Chapter 10: lucky i'm in love with you
Hoá ra việc lướt sóng cũng hao hao với cuộc đời của một người vậy. Hễ hôm nào sóng nhẹ nhàng thì lướt lên lướt xuống dễ dàng một chút, còn gặp hôm sóng dữ hay không có sóng thì cũng phải chấp nhận thôi. Cái hồi xưa mươi năm nào, cậy được sống gần biển mà cũng đua đòi mua cái ván lướt rảnh lại canh con sóng mà vát ra biển chơi, Jung Jaehyun lướt sóng cũng được thôi chứ không phải cừ. Ấy vậy mà cuộc đời của anh biến động lớn quá khiến anh cũng phải đương đầu vượt qua trăm con sóng dữ mà tồn tại. Có lẽ sau cùng nổi đau cũng dần yên ắng được anh gói gọn nơi nào đó trong lòng, lắm lúc khi gió thổi mạnh hay mưa lợp đợp trên mái nhà thì đem ra để nhớ nhung cũng không tệ. Coi như níu kéo chút tồn tại dần nhoà của một người quan trọng cũng được. Nếu còn sống, có khi mẹ anh giờ cũng đã năm mươi mấy rồi đấy. Nếu là thật thì anh sẽ dẫn mẹ mình đi ăn thật nhiều món ngon, hay đi du lịch đâu đó với đồng lương công tố đáng tự hào của mình. Mà không, có khi chỉ là gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên cũng đã đáng mừng rồi.
Chuseok hôm đó Jung Jaehyun có về nhà dùng cơm đấy chứ. Có lẽ chẳng phải là nhà anh nhưng cũng đã gần nửa năm rồi chẳng về thăm bố rồi. Lâu đến như vậy mới có thể cùng ăn một bữa cơm, anh cũng chẳng phải đứa con thảo gì. Mâu thuẫn rồi lại mâu thuẫn sớm đã không hay về thăm, dăm bữa nửa tháng mới gọi một lần. Thế mà lâu lại về quả nhiên nhìn bố rõ già đi đôi chút nhưng dáng vẻ nghiêm nghị đâu đó vẫn như vậy. Từ bỏ làm công tố viên là chuyện anh canh cánh mãi trong lòng mới nói ra. Quả nhiên nó không dễ dàng gì nhưng anh cũng chẳng muốn phải gánh vác trên vai bất kì thứ gì nữa cả. Có lẽ trải qua nhiều chuyện Jung Jaehyun mới nhận ra cuộc sống vốn rất ngắn, vậy mà anh đã mất quá nhiều thời gian để ôm đờm những nổi đau, những thứ quá lớn so với giới hạn bản thân. Ngay lúc này anh chỉ muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ thừa thải và sống thành thật với chính mình thôi.
Suy cho cùng có bố mẹ nào không muốn tốt cho con cái đâu và cái nghiêm khắc cũng vì thế mới sinh ra. Mỗi lần mâu thuận lại mất bao lâu mới có thể ngồi lại cùng ăn một bữa cơm. Hẳn là cái sự im lặng mà bố dành cho anh hôm đó là một điều đáng mừng đi. Thật tình cũng không biết lần này lại mất một tháng, ba tháng hay lại nửa năm nhưng Jung Jaehyun cũng từng mất vài giờ nhìn cơn mưa dai dẵng rồi mới quyết định đem cất tấm ván lướt vào nhà nên có lẽ bố anh cũng cần có thời gian để chấp nhận mọi thứ thôi. Rồi sẽ có một ngày nào đó anh lại trở về cùng ngồi với bố mà dùng cơm, nói chuyện vài ba câu.
Sẽ không thể so với những bữa cơm hạnh phúc năm nào nhưng cũng không thể chối bỏ cái may mắn vì đâu đó trong đời vẫn còn một người thân.
Ở một tương lai gần, những bận lòng không đáng có anh mong rằng mình có thể xoá bỏ hết và sống trọn một cuộc đời bình yên và nhẹ nhàng thôi. Có lẽ là ở một nơi nào đó không quá ồn ào, nơi có không khí trong lành, có cát vàng ấm áp, có cơn sóng rì rào. Trùng hợp nghe thật giống cái nơi làng biển nhỏ xinh nào đó có người anh phải lòng hồi nhỏ quá.
-" Y như đúc luôn. Ta nói cái mặt lúc nào cũng nhăn nhăn như khỉ vậy. Khó chịu thấy ớn."
-" Anh thấy cậu ấy cũng lành tính mà."
Tính từ dạo ăn lễ Chuseok đến nay cũng qua mấy tháng rồi, lúc này cũng đã vào mùa đông nên hễ mỗi ngày đạp xe đi làm đều nghe rõ tiếng gió riết bên tai. Quán xá dạo này cũng lưa thưa bởi cái thời tiết lạnh dần làm người ta chỉ muốn nằm dài ở nhà. Kim Jungwoo ở trong tiệm cà phê ấm áp sau cuốc gọi với Mark Lee ở Seoul thì lại ngồi tán gẫu với nhóc Lee Haechan về mấy đêm acoustic rộn ràng hồi thu sẵn tiện lại đem chính cậu bạn thân thiết của mình ra mà làm đề tài mổ xẻ luôn.
-" Em thì thấy lúc lành lúc không. Lúc nào đàn hát cùng thấy cũng vui vẻ. Vậy mà hễ em bắt chuyện vài câu thì nhăn nhó cái mặt khó ưa dữ."
-" Bắt chuyện gì cơ.?"
-" Thì mấy câu hỏi thăm, bắt chuyện thường thôi. Nghề nghỗng, tuổi tác, MBTI, nhạc yêu thích, người yêu, hình mẫu đại loại vậy thôi."
Cái tính tình dễ gần dễ mến thân thiện sẵn có của một đứa nhỏ lớn lên ở làng chài vui tươi này, Lee Haechan xưa giờ không cảm thấy làm quen kết bạn với một người xa lạ là khó. Tự hào có trăm cách bắt chuyện để thuần hoá người hướng nội chứ không đùa. Vậy mà không ngờ lần này gặp phải thứ dữ. Có phải thù hằng gì đâu nhưng phải nói là chưa bao giờ cậu thấy người nào mà khó thuần phục như cái người tên Mark Lee cả.
Cũng đã bắt tay hợp tác với nhau cũng được hai ba đêm diễn, đánh đàn cùng, hát cùng thấy cũng vui vẻ vậy mà tuyệt nhiên không cần giao lưu văn hoá. Chung quy là tại đứa nhỏ hoà đồng đi đâu ai cũng quý như Lee Haechan thấy ấm ức khi bị đối xử ghẻ lạnh nhưng sự thật thì cũng oan ức cho một người khi đó đang thất tình lắm. Kim Jungwoo còn không ngờ chuyện quan trọng mà Mark Lee muốn nói với mình hoá ra là chuyện cậu ta đang thất tình ấy chứ. Bạn thân thiết như vậy mà có bao giờ nghe úp mở về người thầm thương đâu thế mà đùng một cái lại nói rằng thất tình. Người yêu hay hình mẫu lý tưởng quả thật rất nhạy cảm với cậu ta trong lúc đó thì bảo sao lại không nhăn nhó đây.
Hiện tại thì Mark Lee nói mọi thứ đã dần trở nên tươi tắn trở lại và có lẽ là khi mùa xuân đến cậu ta lại sẽ đem theo guitar ghé về làng chìa này nữa không chừng. Đến lúc đó chắc mặt mày cũng sẽ không còn nhăn nhó như khỉ mà đối xử ôn hoà, lần nữa vui vẻ hợp tác với nghệ sĩ organ lẫy lừng của làng Haedong đem đêm acoustic nhẹ nhàng bên bờ biển trở lại nhỉ.? Ắt hẳn sẽ lại thật vui, Kim Jungwoo có chút mong mùa xuân năm nay sẽ mau đến. Có khi lúc đó người đó cũng đã trở về không chừng.
Lại là một lần đem lòng mà chờ mong ai đó quay về nhưng đối với Kim Jungwoo mà nói cảm xúc lúc này thật không giống mỗi đêm hè oi ả năm đó chút nào. Mùa đông năm nay dù vẫn không có người đó bên cạnh nhưng quả thật là không thấy chút trống vắng nào. Cái cảm giác được hiện diện trong cuộc sống của nhau dù chỉ là vài tin nhắn, tiếng nói hay hình ảnh qua lăng kính điện thoại lại là một loại vui sướng không tưởng được. Mỗi ngày mỗi ngày đều đặn có người dặn dò nhất định phải chờ, chờ một ngày gió xuân về nhất định sẽ gặp lại nhau. Bấy nhiêu đó thôi là đã thấy khác biệt rồi.
Không còn những mươi năm xa xôi biền biệt và mùa đông qua đi cây cối trên ngọn đồi cao lại bắt đầu đâm chồi, biển cả cũng ôm ấp bờ biển một cách ấm áp, Jung Jaehyun đã thật sự trở về. Anh mọi thứ trở về với nơi làng chài bé nhỏ anh nhớ, đem nổi nhớ nhung đầy ấp về với người bạn nhỏ anh thương. Một cái ôm thật lâu là chưa đủ nhưng quả thật đã vui sướng biết bao. Trở về nhà rồi. Trở về trong vòng tay của người anh gọi tắt là nhà rồi.
Cái loại hạnh phúc lạ kì đó quả nhiên thật khó mà giải thích ra được. Cũng không thật sự quá giống nhưng lại na ná với cảm giác ấm lòng khi ngồi tại cái bàn ăn cơm quen thuộc và được đối đãi như một đứa con xa nhà vậy. Lúc đó Jung Jaehyun mới chợt nghĩ có lẽ là Kim Jungwoo thực sự đã nhận được tình yêu thương to lớn rồi. Chứ không thì đời nào đứa nhỏ đó trở thành một người sống tình cảm như thế. Nhìn cái cách gia đình em ấy đối xử với anh đi quả thật ngay lúc này anh đang ấm ủ một khát vọng.
-" Aigoo mới có bao nhiêu đâu mà sao thấy con ốm quá đi. Ráng ăn nhiều nhiều vào đấy."
-" Bà làm vậy sao thằng nhỏ ăn ngon được. Để nó tự ăn cho ngon miệng. Jaehyun ăn đi con."
Thấy bát cơm đầy ụ dường như với tốc độ ăn của Jaehyun cũng chẳng kịp vơi, ba của Jungwoo liền không nhịn được mà mở miệng vợ mình vài câu. Cứ như là vui mừng quá trớn khi thấy đứa con trai yêu quý lâu ngày lại trở về, ban chiều mẹ dường như còn muốn rơi nước mắt nữa cơ. Đó là điều mà Jungwoo thấy đến cả viên ngọc trai quý Kim Doyoung của mẹ còn chưa làm được nữa: -" Đúng đó. Cứ hễ mỗi khi Jaehyunie hyung về mẹ lại chất đồ ăn thành núi. Coi chừng ảnh sợ lại chạy đi mất đấy."
-" Cái thằng này ăn nói vậy hả.?"
Cứ tưởng câu đùa vô hại, ấy vậy mà khi bị cả bố mẹ đồng loạt tặc lưỡi, lườm huých thì Kim Jungwoo cũng phải giật mình, ngớ người. Cũng không rõ sao mà đối với việc rời đi của ai đó đã trở thành một đề tài rất nhạy cảm với một vài người. Đối với bố mẹ Kim mà nói có lẽ cho đó là điềm gỡ nên mới chấn chỉnh con trai như thế. Còn đối với Jung Jaehyun chuyện đó có khi chẳng còn đáng để tâm nữa. Anh chỉ đơn giản mà phì cười đem không khí vui vẻ trở lại bàn ăn rồi đưa tay vỗ đầu cậu bạn nhỏ cạnh mình: -" Không chạy nữa đâu. Có đáng sợ cỡ nào anh cũng sẽ ở lại Haedong cả đời."
Vài ba cái vali lớn đặt ngay ngắn trước hiên nhà của anh đã đủ chắc chắn cho điều này chứ. Khát vọng của anh lúc này đã đủ rõ ràng hơn chưa.?
Bắt đầu một cuộc sống mới tại chính cái xưa cũ nhưng thân thuộc nhất. Jung Jaehyun đã rất chắc chắn với quyết định này rồi. Không phải trở thành một ai đó thật vĩ đại, làm một điều gì đó thật to lớn cho xã hội quá rộng lớn, phức tạp này. Ngay bây giờ đây anh chỉ muốn sống một cuộc đời thật bình dị, giản đơn như những người dân làng chài xinh đẹp này thôi. Sống trong một căn nhà mái ngói xanh nhìn ra biển. Hằng ngày sẽ được làng Haedong dang tay đoan chào mỗi khi đi làm chở về nhà. Trông thấy được bầu trời xanh, biển cả mênh mông và trên tất cả là người bạn anh phải lòng mỗi ngày. Bấy nhiêu thôi có khi đã cảm thấy hạnh phúc.
Có hơi tham lam một chút nhưng đó là tất cả những gì anh mong muốn. Một cuộc sống yên bình hạnh phúc tại nơi có người anh thương. Một lần nữa anh muốn lắp đầy căn nhà nhỏ đó tình thương, tình yêu và kỉ niệm. Để nơi đó lại có một gia đình.
-" Thật luôn đó hả.? Tại sao lại muốn về đây sống.? Công việc của anh thì sao chứ.?"
Chuyện Jung Jaehyun thật sự bỏ phố về nơi làng chài nhỏ bé này mà an cư lập nghiệp thật không hề có trong suy nghĩ của Kim Jungwoo. Cơ hồ cậu chỉ có thể cho rằng anh sẽ về để thăm cậu một chút xong rồi sẽ rời đi bởi ở cái thành phố biển Hwanjin này dường như chẳng phù hợp cho một công tố viên liêm khiết như anh toả sáng. Cũng chẳng phải mập mập mờ mờ, tình cảm dành cho nhau rõ ràng đã được phanh khui nhưng cũng không phải dùng nổi nhớ nhung mà đánh đoạt ước mơ vỹ đại của một người được. Nếu có thể bay cao bay xa hơn nữa thì liệu có ai bỏ tất cả về nơi làng nhỏ bé này không. Quả thật cậu cũng đã quên mất bản thân từng liều lĩnh như thế nào rồi. Jung Jaehyun nhìn ra chút hoài nghi, lo nghĩ của người bên cạnh. Anh chống tay xuống mặt cát vàng, ngã người ra sau mà ngước nhìn ngôi sao tự do trên bầu trời đêm.
-" Tại sao hửm.? Chắc vì anh thấy hạnh phúc thôi. Có người từng nói với anh như vậy đấy."
Có lẽ sẽ không thể khoác chiếc áo công tố đáng tự hào của mình bước lên toà án nữa nhưng hiện tại Jung Jaehyun thật sự hài lòng với điều này lắm. Trở về thành phố biển xinh đẹp, tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân, có thể phải dậy sớm chạy mấy cây số lên thị trấn đi làm cũng được nhưng khi sau một ngày bận rộn lại trở về nơi làng chài bình yên này sẽ có ai đó chờ anh. Mỗi ngày cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, sau mỗi bữa cơm lại cùng nhau đi dạo trên bờ cát vàng, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ như lúc này. Bản thân anh bây giờ thấy hạnh phúc vô cùng thì làm sao có thể thấy hối hận chứ.
-" Anh đang đùa đấy à."
-" Thật mà. Anh xin làm cố vấn luật cho công ty trên thị trấn đấy. Công ty lớn luôn đó."
Nụ cười vui vẻ lạ thường của người bên cạnh làm Kim Jungwoo thấy chói mắt cực kì. Cứ như thật sự đã trở về làm cậu nhóc những năm tháng trước đây vậy. Không cho là đùa thì cũng khó mà tin được mấy lời này. Từ thị trấn trở về làng chài mất cả giờ đồng hồ chạy xe. Đến Kim Doyoung còn phải chấp nhận xa nhà mấy tháng mới về vậy mà có người lại muốn làm chuyện nhọc nhằn vậy sao. Kim Jungwoo không biết trong lời nói anh có mấy phần nghiêm túc nhưng đối với Jung Jaehyun mà nói thì anh quả thật nghiêm túc muốn làm những điều này. Một tiếng đồng hồ có thể thật dài nhưng cũng không dài bằng mười năm. Mấy tháng không về nhà có khi vì người ta có người thương không muốn xa. Bản thân anh thì lỡ phải lòng một người ở làng chài nhỏ này rồi, một tiếng chạy trở về nhà cũng không còn là một chuyện vô thực không thể.
-" Giống như Jungwoo, anh cũng thích Haedong lắm. Nơi có gió mát, biển xanh, cát vàng và có người bạn nhỏ anh phải lòng rất lâu nữa."
Sóng biển rì rào bên tai, có phải ai đó có tình mượn tiếng sóng mà thành thật trải lòng mình không. Jung Jaehyun chưa bao giờ nói anh phải lòng người bạn của mình từ bao giờ. Chỉ biết luôn miệng nói là từ rất lâu. Rất lâu như vậy mới nói ra, nếu không phải chiều hoàng hôn hôm đó Kim Jungwoo không quả cảm tiến một bước thì có lẽ cậu chờ đợi cả đời cũng không thể nghe được những lời này.
Cậu thật sự đã nghe được cả rồi. Không phải là mấy câu chân tình ở nơi ngọn hải đăng chiều hôm đó mà cậu đã nghe được nổi khổ tâm của anh rồi. Đêm đó giọng nói của Jung Jaehyun thì thầm bên tai quả thật đã khiến Kim Jungwoo ngủ ngon tới nổi trong giấc mơ cậu nghe anh đã nói thích cậu. Mãi khi sáng thức giấc mới nhận ra sự thật chẳng phải là giấc mơ. Chẳng ai biết lúc đó cảm xúc của cậu kích động đến mức nào đâu. Có lẽ là cậu sẽ yên lặng như vậy mà chờ đợi anh nhưng cuối cùng anh lại muốn đem nổi tâm đó rời đi. Bắt buộc cậu không thể chờ thêm nữa mà phải liều mạng đem hết lòng mình nói ra mới nghe được những lời chân tình này đấy. Cũng không biết sẽ ra sao nếu đêm đó nghe được đây. Cơ hồ chẳng có ai dám bước qua giới hạn cả, Kim Jungwoo nghĩ tới không lầm bầm trong miệng dỗi lắm:-" Xì bắt người ta đợi lâu như vậy."
-" Hmm.? Jungwoo nói gì thế.?"
-" Hong có gì. Chắc tại Jaehyunie hyung thực sự về đây làm em có chút bất ngờ thôi. Anh có nghĩ đây là quyết định đúng không.?"
Mất tận mười năm để Jung Jaehyun biết ra mình thực sự thích nơi này đến dường nào. Nên bây giờ anh cũng chỉ muốn mỗi ngày sau này trải qua đều phải thật ý nghĩa. Có người từng chỉ cần anh nhớ từng ngày trôi qua đều có người sẽ thích anh. Dù cho là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều vẫn sẽ thích anh, đối với anh như vậy là đủ rồi: -" Thật ra anh cũng phân vân lắm chứ. Căn nhà rộng như thế ở một mình cũng thật ra trống trải nhưng nghĩ lại thì không hẳn là cô đơn nữa. Bởi vì hàng xóm cạnh nhà anh vui tánh dễ thương lắm. Bấy nhiêu đó thôi anh đã thấy tất cả đều đúng hết."
Cuối cùng len lỏi trong tiếng sóng vỗ, Jung Jaehyun đã nghe được tiếng phì cười của người bên cạnh. Lúc này cảm giác như trở lại thành những đứa trẻ ngây thơ chẳng mang bất kì gánh nặng nào trên đôi vai cả, bao nhiêu âu lo muộn phiền đều có thể theo gió mà bay đi. Ngồi trên bãi cát vàng ngắm nhìn bầu trời sao cùng nhau cười thật vui thế thôi.
-" Nè cảm ơn Jungwoo nhé.!"
-" Hmm.? Sao cảm ơn em."
-"Chỉ là anh muốn cảm ơn em vậy thôi."
Con sóng tìm đến bờ rồi nhẹ nhàng ôm lấy như đôi môi mềm tìm đến má lúm in lên một chiếc hôn ấm áp rồi kẽ nói: -" Về nhà thôi Jaehyun à."
Lucky I'm in love with my bestfriends
Lucky to have been when we've been
Lucky to be coming home again
_______________________________end.
B.L.U.E - Blue
• Because Love You Everyday.
• Màu biển màu trời của làng chài Haedong.
• Những góc khuất trong lòng Jung Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro