Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Trời lúc này vẫn còn đen, chắc cũng 1 canh giờ nữa mới sáng, Trịnh Tại Huyền đi đến thư phòng của mình còn Đổng Tư Thành thì lặng lẽ theo sau. Lần này hắn mới để ý, so với toàn bộ nơi ở của Trịnh Tại Huyền thì cái phòng tắm mà hắn kinh ngạc kia chỉ là một căn phòng nhỏ. Hắn đặc biệt chú ý đến cái hồ rộng trước phòng của Trịnh Tại Huyền, vào trời tối như vầy hắn không thể nhìn thấy bờ bên kia. Lần đầu tiên hắn thấy cái hồ nào rộng như thế, không thể ngừng nhìn ngắm nó được. Căn phòng ở giữa hồ cũng rất đẹp, Đổng Tư Thành rất là muốn đi ra giữa đó để ngắm hồ. Hắn biết ở dưới hồ sẽ có cá mà hắn thì lại cực kỳ thích cá, hắn thích xem những con vật nhỏ đó bơi qua bơi lại trong nước, thỉnh thoảng hắn sẽ thả đồ ăn để xem chúng tranh nhau ăn. Ở phủ của Lý Tống cũng có một cái hồ, nhưng khi Lý Tống thấy hắn cho cá ăn lại đánh hắn rồi cấm hắn lại gần nơi đó, từ đó hắn không dám đến hồ nữa.

Trịnh Tại Huyền đi vài bước mới thấy người phía sau mình đi chậm hơn nhiều. Hắn thấy Đổng Tư Thành đang bỏ quên hắn mà mê mẩn nhìn cái hồ trước mặt liền bước ngược lại, quả nhiên Đổng tư Thành không để ý mà đụng thẳng vào hắn. Tiểu tử mất hồn lùi lại vài bước, hoảng hồn cuối đầu quỳ xuống đất xin lỗi.

"Ta... ta xin lỗi... là ta không để ý... Vương tha ...cho ta"

Nếu là nô tài bình thường thì Trịnh Tại Huyền đã bỏ đi rồi, mấy chuyện như thế hắn không quan tâm, chỉ là cách hành xử của một nô tài thôi. Hắn biết là tiểu tử này cũng được dạy như vậy, nhưng bây giờ hắn lại không đành lòng. Tiểu tử này tạo cho hắn một cảm giác đáng thương hơn rất nhiều, khiến hắn muốn cưng chiều hơn rất nhiều. Bây giờ hắn mới nhận ra, những thứ được áp đặt lên nô tài đã biến bọn họ thành những con người luôn tự hạ thấp mình, lúc nào cũng tỏ ra run sợ cho mạng sống, cầu xin tha thứ mọi lúc mọi nơi. Hắn không muốn tiểu tử trở thành như vậy.

Hắn thương, nhưng hắn cũng không thích. Hắn bỗng suy nghĩ rằng nếu sau này tiểu tử không còn ở bên hắn nữa thì sẽ sống như thế nào với cái tính sợ sệt nhút nhát như thế đây. Nhìn lại xuống dưới, đã một lúc Đổng Tư Thành vẫn không dám ngước mặt lên làm hắn càng lo.

"Đứng dậy đi, trước mặt ta không có gì phải sợ."

Trịnh Tại Huyền cuối xuống đỡ tiểu tử lên, đối mặt với hắn. Đổng Tư Thành vẫn còn run rẩy, Trịnh Tại Huyền liền ôm vào lòng ôn nhu nói nhỏ nhẹ.

"Chỉ là đụng nhẹ, tại sao nhà ngươi cứ phải sợ như thế hả ?"

"Ta không sao."

Đổng Tư Thành lúc này mới dám ngẩng mặt lên, hắn run run lấy tay lau nước mắt, cố gắng đứng ra xa một khoảng với Trịnh Tại Huyền. Hắn định mở miệng xin lỗi nữa, lại sợ làm vậy quá nhiều Trịnh Tại Huyền sẽ chán ghét hắn nên chuyển sang đa tạ vì đã tha cho hắn. Trịnh Tại Huyền lần này nhìn có vẻ không vui, quay đầu đi tiếp khiến hắn lo hơn. Lại lẽo đẽo theo sau lưng Trịnh Tại Huyền, hắn câm lặng không dám nói lời nào.

"Nhà ngươi lễ phép là tốt..." Trịnh Tại Huyền vừa đi vừa nói.

"Nhưng bây giờ người không phải là tiểu nô tài nữa, mà là người của ta."
Đổng Tư Thành nghe câu này trong lòng liền dấy lên một tia cảm động. Người trước mặt không coi hắn là một nô tài thấp hèn, lại còn đối xử tốt với hắn biết bao. Vậy mà hắn cứ liên tục gây phiền phức từ khi đến đây.

"Nhà ngươi bây giờ không phải là lễ phép nữa, mà là do nhà người quá yếu đuối. Ta ôn nhu với nhà ngươi như vậy, nhà ngươi vẫn cứ sợ hãi ta."

Trịnh Tại Huyền lại bất ngờ quay ngoắt lại, nhìn tiểu Thành của hắn đang chăm chú lắng nghe.

"Ngươi phải mạnh mẽ lên, thì mới tồn tại được. Ngươi hiểu không tiểu Thành ?"

Đổng Tư Thành cố gắng lắm cũng tiếp thu được một phần, liền tỏ vẻ gật gù để Trịnh Tại Huyền an tâm. Trịnh Tại Huyền muốn hắn phải mạnh mẽ, dù hắn không biết phải làm như thế nào nhưng vì người đứng trước mặt này, hắn sẽ cố.

Trước khi đến thư phòng, hai người đi tới phòng giặt quần áo của tất cả mọi người trong phủ của Trịnh Tại Huyền, hắn lấy quần áo được chuẩn bị trước cho Đổng Tư Thành để cho tiểu tử mặc vào rồi mới tới thư phòng. Đổng Tư Thành vẫn bị Trịnh Tại Huyền bắt khoác chiếc áo lông hổ, mặc dù hắn muốn Trịnh Tại Huyền khoác hơn.

Thư phòng của Trịnh Tại Huyền rất rộng, thậm chí còn có giường ngủ, tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho hai người nằm. Ở giữa phòng là một cái bàn gỗ cực kỳ lớn, trên đó chưa đầy sách, văn kiện,.. Trịnh Tại Huyền theo thói quen đến ghế của mình ngồi, để lại Đổng Tư Thành đứng luống cuống. Đổng Tư Thành trước giờ quen làm ngừoi hầu, luôn luôn có công việc phải làm không được nghỉ tay, bây giờ lại bỗng nhiên rảnh rỗi lại khiến hắn thấy không quen. Trịnh Tại Huyền hiểu ý, ra lệnh cho tiểu tử ngồi lên đùi của mình. Đổng Tư Thành ngập ngừng bước đến liền bị kéo thẳng vào người Trịnh Tại Huyền.

"Nhà ngươi có đọc được chữ không ?"

Đổng Tư Thành xấu hổ lắc đầu, nghèo như hắn thì làm sao mà có cơ hội học chữ. Hắn nói đôi khi còn thấy khó khăn nữa.

"Nhà ngươi như vậy thì không thể giúp ta công việc trong thư phòng rồi ..."

Đổng Tư Thành cũng đồng ý, ở nơi đầy sách như thế này, hắn không đọc chữ được thì làm sao giúp được Trịnh Tại Huyền.

"Vương... ta chỉ biết làm việc của nô tài thôi... Ta... ta chẻ củi rất giỏi, gánh nước cũng nhanh nữa... Cứ để ta làm được không..."

Trịnh Tại Huyền im lặng một hồi, Đổng Tư Thành tưởng hắn không nghe bèn nhắc lại lần nữa, lại thấy vẻ mặt hắn không được vui nên tự động im lặng.

"Ngươi không nhớ ta nói nhà ngươi không phải nô tài sao ?"

Đổng Tư Thành run run trả lời.

"Ta... vô dụng với Vương rồi... Ta chỉ biết làm việc thôi, không giúp Vương được..."

Trịnh Tại Huyền vòng tay qua ôm hắn, nhẹ nhàng xoa người của của Đổng Tư Thành. Tiểu tử thật sự quá ốm, hắn không thể nào để làm việc nặng nhọc được, mà cũng không được nói tiểu tử suốt ngày im lặng đứng bên hắn được. Hắn bắt đầu tự trách mình, mang tiểu tử về đây chỉ để cho hắn có người bên cạnh mà không để ý đến tiểu tử sẽ phải làm gì. Một công việc không làm tổn hại đến sức khỏe mà tiểu tử vẫn làm được sao...

"Phải rồi ! Tiều Thành, ta đã tìm được công việc cho nhà ngươi rồi." Trịnh Tại Huyền hứng thú nói.

"Từ ngày hôm sau, nhà ngươi hãy thử học y thuật với Du Thái đi."

Đổng Tư Thành hoảng hồn nhìn Trịnh Tại Huyền, hắn trước giờ chưa từng được học hành cái gì, chữ còn không biết, trong khi y thuật lại rất khó thì làm sao hắn học được, chi bằng Trịnh Tại Huyền cho hắn làm việc nhà không phải tốt hơn sao.

"Nhưng... ta ... ta lại chậm phát triển, đầu không được bình thường... ta rất ngốc ah... Vương đừng bắt ta học y thuật được không ....?"

Trịnh Tại Huyền ngược lại đang rất hứng thú với suy nghĩ của chính mình. Tiểu tử này không phải làm việc tốn nhiều sức, lại học được y thuật hữu ích từ Du Thái, chắc chắn sau này sẽ có ích cho hắn. Hơn nữa Du Thái là người hắn rất tin tưởng, là người tài giỏi lại kiên nhẫn hơn hắn nhiều, hắn tin rằng Du Thái sẽ có khả năng dạy cho tiểu tử này trở nên thông minh hơn.

"Nhà ngươi không ngốc. Đây là ta bắt buộc. Tiểu Thành từ ngày hôm sau ta sẽ đưa ngươi đến Y Viện gặp Du Thái, tới chiều lại đưa ngươi về với ta."

Đổng Tư Thành nghe thấy hai chữ bắt buộc, liền hiểu rằng hắn không thể từ chối được nữa.

"Vậy... ta... ta đa tạ Vương... ta sẽ cố gắng."

Trịnh Tại Huyền nghe xong hai mắt lại sáng lên, dùng hai tay ghì chặt tiểu tử vào lòng, dùng hơi ấm của tiểu tử để thỏa mãn bản thân hắn. Giờ thì hắn có thể yên tâm rằng tiểu tử sẽ sống tốt rồi.

"Nhà ngươi không cần lo, Du Thái là người rất tốt, ta tin hắn sẽ dạy được y thuật cho ngươi. Sau này biết đâu ngươi lại chữa được vết thương cho ta."

Đổng Tư Thành tưởng tượng đến lúc ấy, bỗng cảm thấy vui trong lòng. Hắn sẽ cố gắng học y thuật để giúp đỡ cho Trịnh Tại Huyền. Khi Trịnh Tại Huyền bị thương, bị bệnh thì hắn sẽ chữa trị, nhờ vậy mà Trịnh Tại Huyền sẽ sống lâu hơn cùng với hắn. Vừa nghĩ Đổng Tư Thành lại bất giác cười tươi, khiến cho Trịnh Tại Huyền cảm thấy rất an tâm.

Tiểu tử cười rất là đẹp, thật sự rất đẹp làm Trịnh Tại Huyền càng lúc càng mê mẩn. Đổng Tư Thành suy nghĩ một lúc chợt nhân ra người phía dưới hắn đang nhìn chằm chằm một khuôn mặt của mình, hắn bỗng cảm thấy có chút không thỏa mái, liền ngưng cười mà cuối mặt xuống.

Trịnh Tại Huyền không hiểu tại sao tiểu tử làm vậy, lại một lần lấy tay nâng mặt tiểu tử lên nhưng tiểu tử cứ gượng gạo cố gắng từ chối, điều này làm hắn không vui.

"Nhà ngươi cảm thấy mình cười đẹp hiếm có, liền tự cao khiến cho không phải ai cũng được nhìn, kể cả ta phải không ?"

Đổng Tư Thành nghe như vậy hốt hoảng lắc đầu. Đây là lời Trịnh Tại Huyền buông ra để châm chọc hắn nhưng dĩ nhiên là hắn không hiểu nổi, tưởng Trịnh Tại Huyền đang phán tội cho mình liền có ý định thoát ra mà quỳ xuống xin lỗi, nhưng sức như hắn vẫn không đọ lại Trịnh Tại Huyền, lại bất lực không làm được gì hết.

"Vương... Vương tha lỗi cho ta... Ta không có ý đó, ta là của Vương đem về, sẽ không dám tự cao đâu... Đừng phạt ta..."

Nói xong Đổng Tư Thành nghĩ ra cách, liền ngước lên nhìn Trịnh Tại Huyền, cố gắng bóp méo khuôn mặt cười vài cái cho Trịnh Tại Huyền xem. Trịnh Tại Huyền thấy vậy chỉ biết thở dài, đưa tay lên chạm vào mặt Đổng Tư Thành.

"Vậy tai sao nhà ngươi vẫn tránh ta ?" Quả nhiên, Đổng Tư Thành vẫn tránh hắn.

Đổng Tư Thành run rẩy giải thích, lấy tay chỉ vào vết bỏng lớn trên mặt hắn.

"Ta... ta là có thứ này trên mặt... Rất ghê ..."

Thì ra là vậy, cuối cùng Trịnh Tại Huyền cũng hiểu. Là tiểu tử tự ti về vết bỏng của mình. Căn bản là hắn từ khi gặp tiểu tử chưa bao giờ hắn cảm thấy ghê sợ vết bỏng đó, hắn đã sớm thích nghi được nên không để ý tới. Vậy mà tiểu tử lại luôn để lòng chuyện này, là không muốn hắn thấy vết bỏng đó. Trịnh Tại Huyền lại dùng tay chạm vào vết bỏng đó, hắn ôm chặt Đổng Tư Thành khiến tiểu tử không thể tránh được. Đổng Tư Thành chỉ biết cam chịu, hắn cảm thấy nơi đó rất ghê, rất kinh tởm mà kể cả hắn cũng không dám chạm vào. Hắn sợ Trịnh Tại Huyền chạm vào đó cũng sẽ bị hắn làm cho dơ bẩn.

"Nhà ngươi dù như thế nào đi nữa"-Trịnh Tại Huyền lướt tay trên phía khuôn mặt ấy của Đổng Tư Thành-"Ta vẫn thấy nhà ngươi rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi người ta từng gặp."

Trịnh Tại Huyền kéo gương mặt của Đổng Tư Thành, bắt tiểu tử nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đừng tránh ta nữa, tiểu Thành."

Đổng Tư Thành nhìn Trịnh Tại Huyền, cả người bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác lạ lẫm hắn chưa bao giờ có. Hắn vừa cố gắng không tránh tầm mắt của Trịnh Tại Huyền, vừa bối rối suy nghĩ. Cảm giác này, hắn biết không phải là sợ hãi nữa nhưng hắn lại không biết gọi tên nó là gì. Trịnh Tại Huyền nhìn tiểu tử đang cố giữ tầm mắt mà không khỏi bật cười, cuối cùng cũng tha cho Đổng Tư Thành nhìn đi hướng khác.

Từ nãy đến giờ Trịnh Tại Huyền vẫn để tiểu tử của hắn ngồi trên đùi, hắn thì ôm cái eo gầy tong của tiểu tử, bỗng hắn nghe thấy tiếng rột rột xuất phát từ bụng Đổng Tư Thành. Hắn không kiềm chế được mà bật cười to.

"Tiểu Thành, nhà ngươi đói rồi đúng không ?"

Đổng Tư Thành xấu hổ lắc đầu, liền bị cái bụng của mình phản bội, kêu to một lần nữa làm hắn mặt đỏ như tôm luộc. Trịnh Tại Huyền nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng bắt đầu sáng.

"Nhà bếp bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng rồi đấy, nhà ngươi cứ ở đây, một lát lại đi dùng bữa với ta."

Đổng Tư Thành liền đa tạ Trịnh Tại Huyền rối rít, lại xém bật khóc vì hai ngày rồi hắn chưa được ăn. Đúng là Trịnh Tại Huyền đang ban cho hắn một cuộc sống đem như mơ, đẹp đến mức hắn không dám tin đây là sự thật. Dù nếu chỉ là giấc mơ, hắn vẫn mang ơn Trịnh Tại Huyền đến suốt cuộc đời sau này của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro