5 2 0..
Jung Jaehyun sống gần 40 năm cuộc đời chưa một lần gặp được người vừa ý. Cuộc sống của Jung Jaehyun từ khi lên đại học cho đến lúc đi làm chỉ quanh quẩn với mớ giấy tờ văn kiện chất đống. Bạn bè lũ lượt kéo nhau đi xây dựng tổ ấm riêng cho mình, chỉ có Jung Jaehyun vẫn như vậy. Lủi thủi một mình đi đi về về đơn độc với chiếc cặp táp sờn chỉ. Jung Jaehyun thích nuôi động vật, nhưng lại dị ứng với lông của nó nên dù có thích thú đến đâu Jung Jaehyun đều trực tiếp tránh xa.
Jung Jaehyun có một khu vườn nhỏ trồng nhiều rau xanh, mỗi buổi sáng tranh thủ tưới cho chúng một ít nước rồi lại tất bật đến công ty. Trộm vía vườn rau nhỏ của Jung Jaehyun rất xanh tốt, mấy bác hàng xóm lâu lâu lại được Jung Jaehyun biếu cho một ít rau xanh nhà trồng. Cuộc sống của một ông chú ngoài 30 đơn giản là thế, Jung Jaehyun chưa từng một lần mưu cầu cao sang, Jung Jaehyun chỉ sống theo cách mà bà nội đã dạy, thật thà chất phác.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Jung Jaehyun là người may mắn. Có công việc ổn định, tài sản vừa đủ sống khi về già chỉ thiếu mỗi vợ đẹp con thơ. Nhưng ít ai biết Jung Jaehyun đã đánh đổi tất cả chỉ để có một cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Jung Jaehyun đối với người ngoài là bậc anh tài xuất chúng nhưng đối với người nhà chỉ là kẻ ăn bám giẻ rách, là đứa con hoang đầu đường xó chợ chỉ vì Jung Jaehyun là con của vợ hai. Jung Jaehyun từ nhỏ hiếm hoi được một lần xuất hiện tại bữa tiệc lớn của gia đình, mang tiếng là con của kẻ giàu có nhất vùng nhưng chẳng ai xem trọng Jung Jaehyun. Người ta thậm chí chẳng tiếc lời buông câu rẻ mạc để áp lên tấm lưng hao gầy của đứa trẻ chỉ mới vừa mười lăm tuổi, suy nghĩ non nớt chưa thể trưởng thành.
Mặc cho người đời chế nhạo bủa vây, Jung Jaehyun lại vô tình chiếm trọn lấy trái tim của bà nội. Cháu nào mà không phải cháu mình, dù cho khi Jung Jaehyun được sinh ra vừa vặn cất tiếng khóc chào đời bà chưa một lần ẵm bồng. Jung Jaehyun khi đó chỉ nghĩ duy nhất một điều chứng minh mình không phải người vô dụng, cũng chẳng phải kẻ ăn bám.
Jung Jaehyun lên đại học, làm đủ công việc cày thuê cuốc mướn chỉ để chi trả cho tiền học phí đắt đỏ, tưởng chừng như mọi thứ suông sẻ thì bà mất. Mọi thứ trước mắt Jung Jaehyun như sụp đổ, chẳng còn ai có thể an ủi vỗ về nơi tâm hồn đang dậy sóng, chẳng còn ai có thể xoa dịu những nỗi sầu mong manh, tựa như đống tro tàn, thả trôi vào vòng dĩ vãng.
Jung Jaehyun không được phép đến lễ tang của bà, chỉ biết đứng nhìn từ xa, nhìn người mình yêu thương nhất buông bỏ đôi tay để lại một thân hình cô độc giữa nơi trần thế. Jung Jaehyun không thể khóc, Jung Jaehyun là đang thực hiện tâm nguyện cuối cùng.
Khi ta mất, đừng khóc. Như thế, ta mới an lòng mà rời đi.
Lâu dần cũng trở thành hồi ức, cứ ngỡ đâu Jung Jaehyun cả đời này sẽ chẳng yêu thương, trân trọng lấy một ai. Nhưng Kim Jungwoo lại vô tình bước vào cuộc đời tẻ nhạt của Jung Jaehyun. Kim Jungwoo đi làm ngày đầu tiên vào buổi sáng thứ hai đầy nắng, thân hình nhỏ con cao khều đi sau lưng trưởng phòng Seo, bước chân rụt rè cùng ánh nhìn dao động chẳng thể tập trung về một hướng. Kim Jungwoo gập người chào hỏi, giọng lớn vang khắp phòng làm ai nấy cũng phải bật cười. Khi đó, Jung Jaehyun chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ta sẽ phải giúp đỡ cậu bé này rất nhiều nhưng làm sao Jung Jaehyun biết được anh ta sẽ dùng cả phần đời còn lại chỉ để chăm sóc bảo vệ một mình Kim Jungwoo.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời
Jung Jaehyun vô tình lạc vào cõi tinh tú trong đáy mắt của Kim Jungwoo nhưng chưa một lần muốn thoát khỏi nó. Jung Jaehyun tình nguyện mỗi ngày đánh đổi thời gian chỉ để một lần chạm mắt với Kim Jungwoo ở phòng nghỉ vào mỗi buổi sáng. Jung Jaehyun tình nguyện bỏ dở công việc đang làm chỉ vì nghe tin Kim Jungwoo bị cảm cúm, bỏ luôn cả thời gian ngồi nhâm nhi tách trà nóng hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi về đêm mà chạy ra đường lúc hai giờ sáng chỉ vì vô tình thấy bài viết đang thèm gà của Kim Jungwoo. Jung Jaehyun làm tất cả chỉ để được trò chuyện cùng Kim Jungwoo. Jung Jaehyun có thể can đảm làm tất cả vì Kim Jungwoo nhưng để em đồng ý theo về nhà thì Jung Jaehyun mãi chưa làm được điều đó. Jung Jaehyun có nhà, có xe, có tất cả chỉ thiếu mỗi Kim Jungwoo là hạnh phúc viên mãn. Jung Jaehyun lớn hơn Kim Jungwoo rất nhiều, một ông chú ngoài 30 sắp chạm mức 40 đem lòng thương mến Kim Jungwoo vừa tròn 25 đã là một sự đau đầu đối với Jung Jaehyun. Kim Jungwoo còn trẻ, còn cả tương lai ở phía trước đâu thể nào bị gò bó kiềm hãm bởi Jung Jaehyun. Lỡ mai này khi về bên nhau, chẳng thể sống cùng nhau được bao lâu nữa thì Jung Jaehyun rồi sẽ lại bỏ rơi Kim Jungwoo như cách mà bà năm xưa buông lơi cánh tay, phó mặc cho Jung Jaehyun bị dòng đời xô đẩy.
Kim Jungwoo luôn bảo Jung Jaehyun là một người tốt. Nhưng Kim Jungwoo nào hay biết người tốt dù có làm trăm điều chỉ duy nhất một điều không thể bảo vệ được người mình yêu đều sẽ trở thành kẻ xấu xa nhất trên thế giới này. Jung Jaehyun là con người xấu xa, yêu em mà chẳng thể nói, trực tiếp đẩy em cho một người khác, mong cầu người đó sẽ thương em nhưng cách mà Jung Jaehyun dùng thời gian để đánh đổi.
Jung Jaehyun tưởng chừng có thể đẩy em ra xa nhưng chính Kim Jungwoo dùng chút lý trí cuối cùng để bộc bạch lời chưa nói. Đâu chỉ một mình Jung Jaehyun ôm độc một mối tình nguyện ý trao trọn cho Kim Jungwoo mà không một lời nói ra, chỉ là giữa đôi ta quá hèn nhát.
*
Kim Jungwoo từ nhỏ thập phần may mắn hơn Jung Jaehyun rất nhiều, Kim Jungwoo được yêu thương, chưa từng một lần chịu khổ. Kim Jungwoo chẳng phải cậu ấm thiếu gia, Kim Jungwoo chỉ đơn giản là con của bố mẹ Kim, một đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, hiếu thảo với bố mẹ. Kim Jungwoo trước khi làm cùng công ty với Jung Jaehyun cũng đã trải qua nhiều vấp ngã ở các công ty khác. Kim Jungwoo ngoan là thế nhưng điều đó lại khiến người ta dễ bắt nạt hơn. Nhớ hồi đi làm ở công ty cũ, ngoài việc sắp xếp hồ sơ văn kiện Kim Jungwoo còn là một chân sai vặt cho cả phòng. Người ta bảo em đi cho quen đường quen xá, quen cả cách thức vận hành giờ giấc của mỗi người. Một hai lần bị chỉ trích việc mua sai, Kim Jungwoo có thể chịu được. Cho đến một ngày, khi ai đó đã chạm đến cực hạn của Kim Jungwoo em mới vùng lên mà chống trả. Lần đầu tiên, tất cả mọi người trong phòng chứng kiến được cơn thịnh nộ của Kim Jungwoo. Thân em nhỏ bé, dùng hết lực đấm mạnh vào đối phương khiến họ ngã quỵ. Không ai dám vào can, chỉ biết đứng nhìn một Kim Jungwoo thật khác so với ngày thường. Thế rồi, em nghỉ việc.
Một lần nữa, Kim Jungwoo lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Cầm tập hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng chẳng ai nhận em vào làm. Bí thế lực cùng, Kim Jungwoo đành xin tạm vào làm ở tiệm cà phê nhỏ, một chân phục vụ vào mỗi buổi sáng, có khi lại xoay ca làm đến đêm. Nhiều hôm sáng đi làm sớm nhưng từ đêm hôm qua, Kim Jungwoo vẫn mày mò tìm kiếm các công ty đang tuyển chọn nhân viên phù hợp với chuyên ngành của mình. Ngày qua ngày, sáng đi làm phục vụ, tối đến lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội cho mình. Kim Jungwoo cuối cùng cũng được nhận và lần đầu tiên Kim Jungwoo được chạm đến một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ đối với em.
Tình yêu của Jung Jaehyun.
Lần đầu tiên gặp Jung Jaehyun là khi Kim Jungwoo ngơ ngác không biết mình sẽ đi về đầu giữa sảnh lớn của công ty mới. Jung Jaehyun thân vận tây trang, tóc vuốt gọn gàng cùng đôi giày da sáng bóng vô tình va phải em, hấp tấp nói lời xin lỗi rồi vội vã tiến vào trong. Kim Jungwoo khi đó chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng vội vã khuất sau tấm kính dày rồi mất hút. Một lát sau, Kim Jungwoo được đưa đến phòng nhân sự sau đó đi theo người đàn ông tên Seo Youngho đến phòng truyền thông - marketing để nhận công việc mới. Môi trường làm việc ở đây tốt hơn rất nhiều so với công ty cũ, mọi người ở đây tựa như thân thiết từ lâu chỉ riêng một người cứ lầm lì ngồi một góc đưa mắt nhìn về phía Kim Jungwoo.
"Jungwoo này, sau này có việc gì khó cứ tìm Jung Jaehyun mà hỏi nhé. Jaehyun tuy ít nói nhưng anh nghĩ cậu ta sẽ giúp đỡ em rất nhiều"
Kim Jungwoo chỉ biết gật đầu vâng dạ, đưa mắt nhìn khắp nơi chẳng dám đối diện với gương mặt lầm lì của người kia. Cúi gập người chào hỏi những anh chị còn lại, vỡ lẽ ra Kim Jungwoo là người nhỏ nhất ở đây. Tiếng chào hỏi của Kim Jungwoo khá to làm mọi người bật cười càng khiến Kim Jungwoo trở nên ngại ngùng hơn. Kim Jungwoo được xếp chỗ gần với Jung Jaehyun, nhưng Kim Jungwoo ngại đến mức chỉ dám gật đầu một cái rồi cúi gầm mặt, che giấu vệt đỏ ửng hồng trên đôi gò má. Kim Jungwoo biết thế nào là thương là nhớ một người, thế nào là yêu người ta đến tận tâm can, chẳng phải cảm nắng thông thường ngày mưa tan.
Vô số lần Kim Jungwoo vô tình bắt gặp Jung Jaehyun mỗi độ sáng sớm tại phòng nghỉ khi em đang lúi húi pha cho mình cốc cà phê. Chỉ là những câu chào hỏi đơn giản nhưng nó lại là nguồn năng lượng cho cả một ngày dài của Kim Jungwoo.
"Jungwoo đến sớm thế? Có việc gì cần giải quyết sáng nay sao?"
"Cháu không. Cháu chỉ muốn đến sớm để xem mọi người làm như thế nào để học hỏi thêm thôi ạ"
"Jungwoo làm việc chăm chỉ nhé, chúc một ngày tốt lành".
"Cảm ơn chú, chú cũng thế"
Jung Jaehyun vừa rời khỏi, Kim Jungwoo đã ôm ngực thở hổn hển. Lần đầu tiên được nói chuyện với Jung Jaehyun, Kim Jungwoo phải can đảm lắm mới có thể hoàn thành nó. Điều chỉnh lại nhịp thở, má không còn hây hây nữa Kim Jungwoo mới quay trở về phòng mình. Kim Jungwoo lại thích Jung Jaehyun nhiều hơn một chút, mỗi ngày cố tình đến sớm chỉ để chào hỏi đôi ba câu cũng có thể khiến Kim Jungwoo vui cả ngày. Nhưng đời lạ thay, mỗi lần chuyển mùa Kim Jungwoo lại ốm vặt. Chỉ cảm cúm thông thường nhưng Kim Jungwoo không thể nhấc nổi thân mình mà đến công ty để làm việc, nên đành gọi cho chị Joohyun nhờ xin nghỉ giúp một hôm. Kim Jungwoo nằm trên giường, đầu đau như búa bổ. Nghĩ về chuyện hôm nay không được đi làm Kim Jungwoo lại thở dài thườn thượt, nghĩ thêm việc không gặp được chú Jaehyun lại càng sầu não thêm. Kim Jungwoo là thích người ta quá nhiều. Nhưng dù vậy cũng chẳng thể nào sinh ra ảo giác chân thực đến như thế khi Jung Jaehyun đang ở đây, trước cửa nhà của Kim Jungwoo. Phải dụi mắt đến tận mấy lần cho đến khi bị lực tay cản lại Kim Jungwoo mới ngưng hẳn. Jung Jaehyun tay xách nách mang nào cháo, nào trái xây có cả thuốc len lách đi vào nhà trong khi chủ nhà còn đang đứng đực ra đấy. Kim Jungwoo phải mất đến gần một phút mới định hình được chuyện gì đang xảy ra, tại sao Jung Jaehyun lại có mặt ở đây.
"Sao chú lại ở đây? Công ty hết việc cho chú làm hả?"
"Đồ ngốc này, em có thấy công ty hết việc bao giờ chưa? Tôi lo cho em nên mới chạy sang đây. Bị ốm đến ngốc lăn ra đấy, vào đây ăn cháo rồi uống thuốc"
Kim Jungwoo đâu thể làm gì ngoài việc thuận theo lời nói của Jung Jaehyun, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, múc từng thìa cháo nhỏ đưa lên miệng. Cháo thịt băm nóng hổi, thổi phù phù mới dám cho vào. Nhìn Kim Jungwoo khó khăn múc từng thìa cháo Jung Jaehyun vội giành lấy, bảo Kim Jungwoo ngồi yên đó, còn mình thì nhẹ nhàng vớt lấy mặt trên cùng của hộp cháo, thổi vài cái rồi đưa đến miệng em. Kim Jungwoo ngồi ngoan há miệng ăn ngon lành từng thìa cháo một, hộp cháo vơi dần rồi cũng hết. Jung Jaehyun bắt Kim Jungwoo lên phòng nghỉ, còn mình ở dưới đây dọn dẹp một lát nữa sẽ chia thuốc mang lên cho em. Kim Jungwoo chỉ biết làm theo chứ không dám cãi. Suy cho cùng chẳng biết ai mới chính là chủ của căn nhà này. Ngồi ngoan chờ Jung Jaehyun mang thuốc lên Kim Jungwoo đã ngáp được vài cái, cơn buồn ngủ ập đến bất chợt cũng may là Jung Jaehyun mang thuốc lên sau cái ngáp thứ hai mươi trong ngày. Nhìn những viên thuốc đầy màu sắc Kim Jungwoo có chút sợ sệt, Kim Jungwoo ngày còn bé đã từng bị đánh lừa bởi màu sáng của chúng. Nhiều màu nhưng đắng.
"Em sợ thì tôi đã chuẩn bị cho em viên đường rồi. Ngoan uống thuốc, sau đó ngập nó vào. Sẽ không đắng đâu"
Kim Jungwoo là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép lại còn vâng lời. Nhanh chóng đón lấy những viên thuốc cho hết vào miệng rồi lấy nhanh cốc nước ấm uống vào. Vị đắng còn vươn đầu lưỡi, Kim Jungwoo nhanh tay chộp lấy viên đường cho vào miệng. Như được cứu sống sau cực hình, Kim Jungwoo thở dài một hơi làm Jung Jaehyun không nhịn được mà xoa đầu cưng chiều. Nhận ra hành động không mấy đứng đắn của mình Jung Jaehyun bèn thu tay về rồi bảo Kim Jungwoo đi ngủ. Không quên dặn dò đồ ăn bên dưới, khi ngủ dậy có đói thì lấy ra hâm lại, thuốc cũng đã chia sẵn để trong tủ thuốc, dặn dò Kim Jungwoo uống thuốc đúng giờ mới an tâm rời đi. Jung Jaehyun đi xuống bếp nhìn quanh một lần nữa sau đó trở lại phòng của Kim Jungwoo, em đã ngủ rồi. Jung Jaehyun nhẹ nhàng đi tới, tay vén tóc xuề xòa trên trán em, hôn lên một cái rồi rời đi. Jung Jaehyun vừa làm một việc xấu xa mà chỉ có mình anh ta biết.
Kim Jungwoo khỏi bệnh là chuyện của hai ngày sau, em quay trở lại công việc bình thường của một nhân viên văn phòng và người đầu tiên em gặp vào mỗi buổi sáng không ai khác chính là Jung Jaehyun. Hôm nay, Kim Jungwoo chủ động mời cà phê, chỉ là cà phê có sẵn ở phòng nghỉ nhưng hôm nay em sẽ pha nó thật ngon để mời Jung Jaehyun. Lại một buổi sáng bắt đầu bằng lời chào hỏi quen thuộc, Jung Jaehyun luôn dành một sự quan tâm đặt biệt với Kim Jungwoo.
"Em đã ổn chưa mà đi làm? Thuốc tôi mua cho em, em uống đều chứ? Có mệt mỏi gì không? Chưa khỏi hẳn thì đừng đi làm, không ai ép buộc sức lao động của em đâu"
"Cháu không có tham công tiếc việc, cháu cảm thấy khỏe rồi mới đi làm mà"
"Sao Jungwoo cứ gọi tôi là chú xưng cháu thế? Tôi chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi"
"Nhưng mà, dù gì chú cũng lớn hơn. Xưng hô sai lại không phải phép"
"Jungwoo cứ thoải mái đi nhé, tôi không ép buộc em phải theo ý của mình đâu. Nhưng đừng gọi tôi là chú, tôi chưa có già đến như vậy"
Jung Jaehyun cười xòa, tay lại xoa đầu Kim Jungwoo. Lần này, Jung Jaehyun không rút tay lại nữa, Jung Jaehyun vò rối mái tóc nâu hạt dẻ của Kim Jungwoo làm em phải la oai oái như cún con xù lông nhìn Jung Jaehyun.
"Chú đừng xoa đầu Jungwoo nữa, phải mất nửa tiếng đồng hồ để có được nó đó"
"Jungwoo làm gì cũng xinh, cũng yêu nên đừng cố chấp gò bó mình vào một tiêu chuẩn nhất định. Tôi thích một Jungwoo giản dị như thế này thôi"
Kim Jungwoo mặt đỏ tía tai, vội tránh né cái xoa đầu nọ rồi rời đi để lại một Jung Jaehyun chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu nhân viên nhỏ. Jung Jaehyun điên rồi, yêu em, thương em đến phát điên.
Một lần khác, Kim Jungwoo đang nằm lăn lộn trên chiếc giường đơn nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn video mukbang. Kim Jungwoo đột nhiên thèm gà. Nhìn lại đồng hồ treo tường phía đối diện đã gần hai giờ sáng. Bây giờ ra đường chỉ có chết vì rét. Kim Jungwoo đành ngậm nguồi nằm xem hết video này đến video khác chỉ để vơi đi cơn thèm gà của mình. Kim Jungwoo buâng quơ đăng bừa dòng trạng thái trên mạng xã hội, chỉ là hình ảnh của hộp gà sốt chua ngọt vàng ươm thấm đẫm sốt được bày trí gọn gàng kèm dòng trạng thái ẩn dụ. Kim Jungwoo quyết định đi ngủ, vì nếu em cứ nằm xem như thế này sáng mai lại hóa thành gấu trúc dọa người ở công ty mất.
Kim Jungwoo vừa chùm chăn qua đầu đã nghe bấm chuông cửa nhà, Kim Jungwoo dò xét đi xuống mở cửa. Cửa hé được một đoạn nhỏ, vừa đủ để đầu nâu lấp ló nhìn ra ngoài. Một Jung Jaehyun tay xách gà và coca đang đứng trước cửa nhà Kim Jungwoo.
"Chú đến đây giờ này có chuyện gì không ạ?"
"Tôi lỡ mua nhiều gà vừa hay thấy em đang thèm nó nên mang sang ăn cùng em"
Jung Jaehyun nói dối không chớp mắt, làm gì có ai mua thật nhiều gà vào giờ này rồi bảo ăn không hết đem sang nhà em ăn cùng, chỉ có thể là Jung Jaehyun chạy đôn chạy đáo gần hai giờ sáng đi mua gà cho em chỉ vì vô tình thấy bài đăng trên mạng xã hội. Jung Jaehyun cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là lừa cún con về nhà. Kim Jungwoo lách người để Jung Jaehyun thuận tiện vào nhà. Jung Jaehyun như đã quá quen thuộc từng ngõ ngách trong nhà của Kim Jungwoo, đi một đường thẳng vào bếp. Bày hết đồ ăn ra bàn chỉ thiếu điều đợi em ngồi xuống cho em ăn như hôm trước.
Kim Jungwoo ăn gà trong hạnh phúc, đến mức sốt dính ở khóe môi mà không biết phải để Jung Jaehyun lau cho mới nhận ra. Thay vì lấy khăn giấy lau đi, Jung Jaehyun trực tiếp cho vào miệng. Kim Jungwoo bất ngờ ho sặt sụa, Jung Jaehyun vội lấy khăn giấy đưa cho em. Ăn xong cũng gần bốn giờ sáng, Kim Jungwoo ngỏ ý muốn mời Jung Jaehyun ngủ lại, chỉ là Kim Jungwoo sợ Jung Jaehyun đi đường khuya về nguy hiểm mà thôi.
"Chú có thể ở lại không? Đường về nhà giờ này có chút nguy hiểm, Jungwoo sợ chú gặp nguy hiểm"
"Jungwoo lo cho tôi hả?"
Kim Jungwoo mạnh dạng gật đầu lia lịa rồi lại cúi gầm mặt, tay vô thức vò lấy gấu tay áo. Jung Jaehyun mỉm cười cưng chiều nhìn em. Đưa cho Jung Jaehyun quần áo size to nhất của mình, Kim Jungwoo thúc giục Jung Jaehyun thay quần áo rồi chợp mắt một tí đợi trời sáng rồi hẳn đi về. Nhà chỉ có một phòng, một giường đơn duy nhất nên Kim Jungwoo đành nhường nó cho Jung Jaehyun còn mình nằm sofa ngoài phòng khách. Jung Jaehyun nhất quyết một mực không chịu, cố lôi kéo bằng được Kim Jungwoo nằm cạnh mình. Kim Jungwoo bất lực, cố gắng nằm ép sát vào tường, nhường phần trống lớn hơn để Jung Jaehyun duỗi người thoải mái.
"Tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ? Ngủ ngon nhé"
Kim Jungwoo ngay sau đó chìm vào mộng đẹp chẳng thể biết được Jung Jaehyun lúc đó đã ôm mình thật chặt khi ngủ. Jung Jaehyun dậy sớm, nhìn Kim Jungwoo vẫn còn đang ngủ ngon lành hận không thể đem em về nhà, lại lén lút hôn em một cái rồi mới quay người rời đi.
Jungwoo làm việc ở công ty cũng được hơn hai năm, vừa vặn Kim Jungwoo và Jung Jaehyun bên cạnh nhau với tư cách đồng nghiệp cũng hơn hai năm. Dạo gần đây ở phòng truyền thông - marketing rộ lên thông tin người ở phòng biên tập đang chú ý đến một người ở bên này. Cả phòng xôn xao đi tìm nhân vật bí ẩn, người thì đoán người bí ẩn là Jung Jaehyun vì ngoài ra chẳng còn ai độc thân ở đây nữa, ai cũng có nửa kia của riêng mình, mọi người vô tình bỏ quên Kim Jungwoo đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
"Jungwoo, em nghĩ là ai?"
"Em không biết nữa"
"Jungwoo theo số đông hả? Sao em lại đáng yêu thế?"
Chị Joohyun vừa nói vừa bẹo lấy má mềm của Kim Jungwoo mà cảm thán. Còn nhân vật được chỉ điểm vẫn lặng im như tờ không một chút bất ngờ như đã quá quen với việc đó.
"Có ai tên Jungwoo không ạ? ra nhận bưu phẩm"
Kim Jungwoo đi ra rồi trở lại rất nhanh, trên tay xuất hiện thêm hộp quà nhỏ. Cả phòng lại tiếp tục xôn xao bàn tán, xem người tặng là ai - Kim Shin ở phòng biên tập, cậu ta là người mà cả phòng nhắc đến nãy giờ. Jung Jaehyun lúc này không thể ngồi yên được nữa nhưng nghĩ lại Kim Shin dù sao cũng trẻ hơn anh, có nhiều thời gian dành cho Jungwoo hơn anh. Muốn lên tiếng phản bác nhưng lại thôi, còn hùa theo mọi người khuyên Kim Jungwoo chấp nhận lời tỏ tình của cậu nhân viên phòng biên tập Kim Shin.
Kim Jungwoo nhìn biểu hiện của Jung Jaehyun như thế, thẹn quá hóa giận. Trực tiếp ôm món quà chạy qua phòng biên tập từ chối thẳng thừng với người nọ, lại còn bảo thêm mình đã có người trong lòng chỉ là người ta ngu ngốc mới không nhận ra. Người kia bị từ chối cũng không lấy làm ngạc nhiên, cậu ta biết Kim Jungwoo thích ai chỉ là cậu ta cố chấp muốn tỏ tình trước biết đâu lại nhận được phép màu. Nhưng hoàn toàn không như cậu ta nghĩ, Kim Jungwoo như thế lại trực tiếp từ chối ngay giữa công ty như thế này. Vừa rời khỏi phòng biên tập Kim Jungwoo quay về phòng của mình, đứng trước bàn của Jung Jaehyun mà nói lớn.
"Sau giờ làm chú ở lại một lát được không? Jungwoo có chuyện muốn nói với chú"
Không để Jung Jaehyun kịp trả lời Kim Jungwoo đã quay về bàn của mình tiếp tục công việc với bộ dạng cún ngốc xù lông, Jung Jaehyun ngơ ngác nhìn về phía Kim Jungwoo đang dùng hết lực trút giận lên bàn phím đáng thương kia, gõ lạch cach như đấm vào nó. Hết giờ làm, mọi người về hết chỉ còn Jung Jaehyun và Kim Jungwoo ngồi lại. Hôm sáng mạnh miệng như thế mà bây giờ Kim Jungwoo lại run cầm cập, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Lấy hết dũng khí còn sót lại bước về phía bàn làm việc của Jung Jaehyun.
"Chú". Jung Jaehyun thoáng giật mình, đưa mắt nhìn lên.
"Jungwoo có gì muốn nói với tôi?"
"Chú thích Jungwoo bên cạnh người mà Jungwoo không thương ạ?"
"Sao em lại nghĩ mình sẽ không bao giờ thường người ta, tương lai không biết được điều gì đâu"
"Jungwoo thích chú, ngoài chú ra Jungwoo không thích ai nữa"
"Em vừa nói gì?" Jung Jaehyun bậc dậy, rời khỏi chỗ ngồi đi về phía Kim Jungwoo đang đứng, xoay người em đối diện với mình. Kim Jungwoo thập phần lo lắng, sợ bị từ chối. Nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng.
"Mở mắt nhìn tôi, lặp lại những gì em vừa nói"
Kim Jungwoo mở mắt ti hí nhìn gương mặt phóng đại của Jung Jaehyun ngay trước mắt. Dáng vẻ hấp tấp này của Jung jaehyun làm Kim Jungwoo thêm phần sợ hãi.
"Chú ơi, em sợ"
"Em làm như tôi đang bắt nạt em đấy. Ngoan, nói lại xem"
"Em bảo là em thích chú, chỉ thích mình chú thôi không thích ai ngoài chú nữa"
"Vừa hay tôi cũng rất thích em. Không phải, tôi là thương em mới đúng. Jungwoo đồng ý cho tôi chăm sóc em cả đời có được không?"
"Em chỉ mới nói thích chú, chứ đâu đồng ý về một nhà với chú đâu mà chú tiến nhanh thế ạ"
"Không nhanh lại mất người yêu ai đền cho tôi đây hả, đồ ngốc này"
"Em không ngốc, em biết chú thích em từ lâu rồi. Chẳng ai cố tình chờ em ở phòng nghỉ chỉ để chào hỏi em đâu. Cũng chẳng ai đội gió đội rét sang nhà em mua cho em thật nhiều thịt gà mà nói rằng mình lỡ mua nhiều muốn cùng em ăn chung. Và cũng chẳng ai lén lút lúc em ngủ mà hôn em tận hai lần như chú đâu ạ. Chú đừng bất ngờ việc em biết chú lén lút hôn em chỉ tại nhà em chỗ nào cũng có camera vì hồi trước nhà em có nuôi một bé mèo, vì đi làm thường xuyên nên mới đặt lắp camera để quan sát thôi. Giờ không nuôi nữa mà em cũng lười tháo nó đi nên em kiểm tra lại mấy hồi."
"Em biết hết?"
Kim Jungwoo gật đầu lia lịa. Kim Jungwoo biết hết mọi thứ mà Jung Jaehyun làm cho mình chỉ tiếc là không thể nào phanh phui sớm hơn để cho người ta không còn lén lút nữa. Không nhờ ngày hôm nay, Kim Jungwoo thật sự không biết bao lâu nữa Jung Jaehyun mới thừa nhận tình cảm của mình.
"Thế sau này chú chăm em nhé, em sẽ làm phiền chú cả đời"
"Được tôi chăm em, yêu em và ôm em vào lòng mãi mãi"
*
Kim Jungwoo nằm trên người Jung Jaehyun, thân thể trần trụi đầu tựa vào lồng ngực ấm áp, có thể nghe được rõ tiếng tim đập của đối phương. Jung Jaehyun vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Kim Jungwoo xoa đều như vỗ về. Cả hai vừa trải qua cuộc kích tình đầy ám muội, tiếng thở mạnh cùng mồ hôi nhễ nhại thấm đãm cả trán.
"Năm nay em hai mươi bảy, chú thì ba mươi chín. Em chỉ muốn ta ở cạnh nhau mãi như lúc này. Chẳng cần điều gì cao sang cả"
"Em biết đấy, chú già rồi. Vậy nên, Jungwoo có nguyện ý về chung một nhà với chú không?"
"Chú nghĩ em có đồng ý không? Khi cái gì của em cũng đều là của chú cả"
Kim Jungwoo cảm nhận được hơi lạnh ngay ngón áp út, là chiếc nhẫn Jung Jaehyun đã chuẩn bị từ lâu chỉ chờ giây phút em đồng ý thì đeo vào tay em ngay lập tức. Chiếc nhẫn đơn giản khắc tên Kim Jungwoo và Jung Jaehyun chỉ có hai chiếc duy nhất trên đời. Một chiếc đang lấp lánh trên ngón áp út của Kim Jungwoo, chiếc còn lại đã yên vị trên tay Jung Jaehyun từ lúc nào.
Jung Jaehyun dùng hai năm đem lòng thương lấy một Kim Jungwoo hiền lành có phần ngốc nghếch.
Kim Jungwoo đánh đổi hai năm chỉ để một lần gật đầu ý lời cầu hôn của Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun dành phước phần của cả một đời chỉ để đổi lấy một lần chạm mắt với Kim Jungwoo.
Kim Jungwoo dùng cả thanh xuân chỉ để đổi lấy cả đời được ở bên cạnh Jung Jaehyun.
Chúng ta dùng trăm lần xui xẻo chỉ để đổi lấy một lần may mắn tìm thấy nhau ở kiếp này.
END.
#CRYBloss
#14/03/2022 - 1:02 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro