Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cún con anh yêu nhất

"Anh... anh không thích Kim Cún sao?"

1.

Khi bước ra khỏi quán cà phê Shiba Inu, Jung Jaehyun nhận thấy tâm trạng của Kim Jungwoo không tốt lắm.

"Jungwoo, em có đói không?"

"Dạ? Hơi hơi ạ." – Jungwoo ngoan ngoãn đi theo Jaehyun nhưng khóe miệng lại rủ xuống.

Dựa trên hiểu biết của Jaehyun về Jungwoo, tâm trạng ủ rũ của cậu không phải vì đói. Thật kỳ lạ, mới rồi Jungwoo vẫn còn rất vui vẻ chơi cùng lũ cún trong quán.

Nhân lúc staff sắp xếp lại máy quay, Jaehyun kéo Jungwoo qua một bên.

"Jungwoo, em sao vậy?"

Jungwoo không hiểu vì sao bị kéo đi, trong lòng khó chịu, giọng nói vô thức mang theo chút hậm hực: "Em không sao, anh không cần quan tâm đâu."

Jaehyun cũng nghiêm nghị hơn: "Ừ thì anh không cần quan tâm. Nhưng nếu tâm trạng thất thường của em ảnh hưởng đến việc ghi hình thì sao? Em có chịu trách nhiệm không?"

Jungwoo nhìn sắc mặt lạnh lùng của Jaehyun, nỗi tủi thân trong lòng càng trào dâng không giải thích nổi, cậu nghẹn lời trong một giây rồi mới đáp: "Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm!"

Nói xong, Jungwoo hất tay Jaehyun bước vào nhà hàng.

2.

Trên thực tế, Jungwoo không muốn bộc lộ cảm xúc tồi tệ của mình ra ngoài, chỉ là cậu không khống chế được mà cứ mãi nghĩ đến chuyện kia.

Đó là một chuyện rất nhỏ: Khi nãy trong quán cà phê Shiba Inu, bọn họ có nói chuyện điện thoại với Lee Haechan và mọi người. Jung Jaehyun nói rằng anh ấy muốn cho các thành viên xem chú cún lớn nhất.

Phản ứng đầu tiên của Jungwoo là sẵn sàng đợi Jaehyun quay ống kính lại phía cậu, nhưng kết quả là tên ngốc Jung Jaehyun thực sự chỉ đang nói về chú Shiba Inu lớn nhất thôi.

Lúc đầu thì không có gì to tát nhưng nó giống như một cú nổ khiến Jungwoo chợt nhận ra dường như Jung Jaehyun không để tâm đến cậu nhiều cho lắm.

Jung Jaehyun rõ ràng thích cún như vậy, tại sao anh không nhận ra cậu cũng là cún? Cậu không đủ đáng yêu sao? Hay là Jung Jaehyun không thích cậu?

Jungwoo càng nghĩ càng thấy ấm ức. Sau đó cậu lại còn bị Jung Jaehyun nhắc nhở, mặc dù anh không biết lý do chính xác là gì.

3.

Tuy nhiên có khó chịu đến mấy thì vẫn phải ghi hình thật tốt. Kim Jungwoo luôn tỉ mỉ trong công việc, chỉ cần máy quay được bật lên, cậu sẽ điều chỉnh trạng thái hoàn hảo.

Cho nên ngoài Jung Jaehyun, không ai nhận ra sự khác lạ của cậu.

"Mọi người đã làm việc chăm chỉ! Tối nay nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

Nghe xong câu này của đạo diễn, Jungwoo thở phào nhẹ nhõm. Khi trở về khách sạn, cậu đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng Jung Jaehyun đã chen vào ngay khi cậu chuẩn bị đóng cửa.

"Anh đang làm gì vậy?"- Jungwoo nhìn thẳng vào vị khách không mời.

Jaehyun thở dài bất lực, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với Jungwoo, nhưng anh biết nếu anh không hỏi, Jungwoo chắc chắn sẽ không nói, nếu giấu chuyện bị ốm hay sao đó thì còn tệ hơn, đặc biệt là trong lúc bọn họ đang phải chạy lịch trình ma quỷ như hiện tại.

"Có ai ức hiếp Jungwoo nhà chúng ta hả? Nói ra anh giúp em dạy kẻ đó một bài học." – Jaehyun ấn Jungwoo ngồi xuống giường, rồi cau mày hỏi – "Có phải em lại đọc được bình luận ác ý trên mạng đúng không?"

Jungwoo không nói nên lời. Nếu cậu nói rằng kẻ ức hiếp cậu chính là anh thì anh định dạy cho bản thân một bài học như thế nào?

Nghĩ đến đây, trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh Pompompurin đánh nhau với Apeach, không biết bên nào sẽ thắng, Jungwoo không khỏi bật cười thành tiếng.

"Hả?" – Jaehyun khó hiểu nhìn cậu cười, đầu lông mày càng nhíu lại, tự hỏi liệu tên nhóc này có gặp đả kích gì rất lớn không.

"Khụ khụ." – Jungwoo ho nhẹ để ngăn tiếng cười, tâm trạng chán nản đã tiêu tán ít hiều. Một phần là do tưởng tượng mới hiện lên trong đầu, nhưng chủ yếu là do sự quan tâm không che giấu của Jung Jaehyun.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Kim Jungwoo không bận tâm đến việc Jung Jaehyun không đối xử với cậu như một con cún.

"Anh Jaehyun, em có thể hỏi anh một câu được không?"- Jungwoo ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jaehyun một cách nghiêm túc.

"Ừ."- Jaehyun gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Anh thích cún đúng không?"

Jaehyun đã chuẩn bị tâm lý cho một chủ đề nghiêm trọng nào đó, nhưng lại chỉ nhận được một câu hỏi đơn giản không thể đơn giản hơn.

Anh thoáng bối rối nhưng vẫn trả lời: "Anh thích!"

"Em cũng là một con cún đây!" – Jungwoo kích động.

"Hả?" – bộ não của Jaehyun lúc này thực sự không phân tích nổi nữa.

"Tại sao anh không xem em là cún?" – Jungwoo nhìn Jaehyun bằng ánh mắt tủi thân, có chút giống một chú cún con – "Anh à... anh không thích Kim cún sao?"

Jung Jaehyun sững sờ trong vài giây mới thông suốt được ý tứ của người trước mặt, nhưng anh cũng không kìm được mà bật cười ha hả.

Jungwoo bị lóa mắt bởi lúm đồng tiền của anh, cậu nắm cái gối trên giường đập vào người anh hét lên: "Jung Jaehyun, anh cười cái gì!!! Anh coi thường Kim cún à!!!"

Jungwoo dùng lực không mạnh, Jaehyun chẳng tốn sức đã giữ được hai tay cậu, giữa hai người chỉ cách nhau một cái gối, bầu không đột nhiên trở nên kỳ quái.

"Anh..." – Jungwoo nhìn gương mặt đẹp trai của Jaehyun ở gần mình, quên luôn điều định nói.

"Thì ra Jungwoo nhà chúng ta lại đi ăn giấm của lũ cún con cơ đấy."- khóe miệng Jaehyun nhếch lên, nhẹ nhàng kéo chiếc gối giữa hai người ra.

"Em... em không..." – Jungwoo lắp bắp, cố gắng bác bỏ, nhưng ngay cả bản thân cũng không chối cãi nổi.

Jaehyun ném chiếc gối sang một bên, dùng một tay ôm lấy đầu Jungwoo ấn vào ngực mình, tay còn lại dịu dàng từng chút một xoa đầu cún con.

Jungwoo ngoan ngoãn dựa vào vòng tay Jaehyun, để anh vuốt tóc cậu, trong lòng chợt vui vẻ nhảy nhót tung tăng, giống như cún con thật vất vả đợi cửa cuối cùng cũng chờ được chủ nhân về nhà và nhận được âu yếm mong đợi suốt một ngày.

Có điều tóc của Jungwoo rất mềm, Jaehyun vừa vuốt vừa thầm nghĩ: "Cún con gì chứ? Rõ ràng cảm giác so với cún con không giống nhau."

"Jungwoo nhà ta rất đáng yêu. Không phải là cún con cũng rất đáng yêu."

"Thật ạ!" – Jungwoo nghe Jaehyun nói thế thoáng nghi ngờ. Cho tới bây giờ, cậu nhờ vào hình tượng cún con chiếm được không ít yêu thích của mọi người. Nếu không làm cún con nữa thì mọi người có còn yêu thích cậu nữa không?

"Thật chứ."- Jaehyun buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu nghiêm túc nói – "Miễn Jungwoo là chính bản thân em thì lúc nào cũng đáng yêu cả."

Jungwoo ngây ngẩn cả người. Cậu vẫn nhớ khi mới ra mắt, cậu luôn trong tâm trạng bất an, vì vậy cậu đã cố gắng làm mọi cách thể hiện sức hấp dẫn để được mọi người công nhận. Chỉ là ngay từ đầu cậu đã quên mất thực ra chỉ cần cậu cứ chân thật là chính mình cũng có thể có được tình yêu.

Jaehyun nhìn Jungwoo đang trầm tư suy nghĩ mà đau lòng. Anh làm sao mà không hiểu nỗi bất an của Jungwoo?

"Anh không biết những người khác như thế nào nhưng anh thì luôn yêu con người thật của em" – giọng Jaehyun nhẹ nhàng nhưng kiên định – "Jungwoo có tin anh không?"

Jungwoo cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, sao cậu lại không tin anh chứ? Hơn nữa, Jaehyun lại còn là người cậu thích. Mà khoan, Jung Jaehyun mới nói là anh yêu cậu... có phải... có phải ý nghĩa giống như cậu đang nghĩ không?

"Anh, anh nói thật à?"- Jungwoo thận trọng hỏi.

"Tất nhiên." – Jaehyun nhướn mày - "Em vẫn không tin anh?"

"Không, ý em là anh nói... anh nói anh... yêu..."

Lời nói ấp úng của Jungwoo đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Jaehyun.

"Ui!" – Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

Jaehyun dừng lại, lùi ra sau nhìn Jungwoo chớp mắt: "Bây giờ em tin chưa?"

"..."- Jungwoo không nói, tầm mắt rũ xuống.

Vào lúc Jaehyun bắt đầu lo lắng về việc có phải anh làm cậu sợ hay không, anh đã bị Jungwoo đẩy lên giường.

Trong mắt cún con không có sợ hãi mà chỉ có nghịch ngợm lém lém lỉnh lỉnh: "Làm sao đây anh, em vẫn chưa hoàn toàn tin~"

Jung Jaehyun bị Kim Jungwoo đè lên giường, nhưng anh không hề có ý định phải kháng, nhấc khóe miệng hỏi: "Vậy thì anh phải làm gì em mới tin được?"

"Em muốn..."- Jungwoo vừa rồi hào hứng, lúc này mới bình tĩnh lại một chút, đột nhiên không hiểu sao thấy ngượng ngùng, hai má nóng bừng lên.

Ngay khi cậu nhất thời thả lỏng cảnh giác, Jung Jaehyun lật người, vị trí của cả hai lập tức thay đổi.

"Anh anh..."

Câu nói của Kim Jungwoo bị nhấn chìm vào nụ hôn hung hãn của Jung Jaehyun. Và lần này không có lý do gì để dừng lại nữa.

Cún con nghịch ngợm thì phải phạt thôi.

-End-

Extra:

Moon Taeil bị bức bối một thời gian dài, cuối cùng cũng được ra ngoài xả hơi. Bởi vậy, anh cả gửi một tin nhắn cho Jaehyun vào sáng sớm.

"Jaehyun, em đi quán cà phê Shiba Inu với anh không?"

"Em không đi đâu anh à."

"Sao không? Lần trước em thích lắm mà?"

"Cún con nhà em sẽ ghen đó."

"???"

Taeil ngẫm lại không nhớ nổi Jaehyun bắt đầu nuôi cún từ khi nào, thầm thở dài nghĩ: "Do mình già đãng trí rồi sao?"

-End-

Lợi dụng thời gian ở công ty để edit cho mọi người nè. Cái content nó soft mà nó sến quá trời luôn trời ơi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro