Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Ngươi... Ở với ta đi, ở một mình, ta buồn..." Đổng Tư Thành vừa nắm chặt tay áo người kia vừa nói.

...

"Ngươi có muốn chơi một trò chơi không? Ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ trốn, ngươi đi tìm."

Tiểu tử nghe vậy có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Người chỉ được trốn trong phòng thôi đó, đừng đi khỏi đây..."

"Được, ta hứa."

Hắn nghe vậy liền yên tâm nhắm mắt lại...

.

.

.

"Tiểu Thành? Tiểu Thànhhhh."

Đổng Tư Thành nhận ra tiếng người gọi tên mình, liền đưa một tay lên dụi dụi mắt. Khung cảnh xung quanh dần dần trở nên rõ hơn, hắn đưa tầm mắt qua bên trái, phát hiện ra người kêu hắn là Tại Mẫn.

"Cuối cùng cũng dậy rồi à?" Tại Mẫn vui vẻ nhìn tiểu tử, mau chóng giúp Đổng Tư Thành ngồi dậy.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi..." Đổng Tư Thành mơ màng hỏi.

Tại Mẫn thở dài, chỉ tay ra bên ngoài. Bầu trời bây giờ trăng đã lên cao, soi sáng cả một vùng trong phủ. Đổng Tư Thành không ngờ hắn ngủ lâu đến thế.

"Mau rửa mặt một chút đi, rồi ăn một chút cháo ta mang qua đi. Nhà ngươi nếu cứ như vậy thì khi nào mới khỏe lại được hả?" Tại Mẫn mở giọng mắng nhẹ Đổng Tư Thành.

Tiểu tử nghe vậy mới nhận ra hắn cũng đang rất đói. Khi sáng chính hắn đã bỏ bữa vì quá mệt nên bây giờ bụng mới đói như vậy. Tay hắn bất giác xoa xoa lên bụng, chính là cách mà hắn trước đây thường hay làm để qua cơn đói . Có lẽ đây là lần tiên hắn có lại cảm giác này từ khi đến đây.

Tại Mẫn cùng lúc đó mang chậu nước lại đến gần hắn, để trên một chiếc bàn nhỏ ở cuối giường. Tiểu tử liền đa tạ rồi bò đến bên cạnh. Chợt hắn nhìn thấy bóng của hắn phản chiếu trên mặt nước trong.

"Sao vậy tiểu Thành?" Tại Mẫn để ý thẩy tiểu tử bỗng nhiên im lặng.

Đổng Tư Thành lẳng lặng nhìn gương mặt của chính mình, trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau. Là hắn đang nhớ lại những lời của Đàm Yến sáng nay.

"Tại Mẫn... Ta hỏi huynh một câu được không?"

Tại Mẫn nhìn thấy tiểu tử nghiêm trọng như vậy liền hiểu ý, đi đên bên cạnh tiểu tử rồi ngồi xuống kế bên.

"Ngươi hỏi đi."

Đổng Tư Thành ngập ngừng một chút có vẻ nhưng không biết sao, một hồi mới hỏi được:

"Huynh có sợ gương mặt này của ta không?"

"H...hả?" Tại Mẫn nghe vậy có chút bất ngờ. "Đột nhiên ngươi hỏi làm ta..."

Cậu liền nhớ ra sáng nay ở phòng Trịnh Tại Huyền đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy Du Thái không chịu kể ra nhưng khi tiểu Thành được hắn dìu đến chỗ này thì đã hoảng loạng đến mức ngất xỉu tại chỗ rồi. Lúc đó tiểu tử lại còn dùng tay che lấy mặt, chắc chắn là đã có ai nói gì với hắn.

"Về gương mặt của ngươi..."

Đổng Tư Thành im lặng giương mắt lên chờ đợi người kia trả lời.

"Lần đầu tiên gặp đúng là có chút hoảng."

Câu trả lời này không khác với những gì Đổng Tư Thành nghĩ lắm.

"Nhưng mà, ngươi nhìn này." Tại Mẫn chỉ vào vết sẹo dài trên cổ hắn.

"Ta cũng có điểm xấu. A, cả tiểu Nô nữa, tại ngươi chưa thấy thôi, chứ người cậu ấy có rất là nhiều sẹo, còn đậm hơn của ta nữa. Những đứa trẻ khác trong lớp cũng có."

Tại Mẫn tiếp tục kể với một giọng nói vô cùng cao hứng, cậu đương nhiên biết rất rõ. Nếu ở Y Viện này Thái Dung là "bảo mẫu" số một thì cậu không khác gì "bảo mẫu" số 2 cho đám trẻ.

"Ngươi thấy đó, chúng ta đều là những đứa trẻ đều có quá khứ không tốt. Chính là Đại Vương đã cứu chúng ta, cho chúng ta một cuộc sống mới. Nếu như chúng ta vì những vết quá khứ này mà buồn rầu thì thật là lãng phí thời gian a."

Cậu say mê giảng giải, cứ ngỡ là tiểu tử nghe xong thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Vậy mà ngược lại, Đổng Tư Thành lại càng im lặng, thậm chí còn không thèm nhìn hắn khi đang nói, hai tay thì lại đan chặt vào nhau, rõ ràng là vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó.

"Tiểu Thành à..." Tại Mẫn lại quay trở lại ngồi kế bên tiểu tử. "Ý ta là, ta nhất định không bao giờ sợ ngươi đâu."

"Không... ta không phải không hiểu ý huynh." Đổng Tư Thành cuối cùng cũng trả lời.

"Chỉ là, nghe huynh nói, ta lại có thêm một điều không hiểu khác..."

Tại Mẫn nắm lấy hai vai của Đổng Tư Thành, xoay người hắn về phía cậu.

"Huynh ở đây, ngươi cứ hỏi hết đi."

Đổng Tư Thành gật gật đầu.

"Có thật tất cả những đứa trẻ ở đây đều là do Vương mang về không?"

Tại Mẫn bật cười, cậu cứ nghĩ là tiểu tử đang thắc mắc điều gì to lớn lắm.

"Đúng, chính tay người mang về."

"Vậy thì tại sao chỉ có ta là được đối xử khác như vậy chứ..." Mắt hắn tha thiết nhìn Tại Mẫn, mong nhận được một câu trả lời thích đáng. Có điều, câu hỏi lần này thật sự khó.

Đổng Tư Thành thấy Tại Mẫn đứng hình liền giải thích thêm.

"Tại sao Vương lại cho ta ở gần, ngủ với ta, ăn với ta, lại còn nói yêu ta..."

"Khoan khoan!" Tại Mẫn ngay lập tức chặn lời Đổng Tư Thành.

"Ngươi... ngươi vừa nói... Là ... Yêu???"

Đổng Tư Thành ngây thơ gật đầu rồi nói tiếp.

"Ta biết yêu là gì, ta chỉ không hiểu tại sao lại là ta... Nếu như Vương cứ để ta ở lại Y Viện như mọi người khác, chẳng phải sẽ tốt cho người hơn sao..."

Tại Mẫn chỉ biết ấp úng trả lời, đại khái là khuyên tiểu tử không nên nghĩ như vậy, rằng hắn được ở bên Trịnh Tại Huyền như vậy là một chuyện tốt. Tiểu tử ngược lại càng không nghe.

"Ta không xứng... ta không xứng với Vương..."

Đổng Tư Thành nhẹ nhàng đẩy tay Tại Mẫn ra khỏi vai rồi lại nhìn vào trong chậu nước.

"Ta cứ nghĩ nếu như ta cố gắng thì sẽ xứng đáng với người, nhưng..." Đổng Tư Thành lại rưng rưng. "Ta đã quen với việc bị khinh bỉ rồi, nhưng để chuyện này liên lụy tới Vương, ta thật sự không thể..."

Tại Mẫn nghe tới đó, không nói không rằng phóng tới cắp chậu nước đem ra ngoài đổ ngay lập tức. Từ bên ngoài, cậu đùng đùng tiến tới trước mặt Đổng Tư Thành.

"Đã bao giờ Đại Vương nói ngươi không xứng chưa! Người đã bao giờ sợ hãi ngươi chưa? Người không hề!"

Đổng Tư Thành nghe vậy chỉ biết cúi đầu, trong đầu hắn liền tự trách bản thân mình, đến cả người ôn hòa như Tại Mẫn còn có lúc tức giận với hắn. Tại Mẫn nhận ra hắn đã lớn tiếng liền chấn chỉnh tác phong lại, cố gắng không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.

"Tiểu Thành, bây giờ ta hỏi lại người, nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho ta."

"Ngươi có yêu Đại Vương không? Dù có một chút cũng được, chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng được, có hay là không??"

Đổng Tư Thành hai tay báu chặt vào nhau, bây giờ hỏi lại hắn câu hỏi đó, thật sự không thể trả lời. Hắn sợ, sợ nếu như nói có, Trịnh Tại Huyền lại sẽ vì ở với hắn mà thay đổi. Nhưng để nói không, là hắn đang nói dối.

"Ta... ta không thể trả..."

"Suy nghĩ thật kỹ, ngươi không nghe ta nói sao?" Tại Mẫn nghiêm túc nói.

Đổng Tư Thành đang suy nghĩ đây! Chưa bao giờ hai chữ "có" và "không" lại khó nói như vậy. Nếu đã như vậy... nếu phải quyết định như vậy...

"Ta..."

Tại Mẫn nghe tiếng liền nhìn thẳng vào tiểu tử.

"Không... Ta không có..."

Câu trả lời này, cậu thật sự không dám tin mình vừa nghe, kế hoạch ban đầu của cậu chính là đợi tiểu tử nói có. Dù chỉ một chút thôi, cậucũng sẽ lấy tình cảm đó làm động lực để giúp tiểu tử tự tin hơn. Chẳng phải bây giờ kế hoạch đã tan nát rồi sao.

"Không yêu? Dù một chút cũng không?" Cậu hỏi lại.

Câu trả lời của Đổng Tư Thàn vẫn vậy, vẫn là chữ không.

"Thôi được rồi." Trong phút chốc, cậu nghĩ ra được một ý tưởng khác.

Nếu như tiểu tử đã nói không, thì cũng là cơ hội để cậu đưa tiểu tử tạm tránh xa ra khỏi thế giới phức tạp của người lớn. Nếu như Đổng Tư Thành có thể hoàn toàn ở cùng với bọn trẻ, nơi mà cậu chắc chắn không tồn tại điều gì tiêu cực, thì biết đâu tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.

"Ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi, đến chỗ Đại Vương. Ngươi hãy từ chối, hãy nói đơn giản vì ngươi không yêu, được không?"

Đổng Tư Thành lại gật đầu, lần này nhanh hơn những lần trước một chút.

Chuyện cần giải quyết cũng đã giải quyết xong, Tại Mẫn lại quay trở lại dáng vẻ mọi khi. Khi nãy lỡ tay đổ hết nước ấm rồi nên cậu đành đổ một chút nước uống vào khăn đưa cho Đổng Tư Thành lau mặt. Thấy lau xong liền bảo tiểu tử mau chóng dùng cháo kẻo nguội rồi lại đưa khăn cho tiểu tử lau. Bữa tối cuối cùng cũng xong. Trước khi đi, Tại Mẫn không quên kiểm tra qua cơ thể của Đổng Tư Thành rồi bôi thuốc vào những chỗ đâu. Khám kỹ càng xong rồi cậu mới chịu rời đi.

"Vậy nhé tiểu Thành, hẹn gặp ngươi ngày mai."

Vừa thấy Tại Mẫn đóng cửa lại, Đổng Tư Thành liền bước đến giường nằm xuống. Tuy chưa ngủ lại được, nhưng cuộc đối thoại rắc rối vừa rồi làm đầu của hắn đau quá, còn khó chịu hơn cả cơn đau bên dưới.

Bỗng nhiên từ tấm nệm hắn nằm, một mùi hương thoang thoảng bay qua. Đổng Tư Thành vừa ngửi thấy liền biết ngay đây là mùi của ai. Nước mắt lại rơi, khiến cho hắn lại thắc mắc rằng rốt cuộc hắn có bao nhiêu nước mắt, sao lại có thể khóc nhiều như vậy chứ.

Mùi hương đó vẫn chưa phai đi, làm hắn vừa vui vừa đau.

Hắn thật sự đã nói dối. Hắn biết mình có cảm xúc với Trịnh Tại Huyền, không chỉ một chút mà là rất nhiều, rất rất nhiều. Hằng ngày, hằng giờ, hắn đều nhớ đến người kia, lo lắng cho người kia, mong muốn được gặp, được ở bên người kia. Tình trạng đến như vậy làm sao có thể nói là không thể có cảm xúc chứ. Chính vì vậy mà hắn rất vui khi mùi cơ thể của Trịnh Tại Huyền chưa tan đi.

Nhưng cũng có một lý do giúp cho hắn có thể nói ra chữ không.

Hắn vẫn chưa quên được hắn đã là một người hầu, một tên nô tài thấp kém từ bao lâu nay. Mà đã là nô tài thì việc bỏ qua ham muốn cá nhân để phục vụ cho lợi ích của chủ nhân là chuyện rất thường tình, cộng với chuyện yêu chủ nhân là một điều tối kỵ, ít nhất là trong nơi hắn lớn lên. Điều đó khiến hắn thấy đau. Có thể từ nay, hắn sẽ phải tạm biệt mùi hương ấm áp này mãi mãi. 

Hắn lẳng lặng quay người lại, úp mặt xuống giường hít từng hơi thật sâu, thật sâu, cảm nhận mùi của người kia thật rõ lần cuối trước ngày mai. Chuyện của hắn và Trịnh Tại Huyền, mong rằng có thể từ đây chấm dứt cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro