Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 (H)

"Tiểu Thành? Tiểu Thành nhà ngươi gọi ta phải không?"

Tay Trịnh Tại Huyền run lên khi nhìn thấy tiểu tử trong lòng mình cuối cùng cũng chịu mở mắt. Chính là do phản ứng khi nước mắt hắn chạm vào mặt tiểu tử. Hắn không thể nhớ lần cuối cùng hắn khóc là khi nào nữa. Chỉ biết đó là rất lâu rồi, từ khi hắn còn là một cậu bé. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, hắn cũng chả một lần nào khóc nữa. Vậy mà ngày hôm nay vì tiểu tử này mà cơ thể chịu phản ứng, nước mắt cứ rơi từng giọt làm nhòe mắt hắn.

Đổng Tư Thành dần dần lấy lại một chút ý thức, liền nhận ra bản thân mình đang ở vị trí nào. Hắn cựa quậy muốn thoát ra, nhưng cơ thể hắn dường như chưa muốn cử động. Trịnh Tại Huyền vừa hỏi hắn cái gì hắn cũng không rõ.

"Tốt quá, nhà ngươi tỉnh lại rồi." Trịnh Tại Huyền ôm chầm tiểu tử vào lòng, người của hắn vừa đi từ bên ngoài về vẫn còn hơi lạnh, ôm tiểu tử âm ấm rất dễ chịu.

"Nhà ngươi có cảm thấy khỏe hơn không?" Hắn lo lắng hỏi.

"Ta... ta nóng... Người ta..."

"Ta đã nhờ Du Thái lấy thêm ít thuốc rồi, ngươi chịu khó chờ một chút."

Hắn đưa tay lên trán tiểu tử để kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên là còn nóng.

"Tay..." Đổng Tư Thành khó khăn nói.

"Tay Vương rất mát, dễ chịu..."

Đúng lúc này Du Thái bước vào, nhìn thấy Đổng Tư Thành mở mắt liền phi tới bên cạnh.

"Tiểu Thành, nhà ngươi có nghe thấy ta không?"

Tiểu tử biết giọng vừa rồi là của Du Thái nên gật đầu nhẹ để đáp lại. Du Thái thấy vậy cũng vui mừng không kém. 

"Tiểu tử vẫn còn nóng, có khi nào là bị sốt không?" Trịnh Tại Huyền hỏi

Du Thái nghe vậy liền đưa tay lên trán kiểm tra. Hắn cau mày một chút rồi chuyển sang kiểm tra mạch tay của tiểu tử.

"Không, không đúng." Du Thái lắc đầu.

"Đại Vương thấy nóng là do nhiệt độ cơ thể người đang thấp, còn nếu so với sốt thì cơ thể tiểu tử chưa gọi là nóng được. Nhưng mạch lại đập nhanh hơn bình thường. Không lẽ là do cơ thể vẫn còn suy nhược?"

"Vậy có cần uống thêm thuốc nữa không?"

"Không" 

"Nếu như đã tỉnh lại rồi thì không cần thiết, tránh uống quá liều lại làm cơ thể quá tải."

Trịnh Tại Huyền cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, hắn không phải thầy thuốc, lỡ như sự lo lắng của hắn ngược lại làm hại cơ thể tiểu tử thì hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Hắn nhẹ nhàng giải thích lại cho bảo bối đang bám vào cơ thể hắn, Đổng Tư Thành ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

"Được rồi, vậy người ở bên tiểu Thành, nếu như có chuyện gì liền gọi ta."

"Được, nhà ngươi lui đi nghỉ đi. Cũng tối rồi."

Du Thái chào cả hai người rồi rời đi, để lại Trịnh Tại Huyền vẫn còn đang ngồi trên giường với Đổng Tư Thành trong lòng hắn. Tiểu tử từ nãy đến giờ đều chỉ im lặng, hai tay báu chặt vào áo Trịnh Tại Huyền. Hắn muốn đặt tiểu tử nằm xuống, nhưng vừa gỡ tay ra liền bị nắm lại.

"Tiểu Thành, ngoan nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi." Trịnh Tại Huyền ôn nhu nói.

Đổng Tư Thành cố chấp không phản ứng khiến cho hắn phần lo lắng phần cảm động. Hắn gặp tiểu tử này chưa được bao lâu, nhưng tiểu tử ngất đi tỉnh dậy liền gọi tên hắn. Nhất định là vì giữ một lòng cảm kích rất lớn ở hắn.

Phải, hắn chỉ nghĩ đây là lòng cảm kích thôi.

Nhìn tiểu tử cố chấp như vậy hắn cũng đành từ bỏ luôn ý định thay y phục. Mặc cho tiểu tử ôm, miễn là tiểu tử thỏa mái.

Bỗng nhiên, Đổng Tư Thành ngước mặt lên, hai mắt đầy nước mắt nhìn hắn.

"Vương... Ta... ta vẫn nóng lắm, ta không chịu được..."

Yên bình một chút nơi Trịnh Tại Huyền liền trở lại thành lo lắng. Hắn vội vàng kiểm tra chán tiểu tử, quái lạ, vẫn không nóng sốt.

"Để ta đi báo Du Thái. Tình hình này không thể để yên được rồi."

Hắn vừa tháo tay ra thì Đổng Tư Thành hốt hoảng bám vào người hắn.

"Vương... người mà đi ta không chịu nổi... Người ở đây cứu ta..."

Giọng tiểu tử nghe rất khổ sở, nước mắt vẫn rơi. Trịnh Tại Huyền cảm giác như mình sắp phát điên tới nơi, hắn không muốn để tiểu tử khó chịu, nhưng tiểu tử nói vậy, hắn thật lòng rất sợ.

"Nhà người đừng nói xui xẻo." Hắn run run

"Tiểu Thành, nói ta, ngươi nóng ở đâu?"

"Ở... ở dưới ta..." Đổng Tư Thành vứt bỏ xấu hổ, chỉ xuống bên dưới hắn.

Sốt, bỏng, hắn đều đã trải qua, nhưng cái cảm giác nóng này rất lạ. Ôm Trịnh Tại Huyền có làm hắn thấy tốt hơn một chút, nhưng nằm yên một hồi thì cảm giác đó lại trở lại.

"Cởi... cởi ta..." Hắn không màng đến gì nữa, van xin đến vỡ giọng.

Trịnh Tại Huyền nghe vậy, bản thân cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền bỏ chăn đắp bên dưới ra. Tim hắn bỗng dừng đi một nhịp trước gì hắn chứng kiến. Nơi đáy quần tiểu tử đang căng cứng, còn ướt một ít. Đổng Tư Thành không còn quan tâm thể diện nữa, tay mon men xuống bên dưới chỗ đó để cởi y phục ra.

Hạ bộ của tiểu tử lộ ra trước Trịnh Tại Huyền, hại tiểu tử xấu hổ không dám mở mắt nhìn hắn. Nhưng thật sự ở chỗ đó rất khó chịu, miệng tiểu tử vẫn không ngừng van xin Trịnh Tại Huyền giúp đỡ. Đầu Trịnh Tại Huyền bấy giờ ong ong cả lên. Hắn không thể tin được, tiểu tử vẫn là trẻ con, làm sao có thể có loại phản ứng này được. Bảo hắn chạm vào, hắn lại càng cảm thấy không thể. Hắn không thể hồ đồ với tiểu tử được. Tay còn lại của tiểu tử đang nắm lấy tay hắn cố gắng kéo tay hắn xuống, nhưng đương nhiên sức Đổng Tư Thành không thể đọ lại được.

"Tại Huyền... giúp ta." Tiểu tử lẩm bẩm, hai mắt mở to lại nhìn về phía Trịnh Tại Huyền.

Lời này của tiểu tử như đánh thức một điều gì đó trong hắn. Tiểu Tử vừa gọi tên thật của hắn. Hắn không nghe lầm.

Trịnh Tại Huyền cắn răng đưa tay hắn chạm vào hạ bộ của tiểu tử. Tay hắn chạm vào khiến cho Đổng Tư Thành không kiềm được mà rên lên. Toàn bộ giác quan của tiểu tử bây giờ dường như tập trung hết vào nơi đó. Cả mắt lẫn tai đều không cảm nhận được gì rõ ràng, duy chỉ có nơi đó có thể cảm nhận được bàn tay của Trịnh Tại Huyền.

"Chết tiệt." Trịnh Tại Huyền gầm khẽ một tiếng.

Tới nước này hắn không thể không làm gì. Tay hắn bắt đầu chuyển động lên xuống. Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng tiểu tử càng rên to hắn càng làm nhanh hơn. Tay còn lại của hắn cũng không chịu nằm yên, nhẹ nhàng tìm kiếm trên người tiểu tử một điểm nhạy cảm. Không hề khó bởi khi hắn chạm tới thì nhũ hoa tiểu tử đã cứng. Ngon tay hắn xoa đều nơi đó thông qua lớp vải mỏng tiểu tử đang mặc. Hại tiểu tử tay chân không thể ở yên được, miệng thì không ngừng phát ra âm thanh.

"Vương"

"Tại Huyền"

Đổng Tư Thành kêu hai tiếng lẫn lộn, tông giọng không còn được bình thường nữa. Hơi thở cũng gắt hơn trước cơn khoái cảm dồn dập bên dưới. Mỗi chuyển động dù lên hay xuống nơi đó đều khiến hắn mất kiềm chế bản thân. Hắn không biết đây là loại cảm giác gì, nhưng mất kiểm soát khiến cho hắn rất sợ, nước mắt hắn vẫn rơi.

Bên dươi càng lúc càng căng hơn. Cảm giác như chỗ đó có một dòng chảy sắp thoát ra bên ngoài. Hắn muốn xuất ra một thứ gì đó.

"Tại Huyền... ta ... ta... dừng lại... ahh !!!."

Đổng Tư Thành hét lên rồi xuất đầy lên tay hắn.

Cả hai đều dừng lại để thở, đều không tin chuyện gì vừa xảy ra.

Trịnh Tại Huyền im lặng, Đổng Tư Thành cũng im lặng.

Hai mắt Đổng Tư Thành dần trở lại rõ hơn. Hắn nhận ra vị trí và tình trạng hiện tại của bản thân, trong lòng liền run sợ đến khó thở. Hắn không biết Trịnh Tại Huyền vừa làm gì, nhưng hắn nhận ra bản thân đã làm dơ bẩn cơ thể chủ của mình. Trịnh Tại Huyền không nói gì càng khiến hắn sợ hơn. Giác quan trở lại trên toàn bộ cơ thể, hắn lập tức cảm nhận được cơ thể vẫn còn tổn thương. Dù vậy hắn vẫn cố gắng gượng dậy.

"Ta... ta xin lỗi... Vương..."

Trịnh Tại Huyền nhìn tiểu tử cử động khó khăn liền nói:

"Nhà ngươi đừng trở dậy, cơ thể nhà ngươi còn bị thương."

"Ta... ta phải lau..." Đổng Tư Thành khó khăn nói.

Trịnh Tại Huyền nhận ra tiểu tử đang thấy ngại về sản phẩm đó của mình, liền không ngại lau sạch vào chính người hắn, hại Đổng Tư Thành hoảng hồn một phen. Hắn dồn hết sức để rời khỏi người Trịnh Tại Huyền, hắn không tự cho mình đặc quyền nghỉ ngơi. Cái gì cũng có chừng mực, và hắn nghĩ hắn vừa làm một điều đáng khinh. Nhưng thoải mái không lâu thì cơn khó chịu kia vẫn trở lại chưa buông tha cho hắn. Lần này không chỉ chỗ đó, mà toàn bộ cơ thể hắn như đang nằm trên đống lửa, một lần nữa lại rơi trọn vào trong người Trịnh Tại Huyền, miệng khe khẽ rên vài tiếng.

Lưng của hắn chợt cảm nhận được một thứ gì đó. Bên dưới Trịnh Tại Huyền bắt đầu có phản ứng, và Trịnh Tại Huyền biết điều đó. Hắn lập tức đỡ tiểu tử ra khỏi người, đặt nằm lên giường. Cơ thể nhỏ bé bấy giờ thậm chí còn không đủ sức để bám lại.

"Ngươi... ngươi nằm nghỉ, đợi ta." Gương mặt Trịnh Tại Huyền trở nên bần thần.

Hắn định rời đi để "giải quyết", nhưng bàn tay yếu ớt tiểu tử đã níu hắn lại.

Đổng Tư Thành không phải muốn giữ hắn lại để tiếp tục thỏa mãn bản thân.

"Vương để ta giúp đi... Vương đang khó chịu... ta muốn giúp..." Hai mắt tiểu tử cố gắng mở to ra nhìn hắn.

Chẳng phải Trịnh Tại Huyền trước kia đã dặn, nếu như người bị thương thì hắn sẽ là người giúp sao? Tuy điều này hắn chưa từng học trong Y Viện, nhưng Trịnh Tại Huyền đã làm cho hắn. Hắn có khó chịu đến mức nào cũng mặc kệ. Hắn muốn giúp Trịnh Tại Huyền.

"Không... ngươi không hiểu... điều này ta không thể để ngươi giúp..." Trịnh Tại Huyền đẩy tay tiểu tử ra.

"Ta sẽ quay lại liền... được không?"

Đổng Tư Thành dùng hết sức bình sinh gượng dậy, bò đến níu áo Trịnh Tại Huyền lại. Người hắn đau lắm, tay hắn cũng còn đau, người cũng còn đau. Hắn đều không quan tâm. Tiểu tử ngốc nghĩ rằng nếu như chỗ đó cũng cứng như vậy thì nhất định sẽ cảm thấy khó chịu như hắn khi nãy. Nếu như hắn không thể giúp Trịnh Tại Huyền, vậy thì bản thân còn vô dụng đến mức nào nữa. Hắn mệt đến mức khó nói được, nhưng tay vẫn sống chết nắm lấy áo Trịnh Tại Huyền rồi lê đến.

Chưa bao giờ Trịnh Tại Huyền cảm thấy yếu lòng như bây giờ. Hắn im lặng nhìn tiểu tử tiến tới gần hắn, kéo hắn ngồi lại trên giường.

Chạm rồi, tay tiểu tử đã chạm vào nơi đang cương cứng của hắn. Thứ đó khi cảm nhận được bàn tay của Đổng Tư Thành dường như càng to hơn. Hắn nuốt nước bọt xuống cổ. Toàn bộ uy nghiêm của hắn bây giờ như bị đập vỡ hết. Trong một tia suy nghĩ cuối cùng, hắn đưa tay ra để ngăn tiểu tử tiếp tục chạm vào, nhưng thấy Đổng Tư Thành hai mắt ướt đẫm ngước lên, cơ thể hắn lại như tê liệt.

Tiểu tử không biết cách để cởi y phục của hắn, đành cố gắng kích thích qua lớp vải. Hai bàn tay nhỏ sờ soạng vào cự vật to lớn. Trịnh Tại Huyền nãy giờ vẫn cố gắng giữ mình im lặng, điều đó lại khiến tiểu tử nghĩ hắn chưa làm đủ.

Bỗng nhiên, Đổng Tư Thành nhớ đến đêm đó.

Đêm hắn phải làm điều ghê tởm đó. Cho chủ nhân của của hắn. Những ký ức đó khiến hắn run sợ, thở gấp hơn.

Nhưng cự vật trong tay hắn càng lúc càng nóng, thậm chí nó còn giật một vài lần. Nhìn Trịnh Tại Huyền chảy mồ hôi một lúc một nhiều, hắn lại tiếp tục vứt bỏ bản thân để chỉ tập trung vào thứ phía trước thôi.

Đổng Tư Thành đưa mặt đến gần nơi cự vật đó, cố gắng ngậm lấy nó qua lớp vải. Vừa ngậm vừa động tay, cuối cùng cũng nghe Trịnh Tại Huyền thở hắc một tiếng.

"Tiểu Thành... ngươi... tại sao..."

Tiểu tử bên dưới vẫn thỏa mãn hắn, chỉ qua lớp vải kia cũng đủ khiến hắn phát điên. Trịnh Tại Huyền không chịu được nữa rồi. Tất cả bản năng bên trong hắn đồng loạt trỗi dậy, khống chế hết toàn bộ suy nghĩ khôn ngoan mọi khi của hắn. Trước khi hắn nhận ra, Đổng Tư Thành đã đang hoảng sợ dưới cơ thể hắn.

"Vương... Vương... đừng..." Đổng Tư Thành yếu ớt nói chỉ đủ cho bản thân nghe.

Trong nhánh mắt, trang phục của Trịnh Tại Huyền liền bị vứt đi. Đổng Tư Thành hốt hoảng nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, cả người cố gắng thu lại muốn trốn đi.

Trịnh Tại Huyền cúi đầu xuống cố gắng hôn tiểu tử, nhưng Đổng Tư Thành liên tục tránh hắn.

Mọi chuyện bây giờ giống hệt như đêm đó. Nếu cứ tiếp tục nữa, Đổng Tư Thành biết hắn sẽ còn đau đớn hơn. Hắn sợ lắm. Hắn không muốn.

Ngược lại người phía trên hắn, người đương nhiên không biết gì về đêm đó, lại lấy điều này làm điều sung sướng. Đổng Tư Thành từ khi mới gặp hắn đến giờ, vẫn là luôn sợ sệt như vậy. Nhưng hắn lại thấy điều đó vô cùng dễ thương. Hắn càng cố gắng cưỡng hôn tiểu tử hơn. Bờ môi hắn ma sát mãnh liệt với môi tiểu tử. Hai tay hắn xé phăng cả ý phục của Đổng Tư Thành. Rồi hắn chuyển xuống cổ, xuống nhũ hoa hồng nhỏ kia. Cái cảm giác lạ này lại xuất hiện trên người Đổng Tư Thành, điều mà hắn không hề cảm nhận trước đó. Hắn một lần nữa thét lên khi Trịnh Tại Huyền cắn vào nhũ hoa của hắn. Cơ thể hắn dần xuất hiện đầy dấu hôn màu hồng nhạt trên làn da trắng nhợt của mình.

Trịnh Tại Huyền không chừa một giây nào để tiểu tử thở. Hắn lập tức đưa tay xuống dò la bên dưới. Có thể do kích thích nãy giờ nên bên dưới bây giờ đã ươn ướt dâm thủy khiến hắn không ngần ngại cho một ngon tay vào bên trong. Bị thâm nhập bất ngờ, Đổng Tư Thành đau đến hét toáng lên, hai bàn tay đang quờ quạo lập tức cắm chặt vào người Trịnh Tại Huyền.

"Tiểu Thành... hảo ướt ah..." Trịnh Tại Huyền cảm thán nhẹ.

Huyệt đạo của tiểu tử lúc thì siết chặt ngón tay hắn, lúc lại cố gắng bài trừ ra. Nhưng bên trong ấm và ẩm khiến hắn không chịu được. Cùng một lúc hắn đưa hai ngón tay vào, Đổng Tư Thành cảm giác như mình vừa mới bị rơi từ trên cao xuống, đầu óc quay vòng vòng. Hắn không biết là hắn có hét lên hay không nữa, cơ thể bây giờ cứ như không phải của hắn.

Khi giác quan hắn trở lại trong một giây ngắn ngủi, ngoài bên dứoi ra, hắn còn cảm nhận được cự vật cương cứng kia đang cọ sát vào da thịt hắn.

Hắn lại muốn khóc. Hắn chỉ muốn giúp đỡ như Trịnh Tại Huyền nói, sao bây giờ lại thành ra như thế này. Hắn cố gắng nhìn vào gương mặt Trịnh Tại Huyền, gương mặt ôn nhu mọi khi đang nhìn hắn giờ như đã trở thành của người khác.

Phải rồi, là Trịnh Tại Huyền đang tức giận hắn. Muốn phạt hắn. Hắn là nô lệ, làm sai thì phải chịu đau. Dù Trịnh Tại Huyền không cho phép hắn nghĩ vậy, nhưng không thể không. Đối với hắn đó là lời giải thích duy nhất.

Phía trên hắn, con người kia thật sự đã trở thành người khác.

Trong một cử động, Trịnh Tại Huyền vừa rút ngón tay ra vừa đâm cự vật kia vào trong hắn.

Đau như rơi từ mặt đất xuống địa ngục, nhưng cái suy nghĩ đó bây giờ không cho phép hắn than thở. Hắn phải chịu đau thì chủ nhân mới hết giận hắn.

Trịnh Tại Huyền thì ngược lại, cái cảm giác này khiến hắn tựa hồ như đang trên mây.

Thấy tiểu tử không phản ứng gì, hắn không hề chần chừ mà động. Càng lúc càng nhanh. Ma sát giữa nơi ấm nóng đó khiến hắn phát điên.

Hắn vừa thúc vừa cắn lấy cổ Đổng Tư Thành, để lại những vết cắn thậm chí còn đậm hơn. Tiếng dâm thủy bên dưới phát ra khi ma sát càng khiến hắn sung sức hơn.

Trịnh Tại Huyền cong người lại, chuyển xuống phía dưới nhũ hoa tiểu tử để cắn mút. Nơi đó là điểm yếu của Đổng Tư Thành. Cuối cùng thì hắn cũng nghe tiểu tử rên.

Hắn dừng lại để thở một chút, cự vật vẫn không rút ra mà chỉ điều chỉ tư thế một chút rồi điên cuồng thúc vào bên trong. Nếu như lúc đó hắn chịu để ý, thì hắn sẽ biết bên dưới đang xuất hiện tơ máu, mỗi lúc một nhiều sau mỗi cú thúc của hắn.

"Vương... Vu.. AH !!" Đổng Tư Thành khổ sở kêu hắn dừng lại, chưa kết thúc câu thì ngược lại khiến hắn tưởng tiểu tử đang rên tên mình, lại thúc mạnh hơn.

"Tiểu Thành ah... ta... ta... arghh !!"

Hắn gầm lên một tiếng rồi xuất hết vào trong cơ thể nhỏ bé kia. Điều này còn mệt khi hắn tập võ cả ngày, khi hắn cưỡi ngựa như bay chạy đến đây. Trịnh Tại Huyền rút cự vật của mình ra rồi lật cơ thể ra khỏi Đổng Tư Thành, nằm ngay kế bên.

Hắn muốn nói gì đó. Nhưng trời đã khuya, hắn nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ lúc nào không hay. Để lại tiểu tử kế bên hắn, hoảng sợ cắn chặt môi đến bật máu. Chờ đến khi hắn ngủ rồi mới dám bật khóc. Khóc đến run người.

Lần đầu tiên, Đổng Tư Thành muốnđem bản thân tránh khỏi Trịnh Tại Huyền xa thật xa.

------------------------------------------------------

Tui biết là truyện tui ra lâu lắm, nên tui đã cố gắng viết chap mới thật hay cho mọi người. Hic sắp thi ĐH rồi tui phải học dữ lắm mng bỏ qua cho tui nhan T-T Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro