Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Xác thịt

Warning: H

2118, Kim Jungwoo.

🎶 Simon Curtis - Flesh


-


Bạn có biết khi một ma cà rồng bị hung hăng xô vào cánh cửa phòng ngủ yếu ớt làm bằng gỗ, khiến cho nó vỡ vụn ra dưới sàn nhà sẽ phát ra âm thanh thế nào không? Bởi vì tôi biết.

"Jungwoo..." Jaehyun hiển nhiên bị hành động thô bạo đột ngột này của tôi làm cho bất ngờ.

"Làm tình với em," tôi nôn nóng ngắt lời anh.

Kể từ khi lấy lại được toàn bộ ký ức kiếp trước, suốt một ngày một đêm lần nữa đắm chìm trong chân tình mà Jaehyun dành cho tôi, cũng như tự dằn vặt bản thân và oán trách những kẻ đã khiến cho chúng tôi phải chia ly suốt 200 năm trời dằng dẵng, điều cấp thiết mà tôi cần lúc này chính là được cùng Jaehyun hoà làm một.

Và cả máu nữa. Chết tiệt, có vẻ như tôi không thuộc nhóm người may mắn được trao cho khả năng tự chủ thần kỳ ngay từ khi mới chuyển hoá. Toàn bộ thân thể tôi ngứa ngáy đến nóng ran, giằng xé giữa một bên là ham muốn nhục dục, một bên là cơn khát máu người.

Thế nhưng tôi không muốn dành những giây phút đầu tiên trong kiếp sống bất tử mới của mình làm một con quỷ hút máu. Việc đó có thể đợi đến ngày mai, ngày mốt. Lúc này, khao khát tột đỉnh của tôi là riêng Jaehyun chứ chẳng phải ai khác.

"Jaehyun, trói em lại."

"Jungwoo, em cần phải săn mồi trước..."

Tôi cố gắng lần mò theo ký ức cũ, vừa nhìn sâu vào trong mắt Jaehyun, mống mắt đã sớm chuyển đen do cơn khát nhuốm đầy dục vọng không thể giấu giếm, vừa đưa ngón cái của mình khẽ xoa lấy một điểm nằm trên cổ tay anh.

"Jaehyun, trói hai tay em lại và bế em lên giường. Xin đừng ép buộc em phải cắm răng nanh vào một kẻ hôi hám nào đó trên phố lúc này. Em muốn Ngài vào sâu trong em."

Dường như hành động đó của tôi đã chạm trúng gót chân Asin của Jaehyun. Anh gầm lên một tiếng từ sâu trong cổ họng, sau đó xé toạc chiếc áo trắng trên người tôi ra, vò lại thành một sợi dây vải rồi dùng nó trói chặt hai tay của tôi lên thành giường.

Một suy nghĩ điên rồ bỗng chốc xẹt qua tâm trí tôi, trong lúc Jaehyun vẫn đang bận bịu lột trần thân thể tôi đến từng mảnh vải cuối cùng. Những ma cà rồng mới sanh vốn mạnh hơn về thể chất, là bởi lẽ ở trong họ vẫn còn sót lại máu người chưa hoàn toàn tiêu tan. Có lẽ cả Jaehyun lẫn tôi đều không cần hút máu một người dưng xa lạ nào đó đêm nay.

"Ahhh..." tôi nhả ra một tiếng rên dài khi Jaehyun rải khắp những nụ hôn mềm mại của anh từ ngón chân, lên đến đùi trong, cơ bụng, rồi hai điểm trước ngực tôi. Giác quan của một ma cà rồng khiến cho tôi thấm thía được cảm giác tê dại ấy đến trong từng lỗ chân lông.

Máu. Máu.

Ham muốn càng bị đẩy lên cao, thì cơn khát trong tôi lại càng xé rách cổ họng. Hai mắt tôi nhập nhèm trong cơn khát, tứ chi vùng vẫy muốn bức ra khỏi trói buộc để chạy đến nơi gần nhất có máu tươi, trong khi thân thể vẫn không ngừng run lên với từng cái chạm đầy dục vọng bỏng rát từ phía Jaehyun.

"Jaehyun, xâm nhập tâm trí em, cướp đoạt thị lực của em đi."

Thoáng có một chút chần chừ, song tôi biết hàng rào phòng thủ của Jaehyun sớm đã hoàn toàn đổ vỡ. Chẳng bao lâu sau, trước mắt tôi đã dần bị bóng tối bao phủ.

"Giấc mộng điên rồ nhất của tôi..." cả người tôi bỗng dưng cong hẳn lên khỏi ga giường khi được một ngón tay xâm nhập vào bên trong. Cấu tạo của ma cà rồng khiến cho tôi không cảm nhận được chút đau đớn nào dù là nhỏ nhất, mà chỉ có đê mê.

Thế nhưng cổ họng vẫn đang nóng ran như lửa, tôi vùng vẫy hai chân, vô tình cho khiến vật thể lạ kia đâm vào sâu hơn nữa. Hai ngón tay, rồi lại ba ngón.

"Jungwoo, là tôi đang mơ có phải không?" Jaehyun ngậm lấy một bên tai tôi nỉ non, sau đó làn môi mỏng trượt dần xuống cổ.

Đúng vậy! Cổ!

"Hút máu em đi. Xin Ngài, hút máu em, sau đó giúp em thỏa mãn cơn khát của chính mình," những tràng van nài phát ra từ miệng tôi dần trở nên lộn xộn do quẫn bách. Răng nanh lạnh buốt khẽ day nhẹ hơi huyết mạch trên cổ tôi, sau đó...

Phựt.

Huyết mạch vỡ toang, máu tươi của tôi trào ra liên tục được một khoang miệng ấm nóng tham lam hút lấy. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được bên dưới của mình được lấp đầy cũng bởi chính Jaehyun. Bên trên liên tục bị bào rút, thân dưới lại bị thúc sâu đến không tưởng, tôi mất tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm dục mà bất cứ ai nghe thấy nhất định cũng phải cúi đầu đỏ mặt.

"Jaehyun, umm... thô bạo hơn nữa, dằn vặt em, em có thể chịu được," thực tế thì, tôi đang chịu đựng rất tốt, rất rất tốt.

Một bên tay còn lại của Jaehyun lần mò đến bên xương quai xanh, sau đó năm ngón tay dùng sức đè chặt bóp lấy yết hầu của tôi. Máu tươi bị ép càng ra sức tuôn ra như tưới.

"Không có cách nào, tôi trước sau như một vẫn chỉ có thể bằng lòng một dạ quy phục trước mọi yêu cầu của em, cho dù có điên rồ đến mức nào đi chăng nữa."

"Ưm..."

Tôi cố gắng dang rộng hết sức hai chân mình kẹp chặt lấy hông Jaehyun, tham lam bấu níu thân thể anh lại gần hơn nữa. Những cú thúc thô bạo liên tục tấn công vào điểm mẫn cảm nhất khiến cho tôi há miệng dở thốc, đầu lưỡi thì đã ngấm đầy nọc độc chảy dọc xuống hai bên cằm.

Và rồi tôi nếm được máu.

Máu của chính bản thân tôi, được Jaehyun mớm cho. Giữa môi lưỡi giao triền, là một dòng máu ngọt lịm thỏa mãn cơn khát thống khổ như tra tấn nơi cổ họng tôi. Tôi tuyệt vọng rướn người về phía trước, tham lam mút lấy từng giọt một trong khoang miệng Jaehyun, không thể sót một chút máu nào.

"Jungwoo, xác thịt em, là của tôi," Jaehyun lên tiếng giữa khe hở của những nụ hôn cuồng nhiệt. Thế rồi bỗng dưng tôi cảm nhận được thứ đó của anh rút ra khỏi cơ thể mình. Một nửa linh hồn của tôi tựa hồ như cứ thế cũng bay đi mất.

"Hiện tại, em một lần nữa đem cả trái tim mình ra, đặt vào trong tay Ngài," tôi cố gắng không bật khóc giữa cảm giác trống rỗng mà quên bẵng đi mất mình vốn đã không còn khả năng đổ lệ. Việc mất đi thị lực càng khiến cho tôi cảm thấy lạnh lẽo cô đơn hơn bao giờ hết. Cơn khát máu giờ đã không còn quan trọng nữa, nhưng tôi không muốn ép buộc Jaehyun chấp nhận mình, nếu như anh không muốn. Lần này, sự lựa chọn là ở anh.

"Em yêu Ngài, em tình nguyện đánh đổi lấy linh hồn của em để yêu Ngài," tôi tỉ tê. Thời khắc biến thành một con quỷ hút máu, chúng tôi vốn đã chẳng còn linh hồn nữa. Nếu như một mai bị giết chết, sẽ không thể nào hồi sinh chuyển kiếp, mà hoàn toàn hóa thành hư vô.

Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra làm thế nào mà chúng tôi lại đến được đây. Tôi chuyển hoá không phải với tư cách một cận vệ tập sự của gia tộc Volturi - một cái tên nay đã chỉ còn trong dĩ vãng - cũng không phải là một điều kiện trao đổi trong hiệp ước đình chiến giữa Jaehyun và bọn chúng. Sau trận đảo chính, quyền lựa chọn biến đổi hay không được chính tay anh Taeyong trao cho tôi tự quyết định.

"Jaehyun..." ngay khi tôi nếm được chút đắng chát của tuyệt vọng nơi đầu lưỡi, Jaehyun liền dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi lệ nằm bên má trái của tôi, không quá xa nơi khóe mắt.

"Nuốt rồi này..."

"Là nước mắt tạo thành. Những giọt nước mắt cuối cùng của em khi còn là con người. Em không tài nào ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi khi nhớ lại ngày cũ của chúng ta, về những đau đớn lừa lọc tồi tệ Ngài đã phải gánh chịu vì em..."

Một đôi môi ấm nóng khẽ phủ lên nốt ruồi, sau đó lời nói vẫn còn vương trên đầu môi tôi bị hung hăng nuốt lấy. Jaehyun một lần nữa đưa thân thể của anh và tôi nhập thành một.

"Tôi yêu em, và giờ thì cuối cùng tôi cũng có thể cho em thấy nhiều đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro