Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: nơi thuộc về kí ức



Ở phía nam thành phố biển xinh đẹp Hwanjin có một nơi tách biệt với đô thị đông đúc, tấp nập nhưng chẳng thiếu thốn gì. Núi rừng, biển cả và những con người giàu tình cảm luôn vui vẻ với một cuộc sống giản dị mà không để những xô bồ xóa bỏ đi giá trị văn hoá tinh thần của một làng biển nhộn nhịp, vui tươi nhưng chẳng kém phần yên bình. Nơi làng chài Haedong xinh đẹp ấy là nơi cất giữ những kỉ niệm thuở bé của Jung Jaehyun.

Khác với những đứa trẻ lớn lên bằng những tiếng sóng rì rào, Jung Jaehyun được sinh ra ở một Seoul sầm uất và lung linh ánh đèn. Nhưng kí ức thuở nhỏ của anh về nơi đó là rất mờ nhạt bởi lẻ khi mới lên năm cả gia đình anh đã rời Seoul chuyển tới thành phố biển Hwanjin để thuận lợi cho công việc của người bố làm kỉ sư kỉ thuật hàng hải của mình. Cũng chính từ những giây phút đặt chân đến làng chài biển Haedong, Jaehyun đã có cả một gia tài kí ức tuổi thơ xinh đẹp nhất với một cuộc sống bình yên, hạnh phúc tại nơi biển xanh cát vàng. Anh được sống với sự yêu thương của bố mẹ và sự hồn nhiên nhất của tuổi trẻ. Mọi thứ đẹp đẻ đó chỉ bị cuốn trôi khi cơn bão đầu tiên của cuộc đời anh đổ bộ tới.

Như biển cả rộng lớn cũng không chống chọi lại cơn bão mà tạo ra từng đợt sóng hỗn loạn, Jung Jaehyun đã hoàn toàn bị cơn sóng dữ tợn đó vùi dập khi mẹ của mình mất. Một lần nữa cậu trai mười tám tuổi bỏ lại những kỉ niệm tuổi thơ, kí ức đau buồn ở lại làng biển mà rời đi. Lần đi rồi trở về, Seoul đã thay đổi và Jung Jaehyun cũng đổi thay. Từ khi mẹ mất anh trở nên trầm tĩnh, ít nói nhưng anh vẫn làm cho bố mình cảm thấy tự hào khi trở thành một công tố viên như những gì gia đình luôn mong. Mãi đến khi bố anh đã vượt qua nổi mất mát đó tìm được hạnh phúc mới thì những bất đồng không đáng giữa hai bố con mới xảy ra. Jung Jaehyun đã chọn cuộc sống tự do nhưng cũng cô độc một mình.

Có ai lại đi trách một ai vì chỉ vì họ cần mong muốn hạnh phúc chứ. Jung Jaehyun làm sao trách bố mình vì đã cố gắng tìm một hạnh phúc sau nổi đau chứ. Chỉ là anh tự trách bản thân mãi mà vẫn chẳng thể không cảm nhận được chút hạnh phúc nào cả. Suy cho cùng thì những mâu thuẫn xảy ra không thể đỗ lỗi đúng sai cho bất cứ ai nhưng khoảng cách cũng vì thế mà lớn dần lên. Để rồi khi nhớ cái hồi còn nhỏ lỡ vấp ngã có thể chạy ào vào lòng bố mẹ mà khóc thật to và nhìn lại hiện thực thì cảm thấy chua chát nhường nào. Nếu bây giờ chơi vơi, vấp ngã thì liệu còn ai ôm vào lòng không.? Nếu bây giờ muốn khóc thật lớn liệu còn ai để vổ về không...

——

Trước mái sân quen thuộc trong trí nhớ, Jaehyun ngẫn người với những kí ức tươi đẹp lần lượt chạy ngang trong tâm trí. Căn nhà ấp ủ cả tuổi thơ của anh nó vẫn như vậy, chỉ có chủ nhân của nó đã rời bỏ nó mà trốn chạy thôi. Còn đang thất thần với những hỗn độn trong đầu thì một bàn tay khẽ nhẹ vào vai khiến Jaehyun giật mình.

-" Này cậu là ai thế.? Muốn tìm ai ở nhà này sao.?"

Khoảng khắc quay đầu anh bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ trung niên. Làm sao không nhận ra chứ. Đây là hàng xóm thân thiết ngay cạnh nhà anh khi xưa mà. Cô Kim từng cho anh tá túng ăn ké ngủ ké nhà lúc nhỏ khi ham chơi không muốn về đấy. Jaehyun bất giác vui vẻ chào hỏi: -" Cô quên mất cháu rồi sao ạ.? Mà cũng lâu rồi cô nhỉ.?"

Cái nụ cười má lúm không lẩn vào đâu được của cậu trai trước mắt làm người phụ nữ bất giác không tin vào mắt mình mà khích động không thôi: -" Ôi trời ơi Jaehyunie đó sao.? Aiigoo làm sao cô quên được con chứ.? Cái thằng nhóc này lớn lên còn đẹp trai hơn hồi nhỏ nữa cơ đấy."

Hệt như đứa con xa nhà trở về liền được mẹ cưng nựng, ôm ấm vậy. Dù sự thật chẳng phải thế nhưng Jaehyun vẫn đón nhận cái ôm chào đón này của người phụ nữ mà anh coi như người mẹ thứ hai của mình. Bởi lẽ khi xưa gia đình Kim chính là những người hàng xóm gắn bó thân thiết nhất với gia đình anh đấy. Nếu làng chài Haedong đã cho anh một tuổi thơ trọn vẹn thì những người hàng xóm nhí nhỏm yêu đời này là một phần trong đó.

Còn nguyên trong trí nhớ, ông bà Kim dù ăn to nói lớn đậm chất dân biển nhưng luôn rất hiền lành và đối xử với anh chẳng khắc gì con trai trong nhà cả. Đương nhiên ông bà cũng tận hai cậu con trai đấy chứ. Đứa đầu là Kim Doyoung, nói về người anh này thì cách anh ấy đối xử với anh cũng chẳng khác người thân là mấy. Đến giờ Jung Jaehyun vẫn nhớ như in những lần phá phách, nghịch dại để rồi bị người anh này phạt thật nặng. Mặc dù chuyện này xảy ra rất thường xuyên và được xem là ác mộng của tuổi thơ nhưng trong mỗi cơn ác mộng đó anh đều cảm thấy rất vui và cơ hồ nó cũng là một giấc mộng đẹp vì mỗi lần chịu phạt như thế bên cạnh anh chẳng bao giờ thiếu bóng dáng của người đó.

Một người có nụ cười rất ngọt ngào đã luôn ở bên cạnh anh trong suốt khoảng thời gian đó. Một người luôn cùng anh đi học, cùng đi chơi, cùng phá phách rồi cùng bị phạt. Một người đã lẽo đẽo theo chọc anh cười mỗi khi anh buồn... Một người đã từng nói là thích Jaehyunie hyung rất nhiều.

-" Aigoo về đây là vui rồi.! Để cô đi chợ mua gì đó thật ngon để ăn mừng được. Chiều nay con nhất định phải sang nhà cô ăn cơm đấy nhé.!"

-" Dạ.! Con sẽ qua mà cô cứ yên tâm."

Sau khi hứu hẹn đủ kiểu về buổi cơm chào mừng với  người hàng xóm năm nào thì Jaehyun cũng bước vào căn nhà chứa đựng đầy kỉ niệm của anh. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như vậy sau mười năm trời và anh cũng không bất ngờ khi biết gia đình nhà Kim đã giữ gìn nơi này suốt thời gian qua. Họ nói rằng nếu cứ để nó đóng bụi rồi trở thành một căn nhà hoang thì thật đau lòng. Dù gì đây cũng là nơi nhiều chuyện vui và cô Kim vẫn hi vọng là một ngày nào đó ai đó sẽ quay về nơi này. Cứ như thế sau mười năm giữ gìn thì chủ nhân của nó thật sự đã quay trở lại.

Sự thật lúc rời đi Jung Jaehyun đã nghĩ có lẽ đó là lần cuối cùng anh nhìn nơi này. Anh không đủ can đảm để quay vì nơi này khiến bản thân lại âm ĩ nhớ đến người mẹ của mình. Vậy mà sau ngần ấy năm bộn bề với một Seoul tấp nập để rồi lại chơi vơi giữa nơi tấp nập đó. Cũng là lúc anh chợt nhận ra mình đã cô đơn đến nhường nào. Gia đình mới hạnh phúc ấy vốn phải là nơi anh thuộc về. Bạn bè thì có nhưng cũng chẳng có phải thật sự muốn quan tâm đời sống khéo kín lắm nổi sầu. Nơi ở hiện tại cũng chẳng thể gọi là "nhà" vì có chăng chỉ là một nơi có mái che mưa, có giường ngủ chứ chẳng ấm áp xá gì. Có lẽ ở cái thời điểm mà bản thân đã mệt mỏi, chơi vơi với mọi thứ đến lạc mất phương hướng. Dựa trên chút hoài niệm kĩ càng của mình thôi, Jung Jaehyun muốn tìm về cái nơi từng đầy ấm yêu thương của người mẹ quá cố, của gia đình khi xưa.!

-" Mẹ ơiiii con về rồi đây ạ!"

Khung cảnh bình yên của buổi chiều nhá nhem chút ánh hoàng hôn bị đập tan bởi giọng nói lánh lót khi đứa con trai út nhà Kim trở về nhà. Thường ngày tầm giờ này lẽ ra Kim Jungwoo cũng chưa tan tầm mà về nhà nhưng hôm nay ngoại lệ vì bố mẹ cứ hối hã réo cậu về nhà sớm cho bằng được. Qua loa nói rằng nhà có khách quý nhưng theo cậu nghĩ có khi lại là ông anh trai của mình về thăm thôi. Ráng nán lại làm xong việc ở tiệm Coffee thêm một chút, cuối cùng thì cậu cũng thực sự đã trở về nhà đấy. Ấy thế mà chào đón cậu không gì khác chính là cái cóc đầu đau điếng từ mẹ:-" Cái thằng nhóc thúi này.! Mẹ đã kêu về sớm rồi mà sao giờ mới về hả.?"

-" Aaa con đúng là vớt dưới biển lên rồi. Chỉ có Kim Doyoung là ngọc trai quý của mẹ thôii~"

Thế là cậu út được vớt dưới biển lên đã bị mẹ kí đầu thêm một cái nữa vì cái miệng nói bậy: -" Sao gọi tên anh trống không vậy hả.?"

-" Vậy thì ngọc trai quý của nương nương về sao người còn kêu con về sớm làm chi vậy ạ.? Con ham gì ngọc trai quý của nương nương đâu."

-" Ôi trời thằng nhóc này mẹ có nói là Doyoung về đâu chứ. Mở mắt ra nhìn xem là ai đây nè."

Cái đôi giày trẻ trung nằm ngoài cửa nhà, trăm ngàn lần Kim Jungwoo vẫn đinh ninh cho rằng người anh trai đi làm trên thị trấn của mình về thăm nhà chứ chẳng có khách quý nào. Ấy vậy mà đến khi chủ nhân thật sự của đôi giày xuất hiện khiến cậu vô thức ngẫn người vì kinh ngạc.

-" Lâu rồi không gặp.! Jungwoo vẫn khoẻ đấy chứ.?"

Vẫn là nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền ấy, Jung Jaehyun rạng rở chào người em, người bạn thân nhất thuở ấu thơ của mình. Dường nhú mười năm là quá dài nên có lẽ sự xuất hiện của anh lúc này khiến người bạn đó ngạc nhiên đến mặt nghệt ra như ngỗng ẻ luôn rồi. Dáng vẻ đó càng khiến nụ cười trên môi Jaehyun thêm rõ ràng: -" Xem ra Jungwoo không nhớ anh là ai luôn rồi hửm.?"

Làm sao không nhớ được. Jung Jaehyun - người đã cùng cậu đi học, đi chơi. Người anh hiền lành luôn dịu dàng với cậu, là người bạn luôn vui đùa đồng hành trên mọi nẽo đường thời thơ ấu. Hơn cả thế người này là mối tình đầu của cậu...

-" Jaehyunie hyung..."

———————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro