Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Jungwoo tự nhủ rằng mình chỉ vào xem Jaehyun còn sốt không rồi sẽ đi ra ngay. Nhưng hiển nhiên là cậu không làm được, vì cậu đã ngồi bất động và nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên giường được hơn 15 phút rồi.

Suốt quãng thời gian qua, Jungwoo điên cuồng tìm cách dọn dẹp bằng sạch mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Kể từ khi bước chân sang ktx Dream và sau đó là chuyển khỏi phòng, cậu tránh mặt Jaehyun mọi lúc, né tiếp xúc với Jaehyun mọi nơi, giảm tương tác xuống mức thấp nhất để xóa tên anh khỏi vùng thương nhớ. Jungwoo lầm tưởng rằng chỉ cần làm vậy là đủ đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương đau đớn này. Lầm tưởng rằng nó có hiệu quả.

Nhưng Jungwoo cố đánh lừa chính bản thân mình được bao lâu nữa đây? Cậu nhớ Jaehyun đến phát điên, đã có lúc cậu mở điện thoại ra chỉ để nhìn chằm chằm vào cái tên ấy trong danh bạ, đã có lúc cậu định chạy ngay lên phòng cũ giữa đêm và rúc vào lòng anh. Hay ngay tối hôm qua thôi, khi đi ăn về và bắt gặp anh ngủ gục ở sảnh ra vào, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy và hôn lên vầng trán đầm đìa mồ hôi của người đang lẩm bẩm tên cậu không ngừng trong lạnh giá.

Xin lỗi....Jungwoo... Jungwoo...Đừng động đến em ấy...

Anh ấy mơ thấy ác mộng ư, tại sao lại gọi tên mình?...

Nhưng Jungwoo không còn yếu đuối nữa, và cậu sợ những tổn thương. Cho đến bây giờ, lí trí vẫn là kẻ thắng cuộc. Cậu không bấm gọi mà tắt điện thoại đi, cậu không chạy lên phòng cũ mà dựa vào lưng Doyoung rồi ngủ, và cậu không đặt nụ hôn lên trán Jaehyun mà chỉ lẳng lặng quay đi, nhờ bác bảo vệ gọi anh vào.

Hiện tại, cậu đang ngồi ở căn phòng này – nơi cậu đã hứa sẽ không bao giờ bước chân vào nữa. Bao nhiêu công sức cả tháng qua, bỗng chốc đổ sông đổ bể chỉ vì 1 thoáng đắm chìm vào đường nét khuôn mặt người ấy. Lí trí mỏng manh hoạt động hết công suất cũng không sao thắng nổi trái tim bướng bỉnh cứ khăng khăng vận hành theo cách của riêng mình.

Jungwoo thấy mình thật thảm hại. Jaehyun à, nếu anh không thích em, em nhất định sẽ chôn chặt tâm tư này.

Jungwoo tiến lại gần và đặt tay lên trán Jaehyun. Vẫn nóng. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, có lẽ anh còn mệt. Jungwoo không muốn đánh thức anh và cũng không muốn tự làm mình khó xử. Mình nên để sẵn cháo và thuốc ở đầu giường cho anh ấy rồi đi thôi.

"Jungwoo..."

Đang định bước đi, cậu cảm thấy lực kéo ở cổ tay mình, quay lại nhìn. Mắt chạm mắt. Đã bao lâu rồi Jungwoo chưa nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút chặt lấy tâm can, vĩnh viễn giam cầm trái tim cậu.

"Anh tỉnh rồi sao?" – Jungwoo mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay ra – "Để em đi lấy cháo rồi cho anh uống thuốc nhé"

Jaehyun tuy ốm nhưng bằng một cách nào đấy vẫn kéo được Jungwoo ngồi phịch xuống giường. Sức vóc của anh luôn hơn hẳn dáng người mảnh dẻ đang nằm trọn trong lòng mình.

"Jaehyun, anh làm gì vậy?"– Jungwoo không khỏi ngạc nhiên, cố thoát ra khỏi vòng tay đang khóa chặt – "Bỏ em ra"

Bỏ em ra, em mới đủ can đảm buông bỏ anh được.

Jungwoo càng cựa quậy, Jaehyun càng ghì chặt hơn. Anh đặt cằm lên đầu em, tìm điểm tựa để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng bấy lâu nay. Sao bây giờ em mới tới?

"Woo à, làm ơn" – Jaehyun thấp giọng – "Để anh ôm em một chút thôi" Chỉ một chút thôi.

Jaehyun thấy Jungwoo đã không còn giãy giụa, tay nắm lấy mép chăn nằm im lặng như một chú cún. Bình yên đến lạ lùng. Jaehyun thả lỏng cái ôm, cố hít một hơi thật sâu hương sữa nhàn nhạt từ tóc em. Chao ôi, cậu nhớ điều này biết bao. Cậu không biết phải diễn tả như thế nào mới nói hết lên được nỗi hoang vắng cồn cào mà Jungwoo đã để lại khi quyết định dọn đi, và cũng không biết diễn tả ra sao cái lâng lâng khoan khoái mà bây giờ cậu đang cảm nhận. Jaehyun thấy mình khỏe hơn bao giờ hết, mặc dù cổ họng vẫn đau rát và đầu còn chưa dứt cơn ê ẩm.

"Hyung, để em dậy đi lấy cháo đi"

Jaehyun chẳng muốn ăn cháo, Jaehyun chỉ muốn ôm Jungwoo. Nhưng không thể cứ ôm lì lấy em ấy mãi được, cậu tiếc nuối thả tay ra. Jungwoo chỉ chờ có thế, lập tức bật dậy, vội vã lùi ra xa. Dường như sợ rằng chậm chân 1 xíu nữa thôi, cậu sẽ lại đắm chìm vào cái ôm ngọt ngào ấy, sẽ lại huyễn hoặc bản thân về một điều không thể. Rốt cuộc, người tổn thương không ai khác chính là cậu.

-

Jaehyun ôm bát cháo còn nguyên trong tay, nhìn Jungwoo một mình đánh bay nửa nồi trước mặt. Chỉ cần nhìn Jungwoo ăn ngon là em vui rồi – Jaehyun đã trả lời một bài phỏng vấn nào đó như thế, và bây giờ thì khuôn miệng cậu đang kéo đến tận mang tai.

"Anh không định ăn à?" – Jungwoo từ đầu chỉ cắm cúi ăn, đến lúc này đã chịu ngẩng lên. Và thấy Jaehyun cười một cách không bình thường so với 1 người đang bị ốm – "Có chuyện gì vui ạ?"

Ừ, em chính là chuyện vui đấy. Jaehyun không trả lời, chỉ lắc đầu.

"Mau ăn đi hyung, rồi uống thuốc cho khỏe hẳn, mọi người lo cho anh lắm đấy."

"Sao em lại ở đây?" – Sau một hồi đắm chìm với sự hiện diện của Jungwoo, Jaehyun mới thấy thắc mắc. Nhưng cách hỏi của anh khiến Jungwoo nghĩ theo một chiều hướng khác.

"À, chỉ là... các hyung bảo em về xem qua tình hình của anh thế nào thôi. Đợi anh uống thuốc xong thì em sẽ đi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa" - Jungwoo ngập ngừng, tất nhiên cậu không muốn kể là tại vì cậu cứ lo lắng cho anh mà không thể tập trung được, nên bị đuổi về.

"Sao em cứ nghĩ là em làm phiền anh thế?" – Jaehyun rất không vừa ý với câu trả lời của Jungwoo. Có lẽ anh cũng khó chịu vì ngây ngấy sốt nữa.

Jungwoo không đáp. Cậu cũng đâu muốn nghĩ như vậy, chính Jaehyun là người đặt ra ranh giới giữa hai người mà.

"Anh ăn đi"

"Nhưng anh mệt quá"

...

"Em đút cho anh đi"

...

Jaehyun là người tự lập nhất trên đời. Việc gì cậu có thể tự làm được, tuyệt đối sẽ không nhờ ai giúp đỡ. Nhưng hôm nay...? Jungwoo xâu chuỗi tất tần tật những hành động của Jaehyun và thật sự nghi ngờ rằng, thời tiết rét cóng đã khiến anh không chỉ cảm lạnh mà còn tê não nữa chăng? Nhưng dù khó hiểu đến mấy, Jungwoo cũng chẳng nỡ từ chối Jaehyun bao giờ, nhất là khi anh còn đang ốm.

Cậu bắt đầu đút từng thìa cháo cho anh. Trong phòng không có âm thanh nào ngoài tiếng lạch cạch của thìa bát cùng tiếng máy lọc không khí phả ra ù ù. Và cả tiếng tim đập bình bịch của 2 người chồng lên nhau nữa. Jungwoo gần như nín thở mỗi khi phải nhìn Jaehyun há miệng đợi ăn, không để ý rằng tai của người kia cũng đỏ rần hết cả lên rồi. 

Bữa trưa đã xong. Jungwoo lấy một cốc nước ấm cùng 3 viên thuốc khác loại đã bóc sẵn đưa cho Jaehyun.

"Cảm ơn em, Woo"

Jungwoo cúi đầu. Trước mặt cậu là Jaehyun, người anh ấm áp cậu đem lòng yêu thầm từ lâu, và cũng là người đàn ông đã từ chối cậu. Có phải vì biết cậu yêu anh, nên anh trêu đùa tình cảm của cậu? Cái ôm cứng ngắc vừa nãy là có ý gì, hành động đòi đút ăn phải hiểu như thế nào, Jungwoo thật sự muốn hỏi anh cho ra lẽ. Dù trái tim mách bảo như vậy, nhưng giọng nói trong đầu lại buộc cậu gạt phăng những thắc mắc viển vông đi, vì từ trước đến giờ chỉ toàn Jungwoo tự mình đa tình.

"Uống thuốc xong anh sẽ dễ chịu hơn. Dì giúp việc nói tí nữa dì về, em đi trước nhé"

"Khoan đã...Em đi sớm vậy sao?"

"Thì em ở đây cũng chẳng để làm gì. Em xuống tầng ngủ một lát, anh nghỉ ngơi đi"

"Vậy... em có thể ngủ ở đây mà".

"Thôi, em ngủ phòng Doyoung hyung quen rồi..."

"Nhưng đây là phòng của chúng ta mà! Đây mới là phòng của em!" – Jaehyun hơi cao giọng, chỉ vào chiếc giường đối diện vẫn chưa có dịp mang sang ktx Dream – "Giường của em kia, em chỉ cần mang quần áo lên và trở lại ở đây như trước. Anh không hiểu tại sao em phải cố chấp chuyển đi như vậy?"

Jungwoo nhíu mày, hỏi lại 1 câu mà cậu đã biết sẵn câu trả lời - "Hyung... Anh có thích em không?"

Như dự đoán, Jaehyun im lặng.

"Anh hiểu lí do em hành động như vậy hơn ai hết mà... Anh không biết cảm giác cố gắng không thích một người nữa nó khó như nào đâu Jaehyun à"

Em nghĩ anh không biết cảm giác đó ư?

"Trong mắt anh, em chỉ là 1 người bạn cùng phòng, à, 1 đồng nghiệp không hơn không kém chứ nhỉ. Còn anh đối với em..." – Jungwoo ngập ngừng – "Em biết hôm nay tìm đến anh như này là tự châm lửa vào mồi cảm xúc của mình, nhưng chỉ nốt hôm nay thôi. Em mong từ nay anh hãy thật sự phớt lờ em đi..."

"Xin hãy giúp em không còn phải khổ sở vì thích anh nữa."

Jungwoo nói đúng. Jaehyun tốt nhất đừng dày vò Jungwoo nữa.

"Được"

Jungwoo đủ sức buông, thì Jaehyun cũng vậy.



Mình viết chap này có viết Jaehyun nhấn mạnh là 2 người chung phòng, thế mà real life thì 2 anh em không còn là roommate nữa rồi mọi người ạ hơi pị pùn chút ấy ahuhu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro