Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngay giữa lúc mọi thứ đang yên bình, Kim Doyoung đã ghé thăm dinh thự.

Jungwoo nhăn mặt khi nhìn thấy dáng vẻ lịch lãm của Doyoung. Jungwoo chắc chắn Doyoung không phải là người thân thiết với cậu chủ Jaehyun. Chẳng có người thân thiết nào lại có ý đồ làm những việc tồi tệ như vậy. Cho đến khi cậu chủ tươi cười và chào đón Doyoung một cách nồng nhiệt.

"Đây là người bạn duy nhất đã lâu không gặp của ta."

Giọng nói của cậu chủ Jaehyun khi giới thiệu Doyoung cho Jungwoo phấn khích lạ thường. Jungwoo cảm thấy tức giận thay. Được cậu chủ xem là bạn thân nhất mà lại muốn lừa cậu chủ sao? Mặc dù từ lần đầu gặp mặt Jungwoo đã không ưa người này, nhưng cậu không nghĩ rằng Kim Doyoung là kẻ lừa đảo ngay cả với bạn bè của mình.

Để đón tiếp Doyoung, cậu chủ bảo Jungwoo nói với người hầu dọn ra một ít đồ điểm tâm nhẹ, Jungwoo nhận lấy và đặt lên bàn. Như thường lệ, cậu chủ gói một vài chiếc bánh mà Jungwoo thích trong chiếc khăn tay đầy màu sắc và đưa cho cậu. Doyoung nhìn cảnh tượng đó với vẻ thích thú.

Trên bậu cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy rõ từ phía bàn ăn, là những trái cây đang thối rữa. Những quả đào phủ đầy nấm mốc đặt trên tấm thảm đắt tiền, dưới ánh nắng tạo nên sự tương phản vô cũng lớn với tấm rèm ren.

Doyoung chăm chú nhìn: "Đào có vẻ chín rồi nhỉ?"

Cậu chủ không biết gì, chỉ nói rằng có vẻ như chúng đã thối rữa do chín quá. Còn Jungwoo cúi đầu thật thấp và trả lời "Có lẽ đã gần chín rồi."

Ý nghĩa của lời này chỉ những kẻ đồng phạm mới hiểu. Jungwoo cảm thấy tội lỗi. Cậu muốn vứt ngay món điểm tâm ngọt ngào đang được gói trong chiếc khăn tay.

"Cậu chủ cứ nói chuyện đi, tôi phải đi làm vài việc vặt." – Jungwoo nói rồi vội vàng rời khỏi phòng.

Cậu đã định vứt chỗ điểm tâm dưới gốc cây nhưng lại tiếc của, nên đành ăn chúng. Món bánh giòn tan khiến cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng cậu cố gắng nuốt xuống. Vì một lý do nào đó, cậu như sắp khóc. Jungwoo ngồi đó, nước mắt rơi xuống, cậu muốn được ôm lấy cậu chủ và làm nũng.

Một lúc lâu sau, khi quay lại, Jungwoo thấy Doyoung đang chuẩn bị rời đi. "Anh ở lại thêm một chút nữa đi." cậu chủ Jaehyun nói với giọng đầy tiếc nuối.

Jungwoo nghiến chặt môi. Cậu muốn hét lên ngay lập tức: "Kẻ đó là một tên lừa đảo đang định cướp đi tài sản của cậu chủ!", "Hắn đang lợi dụng trái tim yếu đuối của cậu chủ để lợi dụng cậu đấy!"

Nhưng vậy thì Jungwoo là gì? Đôi mắt của Jungwoo lay động, đầu cúi thấp. Doyoung và cậu cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, thực ra, Jungwoo còn xấu xa và tồi tệ hơn. Cậu lợi dụng trái tim ngây thơ của cậu chủ, lợi dụng cái danh nghĩa "người yêu" để được yêu thương, nhưng lại làm những chuyện tệ hại. Kết cục sẽ đến rất nhanh thôi. Rồi cậu chủ sẽ bị lừa chạy trốn cùng Jungwoo. Và Doyoung sẽ đưa cậu chủ vào viện tâm thần để biến mất mãi mãi, còn Jungwoo sẽ nhận được một khoản tiền lớn.

Nước mắt lại dâng lên, cậu cúi gằm xuống để không ai nhận ra. Jungwoo bỗng muốn rời đi. Cậu muốn bỏ lại tất cả: tiền bạc và cả cậu chủ Jaehyun. Đi đến một nơi xa lạ, nơi mà chẳng ai biết đến. Jungwoo ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Doyoung. Nếu ngay từ đầu cậu không gặp Kim Doyoung, có lẽ đã chẳng biết và yêu cậu chủ.

Doyoung nhìn vào mắt của Jungwoo, rồi an ủi Jaehyun với những sáo rỗng, bảo rằng sẽ gặp lại, sau đó vươn tay vuốt ve vai Jungwoo.

"Người hầu của em dễ thương quá. Em chọn cậu ta sao?"

Cậu chủ đẩy tay của Doyoung ra rồi ôm lấy vai Jungwoo.

"Không, là tình cờ thôi, cậu ấy tự đến bên em."

"Không phải đâu, cậu chủ, tôi đến đây vì tôi muốn lừa gạt tài sản của cậu. Tôi đến để lừa cậu đấy!" Jungwoo nghĩ thầm nhưng không thể nói ra.

Tối hôm đó, cậu chủ Jaehyun có vẻ không vui. Cậu chủ không muốn rời khỏi phòng, chính xác là không muốn để Jungwoo ra ngoài. Jungwoo đã cùng ăn tối theo lệnh của cậu chủ. Thường thì người hầu sẽ ăn ở nơi khác, nhưng vì cậu chủ không cho phép rời đi, Jungwoo đã cùng ăn chung một bàn. Cậu chủ ân cần cho Jungwoo những món ngon lành, còn cậu thì chỉ thấy áy náy nên liên tục nhìn sắc mặt cậu chủ.

"Jungwoo, mang cho ta bút và màu nhé?"

Sau bữa ăn, cậu chủ Jaehyun đã nhẹ nhàng ra lệnh. Thật kỳ lạ. Cậu chủ chỉ vẽ tranh trong phòng tranh ở tòa nhà bên cạnh. Khi Jungwoo đứng dậy, cậu chủ đã lắc đầu nói: "Không, ở yên đây, ta sẽ đi lấy."

Jungwoo là người hầu đáng lẽ phải đi theo nhưng cậu ngồi im như bị đóng đinh và chờ đợi.

Ngay sau đó, một người hầu cùng cậu chủ trở về, đặt xuống một chiếc túi da rồi rời đi. Jungwoo ngạc nhiên khi thấy bên trong là nhiều loại màu và sơn được sắp xếp gọn gàng. Thì ra cậu chủ sẽ vẽ tranh bằng những thứ này.

Jungwoo ngồi đối diện và nhìn cậu chủ lấy màu lên bảng gỗ và trộn dầu. "Cậu chủ đang vẽ gì vậy?"

"Ta đã hứa sẽ vẽ hoa anh đào cho em, hôm nay ta sẽ vẽ."

À, mình đã quên mất. Jungwoo bỗng cảm thấy nghi hoặc.

"Nhưng hôm nay không có khung tranh ạ? Tấm toan trắng mà cậu thường vẽ ấy."

Cậu chủ cười. "Thông minh ghê, Jungwoo, ta không ngờ là em lại nhớ."

Jungwoo thích cách bàn tay cậu chủ xoa đầu mình. Cậu muốn nói "Xoa thêm nữa đi ạ" nhưng phải kiềm chế lại.

Bề mặt của bảng gỗ bắt đầu có các sắc hồng từ nhạt đến đậm dần, được sắp xếp theo thứ tự. Jungwoo lại tò mò.

"Vậy thì cậu chủ vẽ ở đâu?"

Có bút và màu nhưng không có vải vẽ, nên câu hỏi đó là hợp lý. Cậu chủ Jaehyun vuốt má Jungwoo, với nụ cười đầy yêu thương. Jungwoo thích lúm đồng tiền đẹp đẽ của cậu chủ.

"Ta sẽ vẽ lên em, trên cơ thể em."

Jungwoo nghiêng đầu. "Trên áo sao ạ?" Cậu thực sự tò mò chứ không phải giả bộ.

"Không, em hãy cởi áo và ngồi lên giường đi Jungwoo."

Jungwoo làm theo lệnh, cởi áo trên giường. Chiếc áo trắng mềm mại mà cậu mặc lúc ngủ dễ dàng được cởi ra, Jungwoo ngồi trên giường nhưng không cảm thấy lạ lẫm hay xấu hổ, thay vào đó là mong đợi. Nếu những bông hoa xinh đẹp được vẽ lên cơ thể cậu, có lẽ cậu cũng sẽ trông xinh đẹp hơn.

Một thứ ẩm ướt chạm vào vai Jungwoo. Cậu chủ Jaehyun đã đặt cọ lên làn da trắng của Jungwoo, vẽ hình dáng hoa anh đào bằng màu hồng nhạt. Những bông hoa đang nở giữa những vết bầm đỏ. Mỗi khi Jungwoo co người lại vì cảm giác ngứa ngáy, cậu chủ lại nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Yên nào. Ngoan lắm, Jungwoo."

Những nơi mà bàn tay của cậu chủ Jaehyun chạm vào là nơi những bông hoa được vẽ lên. Jungwoo muốn nhìn thấy hoa, nhưng không thấy gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng màu vẽ được trộn và hơi thở của cậu chủ. Jungwoo tiếc nuối, nếu có gương thì cậu đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu rồi.

"Cậu chủ đã nói đây là hoa vẽ dành tặng cho em."

"Em cũng muốn nhìn." Jungwoo cố gắng không động đậy nhưng lại lẩm bẩm. Cậu trước giờ toàn nhìn thấy những thứ bẩn thỉu và đáng sợ. Cậu cũng muốn nhìn thấy những điều đẹp đẽ, đặc biệt là hoa anh đào.

"Jungwoo muốn nhìn đến mức nào?"

Khi cậu chủ hỏi, Jungwoo mím môi trả lời.

"Em muốn nhìn những thứ xinh đẹp, em chưa bao giờ thấy loài hoa nào xinh đẹp như vậy trong đời."

Tiếng cười của cậu chủ Jaehyun vang lên phía sau. Cậu chủ hỏi tiếp:

"Hoa anh đào là loài hoa đẹp nhất mà em từng thấy sao?"

Jungwoo vội lắc đầu. Nét bút vì thế chệch đi trên xương quai xanh của cậu, nhưng cậu chủ không la mắng mà lại tiếp tục vẽ lên đó.

"Hoa đẹp nhất mà em từng thấy là cậu chủ, đẹp thứ hai là hoa anh đào mà cậu vẽ."

Jungwoo nói thật lòng. Có điều gì đẹp đẽ đã đến bên cậu hay chưa? Từ khi mẹ nuôi cậu ra đi, chẳng còn gì tốt đẹp nữa. Khi Jungwoo đã quen với cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt chạm vào vai mình, cậu mỉm cười. Cảm giác được yêu thương thật rõ ràng.

"Thật sao? Đóa hoa đẹp nhất đối với ta lại là em."

Cậu chủ xoa lên cổ Jungwoo. Cơ thể Jungwoo run lên, những cảm xúc mà cậu cảm nhận mỗi đêm vẫn còn rõ ràng. Cậu chủ ôm Jungwoo vào lòng, đặt cậu lên đùi mình, Jungwoo đoán rằng cậu chủ sẽ hôn, nên nhắm mắt lại, nhưng lại nhận lấy thất vọng khi cậu chủ chỉ vẽ những nhánh cây dọc theo xương quai xanh của cậu.

Cảm giác ấm áp từ những nhánh cây đang nở ra. Jungwoo muốn cậu chủ hôn lên cổ cậu như hôn hoa anh đào. Cậu muốn được yêu thương.

Trong khi cậu chủ tập trung vào hoa anh đào, Jungwoo cứ gọi "Cậu chủ, cậu chủ."

Cậu hơi sốt ruột. Hình ảnh của cậu chủ Jaehyun đang tập trung, làm điều gì đó trong đầu Jungwoo bùng nổ. Cảm giác như lửa đang bùng cháy. Jungwoo nắm tay cậu chủ và kéo lại, hôn lên mu bàn tay cầm cọ.

"Xin hãy chạm vào em."

Như để chuộc lại tội lỗi của buổi chiều, Jungwoo vùi đầu vào vai cậu chủ. "Em yêu cậu." Giọng nói cẩn trọng như đang đọc lời sám hối, Jungwoo đang quỳ gối dưới tận cùng của địa ngục. "Em yêu cậu quá cậu chủ, xin cậu chủ hãy ôm em."

Và luôn như vậy, người nâng đỡ Jungwoo dậy là cậu chủ. Không biết có phải ngốc nghếch hay ngây thơ, cậu chủ Jaehyun đã tự bước vào địa ngục và hôn lên trán Jungwoo, kéo cậu lên. Jungwoo luôn được cứu rỗi trong vòng tay của cậu chủ.

Cậu chủ Jaehyun đẩy Jungwoo nằm xuống, những màu sắc chưa khô lại tiếp tục lan ra. Chiếc ga trải giường trắng trên giường đã nhuộm màu hồng. Cọ và bảng màu rơi xuống sàn, cậu chủ và Jungwoo nằm trên giường, liên tục hôn nhau và ôm chặt.

Cậu chủ nắm tay Jungwoo. Jungwoo giật mình khi bàn tay còn lại của cậu chủ kéo chân cậu ra. Cậu muốn được chạm vào nhiều hơn, muốn được yêu thương nhiều hơn. "Nhanh lên, xin cậu chủ hãy chạm vào em..."

Trước khi Jungwoo tiếp tục, cậu chủ đã thì thầm bên tai: "Phải gọi là Jaehyun, Jungwoo ạ."

Jungwoo đã khóc từ lúc nào không hay. Cậu không thể tỉnh táo, bàn tay đang nắm lấy hông cậu khiến cậu không thể tránh thoát. "Jaehyun, ưm, hức..."

Mỗi khi Jungwoo rên rỉ, Jaehyun lại nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cậu. Những bông hoa anh đào còn chưa hoàn thiện, cánh hoa hồng nhạt đang lắc lư trên xương quai xanh của Jungwoo.

Jungwoo nức nở, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thở, cầu xin: "Jaehyun hyung, em không chịu được nữa... Đau quá..." Nói vậy nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy lưng Jaehyun, liên tục van nài, khát khao yêu thương. Khi động tác của Jaehyun chậm lại, Jungwoo cầu xin nhiều hơn, khi nụ hôn dừng lại, cậu lại nài nỉ hôn hắn lên cổ mình thêm lần nữa. Cuối cùng, khi Jaehyun vỗ nhẹ lên bụng cậu, Jungwoo đạt đến giới hạn.

Chỉ đến khi Jaehyun giải phóng vào bên trong cậu, Jungwoo mới có thể lấy lại hơi thở. Cổ họng đau rát, lưng cũng tê rần. Là người hầu, vốn dĩ Jungwoo phải là người chuẩn bị nước ấm và đổ đầy bồn tắm, nhưng cậu chủ Jaehyun lại dịu dàng bế người yêu đang kiệt sức của mình vào phòng tắm. Cậu mệt mỏi đến mức không thể cử động.

Không rõ là vì người hầu khác nhanh nhẹn nghe thấy âm thanh nên đã chuẩn bị, hay do cậu chủ chu đáo đã dặn dò từ trước, mà bồn tắm đã đầy nước ấm với những cánh hoa nổi bồng bềnh. Khi toàn thân chìm vào làn nước thơm ngát, Jungwoo mới từ từ mở đôi mắt mơ màng. Mệt mỏi khiến đầu cậu suýt chìm vào làn nước, nhưng lại được đỡ lên. Cậu chủ Jaehyun tựa đầu Jungwoo lên vai mình và ôm cậu chặt trong vòng tay.

Jungwoo thấy dễ chịu với bàn tay đang ôm lấy eo mình. Cảm giác bàn tay vuốt ve lưng và vòng tay rắn chắc khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu dụi má vào bờ vai cứng cáp của cậu chủ, trong lòng đưa ra quyết định. Trong trạng thái mơ màng, Jungwoo tự nhủ: Cậu sẽ không lấy tiền của kẻ lừa đảo nữa.

Trước khi cậu chủ yêu mình hơn nữa, Jungwoo cần phải chạy trốn. Dù quả đào đã chín, thay vì dụ dỗ cậu chủ bỏ trốn, cậu sẽ viết ra tất cả mọi điều về Kim Doyoung và để lại cho cậu chủ. Dù sao thì cậu chủ cũng sắp đến tuổi kết hôn, và ông chủ nơi này – người yêu thương cháu trai duy nhất của mình – chắc chắn sẽ tìm được một người vợ tốt cho cậu chủ. Đã đến lúc Jungwoo phải rời đi.

Nhưng lòng tham vẫn đeo bám cậu. Jungwoo biết rằng không nên như vậy, nhưng cậu cứ muốn ở lại cạnh cậu chủ Jaehyun lâu hơn, được yêu thương lâu hơn. Liệu cậu có từng được yêu thương nhiều như thế này trong đời mình? Cậu cười thầm khi tựa đầu vào vai cậu chủ và tự nhủ trong lòng: Có lẽ, cậu chủ yêu em còn nhiều hơn mẹ em đã từng, dù đó là thật lòng hay chỉ là sự tò mò.

Tuy nhiên, Jungwoo biết cậu phải rời đi sớm nhất có thể. Cậu định dùng số tiền ứng trước để ra bến tàu, lên đường đến Tokyo. Ở đó, dù có tiếp tục làm kẻ trộm bị chặt tay, hay làm công việc lao động cực nhọc, Jungwoo cũng nghĩ mình sẽ sống được nhờ ký ức về cậu chủ. Đằng nào thì cậu cũng không nghĩ mình sẽ sống quá lâu, nên cũng chẳng sao.

Trong khi Jungwoo chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, bàn tay dịu dàng vuốt má cậu và giọng cười của cậu chủ Jaehyun vang lên. "Em buồn ngủ rồi sao? Giờ chúng ta đi ngủ thôi."

Jungwoo được quấn chặt trong tấm chăn mềm và bế lên giường. Lớp chăn dày phủ lên khiến người cậu nặng trĩu. Cậu cố tìm hơi ấm quen thuộc nhưng dường như cậu chủ không còn ở bên cạnh.

Mặt trời lại lên như mọi ngày, dù lưng vẫn đau, nhưng Jungwoo dậy sớm. Cậu thức dậy trong vòng tay cậu chủ, rồi cẩn thận quấn chăn cho cậu chủ và mặc quần áo. Sau đó, cậu dọn dẹp màu vẽ, sắp xếp quần áo mới cho cậu chủ bên giường và đến bàn, nơi có một tờ giấy lạ được đặt ở đó. Dường như là thư gửi Kim Doyoung. Không lẽ là giấy tờ thừa kế? Jungwoo vội vàng cầm tờ giấy lên.

Bức thư được viết bằng cả tiếng Hàn và tiếng Nhật. Jungwoo không biết chữ Hàn, nhưng lại đọc được tiếng Nhật, bắt đầu đọc từng chữ.

ももがじゅくしだ.

Momo ga jukushida.

"Quả đào đã chín."

Đầu óc Jungwoo trống rỗng. "Quả đào đã chín." – Chuyện này không thể là ngẫu nhiên.

Từ khi nào...? Cậu bất giác nhìn về phía giường nơi cậu chủ Jaehyun đang nằm. Cậu chủ đã tỉnh và đang chăm chú nhìn cậu.

"Jungwoo, ta tưởng em chỉ biết đọc tiếng Hàn, nhưng hóa ra lại hoàn toàn ngược lại."

Jungwoo như quay cuồng trong mơ hồ.

2/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro