Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Gió đầu mùa.

Seoul hôm nay trời trong hơn mấy hôm trước. Ánh nắng lười biếng rải lên mặt bàn, hòa cùng mùi cà phê rang mới.

Hanbin vốn không định ghé quán này.
Chỉ là hôm nay, sau buổi luyện tập dài, cậu đi lạc vài con phố rồi dừng lại trước tiệm cà phê nhỏ nép bên góc đường. Quán cũ kỹ, yên tĩnh, chơi nhạc của IU. Cậu nghĩ mình chỉ cần năm phút nghỉ chân.

Cửa vừa mở, chuông leng keng vang lên.
Người bên trong cũng đang cúi người bỏ túi điện thoại, vừa ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm nhau.
Giữa những giai điệu du dương của bản nhạc cũ, Hanbin khẽ sững người.

“...Jaewon?”

Chàng trai khoác áo be quay lại, tóc cắt ngắn, gương mặt đã trưởng thành hơn hai năm trước. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt Hanbin từng nhìn thấy mỗi ngày trong phòng tập.

Giọng Jaewon khẽ bật ra, pha chút ngạc nhiên:
“Anh là… Hanbin?”

Hanbin cười nhẹ:
“Anh mới phải hỏi câu đó. Em… về rồi à?”

Jaewon gãi đầu, nụ cười quen thuộc nở trên môi.
“Dạ. Em xuất ngũ tuần trước.”

Một khoảng lặng nhỏ, để những kỷ niệm ùa về. Bên ngoài, lá vàng rơi xuống mái hiên, gió đầu mùa len qua khe cửa.

Hanbin khẽ gật đầu.
“Ngồi lại với anh chút không?”

Jaewon nhìn quanh, rồi gật nhẹ.
“Vâng… em cũng đang tính gọi cà phê.”

Thời gian như ngừng trôi trong thoáng chốc. Hai người, hai con đường, gặp lại giữa một buổi chiều thu tưởng như bình thường… mà lại khiến lòng ai đó chộn rộn như ngày đầu tiên.

Cả hai chọn bàn trong góc. Quán không đông, chỉ còn tiếng muỗng khuấy ly và bản nhạc nhỏ chạy nền.

Hanbin ngồi đối diện, ánh sáng hắt lên từ cửa sổ phủ một lớp vàng nhạt lên gương mặt cậu.

“Hyung vẫn uống Americano à?”

“Ừm… Jaewon vẫn nhớ ha?”

Jaewon gật nhẹ đầu.
“Vâng.”

Một lúc sau, cậu hỏi khẽ:
“Thời gian trong quân đội thế nào?”

Jaewon suy nghĩ vài giây.
“Ừm… cũng ổn, hyung à. Ban đầu hơi lạ, không còn nghe tiếng nhạc, không còn tập luyện mỗi ngày… nhưng rồi cũng quen.”

Hanbin nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
“Tốt quá. Anh cứ sợ em thấy cô đơn.”

Jaewon khẽ cười.
“Em thì… có nghĩ đến nhóm nhiều lắm. Nhất là anh.”

Hanbin ngước lên. Khoảng cách giữa hai người không xa, lòng chợt cảm thấy có một luồng ấm chảy qua.

Cậu mím môi, nụ cười mơ hồ.
“Anh cũng hay nhớ em.”

Cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm thành ly.
Ngoài kia, nắng đã bắt đầu dịu đi, hệt như hai người — không còn rực rỡ, nhưng vẫn đủ ấm để thấy an yên.

“Ra ngoài hít chút gió không?”

Jaewon gật đầu.
“Vâng, hyung.”

Gió đầu thu thổi qua con đường trước quán, mang theo mùi cà phê và lá khô. Hai người đi chậm, không ai nói gì nhiều.

“Anh còn giữ vòng tay debut không?” — Jaewon bỗng hỏi.

“Có. Trong hộp ở nhà.”

“Thật à? Em tưởng anh bỏ rồi.”

“Không dám đâu. Là thứ duy nhất khiến anh nhớ mình từng mười tám tuổi.”
Hanbin nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. Nhưng Jaewon thấy bàn tay cậu, đang nắm hờ trong túi áo, khẽ run.

Một lúc sau, Jaewon dừng bước.
“Hyung.”

“Hửm?”

Anh giơ tay ra, nhẹ như gió chạm vai áo cậu, chỉnh lại cổ áo len bị lệch.
“Chỉ là áo anh bị lệch thôi.”

Hanbin khẽ cười.
Jaewon vẫn vậy, vẫn dịu dàng với cậu như thế.

“Cảm ơn em.”

“Không có gì.”

Jaewon lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn giữ trên gương mặt anh thêm vài giây.
Rồi cả hai cùng cười. Hai người tiếp tục rảo bước trên con phố nhỏ... Nơi từng chứa kỷ niệm của một Tempest bảy thành viên.

---

Xin nhắc lại: Tất cả chỉ là tưởng tượng của mình thôi nhé, không có thật đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro