Chap 22
Tiếng đập cửa của Trịnh Tại Huyền làm cả một vùng không gian xung quanh vốn yên tĩnh bị xáo trộn. Hắn thô bạo đến mức nếu chỉ còn chút nữa thì hai cánh cửa phòng thư phòng đã bị bay ra khỏi bản. Từ khi hắn quay trở về đến nay, mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên, đầu óc hắn bây giờ không thể suy nghĩ gì tiếp được nữa rồi.
Tìm đến chiếc ghế thân thuộc rồi ngồi xuống, Trịnh Tại Huyền thả một hơi dài.
"Chết tiệt..." hắn nghĩ thầm trong đầu.
Vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, Trịnh Tại Huyền chợt nhận ra mọi thứ xung quanh được sắp xếp nề nếp hơn hẳn. Bàn làm việc không còn ngổn ngang sách nữa, những tấm bản đồ da hắn hay quăng trên tủ cũng được cuộn lại gọn gàng. Ngay trong tầm tay hắn, bút đã được đặt kế bên khay mài mực, hệt như là ai đó đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đợi hắn quay về.
Trước giờ người hầu không được phép tùy tiện vào phòng của hắn, kể cả khi hắn đi lâu ngày. Tự ý vào, tự ý dọn dẹp lại như vậy, chỉ có thể là người đó.
Hắn nhìn về phía những cuốn sách đã được xếp gọn vào trong tủ rồi cười nhạt:
"Ngươi làm ta quên mất ta đang đọc đến đâu rồi."
Hai mắt hắn dần khép lại, hắn có thể tưởng tượng cảnh tiểu tử tỉ mẫn dọn từng ngóc ngách trong căn phòng của hắn, cẩn thân xếp bút cho hắn, loanh quanh loanh quanh trong phòng... Hắn chợt nhận ra: Cái sự lúc nào cũng lo lắng cho đối phương, cái cảm giác nhung nhớ khi không gặp nhau, vui mừng khi tái hợp bây giờ rõ ràng đến mức hắn không thể phủ nhận nữa. Hắn thật sự là đã...
Từ lúc tiểu tử được đem về tới bây giờ được bao lâu rồi nhỉ... Cũng không lâu lắm, vậy mà cứ ngỡ như hắn và đứa nhỏ này đã gặp nhau từ trước rồi vậy, tựa hồ như có cái gì đó đã gắn kết cả hai với nhau...
.
.
"Ngươi có muốn chơi một trò chơi không?" Trịnh Tại Huyền nhếch miệng cười. Tiểu tử trước mặt hắn nghe vậy liền vui vẻ gật đầu.
"Người chỉ được trốn trong phòng thôi đó, đừng đi khỏi đây..." Tiểu tử kéo kéo tay áo hắn rồi nói.
"Được, ta hứa."
.
.
"Vương..."
Có ai đó đang gọi tên hắn sao? Không hiểu sao đầu hắn lại đau quá.
"Vương... Người..."
Tiếng gọi này... Hắn thấy quen thuộc lắm... Không thể nhầm lẫn được...
"Tiểu Thành!" Trịnh Tại Huyền giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy bóng người quen thuộc đó liền nói to.
Đổng Tư Thành bị gọi bất ngờ nên giật bắn hết cả người, run run quay lại. Hắn sợ rằng hắn đã phá hỏng giấc ngủ của Trịnh Tại Huyền, lập tức bước tới định tạ lỗi, nhưng trước khi hắn kịp nói gì thì con người to lớn kia đã ôm chầm lấy hắn, ôm chặt đến mức hắn tạm thời khó thở. Vậy mà người kia lại càng lúc càng ôm chặt hơn.
"Cuối cùng ngươi cũng trở lại..."
Đổng Tư Thành nghe giọng người kia như vỡ ra lại càng lo lắng, lần đầu tiên hắn thấy loại cảm xúc này hiện hữu trên Trịnh Tại Huyền. Hắn cố gắng đẩy ra nhưng càng đẩy thì người kia lại càng ấn đầu hắn vào lồng ngực của mình. Vài lần như vậy, hắn cũng không còn thiết chống cự. Cái khuôn ngực vừa ấm áp vừa rộng lớn này làm hắn không còn sợ hãi điều gì nữa.
Chính Trịnh Tại Huyền cũng không ngờ cảm xúc của hắn lại mãnh liệt như vậy. Có thể làm hắn rơi nước mắt trong hai lần gặp mặt liên tiếp, chỉ có thể là Đổng Tư Thành. Cũng gần nửa ngày trôi qua, hắn mới chịu thả tiểu tử trong người hắn ra, đương nhiên là hắn không quên lau sạch mọi thứ trên khuôn mặt mình trước đó. Không đợi tiểu tử làm gì, hắn lập tức kéo cơ thể nhỏ bé kia vào trong nơi hắn ngồi, trong một động tác liền đặt Đổng Tư Thành ngồi trên đùi hắn.
"Làm ta nhớ lại lần đầu tiên ngươi đến đây quá." Hắn cười nhẹ nhớ lại.
Đổng Tư Thành cố gắng lục lại trí nhớ, đúng là đã từng có lần hắn ngồi trên đùi Trịnh Tại Huyền như vầy thật, liền gật đầu nhè nhẹ.
"Ta... ta phá giấc ngủ của Vương rồi, thật sự tạ lỗi với người..." Hắn nhỏ nhẹ nói.
Trịnh Tại Huyền lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao.
"Sao giờ ngươi lại ăn nói trịnh trọng với ta trở lại rồi, chẳng phải tối qua ngươi còn dám gọi tên thật của ta sao." Hắn cố tình nhăn mặt làm tiểu tử nhất thời không biết trả lời sao. Cách nói chuyện có thay đổi, nhưng cái vẻ lúng túng đó thật không thể lẫn đi đâu được.
Nhưng rồi tiểu tử lại dần trở nên không thoải mái hơn, có thể là do hắn đã nhắn tới chuyện tối qua. Trong lúc hắn đang cố gắng đổi chủ đề thì tiểu tử đã tự đẩy mình ra khỏi đùi hắn rồi cố gắng di chuyển ra xa. Nụ cười trên mắt hắn liền tắt đi. Trịnh Tại Huyền khó hiểu rời khỏi ghế của hắn để kéo tiểu tử lại, nhưng vừa lại gần thì tiểu tử lại tránh hắn ra.
Đổng Tư Thành vốn đến đây không phải là để nhớ đến chuyện đó.
Hắn sợ phải nghĩ đến chuyện đó, sợ phải nói đến, sợ nghe Trịnh Tại Huyền nhắc đến. Cơn đau hạ bộ hắn vẫn còn chưa khỏi. Hơn hết, mỗi lần nghĩ đến đêm qua, hắn lại nhớ đến những lần trước kia hắn cũng trong hoàn cảnh tương tự, sợ hãi, bất lực nằm bên dưới một người khác.
"Thôi nào... ta chỉ đùa với ngươi thôi mà." Trịnh Tại Huyền một hồi cũng bắt được tay tiểu tử.
"Ta... ta đến đây là có chuyện muốn nói..." Đổng Tư Thành quay đi, cố hết sức để lên tiếng.
Trịnh Tại Huyền bị tiểu tử cư xử như vậy, trong phút chốc liền trở lại cái vẻ băng lãnh của hắn, im lặng trở lại ghế ngồi.
"Là chuyện gì?" Hắn liếc về phía Đổng Tư Thành rồi lại hướng mắt đi chỗ khác.
"Du Thái có kể cho ta về chuyện của Tại Mẫn..."
Trịnh Tại Huyền vẫn không thèm nhìn tiểu tử đang nói.
"Ta bị thương như thế này... hoàn toàn không phải do huynh ấy... Vương... Vương có thể nói với huynh ấy như vậy được không... Ta... ta không muốn huynh ấy vì ta mà..."
Cả căn phòng bỗng dưng im lặng, cả hai không ai nói gì thêm. Đổng Tư Thành nói hết liền cúi đầu của mình xuống, không dám nhìn về phía người kia.
"Vậy theo ngươi..." Trịnh Tại Huyền lạnh lùng nói. "Là lỗi của ai?"
Đổng Tư Thành một lần nữa không biết nên trả lời sao, hai tay lo lắng nắm chặt lấy nhau.
"Ngươi nói đi Tiểu Thành!" Trịnh Tại Huyền chợt lớn tiếng. "Nếu như không phải lỗi của Tại Mẫn, vậy thì là lỗi của Du Thái sao?? Nói mau!! Ta phải tức giận với ai!!"
Vừa kết thúc câu, tay hắn liền giáng mạnh một cú xuống bàn, hại nó xém nữa gãy ra làm đôi. Cả người Đổng Tư Thành bây giờ run đến mức không thể cử động dù chỉ một chút. Lần đầu tiên hắn nghe Trịnh Tại Huyền lớn tiếng như thế, chắc hắn là hắn đã làm người kia tức giận lắm.
Trịnh Tại Huyền không chịu nổi cảnh không phản ứng của Đổng Tư Thành nữa, liền đùng đùng bước đến nắm lấy tay tiểu tử, kéo lại về phía bàn làm việc của hắn. Lần này không phải là đặt lên đùi nữa, hắn thô bạo đặt cả người tiểu tử lên bàn để cho tiểu tử có thể ở ngang tầm với mắt của hắn.
"Ngước mặt lên! Nhìn ta!" Hắn ra lệnh.
Đổng Tư Thành tới nước này không thể làm gì khác ngoài nghe theo. Nhìn Trịnh Tại Huyền đang tức giận trước mặt, hắn chỉ có thể cố gắng tự nhẩm rằng bản thân không được khóc, không được khóc một lần nữa trước mặt người kia. Hai tay hắn báu chặt đến muốn ứa máu.
"Vương... Vương không cần tức giận được không... Là do ta..." Đổng Tư Thành nói chữ rõ chữ không, cơ bản là đang cố gắng tạo ra được một âm thanh từ cổ họng. "Nếu người muốn giận... thì giận ta cũng được mà..."
Trịnh Tại Huyền chợt nở một nụ cười. Không phải là nụ cười khiến Đổng Tư Thành yên tâm như mọi khi, nụ cười này chỉ khiến hắn run sợ thêm.
"Ngươi biết tại sao ta lại tức giận chứ?"
Đổng Tư Thành lắc đầu, hắn thật sự một chút cũng không hiểu. Nếu là vì hắn, thì tại sao Trịnh Tại Huyền lại lo lắng cho một người hầu như hắn đến mức này chứ.
Trong một khắc, Trịnh Tại Huyền đẩy cả người Đổng Tư Thành hoàn toàn nằm trên bàn, còn hắn thì cúi sát xuống mặt tiểu tử. Đổng Tư Thành vì hắn làm vậy mà hoảng hồn, hai mắt nhắm chặt lại, tay theo phản xạ chống dậy, nhưng đương nhiên là bị Trịnh Tại Huyền ấn trở lại xuống bàn.
"Thật sự... ngươi không biết?"
Hai mắt Trịnh Tại Huyền liếc tiểu tử đến mức nổi gân máu, hắn cúi lại gần bên tai tiểu tử rồi thì thầm từng chữ, kết quả nhận lại được vẫn là cú lắc đầu của người kia.
"Tiểu Thành..." Giọng hắn cũng dần mất bình tĩnh. "Mở mắt ra... nhìn ta."
Tiểu tử bên dưới gom hết dũng cảm của mình mà mở mắt ra. Trịnh Tại Huyền vẫn đang áp sát mặt hắn, đến mức hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở của người kia. Dường như, còn có thể nghe cả tiếng tim đập liên hồi của cả hai.
"Ngươi coi ta là gì?" Trịnh Tại Huyền lại hỏi.
Đổng Tư Thành cố gắng vận động hết tất cả sức lực để tìm kiếm một câu trả lời cho người kia, nhưng hắn không thể nghĩ ra câu trả lời nào có thể làm người kia hài lòng được.
"Vương là..." Hắn khó khăn lên tiếng. "Là..."
Trịnh Tại Huyền vẫn im lặng để nghe từng chữ mà Đổng Tư Thành nói. Cho dù bên ngoài hắn vẫn lạnh lìng, nhưng bên trong, hắn lại đang không ngừng lo sợ. Hắn sợ câu trả lời sắp tới của tiểu tử, bất kỳ câu trả lời nào. Tim của hắn càng lúc càng đập dữ dội hơn, đến cả tiểu tử cũng biết điều đó.
"Vương là... là chủ nhân của ta..." Đổng Tư Thành thật sự không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn. Nhìn Trịnh Tại Huyền, sau khi nghe hắn nói vẫn im lặng, lại càng khiến hắn sợ hơn.
Bỗng nhiên gần người của hắn lại phát ra ra một tiếng RẦM kinh thiên động địa, khiến cho hắn cơn sợ hãi của hắn lên đến đỉnh điểm. Cho đến khi định thần lại thì bàn tay đầy máu của Trịnh Tại Huyền đã ở bên cạnh hắn. Hai mắt bây giờ đỏ ngầu của Trịnh Tại Huyền lại rơi một vài giọt nước mắt, trong khi từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa khóc một lần nào.
Trịnh Tại Huyền đã đấm xuyên một lỗ trên chiếc bàn gỗ cứng của hắn, mạnh đến mức tay của hắn bị rách ra. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau.
Tại sao Đổng Tư Thành lại nói ra câu trả lời mà hắn sợ nhất chứ?
"Ngươi... ngươi nghĩ ta có thể làm chuyện tối qua... với một người hầu sao?" Trịnh Tại Huyền lên tiếng trong khi con người bé nhỏ bến dưới hắn vẫn còn đang run không kiểm soát.
Hắn bỗng nhiên thấy bản thân mình thật nực cười. Một người như hắn, trước giờ luôn muốn được ở trên người khác, bây giờ lại không thể chấp nhận việc một tiểu tử coi hắn là chủ nhân.
"Tiểu Thành..."
Hắn muốn hơn thế nữa. Hắn muốn tiểu tử này đặt bản thân cao hơn nữa.
"Ta... ta hình như đã yêu ngươi rồi..."
Đổng Tư Thành cảm giác như tim mình muốn ngừng đập sau câu nói đó.
Yêu...
Là Trịnh Tại Huyền vừa nói yêu hắn sao...
Nếu bây giờ có thể cử động thì hắn sẽ không ngại tát một cái thật đau vào mặt mình. Hắn ngốc, nhưng hắn cũng hiểu được đại ý yêu là gì.
"Không..." Đổng Tư Thành chợt lên tiếng. "Người đừng yêu ta..."
Hắn khi vừa nói câu đó ra thì cũng đã chạm đến giới hạn của hắn, nước mắt cứ thể mà chảy ra.
"Tại sao...?"
Đổng Tư Thành tuy nói nhỏ, nhưng hắn có thể. Từng chữ, từng chữ như cắt vào tim hắn.
"Tiểu Thành... trả lời ta... tại sao..."
.
.
.
"Ta chỉ là một tên nô tài... Không cha, không còn mẹ... Người là chủ nhân, không thể...ưm!!"
Trịnh Tại Huyền đã chặn Đổng Tư Thành có thể nói từ tiếp theo. Tiểu tử liền dùng hết hết sức bình sinh để đẩy hắn ra, hắn lại chuyển sang vùng cổ tiểu tử. Nơi đó là nơi nhạy cảm, chỉ cần một người thôi vào đã đủ khiến cả cơ thể phản ứng, huống chi là bị người khác hôn liên tiếp như vậy. Đổng Tư Thành hoảng sợ đến mức không thể tự chủ, toàn bộ tay chân đều xua liên tục để đẩy người kia ra.
"Vương! Đừng aaa...!" Khoái cảm cứ ập tới, khiến cho toàn bộ cơ thể Đổng Tư Thành không còn có thể phản kháng lại nữa. Mọi thứ trước mắt hắn dần mờ đi, toàn bộ giác quan chỉ tập trung vào nơi Trịnh Tại Huyền đang cắn tới tấp.
Đổng Tư Thành một lần nữa lại chịu thua, bản thân hắn, thật sự không thể làm gì được trong những lúc này. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng đến phát khóc. Hắn chỉ muốn khoảng khắc này kết thúc thật nhanh...
Bỗng nhiên, Trịnh Tại Huyền ngưng lại, Đổng Tư Thành có thể cảm nhận người kia đã không còn áp sát mình nữa, liền bật người dậy rồi chỉnh đốn trang phục lại. Cho đến khi hắn nhìn rõ lại rồi thì người đầu tiên hắn thấy không phải Trịnh Tại Huyền. Phía ngoài cửa, Đàm Yến đang đứng như trời trồng, miệng không thể ngậm lại, thậm chí đứng còn không vững mà phải nhờ A Hồng đỡ mình.
Đổng Tư Thành thấy vậy liền chạy ra bên ngoài, đến gần ả.
"Đàm Yến tiểu thư... không... không như người nghĩ đâu... A!!"
"NGƯƠI!!"
Đàm Yến phút trước đứng còn không vững, lúc sau đã mau chóng giáng một cú tát vào thẳng Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành vì cú tát mà té xuống, còn ả thì hét không chút kiềm chế:
"TÊN CẨU NÔ TÀIIIIIII!!!! NGƯƠI... NGƯƠI DÁM... AAAA!!"
Trịnh Tại Huyền từ trong phòng bay thẳng ra ngoài, tung một cú chưởng vào thẳng người Đàm Yến khiến ả thổ huyết rồi té ra bên ngoài. A Hồng thấy vậy liền hét lên rồi chạy đến đỡ Đàm Yến dậy, trong khi ả còn nôn thêm chút máu nữa. Trịnh Tại Huyền sau đó cũng nhanh chóng đến đỡ Đổng Tư Thành dậy, nhưng tiểu tử lại đẩy hắn ra rồi tự chống người dậy.
Đổng Tư Thành hoảng sợ nhìn Trịnh Tại Huyền trên người còn dính máu:
"Vương... tại... tại sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro