Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: mối tình đầu của tôi


Cái thuở còn bé hay tinh nghịch là thế nhưng Jungwoo vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Được sống ở một nơi vui tươi, một gia đình êm ấm bởi thế mà cậu luôn vô tư thể hiện sự yêu thích của bản thân với mọi thứ xung quanh, mọi con người nơi đó và tình cảm dành cho Jaehyun cũng vậy.

Cũng không ngoa khi nói làng chài Haedong khi xưa đều chứng kiến hết thảy những tháng ngày Jungwoo lẽo đẽo theo sau Jaehyun mà thoải mái nói ra chữ thích. Cậu, anh cứ như hình với bóng vậy, đi học, đi chơi, bị phạt đều là cùng nhau. Cả hai chính là bạn nhưng thật chất anh vẫn là một người anh lớn mà quan tâm, chăm sóc cậu rất tốt. Lúc đó cậu cứ thấy thích vì có anh luôn ở cạnh bên mình. Mặc dù cả hai cũng từng đánh nhau mấy trận sinh tử rồi giận dỗi không muốn làm thân thuở mới gặp nhưng cuối cùng thì đứa nhỏ vô tư Kim Jungwoo vẫn là rất thích cậu bạn Jung Jaehyun của mình như thế đấy.

Hồi còn nhỏ mà, chơi thân với ai liền muốn bám theo cả đời nhưng rồi đến khi thành niên thì lần đầu tiên đứa nhóc luôn miệng nói "thích" mới hiểu ý nghĩa thật sự của việc thích một người là cảm giác như thế nào. Không phải vì người đó luôn ở bên cạnh mà có thể thích. Cảm giác khi đã trở thành nam sinh cấp ba ngồi cùng trên chiếc xe đạp với người bạn thân ơi là thân đến trường đã hoàn toàn khác. Cái tiếng thở dài uể oải vào buổi sáng mà cả hai thay nhau đạp xe ngược gió để đến trường vẫn vậy, cái tiếng cười vui vẻ vào buổi chiều tà tan học thả dốc về nhà để gió biển mát lạnh ập vào mặt vẫn thế. Thứ duy nhất khác khi đó lại là cái rung động kì lạ xuất phát nơi tim. Khi đó cậu mới nhận ra bản thân vẫn luôn thích anh nhưng không phải vì cảm thấy vui khi đi chơi cùng anh nữa mà cậu thích Jung Jaehyun đơn giản chỉ vì Jung Jaehyun là Jung Jaehyun.

Thời điểm đó tính ra cũng đã là mười năm ngược về quá khứ rồi. Ở cái thời điểm hiện tại, Kim Jungwoo không còn chắc nịch bản thân còn thích người đó nữa hay không. Mối tình đầu của cậu cứ vô tình được nuôi lớn như thế xong lại bị bỏ ngõ cuối cùng là đã bị thời gian vùi lấp từ khi nào. Trên đời này có những chuyện xảy ra đều được thượng đế định đoạt kĩ càng nên cậu cũng chưa từng thấy ghét anh vì đã khướt từ tình cảm của mình. Suy cho cùng thì Jung Jaehyun là một phần trong tuổi thơ và cả giai đoạn trưởng thành của cậu nên tình cảm mà cậu dành cho anh hẳn là đã đặc biệt hơn vài người khác thôi. Chỉ là thời điểm cậu nhận ra điều đó không sớm không muộn lại vừa vặn lúc anh rời đi.

Thời gian lâu đến như vậy, có khi Kim Jungwoo bây giờ cũng quên mất cảm giác rung động đó luôn rồi. Cậu chỉ nhớ bản thân cũng có chờ anh trở về cái nơi làng chài nhỏ này một lần nhưng lâu dần cũng chấp nhận luôn việc có khi cả đời sẽ chẳng nhìn thấy anh lần nào nữa. Vậy mà mười năm đằng đẵng cuối cùng anh lại xuất hiện trước mặt mà hỏi cậu còn thích anh không.? Nếu còn thì cả hai sẽ ra sao mà không còn thì anh định sẽ làm gì đây. Jung Jaehyun có lẽ vẫn sẽ xem cậu như đứa nhóc khi xưa. Một đứa nhóc tuỳ tiện luôn nói thích người khác thôi. Anh hỏi những điều đó làm gì khi chẳng ai dám chắc anh sẽ không rời một lần nữa cả.

-" Jungwoo nhà mình vẫn còn thích Jaehyun phải không.? Để hai nói giúp một tiếng cho nha."

-" Acc bựk mình thiệt chứ."

Hữu duyên làm sao khi từ cái hôm Jung Jaehyun trở về cũng trùng hợp có sự hiện hữu của Kim Doyoung ở nhà. Anh làm việc trên thị trấn ấy, lâu lâu lại về thăm nhà nay được dịp sắp lễ lại được nghỉ lâu hơn mọi khi mà mặc sức ở nhà dầy vò em trai không tha ngày nào. Thì cũng chỉ loanh quanh cái đề tài đó mãi nhưng Kim Jungwoo sớm đã liều mạng sống chết với anh trai mình một phen để chấm dứt tất cả. Đúng ngay dịp không có bố mẹ ở nhà càng không có thế lực nào cản được ý định của cậu hết.

Nghĩ là làm, Jungwoo ra sức dập mạnh xuống chậu nước đang giặt chăn làm xà phòng bắn tung toé lên cái chỏng tre nơi Doyoung đang yên bình vừa nhăm nhi trà vừa nhặt cá cơm: -" Ê ê nước sông không phạm nước giếng. Ướt là mẹ cạo đầu đó."

-" Cạo trọc đầu anh luôn cũng được.! Plè."

Trả đũa xong liền cảm thấy cao hứng, Jungwoo cũng ra sức xà xà đạp đạp đóng chăn dưới chân để sớm xong việc mẹ giao. Nhưng mà cao hứng chẳng có được bao lâu là đã thấy mệt vì công việc giặt chăn cậu mà đã chọn quả thật cực hơn việc ngồi lựa cá cơm kia. Nhìn Doyoung dù số lượng có hơi nhiều nhưng lại ung dung ngồi trên chỏng tre mát mẻ lựa cá, lòng cậu có chút ghen tỵ rồi đó: -" Hai ơi hai. Lựa cá nãy giờ chắc hai đau lưng lắm, hong ấy để út lựa cá cho hai nha."

-" Mày khoải. Hồi nãy ai dành giặt chăn giờ giặt cho đã đi. Nổi đau này hai vẫn chịu được."

-" Ui cái đồ đáng ghét."

-" Đáng đời đáng đời... Plè"

-" Anh không thấy mấy cái chăn nặng hả. Một mình em sao vắt nổi. MAU LẠI GIÚP MỘT TAY ĐII."

Người khơi màu là Jungwoo cuối cùng người đầu tiên nổi đoá cũng là Jungwoo. Cậu gần như đã hít một hơi thật sau mà la tan tát vào mặt anh trai mình nhưng vô cớ kiểu gì mà người lại đần cả mặt ra như mới bị mắng lại là Jaehyun: -" Anh hả.? Em muốn anh phụ em giặt chăn hả."

Vẻ mặt ngơ ngơ tự chỉ vào mặt mình của Jaehyun làm cả Jungwoo và Doyoung cũng ngáo ngáo theo. Hai anh em đấu võ mồm mãi chẳng hay chẳng rằng ông tướng này đã đứng trước cổng nhà từ lúc nào. Tự nhiên lại xuất hiện rồi tự đổ hết cái phẩn nộ dành cho người khác lên đầu vậy hả.? Mà cái người vừa trút xuống cơn thịnh nộ là Jungwoo lại bối rối vô cùng: -" Jaehyunie hyung... À em không phải nói anh đâu. Em đang nói Doy.."

-" Trời ơi Jungwoo nó đang than giặt chăn một mình mệt quá trời ấy. Mà tay anh đang lựa cá bận dữ. Tay em có rảnh không, phụ nó một tay đi."

-" Tay em á hả.? Tay em rảnh lắm. Để em giặt phụ Jungwoo hai tay luôn cũng được."

Cứu tinh đây rồi. Cứu tinh đây rồi. Cục diện tự nhiên thay đổi như thế này vừa hay vừa ý Kim Doyoung hết sức. Anh thong thả ngồi trên chỏng tre mà nói hươu nói vượn để trốn tránh việc giặt chăn. Xem ra không muốn giặt chăn đến nổi ngay cả khi chạm phải cái lườn của Jungwoo cũng không nhùn: -" Uii có Jaehyunie phụ thì tốt quá."

Thấy có vẻ như người kia đã rửa chân chuẩn bị giặt phụ luôn rồi thì Jungwoo liền cuốn quýt lên mà xua tay: -" Thoyy thoyy mình em giặt được rồi. Anh cứ ngồi chơi ngoài với anh Doyoung đi."

Tưởng tượng cảnh đứng chung với Jaehyun trong cái chậu giặt không lớn không nhỏ cùng nhau giặt đồ làm cậu có chút đỡ không nổi. Dù sao đều là hai thanh niên cao lớn cả rồi, đứng chung với nhau trong cái chậu giặt có khi lại không vừa. Nhưng dù cậu có nghĩ trong đầu cả trăm lý do gì đi nữa thì Jaehyun đã đứng trước chậu giặt mà xắn hai ống quần lên đầu gối sẵn luôn rồi: -" Nhiều như vậy mình Jungwoo làm có khi tới chiều luôn ấy. Để anh giặt phụ cho nhanh nhé."  

Chuyện Jungwoo có đồng ý hay không cơ hồ lúc này chẳng còn mấy quan trọng nữa. Đã xác định bản thân sẽ giặt chăn thì Jaehyun không chần chừng gì mà vịnh lấy vai người trước mặt mà hiên ngang bước chân vào chậu giặt đầy xà phòng mà ra sức dậm dậm. Tới lúc này thì có thể từ chối nữa sao.? Đánh mắt nhìn cái ông anh vẫn tỏ ra yên bình mà nhặt cá cơm của mình, Jungwoo cũng bất lực chấp nhận quyền trợ giúp bất đắt dĩ này thôi. Mình cậu quả thật là giặt không nổi ấy: -" Vậy không phiền thì anh Jaehyun giúp em giặt đồ rồi có gì tối em nấu mì hải sản đãi anh nha."

Mỳ hải sản có khi chỉ là mỳ gói bỏ thêm tôm và bạch tuộc thôi chứ không phải cung phu gì đâu nhưng chuyện đó cũng không là xá gì vì từ xưa đến giờ có lẽ chỉ từ một lần duy nhất vào cái đêm đó thì Jung Jaehyun chưa bao giờ từ chối Kim Jungwoo bất cứ điều khác nữa. Mì gói của cậu có tệ đến cỡ nào anh cũng đã từ ăn qua cả rồi. Xem ra thêm chút hải sản cũng đã gọi là tay nghề cao hẳn hồi xưa.

-" Nghe ngon quá ta.! Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ mong Jungwoo chiếu cố nha."

Từ lúc Jaehyun trở về làng chài này, anh mang theo cả tâm can mệt mỏi như thể đã bị cuộc sống bào mòn đến kiệt quệ. Cậu lúc đó cũng làm sao hiểu được anh đã chịu đựng những thứ gì để nổi thành ra như vậy. Nhưng bây giờ có lẽ trăm phần thì cậu cũng hiểu được mười rồi. Cái cuộc sống đơn độc một mình ở cái nơi đông đúc người vô tâm như vậy thì quả thật chẳng tìm đâu ra được hạnh phúc. Ai cũng có cái buồn cái vui riêng thì ai đâu lại quan tâm vui buồn của người khác làm chi. Trong suốt mười năm trời cơ hồ cuộc sống của anh chẳng dễ dàng gì khi cô đơn hiện tại chồng chất lên nổi đau trong quá khứ. Có khi suốt đời anh cũng chưa vượt qua nhưng giờ đây khi có thể thấy một Jung Jaehyun thoải mái vui cười như vậy, vô duyên vô cớ cậu cũng thấy vui trong lòng. Mừng cho anh quá.

Những ngày qua anh và cậu đã làm rất nhiều thứ. Cứ như cả hai lại được một vé tìm lại về quá khứ khi cùng nhau làm đủ mọi việc lúc nhỏ vẫn thường làm. Bon bon trên chiếc xe đạp xanh đi dạo khắp chợ cá, ghé vào quán quen mà nếm lại mùi vị tuổi thơ. Hay rủ nhau đi bộ lên ngọn đồi lúc trước mà cả hai vẫn thường trốn học chạy lên đó hóng gió. Cùng đi ké thuyền chài ra ngoài khơi câu bạch tuộc con, câu cá đến khi ngọn hải đăng lần nữa tắt đèn chờ bình minh lên mới chịu về. Hay chỉ đơn giản như hai đứa nhóc vô tư vô lo ngày nào nay mà vui cười đùa giỡn với nhau trước sân nhà. Dù ai cũng trưởng thành rồi, ai cũng mang bên mình nhiều suy nghĩ, lo âu nhưng an nhiên một chút là có thể thả hồn vào đám xà phòng kia mà tự do bay bay trong gió.

Được quý nhân giúp đỡ nên tâm trạng làm việc của Kim Jungwoo chóc liền trở lại cao hứng hơn bao giờ hết. Quen luôn cả mấy lí do lí trấu từng chạy qua trong đầu. Hai cậu thanh biên lớn chồng nhòng cứ thế mà thoải mái vịn vai nhau, vui vẻ dậm từng lớp từng lớp xà phòng bay cả lên trời. Chẳng mất bao lâu cái sân nhỏ đã bị bọt xà phòng xâm chiếm khắp nơi đến nổi Kim Doyoung cũng phải ôm rổ cá cơm bỏ chạy vào nhà lánh nạn để lại Kim Jungwoo cùng Jung Jaehyun thoải mái cười đùa ngoài mái sân nhỏ. Nơi nhìn được ánh nắng lấp lánh ngoài biển, nơi nhìn được bầu trời xanh, mây trắng như những đám xà phòng và nơi nhìn được một tuổi trẻ bình yên.

Mối tình đầu khó quên vì lắm ngọt ngào và lắm đắng cay. Mối tình đầu của Kim Jungwoo có thể như một cơn nắng hạ khiến đứa nhỏ vô tư, hồn nhiên biết say nắng một người. Đêm mùa hè năm mười tám tuổi không hẳn là cay đắng, bởi mùa hè năm hai mươi tám tuổi xem ra vẫn tốt biết chừng nào. Còn có thể gặp lại, cùng cười đùa vui vẻ với nhau hệt như những đứa trẻ ngây thơ thuở nào. Xem ra làm bạn với mối tình đầu cũng không quá tệ.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro