Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: chạm ngưỡng giới hạn


Sáng bình minh đã trồi khỏi đường chân trời, cơn sóng dập diều lấp lánh chút ánh nắng mai. Có lẽ là lạ chỗ ngủ mà hôm nay Mark Lee thức dậy sớm hơn mọi khi. Xỏ dép bước ra khúc sân cậu chạm ngay mặt chủ nhà - người cũng đã có một đêm khó ngủ. Nghe được tiếng lẹt xẹp chiếc dép, Jung Jaehyun cũng không thèm nhìn lại, đơn giản ngồi trên chỏng tre ném ánh nhìn ra biển mà nghĩ ngợi gì chẳng ai biết được. Mở mắt ra liền thấy cái thái độ hách vịt này, Mark Lee cũng chịu thua mà khịt mũi cười một cái, lẹp xẹp đặt mông xuống ngồi cạnh.

-" Xem ra anh cũng thích dậy sớm quá ha. Chắc người già thường có nhiều tâm sự nhỉ.?"

-" Cũng không liên quan đến cậu."

-" Em lại thấy rất liên quan ấy chứ. Anh thích Kim Jungwoo đúng không.? Em cũng thích cậu ấy. Chúng ta không phải rất giống nhau sao."

Có điều gì khiến Jung Jaehyun chằn chọc cả đêm khó ngủ, Mark Lee làm sao biết được. Nhưng nếu Jung Jaehyun dựa vào trực giác biết được tâm tư của Mark Lee thì Mark Lee cũng có linh cảm để biết có khi là vì sự xuất hiện của mình mà khiến Jung Jaehyun bận lòng. Sự im lặng đó hẳn là đã thay cho câu trả lời rồi. Đến nước này thì anh cũng chẳng cố giấu diếm hay chối cãi gì, chỉ không lạnh không nhạt để thêm một người mỏ xẻ bí mật của mình ra.

-" Chắc anh đang thấy bận lòng nhỉ.? Thật tình trước khi gặp anh, em định cứ yên ổn như vậy mà thích Jungwoo thôi. Nhưng giờ tự nhiên lòng dạ em cũng có gấp gáp lạ thường lắm."

-" Bộ cậu sợ tôi sao.?"

Có thể nói ra được một câu khiêu khích không cần nhìn mặt đối thủ như vậy, Jung Jaehyun lãnh đạm vậy mà làm Mark Lee có chút cứng họng thật. Nếu nói sợ thì nghe có chút coi thường tình cảm của chính mình nhưng nói không sợ thì cũng không đủ tự tin bản thân có thể một mình xô ngã được kỉ niệm gắn bó sâu đậm mà Jung Jaehyun đã cùng Kim Jungwoo. Cuộc chiến này có lẽ là mạo hiểm nhưng công bằng mà nói thì nó cũng là sự cạnh tranh văn minh của hai kẻ không có đủ dũng khí.

-" Nếu thích thì tỏ tình đi. Kim Jungwoo sẽ thật sự không nhận ra nếu cậu không nói đâu."

Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Mark Lee về một cuộc tranh giành tình cảm gay cấn. Trong cái ánh bình minh nhẹ hắt nắng vàng, nụ cười của Jung Jaehyun nhìn thế nào cũng chẳng có chút hào hứng khi thốt ra được những lời nói đó. Chưa bắt đầu, kẻ mạnh nhất đã sớm muốn đầu hàng.

-" Có phải anh coi thường tình cảm em phải không.? Em không biết tình cảm của anh dành cho cậu ấy lớn tới mức nào mà cao thượng được như vậy nhưng đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa. Chúng ta cứ quyết chiến với nhau một trận công bằng đi."

Dường như giữa Mark Lee và Jung Jaehyun không có cái gọi là tranh giành đến mức ganh ghét nhau cùng tận. Có lẽ tình cảm mà cả hai ấm ủ trong lòng là giống nhau, tương quan cảm thông vì thế mà hình thành. Tiếp xúc không quá dài nhưng Mark Lee luôn giữ thái độ rất tốt, cậu dành một sự tôn trọng nhất định đối với tình cảm sâu nặng mà Jung Jaehyun một mình gói ghém. Còn riêng Jung Jaehyun có lẽ là anh đã ích kĩ nhưng có lẽ vì anh có chút hổ thẹn khi Mark Lee có cho mình một thứ tình cảm lí trí như vậy. Nếu như anh cũng lí trí được như vậy thì có khi mười năm trước đã không tự vạch ra một giới hạn mà cả đời cũng không thể bước qua rồi. Chính vì vậy mà cuộc chiến đó là không cần thiết.

-" Tuỳ cậu vậy."

Thật sự đã dùng cả đêm để trầm ngâm về thứ tình cảm một lúc một lớn trong lòng. Anh đã có quyết định của cho riêng mình rồi. Jung Jaehyun đã đủ chật vật khi tự thuyết phục bản thân quên xúc cảm càng lúc dâng trào ấy đi. Hay ít nhất cũng che giấu thật tốt, giả vờ như mình vẫn chỉ là một bạn thuở nhỏ mà yên đềm trôi qua từng ngày thật vui bên cạnh Kim Jungwoo rồi. Quả nhiên khi đã lớn liền không thể cứ giả vờ như thuở thơ ngây mà ôm đồm lấy một thứ tình cảm quá lớn này được nữa. Có những chuyện nếu cứ cất giấu mãi trong lòng thì vô cùng khó chịu, đặc biệt là thích ai đó. Chỉ là nếu nói ra lại sợ mất họ mãi mãi. Mọi thứ dường như sắp chạm tới giới hạn cuối cùng nhưng có lẽ Jung Jaehyun sợ nếu bước qua giới hạn đó có khi anh sẽ đánh mất Kim Jungwoo mãi.

Chỉ đơn giản là trên đời này không phải ai cũng có thể rộng lượng mà chấp nhận làm bạn với người đã khướt từ tình cảm của mình đâu. Kim Jungwoo, có lẽ là một cái gì đó thật sự lấp lánh trong mắt anh và nhỡ chẳng may nếu anh thật sự bước qua giới hạn đó và đúng như những điều tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng thì có lẽ anh sẽ không thể làm bạn với em ấy được nữa đâu. Nói là Jung Jaehyun không đủ rộng lượng như Kim Jungwoo cũng được nhưng sau tất vẫn là anh sẽ không thể ngừng thích cậu được và cái cảm giác phải làm bạn với người mình thương anh đủ thấm thía rồi.

Mark Lee có lẽ thật sự chân thành. Đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, có thể khiến người bên cạnh vui vẽ, dễ chịu như vậy quả thật rất hoà hợp với Kim Jungwoo. Cậu ta nói chuyện cũng thật hay đi. Thẳng mặt nói Jung Jaehyun là một kẻ giả nhân giả nghĩa cũng đúng bởi anh không cao thượng đến mức nói rằng hai người họ trong xứng đôi vừa lứa đâu. Sự thật do anh và Kim Jungwoo quá khác biệt thôi.

Giống như cái biệt lập giữa mùa hè nắng ấm và mùa đông tuyết lạnh. Vốn dĩ cuộc sống của Jung Jaehyun rất giống hệt những ngày đông lạnh lẽo và cô đơn kéo dài. Anh không dám đảm đương hạnh phúc của một ai đó bởi bản thân anh dường như chưa tìm đâu ra hạnh phúc cho mình nữa. Có lẽ ở cái thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời, Kim Jungwoo như tia nắng sưởi ấm cái lạnh giá trong lòng anh. Những gì em ấy đem đến cho anh tựa nắng mùa hè ấm áp nhưng rồi anh vẫn lựa chọn để em ấy lại một mình rồi rời đi vào đúng một ngày mùa hè của mười năm trước. Cả hai ai cũng nhớ như in cái ngày hôm đó và nếu bây giờ anh đứng trước giới hạn mà ngày hôm đó mình vạch ra mà quyết định cứ chôn chân ở đó như vậy mãi có lẽ là tốt nhất cho cả hai.

Không vượt qua cũng không từ bỏ mà chỉ đơn giản là đặt lại tình cảm này vào chỗ khuất nhất trong lòng. Sẽ rất khó khăn trước xúc cảm trào dâng này nhưng mất nhiều thời gian cũng được, Jung Jaehyun lúc này chỉ mong cầu mọi thứ có thể trở lại quỹ đạo ban đầu thôi. Như cái thời thơ bé ngây dại, những ngày đầu tiên anh trở về đây không quá chật vật với thứ tình cảm càng lúc càng lớn.

-" Không ngờ luôn đấy."

-" Haizzz xin lỗi ông nhiều nha."

-" Thui thui xui rủi mà~ Ông cứ về giải quyết việc của ông, còn chuyện của tui, tui lo được. Giờ ông đánh một bài guitar cho mọi người nghe đi. Lỡ đem xuống rồi không xài phế lắm."

Trời thả bức màn đêm xuống, thổi chút gió hiu hiu lạnh, tiếng gió biển rì rào nơi đằng xa, trên cái chỏng tre trước hiên nhà quen thuộc vang lên âm thanh từ cây guitar cùng tiếng ngân nga vui vẻ của mấy con người say mèm. Công tình dự định chơi nhạc ascoustic bên bờ biển, Kim Jungwoo mời hẳn hai tay nhạc cụ cây nhà lá vườn vậy mà cuối cùng giờ tay guitar của đội lại mắc công chuyện đột xuất không thể tham gia biểu diễn được. Cũng bởi Mark Lee sẽ phải trở về giải quyết công việc riêng vào sáng mai nên tối nay có tiệc chia tay. Hai người cũng không thể gọi là tiệc, Jung Jaehyun và Kim Doyoung bất đắc dĩ cũng đã tham gia cùng.

Thịt, rượu và cả hát. Cái sự kết hợp hoàn hảo này đã hoàn toàn đánh gục bốn thanh niên trai tráng, khoẻ mạnh. Than hồng nướng thịt vừa tàn thì cũng không còn ai thật sự tĩnh táo nữa. Kim Doyoung mang tiếng lớn nhất vậy mà mượn cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ rút khỏi cuộc chơi mà khoá cửa phòng yên bình ngủ rồi. Cũng coi là khôn ngoan hơn cái người hắng hái nhất là Kim Jungwoo, người đầu tiền gục ngã. Trên cái chỏng trẻ ngỗn ngang giờ còn mỗi Jung Jaehyun và Mark Lee cũng là ba tỉnh bảy say.

-" Em đi vệ sinh ức.. tí nha..."

-" Sáng mai cậu về nên giờ nghỉ được rồi đấy."

Cái bộ dạng chân sau đá chân trước kiểu đó thì có khi cũng chẳng nghe lọt vào tai. Jung Jaehyun nhìn cái mớ hỗn đỗn trước mắt rồi lại nheo mắt nhìn con ma men gục ngã trên chân mình mà nhếch môi. Cái người ngủ ngon như vậy mà không chút đề phòng gì sao.? Bộ không sợ anh sẽ vác quăng xuống biển hả.? Kim Jungwoo vẫn có thể ngủ rất say mặc cho tiếng lãm nhãm vô nghĩa của ai đó bên tai. Mơ hồ cảm thấy da thịt có chút lạnh bởi cái gió đêm từ biển thổi vào, Jung Jaehyun cũng phải run lên vì lạnh. Say như vậy ngủ quên ở ngoài có khi trúng gió chết. Lấy chút tỉnh táo còn lại mà choạng đứng dậy, có thể yêu ai đến chết cũng được nhưng anh không muốn đêm nay cả hai cùng nhau quyên sinh đâu.

Ngã lưng chạm vào giường êm ái, Kim Jungwoo thoải mái trở mình rồi lại chẹp miệng ngủ tiếp. Kéo chăn đắp kĩ cho người đã say mèm, Jung Jaehyun cũng bị chính cơn say đánh gục. Cái không gian ấm cúng này khiến anh có chút không muốn đứng dạy để về nhà nữa. Người say cũng đã say nên anh cư nhiên không sợ trời đất đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối, chạm nhẹ vào gò má bị rượu làm hồng. Xem ra cái người này không đề phòng với anh cũng đúng, bởi chính cái người này lại nguy hiểm hơn tất cả mọi thứ. Kim Jungwoo không sợ anh sẽ vác em ấy quăng xuống biển bởi từ lâu em ấy đã khiến lòng anh cuồn cuộn trong biển mặn rồi.

-" Kim Jungwoo... nếu em biết anh thích em thì em sẽ còn muốn làm bạn với anh không..."

——

Thuyền đánh cá sớm đã vào bờ nghĩ ngơi, bốn con ma mem tối qua cuối cùng cũng nhìn thấy ánh nắng. Vì là người phải rời đi nên Mark Lee chính là người đầu tiên thức dậy. Có khi là do cậu ngủ ngoài phòng khách cả đêm nên sáng ra mới được đánh thức bởi những người lớn trong nhà. Hỏi ra thì cũng không biết trả lời làm sao chỉ có thể ngờ ngợ đêm qua sau khi cho chó ăn chè quay lại đã chẳng còn ai, say quá chẳng đi nổi nên cũng vạ đâu ngủ đó luôn. Cuối cùng mớ chiến trường ngoài hiên cũng là nhờ người phụ nữ duy nhất trong nhà dọn dẹp, Mark Lee cũng được húp bát canh giải rượu ấm bụng trước khi về: -" Mấy cái đứa ăn nhiều một chút. Sao mà uống như chết đi sống lại không biết nữa là..."

-" Còn trẻ mà... Cứ để chúng vui cho đỡ chứ."

-" Cứ đợi già như anh rồi ngồi than sao.?"

Hiếm hoi mới thấy ba đứa nhỏ đều ngoan ngoãn ngồi im re húp canh để cho hai người lớn chí choé qua lại. Là người đầu tiên rút lui nên sáng ra có vẻ Kim Doyoung là người tỉnh táo nhất. Anh nhìn tới nhìn lui mấy gương mặt thất thần của tụi đàn em mà tặc lưỡi. Dám chục chai rượu tối qua chổng đáy hết rồi không chừng. Cũng hên là Mark Lee không tự mình lái xe xuống đây nếu không lần về này có khi vất vả. Còn Jung Jaehyun hẳn là nóc đến sống giỡ chết giỡ nên giờ chưa thấy mặt luôn. Chắc là ngủ bẹp dí không dậy nổi luôn rồi.

-" Jaehyun hả.? Tối qua thằng bé ngủ gục cạnh giường Jungwoo ấy. Sáng ra mẹ kêu về nhà nằm ngủ thêm chút rồi. Chắc cũng uống dữ lắm."

Không kịp nghe tiếng tặc lưỡi của mẹ, thì tiếng ho sặc sụa của Kim Jungwoo đã lấn ác. Nhìn em trai bị sặc lên tận mũi, Kim Doyoung được phen cười điểu: -" Ố ồ vậy là hồi tối qua hai tụi bây ngủ chung trong cái chuồng heo đó lun sao.?"

-" Em có biết gì đâu.!"

Cơ hồ là cậu thật tình cũng không thể nhớ kĩ càng mọi chuyện. Chỉ mơ hồ nhớ đêm qua trong cơn mơ màng có loại tiếng thì thầm bên tai nghe rất êm ái. Cứ tựa như tiếng ồn trắng làm người ta ngủ thật ngon vậy. Hoá ra Jung Jaehyun thực sự lảm nhảm bên cạnh cậu sao.? Vậy xem ra người đem cậu vào phòng có lẽ cũng là anh rồi. Không biết lúc vỡ lẽ này Kim Jungwoo đang nghĩ ngợi gì trong đâu nhưng ngay lúc Mark Lee quả nhiên tỉnh rượu hẳn. Thảo nào tối qua cả hai đều biến mất. Vậy mà giả bộ như gà mờ, Jung Jaehyun anh ta đúng là cao thủ. Mark Lee nghĩ bản thân cũng nên bắt đầu làm gì đó trước khi đối phương lại tung ra chiêu gì khác nữa.

-" Tui sẽ thu xếp công việc thật nhanh. Nếu xong sớm thì Chuseok sắp tới đây tui xuống ăn cơm cùng gia đình ông nha.? Vậy được chứ.!"

-" Ờ ông muốn sao cũng được. Tui luôn queo côm queo côm. Về nhà cẩn thận nhé."

Đem cái vẻ mặt phờ phạt tiễn bạn thân về nhà, Kim Jungwoo trước cổng cười khờ mà vẫy vẫy tay tạm biệt. Quả nhiên là nếu không thực sự nói ra có lẽ cậu cả đời cũng sẽ không hiểu rõ chút ý tứ gì trong mấy lời này đâu. Mark Lee đến cuối vẫn phải phì cười khi nhớ lại câu nói của Jung Jaehyun. Quả nhiên lần này   gặp phải thứ dữ rồi: -" Ui đại ca.! Tối qua anh tung chiêu em không ngờ được luôn đấy."

Sau một đêm say xỉn, bợm rượu Jung Jaehyun xuất hiện một cách bơ phờ cũng không khác Kim Jungwoo là bao. Anh bước ra khỏi cổng nhà mình vừa hay chạm mặt, cũng không thật sự hiểu lắm câu nói kia nhưng cũng mở miệng tuỳ tiện nói vào câu: -" Giờ về sao.? Đi đường cẩn thận."

-" Giờ em về mấy ngày nữa em xuống lại. Anh chuẩn bị tiếp chiêu đi nhé. Kim Jungwoo.! Sáu ngày à không năm ngày nữa tui cũng có chuyện quan trọng muốn nói với ông nên chờ nha."

-" Ờ sao cũng được. Đi đi xe đợi kìa."

Nắng sắp lên trên đỉnh đầu, Mark Lee bị hối thúc đành vẫy tay lên xe rời đi. Năm ngày nữa có lẽ là lúc cậu quyết định sẽ nói ra bí mật trong lòng mình. Taxi lăn bánh rời đi chỉ còn hai bóng người đứng đó. Gió đứng nắng cũng lên đỉnh đầu, chẳng biết nói nên gì cho hay. Có lẽ lúc này Jung Jaehyun đã hoàn toàn thông suốt rồi. Sắp tới đây có khi Kim Jungwoo sẽ được nghe về bí mật trong lòng một ai đó. Còn bí mật của anh mãi sẽ nằm ở vạch giới hạn, em ấy có khi sẽ chẳng bao giờ được biết.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro