Chapter 6: đều cùng loại người
Vào một ngày đẹp trời, là ngày mà Jung Jaehyun ngồi trên con xe đạp xanh, vui vẻ đạp ngược cơn gió cùng Kim Jungwoo đến tiệm cà phê xinh xinh bên bờ biển để làm việc. Đi ra đi vào rảnh rang cũng thấy chán, đi đây đi đó một mình càng không thú vị nên anh đã muốn xin ông chủ quán cà phê cho mình đi theo chạy việc giải khoay. Vậy mà tình cờ cũng vào buổi trưa của cái ngày đẹp trời hôm ấy khi nắng cao trên đỉnh đầu, tiếng chuông gió ngoài cửa bỗng reo lên vì sự xuất hiện của một người. Đó là lần đầu tiên Jung Jaehyun được diện kiến người bạn thân của Kim Jungwoo.
-" Aigoo quý hoá quá. Cảm ơn vì quý nhân đã nhận lời đến đây góp vui cho quán tuii nhoa."
Thấy khách quý đến, Jungwoo hồ hỡi mà tiến tới tay bắt mặt mừng. Đỡ lấy cây guitar đeo trên lưng xuống, cậu trai tên Mark Lee cũng vui vẻ ôm ôm bạn mình cái rồi cười nói: -" Kim Jungwoo đã nhờ thì sao mà không về được chứ. Dạo này ông sao hả.? Ăn uống ngủ nghỉ ngon lành không.?"
-" Ui khỏi lo. Trộm vía ngon quá trời luôn. À tui có người này muốn giới thiệu với ông nè."
Ở cách đó vài ba mét thôi, có người cố tỏ ra bận rộn ở trong quầy pha chế chờ hai người vừa cười nói vui vẻ kia tiến đến chỗ mình. Không biết với con mắt cận mờ ảo ảo của mình, Jung Jaehyun đã nhìn thấy được những gì rồi nhưng trông thần sắc có chút u ám. Đến khi mặt đối mặt với Mark Lee mới giãn cơ mặt ra chút là vì Kim Jungwoo bên cạnh.
-" Đây là Jaehyunie hyung. Anh ấy ở cạnh nhà tui, là bạn của tui nhưng lớn hơn ông một tuổi ấy."
-" Dạ chào anh. Em là Mark, là bạn thân đại học của Jungwoo ạ. Rất vui được làm quen với anh."
-" Tôi là Jung Jaehyun, là bạn đời hồi cởi chuồng tắm biển với em ấy. Rất vui được biết cậu."
Với tư cách đều là hai người bạn của Kim Jungwoo, cả hai cứ thế không mạnh không nhẹ, dồn sức vào tay một chút mà gượng gạo chào nhau. Chỉ bằng một lời chào nhẹ như gió thoáng qua tai, không rõ người khác có nghe thấy không như Mark Lee cư nhiên có thể nhìn ra ý tứ trong đó mà không cần ngầm đánh giá. Chắc hẳn người trước mặt chính là người bạn tri kĩ mà vài lần đến chơi, cậu đã nghe gia đình Kim nhắc đến. Jung Jaehyun, người được cho là thân thiết với Kim Jungwoo đến mức được ví von là bạn đời. Nghe cũng thật thú vị đi.
Sự xuất hiện của cậu bạn Mark Lee đương nhiên khiến Kim Jungwoo vui cười cả ngày. Bao nhiêu chuyện kể nhau nghe hoài chưa thấy hết. Vậy mà những câu chuyện đó không có câu chuyện nào Jung Jaehyun có thể mường tượng ra được hết. Bởi lẽ khi mà Mark Lee xuất hiện cũng là khoảng thời gian anh đã không tồn tại trong cuộc sống của Kim Jungwoo. Hoàn toàn lạc lõng không có chút kỉ niệm chung để bám víu vào. Những câu chuyện mà anh là người ngoài cuộc cứ nối tiếp nhau như thế cuối cùng người đầu tiên tách khỏi cũng chính Jung Jaehyun.
Quả thật trong suốt mươi năm đó anh đã không hề biết đã có những gì xảy ra với Jungwoo cả. Giai đoạn lên đại học em ấy ra sao, thầy cô là ai, bạn bè trông như thế nào. Em ấy vào học lúc mấy giờ, tan học thì làm những gì, thích ghé đến quán nào ăn... một chút cũng không biết. Chính anh cũng không ngờ cảm giác đó lại khó chịu đến như vậy. Xem ra những năm tháng bên cạnh Jungwoo đối với anh thành tựu đến nổi bản thân anh đã luôn cho rằng mình có thể biết mọi thứ về em ấy. Nhưng hoá ra thứ anh ôm ấp chỉ là vài mười mấy năm thơ ấu, còn trong suốt hơn mười năm đằng đẵng kia, cuộc sống của Kim Jungwoo cũng đã trôi qua nhiều trang mà không có sự xuất hiện của anh dù chỉ một lần.
-" Jaehyunie hyung.?"
Cái lay nhẹ của người bên cạnh giúp anh thoát ra khỏi mạch cảm xúc râm rang trong lòng. Cũng chẳng hiểu sao bản thân tự dưng lại trầm tư suy nghĩ như thế. Có khi là vì tâm trạng có chút không tốt nhưng cũng chẳng cụ thể được lý do cớ sao lại không tốt. Cơ hồ như có phiền muộn không tên.
-" Jaehyun sao thế con.? Con thấy không khoẻ hả.?"
-" Dạ con không sao đâu ạ."
-" Không sao thì ăn nhiều vào nhé. Hôm nay nhà mình đông vui nên cô làm nhiều món lắm."
Cái giọng ân hỏi han bên tai, bát canh ấm nóng cũng được đặt xuống nhẹ nhàng bên cạnh. Bất chợt càng khiến Jung Jaehyun thấy bản thân quá phiền phức khi anh lại bận lòng chỉ vì Mark Lee có quan hệ rất tốt với cả gia đình Jungwoo như vậy. Nghĩ cũng thấy nực cười vì anh lấy quyền gì mà khó chịu với cậu ta chứ. Suy cho cùng cả anh và cậu ta đều như nhau cả thôi. Đều là những người ngoài lấy tư cách là bạn của Kim Jungwoo trà trộn vào đây để nhận được những đối xử tốt và cư nhiên coi bản thân là người thân thuộc nhất với gia đình này. Chắc tại anh sinh lòng ích kĩ chẳng muốn chia sẽ những thứ ấm áp mà mọi người trong gia đình này đã và đang dành cho anh. Nhưng sự thật là hơn cả việc sợ mất đi những thứ đó thì Jung Jaehyun lại sợ việc Mark Lee cũng đang giữ một bí mật động trời giống hệt mình hơn. Bởi cả hai đều cùng một loại người mà.
-" Dạo này công việc của em thế nào mà Jungwoo nhờ vã cái là xuống liền vậy.?"
-" Anh nói vậy nghe giống như em ép cũng cậu ấy nghỉ việc để xuống đây không bằng. Anh cũng được nghỉ lễ hơn hai tháng trời mà."
-" Kím chiện.?"
Lại là Kim Doyoung, Kim Jungwoo người nói một người nói mười, muốn hỏi chuyện liền tiếp chuyện. Vốn là chuyện thường tình, đối với Mark Lee vài ba lần ghé chơi cũng được thấy nên cười hề hề nhanh chóng giải đáp thắc mắc cũng như giải vây: -" Sắp tới Chuseok nên em được nghỉ sớm ấy mà. Vã lại Kim Jungwoo mở miệng nhờ coi như diễm phúc sao em dám từ chối chứ."
-" Ông nói nhăn nói cuội gì vậy.?"
Quả nhiên là người lớn thích mấy cậu thanh niên hoạt ngôn như vậy. Dường như cả bố mẹ của Kim Jungwoo đều vui vì con trai có thể thân thiết cậu bạn dễ thương như vậy. Những câu trêu đùa hay những cử chỉ xoa đầu có lẽ là bình thường chẳng có gì đáng bận tâm. Khó khăn như Kim Doyoung còn thấy vậy nhưng nếu chịu khó quan sát thì anh cũng nhìn ra ở đây trong cái bàn ăn ngập tràn tiếng cười này thật sự có người bận lòng vì những điều nhỏ nhặt ấy. Có thể mở miệng nói là " cứ như vậy là tốt rồi" nhưng hoạ may y còn sống tới giây phút này đã là hay lắm rồi. Cái bản mặt như thời kì cuối kia thể hiện rõ cái chuyện hiện tại y không tốt chút nào. Cứng đầu là một căn bệnh khó chữa nhưng Jung Jaehyun chứng minh cho chuyện tâm bệnh mau chết hơn.
-" Aigoo suýt chút nữa thì quên mất. Hôm nay phòng trống cho khách mẹ dùng để đỡ mấy thùng đồ của bố rồi. Còn phòng của Doyoung nay cũng không dùng được. Mark sẽ ngủ ở đâu đây.?"
Thông thường trước đó mỗi khi xuống chơi, Mark sẽ được ngủ ở phòng dành cho khách hoặc nếu bị mấy thùng đồ chiếm như hôm nay thì bất đắc dĩ phòng của Kim Doyoung sẽ được dùng như phòng của khách. Nhưng hôm nay vừa hay phòng cho khách phải chứa đồ và người con làm xa trên thị trấn cũng về nhà tạm trú nên đâm ra người khách ghé nhà bất chợt lại không có chỗ ngủ. Trong lúc mọi người đang nỗ lực suy nghĩ thì Kim Jungwoo dỗng dạc tuyên bố: -" Chuyện đó mẹ không cần phải lo. Tối nay cứ để Mark Lee ngủ chung với co.."
-" Với con. Bên nhà con còn nhiều phòng trống mà. Cứ để bạn của Jungwoo ngủ ở nhà con đi."
Từ lúc ăn cơm đến lúc ăn xong, có khi chẳng hứng thú tham gia vào câu chuyện nào nhưng ngay lúc này chẳng hiểu sao Jung Jaehyun lại phản ứng rất nhanh nhẹn. Anh cư nhiên cắt ngang lời của Kim Jungwoo mà trực tiếp đưa ra một phương án giải quyết vấn đề không thể gọn ghẻ luôn. Lúc này nhỡ có người muốn từ chối xem chừng không khó lung lay được.
-" Được không con.? Có phiền con không.?"
-" Đúng rồi đấy. Tuy có hơi chật nhưng có thể ngủ được. Cho người lạ vào nhà phiền anh lắm."
-" Anh không thấy phiền. Mark Lee chắc cũng không phiền khi ngủ nhà tôi đúng không.?"
Ánh mắt rõ ràng là đang muốn điều gì đó. Bản thân Mark Lee có lẽ cũng đã phát giác được đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của Jung Jaehyun chứa đựng bí mật gì rồi. Cậu chỉ là chưa vạch trần mà đơn giản nhúng vai một cái như thể đã chấp nhận lời thách thức. Thế là chuyện thu xếp chỗ ngủ đã được yên bài, Jung Jaehyun cũng trở về nhà để sắp xếp. Thấy Kim Jungwoo có vẻ vẫn chưa chịu yên, cuối cùng Kim Doyoung đi tới vỗ vỗ đầu em trai mà mở miệng ra cho có lá có hoa: -" Cũng không còn cách nào khác đâu. Dù sao nhà Jaehyun so ra thì vẫn tốt hơn cái chuồng heo chật chọi của em mà."
Kiếm chuyện.? Yes. Chính là kiếm chuyện. Hất cái tay gác trên đầu của mình xuống, Kim Jungwoo chỉ liếc anh trai mình một cái rồi nôn nóng xỏ dép bước sang nhà bên cạnh. Đâu phải cậu không nhìn ra hôm nay người đó có chút tâm trạng và cậu cũng ái ngại liệu có phải bản thân đã phiền hà không.? Thập thò trước cửa phòng đang sáng đèn, căn phòng này khi xưa là của bố mẹ Jaehyun. Mười năm chẳng ai dùng đến mọi bố trí đều được giữ vẹn nguyên y cũ, trong mắt người khác có chẳng chỉ cái phòng bình thường được lau dọn thường xuyên nhưng có lẽ nơi này đầy ấp hình ảnh của người mẹ quá cố của anh. Bởi vậy mà hơn ai hết, Jungwoo không muốn phiền hà đến không gian hoài niệm này chút nào: -" Jaehyunie hyung... Thật sự không cần làm vậy đâu. Cứ để Mark ngủ ở nhà em cũng được. Phòng này là của bố mẹ anh mà. Làm sao..."
-" Dù sao không có ai sử dụng đến nó nữa. Anh cũng không thấy phiền đâu."
Đúng thật là căn phòng này hoài niệm thật nhưng anh cũng không thể nào đóng cửa giữ lại mọi thứ được. Chắc những điều mà ông anh Doyoung nói đã thật sự đúng rồi. Anh có lẽ đã bước ra khỏi cơn bão riêng mình rồi và ngay lúc này những quyết định được đưa ra điều rất dứt khoát mà anh nghĩ bản thân sẽ không hề hối hận đâu. Jung Jaehyun không còn là cùng một người bước vào cơn bão nữa. Có lẽ phiên bản hiện tại của anh đã đủ mạnh mẽ để quyết định gói ghém lại những kỉ niệm đem giữ trong kí ức. Còn tình cảm đặc biệt kia thì anh vẫn đang giữ đầy ấp trong lòng. Hiện tại Jung Jaehyun không rõ liệu bản thân có đủ bao nhiêu tự tin để giữ lấy Kim Jungwoo cho riêng mình không. Nhưng có một điều anh chắc là hôm nay nhất định không để Mark Lee ngủ chung phòng với Kim Jungwoo.
-" Anh nói thật không.?"
-" Anh nói thật. Jungwoo ngoan được rồi chứ."
Cũng làm như Kim Doyoung hay Mark Lee mà đưa tay vỗ vỗ, xoa xoa đối phương một cái. Cũng có đấu tranh Jung Jaehyun mới dám làm thế một lần. Trước đây đều có thể tự nhiên cư xử nhưng tình cảm càng lúc càng khó mà chống đỡ làm gì cũng thấy khó khăn. Chỉ là muốn xoa đầu một cái mà cũng phải dặn lòng là bình thường. Mark Lee lấy tư cách là bạn làm được thì hà cớ gì anh lại nặng nề không dám. Là bạn đời mà, chỉ cần cư xử như một người bạn là được mà. Nếu Kim Jungwoo được suy nghĩ thật sự của anh có khi sẽ bị doạ sợ mất đấy. Nhìn cái người ríu rít nói cảm ơn anh cho bạn thân mình mượn chỗ ngủ, Jung Jaehyun chỉ có thể cười khổ.
-" Mẹ em có gọt trái cây. Lát anh Jaehyun nhớ qua không thôi mẹ lại mắng em í nha."
-" Anh sẽ qua."
Chỉ một lúc sau khi Jung Jaehyun bước ra khỏi cổng liền đụng mặt với Kim Doyoung. Nhìn là biết trốn ra đây nói chuyện điện thoại với người yêu rồi, anh chỉ đơn giản là đi ngang qua cười cười một cái vậy mà mấy giây sau lại bị nụ cười nham nhiễm hơn làm lạnh cả người. Muốn lui đi trước khi ông anh gác điện thoại nhưng không kịp.
-" Muốn làm bạn tốt mà không kiểm soát được cảm xúc thì 'cứ như vậy' không tốt đâu chú em."
-" Haha anh nói gì khó hiểu quá."
-" Chỉ có đứa ngốc nhà anh mới không nhìn ra mày đang ghen thôi em ạ. Thôi ráng gồng đi."
Vỗ vỗ vai ủ rủ vài cái rồi Kim Doyoung lúi nhúi nhét điện thoại vào túi quần đi vào trong nhà. Anh vốn định trả đũa vì Jung Jaehyun cười mình nhưng quả thật với cái sự lì đòn của thằng nhóc đấy thì phải giáng cho nó một đòn chí mạng xem ra mới vừa cái nư. Chắc tối nay sẽ dùng cả đêm trầm mặc suy nghĩ cũng không chừng. Có khi là ngay lúc này.
Những tiếng cười đùa quen thuộc vọng ra từ trước nhà cũng đã nghe được. Ghen sao.?
Jung Jaehyun tự hỏi anh bây giờ là đang lấy tư cách gì để ghen đây. Tư cách là một người bạn từng thân rất thân với Kim Jungwoo sao.? Nếu đã gọi nhau là tri kĩ như thế thì hà cớ sao anh cứ thấy cồn cào không yên kể từ khi Mark Lee xuất hiện. Thật thảm hại khi phải thừa nhận rằng anh đã không vui chút nào khi thấy họ đùa giỡn vui vẻ với nhau như thế. Anh từng mong Kim Jungwoo đừng thích anh nữa, anh cũng từng mong bản thân quên đi việc thích Kim Jungwoo nhưng bây giờ anh lại ước gì bản thân chưa từng có những suy nghĩ tệ hại đó.
Cư xử như một người bạn với người mình thương khó thật đấy. Anh không thể coi Kim Jungwoo là bạn được. Chuyện này thật tình đã bất khả thi với anh rồi. Có khi anh sẽ ôm cái tình cảm này đến chết luôn mất. Em ấy đã dũng cảm thế nào để đem hết tất cả mà bày tỏ vậy mà anh lại tàn nhẫn phủi bỏ tất cả. Giờ kêu anh phải đi đâu để tìm đủ dũng cảm như em ấy đây. Nhỡ may nếu có thể đem hết tim gan của mình nói ra thì Kim Jungwoo có còn thích anh sao.? Em ấy đã không còn thích anh nữa rồi. Tình nhân không phải, bạn bè lấy tư cách gì mà ghen.
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro