1.
when sugar is not so sweet
1.
"Áo mới hả con?"
Jungwoo giật mình quay lại phía giọng nói. Cậu không ngờ mẹ lại có nhà vào giờ này. Bình thường, mẹ sẽ làm tăng ca vào thứ tư và chẳng bao giờ trở về về trước mười hai giờ khuya. Cậu nắm chặt lớp lông mềm mại trên vạt áo măng tô, chiếc áo khoác mà nhìn thoáng qua cũng biết là một món đồ đắt tiền, chiếc áo mà dù có mơ cũng chẳng bao giờ cậu mua được.
"Áo này..."- Jungwoo ngập ngừng, cậu phải nghĩ ra một lời nói dối càng nhanh càng tốt. Cậu không thể thú nhận rằng cậu mới tìm được một sugar daddy và được anh ta mua tặng chiếc áo hoàn toàn không ăn nhập với dáng vẻ của cậu. – "... là bạn con cho mượn. Hôm nay con để quên áo khoác trên lớp nên bạn con cho mượn."
"Vậy hả?"- Mẹ đứng dậy khỏi ghế sofa, bước vào bếp- "Nhìn đắt tiền lắm, lần sau bạn cho mượn cũng đừng mượn. Làm bẩn hay hư hỏng ở đâu nhà mình lấy tiền nào mà đền. Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm, lâu lắm mới có một ngày nghỉ mẹ nấu mấy món con thích đấy."
"Vâng."- Jungwoo chạy biến vào căn phòng ngủ nhỏ xíu chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, tủ quần áo và bàn học. Chiếc áo khoác bỗng trở nên nặng trĩu. Cảm giác lạ lẫm vẫn đọng lại trên môi. Cậu tự hỏi cậu có nên dừng chuyện điên rồ này lại ngay lúc này không.
-
Jungwoo chưa từng nghĩ mình sẽ có một sugar daddy. Cho dù phải nhận ba công việc làm thêm một tuần cậu cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ làm bước chân vào con đường này.
Jungwoo lớn lên trong một gia đình không khá giả gì. Bố mẹ ly hôn từ khi cậu mới lên bốn tuổi. Bố bỏ đi biệt xứ và mẹ thì một thân một mình nuôi cậu lớn. Một bà nội trợ bình thường, không bằng cấp, không kỹ năng thì thu nhập tất nhiên chẳng nhiều nhặn gì. Từ nhỏ Jungwoo quen với việc ở nhà một mình cả ngày khi mẹ đi làm người giúp việc theo giờ hoặc làm tạp vụ ở một nhà hàng truyền thống. Đến tận bây giờ thì mẹ vẫn phải nhận công việc dọn vệ sinh ca đêm để trang trải tiền thuê căn hộ đã xuống cấp, tiền điện nước và cả tiền học cho Jungwoo.
"Cả đời mẹ khổ rồi. Mẹ chỉ mong Jungwoo của mẹ được làm điều con thích."
Mặc dù mẹ đã nhắc đi nhắc lại câu này rất nhiều lần nhưng Jungwoo vẫn tự hỏi có phải bản thân quá ích kỷ không? Có phải cậu quá ngu ngốc khi chọn học mỹ thuật không? Ngày bé Jungwoo chỉ biết chơi với mặt trắng của tờ lịch và mấy cây bút chì màu. Hội họa không biết từ khi nào trở thành niềm đam mê của cậu. Nhưng đam mê là một chuyện. Ngành học này quá đắt đỏ so với hoàn cảnh của cậu. Họa cụ, màu vẽ, những chuyến đi vẽ ngoại cảnh, thuê người mẫu... tất cả đều quy đổi bằng tiền.
Jungwoo thở dài ngồi phịch xuống đất. Cậu đã không được ngồi xuống dù là một giây suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục. Cửa tiệm café Jungwoo làm thêm mới chạy một chương trình khuyến mãi vừa giảm giá vừa tặng quà làm lượng khách tăng lên đáng kể. Cậu và mấy nhân viên phục vụ khác hết chạy bàn, nhận đơn, thu ngân rồi còn sắp xếp giao hàng đến hoa cả mắt.
"Mệt quá hả? Khách gì mà lắm thế không biết."- cậu bạn cùng ca thở hắt ra đá đá vào chân Jungwoo. - "Đứng dậy dọn nốt rồi về thôi."
Jungwoo uể oải vịn tay lên bàn đứng dậy, hai chân mỏi rã rời chẳng bước nổi. Ngày mai cậu phải dậy từ bốn giờ sáng để lên xe đi vẽ phong cảnh dưới Jeonju thế mà giờ này còn ở đây lau bàn ghế, rửa chén cốc.
"Này mà sao cậu không tìm việc gì nhẹ nhàng hơn ấy. Làm việc theo giờ thế này chẳng được mấy đồng lại còn vất vả."- Cậu bạn ngừng tay lau bàn ngước nhìn Jungwoo.
"Thì tôi cũng không tìm được việc gì khác mà. Có việc là tốt lắm rồi."- Jungwoo đáp. Cậu không đủ giỏi để nhận mấy việc như đi làm gia sư, thêm vào đó thời gian học của sinh viên mỹ thuật lại nhiều hoạt động ngoại khóa, rất khó để tìm một công việc cố định thời gian, cậu không thể nào cứ mấy ngày lại xin nghỉ một lần được.
"Sao không tìm lấy một người bao nuôi?"- Cậu bạn ghé sát lại hạ thấp giọng.
Jungwoo không chắc mình mới nghe gì nữa.
"Làm gì mà ngạc nhiên thế?"- Cậu bạn nhếch môi cười- "Đừng tỏ ra ngây thơ làm gì. Sinh viên nghệ thuật mấy cậu không phải đều thế à."
Không phải Jungwoo không biết. Sugar baby là một cái nghề mà không ít sinh viên chọn. Cậu còn biết một sinh viên chuyên môi giới ở khoa âm nhạc. Jungwoo từng nhận được một email đề nghị. Bọn họ thường nhắm vào những sinh viên chẳng có gì trong tay và cũng chẳng có gì để mất như Jungwoo. Sự thật là một sinh viên nghèo muốn có thật nhiều tiền để mua những chiếc túi hàng hiệu, những bộ đồ sang chảnh hoặc thay những chiếc điện thoại đời mới thì nghề này không phải vô cùng hấp dẫn sao? Để mấy năm tuổi trẻ được sống vui vẻ hưởng thụ thì đánh đổi một chút cũng chẳng hề gì.
"Người khác thì không biết. Nhưng tôi thấy cứ thế nào ấy."- Jungwoo xua tay gạt đi.
"Thật là. Tôi mà dễ nhìn bằng một nửa cậu thì đã tìm một đại gia rồi, việc gì phải còng lưng làm ba cái việc này."- Cậu bạn bĩu môi. - "Có lợi thế mà không biết sử dụng mới là ngu ấy. Mấy cái mặt mũi danh dự có mài ra mà ăn được đâu nào."
Jungwoo không đáp, cậu nhanh nhanh chóng chóng dọn nốt chiếc bàn để kết thúc câu chuyện này.
Jungwoo nghĩ mình chịu được mấy việc làm thêm vất vả. Cậu chịu được việc mặc đi mặc lại một chiếc sơ mi cũ. Cậu chịu được việc dùng chiếc điện thoại di động được xem là từ tời tối cổ. Cậu nghĩ chỉ cần cố thêm một chút đến lúc tốt nghiệp và có thu nhập ổn định là được. Cậu cũng chẳng có nhu cầu tiêu xài gì, chỉ cần đủ tiền trả tiền thuê nhà, ăn no ba bữa, dư dả có thể mua cho mẹ bộ quần áo mới thế đã đủ khiến Jungwoo hài lòng.
-
"Hôm nay làm một bữa chứ nhỉ?"- Đám bạn tíu tít rủ nhau sau tiết vẽ chân dung.
"Đi đi. Tôi biết quán đồ Ý này mới khai trương, đắt mà xắt ra miếng. Không thử hơi bị phí."- ai đó hào hứng.
"Được đấy. Nhắc đồ Ý lại thèm."
"Này có đi cùng không Jung..."
"Thôi rủ làm gì. Nó nghèo rớt, đến cốc café cũng phải đắn đo thì làm gì có tiền đâu mà rủ cho mất công."
Âm lượng đủ lớn để Jungwoo nghe thấy tất cả. Cậu nào muốn bước chân vào quán café mà phải đưa mắt chọn món rẻ nhất đâu. Cậu nào muốn từ chối hết mọi lời mời đi ăn uống vui chơi cùng bạn bè đâu. Cậu nào muốn dùng hộp màu vẽ cạn sạch đến không còn gì mới dám mua hộp màu mới đâu. Cậu nào muốn bị tách biệt sống lủi thủi một mình đâu.
Thế giới cậu đang sống lại là thế giới mà nghèo khó trở thành một tội lỗi. Giống như khi mua một món hàng, người ta sẽ chỉ quan tâm đến vẻ hào nhoáng bên ngoài trước nhất và chẳng bao giờ tốn thời gian để tìm hiểu một thứ đồ thô sơ không có vẻ gì là hấp dẫn cả.
Chờ tốt nghiệp cái gì chứ? Cơ hội cái gì? Tương lai cái gì? Jungwoo kiếm đâu ra tiền để mở một buổi triển lãm cá nhân? Người ta sẽ chịu mua tranh của một sinh viên mới ra trường vô danh à? Hẳn cậu sẽ vẫn tiếp tục mờ mắt ngồi chép tranh theo yêu cầu của mấy gallery để kiếm vài đồng bạc lẻ mà thôi.
Như một giọt nước tràn ly, Jungwoo nhắm mắt trả lời email nằm sâu trong hòm thư, theo hướng dẫn gửi một tấm ảnh chân dung, một tấm toàn thân và một vài thông tin cá nhân cơ bản, nhận một bản cam kết về giữ kín thông tin và phân chia hoa hồng. Người môi giới tự tin khẳng định kiểu như cậu rất được yêu thích, sẽ tìm mối ngon cho cậu nhanh thôi.
Cả quá trình chỉ mất có ba ngày. Lúc người đó ngồi xuống ghế đối diện trong quán café Jungwoo đã toan chạy đi. Cậu nắm chặt bàn tay run run đặt trên đùi.
"Anh đã làm gì đâu mà em run thế?"- Người đó cười. Trái với tưởng tượng của Jungwoo về một người đàn ông trung niên với mái đầu hói, người trước mặt cậu chắc chỉ hơn cậu một vài tuổi, gương mặt điển trai, khoác bộ suit lịch lãm mà nhìn qua cũng đoán được là một doanh nhân thành đạt.
"Em xin lỗi ạ."- Jungwoo bẽn lẽn đáp. Biểu hiện lúc này chắc hẳn rất thê thảm, muốn bước không được muốn lùi không xong.
"Em tên Jungwoo nhỉ?"
Cậu gật đầu thay câu trả lời, mắt vẫn chẳng dám nhìn thẳng.
"Anh là Jaehyun. Jung Jaehyun. Anh sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn nhé."- Giọng anh từ tốn hệt như một phát thanh viên trên truyền hình. – "Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, tiền, quà tặng gì đó chỉ cần em yêu cầu anh sẽ cho em. Và đổi ngược lại em cũng phải cho anh một số thứ anh cần. Tất nhiên là anh sẽ không làm gì trái luân thường đạo lý hay phạm pháp. Em hiểu chứ."
"Vâng. Em hiểu ạ."- Jungwoo siết hai tay lấy thêm dũng khí. - "Nhưng làm sao em biết anh không lừa em?"
Cậu cũng đã đọc thông tin trên một vài group về sugar baby, dù cậu không hiểu sao người ta có thể trò truyện, trao đổi kinh nghiệm khơi khơi như thế. Có không ít vụ lừa đảo xảy ra với những người mới vào nghề. Càng những vị khách có vẻ ngoài tử tế lại càng phải đề phòng, không cảnh giác khéo lại mất cả chì lẫn chài.
"Ừm. Làm thế nào giờ nhỉ?"- Anh cười đầy ẩn ý- "Vậy giờ anh dẫn em đi mua gì đó nhé."
Và thế là Jungwoo bị kéo vào trung tâm thương mại, khoác lên mình chiếc áo lông thú còn mềm mại hơn cả bộ lông chú mèo Tây được chăm sóc cẩn thận ở tiệm thú kiểng mà cậu từng làm thêm.
"Nhìn cũng được. Nhưng hơi phô trương quá. Không hợp với em."- Jaehyun chống cằm ngắn nghía rồi quay sang cô nhân viên đang đứng thẳng tắp chờ phục vụ yêu cầu của vị khách VIP – "Có chiếc nào kiểu dáng đơn giản hơn không?"
Jungwoo mím môi cởi chiếc áo khoác lông trắng muốt trên người. Cậu cứ như một con búp bê hết thay đồ thử đồ xoay vòng vòng chóng hết cả mặt. Cô nhân viên thì không ngớt lời khen làm cậu chẳng biết lời nào là thật lời nào là giả. Mới rồi, cậu có nhìn qua giá tiền sản phẩm. Là một con số không thể tin được, có lẽ cậu đi làm vài ba năm cũng không tích góp nổi.
"Anh..."- cậu khẽ gọi- "Hay thôi đi. Em tin anh. Không cần mua nữa đâu."
Jaehyun bật cười đứng dậy, nhận lấy chiếc áo măng tô màu nâu cà phê nhẹ nhàng khoác lên người cậu bé trông gần như là lạc lõng giữa không gian xa xỉ nơi đây.
"Đừng từ chối. Hợp với em mà."- Anh vuốt nhẹ vai áo vừa khít- "Em phải giữ vật làm tin chứ?"
Cuối cùng, Jungwoo bước ra khỏi cửa hàng với chiếc áo bằng cả gia tài của cậu. Bàn tay được nắm chặt đến đổ mồ hôi.
"Hôm nay đến đây thôi. Anh có công việc phải rời khỏi Seoul. Anh sẽ liên lạc sau nhé."- Jaehyun đưa tay vuốt tóc cậu làm Jungwoo hơi rụt lại. Cậu vẫn chẳng quen với việc tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông xa lạ thế này.
"Em xin lỗi."- cậu hơi cúi đầu, sợ hành động của mình làm anh mất hứng.
"Không sao."- Jaehyun nâng cằm cậu, chẳng nói chẳng rằng đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn đầu tiên trong đời của Jungwoo là ở trong xe ô tô với một người đàn ông cậu gặp chưa tới nổi hai tiếng đồng hồ. Jungwoo nhắm tịt mắt, hé môi để người kia thâm nhập, cố gắng đáp lại theo bản năng. Jungwoo chưa hôn ai bao giờ để có thể nhận xét kỹ thuật hôn của Jaehyun nhưng nụ hôn của anh khiến cơ thể cậu mềm nhũn, đắm chìm vào mùi hương bạc hà nhàn nhạt trong hơi thở.
"Anh thích em đấy Jungwoo."- giọng Jaehyun khàn khàn khi dứt khỏi nụ hôn.
Hai má Jungwoo nóng bừng. Cậu phải đứng dưới trời hóng gió lạnh cho giảm nhiệt rồi mới bước trở về khu căn hộ tồi tàn của mình.
-tbc-
Cảm hứng là đây. Chắc mọi người cũng biết cái loạt ảnh này của Trịnh Tổng rồi nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro