Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Jungwoo như sực tỉnh từ cơn mê, đẩy mạnh người trước mặt khiến Jaehyun loạng choạng lùi về sau. Đặt tay lên môi mình, suy nghĩ lộn xộn, Jungwoo lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh "Jaehyun... anh... anh... vừa nãy anh làm gì..."

Jaehyun ôm chầm lấy Jungwoo, choáng ngợp trong men say và men tình từ lâu ấp ủ, nghe tâm thất đập dồn như đang nức nở ngắt quãng.

"Này!" – Quản lí hớt hải chạy đến từ đằng xa, trực tiếp tách Jaehyun và Jungwoo ra khỏi cái ôm cứng ngắc – "Cái thằng này uống không ra hồn người nữa! Làm tôi tìm mãi!"

Jungwoo mấp máy môi chào quản lí với biểu cảm tê liệt và dường như suy nghĩ đã trôi vào miền không gian nào. Đến tận khi cả 2 người đi khuất khỏi hành lang, Jungwoo mới đờ đẫn lần theo lộ trình về nhà một cách vô thức. Những lời giải thích qua loa của quản lí, gì đó mà "mệt mỏi, quá áp lực, say rượu không làm chủ được mình, đừng để tâm" còn đọng sót lại vài câu.

Nhưng Jungwoo hiện tại không cảm thấy quá hiếu kì về nguyên nhân khiến Jaehyun hành động như vậy. Cậu mải mê theo đuổi khoảnh khắc khi môi anh áp lên môi mình, sự trìu mến và mơn trớn chỉ như làn gió thu thoang thoảng, nhưng sức công phá đủ mạnh để khiến trái tim cậu chìm sâu ngàn thước. 

Quả nhiên, Jung Jaehyun. Từ trước đến nay anh vẫn luôn là người anh cậu trân quý nhất, là nhân vật cậu dành nhiều cảm tình nhất, chỉ vậy thôi. Nhưng từ hôm nay, Jungwoo nhận ra rằng, có lẽ tình cảm cậu dành cho Jaehyun không còn có thể đơn thuần định nghĩa bằng 2 chữ anh em, 2 tiếng bằng hữu nữa. Thời gian xa cách, nhớ nhung, và nụ hôn mượn rượu ấy đã khuấy đảo tâm tư của cậu, nó đánh thức vùng đất xa lạ ngủ yên trong cậu, để rồi phun trào bằng hết dòng nham thạch âm ỉ chảy trong huyết quản bấy lâu. Cậu thích anh, trái tim cậu lệch nhịp vì anh.

-

Jaehyun hẹn gặp Jungwoo ngay buổi sáng hôm sau. Ngồi đối diện nhau ở một quán café nhỏ vắng người qua lại, Jungwoo mang theo những kí ức đêm qua mà khuôn mặt thoáng xanh thoáng đỏ, cúi gằm không dám nhìn người trước mắt. Jaehyun trái lại, bình thản và điềm nhiên – cậu vốn dĩ là như vậy.

"Tối qua anh say quá, là lỗi của anh" – Jaehyun lên tiếng trước.

Bầu không khí thật kì lạ. Jungwoo không biết phải đáp lại như thế nào, miễn cưỡng gật đầu, vội hớp lấy một ngụm café mà không để ý nó rất nóng, kêu lên – "Á!"

"Cẩn thận!" – Jaehyun theo phản xạ nhoài người định thổi cho Jungwoo, nhưng chợt nhận ra ánh mắt theo sát của quản lí, cậu giữ nguyên tư thế và tiếp tục diễn cho trọn kịch bản mình được giao phó - "Anh đã nghe anh quản lí kể. Thật là xấu hổ quá, anh không hiểu sao mình lại làm thế nữa, có lẽ rượu hơi nặng..."

Jungwoo xuýt xoa làm dịu bớt cái lưỡi bỏng rát, âm thầm quan sát Jaehyun. Biểu tình không nóng không lạnh ấy khiến Jungwoo chẳng đoán nổi anh thực sự nghĩ gì.

"Mà em biết đấy Jungwoo, anh đã từng sống ở Mỹ 4 năm, nên là cái chạm môi lớt phớt kiểu này thì cũng là chuyện bình thường thôi, bạn bè thân thiết đều có thể làm vậy. Anh mong em ổn với điều đó." – Lời giải thích gượng gạo chẳng ra đâu vào đâu. Jaehyun vốn là người bài xích skinship, để nói gặp bạn bè nào cũng hành động như thế thì quả là trái đất này loạn rồi. Chữ ngoại lệ chỉ áp dụng với một mình Kim Jungwoo.

Nhưng Jungwoo lúc này làm gì còn tâm trí nào để phân tích. Cậu chỉ biết nụ hôn đầu tiên của cậu, rung động đầu đời của cậu... thế mà Jaehyun lại coi nó là cái chạm môi lớt phớt kiểu Mỹ lai căng. Hóa ra tất cả chỉ là kết quả của hành động bột phát do men rượu, hóa ra chỉ có cậu tự mình đa tình. Đúng thế, một Jung Jaehyun kiểu mẫu, lịch thiệp và kiêu hãnh ấy có bao giờ lại đi dung túng cho thứ tình cảm sai trái đang nhen nhóm trong lòng cậu?

"Tưởng gì! Chuyện bình thường ấy mà. Sao hyung phải mất thời gian gọi em ra đây bày đặt xin lỗi chứ?" – Jungwoo nhanh chóng ổn định lại, tông giọng lảnh lót và biểu cảm tươi sáng thuần thục, cậu được train kĩ năng làm idol trước ống kính cũng không phải ngày một ngày hai.

"Ừ, thế thì tốt rồi"- Jaehyun thoáng thấy hụt hẫng. Phản ứng của Jungwoo càng khẳng định chắc nịch rằng tình cảm của Jaehyun là đơn phương, cũng như nụ hôn ấy là mảnh kí ức đặc biệt chỉ có tác dụng hằn sâu lên mỗi tâm trí cậu. Jungwoo đâu có thích cậu như cái cách cậu thích em. Mớ hỗn độn này do Jaehyun gây ra, thì chính cậu cũng sẽ là người kết thúc nó.

"Anh có lịch trình ngay bây giờ nên đi trước nhé". Jaehyun đứng lên, kéo mũ kính kín mít và rời khỏi, để lại Jungwoo một mình ngây ngốc

"Tạm biệt em". Tạm biệt mối tình đầu của anh.

-

"Vừa nãy cậu làm tốt lắm. Thấy chưa, có khó lắm đâu đúng không?" – Quản lí vừa lái xe vừa nhìn Jaehyun qua gương chiếu hậu.

"Vâng" – Jaehyun ảm đạm đáp. Những chất vấn, đe dọa, cảnh cáo nặng nề nhất cậu phải nghe sáng nay như con dao găm vào đại não thì sao có thể làm không tốt được.

Say rượu, bỏ tập, chạy đi ôm hôn thằng bé giữa đêm. Cậu không màng sự nghiệp của mình thì cũng phải biết nghĩ cho tương lai của Jungwoo chứ! Khôn hồn thì cắt đứt dây dưa ngay!

Jaehyun, lần này công ty chỉ cảnh cáo. Nếu còn lần sau, cả cậu và cậu ta đều không xong đâu!


-


Jaehyun tập quên đi Jungwoo đã từ lâu, và có lẽ cũng thành công phần nào.

Dưới áp lực của sân khấu, của kì vọng từ công ty, người hâm mộ và dư luận, Jaehyun chẳng có nhiều thời gian để bận tâm đến em nhiều như hồi mới đầu nữa. Chỉ khi hàng trăm ống kính máy quay không còn lia tới, khi đám đông hò hét ủng hộ bắt đầu rời xa, Jaehyun mới có khoảng lặng ít ỏi để dành cho những nỗi nhớ như dằm trong tim, tuy vụn vặt, nhỏ bé nhưng khẽ chạm vào là âm ỉ đau nhói. Tuy nhiên, tất cả những gì cậu có về em chỉ là kí ức, không có lấy chút liên lạc thực tế nào. Đôi khi Jaehyun cảm thấy ghen tị với Mark, với Taeil khi suốt ngày được nhắn tin trò chuyện cùng Jungwoo, với Doyoung khi dăm ba bữa lại mời em đi chơi cùng gia đình, thậm chí với Taeyong vì anh là trưởng nhóm và sẽ nắm được tình hình của các thành viên trong toàn hệ thống. Nhưng Jaehyun chẳng phàn nàn nửa lời, cậu đủ sức ôm mối tình này lâu như vậy, giờ có chăng cũng chỉ là kéo dài thêm thời lượng yêu đơn phương, và yêu từ xa mà thôi.

Jaehyun nói được làm được. Kể cả khi Jungwoo gia nhập toàn hệ thống, và sau đó trở thành thành viên chính thức của NCT 127, cậu không biểu hiện bất cứ thứ gì mờ ám hay vượt quá giới hạn anh em. Năm xưa Jaehyun ngây thơ không thoát nổi tầm ngắm của công ty, thì nay cậu đã đủ cảnh giác bảo vệ lấy em ấy và chính bản thân. Cậu thừa biết ánh mắt của quản lí vẫn luôn âm thầm theo dõi mình.

Nếu Jaehyun không còn là mối lo, thì Jungwoo lại trở thành ngòi nổ. Jungwoo nhận ra tình cảm của mình thật muộn màng khi Jaehyun đã debut và chẳng gặp nhau được mấy lần trong suốt 2 năm. Đáng ngạc nhiên là sự xa cách không hề khiến tình cảm của cậu suy giảm. Thời gian là tòng phạm nuôi nỗi nhớ anh ngày càng lớn và sâu đậm hơn. Jungwoo chỉ biết vùi đầu vào luyện tập, mong rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp, mong rằng lời hứa của công ty về việc ra mắt trong NCT không phải là lời hứa suông, và mong rằng tương lai sẽ cho phép cậu được ở bên anh. 

Bây giờ thì Jungwoo làm được rồi. Cậu thậm chí còn là thành viên của unit chủ lực, đường đường chính chính hoạt động cùng anh thật lâu thật lâu. Không gì có thể diễn tả nổi cảm giác sung sướng lâng lâng ấy. Jaehyun của cậu, người anh cậu trân quý, người đàn ông cậu thầm mến thương lại ở ngay sát bên cậu như những ngày trước đây. Anh không thay đổi nhiều, có chăng là dạn dĩ và trưởng thành hơn dưới sức nhiệt của sự nổi tiếng. Và cậu cũng vậy, có chăng là cao lên một chút và thích anh hơn nhiều chút.

Mỗi ngày bên anh, Jungwoo đắm chìm trong hạnh phúc. Nhờ thế mà cậu mới có thể vượt qua áp lực công việc, mới có thể bỏ ngoài tai những lời lẽ ác ý, và quay trở lại mạnh mẽ sau kì hiatus tối tăm. Và cũng nhờ thế, Jungwoo bỗng trở nên tham lam, muốn sự cưng chiều của anh, muốn sự chú ý từ anh, muốn tình cảm của anh. Jungwoo khao khát trái tim anh chung nhịp đập với mình, khao khát một ngày được dõng dạc khẳng định anh là của cậu, khao khát được công khai với cả thế giới này rằng Jung Jaehyun là của riêng Kim Jungwoo mà thôi. Biết là hão huyền, nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ. Jungwoo mặc kệ những cảnh báo từ lí trí, đuổi theo dòng cảm xúc điên cuồng, để rồi nhận lại trái đắng khi Jaehyun thẳng thừng lấy hai chữ "Đồng nghiệp" vạch ra ranh giới giữa 2 người.

Tình cảm của anh là giả, mơ mộng tưởng tượng cũng là giả, chỉ có Jungwoo ngu ngốc ôm mớ cảm xúc hỗn tạp là thật. Từ trước tới nay, cậu cứ ngỡ cậu và anh là một cặp bài trùng không thể tách rời, giờ mới thấu rằng cả 2 khác nhau tuyệt đối như lửa và nước. Anh thích núi, cậu thích biển xanh, anh ghét chocolate bạc hà, cậu mê đắm hương vị ấy, anh đẩy cậu ra xa, cậu lại ngoan cố đâm đầu tìm kiếm ở anh một tình yêu không tồn tại. Jungwoo là Jungwoo, Jaehyun là Jaehyun, chỉ có anh và cậu, chỉ có 2 cá thể riêng biệt bước qua đời nhau giữa nhân gian rộng lớn.

Jungwoo và Jaehyun, vốn dĩ không thể gộp thành 2 chữ "Chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro