Chap 21
Du Thái không cần đợi Trịnh Tại Huyền trả lời, nhanh chóng đi đến đỡ Tại Mẫn dậy. Cậu chần chừ không muốn đứng, đầu vẫn cúi xuống đất, hai mắt rưng rưng, mặc cho Du Thái có hỏi han như thế nào cũng không muốn đáp lại.
Cậu sợ cậu sẽ mất bình tĩnh rồi lại òa khóc trước mặt hắn mất. Trước giờ Trịnh Tại Huyền chưa bao giờ nhìn cậu bằng cái ánh mắt đáng sợ như thế, cũng chưa bao giờ động tay vào người cậu. Cậu cũng chỉ mới 14, làm sao không biết sợ là gì. Ánh mắt khi nãy, có lẽ còn đáng sợ hơn ánh mắt của mãnh thú. La Tại Mẫn trước giờ luôn để ý rất nhiều đến cách người khác nhìn cậu, cho dù đó là ai, cảm xúc gì, tất cả đều lưu lại trong đầu. Trong đó, đáng sợ nhất chính là cái thứ ánh mắt giận dữ kia.
Lúc Trịnh Tại Huyền nhìn cậu, mọi giác quan trên cơ thể dường như dừng lại. Là cậu sai đến thế sao? La Tại Mẫn là người có lỗi lớn nhất sao? Trịnh Tại Huyền chính là đã thay cậu trả lời có. Mọi ký ức trước kia ập vào trong đầu cậu, khi mà cha cậu, mẹ cậu quẳng cho cậu cái ánh mắt tương tự. Bây giờ cũng giống như trước kia, cậu đều chỉ có thể im lặng mà quỳ gối.
Du Thái nhìn cậu thẫn thờ như vậy đành dùng sức kéo cậu đứng lên. Cả người Tại Mẫn vẫn không hề có chút phản ứng. Hắn phủi y phục của cậu một chút rồi lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu.
"Tại Mẫn, hay là ngươi về nghỉ đi, hôm khác ta sẽ nói chuyện với ngươi, được không?" Hắn cố tình nói với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
Tại Mẫn nhìn hắn một chút rồi gật đầu. Cậu không nói không rằng bước nhanh ra khỏi nơi đây, không cẩn thận liền bị vấp phải bậc thang té nhào xuống đất.
Đế Nỗ không đợi ai bảo, phóng như bay về phía cậu. Vừa đưa tay đỡ liền bị thẳng thừng gạt ra. Tại Mẫn tự chống tay đứng dậy, không màng đến vết thương trên tay do vừa bị chà xuống đất. Cả hai đứa nhỏ đều im lặng chạy đi khuất khỏi tầm nhìn của những người còn lại.
Du Thái thoáng chốc đã đi đến đối mặt với Trịnh Tại Huyền, bỏ hết cả lễ nghĩa mà quát lớn tiếng:
"Hết tiểu Thành rồi lại đến tiểu Mân, rốt cuộc người đang làm gì vậy??"
"Ta...ta" Lần đầu tiên bị Du Thái lớn tiếng, miệng Trịnh Tại Huyền nhất thời ngập ngừng, không thể nói rõ. "Không... không phải... Ta chỉ là muốn hỏi chuyện tiểu Thành."
"Hỏi?"
Du Thái thở một hơi dài, tay ôm lấy đầu.
"Người hỏi cái quái gì mà lại..."
Bỗng từ phía sau, Đàm Yến đi tới phía trước Trịnh Tại Huyền, chen vào giữa cuộc nói chuyện của hắn với Du Thái.
"Trịnh huynh chỉ là nhất kích động, là vì tiểu tử kia bảo chính hắn là người dẫn tiểu Thành đi riêng, nên huynh ấy mới...á"
Trịnh Tại Huyền lạnh lùng đẩy ả bay qua một bên, xém nữa té xuống đất.
"Không cần ngươi giải thích hộ!" Lần này hắn cũng lớn tiếng.
"Ta chính là đã hỏi về chuyện ngày hôm đó! Nhờ vậy ta mới biết. Nếu như tiểu tử đó không kéo tiểu Thành đi, nếu như tiểu Thành đi với ngươi thì đã không xảy ra tai nạn!"
"Ngươi!..."
Du Thái lặng người đi, hai tay nắm chặt. Nếu như đây là ai khác ngoài Trịnh Tại Huyền, có lẽ nắm đấm ấy đã bay thẳng vào mặt người đó.
"Người có phải là Trịnh Tại Huyền ta biết không vậy?" Hắn nhìn chằm chằm vào Trịnh Tại Huyền, trong đầu không thể tin được điều hắn vừa nghe. Người mà hắn nể phục, tôn trọng nhất trên đời lại có thể hồ đồ nói như vậy. Người tinh thông biết nhiêu các bày binh bố trận, dự đoán được biết bao nhiêu nước đi của quân địch, lại có thể đổ lỗi một vụ tai nạn lên đầu học trò của hắn.
Du Thái không nói gì nữa, im lặng rời đi. Trịnh Tại Huyền cũng thở dài rồi quay trở lại phòng của hắn, Đàm Yến lẽo đẽo bước theo rồi cũng tách đi hướng khác. Khu vườn liền trở lại với vẻ yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Du Thái vội vàng đi về phía phòng nghỉ của lũ trẻ. Nhìn thấy Du Thái quay trở lại, bọn trẻ đang chơi đùa liền nhanh chóng dừng lại để chào thầy. Hắn vẫn bước nhanh đến phòng nghỉ, để lại lũ trẻ tự hỏi chuyện gì khiến cho hắn lại gấp như vậy. Bật tung cánh cửa ra, hắn phát hiện bên trong không hề có ai. Bên trên giường, bên dưới giường, trong bốn góc phòng, nơi nào cũng trống không. Hắn vội quay ra hỏi chúng xem có ai nhìn thấy Tại Mẫn và Đế Nỗ không, một tiểu tử đang chơi gần cửa liền chạy lại gần chân hắn.
"Con có thấy!" Nó kéo áo Du Thái rồi nói.
Tiểu tử này vẫn còn nhỏ, cao chưa đến hông của hắn, đặc biệt là hai rất phúng phính, trông rất muốn véo một cái. Du Thái ngồi thấp xuống, ngang tầm với đứa nhỏ đó, hai mắt hắn trông rất khẩn thiết.
"Lạc Lạc, con thấy hai huynh đi đâu?"
Tiểu tử gãi đầu nói với hắn: "Con không biết nữa... Con chỉ thấy Tại Mẫn huynh chạy đi đâu đó, Đế Nỗ huynh thì con không thấy."
"Vậy à..."
"Kỳ lạ, rõ ràng là hai đứa rời đi cùng lúc, sao lại..." Du Thái lẩm bẩm.
"Lạc Lạc, con đi tìm Tại Mẫn với ta được không?" Hắn hỏi.
Tiểu tử vui vẻ gật đầu, lập tức nắm lấy ngón tay kéo Du Thái đi. Vì chênh lệch chiều cao nên Du Thái phải vừa cúi người vừa chạy theo tiểu tử, trông khá khổ sở.
Nó nhanh chóng chỉ hắn hướng Tại Mẫn chạy ngang qua, rồi lại kéo hắn đi.
Tất cả những đứa trẻ ở đây ai cũng quý Tại Mẫn. Cậu luôn là người đầu tiên làm quen với bọn chúng khi vừa chúng vừa được đưa tới đây. Đứa trẻ tên Lạc Lạc này những ngày đầu tới đều khóc rất nhiều vì nhớ mẹ, chính Tại Mẫn là người kiên nhẫn dẫn nó đi loanh quanh rồi dỗ nó.
"Du Tháiii... Khi nãy, con thấy Tại mẫn huynh đi qua..." Lạc Lạc vừa đi vừa nói.
"Ừm, ta biết mà."
"Huynh ấy... huynh ấy." Nó kéo tay Du Thái xuống rồi nói nhỏ vào tai hắn. "Hình như huynh ấy đang khóc đó..."
Du Thái nghe vậy cũng không bất ngờ lắm, khi nãy hắn đã thấy cậu rơm rớm rồi, có lẽ là khóc khi té.
"Du Tháiii... Sao huynh ấy lại khóc vậy..." Lạc Lạc mở to hai mắt hỏi hắn, làm hắn nhất thời không biết trả lời.
Hắn lại đứng thẳng dậy, cùng với tiểu tử bước đi. Lạc Lạc cũng ngoan ngoãn đi theo hắn.
"Lạc Lạc, trước kia khi con khóc, tiểu Mân sẽ dỗ con như thế nào?" Hắn chợt hỏi.
Nhớ lại chuyện lúc mình mới vào đấy khiến cho Lạc Lạc có một chút xấu hổ, bất giác đỏ mặt một chút.
"Sao người lại đột nhiên hỏi con??" Nó vừa nói vừa phồng môi, dặm dặm chân xuống đất khiến cho Du Thái không nhịn cười được. Hắn chỉ là chợt nhớ lại thôi. Số lượng trẻ con trong Y Viện cũng không nhiều nên hắn đều nhớ được khoảng khắc khi mới được đưa vào đây của từng đứa. Đứa trẻ Lạc Lạc này là đứa duy nhất hắn không dỗ được khi khóc.
Tiểu tử tuy phản ứng vậy nhưng vẫn chịu nói ra:
"Tại Mẫn huynh từng dẫn ta đi đến một cái cây, khi leo lên trên cao có thể nhìn thấy được đến tận ngôi làng dưới chân núi. Đẹp lắm. Ta rất thích, mỗi lần tới đó là ta không khóc nữa." Lạc Lạc vừa nhớ lại vừa cười. Du Thái không kiềm được liền đưa xoa đầu tiểu tử. Lạc Lạc được vậy càng cười tươi hơn.
"Nhưng mà... Tại Mẫn dám để ngươi leo cây ư?" Hắn bất ngờ trở giọng. "Lạc Lạc, ngươi chỉ mới chín tuổi thôi đó. Lại dám cho ngươi lên nơi nguy hiểm như vậy."
Tiểu tử thấy hắn chợt nghiêm nghị liền sợ đến xanh mặt, lập tức kéo kéo tay hắn để xin lỗi. Nó vừa run run vừa xin lỗi cho Tại Mẫn, mong hắn đừng phạt sư huynh của nó. Dọa tiểu tử nữa thì có chút ác độc, nên hắn đành bật cười xin lỗi vì đã làm nó sợ.
Những đứa trẻ ngây thơ này, miễn là có chúng thì hắn có thể không bao giờ rời khỏi nơi đây.
"Đi, con dẫn ta đến cái cây đó đi."
Lạc Lạc được phép đến nơi yêu thích liền mỉm cười, nhanh chóng nắm tay hắn rồi kéo đi, hại hắn phải tiếp tục còng lưng đuổi theo.
Nơi đó nằm ở trong góc của Y Viện, thông thường hắn cũng không lui tới, càng không leo lên cao để biết cái khung cảnh mà Lạc Lạc vừa kể kia. Vừa chạy lại gần, hắn liền chú ý thấy một bóng người dưới thân cây.
"Ơ! Tại Mẫn huynh kìa!" Lạc Lạc phấn khích thốt lên.
Nó hớn hở chạy đến gần tiểu tử đang ngồi úp mặt kia. Không cần nhìn mặt nó cũng có thể nhận ra đó là Tại Mẫn.
"Tại Mẫnnnnnn!!!" Nó kêu to đủ để người kia nghe, ngước mặt lên nhìn về phía nó. Lạc Lạc liền chú ý một điều, nó ngưng chạy rồi chuyển sang đi nhè nhẹ đến gần cậu.
"Tại Mẫn, sao huynh lại khóc?" Nó lo lắng hỏi.
Nước mắt Tại Mẫn vẫn đang rơi, nó thấy vậy nên vội vàng lấy tay áo nho nhỏ của mình lau mặt cho người kia. Nó lau kỹ từ khóe đến cả vệt nước mắt đang rơi giữa chừng, lau đến khi khô mới thôi.
"Là ai bắt nạt huynh? Nói đi ta sẽ đi hỏi tội người đó." Nó giả vờ cứng rắn nói. Tại Mẫn nhìn tiểu tử đang cố gắng lau nước mắt cho mình rồi nhanh chóng thu lại bình tĩnh, tự mình lau mặt mình. Cậu gượng cười một chút để cho tiểu tử yên tâm, cũng như thả cho cậu một chút không gian.
"Không có ai đâu, không có chuyện gì, ngươi đừng lo."
Tại Mẫn vừa ngước lên liền thấy Du Thái đang đứng phía sau. Cậu chống tay đứng dậy, không quên chào hắn.
"Du Thái... Ta... muốn xin lỗi người vì chuyện khi nãy..." Cậu mở lời.
Du Thái lặng lẽ tiến tới kiểm tra quần áo rồi phủi bớt đất đang dính trên người cậu, ôn nhu đáp lại: "Tiểu tử ngốc, tại sao ngươi phải xin lỗi ta chứ."
"Nhưng mà..." Cậu cố gắng bình tĩnh nói. "Chuyện... chuyện của tiểu Thành, Đại Vương đã nói đó là..."
Cậu đang nói giữa chừng thì nghe Du Thái suỵt một tiếng, có nghĩa là hắn muốn cậu ngưng nói.
Kiểm tra người tiểu tử, đảm bảo người cậu lặng lẽ xong hắn mới nói tiếp.
"Ta đã nói rồi."
"Ngươi không hề có một chút lỗi nào trong chuyện này. Đây là tai nạn, hoàn toàn là chuyện không may."
Hắn dẫn cả cậu và Lạc Lạc quay về phòng nghỉ.
"Ta và Thái Dung đã quay lại điều tra rồi. Nơi đó trước kia vẫn được coi là một khu an toàn, lần này lại xuất hiện hổ. Ta đã phát hiện ra nó không phải sống quanh đây. Có thể là vì sau khi ngủ đông, vừa đói nhưng nguồn thức ăn quanh nó không nhiều nên mới lang thang tới tận đây."
Nghĩ lại, đúng là nơi đó vẫn là nơi cậu từng tới trước kia mà không hề gặp vấn đề gì. Có lẽ như đúng là do không may.
"Nhưng..." Cậu chợt nhớ lại chuyện khi nãy. "Nếu như tiểu Thành đi với người, đi đến nơi khác thì có thể..."
Du Thái lại thở dài. Tiểu tử này mọi khi đều rất hiểu chuyện. Không biết Trịnh Tại Huyền đã làm gì khiến cậu trở nên bi quan như thế này nữa.
Lạc Lạc đang nắm tay Du Thái bỗng bỏ ra, chạy qua kéo tay Tại Mẫn lại.
"Du Thái đã nói vậy rồi, huynh đừng buồn nữa mà."
Tại Mẫn lắc lắc đầu rồi lại dẫn cậu đi, cậu không nói gì khiến cho đứa nhỏ kia không thể hiểu được. Nó lại lập lại lời của Du Thái, rồi lại hỏi tại sao cậu cứ buồn, liên tục như vậy vẫn không khiến cậu nguôi đi.
"Có phải... ngươi muốn chính Đại Vương nói điều này phải không?" Du Thái quan sát nãy giờ rồi chợt nói. Tại Mẫn nghe vậy liền khựng lại một chút. Du Thái liền hiểu cuối cùng hẵn cũng biết được ý tiểu tử kia.
"Được rồi." Hắn nói. "Ta nhất định sẽ giải thích được cho Đại Vương."
Tại Mẫn gật đầu nhẹ nhàng, rồi lại dẫn Lạc Lạc đi. Nghe vậy khiến cho cậu có chút tươi tỉnh hơn, có thể nói chuyện, đùa giỡn một chút với Lạc Lạc. Về đến phòng nghỉ, Du Thái dặn cậu dẫn tiểu tử vào rồi quay đi đâu đó. Cậu gật gật đầu rồi chào Du Thái đi.
Trong đầu hắn từ khi nãy vẫn đang nghĩ xem làm sao để nói chuyện được với Trịnh Tại Huyền, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được cách.
"Bản thân ta có nói bao nhiều thì chắc chắn hắn cũng sẽ không nghe đâu. Chỉ còn một cách đó..." Hắn tự nhẩm, bước chân đi về phía một nơi khác trong Y Viện.
"Phải nhờ tiểu Thành thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro