Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đổng Tư Thành nhất định không cho hai nữ nhân kia vào tẩy rửa cho mình, hắn cảm thấy không thỏa mái, trước giờ cũng là hắn tẩy rửa một mình, không cần người giúp. Hơn nữa sợ khi hắn rút chiếc khăn che mặt kia ra lại dọa cho hai nô tì kia chạy đi mất.

Nhiệt Thủy Phòng là một căn phòng đặc biệt nơi có một con suối nước nóng chảy qua, được thiết kế không khác gì một phòng tắm, có điều sang trọng hơn. Cả đời hắn trước kia chưa bao giờ được dùng một cái bồn tắm, nói chi là suối nước nóng. Suy nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu, trước kia để đun một bồn nhỏ thôi hắn đã phải chặt củi cả ngày rồi, bây giờ đun cả một dòng suối thì phải chặt củi bao nhiêu lâu đây. Nhiệt ấm áp của dòng suối làm hắn dần quên hết mệt mỏi, quên cả cái lạnh ngoài kia. Xung quanh đây lại không có người, hắn thử nghịch nước vài cái rồi lại cười một cách ngốc nghếch, mỗi lần hắn đập tay xuống nước lại có tiếng kêu rất vui tai, đôi khi còn có cả bong bóng. Đổng Tư Thành năm nay đã 18 tuổi, nhưng ai cũng nói hắn hành xử như con nít. Hắn bây giờ thật sự giống một bé con lần đầu được tắm suối. Đổng Tư Thành hoàn toàn quên là mình phải tẩy rửa, đùa giỡn thỏa mãn rồi lại ngồi từ vào một mỏm đá. Suối ấm như thế này khiến cho hắn mơ mơ màng màng, mi mắt dần khép lại và hắn ngủ quên lúc nào không hay.

Trịnh Tại Huyền đã sớm hoàn thành việc của hắn ở thư phòng để đi tới nơi dùng bữa. Từ trước đến giờ chỉ có Du Thái, người thân cận nhất với hắn, được hắn cho ngồi chung bàn ăn. Nhà bếp bấy giờ đang bàn tán về việc Trịnh Tại Huyền vừa mới rướt một tên nô tài về lại bắt bếp phải nấu những món thật bổ dưỡng cho tên đấy. Thức ăn dần dần được bày biện trên bàn ăn, Trịnh Tại Huyền đã có mặt, tiếp sau là Du Thái cũng được mời tới, chỉ còn nhân vật chính đang gây xôn xao là chưa đến. Trịnh Tại Huyền từ khi rời đi đến bây giờ cũng gần 1 canh giờ, không thể nào chỉ tẩy rửa thôi cũng lâu đến mức đó làm trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đúng lúc đó thì hai nô tì được hắn sai đi chỉ dẫn cho Đổng Tư Thành hốt hoảng chạy đến quỳ xuống trước mặt hắn:

"Đại... Đại Vương, người mới đến kia khi nãy nhất quyết không cho bọn nô tì đi vào phụ giúp tẩy rửa, còn cấm không được bước vào phòng. Có điều từ nãy giờ trong phòng không hề có tiếng động, hắn lại không bước ra, nô tì sợ có chuyện gì không hay. Đại Vương hãy tới đó nhanh đi ạ."

Trịnh Tại Huyền nghe xong liền rời khỏi phòng ăn mà phi thẳng đến phòng tắm, trước khi đi còn kịp liếc hai tiểu nữ kia làm bọn họ muốn ngất xỉu tại chỗ. Du Thái nhìn chỉ biết lắc đầu, phận hai người này coi như kết thúc tại đây vậy. Lại mắc tội với bảo vật mới của Trịnh Tại Huyền nữa chứ. Hắn cũng chần chừ một chút rồi cũng đi theo Trịnh Tại Huyền, hắn cũng lo sợ tiểu tử kia xảy ra chuyện gì thật, lúc đó thì số phận ai cũng thảm như hai tì nữ kia thôi. Mà hắn đoán không sai, vừa tới gần cửa đã nghe Trịnh Tại Huyền gọi tên hắn.

Trong tay Trịnh Tại Huyền là tiểu tử kia, hắn có vẻ như là đã ngất xỉu rồi, Trịnh Tại Huyền gấp rút gọi hắn dậy nhưng vẫn không nghe trả lời. Lần đầu tiên hắn thấy bộ mặt này của Trịnh Tại Huyền. Nhắc đến mặt, thì mặt của tên tiểu tử đó giờ Du Thái đó mới để ý, vết bỏng này nhìn còn mới, là mới bị bỏng gần đây thôi. Lần đầu tiên nhìn hắn vẫn giật mình, chả trách tên tiểu tử này không cho hai cung nữ kia vào phục vụ, hai người kia mà thấy không khéo liền chạy trốn đi. Một nữa phần còn lại Du Thái cũng thấy, là một gương mặt rất tuấn tú, tuy có nét giống nữ nhân nhưng nhìn không hề ủy mị. Bây giờ khuôn mặt hắn đỏ như một con tôm chín vậy, Du Thái đoán nhẩm trong đầu rồi đi đến rờ trán tiểu tử.

"Hai dà... Tên này ngủ quên trong suối nước nóng, thân nhiệt tăng cao nên ngất xỉu thôi không có gì. Ngươi đem hắn ra khỏi đây rồi ta cho hắn uống một chút dược hạ nhiệt là hắn sẽ tỉnh thôi."

Trịnh Tại Huyền nghe xong thật sự muốn lắc đầu cho tên tiểu tử nhỏ trong người hắn, lần đầu tiên gặp hắn cũng ngủ trong ngựa của hắn, bây giờ lại ngủ trong suối nước nóng của hắn đến nổi thân nhiệt tăng cao như thế này. Trịnh Tại Huyền định đưa hắn ra ngoài thì lại bị Du Thái ngăn lại.

"Ngươi định để tiểu tử này trần truồng trong trời lạnh như thế này sao ?"

Ah... hắn cũng hồ đồ theo tên tiểu tử này rồi...

.

.

.

Trời dần dần tối, tuyết cũng giảm đi nhiều. Gió đông vẫn còn gào hú bên ngoài, tạo mấy âm thanh ghê rợn qua khung cửa sổ. Phòng nghỉ của khách bây giờ không có người bên trong, Trịnh Tại Huyền đã đưa Đổng Tư Thành vào phòng hắn.

"Phòng khách lâu rồi không có ai ở nên cũ rồi, gió lùa nhiều, ta tạm để hắn ngủ bên phòng ta mới nhanh hồi phục." Hắn nói.

Du Thái nghe xong cũng thở dài mà thực hiện nhiệm vụ của hắn. Trước kia thì hắn được coi là người thân cận nhất với Trịnh Tại Huyền, là bạn thuở nhỏ của hắn, lại còn tinh thông y thuật, trong lúc chiến đấu hắn đã cứu giúp rất nhiều quân của Trịnh Tại Huyền, lại còn mở Y Viện cho cả nam nhân và nữ nhân vào học. Tính tình Du Thái luôn ôn hòa bình tĩnh lại tốt bụng nên được lòng rất nhiều người. Nhưng bây giờ thì có lẽ địa vị của hắn đã bị lung lay rồi.

Thuốc hắn sắc xong liền đưa cho Trịnh Tại Huyền uy cho tiểu tử. Một lần nữa đây là lần đầu tiên hắn thấy Trịnh Tại Huyền chịu uy thuốc cho người khác.

"Nhà ngươi thật sự không có kinh nghiệm uy chút nào ah." Du Thái thấy cảnh đó cười nói, liền bị Trịnh Tại Huyền lườm một cái.'

Trịnh Tại Huyền cũng tự biết là hắn không biết uy thuốc cho người khác, hắn là người chuyên lo chuyện lớn, chuyện chiến trường, thứ này không phải là thứ hắn phải làm. Nhưng mà hắn cũng không muốn để người khác uy thuốc cho tiểu tử kia.

"Ta đi đây, thuốc uống một lần vậy sẽ hạ thân nhiệt liền, lại được ngươi chăm như vậy thì tên tiểu tử này sẽ khỏi sớm thôi. Ngươi cũng đừng quên bản thân, từ chiều đến giờ ngươi còn chưa ăn đấy." Nói rồi Du Thái rời đi, để lại Trịnh Tại Huyền một mình với tiểu tử.

Nhìn sắc mặt Đổng Tư Thành dần trở lại bình thường, Trịnh Tại Huyền cũng yên tâm hơn. Hắn nhìn lại tên đang ngủ say kia bỗng bật cười, vẫn là cái vẻ mặt khi hắn lần đầu thấy tên tiểu tử đó. Hắn thấy khuôn mặt này rất đẹp, vậy mà biểu cảm yên bình này chỉ có khi tiểu tử ngủ. Tên này cứ như một đứa trẻ vậy, cũng lâu rồi hắn chưa được tiếp xúc. Hắn không màng vẻ ngoài của tên này, mọi người gọi hắn kỳ quái cũng được, hắn chỉ cần một người như tiểu tử này bên cạnh để hắn còn biết mình vẫn có cảm giác của người bình thường thôi.

Trời cũng gần khuya, hắn mệt mỏi mà nằm gần bên tiểu tử ngủ, đây là giường của hắn, nhưng tiểu tử lại ngủ say mê chiếm hết 3 phần, hắn đành nằm nghiêng bên ngoài. Vừa nằm xuống thì tiểu tử bất giác liền quay ra ôm chặt lấy người hắn mà cuộn vào trong.

"Tiểu tử nhà ngươi cũng to gan lắm." Hắn cười thầm rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nằm ngủ với tiểu tử này rất là thoải mái ah. Hắn có lẽ sẽ ngủ thẳng đến sáng nếu không bị tiểu tử đánh thức dậy. Đổng Tư Thành chợt giật mình dậy, nhận ra mình đang nằm chung với Trịnh Tại Huyền, liền không khỏi run sợ. Hắn cố gắng nhớ lại lý do hắn lại nằm ở đây nhưng không tài nào nhớ được, cố gắng rút người ra khỏi thì phát hiện mình đã vô tình đánh thức Trịnh Tại Huyền. Hắn lại càng run hơn, run đến mức bật khóc. Đổng Tư Thành bỗng nhớ lại chuyện lần trước, chuyện đã làm khuôn mặt của hắn bị hủy hoại như thế này. Hắn lúc nào cũng vậy, những lúc này chỉ biết thoát ra trong vô vọng, rồi lại khóc.

Trịnh Tại Huyền biết mình đã làm cho tiểu tử phát hoảng, liền ôm lại Đổng Tư Thành vào lòng, vỗ cho hắn bình tĩnh lại.

"Ta không muốn thấy nhà ngươi khóc nữa Tiểu Thành à. Ở cạnh ta rất an toàn , không có gì phải sợ."

Hắn cố gắng ôn nhu hết mức, cố gắng xoa đầu, vỗ lưng lại còn thử ru ngủ, chả khác gì chăm con mới khiến tiểu tử bình tĩnh lại một chút.

Đổng Tư Thành yên lặng rồi mới run rẩy ngước lên nhìn mặt Trịnh Tại Huyền, người này không giống Lý Tống, ngay từ đầu đã đối xử rất tốt với hắn, vẻ mặt lại hiền như thế này, hắn thật sự cảm thấy yên tâm hơn.

"Xin... xin lỗi ngài... nô tài đã đánh thức..."

Trịnh Tại Huyền nghe thấy liền sửa lời, bắt buộc hắn phải gọi là Vương và không được tự xưng là nô tài. Đổng Tư Thành thật sự không quen, hắn có nhớ Trịnh Tại Huyền từng nói như vậy, nhưng người này vẫn là ông chủ của hắn. Trịnh Tại Huyền lại bắt hắn nói lại một lần nữa.

"Xin lỗi.... Vương... ta đã đánh thức..."

"Không sao, ta cũng không cần ngủ nhiều." Trịnh Tại Huyền vừa cười vừa nói. Nghe Tiểu Thành gọi hắn như vậy thật là sướng tai.

"Tiều Thành nhà ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi, ta không muốn nằm nữa. Lát chốc sáng sẽ có người đem quần áo và thức ăn đến cho ngươi, ngươi cứ dùng trong phòng ta."

Đổng Tư Thành chợt nhận ra mình hiện tại chỉ đang quấn một tấm mền, còn Trịnh Tại Huyền thì vẫn mặc đầy đủ, hai mặt bỗng chốc đỏ lên rất nhiều.

Trịnh Tại Huyền nhìn thấy vậy liền lo sợ rằng Đổng Tư Thành lại phát bệnh nhiệt, liền để tay lên trán để kiểm tra.

"Nhà ngươi không nóng, thế sao lại đỏ mặt thế kia ?"

"Là... là không có quần áo... ta ... xấu hổ..." Đổng Tư Thành cuộn chặt tấm mền lại, tiện thể che luôn khuôn mặt đỏ của hắn, hắn không hề biết làm vậy lại kích thích Trịnh Tại Huyền nhiều hơn.

"Ta... muốn đi theo Vương... ngủ... đủ rồi."

Đổng Tư Thành thấy Trịnh Tại Huyền quay người đi liền lập tức kéo người lại. Dù gì hắn cũng đã ngủ quá nhiều rồi, không còn một chút gì là buồn ngủ nữa. Nằm trên giường lạ hắn cũng không quen. Chi bằng đi theo làm công việc của nô tài, phục vụ cho Trịnh Tại Huyền.

"Nhà ngươi trên thân chỉ quấn một tấm mền thế kia, làm sao mà đi theo ta được ?"

"Trời... trời chưa sáng, sẽ không có... ai đâu ..."

Trịnh Tại Huyền nghe đến đây liền bật cười lớn, tên tiểu tử này quả thật rất ngây thơ, ăn nói không hề giấu diếm. Hắn cũng biết là Tiểu Thành đã ngủ lâu rồi, không nên để ngủ nữa, liền đi đến giá áo của hắn, lấy chiếc áo hổ trắng đưa cho Đổng Tư Thành.

"Nhà ngươi khoác áo này lên, tuyệt đối sẽ không bị lạnh trong trời này."

Đổng Tư Thành nhận lấy chiếc áo lông hổ mà đa ta tới tấp. Trịnh Tại Huyền nhìn tiểu tử cố gắng khoác áo lên, thỉnh thoảng lộ chút da thịt trắng của mình lại nhớ đến lúc hắn vớt tiểu tử trong phòng tắm. Tiểu Thành tuy là nô tài, nhưng da lại rất trắng, dù có nhiều sẹo nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mê mẩn.

Khoác áo xong, Đổng Tư Thành cùng Trịnh Tại Huyền rời khỏi phòng, đương nhiên là hắn đi sau. Trời bên ngoài lạnh đến mức nước đã đóng băng, nhưng nhờ áo Trịnh Tại Huyền ban cho mà hắn không thấy lạnh tí nào, rất ấm áp dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro