Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Jaehyun là con trai duy nhất trong một gia đình danh giá. Cha hắn qua đời chỉ một tuần sau khi hắn chào đời, do bị kẻ nào đó bắn. Và mẹ hắn biến mất như bốc hơi vào không khí khi Jaehyun vừa dứt sữa. Sau đó, hắn được nhận nuôi bởi người họ hàng xa của mẹ – một người đàn ông tự nhận là anh họ của bà.

Cặp vợ chồng nhận nuôi Jaehyun, không thể có con, đã hết mực yêu thương nuôi nấng hắn. Tuy nhiên, người mẹ nuôi qua đời khi Jaehyun lên mười. Từ đó, sức khỏe của hắn ngày càng yếu, và người cha nuôi quyết định để hắn ở nhà học vẽ tranh. Jaehyun thừa hưởng tài năng mỹ thuật từ mẹ và nhanh chóng thể hiện khả năng thiên bẩm. Đó là những gì người đời biết về Jaehyun.

Nhưng sự thật lại đen tối hơn nhiều. Cha ruột của Jaehyun thực chất bị chính người cha nuôi hiện tại ám sát. Mẹ hắn cũng bị người anh họ này bắt cóc và giết chết. Toàn bộ khối tài sản khổng lồ của gia đình sẽ được Jaehyun thừa kế, và điều này hoàn toàn nằm trong tính toán của cha nuôi. Mẹ nuôi, vì thương hại đứa trẻ mồ côi, đã vô cùng yêu thương chăm sóc Jaehyun, nhưng cuối cùng cũng bị chồng sát hại. Bất kỳ ai dành tình yêu cho Jaehyun đều lần lượt bị bàn tay của cha nuôi hủy diệt.

Cha nuôi thậm chí còn từng cố đầu độc Jaehyun khi hắn còn nhỏ, nhưng may mắn hắn vẫn sống sót. Và rồi ông ta nhận ra Jaehyun có giá trị lợi dụng. Jaehyun là một họa sĩ tài năng, trong khi ông ta có sở thích kỳ quái là sưu tầm những bức tranh khiêu dâm hiếm có. Ông ta thường bán lại bản sao chép những bức tranh này cho các quan chức cấp cao của Nhật Bản, thu về không ít lợi lộc. Jaehyun, từ năm mười lăm tuổi, bị ép làm họa sĩ sao chép tranh khiêu dâm trong một phòng vẽ nằm ở khu chính của dinh thự.

Cuộc sống của Jaehyun ngày càng tẻ nhạt và vô nghĩa. Hắn gần như chẳng hề bước ra khỏi cánh cổng dinh thự một lần nào.

Niềm vui đôi khi xuất hiện khi Jaehyun được phép ra ngoài trong những dịp hiếm hoi, dù chỉ là ngồi trong ô tô và ngắm nhìn thế giới qua lớp kính xe. Ban đầu, điều này cũng đủ khiến Jaehyun thỏa mãn, nhưng khát khao tự do trong hắn ngày càng mãnh liệt. Hắn muốn bước đi trên đôi chân mình, chạy thật xa, thậm chí là trốn thoát.

Năm 19 tuổi, Jaehyun bắt đầu lập kế hoạch. Hắn cố ý tiếp cận Doyoung, con trai nuôi một người bạn thân của cha nuôi, để thực hiện ý đồ của mình.

"Anh cần tiền, còn tôi cần anh làm cho tôi một việc. Tìm một đứa trẻ ở khu ổ chuột, kiểu người có thể biến mất bất cứ lúc nào mà không ai bận tâm, càng gần tuổi tôi càng tốt, càng ngây thơ càng hay."

"Chuyện này sẽ tốn nhiều tiền đấy."

"Không sao cả. Chỉ cần tìm một cậu nhóc, bảo nó dụ dỗ tôi cùng nhau bỏ trốn đến Tokyo. Nói rằng các người sẽ lừa tôi để lấy tài sản. Khi tôi cảm thấy mọi thứ có tiến triển, tôi sẽ báo hiệu cho anh bằng một mật mã."

"Mật mã gì càng ít lộ liễu càng tốt."

"Dùng 'quả đào' đi. Quả đào chín có nghĩa là có tiến triển, quả đào thối nghĩa là đã rơi vào lưới tình."

Jaehyun lên kế hoạch đưa một người hầu vào nhà, yêu chiều cậu ta như thú cưng. Sau đó, khi bỏ trốn đến Tokyo, hắn sẽ cải trang người hầu thành mình, đưa vào trại tâm thần, còn bản thân thì biến mất mãi mãi. Kế hoạch này hoàn hảo.

Một thời gian sau, Doyoung gửi thư báo tin rằng đã chọn được một đứa trẻ phù hợp và sẽ sớm đưa đến dinh thự làm người hầu, nên trong vòng một tháng hãy loại bỏ những người hầu cũ. Từ lúc đó, Jaehyun bỗng trở nên khó chịu và nhạy cảm. Hắn đã thay đổi người hầu ba lần chỉ vì những lý do vớ vẩn. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Chưa đầy một tháng sau, một cậu bé với khuôn mặt sáng sủa được đưa đến. Đó chính là cậu bé mà Doyoung đề cập. Jaehyun nhìn thấy cậu bé đi theo quản gia vào hành lang với vẻ mặt căng thẳng. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế chờ cậu bé.

Cậu bé run run bước vào phòng. Nhìn không tệ. Khá xinh xắn. Và dễ dàng vứt bỏ. Cậu bé bối rối khi nghe hắn bảo phải vào một mình. Thật đáng yêu.

Jaehyun nhìn chằm chằm vào cậu bé đang sợ hãi, rồi khi thấy chán, hắn gọi:

"Này."

"Ta đã gọi em ba lần rồi." – Thực ra, Jaehyun không gọi cậu ba lần.

"Ngẩng đầu lên xem nào."

Cậu bé nhanh chóng ngẩng đầu lên và khi nhìn thấy khuôn mặt của Jaehyun, cậu bé không giấu nổi kinh ngạc. Mọi suy nghĩ của cậu đều hiển hiện rõ trên mặt, thật dễ lợi dụng. Jaehyun khẽ nhíu mày. Cậu bé như thế này mà sống ở khu ổ chuột thì chẳng dễ dàng.

"Lại đây." Jaehyun gọi.

Cậu bé ngơ ngác. Khuôn mặt dễ thương nhưng cũng có vẻ sắc sảo một cách kỳ lạ.

"Em tên gì?"

Hắn cố tình tỏ ra ngu ngốc. – "Em họ Jung à? Vậy là trùng họ với ta sao? Jung Jungwoo?" – Jaehyun nghĩ thầm với nụ cười tươi tắn và lúm đồng tiền. Có cha mẹ nào lại đặt tên cho con như vậy chứ?

Ngay lập tức, cậu bé cũng cười theo. Khuôn mặt trắng trẻo sáng lên dưới tia nắng ấm áp của mùa xuân. Đó là một khuôn mặt hiếm thấy ở khu ổ chuột. Má phúng phính và đôi mắt cười thật đẹp, nhưng Jaehyun lại nhíu mày. Không có gì ngu ngốc hơn việc dành tình cảm cho một đứa trẻ mà mình sẽ sớm vứt bỏ.

"Đừng cười."

À, mình phải tỏ ra thân thiện. Jaehyun tự nhủ khi thấy ánh mắt cảnh giác của Jungwoo. Theo ánh nhìn của cậu bé, hắn thấy cậu đang chăm chú vào mấy món điểm tâm. Dù sao thì Jaehyun cũng không thích đồ ngọt.

"Muốn thử không? Lại đây ngồi đi."

Jaehyun đẩy đĩa bánh ngọt về phía cậu bé và rót trà nóng. Bánh ngon nhưng quá giòn, nếu ăn nhanh sẽ bị nghẹn. Cậu bé cư xử như một chú cún con.

Jaehyun thấy Jungwoo hơi thú vị. Cảnh cậu bé như chú cún đói khát vội vàng bỏ bánh vào miệng không phải là thứ hắn thường chứng kiến. Vừa ăn ngấu nghiến, đôi mắt sáng long lanh của Jungwoo vừa nhìn quanh phòng mang theo tò mò rõ ràng. Cậu mở miệng hỏi.

"Cậu chủ, để em dọn chỗ đó nhé?"

Jaehyun theo ánh nhìn của Jungwoo. Những trái đào thối rữa hiện ra trong tầm mắt.

"Không cần, cứ để vậy đi. Ta cố tình để như thế."

Đó là một lời nhắc nhở. Vào hôm nhận được thư của Doyoung, hắn đã đặt một vài quả đào trên bậu cửa sổ. Đừng dành tình cảm cho những thứ sẽ bỏ đi, chỉ cần lợi dụng chúng mà thôi. Đừng tin vào những cảm xúc, chúng chỉ là giả dối. Chính xác là như vậy. Dù muốn ăn quả đào chín nhưng hắn đã kiềm chế và để yên. Và khi chúng thối rữa, hắn sẽ vứt bỏ rồi tìm những trái tươi mới.

"Thật thú vị, cậu chủ!"

Đúng vậy, thật thú vị, nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu bé này cũng sẽ thối rữa và bị vứt bỏ khiến hắn thấy buồn cười. Jaehyun nuốt ngược suy nghĩ của bản thân và nhoẻn miệng cười.

"Thế này mới phải chứ! Em quả thật rất ngoan, Jungwoo ạ."

Jaehyun rời khỏi với lý do cần đến phòng tranh. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Trước khi vào phòng vẽ đầy những thứ bẩn thỉu, Jaehyun đã ra lệnh cho người hầu.

"Đem giày của đứa trẻ mới tới giấu đi."

Sau khi vẽ bức tranh chủ yếu sử dụng màu trắng và đỏ, Jaehyun thấy còn một ít màu sót lại. Đó là một lượng vừa phải, nhưng nghĩ đến việc phải vứt đi, hắn lại muốn vẽ thêm gì đó. Jaehyun bắt đầu vẽ một cây anh đào trên một tấm toan khác. Trong vườn có một cây anh đào lớn. Giữa mùa xuân và mùa hè, hoa anh đào nở rộ thật đẹp, Jaehyun thường muốn treo cổ mình trên cành cây đó. Nhưng giờ đây không cần phải mơ về cái chết nữa, khi những bông hoa trắng nở ra, Jaehyun sẽ có thể ra đi.

Khi bức tranh hoa anh đào hoàn thành, trời đã ngừng mưa. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy một cái đầu tròn dưới mái hiên, thật giống như một chú cún đang chờ chủ, hắn thấy khá dễ thương. Thông thường, tranh không được mang ra ngoài phòng vẽ, nhưng Jaehyun lại muốn Jungwoo nhìn thấy và kinh ngạc, nên đã ra lệnh cho người hầu mang tranh ra.

Quả nhiên, Jungwoo đang chờ Jaehyun với vẻ mặt ủ rũ như một chú cún con. Đôi tất trắng đã bị ướt và nhuốm màu nâu. Jaehyun khó chịu hỏi khi Jungwoo ôm bức tranh mà người hầu vừa đưa cho cậu.

"Chuyện này là sao vậy?"

Jaehyun đang hỏi lý do tại sao cậu lại đi chân trần chỉ mang mỗi đôi tất trắng, nhưng Jungwoo đã trả lời lạc đề.

"À, vừa rồi có một cơn mưa nhỏ ạ."

Thật sự không hiểu nổi cậu bé này làm sao sống sót ở khu ổ chuột. Jaehyun vừa tò mò vừa buồn cười. Tại sao lại ngây thơ như vậy?

"Ta không hỏi ô, mà hỏi chân em." – Jaehyun nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe của Jungwoo. Cậu bé cúi đầu, lắp bắp giải thích. Jaehyun chẳng quan tâm đến lý do, chỉ thấy đôi mắt của Jungwoo vừa kỳ lạ vừa ấm ức.

Jaehyun có ý định làm cậu bé hoảng hốt một chút bằng cách giấu giày, nhưng bỗng dưng hắn khó chịu. Hắn cố giấu đi sự khó chịu bằng một nụ cười.

"Đi theo ta. Ta sẽ dạy cho em biết."

Đôi mắt tròn xoe của Jungwoo lại lóe lên, có chút tội nghiệp. Thật ngốc nghếch.

Jaehyun đi nhanh và không để ý đến Jungwoo. Thực ra hắn không cố tình. Cuối cùng, Jungwoo đã vấp vào một viên đá vì tầm nhìn bị bức tranh lớn che khuất. Và dù có ngã thì Jungwoo vẫn ôm chặt bức tranh như thể nó quan trọng hơn cả bản thân. Jaehyun bỗng có chút quan tâm đến Jungwoo.

Cụ thể là khi nhìn thấy những giọt máu nhỏ li ti trên đầu gối và tay của cậu, hắn chẳng thấy tiếc cho bức tranh bị lem màu.

Bấy giờ, bức tranh trở nên vô nghĩa, thay vào đó Jaehyun tập trung chú ý vào Jungwoo. Có lẽ vì cậu bé lớn lên mà không có nơi dựa dẫm, nên giờ đây cậu lo lắng cho bức tranh hơn là cho chính mình, cho dù tay cậu đang chảy máu.

Có phải là lòng thương hại không?

Jaehyun giật bức tranh khỏi tay Jungwoo và ném xuống đất, tay cậu có vài vết thương nhỏ, bùn đất bám đầy.

"Ta sẽ gọi thầy thuốc sau. Em không cần lo, sẽ không bị nhiễm trùng đâu."

Có lẽ lời an ủi này là dành cho chính hắn. Jaehyun hành động theo bản năng, quấn khăn tay quanh vết thương của Jungwoo. Máu đỏ thấm vào khăn tay mềm mại, làm ướt tay Jaehyun. Không hiểu sao, cảm giác này không tệ chút nào.

Jaehyun đã tát vào má của người hầu mà hắn đã ra lệnh phải giấu giày của Jungwoo. Sau khi trả lại giày cho cậu, hắn đã trách phạt thêm vài người vì tội phớt lờ Jungwoo, khiến ánh mắt của cậu trở nên dao động.

Sự cảnh giác trong ánh mắt của Jungwoo dường như đã giảm bớt. Cậu bé có vẻ dễ mềm lòng trước sự chăm sóc và yêu thương, Jaehyun hài lòng với Jungwoo như vậy.

Vừa trở về phòng, Jaehyun gọi thầy thuốc tới. Cậu bé biết rằng thế này là quá phận đối với người hầu nên càng tỏ ra bối rối. Thật dễ thương. Jungwoo chốc chốc lại lén nhìn Jaehyun khi kéo ống quần lên để xử lý vết thương ở đầu gối. Jaehyun không quan tâm đến ánh mắt của cậu.

Vết thương đỏ trên làn da trắng còn thuốc màu nâu.

Nó giống như bức tranh hoa anh đào mà cậu đã làm rơi. Trên cổ của Jungwoo có chút màu hồng, có vẻ cậu bị dây màu khi ngã. Bỗng dưng, Jaehyun muốn vẽ lên làn da của cậu.

Khi đến giờ ăn tối, chuông cửa reo. Hẳn là người hầu đã đến để trả lại bức tranh. Jaehyun gọi Jungwoo, người đang nói lảm nhảm bên cạnh.

"Có lẽ là bức tranh lúc nãy, đi lấy đi."

Ánh mắt Jungwoo sáng lên mong đợi. Đối với một đứa trẻ sống chui lủi ở nơi bẩn thỉu như cậu, đôi mắt này quá sáng trong. Jaehyun tự hỏi không biết hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy sẽ như thế nào.

Chẳng mấy chốc, Jungwoo trở lại, ôm chặt bức tranh trong tay. Có vẻ như cậu rất thích bức tranh, Jungwoo đang cười tươi. Mặc dù tranh bị loang chút màu nâu nhưng có thể che lại bằng màu trắng hoặc dùng hoa anh đào để phủ lên. Tuy nhiên, nụ cười mừng rỡ như chú cún con của Jungwoo lại khiến Jaehyun nảy sinh ghen tỵ.

"Vứt nó đi."

"Vậy... cậu chủ có thể cho em giữ bức tranh này không?"

Jungwoo hỏi với vẻ mặt buồn bã. Đôi mắt tròn xoe nhìn Jaehyun thật đáng yêu, nhưng cũng khiến hắn khó chịu.

"Jungwoo, em thích hoa anh đào sao?"

Jungwoo cười và gật đầu. Cái cổ trắng của cậu, có lẽ sẽ đẹp hơn nếu được vẽ hoa anh đào lên đó thay vì trên tấm toan.

Jaehyun mỉm cười. Thời gian còn nhiều, từ từ làm từng cái một cũng được. Làn da trắng, màu đỏ khi bị thương thật hài hòa.

"Vậy sau này, ta sẽ vẽ một bức khác cho em. Bức này bẩn quá rồi, cứ bỏ đi."

Nhìn bóng lưng của Jungwoo cầm bức tranh, Jaehyun tiếc nuối. Làn da trắng thật đẹp, khác hẳn với đôi tay có vài vết sẹo, hắn muốn chạm vào cần cổ sạch sẽ không tì vết đó.

Một tháng đã trôi qua. Jaehyun đã cố tình gọi Jungwoo mỗi đêm. Khi Jungwoo ngủ trong phòng nhỏ trước cửa, cậu sẽ chạy ngay đến khi nghe tiếng chuông và ôm chặt hắn, tỏ vẻ lo lắng. Jaehyun luôn giả vờ ngủ và lắng nghe tiếng thở của Jungwoo trong vòng tay hắn. Việc ôm một ai đó trên giường thật lạ lẫm, nên hắn không muốn ngủ.

Thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng, Jaehyun thường trò chuyện với Jungwoo. Mặc dù hắn đã biết hết thông tin về cậu từ thư của Doyoung, nhưng hắn vẫn muốn nghe giọng nói của Jungwoo.

Và thật đáng yêu, Jungwoo đã nói dối. Dù không có cha mẹ, không có em gái, không có bạn bè và sống một mình, nhưng Jungwoo vẫn bịa ra câu chuyện mình được yêu thương rất nhiều, nói dối mà không có chút ngượng ngùng.

Jaehyun vờ như bị lừa bởi những lời nói dối dễ thương của Jungwoo. Và hắn cảm thấy thương hại. Nhìn thẳng vào mắt Jungwoo, hắn thì thầm: "Ta ước mình cũng có anh chị em và bạn bè như em." – Hắn thì không có ai cả.

Đó cũng là một lời nói dối. Jaehyun không việc gì phải ghen tị với cuộc đời của Jungwoo. Cậu bé sống khổ sở đến như vậy, cuối cùng lại bị phản bội, thật sự rất thê thảm

Một đêm nọ, Jungwoo ngả đầu lên vai Jaehyun và nói rằng cậu sẽ trở thành bạn thân và em trai của hắn. Nhưng đó không phải điều Jaehyun cần.

Jaehyun cần phải chinh phục Jungwoo. Hắn phải chiếm đoạt toàn bộ trái tim của cậu, để rồi vứt bỏ cậu. Chỉ khi nào hoàn toàn sở hữu Jungwoo, hắn mới có thể hoàn toàn từ bỏ. Nếu cứ như hiện tại, việc sở hữu Jungwoo một cách mơ hồ chỉ khiến Jaehyun càng khao khát hơn.

Ánh trăng chiếu sáng qua tấm màn mỏng, đêm không hề tối. Tóc của Jungwoo rải trên gối. Khi Jungwoo ngẩng đầu lên, cậu lại nhìn hắn. Jaehyun muốn hôn lên khuôn mặt ngái ngủ của Jungwoo. Dù không thích đồ ngọt, nhưng nếu cắn vào gò má trắng của cậu, hắn đoán có lẽ sẽ có vị ngọt như trái đào.

"Vậy người yêu thì sao?"

Khuôn mặt của Jungwoo dưới ánh trăng trông thật cô đơn và yếu ớt. Jungwoo đã hôn lên má Jaehyun. Cảm giác ấm áp chạm vào rồi nhanh chóng rời đi. Đôi mắt lấp lánh của cậu trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Jaehyun không nhìn ra suy nghĩ của Jungwoo.

"Được thôi, nếu cậu muốn, em sẽ là người yêu của cậu cho đến khi cậu kết hôn."

Jungwoo trả lời bằng giọng khô khan nhưng vấn vương một cảm xúc lạ. Jaehyun từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra. Hiện tại, những lời này đã đủ. Dù là một lời tỏ tình tầm thường và nhàm chán, nhưng cảm giác không tệ. Jaehyun vuốt má Jungwoo và hôn lên môi cậu. Có lẽ cho một đứa trẻ cô đơn như Jungwoo chút tình cảm cũng không sao. Hắn tò mò về cảm xúc trong đôi mắt trống rỗng kia.

Thật nguy hiểm. Khi ánh mắt trong suốt như gương ấy nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, hắn cảm thấy như mình sẽ vô thức trao đi mọi thứ. Dù là tình yêu hay sự thù ghét.

Sau đó, Jaehyun dần dần dành tình cảm cho Jungwoo. Chỉ một chút thôi, như một nhúm muối nhỏ. Nhưng vì không quen yêu thương, hắn đã vô tình cho đi nhiều hơn. Jaehyun nhận ra quá muộn màng. Hóa ra người cô đơn chính là hắn. Hắn cho phép Jungwoo ngủ trên giường, từ đầu hắn đã muốn giữ cậu bên cạnh, ôm chặt cậu và hôn nhiều hơn. Việc dành cho ai đó một chỗ bên mình giống như một phép màu.

Khi chạm vào cơ thể Jungwoo, Jaehyun lại muốn chạm vào những nơi sâu thẳm hơn. Khi ôm vòng eo Jungwoo và hôn lên xương quai xanh của cậu, cơ thể hắn nóng lên. Hắn muốn cắn lên cổ và bờ vai trắng muốt ấy.

Giờ đây, Jungwoo không chỉ đơn thuần là một người hầu. Cậu vẫn mặc bộ đồ trắng thường thấy của người hầu, nhưng Jaehyun ngày càng trở nên tham lam. Thỉnh thoảng, hắn mặc áo sơ mi hoặc vest cho Jungwoo. Sau này, hắn còn sai người may quần áo vừa vặn với cơ thể Jungwoo.

Cuối cùng, Jaehyun muốn nghe giọng Jungwoo gọi tên mình. Không phải là "cậu chủ", mà là "Jaehyun hyung", như một người bạn. Jungwoo lắc đầu từ chối nhưng rồi lại cười, không thể cưỡng lại được và gọi "Jaehyun hyung". Điều đó đáng yêu đến mức khiến Jaehyun phát cuồng.

Vì vậy, Jaehyun nảy sinh một suy nghĩ ngu xuẩn.

Khi ôm Jungwoo trên giường, hôn nhau và vuốt ve bụng cậu, hắn bảo Jungwoo gọi tên mình.

Cậu chủ sẽ bỏ rơi Jungwoo và không dành chút tình cảm nào cho cậu. Nhưng Jaehyun thì sẽ không bao giờ buông bỏ Jungwoo và sẽ yêu cậu mãi mãi.

Hầu hết mọi người trong dinh thự đều gọi Jaehyun là cậu chủ, nhưng Jungwoo thì gọi tên hắn. Jaehyun chợt nhận ra rằng chỉ khi nghe giọng nói của Jungwoo, hắn mới thực sự đang sống.

Jaehyun thích cuộc sống hàng ngày với Jungwoo, một cuộc sống yêu thương và được yêu thương. Khi cùng Jungwoo đi dã ngoại và nhận được nhẫn hoa, hắn đã giữ món quà nhỏ bé mong manh đó trong trang sách.

Không biết từ lúc nào, hắn muốn đưa Jungwoo đến Tokyo và sống cùng nhau, thay vì ném cậu vào bệnh viện tâm thần.

Vì vậy, hắn cần xác nhận, liệu Jungwoo có cùng tâm tư, hay vẫn đối xử với hắn bằng những lời nói dối.

Jaehyun đã gửi thư cho Doyoung.

"Đào gần chín rồi, có việc cần bàn. Sắp tới hãy đến và giả vờ là bạn bè."

3/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro