Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Em muốn biết

Disclaimer: Nhấn mạnh lại, mọi chi tiết trong fic bao gồm lịch sử là hư cấu.

2118, Jeong Jaehyun (Jeffrey).


-


Tôi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ hoảng hốt của James năm xưa, khi lũ ma cà rồng kia bất ngờ xông vào doanh trại lúc nửa đêm. Tuyệt đối không có khả năng, em từng biết trên trần đời lại tồn tại những sinh vật khát máu như vậy.

Thế cho nên khi Haechan cố gắng thuyết phục tôi rằng tình cảm James dành cho tôi không thuần khiết, rằng giữa Aro và Thống tướng Fay cha em có một giao ước gì đó mà điều kiện trao đổi lại chính là tôi đây, phản ứng đầu tiên của tôi hiển nhiên sẽ là gay gắt phủ nhận.

"Haechan, anh mới chính là kẻ có bí mật để giấu giếm," tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần đó, thoáng liếc thấy mống mắt mình phản chiếu trong gương đã chuyển đen do cơn khát, "Anh đã sớm biết tới sự tồn tại bất tử. Thế chiến năm đó, có rất nhiều chính phủ đem máu của chính con dân mình ra dâng tới miệng bọn chúng, bởi lẽ một đội quân trăm người tinh nhuệ thì cũng chẳng là gì so với sức chiến đấu của một ma cà rồng. Trong chiến tranh, thắng lợi chính là mục tiêu duy nhất. Là anh biết rõ tiền tuyến luôn có ma cà rồng lui tới, nhưng vẫn giữ em ấy ở lại."

Haechan vốn đã sớm tường tận mọi ký ức con người của tôi, cũng không bất ngờ gì với tiết lộ trên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng thừa nhận với một người khác rằng, bản thân tôi cũng đáng trách không kém gì Aro và bè lũ trong chuyện cái chết của James.

"Jeffrey, chính anh cũng nói đấy, chính phủ nào cũng có dây mơ rễ má với ma cà rồng vào thời điểm đó. Anh nghĩ nước Anh một thời lừng lẫy mang danh đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn sẽ là ngoại lệ ư? Của cải, vàng bạc châu báu trong dinh thự Fay chính là dùng máu người mà đắp lên thành."

"Không có nghĩa là James có toan tính gì ở đây," tôi gằn giọng. Toàn bộ dàn cận vệ đều biết, James chính là cái vảy ngược của tôi. Điều cuối cùng mà tôi cho phép sẽ là phỉ báng em bằng bất cứ cách nào.

Haechan không vội trả lời tôi mà chỉ dọn dẹp bớt mớ giấy tờ vương vãi khắp trên nền nhà. Thật nực cười. James thì có thể mưu toan gì cơ chứ? Có điều gì tôi nắm trong tay mà không sẵn lòng dâng lên cho em, chỉ cần em buông lời yêu cầu sao?

"Trước khi gặp anh, James vốn chịu rất nhiều sự điều khiển từ cha mình," Haechan bắt đầu kể chi tiết hơn về những gì cậu bé đã nhìn thấy được, "Thống tướng Fay say mê xâm lược các lãnh thổ, mở rộng thuộc địa và duy trì một quân đội hùng mạnh, cho nên ông ta đã tạo nên một hiệp ước giúp Aro 'sưu tầm' các ma cà rồng độc nhất vô nhị. Đổi lại, dàn cận vệ của gia tộc Volturi sẽ giúp Anh quốc tiêu diệt kẻ thù."

"Từ xa xưa, Aro đã muốn nắm trong tay năng lực của anh, tới mức mà khi nhận ra không thể săn lùng một ma cà rồng nào trên trần đời sở hữu nó, lão ta đã chuyển sang tìm cách kích thích tiềm năng ẩn đó từ một con người. Mà James với nhan sắc và sức dụ hoặc ấy, lại chính là công cụ hoàn hảo."

"Anh nghĩ vì sao một đại công tử như James lại dễ đón nhận anh như thế chứ? Tất cả đã được sắp đặt từ trước. James vốn được ra lệnh để tiếp cận thu hút anh. Đêm hôm đó, nếu như gia đình Cullen không đột ngột xuất hiện, lũ cận vệ Volturi vốn cũng sẽ không giết chết, mà là biến đổi anh về cùng một dạng với chúng."

Vẫn còn có quá nhiều mảnh ghép vô lý ở trong câu chuyện này. James không biết đến sự tồn tại của ma cà rồng. Nếu trận đột kích hôm đó là hòng tóm được tôi, em lại càng chẳng có lý do gì để liều mình chạy khỏi dinh thự đến nơi tiền tuyến. Hơn nữa, tôi tuyệt đối không tin cho đến thời khắc cuối của đời mình, lời trăn trối em thốt lên vẫn chỉ là diễn xuất.

"Những kẻ khác trước anh, James đã quyến rũ họ bằng cách nào?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hừng đông đã dần ló dạng.

"Jeffrey, em cũng có giới hạn của mình," Haechan lắc đầu, "Đó là ký ức tư mật của James, em đương nhiên sẽ không tọc mạch."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ không tra hỏi Jungwoo về vấn đề này. Em ấy có lẽ chưa thể lấy lại được toàn bộ ký ức cũ, mà tôi lại càng không muốn một trong những ký ức đầu tiên về tôi ở trong kiếp này của em, lại mang đầy hoài nghi và trách cứ.

Không có biện pháp nào khác, tôi đành phải tự mình âm thầm điều tra lại mối liên hệ cũ giữa hai gia tộc Volturi và Fay.


-


Mặt trời lên cao, trông thấy mống mắt đen sâu không thấy đáy cùng vẻ mặt xanh xao, thật sự phù hợp với câu nói "cắt không còn một giọt máu nào" của tôi, Haechan liền khăng khăng yêu cầu tôi mau chóng ra ngoài kiếm ăn. Kể từ khi gặp Jungwoo, cơn khát của tôi dường như trở nên có chút nằm ngoài tầm kiểm soát hơn hẳn. Tôi miễn cưỡng đồng ý, nghĩ bụng tốt nhất vẫn là không nên liều lĩnh tiếp cận em trong khi cổ họng vẫn còn đang cào xé từng hồi, còn răng nanh thì nhức nhối thèm khát cảm giác được cắm sâu vào trong huyết mạch con người.

Thế nhưng ban ngày ban mặt, tôi và Haechan đều cảm thấy săn mồi giữa thủ đô đông đúc không phải là một ý tưởng hay để giữ bí mật về sự tồn tại cho giống loài, cho nên cuối cùng đành thoả hiệp với một bầy sư tử trong khu rừng gần nhất.


Vừa quay trở lại điện Volterra, Haechan liền lui tới thư viện mà Marcus đã vô cùng hào phóng bảo rằng chúng tôi có thể thoải mái sử dụng tuỳ thích, nhằm đào sâu hơn về bè phái của Thống tướng Fay năm ấy. Cậu bé cùng Doyoung và Taeyong chưa bao giờ thôi nghi ngờ bất kỳ kẻ nào trong gia tộc Volturi, song cảm nhận cá nhân, tôi cảm thấy Marcus là một vị thủ lĩnh không tồi so với Aro và Caius.

Tôi không mất nhiều thời gian để lần theo mùi máu của Jungwoo. Em đang ngồi ở khu vườn phía hậu viện, tay cầm một cuốn sách dày cộp, gật gù dựa lưng vào một bức tường được tạo nên từ trăm ngàn bông hoa khác nhau.

Đêm hôm qua, em đã bày tỏ rất rõ thái độ lạnh nhạt chán ghét với tôi. Thế nhưng đã sắp giữa trưa, nếu như cứ tiếp tục nằm ngủ ở đây, tôi làm sao nỡ nhẫn tâm nhìn làn da trắng nõn mỏng manh của em chịu đựng sức tàn phá của ánh nắng mặt trời bỏng rát.

Thở dài bất lực với chính bản thân mình, tôi nhanh chóng từ trên cao phi xuống, định bụng sẽ chỉ ôm lấy em trả về trên giường ngủ, song Jungwoo nhanh chóng đã tỉnh dậy, một lần nữa mở to hai mắt ra nhìn tôi.

"Jeffrey? Lại là Ngài sao?"

Tôi không đá động gì đến chuyện em vẫn nhất mực không chịu gọi tên thật của tôi, chỉ khẽ gật đầu.

"Ngủ ở đây không tốt đâu, tôi bế em về phòng."

Jungwoo đưa tay dụi mắt, rồi tôi lại thấy em nhìn chằm chằm vào bả vai mình. Ban nãy săn mồi cùng Haechan, tôi trong một khoảnh khắc sao nhãng đã không cẩn thận bị bầy sư tử cào cho bằng cặp móng vuốt sắc lẻm. Chúng giãy giụa muốn thoát thân ra khỏi hai hàm răng nanh thấm đẫm nọc độc chết người của tôi trong tuyệt vọng.

"Ngài bị thương sao?"

"Chỉ là chút xây xát nhỏ trong lúc săn mồi mà thôi."

Jungwoo im lặng không nói gì. Xúc cảm khi bàn tay em lướt qua trên vết thương vẫn còn đang hở miệng bỗng dưng khiến cho não bộ tôi tê rần.

"Nó có vị thế nào?" Bỗng dưng, em lên tiếng.

"Sao cơ?"

"Máu. Tôi biết rằng đối với con người, nó rất tanh tưởi. Chỉ là tôi muốn hỏi, khi đầu lưỡi Ngài chạm vào máu, cảm giác ấy đối với một ma cà rồng sẽ ra sao?"

Thấy Jungwoo dường như không muốn di chuyển, tôi bèn điều chỉnh tư thế của mình chắn nắng cho em, nhưng lại không dám tiếp cận quá gần, vì lo lắng thân nhiệt lạnh buốt từ trên người tôi sẽ khiến em bị sốc nhiệt.

"Cảm giác tựa như..." tôi cố gắng lựa lời, không muốn làm em kinh hãi, mà cũng không muốn em đem tôi xem như quái vật, "...còn hơn cả loài người cần không khí. Máu không chỉ là điều tất yếu giúp chúng tôi tiếp tục tồn tại, mà nó đồng thời cũng là một ham muốn xác thịt, một dục vọng nguyên thuỷ của giống loài. Thế nhưng, cũng chính vào khoảnh khắc lưỡi tôi nếm được máu, tâm hồn lại như bị ai đó rút cạn đi mất."

Jungwoo gật gù, lấy từ bên trong túi áo ra một mảnh vải trắng tinh, "Tôi có đọc qua sách trong thư viện. Tôi biết Ngài có lẽ chẳng hề hấn gì, nhưng vẫn cảm thấy không đúng khi thờ ơ nhìn Ngài bị thương. Ngài không chê chứ?"

Tôi lắc đầu, thầm nghĩ bản thân cầu còn không được. Nhìn cổ tay mảnh khảnh của em nhẹ nhàng di chuyển, dịu dàng chăm sóc vết thương vốn chỉ như mèo cào kia, bất giác tôi lên tiếng:

"Hôm nay, tôi đã tiêu thụ máu động vật, thay vì máu người."

Jungwoo ngẩng đầu lên nghìn tôi đầy nghi hoặc.

"Tôi biết, mống mắt của Ngài đã chuyển sang màu hổ phách. Nhưng vì sao bỗng dưng Ngài lại kể với tôi chuyện đó? Tôi đã đi đến tận đây, đương nhiên sẽ không đánh giá lối sống của Ngài."

"Chỉ là, có lẽ em không nhớ, nhưng tôi đã từng hứa về sau sẽ chia sẻ với em mọi chuyện xảy ra trong ngày của mình, cho dù là nhỏ nhặt nhất."

Khác với Jaehyun của 200 năm trước từ doanh trại trở về vụng trộm gặp James trong đêm tối, vết thương giờ đây của tôi vốn dĩ không thể đổ máu, cho nên rất nhanh thôi, Jungwoo đã băng bó xong.

"Sáng nay tỉnh dậy, tôi đã sắp xếp được vài mảnh ghép lại với nhau," em khẽ lên tiếng, "Ngài dường như tin rằng, tôi chính là James đầu thai chuyển kiếp."

"Đúng vậy," tôi không hề do dự, "Em chính là Kim Jungwoo mà tôi chờ đợi bấy lâu nay."

"Thế nhưng tôi chưa từng nghe đến trên đời này tồn tại loại năng lực nào có thể khiến cho người ta lấy lại ký ức tiền kiếp. Cho dù có phải, tôi cũng chẳng có cách nào quay trở về làm James của Ngài."

"Jeffrey, tôi nghe nói Ngài ở đây là để ký một hiệp ước đình chiến với gia tộc Volturi. Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải nhắc nhở Ngài, không nên từ bỏ bất cứ điều gì vì một con người bé nhỏ như tôi."

"Em đừng lo, tôi có cả một dàn cận vệ ở phương Đông đang trên đường tới đây, uỷ nhiệm cho Haechan lải nhải điều đó bên tai tôi mỗi ngày."

"Em không thích tôi sao?" Tôi hỏi, vân vê lấy mu bàn tay em. Lần này không như đêm hôm qua, Jungwoo không có chút gì là kháng cự đụng chạm của tôi.

"Tôi gần như chẳng biết gì về Ngài."

"Tôi không vội. Em biết đấy, tôi có khá nhiều thời gian."

Jungwoo bật cười. Đây là nụ cười đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến kể từ khi gặp lại em. Bất giác tôi nghĩ, nếu còn có khả năng khóc, lúc này tôi nhất định sẽ rơi lệ vì hạnh phúc. Đã vô số đêm thức trắng, tôi tự ôm lấy mình trong cô độc, tưởng tượng về viễn cảnh xa vời ngày được cùng em tái ngộ. Một cuộc trò chuyện giản đơn thôi nhưng suốt hai thế kỷ qua, đối với tôi lại là một giấc mộng mãi chẳng thể chạm tới.

Thế mà giờ đây, em cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, mỉm cười như ngày đầu em đến.

"Vâng, Jaehyun, em muốn biết thêm về Ngài... về chúng ta, nếu như có thể. Xin hãy kể cho em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro