2.
Jung Jaehyun- vị khách của cậu- không hề liên lạc suốt trong hai tuần. Jungwoo đã khá lo lắng tự hỏi có phải Jaehyun không hài lòng với cậu và muốn tìm một người khác không? Nhưng khi cậu hỏi người trung gian thì người đó nói mọi chi phí môi giới đều đã được Jaehyun trả đủ, không có phản hồi gì về việc muốn đổi người cả.
"Cái mông ở không thấy thiếu hay sao mà lại muốn bị thịt? Khách sộp đấy, cố mà bám vào."- Người ở đầu dây bên kia nói bằng một giọng cợt nhả làm Jungwoo đỏ mặt.
Cậu thì không biết phương thức liên lạc với Jaehyun. Bên môi giới sẽ chỉ cung cấp cho khách hàng thông tin của sugar baby chứ không có chiều ngược lại, đề phòng trường hợp chèo kéo phiền toái chẳng hạn. Có nghĩa là cậu sẽ chỉ có thể chờ đợi một cuộc gọi hoặc tin nhắn của anh. Dù sao ngay cả khi có số điện thoại thì Jungwoo cũng không định chủ động.
Vì thế khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ vào một buổi tối se lạnh cậu thiếu điều làm rơi khay màu mới pha xuống đất.
"Alô."- cậu hít một hơi rồi mắt bắt máy.
"Anh Jaehyun đây. Em còn nhớ anh chứ?"- giọng điệu của Jaehyun có phần trêu chọc.
"Em nhớ."- Jungwoo nắm chặt mép áo sơ mi.
"Giờ em có rảnh không?"
"Em..."- Jungwoo nhìn đồng hồ trên bàn đã gần chín giờ. Cậu không phải đi làm thêm cũng chẳng phải đến trường hôm nay. Cậu chỉ ở trong nhà hoàn thiện nốt bức tranh sơn dầu mà phòng tranh đặt chép vào đầu tuần. Nhưng mà mẹ thì đang ở bên ngoài và cậu không biết sẽ lấy lý do gì để ra ngoài vào giờ này.
"Nếu hôm nay không tiện thì..."
"Không. Em rảnh."- Jungwoo chen vào. Jung Jaehyun có vẻ tử tế, cậu cũng đã nhận chiếc áo đắt tiền của anh, cậu không nên từ chối mà phải gật đầu ngay mới phải. Đúng như người môi giới nói, cậu phải giữ chặt lấy Jung Jaehyun bằng mọi giá.
"Ừ, vậy anh nhắn địa chỉ cho em. Em tự đến nhé. Chi phí đi lại anh sẽ trả sau."- giọng Jaehyun đều đều, nghe được tiếng vâng của cậu thì cũng dập máy.
Jungwoo cắn môi nhìn địa chỉ được gửi đến trong tin nhắn rồi nhìn chiếc áo khoác nằm lạc lõng trong tủ đồ.
"Con đi đâu giờ này?"- Mẹ hỏi. Mẹ cũng chuẩn bị ra ngoài làm ca đêm ở nhà gia trung tâm.
"Con đi gặp bạn. Bài tập nhóm có trục trặc nên bọn con cần sửa gấp."- Cậu nói dối trơn tru.
"Là người bạn đó hả?"- Mẹ nhìn xuống chiếc áo cậu khoác trên tay- "Lấy cái túi tử tế mà bỏ vào trả bạn chứ. Đồ đắt tiền như thế mà. Để mẹ tìm cho."
"Thôi không cần đâu mẹ."- cậu cản lại khi mẹ đứng dậy- "Con phải đi ngay đây. Bạn đang chờ rồi."
Cho đến khi ngồi trên xe taxi tim Jungwoo vẫn đập thình thịch, chiếc áo trên tay như nặng thêm cả chục cân. Và khi bước vào cổng khách sạn Diamond Crown thì trái tim thiếu điều muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười nhìn cậu, theo dặn trước của vị khách trên phòng Tổng Thống tận tình đưa Jungwoo vào đến thang máy. Jungwoo chần chừ đứng ngoài cửa phòng đến hơn mười phút mới lấy hết dũng khí gõ cửa.
Jung Jaehyun không đóng bộ suit chỉnh chu như lần đầu gặp mặt. Anh đang khoác áo choàng tắm, mái tóc còn ẩm hẳn là từ phòng tắm bước ra. Jungwoo nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân không được run nữa.
"Em đến rồi sao? Vào đây đi."- Jaehyun nắm lấy bàn tay buông thõng của cậu, kéo vào trong phòng.
"Sao lại lạnh thế này? Không mặc áo khoác à?"- Anh hỏi.
"Em ừm... em không lạnh."- cậu lắc lắc đầu, dè dặt ngồi xuống ghế, vắt chiếc áo khoác cẩn thận sang một bên.
"Em có muốn ăn gì không? Uống được rượu vang chứ?"- Jaehyun đứng dậy đến quầy bar trong phòng, nhấc một chiếc ly thủy tinh sáng bóng.
"Không cần đầu ạ."- cậu lại lắc đầu nguầy nguậy.
Jaehyun không ép cậu mà chỉ tự rót cho mình một ly. Anh ngắm nghía vẻ lúng túng của Jungwoo mà không khỏi nhoẻn miệng cười.
"Vậy thì em đi tắm đi."- Jaehyun nửa như ra lệnh. Anh không cho rằng mình có thể kiên nhẫn thêm nữa. Anh muốn nếm lại hương ngọt ngào nơi bờ môi ngày nọ, và chẳng chờ được để khám phá sâu hơn.
Cho nên khi Jungwoo bước khỏi phòng tắm khoảng nửa tiếng sau đó, với chỉ chiếc áo choàng tắm y hệt anh, Jaehyun đã nhanh chóng bế cậu lên giường. Jungwoo chưa kịp định thần thì bờ môi đã bị chiếm lấy, mắt cậu như mờ đi, đầu lưỡi của Jaehyun có vị của rượu vang chát len lỏi trong khoang miệng. Anh không hề nhẹ nhàng như lần trong xe mà đúng nghĩa ngấu nghiến bờ môi cậu. Jungwoo bị hôn đến thở không nổi cũng chẳng dám phản kháng mà chỉ níu vạt áo chặt hơn.
"Lần đâu tiên của em à?"- Jaehyun hỏi khi dứt khỏi nụ hôn.
Jungwoo ngập ngừng gật đầu.
"Có biết phải làm thế nào không?"- Anh vuốt ve đôi má ửng đỏ trước khi rải nụ hôn dọc xuống cần cổ, chiếc áo choàng tắm giờ bị kéo lệch hẳn sang một bên khoe trọn bờ vai trần.
"Em biết."- Cậu cắn môi. Cậu không thể cứ tỏ ra ngơ ngơ ngác ngác được. Như vậy không khác gì giả vờ ngây thơ. Vả lại Jungwoo đã thử xem một bộ phim để biết người ta làm thế nào.Cậu đã vô cùng xấu hổ và chẳng xem hết nổi. Nhưng giờ thì cậu phải thực hành với vốn kiến thức ít ỏi của mình.
"Thế thì em làm đi."- Jaehyun cười, dừng mọi động tác, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Jungwoo cắn môi, không ngờ Jaehyun lại phản ứng như thế.
Bàn tay run run đưa xuống cởi nút thắt áo choàng tắm của Jaehyun nhưng cởi mãi cũng không xong. Jungwoo hít một hơi lấy lại bình tĩnh mà chiếc nút thắt đơn giản vẫn cứng đầu vẫn lì lợm chẳng tháo nổi. Cho đến khi tay của cậu bị Jaehyun giữ lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt Jaehyun không giấu được ý cười.
"Môi em rất đẹp. Đừng cứ cắn môi thế."
Hơi thở một lần nữa bị cướp mất. Jaehyun lại hôn cậu đến mù mịt, lúc nhận ra thì áo choàng tắm của cả hai đều đã bị trút bỏ. Da thịt trần trụi chạm vào nhau khiến Jungwoo thoáng do dự.
"Lần đầu tiên sẽ đau. Chịu khó một chút."
Jaehyun hôn lên vành tai cậu thì thầm. Jungwoo dù có chuẩn bị tinh thần đi chăng nữa thì cũng không chịu được cảm giác bị xâm nhập. Cậu há miệng kêu lên một tiếng, không dám giãy giụa mà chỉ túm chặt ga trải giường mặc cho người phía trên thỏa thích ra vào.
Nước mắt rơi xuống nóng hổi. Bây giờ không còn cơ hội do dự hay quay đầu bỏ chạy nữa.
Jungwoo tỉnh lại trong đêm. Cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, cuốn áo choàng tắm của khách sạn vì không có đồ thay. Cậu cắn răng ngồi dậy bất kể cơn đau lạ lẫm từ thân dưới truyền tới. Cậu phải trở về luôn mới kịp. Mẹ sẽ về nhà khoảng năm giờ sáng. Nếu mẹ biết chuyện cậu ra ngoài cả đêm, cậu sẽ chẳng bịa nổi ra lý do nào hợp lý.
"Sao thế? Ngủ thêm đi em."- Người bên cạnh vì cử động của cậu mà bị đánh thức.
"Em... phải về nhà."- Jungwoo lí nhí.
"Về nhà?"- Jaehyun chống tay ngồi dậy, nhìn cậu nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc.
"Vâng, em... không xin phép người nhà sẽ đi qua đêm."- cậu cúi gằm mặt, nghịch ngón tay. Cậu đoán bản thân cư xử thật buồn cười. Đã chọn công việc này mà cứ tỏ ra trong sáng.
"À, giấu gia đình sao. Cũng dễ hiểu..."- Jaehyun cười nhìn sườn mặt của cậu không rõ ràng lắm dưới ánh sáng đèn đường hắt tới từ bên ngoài cửa sổ khách sạn. Anh nhịn không được nâng cằm cậu lên mà hôn. Anh đã chạm lên đôi môi này biết bao nhiêu lần trong đêm, nhưng lần nào Kim Jungwoo cũng phải mất mấy giây mới thích ứng được.
"Thay đồ đi. Tôi đưa em về. Giờ này gọi xe về một mình nguy hiểm."- Jaehyun rời khỏi nụ hôn rồi cũng đứng lên.
-
"Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Còn nếu cần gì thì nhắn tin cho tôi."- Anh nói khi dừng xe lại cách nhà cậu một dãy phố theo yêu cầu của cậu.
"Vâng."- Cậu gật đầu đắn đo mãi mới đưa được chiếc áo khoác đắt tiền ra trước mặt. Chắc hẳn Jaehyun cũng nhận ra cậu chỉ cầm áo mà không mặc lên lần nào.
"Cái này..."
"Muốn trả lại hả? Không phải cần vật làm tin à?"- Jaehyun hỏi.
"Không phải."- Cậu lắc lắc đầu, chỉ có thể nói sự thật- "Anh giữ giúp em. Cái này đắt tiền. Người nhà em hỏi. Không hay lắm."
Lần này thì Jaehyun không nín được cười nữa. Anh xoa xoa tóc cậu. Anh tự nhiên thấy mình đúng là tên cầm thú mới đang tâm vấy bẩn bông hoa trong trắng này. Nhưng việc đã làm thì cũng làm xong rồi. Và Jaehyun hết sức thỏa mãn.
"Ừ. Lần sau mua thứ gì cho em dễ giấu đi."- Anh hôn nhẹ lên môi cậu.
Đúng như dự đoán má Jungwoo ửng hồng. Cậu lúng túng xin phép rồi mở cửa xe.
Bóng lưng gầy nhỏ bước nhanh dần rồi như lao đi khuất sau ngã rẽ.
-tbc-
-
A/N: Vì có mấy bạn hỏi fic này nên mình publish lại nha. Không phải drop đâu mà là mình bị bí chưa biết viết tiếp gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro