Chapter 8: nơi ngàn con sóng vỗ
Cuộc trốn chạy đầu tiên của Jung Jaehyun, 18 tuổi vốn là từ cái làng chài Haedong nhỏ bé mà rời đi. Một lần rời đi mất hết mười năm đằng đẵng nơi Seoul phố người đầy rẩy những muộn phiền, áp lực chồng chất. Jung Jaehyun, 28 tuổi một lần nữa lại chạy trốn tìm về chính nơi mình rời đi. Đến nay cũng đã trôi qua một tháng rồi.
Chừng ấy đối với anh không ngắn cũng không dài. Vừa vặn cảm nhận được rất nhiều thứ mà bản thân dường như đã quên đi mất. Quả nhiên trong rũi lại may, cái lúc chênh vênh trên bờ vực thảm của cuộc đời anh lại đánh liều muốn tìm về chút yên bình trong hồi ức. Làng chài xinh đẹp này đã chứa đựng đủ đầy mọi kỉ ức buồn vui suốt hơn mươi năm cuộc đời. Nếu như lúc đó cứ mãi chìm đắm trong những chuyện đau lòng mà lựa chọn không trở về đây thì có lẽ suốt đời anh cũng sẽ quên đi những thứ đẹp đẽ nhất vẫn luôn tồn tại ở nơi này.
Một tháng đã êm ả trôi qua theo một cách đầy ý nghĩa với Jung Jaehyun. Anh cảm nhận được cái thân thuộc, hoài niệm được lưu trữ kĩ càng trên từng con người, cảnh vật. Bản thân cũng tìm lại cái cảm giác thoải mái, bình yên mà nếu không dám bước ra khỏi 'cơn bão' thì sẽ không bao giờ có được. Cảm nhận rõ ràng tình cảm yêu thương từ những con người láng giềng vẫn còn lưu lại dù đã mươi năm rồi. Tất cả những thứ đó dường như đã khiến anh cảm thấy thoả mãn trong lòng.
-" Định về lại Seoul ấy hả.? Việc cũng mất rồi, cứ ở đây không phải tốt sao mà cứ phải về đó."
-" Ở đây thì tốt thật nhưng cũng phải về chứ. Đâu thể mãi trốn ở đây hoài được."
Nói đi là đi, Jung Jaehyun đã bỏ đi tận một tháng rồi. Công việc đúng là cũng chẳng cần lo toang bởi dù sao cũng đã mất nhưng có là vậy thì vòng quay cuộc sống vẫn đang quay và anh buộc cũng phải đem mọi thứ trở về lại đúng quỷ đạo của nó thôi. Tất nhiên sẽ không còn những ngày u ám nữa bởi "cơn bão" trong lòng dần tan, Jung Jaehyun cũng đã suy nghĩ nghiêm túc về việc nuôi dựng một hoài bảo nào đó rồi. Có lẽ lần rời đi này sẽ không phải là cuộc chạy trốn, cũng không mấy mười năm trời. Dự định tương lai là gì chưa rõ nhưng chắc chắn ở tương lai gần thôi, anh sẽ quay lại đây với một trái tim đã ôm gọn thứ tình cảm kia thật kĩ càng. Có lẽ tới lúc đó Jung Jaehyun sẽ thôi chật vật với tư cách là một người bạn thân thiết suốt cả đời.
-" Kim Jungwoo, nó biết chưa.?"
-" Em định tối nay sẽ nói."
-" Lần đó đã khóc cỡ ba ngày ba đêm... Ngày mai lại đi như vậy không biết còn cỡ nào. "
Nghe Kim Doyoung nói mấy lời này Jung Jaehyun cũng không biết cảm thấy vui hay là buồn nữa. Lần đó là vì anh đi nên mới khóc hay vì anh khước từ nên mới khóc vậy. Nếu là vì cái thứ hai thì có khi bây giờ sẽ chẳng có như vậy nữa đâu bởi hẳn là em ấy đã không còn thích anh nhiều đến mức phải khóc nữa rồi. Lấy cái cớ vắng mặt của một người bạn thân cạnh nhà mà khóc thì cũng chẳng hợp tình hợp lý gì. Vốn dĩ để nước mắt cứ vì một người quá nhiều lần thì cũng chẳng có gì tốt đẹp. Mười năm đã thay đổi quá nhiều, Kim Jungwoo sao phải hoài khóc nhè vì người như anh được. Còn liệu phản ứng em ấy sẽ thế nào khi nghe được tin anh sẽ rời đi sao. Có khi là cũng phải chờ trăng đêm nay lên một lần nữa để nói lời tạm biệt mới biết được thôi.
Mà cũng chẳng cần đợi tới hồi trăng lên. Chỉ thấy cái cửa kéo bị một lực không mạnh cũng không nhẹ khéo ra, âm thanh lớn vừa hay đã khiến Kim Doyoung và Jung Jaehyun giật mình nhưng khi thấy vẻ mặt nhíu mày nhăn nhó của Kim Jungwoo còn bị hoạ sợ hơn: -" Ngày mai ai sẽ đi đâu cơ.?"
Ngoài trời lúc này đã tầm ban trưa, mặt trời sừng sững trên đỉnh đầu mà ở tiệm cà phê vô cớ hư máy lạnh. Vốn tính đạp con xe về nhà kiếm cơm ăn rồi nghỉ ngơi một xíu nhưng đội cả trời trưa nắng tâm trạng rất không tốt, cơm lúc này nuốt cũng không nổi, Kim Jungwoo muốn uống cốc nước mát hạ bớt cái oi ả nhưng vẫn vì mấy lời Jung Jaehyun nói ra mà không tránh được bất ngờ. Cảm giác mát lạnh trôi qua cổ họng lại chẳng thấy tốt lên chút nào mà gần như không thể nói không thành lời.
-" Anh định tối nay sẽ nói với Jungwoo. Chắc ngay mai anh sẽ về Seoul đấy."
Chuyện này đương nhiên sẽ một lần nữa sẽ xảy ra. Ngay từ những ngày đầu tiên Jung Jaehyun trở về cái làng chài này, Kim Jungwoo đã biết chỉ là nhất thời. Mười năm đằng đẵng đó có lẽ cuộc đời đối đãi với anh chẳng dịu dàng gì. Uất ức, khổ sở như thế nào mới tìm về Haedong này như một nơi vỗ về cuối cùng. Cả một thập kỹ xa cách ấy, sự thật cậu đã ở bên cạch Jung Jaehyun nhiều hơn một thập kỹ rồi. Cậu biết anh khổ sở thế nào nhưng cậu cũng biết ở Seoul ấy, anh vẫn còn nhiều thứ vướng bận phải lo toang chứ. Lần trở về này ắc hẳn là sẽ có lúc lại rời đi nhưng đối với cậu một tháng trôi qua không phải quá nhanh rồi sao.?
-" Ngày kia là Chuseok... Anh không thể ở lại cùng ăn xong cái lễ rồi đi sao.?"
Cũng thật vô lý khi yêu cầu điều này, bởi con người ta mà chẳng muốn ăn tết đoàn viên cùng gia đình. Ở Seoul, Jung Jaehyun cũng còn gia đình anh ở đó chứ hà cớ gì mà lại nán lại nơi này cùng gia đình cậu ăn tết đoàn viên. Suy cho cùng thì Kim Jungwoo cũng thực sự không quan tâm đến việc đã có người từng ngõ ý muốn cùng nhau đón Chuseok. Vậy mà Jung Jaehyun lại vì chính cái lời ngõ ý của Mark Lee mà quyết định đi rời đi. Chắc là bản thân anh đơn giản chỉ muốn rời đi trước mọi thứ còn chưa bắt đầu: -" Có lẽ là vậy... xin lỗi Jungwoo nhé."
-" Xin lỗi gì chứ. Có việc thì phải đi thôi có gì đâu mà xin lỗi. Ngày mai anh sẽ đi đúng không.? Ờ vậy thôi anh nghĩ ngơi đi nhé. Giờ em phải ra ngoài tiệm cà phê có việc. Em đi đây."
-" Ủa không ăn cơm trưa h.?!"
Chẳng đợi Kim Doyoung nói hết câu, tiếng cửa kéo lần nữa ầm một tiếng, không khí trong nhà cũng trầm hẳn: -" Không phải nó lẫy rồi đó chứ.?"
Ngó đầu ra ngoài sân thì quả nhiên cái xe đạp xanh cũng chẳng còn, thằng nhóc kia ắt hẳn là cũng dồn hết sức mà đạp xe thật nhanh đi rồi. Còn dòm lại vào bên trong nhà thì y như rằng có một thằng nhóc khác ngồi suy tư, cái mặt một đóng. Kim Doyoung đứng giữa nhìn ra nhìn vào rõ như trăng sáng dưới mặt ao những cũng vì ao của người khác nên không muốn xớ rớ vào. Chỉ muốn ham doạ vài câu tựa cái hồi còn nhỏ: -" Mày làm em tao bỏ cơm rồi đó. Nếu vẫn cảm thấy 'cứ như vậy' là tốt thì thôi hai đứa bây bo xì nhau đi. Làm bạn với crush nghe mệt thật đấy. Bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì."
Cảm giác cứ như hồi xưa tụi quỷ này giận lộn còn bản thân phải đi giảng hoà vậy. Lớn tới từng này tuổi, Kim Doyoung cảm thấy bản thân trưởng thành lên nhiều nhưng hai đứa nhỏ năm nào vẫn cứ như tụi con nít vậy. Cứng đầu, ngu ngốc lại còn thêm cái sĩ diện. Tâm tư cho nhau thế nào ai nhìn vào mà không rõ, cứ gọi nhau hai tiếng bạn bè làm chi rồi một đứa thì như sắp chết vì tâm bệnh, còn một đứa thì chắc lại trốn góc nào trầm ngâm đủ đến hoàng hôn không về nhà luôn cho coi.
Bất quá thì đúng như Kim Doyoung nghĩ thật. Đã từ lúc trời đứng bóng giữa trưa đến khi chiều dần tàn buông ánh nắng vàng, Kim Jungwoo cứ ngồi thân thờ một mình ngoài mái hiên hướng ra biển. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì mà để mặc mái tóc bị gió biển thổi rối ren như tơ vò. Mà có khi lòng cậu lúc này cũng chẳng khá khẳm hơn là bao thì quan trọng gì chuyện tóc tai nữa. Tâm tư lúc này đúng là rối ren lắm. Cứ như đợt sóng này chưa yên lại có đợt sóng khác kéo vào. Chồng chất lên nhau hệt như những con sóng tử thần, một cái bẩy chết người cho ai mà lỡ chân bước qua giới hạn an toàn. Một đứa con lớn lên nhờ sương gió biển cả mênh mong, rõ ràng là biết bơi nhưng có ai dám liều mình lần nữa vượt qua cái biển tình trào dâng trong lòng mà có khi sẽ bỏ mạng lại đó luôn không.?
Mặt trời buông xuống ngày chiều tàn, đổ xuống đại dương ánh vàng hào nhoáng lấp lánh rồi. Màu trời lúc này e ấp chút ánh hồng hệt như đôi má của kẻ tương tư như cũng đỏ rực giống lòng dũng cảm của chiến binh dũng cảm nhất ngay lúc này. Con xe đạp xanh bằng bằng qua những con đường quanh co dọc sườn biển, xé toạt cơn gió chiều mà thả dóc thật nhanh về nhà. Chẳng thể đợi đổi tới trăng lên, mặt trời còn chưa khuất dạng Kim Jungwoo đã biết bản thân lúc này nên làm gì. Cái đêm mùa hè mười năm đó, cậu dường như đã không quên nhưng cho đến tận bây giờ quả thật là vẫn không quên chút nào.
-" Anh hai, Jung Jaehyun đi đâu rồi.?"
Về được đến cổng nhà chiếc xe đạp xanh cũng bị đổ ầm. Có khi là đã cố gắng đến như vậy nhưng vẫn bị tâm can gấp gáp của một kẻ sắp điên vì tình quăng không thương tiếc. Kim Doyoung đang lấy đồ phơi ngoài sân cũng bị chính khí thế sát thủ em trai mình doạ sợ. Anh còn đinh ninh chuyện Jung Jaehyun rời đi có khi sẽ làm Kim Jungwoo bực nhọc tới đêm muộn chưa dứt nhưng xem ra sự tình lúc này còn căng thẳng hơn như thế nữa. Sắp có án mạng sao.?
-" Nó đi hóng gió hay gì rồi. Mà anh nói này, bây đừng trách nó, nhiều khi nó không thể hiện ra với cho bây nhưng nó cũng có nổi... cái thằng này.! Mày nôn đi giết nó tới như vậy saooo."
Có khi là rời đi vì quá sức khổ tâm mà không thể giải bày ra được, Kim Doyoung là muốn trình bày chút ít những gì mình biết nhưng quả thực Kim Jungwoo đã không chờ nổi để nghe anh trình bày mà co giò chạy đi mất rồi. Đúng là cậu nóng lòng muốn tìm anh lắm nhưng cũng phải để trách móc sao anh lại đột ngột rời đi. Nổi khổ tâm của anh là gì cơ hồ cậu đã nghe qua rồi, cậu cảm nhận được rồi. Có lẽ là biết cậu muốn làm điều gì ngay bây giờ nên con tim cũng thổn thức đến khó tả. Thời gian rõ ràng như kẻ thù của mối tình đầu dỡ dang nhưng quả nhiên cũng thật khó khai. Thứ tình cảm cuồn trào mười năm trước lắng sau trong lòng nay lại ồ ạc theo con sóng lớn đổ ra biển tình. Một lần đi mất mười năm, Jung Jaehyun như con thuyền xa mang theo sóng lớn đổ vào bờ, đảo lộn thứ tình cảm đã dần lắng đọng theo thời gian.
Những giây phút cùng nói cười, đùa giỡn giống hệt như thời thơ bé suy cho cùng cũng không tệ nhưng không có nghĩa là thực sự tốt đâu. Cậu đã nói dối đấy. Nếu cả hai cứ như thế mà tốt đến như vậy thì ngay lúc này đây cậu đã không phải liều mạng muốn chạy đi tìm anh đến như vậy. Ngày mai anh đi rồi, có khi lần đi này lại phải tính bằng năm nhưng nếu ngay lúc này không nói ra thì tim cậu cũng sẽ nổ tung mất. Có thể sẽ lại như đêm hè năm đó nhưng cậu không thể chờ đợi lâu thêm nữa. Chưa chắc là yêu đâu nhưng một lần nữa thôi, cậu muốn cho Jung Jaehyun biết nếu chẳng may cuộc sống không thể đối xử nhẹ nhàng với anh thì ở một nơi làng chài nhỏ xinh, yên bình nào đó. Có một người mà anh quen từ nhỏ, biết rõ cả đời tư vẫn luôn rất thích anh và hạnh phúc với điều đó biết nhường nào.
Sau tất cả thì Kim Jungwoo vẫn là Kim Jungwoo. Mười năm dài đằng đẵng, người trước mặt vẫn là người dai dẵn trong tim.
-" Jaehyunie hyungg."
Nơi ngọn hải đăng sừng sửng trước bầu trời hoàng hôn đỏ rực, Kim Jungwoo đã tìm được người muốn tìm. Cái bóng dáng quen thuộc ngồi trên phiến gạch thần thờ nhìn ra đại dương xa. Có lẽ một tháng qua, Jung Jaehyun đã tìm lại được những nguyên bản nhất của tâm hồn mình rồi. Quả nhiên là làng chài Haedong xinh đẹp lại tô vào cuộc sống trầm tối của anh một bức hoạ đầy màu sắc. Rời đi vào ngay lúc này có lẽ sẽ thật đáng tiếc nhưng anh cần chút thời gian để gói ghém tình cảm của mình một cách gọn gàng. Đến khi anh quay lại tình bạn năm nào vẫn còn đó và sẽ không có hồi kết vỡ vụn nào.
Phải làm sao để dũng cảm. Phải làm sao để yêu khi còn sợ vấp ngã. Căn bản là Jung Jaehyun sợ đủ điều khi phải đối diện với tình cảm của mình dành cho một người bạn mà anh không muốn đánh mất. Còn Kim Jungwoo đã dũng cảm một lần nói ra và cũng đã đánh mất một người tri kỷ, một thứ tình cảm đặc biệt suốt mười năm. Để rồi hôm nay khi người bạn năm nào ngay trước mắt, tình cảm lại trào dâng trong lòng, nếu lần này lại mất thêm mười năm nữa có khi cũng đã không còn sợ nữa.
Con ngươi phản chiếu rõ ràng cái ánh đỏ màu hoàng hôn đó làm Jung Jaehyun vẫn như năm nào, không dám nhìn thẳng vào. Trăm lần cũng như một anh sợ bản thân luyến tiếc không muốn rời đi: -" Nè.! Anh vui vì Jungwoo chịu gặp anh đấy. Mai anh đi rồi, em có muốn nói gì với anh không.? Một lời chào tạm biệt, vài câu mắng chửi cũng được. Có khi lâu lắm chúng ta mới gặp lại đấy."
Ánh chiều tà yên ả chiều nay không giống đêm mùa hè nóng nực, trơ trọi một ánh trăng năm đó nhưng cơ hồ những điều Jung Jaehyun đã nói như đưa người ta về quá khứ vậy. Nụ cười đùa vui đó của anh quả thật là không chờ đợi gì vào tương tự mười năm trước sẽ xảy ra nhưng Kim Jungwoo lúc này chỉ muốn đem cái quá khứ đó đến thực tại một lần nữa: -" Anh còn nhớ không.? Mười năm trước anh đã nói với em như thế. Mười năm trước anh cũng nói chúng ta là bạn và tình yêu chỉ mang lại những cuộc chia li thôi. Chúng ta hãy cứ là như vậy."
Không bao giờ quên thì sao lại vẫn nhớ. Đã có lần Jung Jaehyun cũng cố quên đi giới hạn vô hình do chính mình vạch ra lắm chứ nhưng mọi thứ về đêm hôm đó vẫn như in trong tâm trí: -" Ừm xem ra là vẫn còn nhớ rất rõ ấy chứ."
-" Vậy để đề phòng anh quên thì hôm nay em sẽ nhắc lại. Em thích anh lắm. Nghiêm túc rất thích anh. Xin lỗi vì em không nghe lời nhưng có lẽ em thật lòng vẫn rất thích Jaehyunie hyung đấy."
Con sóng dập diều ôm lấy bờ cát vàng lười biếng nằm lén nghe vài thứ ngọt ngào của tuổi trẻ. Gió cũng ngoan ngoãn thổi thoáng nhẹ làn gió vừa vặn làm lộ ra ánh mắt kinh ngạc của ai đó. Có lẽ hơn cả cái êm ả của biển cả sau lưng, biển tình trong lòng Jung Jaehyun vì vài câu nói lại như cuồn cuộn từng cơn sóng lớn: -" Jungwoo..."
-" Suỵt. Phải nghe cho bằng hết đã."
Ngón tay trỏ in lên đôi môi đỏ mộng, Jung Jaehyun bị cấm chat. Một chiến binh dũng cảm có thể lần thứ hai moi hết lòng dạ của mình ra bày tỏ, đừng nói là một lời khướt từ, Kim Jungwoo lúc này có khi động đất, sóng thần cũng không thể cản nổi:-" Em cứ nghĩ mình quên rồi nhưng anh lại trở về. Lúc đó mới vỡ lẽ ra anh Jaehyun đối với em là chưa bao giờ quên, chưa bao giờ ngừng thích. Cho nên anh chỉ cần nhớ dù hôm qua, hôm nay hay ngày mai vẫn có người luôn thích anh thôi là được."
Quả nhiên là tim muốn nổ tung mất rồi. Cậu cảm nhận được gia tốc của trái tim gan lì của mình. Nó đập nhanh như vậy có khi là đang cảm thấy vui. Suy cho cùng quá dũng cảm khi liều mạng băng qua xúc cảm mãnh liệt trong lòng rồi. Đối diện với biểu cảm phức tạm khó đoán không khác lần trước là bao của Jung Jaehyun, Kim Jungwoo chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười rất tươi như bất chấp mọi thứ.
-" Nè.! Em nói điều này để chắc là anh sẽ không quên thôi. Nếu anh muốn khướt từ thì không cần phải ngại đâu. Em cũng tự hỏi nếu biết em vẫn lì lượm thích anh như vậy thì anh Jaehyun có còn muốn làm bạn với em nữa không.?"
Nghe xong chút lời bày tỏ hay ho, mặt trời như ngại ngùng nhanh chóng khuất dần sau đường chân trời để lại bầu trời vương vấn một màu hoàng hôn thẹn thùng hắt xuống mặt biển lấp lánh. Không gian yên ả đến mức chỉ nghe từng tiếng sóng vỗ về, không có lý do nào để Jung Jaehyun chối cãi việc mình không thể nghe rõ từng câu từng chữ bộc bạch chân tình đó cả. Cứ như chuyện cũ kĩ mười năm lại được đem ra nhắc lại, quả thật có giống cũng có khác nhưng chung anh đều đã nghe rất rõ.
Kim Jungwoo nói thích anh đấy. Người bạn mà anh sợ rằng sẽ mất đi vậy mà vẫn lì lượm bước khỏi giới hạn an toàn mà đứng trước mặt anh nói hết lòng hết dạ của mình đấy. Thứ tình cảm luôn cảm nhận rõ ràng chúng nơi lồng ngực này đã khiến anh chật vật đấu tranh với những suy nghĩ trong anh đến nhường nào để quyết định gói ghém lại tất cả. Ngày mai anh rời đi rồi. Có thể sẽ yên bình rời đi và tỏ ra cao thượng nghĩ: nếu một mai ai đó ở bên cạnh em thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Vậy mà giờ đây lại phải nghe được những lời chân tình nằm ngoài dự tính này Jung Jaehyun lại chẳng thể giải thích tại sao anh lại có thêm một suy nghĩ nữa: người chắc chắn sẽ hanh phúc đó có thể là anh không.?
Quả nhiên là một cái bẩy chết người, Kim Jungwoo dám phá vỡ cái giới hạn an toàn đó, coi như tình bạn mà Jung Jaehyun muốn giữ cũng chẳng còn. Có lẽ bây giờ anh lại làm điều tương tự như mười năm trước có lẽ anh sẽ mất tất cả. Mất đi người bạn thân quen từ nhỏ, mất luôn thứ tình cảm sớm đã vượt qua giới hạn an toàn. Vậy thử hỏi nếu tình yêu chỉ mang lại những cuộc chia ly. Đó là những điều anh nói, liệu bây giờ anh có thể thay đổi suy nghĩ về nó đó được không.? Bởi những xúc cảm này đâu phải dễ tìm kiếm. Nơi ánh hải đăng đã lên đèn, hoàng hôn dần tàn vậy mà trong đáy mắt của Kim Jungwoo vẫn ánh lên cái lấp lánh đến nao lòng. Có lẽ cậu vẫn đang chờ Jung Jaehyun.
-" Anh xin lỗi..."
Cơn gió lần này có chút không nhẹ nhàng, làm tà áo sơ mi khoác ngoài của Kim Jungwoo cũng bay theo gió, có lẽ là cậu đã có chút trông chờ thật đấy nên cảm giác ngậm ngùi cơ hồ là hơi nhiều nên không thể cùng gió mà bay đi được. Trên môi lúc này cũng vẽ ra nụ cười bất lực, cậu như muốn nói điều gì đó nhưng ngón trỏ lại in lên môi đỏ mộng. Cậu đã bị đã cấm chat. Dù sao đi nữa, dù Jung Jaehyun có từ chối thì cũng phải nghe cho bằng hết.
-" Nếu bây giờ anh nói điều này liệu có vượt quá giới hạn không Kim Jungwoo.? Thật lòng anh không làm bạn với em chút nào nữa. Anh cũng không hết cách nào... Có lẽ chưa bao giờ nào anh nói nhưng một lần thôi em cũng nhớ kĩ."
-" Ừnmmm.."
-" Anh từ lâu cũng đã thích em không thuốc chữa."
Chiều hôm ấy nơi ngàn con sóng vỗ về, thì thầm vài tiếng yêu đương mới hoá ra có những người từ khi nào đã vô tình phải lòng người bạn thân quen biết cả đời tư mà không dám nói ra tâm tư lòng mình.
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro