Chapter 3: thoáng rung động khi xưa
Ánh sáng ban mai chạm nhẹ lên làn nước biển xanh trong. Làng chài Haedong chào đón ngày mới bằng tiếng la inh ỏi phát ra từ nhà Kim. Hình ảnh cậu em trai đứng thủ trước cửa phòng chỉ chờ anh trai yêu dấu của mình ra ngoài là mạnh tay ôm liền mấy cái quả là khiến bật cha mẹ xúc động.
-" Kim Doyoung, anh mau ra đây."
Cánh cửa phòng ngủ vô tội cư nhiên bị đập bộp bộp một cách đáng thương. Sau một đêm bị nhốt ở ngoài phải ngủ đậu, Kim Jungwoo trở về nhà với cái tánh nóng lên tới đỉnh nóc: -" Quân tử mà trốn sao.? Anh trốn được thì khỏi ăn sáng lun nha."
-" Bạn bè lâu không gặp anh tạo điều kiện cho mày ngủ ở nhà Jung Jaehyun tâm sự cả đêm không phải vui muốn chết sao còn về đây la lối hả.?"_ Kim Doyoung ở trong phòng cũng không vừa.
-" Coi như sáng nay dư một phần ăn vậy."
-" Mẹ ơiii con trai cũng nhớ muốn ăn mẹ nấu lắm nhưng có lẽ sáng nay con không thể ăn được rồi. Nó nhỏ mà nó láo quá ba ơiiii~"
-"..."
Tình hình căng thẳng ồn ào đến nổi ba Kim ngồi xem thời sự cũng phải tặc lưỡi, lắc đầu. Nhà có hai thằng con trai lâu ngày hội lại đông đủ là tưởng như nuôi một bầy gà sáng lại la inh ỏi đau hết cả đầu. Xem ra hai anh em nhà Kim không hưởng nhiều cái sự điềm tĩnh giống ba nhưng cái miệng hoạt náo thế này thì cũng chỉ mẹ mới khắc chế được thôi. Như gió giật cấp 16, tiếng la oanh trời của bà chủ quyền lực nhất trong nhà đã hạ đo ván hai thằng con trai cưng của mình: -" Kim Doyoung bước ra đây, Kim Jungwoo bước qua kêu Jaehyun qua ăn sáng. Hai đứa bây NHANH LÊN CHO MẸ.!"
Cứ thế buổi sáng êm đềm trôi qua mặc dù cả hai anh em nhà Kim vẫn cứ là liếc hấy nhau liên tục. Ông bà Kim vốn cũng chả xa lạ mấy với mấy chuyện kiểu này và đương nhiên Jung Jaehyun cũng không phải vị khách xa lạ mà quên đi những thứ đã từng quá dỗi quen thuộc ấy. Nhớ đến những chuyện ấu thơ hai anh em nhà hàng xóm cứ chí choé với nhau cả ngày chẳng có chút thay đổi nào làm anh cũng tự nhiên mà cười trong vô thức. Mọi thứ ở đây có thể đã thay đổi theo thời gian như cốt lõi mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hôm này. Xem ra chỉ có anh là méo mó với những tiêu cực của riêng mình rồi ám màu u tối lên cái nơi yên bình này thôi. Nếu không có người đó có khi giờ này anh đã lúng sâu trong mớ hỗn độn của mình rồi. Suy cho cùng thứ mà một kẻ cô độc như Jung Jaehyun cần chính là một chút an ủi hay vỗ về và Kim Jungwoo luôn là người đó.
Từ cái khi còn loi choi đã như thế. Em ấy là người cứ lẽo đẽo theo sau, ti tỉ hoài mấy thứ trên trời dưới đất chỉ để chọc anh vui mỗi khi có chuyện buồn. Là người đã tìm ra cái ở cái đồi cao cao không người mà ôm lấy anh giữa chiều hoàng hôn buồn rười rượi vì một đứa trẻ vừa mới mất mẹ. Là người có giận dỗi lắm cũng chẳng bỏ rơi anh một mình trong màn đêm u tối đó. Jung Jaehyun chẳng rõ là đêm qua bản thân đã nói ra hết những gì nhưng anh nhớ cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều và anh cơ hồ đã vui vẻ hơn cũng vì Kim Jungwoo.
Lý do duy nhất cho sự trở lại này cũng chỉ là muốn tìm về một chút bình yên sau những năm dài chật vật nơi thị thành. Jung Jaehyun hoàn toàn không trông mong mình sẽ được người nào đó an ủi, người nào đó đón chào. Nhưng có lẽ cái kí ức buồn đau ở làng chài xinh đẹp này từng quá lớn nên bản thân anh cũng quên đi mất bao thứ đẹp đẽ nhất của mình cũng đọng lại ở đây. Jung Jaehyun đã quên ở cái nơi làng chài bình yên nhỏ bé này còn có những người trông ngóng anh về biết bao. Anh quên đi rồi những con người vẫn quan tâm anh đến nhường nào. Cả thời thiếu niên gắn bó mà dường như anh cũng quên đi mất một thoáng rung động lúc xưa.
Cả cái làng chài Haedong khi đó hỏi ra ai mà không biết cái thằng út nhà ông bà Kim thích thằng nhóc kế bên nhà cỡ nào. Từ hồi tiểu học lên tới trung cấp đến hồi trổ mã dậy thì có một Kim Jungwoo luôn mạnh dạng nói ra câu thích Jaehyunie hyung vô cùng đến nổi cả làng ai cũng hay. Vậy mà người ta cũng chỉ cho rằng tụi nhỏ đùa giỡn vậy thôi chứ thật sự có mấy ai biết có một Jung Jaehyun cũng từng rung động vì nụ cười của một đứa ngốc tinh nghịch hay đùa đâu. Suy cho cùng thì tim anh cũng có phải rèn từ sắt đá mà không rung động trước một người đáng yêu, ngọt ngào ở bên cạnh và luôn miệng nói thích mình.
Thấp thoáng vài năm tuổi trẻ trôi mau và những u ám nhất cuộc đời kéo đến. Cảm giác như lần rời đi có khi chẳng dám quay lại, Jung Jaehyun không có đủ dũng khí cứ thế mà để cái rung động tuổi trẻ của mình ở lại nơi này rồi rời đi. Ai có ngờ mươi năm chốn nào anh lại trở về đây chỉ vì mong ngóng chút yên bình. Chính Jung Jaehyun cũng cảm thấy mình nực cười nhưng hiện tại về đã về rồi, ngay bây giờ đây khi trước mắt là cái người từng kiên trì nói thích mình, thử hỏi nếu anh có đang cảm thấy hối hận về giây phúc đó không thì vẫn thật khó trả lời.
" Anh và Jungwoo vẫn sẽ bạn tốt của nhau nhé. Cảm ơn em vì đã luôn thích anh nhưng anh mong Jungwoo đừng thích anh nữa..."
Cái ngày hôm đó, chính anh chỉ muốn rời đi, chính anh đã tự đẩy Kim Jungwoo ra xa khỏi cuộc đời mình một chút. Cái gì cũng có thể quên nhưng sự thật là Jung Jaehyun chưa bao giờ quên cái đêm hôm đó và có lẽ cái người đang tươi cười trước mặt anh cũng vậy. Chẳng có ai quên đi cả nhưng bây giờ cứ như vậy. Cứ làm bạn của nhau có phải là một loại may mắn hay không.? Anh cũng không rõ là bản thân có hối hận không nữa.
— —
Vẫn là cái nét truyền thống xưa giờ của làng chài Haedong. Hôm nay thứ bảy máu chảy về tim, nhà nào nhà nấy, già trẻ gái trai, ai cũng đúng 8 giờ là cầm chổi ra đường tổng dọn vệ sinh. Khu dân cư xinh xinh không quá to nhưng cũng không phải nhỏ nhưng cứ hễ thứ bảy tuần thứ hai và thứ tư trong tháng là sẽ được dọn vệ sinh sạch sẽ. Đây vừa quy định vừa là nét văn hoá rất hay ho mà ngay cả những người dù tạm trú hay thường trú như Kim Doyoung và Jung Jaehyun lâu lâu về cũng không tránh khỏi mà phải lao động công ít.
-" Lâu ngày về đây chơi lại còn phải dọn vệ sinh nữa aigoo... Jaehyunie có mệt không con.?"
-" Dạ con không sao."
Đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác như vậy khiến Jaehyun thấy xa lạ nhưng cũng thật gần gũi. So với Seoul tấp nập bận rộn mạnh ai nấy sống thì ở làng chài nhỏ này mọi thứ trôi qua đều bình dị lạ thường. Mọi người cùng nhau làm việc, cùng cười nói vui vẻ với nhau như thế này. Không khí hoà trộn sự vui tươi của con người, mát mẻ của biển, ấm áp của nắng và hơn cả là nụ cười rạng rỡ, một trái tim, một vòng tay ấm áp của ai đó. Tất cả đã chữa lành một Jung Jaehyun chịu nhiều tổn thương.
-" Vui đúng không.? Có phải hiện tại tâm trạng của anh sản khoáng lắm đúng không.?"
Từ bao giờ mà Jungwoo cùng cây chổi xoạt xoạt vài cái lá đã mon men đi tới vui cười ghé đầu hỏi. Có lẽ hơn ai hết cậu cũng cảm nhận được nét rạng rỡ trên gương mặt điển trai của anh bạn thuở nhỏ. Đúng thật là như vậy bởi ngay lúc này Jaehyun cũng đã có thể cười nói sau một đêm rút đầy tâm sự.
-" Ừmm. May mà có Jungwoo bên cạnh đấy."
-" Báo đáp đi. Quán tokk gần chợ cá ấy, tụi mình đến đó ăn nha.? Dẫn anh đi thăm Rubi lun."
Lục trong trí nhớ xa xăm, Jaehyun ngờ ngợ nhớ ra cái quán quen thơm mùi sốt cay mà mỗi xế chiều tan học cả hai vẫn ghé qua đá nhẹ một đĩa, rồi còn ngắm nghía con rùa nhỏ nuôi được ông chủ nuôi trong chậu trồng cây nữa. Lần cuối cùng ghé đến là khi nào anh cũng không nhớ nhưng phải tính bằng chục năm hơn rồi mà chỗ đó vẫn còn ngay cả rùa con: -" Còn sống luôn sao.?"
-" Còn chứ.! Anh không nghe người ta gọi là cụ rùa hả.? Cụ Rubi không chỉ sống mà bự hơn cái chậu luôn nên được vào cái chậu kính nuôi rồi. Bữa em qua thăm thấy cụ hơi kén ăn."
Có thể là năng khiếu bẩm sinh hay là vì bản thân Jaehyun luôn thích thú với câu chuyện của Jungwoo mà lúc nào anh cũng có thể phì cười dễ dàng trước những câu chuyện của cậu hệt như lúc này vậy. Tâm trạng vui vẻ liền có chút cao hứng đưa tay lên xoa xoa đầu xoăn xoăn như con puddle bên cạnh, Jaehyun hùa theo nói: -" Được rồi.! Chiều nay khi Jungwoo xong việc thì chúng ta đi nhé. Anh sẽ mua chút dưa hấu biếu cụ Rubi lấy thảo."
-"...V.vâng hẹn anh vào chiều."
Chắc chỗ này ít bóng râm mà làm hai má Jungwoo bị ửng hồng. Cảm giác nóng tăng tăng trên mặt làm cậu gấp rút muốn chạy đi đến chỗ khác mát mẻ hơn để quét lá. Trăm chỗ không chọn vậy mà chọn ngay chỗ Kim Doyoung đang lười biếng nghỉ mệt: -" Bị bệnh hay gì mà mặt mũi đỏ tía vậy.?"
-" Em có bị gì đâu. Tại trời nắng quá mà."
Lấy tay sờ sờ lại che che mặt mình, Jungwoo không muốn cho ai hay mặt mũi của mình lúc này nhưng không may là Doyoung đã thấy và tạc lưỡi đánh giá: -" Có nắng lắm đâu. Bộ bạn bè lâu ngày gặp lại là phải nói chuyện mắc cỡ vậy đó hả.?"
-" Anh muốn kím chiện sao.?"
-" Ai kím chiện.? Để chổi đó anh quét cho, không khoẻ thì vào nhà nghỉ trước đi. Trời vậy mà kêu nắng coi chừng bị sốt thật đấy.!"
Nói rồi Kim Doyoung giật luôn cây chỗi trên tay em mình. Quả nhiên là anh hai, tuy hay kiếm chuyện nhưng được cái thương em vô điều kiện. Tất nhiên là Kim Jungwoo cũng chẳng có bệnh quạn gì nhưng cũng bị mấy lời này của anh trai làm cảm động muốn xỉu. Nhìn theo bóng lưng anh hai chạy đi làm việc Jungwoo thấy có chút dễ thương. Giây trước là vậy nhưng giây sau khi Doyoung tiếp cận Jaehyun lí nhí cái gì vào tai rồi dúi cây chổi của cậu vào tay anh thì chuyện không lành quả nhiên kéo tới.
-" Jungwoo không khoẻ cứ vào nhà nghỉ đi.! Anh sẽ quét cho phần của em luôn yên tâm nha."
Chỉ thấy từ xa Jung Jaehyun cầm hai cây chổi lớn tiếng vẫy vẫy. Kết quả là cả mặt đỏ hay hay của Kim Jungwoo còn chưa kịp hạ quả, thì một lần nữa lại đỏ bừng bừng vì cái sự thâm độc của Kim Doyoung. Anh hai là cái thứ không dễ thương khỉ gì hết.
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro