Jungwoo vì một câu này mà chấn động, lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy hình ảnh của bản thân phản ảnh qua lớp tráng gương trên tường. Đúng như anh nói, mái tóc trắng quen thuộc đã đổi sang màu nâu đen từ lúc nào. Lần đầu tiên trong đời cậu có thể thấy được màu tóc thật sự của bản thân.

"Hyung, nhưng ai cũng bảo tóc em trắng như tuyết mà."

Ngày lễ giáng sinh còn chưa kịp kết thúc nhưng cậu ngỡ như có thể nghe thấy tiếng muôn vạn pháo hoa nổ vang. Điều này không phải là đã quá rõ ràng rồi sao ? Hai người họ chính là soulmate của nhau. Cả trái tim cậu đang nhảy loạn, ngay cả cậu cũng cảm nhận được cách đôi tay của ai kia đang run rẩy.

Kim Jungwoo quay đầu nhìn lại đã thấy một Jung Jaehyun với hai hàng nước mắt, mà anh hình như còn chẳng nhận thức được việc bản thân đang khóc. Cậu bật cười, lần này tay cậu chủ động nắm chặt lấy bàn tay người này.

"Soulmate của em, sao anh lại khóc ?"

Nụ cười nở rộ trên môi anh. Giáng sinh hóa ra còn có một màu sắc như thế này, nó ấm áp như cách tay cả hai đan chặt vào nhau, cũng xinh đẹp như cách Jungwoo nhìn anh. Jung Jaehyun lần đầu nhận ra, chính anh cũng không hề ghét giáng sinh đến thế.

Cả thế giới anh đang bừng sáng, là nhờ Jungwoo mà bừng sáng.

"Vì Jungwoo của anh quá xinh đẹp. Vì anh nhận ra anh may mắn biết mấy khi có em bên cạnh đến suốt đời."

Kim Jungwoo đưa tay lau nhẹ nước mắt vương trên má anh. Cậu tề trán mình lên trán anh, người trước mặt chẳng chờ kịp mà vươn tay muốn kéo cậu vào lòng.

"Hyung, không phải là anh có được em...mà là chúng ta có được nhau"
.
.
.
.
🎄⭐️ Giáng sinh an lành nhoa mn⭐️🎄
Thân tặng:☀️🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro