00
Thiếu gia Đổng, cái tên được người trong thôn này bàn luận chỉ sau chủ đề nay ăn gì. Thiếu gia họ Đổng, tên Tư Thành, mắt phượng mày ngài, dáng đi như ngọc, vẻ ngoài trong vòng 5 dặm chắc chắn không ai bì kịp còn xa hơn thì dân của thôn không biết, bình thường họ đi không xa đến thế. Thiếu gia Đổng tuổi mới mười tám, chưa thê không thiếp, học vấn cao, văn chương đều thông thạo. Điểm trừ duy nhất là thiếu gia nấu ăn dở ẹt, mà đâu có sao, thiếu gia mấy người xuống bếp.
"Vậy có gì để bàn tán? Tính tình thiếu gia không tốt à?" - Vị khách mới đến tò mò.
"Không nha, tính thiếu gia hiền hoà đó giờ, già yêu trẻ quý." - Tiểu nhị hồ hởi vừa bưng đồ ăn vừa giải đáp cho khách.
"Ừ thế chả nhẽ dân thôn này rảnh quá chỉ ngồi khen thiếu gia." - vị khách đối diện khó hiểu tiếp lời.
"Nói thế cũng không sai, bình thường kể đôi chút vì thiếu gia tốt bụng chăm đi từ thiện, nhưng mấy nay sắp đến kì thi tú tài, đến thằng nhóc con ông bán nón cuối thôn cũng đi thi, vậy mà thiếu gia lại ở nhà." - Lần này đến chủ quán gãi cằm ra điều biết tuốt.
"Nhỡ thiếu gia học không tốt thì sao? Giống như mấy công tử bột trên huyện ấy."
"Quá sai, đến thầy dạy học trên huyện có lần còn về tận đây để thiếu gia chỉ điểm cơ đấy."
"Rồi người ta không thích đi thi thì kệ người ta đi, mấy người tò mò nhiều chuyện làm cái gì?"
"Nói ngài kém hiểu chuyện cũng không sai đâu, thì đằng nào thiếu gia cũng không muốn lên kinh thành thi làm quan, vậy tiện đây cũng giúp thiếu gia kiếm vợ luôn, càng chắc chắn thiếu gia ở lại lâu dài hơn vừa giúp con gái nhà lành được gả vào chỗ tốt, chưa kể dân thôn được ngắm nam sắc dài lâu."
"Nói hay đấy, để thiếu gia Đổng nghe thấy, có khi người ta bỏ của chạy lấy người, bớt tính toán đi. Thôi ta có việc trên huyện, không nghe ngươi kể xằng bậy nữa, tém cái miệng không hại cái thân."
"Ơ này khách quan, ngài đã trả tiền đâu!"
-----
Đổng Tư Thành từ năm mười bốn tuổi đã chuyển về thôn này sống, tuy nói nơi đây xa cách kinh thành, điều kiện chắc chắn không bằng được, nhưng người dân trong thôn chất phác hiền lành. Họ chả quan tâm Tư Thành từ đâu tới, nhưng nhìn quần áo gấm lụa của Tư Thành, họ đinh ninh cậu là thiếu gia của dòng tộc nào đấy từ xa đến. Vậy nên từ một đứa trẻ một mình đến nơi xa lạ, cậu thành thiếu gia Đổng hiền hoà trong mắt mọi người, trẻ nhà ai đến tuổi đi học mà không đủ tiền, cậu sẵn sàng dạy học tại nhà cho chúng, người nhà ai có gì khó cậu cũng sẵn lòng giúp, đáp lại những tiếng chào của thôn dân là nụ cười nhẹ luôn bên môi.
Thôn không lớn, chỉ vài hộ đơn lẻ với nhau, cách trấn trên nửa ngày đường, có thể coi là biệt lập, nắng không tới đầu mưa chẳng tới mặt, chuyện thiên hạ nào quan trọng bằng cơm áo gạo tiền trước mắt.
Đổng Tư Thành trong sáu năm ở đây không phải chưa từng rời đi, hai năm trước cậu quyết định về lại nhà cũ để giải quyết mọi việc. Hai tháng rời đi đủ để cậu nhìn ngắm lại thời thế bấy giờ, cuối cùng buông bỏ trở về thôn, có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng rời khỏi đây nữa, sống già rồi chết ở đây, không tệ.
Đó là cậu nghĩ, còn sự thật là ngày cuối hạ, có người mặc cẩm y gõ cổng, đòi phải gặp cậu bằng được, nói rằng từ kinh thành tới, mang theo ý chỉ của bậc bề trên.
Gia nhân nghe mấy chữ kinh thành là run lẩy bẩy, nhanh chóng chạy đi kêu cậu. Bấy giờ cậu còn mải cho cá ăn với dăm ba đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.
Người kia uống đến chén trà thứ 3 mới thấy Tư Thành lững thững bước vào, nhận ra người trước mặt, cậu xua tay để gia nhân rời đi.
"Rồng đến nhà tôm, không biết phúc hay họa?" Tư Thành ngồi xuống ghế bên, tự rót cho mình chén trà, lá trà tự trồng, hái vào sớm, vị còn tươi nguyên.
"Thiếu gia, người vẫn khoẻ chứ?" Người kia không còn dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt từ lúc Tư Thành bước vào chưa từng rời đi.
"Sắp chết. Cảm ơn Trịnh thiếu đã quan tâm."
"Ngài bị bệnh? Đã mời thầy thuốc chưa? Hay là ngài cùng ta về lại kinh thành, mời thái y khám cho chắc ăn."
"Không dám, vậy có khi ta chết thật." Tư Thành coi như không thấy dáng vẻ sốt ruột của Trịnh Tại Hiên.
Hai người, một bên muốn nói lại thôi, một bên bình thản uống trà.
"Đến từ đâu, về lại đấy." Đổng Tư Thành đứng dậy. "Ta chả còn gì cho ngài cả, đừng quên lời khi đó."
Nói đoạn về phòng, cậu tưởng ai tới làm thay bộ đồ nghiêm chỉnh, mất thời gian quá đi, biết thế cứ để gia nhân cầm chổi đuổi quách đi cho xong.
Tính nằm nghỉ một chút thì gia nhân đứng ngoài cửa gõ cửa.
"Thưa thiếu gia, người kia vẫn ngồi không chịu đi, đã uống đến bình thứ tư, trà sắp hết rồi ạ."
"Ta đã biết."
"Vậy...con đuổi đi được không ạ? Chứ...người đấy không đi, bọn trẻ không dám rời phủ, chúng bảo sợ."
"Khụ khụ hahahaha." Cậu nhịn cười hết nổi, làm gì có gia nhân nào to gan đuổi tướng quân triều đình như nhà cậu, lại còn vì bọn trẻ con sợ nữa chứ, chuyện này mà đồn ra chắc sẽ thành truyện cười khắp kinh thành.
"Ngài đừng cười mà, sắp tắt nắng rồi, bọn trẻ phải về nhà ăn cơm đấy." Tiểu Xuân là người trong thôn, cũng không lớn hơn những đứa trẻ mấy tuổi nên còn vụng, nghĩ gì nói đấy, được cái ngoan ngoãn chăm chỉ nên cậu để cho làm nửa năm nay.
"Cứ thế đi. Bọn trẻ cần về sớm. Nhớ lựa-" Cậu nói chưa hết đã nghe tiếng Tiểu Xuân nói vọng từ sảnh vào.
"Mời ngài về ạ. Thiếu gia có lệnh, bọn trẻ cần về sớm, ngài ở đây chúng sợ không dám về ạ."
Đổng Tư Thành nhịn cười không nổi, may mà đang ở thôn chứ không cậu cứu không nổi cái mạng nhỏ đấy.
Khoảng tầm một lúc sau, tiểu xuân chạy lại bẩm: "Người đã về ạ. Nhưng mà..."
"Chuyện gì?"
"Con nhìn ngài đấy không giống người biết đường, sợ đi lạc ạ."
"Bớt nhiều chuyện."
"Dạ."
____
Hôm nay cậu mơ một giấc mơ, hình ảnh y hệt hồi cậu mới năm tuổi được cha bế trên tay đến phủ Trịnh tướng quân. Tướng quân ngày trước là một người nghiêm nghị, tuổi đã cao nhưng vô cùng nhanh nhẹn, luôn cho cậu kẹo hồ lô, ông còn chỉ cậu cách dùng phi tiêu. Cậu thích ông cực kì, mỗi ngày đều túm vạt áo của cha hỏi hôm nay có sang nhà ông Trịnh chơi không.
Đến một lần cậu phụ mẹ một mẻ bánh thơm cực kì, muốn đem cho ông Trịnh một chút nên đã tự ý cùng gia nhân qua mà không đợi hỏi ý kiến cha.
Vì đã quá quen thuộc với phủ Trịnh tướng quân nên chẳng có ai ngăn cậu cả, cậu đi thẳng vào sân trong, ở đây cậu gặp Trịnh Tại Hiên, khi ấy cũng chỉ trạc tuổi cậu nhưng toàn thân không cho nào không quấn băng gạc, chỗ nào lộ ra cũng là vết bầm. Thân hình bé nhỏ ấy đang đứng tấn, mồ hôi chạy trên khuôn mặt non nớt, còn Trịnh tướng quân đang ngồi cầm cây thước thật dài, mặt đầy nghiêm nghị.
"Ông ơi."
"Tư Thành qua chơi đấy à? Lại đây với ông nào?"
Trịnh tướng quân giấu cây thước ra sau, khuôn mặt lại tươi cười như người giây trước cau mày đáng sợ không phải ông.
"Con mang bánh đến cho ông ạ, con phụ mẹ làm đấy, thơm cực kì luôn." Cậu tự bê hộp bánh lại cho Trịnh tướng quân, tay chân bé xíu ôm thật chặt như sợ rơi mất, cái miệng nhỏ liến thoáng không ngừng.
"Tư Thành ngoan quá." Trịnh tướng quân thấy cậu bê đồ liền đến bế bổng cậu lên cười khà khà. "Tại Hiên, nghỉ chút ăn bánh đi."
Cậu bé đáp một tiếng vâng thật khẽ, đứng thẳng người lau vội mồ hôi lấm tấm.
"Đây là cháu nội ta, Trịnh Tại Hiên. Còn đây là cháu trai Đổng thái phó, Đổng Tư Thành. Hai đứa bằng tuổi đấy, chơi cùng nhau sẽ hợp hơn với lão già như ta." Trịnh tướng quân nói xong liền đặt Tư Thành xuống, vẫy tay cho hai đứa trẻ tự chơi, ông về lại thư phòng.
Hai đứa trẻ mắt to nhìn mắt nhỏ, không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết sau đó Tư Thành không còn nói quay nhà ông Trịnh chơi nữa, đổi thành qua chơi với Tại Hiên. Còn Tại Hiên ngoài luyện võ với ông, thì thêm mỗi ngày đều đợi Tư Thành mang bánh ngọt đến.
Đến bây giờ, những tháng ngày đó vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu, có cha mẹ yêu thương, có Trịnh tướng quân hết lòng cưng chiều, có cả Tại Hiên luôn luôn bên cạnh cậu.
Nhưng mùa hè năm mười bốn tuổi, cậu mất đi tất cả, giữa cái nắng oi ả của tháng tám, Trịnh tướng quân lâm bệnh qua đời, ngay sau đó Đổng phủ gặp hoả hoạn, chỉ duy nhất còn lại Tư Thành lúc ấy đang dưỡng bệnh cảm lạnh ở nhà ngoại. Có người nói nhà Đổng làm việc trái lương tâm, có người nói bên trên e sợ những gì Đổng thái phó biết nên trừ hậu hoạ.
Mãi sau này cậu mới biết, Trịnh tướng quân không phải bị bệnh mà mất, là do có người hạ độc. Đổng gia không phải tự dưng cháy mà do có người cố ý phóng hoả. Còn cậu, chỉ là một đứa trẻ không ai để vào mắt, hoặc có lẽ trước cái ngày đấy cha mẹ đã tìm mọi cách giấu cậu. Cái giá phải trả là cậu đã chết trên danh nghĩa, Đổng Tư Thành mười bốn tuổi mất tất cả từ gia đình bạn bè đến cả bản thân.
Năm mười tám, cậu đã hiểu, tất cả vì ván cờ của những người kia, cậu và gia đình chỉ là con tốt thí mạng. Gia đình cậu phải gặp nạn để người khác được sống tiếp. Những ai năm đấy biết chuyện đều đã không còn, trừ cậu, người ấy và hoàng thượng.
Đêm hè tháng tám cậu đến kinh thành, hoàng thượng hỏi cậu có hận không, có mà cũng không, cậu nói hận cũng chẳng để làm gì, hoàng thượng nhắm mắt mở mắt cho thần sống tiếp đã là khoan hồng rồi.
"Vậy ngươi còn quay lại không?"
"Vĩnh viễn không, đời này của thần đã kết thúc từ hai năm trước, coi như lần này về chốn cũ, lấy lại kỉ vật của phụ mẫu là đủ rồi."
"Ngươi....thay đổi rồi."
"Hoàng thượng, ngài giữ sức khoẻ. Thần không thể làm bánh hoa đào cho ngài nữa."
_
Một đêm mộng mị, những kí ức xưa ùa về khiến ngày hôm sau cậu cảm mạo. Buồn cười làm sau giữa mùa hè lại bị cảm, những đứa trẻ xung quanh thấy cậu bị ốm liền ngoan ngoãn hẳn, không đòi xem tranh vẽ hay đi ngắm cá nhỏ, bàn tay chúng nhỏ xíu nắm lấy ngón tay cậu như vỗ về trái tim đã kiệt quệ của cậu
"Thiếu gia sớm khoẻ rồi lại chơi với tụi con nhé."
"Ừ, ta biết rồi."
Nói xong liền xua tay cho tụi trẻ ra ngoài, cậu xoay người, đưa lưng ra ngoài để nghỉ.
Có lẽ ngày ấy Trịnh tướng quân cũng nhìn cậu như cách cậu nhìn lũ trẻ bây giờ, thật non nớt thật mong manh.
Không biết đang là giờ gì rồi, bên ngoài hình như đã tắt nắng, cậu vậy mà ngủ cả ngày dài, đang tính ngồi dậy uống nước thì nghe thấy giọng nói:
"Tỉnh rồi? Có khát không? Có muốn ăn gì không?"
Cậu nhìn người kia, bởi vì phòng không thắp nến nên không chú ý sẽ không biết có người ngồi đấy, cậu cau mày nhận chén nước trước mặt. Cái họng khô không khốc cuối cùng cũng nói ra tiếng.
"Sao vào được đây?"
"Ta trèo tường."
"Hôm qua không phải đã về sao?"
"Đi lạc."
Người trước mặt vẫn luôn kiệm lời như thế, cậu đang ốm không muốn chấp nhặt với hắn làm gì cho mệt thêm.
"Ngài về đi."
"Có đói không?"
"..."
"Để ta kêu người mang cháo cho ngài, ăn chút cho lại sức."
"Mời ngài về cho."
"Tư thành..."
"CÚT"
Cậu mệt, sao người này không hiểu nhỉ? Sao lại đến, có phải thấy cậu sống tốt nên ghen ghét không.
"Nhớ ăn cháo, lần sau ta lại tới."
"Ta bảo cút, ngươi không thấy mệt mỏi à? Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
Cậu ném chén trà, tiếng vỡ nghe giòn tan, người kia không né nên nước trà thấm vào chiếc áo ngoài. Vì quá tối, cậu chẳng rõ tâm tình của người kia, chỉ thấy Tại Hiên lẳng lặng cúi xuống nhặt mạnh vỡ, vô tình làm tay bị cứa vào, máu nhỏ từng giọt tách tách trên nền đá.
Giống hệt hình ảnh trước kia, có khác là khi đó Tại Hiên luyện kiếm bị thương, đến khi Tư Thành phát hiện máu đã khô thành mảng. Thấy cậu chạy đông chạy tây vì lo cho vết thương, Tại Hiên lúc đó chỉ cười híp mắt lộ má lúm đồng tiền, nói cái gì mà nếu biết bị thương được Đổng thiếu quan tâm nhiều như vậy, chắc chắn đã không giữ mình. Cậu vừa tức vừa lo, tay băng vết thương cho Tại Hiên vừa ép đối phương hứa không được có lần sau nữa.
Tư Thành ngồi trên giường mờ mịt nhìn người kia, đôi khi cậu ước mình có thể giống như nhân vật trong thoại bản, uống viên thuốc liền quên đi quá khứ, đời này ân oán không nghĩ nữa, có thể ăn ngon ngủ yên.
"Dọn xong thì đi đi."
____
Tiểu Xuân nói thầy thuốc trong thôn bị ốm, mà trên huyện lại không đủ thuốc cho thiếu gia, vậy nên thiếu gia đã ốm cả tuần mà chẳng đỡ, người vốn đã gầy nay lại càng mong manh.
Chỉ có Tư Thành hiểu, bệnh này là tâm bệnh, thuốc tiên cũng chả chữa được nói gì thuốc của mấy vị lương y nơi này.
Hôm nay Tiểu Xuân dẫn mấy đứa trẻ trong thôn ra suối câu cá, nói cái gì mà canh cá bổ dưỡng, thiếu gia uống sẽ khoẻ lại liền. Trẻ con dễ dụ, nghe nói là tin liền, mấy đứa trẻ con nối đuôi nhau ra suối từ sáng sớm.
Vậy nên hiếm khi phủ của Tư Thành yên tĩnh, cậu khoác hờ một cái áo mỏng, ngồi bên chòi ngắm đàn cá mập ú của cậu. Cần gì ra tận suối, hồ này của cậu đủ nấu canh cá cho cả thôn ăn ba ngày không hết, nhìn xem con nào con nấy đều béo tròn bơi chả nổi kia kìa.
Ngắm nhìn đàn cá thôi mà cậu cũng ngủ quên mất, đổ tại thời tiết đương lúc mát mẻ, do đang ốm nên ngủ nhiều, mà có khi là vì dạo này lười vận động nên dễ ngủ.
Trong mơ cậu thấy có người mua kẹo hồ lô cho mình nhưng Tại Hiên lại cắn mất của cậu hai miếng.
"Đừng có...ăn kẹo của ta."
Tại Hiên lúc này đang ngồi nhìn trộm người kia ngủ, nghe vậy phì cười, hoá ra tính mê kẹo bao năm chưa thay đổi.
Hắn đưa tay gạt chiếc lá rơi trên đầu Tư Thành, không biết nên vui không khi anh ngồi gần như vậy mà người kia chẳng biết. Giống như hồi nhỏ, mỗi ngày đều ở cạnh nhau như này, Tư Thành sẽ đem bánh hoa đào sang, cậu sẽ ngồi đợi Tại Hiên luyện kiếm xong sẽ ăn cùng nhau, có khi đợi lâu quá mà ngủ thiếp đi nhưng chưa có lần nào cậu ăn trước hắn cả.
"Ta chỉ mong Tư Thành sống mà thôi."
Họ đều là quân cờ của bàn cờ chính trị, Trịnh tướng quân đổi mạng cho Đổng phủ, Đổng phủ cứu mạng Tại Hiên, Tại Hiên đổi kim bài miễn tử cho Tư Thành, còn Tư Thành đổi tự do của mình để bí mật của Tại Hiên mãi mãi không bao giờ ra ánh sáng.
"Ngài bảo ngài chẳng còn gì cho ta, vậy trái tim ngài đã cho ai rồi?"
Tại Hiên chạm vào hàng lông mày đang cau có của Tư Thành, chỉ là giấc mơ bị ăn mất kẹo thôi sao mà phải khổ sở đến thế.
Đợi đến khi Tiểu Xuân gọi Tư Thành dậy đã là buổi chiều, trên người cậu có thêm chiếc cẩm y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro