Chapter 2: lỗ hổng của tâm hồn
Chẳng giống như Seoul, buổi tối ở làng chài nhỏ yên tĩnh đến lạ thường. Vài cơn gió thổi se se lạnh, đẩy từng đợt sóng xa xa nơi lòng biển vỗ nhẹ vào bờ rồi lại rời đi. Jung Jaehyun ngồi thẫn thờ trên bãi cát để mặc cho tâm trí đắm chìm theo tiếng sóng vỗ. Chợt từ đằng sau có tiếng nói vọng làm anh giật mình:-" Nè gió ban đêm ở đây dễ cảm lạnh lắm đó.!"
Cái rì rào của sóng biển nhưng làm người ta mất cảnh giác hẳn. Nếu chẳng phải Kim Jungwoo cất công lội bộ từ trên bờ xuống tận nơi thì cơ hồ chẳng có gì lay động được một Jung Jaehyun đang thả hồn vào sâu thẩm đại dương đâu. Từ giọng nói quen quen, anh quay lại cũng vừa hay thấy ai đó đã co gối ngồi bệt xuống bãi cát ngay bên cạnh.
-" Sao giờ này anh Jaehyun còn ngồi đây vậy.?"
Nói thế nào với câu hỏi này đây.! Đâu phải đi nhiều năm như thế làm sao khiến Jaehyun quên cái gió đêm lạnh có thể quật đổ một người trai tráng ngã bệnh của biển cả rộng lớn này chứ. Chỉ bây giờ anh thấy bản thân có khác gì cái cây trơ trọi vật vờ trước bão đâu. Nên dành liều mạng nhờ đến con sóng này vỗ về bản thân một chút thôi.
-" Chỉ là anh muốn như thế này một chút.! Gió thế này cũng chả bệnh được đâu.! Mà sao khuya rồi mà Jungwoo cũng còn lượn xe vi vu vậy.?"
Nhìn cái xe đạp nghiêng ngã tít chỗ kia, Jaehyun lại liếc nhìn cái người ngồi bên cạnh mà cười trêu chọc. Chủ nhân của chiếc xe đạp xanh cũng bĩu môi mà khinh khỉnh đáp lại: -" Ai vi vu chứ.? Em để quên đồ ở tiệm cafe nên đến lấy thôi. Đi ngang thấy cha nội nào thù lù tưởng say xịn lại túng quẩn nên mới xuống xem đấy.! Hoá ra cha nội đó là anh.!"
Hoà trong tiếng rì rào của sóng biển vỗ mãi suốt những mười năm, Kim Jungwoo cuối cùng đã được nghe lại tiếng cười của người bạn thuở nhỏ của mình. Phải.! Nếu bản thân nhớ không tệ thì lần cuối cùng cậu được thấy nụ cười của Jung Jaehyun là vào cái ngày anh nói chào tạm biệt với cậu, với gia đình cậu và cả làng chài nhỏ xinh này. Đã mười năm rồi.! Thời gian dường như đã rất lâu để khi gặp lại ngỡ vô vàng điều nói, thế mà lại thành chẳng biết nói gì.
Thật ra từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa thôi ngạc nhiên khi biết Jung Jaehyun xa xứ trở về nơi này đâu. Ăn tối cả với nhau một buổi trời hẳn là vì bố mẹ cũng đã hỏi lắm thứ với anh nên cậu chỉ ngơ ngơ nhưng vẫn biết tất. Nụ cười trên môi của anh nói rằng bản thân anh đã sống tốt lắm. Cớ sao bây giờ bóng lưng cô độc của anh lại khiến người ta không nỡ rời đi. Bởi thế mà chẳng phải lo cha nội say xỉn trúng gió vì lạnh thì Kim Jungwoo lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên Jung Jaehyun vậy đó.
-" Bác gái nói em từng lên Seoul học hửm..?"
-" Ò, Doyoungie hyung dẫn em lên đó học.! Học xong thì em về đây làm công ty trong thành phố thôi.! Không phải bèo đâu công ty lớn luôn á.!"
Nghe cái người bên cạnh khoe khoan năng lực thì Jaehyun lại phì cười. Không phải anh hoài nghi năng lực đâu. Chỉ là anh đã biết quá nhiều về quá khứ nằm sấp trước nhà ăn đòn vì bị ăn trứng ngỗng của nhân viên làm công ty lớn này thôi. Ngày xưa ham chơi ấy vậy mà cũng lấy được bằng kinh tế với người ta đấy: -" Thế sao giờ Jungwoo lại làm ông chủ tiệm cafe vậy.? Không phải em có thể trở thành trưởng phòng công ty lớn luôn sao.?"
-" Vì em thấy hạnh phúc thôi.!"_ Jungwoo nhìn biển cả mênh mông trước mặt rồi trả lời tỉnh rụi.
Đột nhiên Jaehyun cũng bị ngây người vì câu trả lời đó và cả cái nụ cười đó nữa. Cái nụ cười trên môi đó chính là hài lòng. Bỏ lại mọi thứ để trở về làng biển nhỏ bé xíu này đơn giản chỉ là cảm thấy đô thị phồn hoa không phù hợp thôi. Trong khi bản thân anh lại gồng gánh cả một ước mơ trên vai để kết quả nhận được là một cái tát của xã hội này. Nghe quả thật đã thấy chênh lệch.
Công tố chính là một niềm tự hào duy nhất mà Jung Jaehyun có thể vì người mẹ quá cố của mình mà trở thành. Một người có thể bảo vệ công lý giúp đỡ cho những con người ở làng chài nhỏ bé chính là thần biển cả. Anh vì câu nói đó mà vực dậy sau biết bao biến cố nhưng cuối cùng những con sâu bại hoại của xã hội này đã biến nơi vốn thi hành công lý dần trở nên bốc mùi ôi thui rồi. Công lý mà anh luôn muốn bảo vệ cũng chỉ vì thứ gọi là đồng tiền làm vấy bẩn thôi. Một mình vốn chẳng thể chống chọi lại quy luật của cuộc sống khắc nghiệt này được. Cố chấp đến mấy để rồi anh cũng dần cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chẳng lấy một chút yên bình. Bởi thế mà anh đã bỏ trốn. Anh chính là đang bỏ trốn thôi.
-" Em thích Haedong, thích không khí ở đây. Có gió mát, biển xanh, bầu trời rộng lớn và ba mẹ nữa nên em quyết định về làm ông chủ cafe thôi. Dù sao làm chủ phải tốt hơn làm nô lệ chứ.!"
Thấy đủ là hạnh phúc rồi.! Cá nhân cậu thấy cuộc đời này có rất nhiều thứ giá trị hơn tiền bạc và danh vọng. Chính là sự hài lòng và hạnh phúc đấy. Hiện tại Kim Jungwoo biết mình đang thấy hạnh phúc với quyết định đó nhưng cậu lại không thực sự biết người bên cạnh cậu có đang hạnh phúc không thôi. Liệu có ai trở về nơi này khi cuộc sống ở Seoul phồn hoa đang vận hành tốt không.? Liệu có ai hạnh phúc mà trong lại cô đơn như thế không.?
-" Em tự hỏi lại suốt mấy năm qua anh Jaehyun có thật sự sống tốt không ấy.?"
Hết cái vẻ vui cười khi nãy, Jungwoo chợt nghiêm túc khiến Jaehyun bất giác cũng thấy rợn người. Là vì anh bắt đầu thấy gió lạnh hay vì anh sợ chẳng dám đối mặt với tình cảnh tệ hại của bản thân đây.?
-" Đã rất lâu kể từ lần tạm biệt đó rồi. Em đoán là chẳng phải nhớ mà về đâu đúng không.?"
Không gian rơi vào yên ắng chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ cũng tiếng gió biển rít bên tai. Câu hỏi chứa bao nhiêu tò mò, bao nhiêu chất vấn, bao nhiêu quan tâm cũng bỏ ngỏ vì Jung Jaehyun đã giáng cho Kim Jungwoo một đòn tâm lý khác còn nặng hơn cả những câu hỏi không có hồi đáp vừa rồi.
-" Jungwoo.! Em có còn thích anh nữa không.?"
-" G.gì cơ.? Sa..sao anh lại nhắc chuyện đó.!"
Vệt ửng hồng cứ thế xuất hiện rồi vắt ngang mặt Jungwoo, tựa như ánh hoàng hôn đỏ hồng buông xuống nằm vắt vẽo trên mặt biển vậy. Đúng là đã rất lâu kể từ ngày anh nói lời tạm biệt với người bạn nhỏ này rồi. Lời bộc bạch ngô nghê năm xưa cũng lẵn lặng tới tận mười năm. Trong trí nhớ, Jaehyun vẫn luôn thấy Jungwoo cứ quanh quẩn bên cạnh nói rằng rất thích anh. Em ấy luôn như vậy từ lúc còn nhỏ tí đến khi trở thành cậu thiếu niên cao kều nhưng lại mít ướt xụt xịt cản anh rời đi.! Có lẽ khi đó anh cho rằng câu nói " em thích anh Jaehyun nhiều lắm" vẫn chỉ là lời vu vơ thôi nhưng thâm tâm thì lời vu vơ đó lại có mấy mươi phần sự thật.
-" Là Jungwoo nhắc trước nên anh mới nhớ lại thôi. Không phải em đã quên hết rồi chứ.? Em khóc quá trời rồi nói với anh là.."
-" Đừng mà.!"_ Jungwoo nghe tới đây liền nóng hết cả mặt mà đứng phất dậy.! Tay chân luống cuống phủi cát dưới mông vô tình đến mức chẳng để ý cát bay vào người bên cạnh luôn: -" A..anh không về hả.? Ngồi đây tới sáng là lên trạm xá đấy.!"
Thấy người ta nóng muốn nổ mông nổ mặt nên Jaehyun cũng không định trêu chọc nữa mà phì cười rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà. Anh cũng chẳng định sẽ ngồi đây tới sáng đâu.! Giờ về may ra anh còn được quá giang xe đạp mà vi vu. Thật là sau đó dù quê muốn đội mất cái quần luôn thì Jungwoo cũng phải chở anh hàng xóm sát vách nhà về cùng. Con xe băng qua con đường ven biển, gió tạc vào mặt cũng thôi ngại ngùng. Cuối cùng trong tiếng ù ù của gió, Jungwoo khẽ nói: -" Em không quên đâu.! Em vẫn còn nhớ rất rõ lời anh Jaehyun hôm đó đã nói nói nên chúng ta hãy cứ như vậy đi. Em cứ tưởng cả đời sẽ không gặp anh nữa chứ..."
-" Anh cũng đã tưởng như vậy đấy..."
Cánh tay cầm trên góc áo của Jungwoo bất giác nắm chặt lại. Ngôi nhà đã gần như ngay trước mắt rồi. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ về đây đâu. Nhưng Kim Jungwoo đã sai rồi.! Jung Jaehyun trở đây vì nhớ thật đấy. Anh nhớ và rất muốn nhớ thật nhiều về kí ức xinh đẹp ở đây. Cả chuyện những lời mình đã nói ra vào ngày mười năm ấy anh cũng chưa quên.
---------
Chiều dần tàn, mặt trời cũng đổ một màu vàng ấm áp xuống mặt biển. Đến nay cũng được dăm ba hôm Jung Jaehyun về đây rồi. Cái làng chài này nhỏ cũng không nhỏ nhưng cũng chẳng có lắm to. Người này nói người kia thế là khắp nơi đều biết có người từ xa mươi năm trở về. Cái lớp trẻ mới lớn chẳng hay chứ chững tuổi thì ai mà lại không biết cái thằng nhóc điển trai sống cạnh nhà ông bà Kim đâu. Chỉ là chẳng ai ngờ lại thấy nó trở về thôi.
-" Không biết hôm nay mẹ định làm bao nhiêu món nữa. Đi chợ mấy quận luôn rồi."_ Jungwoo ôm túi đồ to ụ vừa cuốc bộ vừa than thở mệt bở hơi.
Chẳng là hôm nay Kim Doyoung từ trong thị trấn về thăm nhà thế nên từ sáng đến chiều mẹ Kim cứ trông đứng trông ngồi, lăn săn trong bếp làm đồ ăn chuẩn bị đón ngọc trai quý của mình về nhà. Cũng chính vì chuyện đó mà Kim Jungwoo sáng giờ cứ hết đi chợ với mẹ rồi lại đi siêu thị mua đồ mừng anh trai về nhà đây. Dù lòng hẳn là không có chút mừng xíu nào như cậu chủ quán cafe rổi việc cũng phải làm theo mệnh lệnh bất khả kháng này.
-" Ráng chút xíu nữa là được ăn ngon rồi.!"
-" Đúng rồi sáng mẹ có mua bạch tuột tươi roi rói luôn. Uii nghĩ tới muốn thấy ngon.!"
Hai mắt sáng như ánh trời tàn khi nhắc đến đồ ăn ngon của Jungwoo làm Jaehyun nhìn cũng vô thức mà cười. Đúng là cái tính hấu ăn vẫn chẳng khác đi cơ hồ chỉ có càng mạo gan hơn lúc nhỏ thôi.
-" Anh nhớ hồi đó có người thấy mấy cái xúc tu quắn quéo thì đã co giò chạy mà giờ nhắc thôi đã nhỏ dãi luôn sao.! Jungwoo lớn thiệt rồi.!"
-" Nhỏ dãi hồi nào chứ.! Sao anh Jaehyun giỏi nhớ toàn mấy chuyện gì đâu không hà."
Giống hệt như những chiều tan học về dưới ánh hoàng hôn, có cậu nhóc này hay trêu cậu nhóc kia rồi thế là người thì ngại đỏ mặt tía tai người thì lại bị đánh bốp bốp mà vẫn cười. Trông nó yên bình biết bao nhiêu. Jungwoo chẳng rõ người kia có mấy phần muộn phiền nhưng Jaehyun thì rõ bản thân đã cười rất nhiều từ dăm ba bữa về đây. Anh biết người ta cũng nhìn ngó, nói ra nói vào vì sự có mặt của mình ở cái làng chài này chứ. Kẻ nơi xa hay người thân thuộc cuối cùng anh cũng chẳng rõ bản thân có mấy phần thân thuộc với nơi này nữa. Những mười năm như chìm vào lòng đại dương chợt một ngày lại đạp sóng mà trở về, ai mà không hiếu kì. Nhưng cái cách người ta bàn tán về anh lại vô tình chạm đến cùng cực mà anh đang muốn trốn tránh...
-" Này bác có biết cậu thanh niên sống cạnh nhà ông bà Kim không.? Nghe nói cậu ta biệt tích những mười năm giờ mới về đấy.!"
-" Tôi biết. Hồi xưa gia đình đó ở đây trước cả cô đấy. Mà kể từ hồi cô vợ chết thì cả hai cha con cũng rời đi luôn. Nay về chắc là nhớ quê.!"
-" Quê nào mà nhớ.! Con nghe chồng nói là gia đình đó là dân Seoul cơ mà. Nghe đâu là lúc bà vợ chết thằng con trai chẳng khóc lấy một giọt. Vài ngày sau thì hai cha con dọn về Seoul mất thì nhớ cái nơi làng biển bé xíu này làm xất gì chứ."
-" Gia cảnh người ta đáng thương. Cô về cái làng biển bé xíu này chẳng bao lâu nên đừng nói bậy đi chừng hà bá lại kéo giò đấy."
Cái quảng sân thoáng trước nhà ai, từng câu từng chữ của ai cứ theo gió mà vọng vào bên tai. Trên đoạn đường về nhà sau đó cũng im ắng đến lạ thường.! Phút chóc vui vẻ, đùa giỡn lặn nhanh hơn cả hoàng hôn. Kim Jungwoo nhìn bóng lưng ngược nắng chiều của Jung Jaehyun rồi cũng lặng lẽ bước theo. Người ta chuyện trò với nhau xem câu chữ cũng như bát nước đổ đi nhưng với người đã trải qua những chuyện đau lòng thì bát nước đó biến lòng người nổi cơn giông bão rồi.
—— ——
Tối đó căn nhà nhỏ của gia đình Kim là tràn ngập tiếng cười. Một buổi tối mừng đứa con trai cả đi làm xa trở về nhà và một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ mà hai người con trai đã dành cho mẹ mình. Khỏi phải nói là bác gái đã hạnh phúc biết bao khi đón sinh nhật trọn vẹn bên gia đình mình. Jung Jaehyun cảm nhận được cái ấm úng mà bấy lâu nay bản thân đã quên mất. Anh sống tự do một mình và luôn sống chỉ để làm việc và trở về nơi mà bản thân có thể ăn có thể ngủ. Cảm giác đó hoàn toàn khác với hôm nay. Cả gia đình Kim dường như luôn có chỗ cho Jaehyun.! Bác trai, bác gái, anh Doyoung hay Jungwoo chẳng ai coi anh như người ngoài mà đối xử cách biệt. Điều đó khiến anh cảm thấy được an ủi và cũng cảm thấy tủi thân vô cùng.
Gia đình của Jungwoo vẫn luôn hạnh phúc như thế đấy.! Mọi giây phút họ ở bên nhau đều tạo cảm giác ấm áp và bản thân Jaehyun thấy xấu hổ khi anh thật sự rất ganh tỵ. Gia đình hạnh phúc mà anh có đã nằm lại ở quá khứ. Cái ấm áp mà anh cảm nhận hôm nay chính là hiện thực nhưng cái ấm áp mà anh đang mơ về lại chỉ còn là hoài niệm thôi. Và sự thật là có đang ở đâu đi nữa thì cuối cùng anh vẫn chỉ có một mình. Mấy lời nói ra nói vào của người ta thế mà lại đúng bởi trong hoàn cảnh nào thì Jung Jaehyun vẫn là một kẻ đáng thương. Kẻ vốn chẳng còn gia đình và thảm hại đến mức chạy trốn mọi thứ.
-" Định đi đâu sao.?"
-" Đâu có. Em định đi uống nước haha..."
Hẳn là đã gần nửa đêm rồi và Kim Doyoung vẫn thấy đứa em trai của mình thấp thỏm ra ra vào vào làm bản thân anh nhìn mà cũng thấy giật giật con mắt: -" Muốn đi đâu cứ nói khỏi làm màu."
-" Uii hai của em nhạy bén quá.! Chuyện là chiều đi chợ mấy thím tám chuyện không hay mà anh Jaehyun lại vô tình nghe được nên là..."
-" Khỏi trình bày. Giờ muốn qua đó.?"
-" DẠ.! Em đi xíu về liền à.! Hai đi ngủ thì cứ khéo cửa đó lát em tự về nha."_ Kim Jungwoo thấy có cơ hội liền thôi giả nai đi vèo ra cửa.
-" Bộ mày vẫn còn thích Jung Jaehyun hả em.?"
Một câu thôi. Một câu hỏi cợt nhã này của anh hai quý hoá đã đủ khiến bàn tay nắm vặn cửa của Kim Jungwoo đóng băng tạm thời, khuôn miệng mấp mấy cố phủ nhận: -" Thíc..thích cái gì nữa chứ.! Bạ bè lâu quá không gặp quan tâm nhau xíu thôi.."
-" Còn thích thì cứ nói đại đi mắc cỡ cái gì. Sắp đầu ba rồi còn làm mấy trò ấu trĩ. Khó coi hết sức."
Có vẻ chưa đủ kịch tính nên Kim Doyoung lại bồi thêm một vài ba câu nữa và quả nhiên sau đó hai anh em lại lao vào trao đổi vài chiêu thức. Xong chuyện hả ha rồi Kim Jungwoo cũng rón rén mở cánh cửa nhà tối om bên cạnh mà bước vào. Cũng chẳng có đâu xa lạ bởi căn nhà này thỉnh thoảng cậu vẫn cùng mẹ lại lui vào dọn dẹp mỗi năm qua. Mọi ngõ ngách đều quen ngay cả trong bóng tối, không gian vắng lặng hệt như mọi khi, cơ hồ chỉ có bóng dán thần thờ cô độc của ai đó là khác biệt thôi. Rõ ràng là người đã trở về ấy vậy mà căn nhà vẫn cứ tối om một màu buồn não lòng. Đúng là sao có thể bỏ mặc cái người này đây.!
-" Anh lại nhớ chuyện đó hửm.?"
Nhẫm kỹ hơn thì câu hỏi này thật ngu ngốc quá rồi. Di ảnh đã nằm ngay ngắn ở đó gần cả thập kĩ nhưng vết thương lòng có thể quên sao.? Người ta không thấy bởi lẽ người ta cũng đâu cảm nhận được hết cái mất mát mà người trong cuộc phải gánh. Đến sau cùng thì cũng chỉ có Kim Jungwoo chứng kiến hết thẩy. Hình ảnh Jung Jaehyun lạc quan, cứng rắn hằng ngày hoàn toàn gục ngã, trốn vào một góc khóc như một đứa trẻ, khóc đến tê dại rồi gục lên vai cậu vì kiệt sức. Rồi đến bóng lưng cô đơn để màn đêm nuốt chửng như lúc này đây. Cuối cùng biền biệt mấy năm có bao giờ anh bước qua được những chuyện đau lòng khi xưa không.?
-" Anh đừng để ý mấy lời của bà cô hồi chiều. Ông chủ tàu cá tái hôn mới năm bảy năm gần đây thôi. Vợ ổng nổi tiếng vô duyên lắm.!"
Mấy câu an ủi thâm tình thật khó nói, Jungwoo chỉ đơn giản là muốn tự nhiên nhất có thể phá vỡ cái im lặng tùng túng trong nhà lúc này, và đương nhiên Jaehyun cũng đã rõ sự có mặt của cậu ở đây. Anh không hoảng hốt khi nhà mình lại bị đột nhập như thế. Thật tình thì không kẻ đột nhập nguy hiểm nào lại mặc bộ đồ ngủ hình con sứa biển rồi ngang nhiên làm ồn ào phá tan cái yên tĩnh này đâu: -" Khuya lắm rồi sao Jungwoo còn chưa đi ngủ nữa mà sang tìm anh tám chuyện vậy hả.?"
-" E..em có đến tám chuyện đâu chứ... em sợ anh Jaehyun buồn nên qua xem thôi chứ bộ."
-" Chuyện đó anh không để tâm đâu. Jungwoo có thể yêm tâm về nhà ngủ đi. Anh không sao."
Đúng là nghe thật nhẹ lòng, nụ cười cũng chẳng gợn sóng chút nào càng làm người ta yên tâm. Đã nói như vậy thì Jungwoo cũng chẳng còn lý do gì để ở lại. Có lẽ cậu đã rời đi rồi nhưng khi tay nắm lấy chốt cửa gót chân lại muốn quay vào trong. Làm sao không nhìn ra được nụ cười đó chẳng có chút nào gọi là ổn cả. Tiếng bước chân không còn rón rén chút nào, Jungwoo cứ thế trở vào với dáng vẻ hiên ngang hơn hẳn, đặt mông ngồi cạnh người bạn thuở nhỏ của mình, tựa như cái thuở còn lên mười mà nhìn chầm chầm vào đôi tai đối phương chất vấn: -" Nói dối đúng không.? Anh Jaehyun đang nói dối. Trông anh không ổn chút nào."
-" Jungwoo cũng nhìn ra được sao.? Có phải trông anh đáng thương lắm đúng không.?"
-" Đâ..đâu có..Em đâu có ý đó. Anh Jaehyun cảm thấy em cũng như đang thương hại anh sao.?"
-"..."
Có thể không sao.? Anh trở về khi bản thân mất hết phương hướng và hàng tá thứ đè nặng trong lòng. Anh nhớ mẹ lắm chứ, anh thấy mệt mỏi, cô đơn lắm chứ. Bởi thế mà anh trở về đây tìm lại cảm giác yên bình một chút nhưng dường như cũng quá đắt rồi. Không dễ dàng gì để thoát ra khỏi quá khứ đau khổ hết. Rõ ràng đã cố vùng ra nhưng cuối cùng lại lúng càng sâu vào. Anh không trách ai cả, đương nhiên người bạn của anh lại càng không đáng trách. Có chăng là vì bản thân anh tiêu cực đến khó giải thoát. Trong cái màn đêm tĩnh mịch, sự im lặng cùng bộ dạng cô độc của Jung Jaehyun quả nhiên là muốn kéo người ta xa vào vũng lầy.
-" Nếu em làm phiền không gian riêng tư của anh Jaehyun thì em xin phép về vậy."_ Jungwoo có chút giận dỗi trong lòng vì bị hiểu lầm ý tốt như vậy. Rõ ràng là quan tâm mới tới mà lại bị đỗ oan. Một lòng giận lên là muốn dứt áo ra đi liền nhưng còn chưa đi được vào bước cổ tay đã bị kéo lại. Chỉ thấy trong đêm đen kịch, đáy mắt đọng nước hoe hoắt nhờ ánh trăng mà sáng long lanh như vỡ vụng cái gọi là giới hạn chịu đựng của một con người.
-" Đừng bỏ anh một mình được không.? Jungwoo, anh thật sự không ổn chút nào hết."
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro