Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: bí mật nhỏ trong tim


Nếu như mấy năm trở lại khi đó, biết được việc bản thân sẽ lại tìm về nơi làng chài biển dữ dội mà êm ả  này thì chắc có lẽ Jung Jaehyun đã không dại khờ muốn một đời làm bằng hữu với người mình thương rồi. Anh chẳng muốn có người phải đem lòng trông ngóng hoài mà không dám chắc bản thân m có còn muốn quay lại hay không. Thời điểm đó có lẽ anh thật sợ hãi khi ra vào căn nhà quen thuộc của mình. Mất mẹ quả thật là mất tất cả, tim gan cứ âm ĩ mãi làm sao anh dám quay về. Vậy mà rời đi năm lại từng năm trôi qua, càng trưởng thành u sầu chưa từng mai một mà càng chồng chất nhau. Bất quá lúc đó lại muốn quay về nơi bắt đầu. Là Jung Jaehyun tự tìm về cái nơi mà anh vẫn nhớ mãi từng quên và rồi bây giờ chính anh lại thấy chật vật với cái ranh giới tình bạn với người anh vẫn thương.

So với cảm giác làm bạn với mối tình đầu là một chuyện không quá tệ đối với Kim Jungwoo. Thì chuyện không thể vượt qua khỏi giới hạn an toàn với người bạn thuở nhỏ vô tình trộm thích quả thật khiến Jung Jaehyun cảm thấy có chút tệ hại. Cố che giấu tình cảm đặc biệt dành cho người mà bản thân thực sự để tâm đối với anh đã không dễ dàng gì rồi. Nhất là khi ngày càng có thêm nhiều người tỏ tường bí mật nhỏ trong lòng anh.

Có lẽ Kim Doyoung đã biết chuyện này lâu rồi.

Cái hồi còn nhỏ, anh và Jungwoo dính như sam ấy. Em ấy có làm gì chơi gì hay có đồ ăn cũng là rủ rê anh hết. Bởi vậy mà anh Doyoung khi đó chẳng có bao nhiêu hảo cảm mà hay úp úp mở mở với anh về chuyện đừng hòng cướp Jungwoo đi hoài thôi. Càng lớn thì anh ấy cũng không còn xéo xắc mà lườm huých như xưa nữa nhưng vẫn rất để tâm những thứ liên quan đến em trai mình lắm.

Kim Jungwoo tính tình dễ mến mà, hể ai rủ đi chơi đều có thể vui vẻ đồng ý nhưng anh Doyoung thì không dễ vậy đâu. Phải coi mặt mũi có quá du côn hay không, tính tình có quá mưu mô lợi dụng không nữa. Cũng có mấy lần em ấy được gửi thư tay nữa nhưng đều tới tay anh trai trước rồi mấy bức thư đó chưa rõ nội dung cũng bị thuỷ triều cuốn đi. Bên cạnh Jungwoo luôn có Doyoung âm thầm phù phép như vậy nên chẳng có yêu ma quỷ quái nào dám ăn hiếp cả. Bất quá trong mắt ông anh đó, Jung Jaehyun cũng chỉ khác những yêu ma quỷ quái kia một chút là được tín nhiệm hơn chút thôi. Kim Doyoung không lo lắng thái quá khi biết anh là người đi đang cùng Kim Jungwoo và cũng không còn hâm he như lúc nhỏ nữa. Là không vạch trần chứ không phải anh ấy không biết tình cảm đặt biệt mà anh luôn dành cho Kim Jungwoo.

Chắc là do anh phòng thủ quá sơ hở.

Giấu diếm xúc cảm, Jung Jaehyun thường chỉ giỏi lừa người ta bằng gương mặt của mình thôi. Còn những phản ứng sinh học bình thường trên cơ thể quả thật anh khó mà ngăn nổi. Hồi nhỏ Jungwoo thường hay trêu anh trông giống quả đào mộng chỉ vì làn da của anh sẽ ngã màu hồng khi mắc cỡ. Thật tình thì Jaehyun không thích việc hai tai và má của mình luôn ngã hồng mỗi khi ngại ngùng hay đơn giản là trời quá nắng nóng đâu. Nhưng Jungwoo lại thích lắm. Em ấy luôn nói thích nước da trắng của anh. Em ấy luôn nói thích má lúm đồng tiền của anh. Có cơ hội là sẽ chọt chọt tay kiểm tra độ lún. Mỗi lần như thế anh đều ngại ngùng đến đỏ ửng hết vành tai làm em ấy thích thú cười rõ vui. Mỗi lần như thế anh đều ngây ngốc mà say đắm nụ cười xinh xắn ấy. Nhiều lần ngây ngốc như vẫn thì cũng đã nhiều lần bị Kim Doyoung bắt gặp rồi.

-" Jaehyun, có phải vẫn còn thích thằng nhóc Jungwoo nhà anh đúng không.?"

Mặt trời ngày thu lên trên đỉnh đầu cũng chẳng nóng ran là mấy nhưng đủ nắng sấy khô mấy tấm chăn vừa giặt xong. Ngồi trên cái chỏng tre trước sân, uống ngụm nước trà đá lạnh đúng thật là mát rượi cả cơ thể. Giặt giũ xong, Kim Jungwoo cũng đạp xe tới tiệm cà phê rồi. Dù sao cậu cũng có cậu việc phải làm chứ đâu thể cả ngày ở cạnh bầu bạn với Jung Jaehyun được. Anh cũng chỉ định ngồi đây một lát rồi trở về nhà nằm tránh nắng thôi nhưng Kim Doyoung lại bưng theo rổ cá cơm ra cao hứng ngồi tâm tư. Nếu sớm biết ông anh này sẽ quăng cục đá to đùng làm chấn động mặt hồ phẳng lặng trong lòng mình thì Jaehyun có khi đã rút lui rồi. Đơn giản vì anh không muốn bị vạch trần.

-" Có đâu anh... Tụi em thân nhau mà."

-" Lâu như vậy nhìn lại thấy liền lớn cả rồi. Nhưng anh thấy hai bây không khác gì hồi xưa cả."

Không khác có khi là cái cách cả hai đứa nhỏ ngày nào vẫn vui cười bên cạnh nhau sau chừng ấy thời gian và cái thứ tình cảm bí mật mà ai cũng sợ bị người khác bóc trần ra. Kim Doyoung biết nhiều hơn những gì Jung Jaehyun có thể dự tính ấy chứ. Anh đã ăn cùng lớn cùng hai đứa nhóc năm nào mà, những cái đặc biệt trong cảm xúc được đặt để ở đâu dám chừng anh nhìn còn rõ hơn ai hết. Lớn hết cả rồi nhưng nhìn lại thì cả Jaehyun hay Jungwoo vẫn giống hệt hai thằng nhóc cứng đầu, lì lợm hay bị anh trách phạt hồi nhỏ thôi.

-" Em thấy đã khác xưa nhiều ấy chứ... "

-" Tại vì lớn rồi, chúng ta không nhìn đời bằng con mắt khác lúc nhỏ lắm. Sẽ không còn thấy lúc nào cũng thấy bình yên như đám mây trôi trên trời hay cơn gió rì rào vỗ vào bờ nữa."

Nhìn xa xăm là biển lớn, ngước mặt nhìn là bầu trời xanh đúng là bình yên. Quả thật trong suốt hơn mười năm Jung Jaehyun đã mấy lần bình tâm mà nhìn thấy được những thứ này chứ. Gần như là không có vì đúng là anh đã trưởng thành rồi, không còn nhìn cuộc sống xô bồ trước mắt ra chút bình yên nào cả. Vậy mà khi để bản thân dần dần rời xa cái hối hã của xã hội, cái u sầu trong cuộc sống, hít một hơi thật sâu, chậm chậm tận hưởng cơn gió mát một chút liền có thể nhìn ra chút bình yên khó mà tìm. Mùi cá cơm phản phức trong cái gió trưa, tiếng nói đều đều của Kim Doyoung cứ như dao được mài bén lần lượt mổ xẻ mọi tâm tư giấu kín trong lòng Jung Jaehyun ra ngoài hết thẩy.

-" Đời này ai cũng có cơn bão của riêng mình, có mất mát, vỡ vụn nhưng để nhìn chạng vạng lấp lánh thì phải vượt qua thôi. Em có thể không tin mình vượt qua được nhưng khi bão qua đi em sẽ bước ra với một phiên bản tự tin hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng không quá khác đâu. Nếu nhìn thấy ánh mắt của chính mình khi nhìn Jungwoo thì em sẽ thấy có những thứ không thay đổi đâu."

Cái thoáng kinh ngạc trong mắt của Jung Jaehyun dường như cũng là đang muốn tố cáo anh rồi. Quả nhiên là có những thứ mãi khác chỉ có bản thân anh là cố khác đi. Nếu đúng là anh đã vượt qua được " cơn bão" của riêng mình để rồi khác đi một cách tích cực như Doyoung nói thì thật tốt biết mấy. Bản thân anh còn chưa chắc chắn mình đã thật sự vượt qua chưa thì moi đâu ra cái tự tin, cái mạnh mẽ để đem hết tình cảm anh dành cho Jungwoo mà nói ra đây. Anh đã một lần hèn nhát rời đi cũng vì thế.

-" Không qua được mắt Doyoungie hyung rồi. Anh nói đúng... em đúng là thích Jungwoo lắm, hồi nhỏ đã thích rồi nhưng bây giờ chính em cũng muốn quên việc bản thân thích em ấy đi."

-" Lại muốn rời đi sao.?"

-" Em không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Trước mắt chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi nhưng giờ lại thấy có hơi chật vật. Thà là anh làm lơ giả bộ không biết có khi em sẽ dễ thở hơn."

-" Sao nghe giống tao ép mày thương em tao vậy. Ê dù sao Jungwoo nhà này cũng có giá lắm nha. Nhiều người thích nó lắm đó đùa."

Vạn vật không khác, những biểu cảm xéo xắc, liếc hấy của ông anh này cũng vậy. Nói ngược nói xuôi thì Doyoung vẫn là thương em trai mình lắm. Anh ấy có thể chê em mình thảm hơn cái lướt đánh cá rách nhưng ai mà chê em trai anh ấy thì nhất định không bỏ qua. Đương nhiên là Jung Jaehyun cũng không có ý nào như thế cả. Cái khiến anh chật vật cũng chỉ là cái giới hạn do chính anh vạch ra thôi.

-" Được nhiều người thích lắm hả.? Vậy anh biết Jungwoo, em ấy đã đặc biệt thích ai chưa."

Cái bộ dạng ngẩn người nhìn trời, cười trông có chút thoải mái của Jung Jaehyun, vậy mà qua con mắt Kim Doyoung lại thấy thê lương lắm. Không phải là muốn quên đi chuyện thích người ta rồi toàn tâm toàn ý chúc phúc sao.? Có thể cao cao thượng thượng được như thế thì khóc đại luôn một lần xem chừng còn dễ coi hơn cái nở nụ cười gắng gượng khó coi này nhiều: -" Cái đứa vui vẻ lắm mồm như nó đi đâu ai mà chẳng mến. Nhưng nó đặc biệt thích ai không phải đã từng nói rất nhiều rồi sao.? Không nhớ hồi xưa nó kêu mày là bạn đời hả."

Đứa nhỏ sốt ngày oan oan cái mồm khắp nơi tuyên bố Jung Jaehyun là bạn đời của mình khi xưa giờ mà nhắc lại có khi tắm biển ba đêm chưa hết quê. Có được người bạn hợp tính hợp nết tự khắc liền muốn chơi với nhau cả đời. Bởi vậy mà Kim Jungwoo luôn cho rằng Jung Jaehyun là bạn đời của mình. Giờ nhắc lại nhiêu đó cũng đủ khiến anh cười một cái thật thành tựu. Cái người mà em ấy nói thích rất nhiều cũng là chính anh chứ ai.

-" Em nhớ chứ. Đúng hơn là có bao giờ quên đâu. Chỉ là như anh nói đấy, đã từng. Jungwoo, em ấy không còn thích em nữa đâu. Cứ như vậy tuy có chật vật một xíu nhưng cũng tốt rồi."

Không biết liệu rằng Kim Doyoung đã biết được cái đêm lọng gió, có ánh trăng năm đó chính anh đã cả gan khướt từ tình cảm của em trai anh ấy chưa mà bây giờ lại úp úp mở mở se duyên nữa. Đến lúc ông anh này hết sợ anh sẽ cướp em trai mình đi rồi nhưng đợi đến lúc này thì anh cũng chẳng còn cơ hội nào để làm được chuyện đó nữa rồi. Phải chi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ đơn giản, thơ ngây như khi xưa thì cớ sao phải chật vật trong mớ xúc cảm này. Có khi là anh không có đủ tư cách để được yêu thương ai đó hoặc đơn giản là một cuộc sống giản đơn êm ấp cũng xa xỉ khó có được.

Về lại cái nơi làng chài nhỏ xinh này, thấy được những cái bình yên đơn giản không thể nhìn thấy trong mười năm, nhận được đối đãi ấm áp từ những người hàng xóm thân quen năm nào, được tâm sự với người anh lâu chẳng gặp, được nhìn thấy Kim Jungwoo mỗi ngày có lẽ đã là một niềm hạnh phúc của anh ngay lúc này rồi.

Suy cho cùng khát vọng lớn nhất cuộc đời mình là gì Jung Jaehyun cũng không rõ. Trong lòng anh lúc này không có nhiều hoài bảo, thứ duy nhất hiện hữu chỉ đơn giản là bí mật nho nhỏ về chút thầm thương dành cho một người bạn đời thôi.

-" Mì xong rồi. Mau dọn mấy rỗ cá cơm của anh ra đi để tụi em dọn lên nè."

Ngọn hải đăng ngoài biển lên đèn, tối đến như đã hứu, Kim Jungwoo đã trở về nhà sớm và vào bếp trổ tài nấu một nồi mì hải sản thật to để cảm ơn Jung Jaehyun đã giúp cậu giặt chăn. Tận dụng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, món mì hải sản mà cậu dày công nấu quả giống hệt như anh đã tưởng tượng. Mì gói, tôm, bạch tuộc, nghêu, hành, giá và đặc biệt có năm cái trứng gà cho béo nước.

-" Ủa sao bát của chú mày có tới hai cái trứng.?"

Dòm tới dòm lui, Kim Doyoung thấy sai sai liền nửa mắt liếc nhìn Jung Jaehyun thắc mắc. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu cùng điệu cười cong cả mắt: -" Chắc Jungwoo múc nhằm."

-" Có nhằm đâu.! Anh hai một cái, em một cái, anh Jaehyun đặc biệt hai cái vì anh đã giúp em giặc đồ còn giúp em nấu mì nữa. Đúng rồi.!"

Nhà cửa vắng các bậc trưởng bối, Jung Jaehyun trai tráng cũng không sợ ma quỷ, trộm cướp nhưng anh sợ hai anh em nhà Kim lại kiếm chuyện với nhau nên đành góp giọng xoa diệu tình hình vài câu:-" Anh nhớ có tới năm cái trứng lận mà. Còn một cái hay em múc cho Doyoungie hyung đi. Ảnh lựa cá sáng giờ cũng cực lắm í."

-" Cái đó em chọt bể cho béo nước rồi. Lựa cá là ảnh chọn khổ thì anh chịu thoy Plè~"

Xem ra thì không bổ ngang cũng không bổ dọc. Jung Jaehyun hoàn toàn không thể ngăn chặn những cái lườm huých yêu thương của hai anh em họ Kim. Buổi tối không quá yên ắng cũng không quá ồn ào vừa vặn mà vui vẻ trôi qua. Chuyện khiến anh thấy mừng thầm trong lòng có lẽ là Kim Doyoung đã hoàn toàn không hó hé bấy cứ lời nào với Jungwoo về chuyện ban trưa cả. Bí mật đó của anh nếu lỡ mà vỡ lẽ ra có khi sẽ khiến những thứ tốt đẹp trước mắt cũng vỡ vụng thành tro. Thà là cứ như hiện tại mà có thể cười cười, nói nói với nhau.

-" Anh nghe nói sắp tới tiệm cà phê của Jungwoo sẽ trình diễn âm nhạc hả.? Nghe rất thú vị đấy."

Đứng chung giang bếp nhỏ, Jaehyun không ngại khi phải rửa chén nhưng anh sẽ ngại nếu bất chợt cả hai đều nói xong hết một câu chuyện. Bởi vậy mà, hết lần này đến lần khác, anh sẽ moi ra một chủ đề để nói và lần này là nhờ tâm sự với Doyoung mới biết được đấy. Đương nhiên Jungwoo nghe xong cũng rõ ai đã tuồng ra thông tin này rồi.

-" Uầy... không phải gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là em định rủ mấy người bạn rồi cùng biểu diễn acoustic bên ở bờ biển cho vui thôi."

Biểu diễn acoustic bên cạnh bờ biển về đêm, vừa có thể nhăm nhi vài ba loại bánh nước của tiệm cà phê vừa ngân nga theo tiếng nhạc cùng khúc âm của tiếng biển cả, tiếng gió trời. Có thể là do bản thân anh và cả Kim Doyoung đều yêu thích cái vẻ ngốc ngếch, đáng yêu của Jungwoo mà luôn mặc định là em ấy như vậy nhưng đầu ốc của người kinh doanh quả thật không thể xem thường. Trong đáy mắt của Jung Jaehyun khi nhìn người đối diện tự nhiên lại lánh lấp thêm mấy phần.

-" Anh biết Lee Haechan mà đúng không.? Thằng nhóc ước mơ làm ca sĩ ấy. Nó chơi organ giỏi lắm, còn Mark thì biết chơi guitar nên em rủ họ."

-" Mark.? Bạn của Jungwoo hả.?"

Cái tên này Jung Jaehyun chưa bao giờ nghe qua. Dù đi xa tận chừng ấy năm nhưng linh cảm cho anh biết có lẽ người đó không phải là người dân ở làng chài Haedong này. Có lẽ là người đã xuất hiện ở đâu đó trong khoảng thời gian anh biến mất. Đương nhiên Jung Jaehyun sẽ không thể nào biết được người đó có quan hệ gì với Kim Jungwoo nhưng chuyện mà anh sẽ không ngờ tới là người tên Mark đó vậy mà biết tỏng bí mật trong lòng anh.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro