Chap 16
Đổng Tư Thành biết nơi này.
Ồn ào, nhộn nhịp. Ánh sáng của đèn không bao giờ tắt.
Tiếng phụ nữ, đàn ông trộn lẫn vào nhau. Mùi rượu nồng nặc lẫn vào mùi đồ ăn. Trong một số căn phòng, mùi tình dục không bao giờ gột rửa cho đủ. Nhưng may mắn thay căn phòng trong ký ức của hắn không có.
Đổng Tư Thành sinh ra trong chăn ấm lụa êm. Hắn được mẫu thân chăm sóc đầy đủ, trắng trẻo, xinh đẹp đến ngây người.
Hằng ngày hắn ở trong phòng của mẫu thân, nhòm qua khung cửa sổ ngắm chim bay, hoa nở. Mẫu thân của hắn hạ sinh ra được một đứa con cực kỳ hiểu chuyện, không hề hiếu động, quấy phá. Kể cả khi hắn phải mặc đồ nữ nhi hằng ngày. Chịu thôi vì nếu không thì nơi đây sẽ không ai chịu chứa chấp hắn. Việc hắn được ở lại đây sau khi sinh ra đã là một kỳ tích rồi, hắn không dám đòi hỏi thêm. Sao hôm vừa lên thì hắn phải tuyệt đối nghỉ trong phòng, trong khi mẫu thân của hắn đi làm, làm đến tận khi sao mai xuất hiện.
Hắn trước kia luôn luôn tò mò mẫu thân của hắn là làm loại công việc gì, mà khi nào về với hắn cũng đang trong một trang phục khác, sạch sẽ, cứ như vừa mới đi tắm xong. Có một hôm khi hắn chạy lại ôm mẫu thân, chợt phát hiện trên người còn vương mùi rượu. Khi hắn nói liền bị đẩy ra, và mẫu thân của hắn lại biến mất, đến khi trở lại thì lại thơm tho. Hắn hiểu rằng mẫu thân hắn không muốn để hắn chạm đến rượu, dù cho đó chỉ là mùi hương.
Có lần mẫu thân hắn hớn hở cho đưa cho hắn một tập giấy, bảo đó gọi là sách, bắt hắn đọc. Đương nhiên là hắn không hiểu. Mẫu thân hắn nói sẽ cố gắng dạy cho hắn, mỗi ngày hắn học được một chữ. Cho đến một hôm, bỗng nhiên có một người mà mẫu thân hắn gọi là bà, đi vào nơi hắn ở và xé hết tập giấy đó, rồi mắng chửi hắn trong khi mẫu thân hắn thì quỳ lạy xin lỗi. Đổng Tư Thành không hiểu, mẫu thân của hắn bị mắng là trộm cắp, mặc dù người đã cố giải thích đó là xin được. Đó là lần đầu tiên hắn biết thế nào là giận giữ. Hắn chạy đến hét vào mặt người phụ nữ kia, hậu quả là hắn bị tát đến đau điếng. Kể từ đó hắn không được học nữa.
Mọi thứ sau đó lại trở về bình thường, chỉ có hắn là ngày một lớn lên. Năm hắn 10 tuổi, người bà kia lại bước vào phòng hắn lần đầu tiên kể từ chuyện xé sách lần trước.
"Ta cho nhà ngươi nuôi nó suốt 10 năm nay rồi. Đến lúc nó phải đi trả ơn ta."
Bà ta vừa nắm tay hắn vừa nói.
Mẫu thân của hắn liền chạy đến giật tay hắn ra. Một lần nữa quỳ lạy van xin bà ta đừng đụng tới hắn. Hắn nhớ lại lần trước, lần này chỉ dám sợ sệt núp sau lưng mẫu thân.
Và rồi mẫu thân của hắn nói một câu gì đó, một câu trong lúc quỳ lạy khiến cho người kia như nổi cơn thịnh nộ. Bà ta điên cuồng đánh đập mẫu thân hắn, rồi đi lột y phục của hắn. Hắn chỉ biết khóc, biết hét, nhưng sức của hắn không chống cự nổi được. Bà ta nhìn vào hạ phận của hắn rồi lại quay sang đánh đập mẫu thân của hắn.
"LÀ NAM NHÂN CŨNG ĐƯỢC, ĐEM ĐI THIẾN RỒI ĐEM VỀ ĐÂY PHỤC VỤ. TA KHÔNG TỐN CƠM 10 NĂM ĐỂ NUÔI MỘT ĐỨA VÔ ÍCH."
Người phụ nữ đó nói như vậy trước khi bỏ đi, để lại hắn và mẫu thân cả hai đều tơi tả. Ngay hôm đó, mẫu thân và hắn cùng trốn thoát. Cả hai leo từ một cái cây mọc gần cửa sổ, rồi chui qua lỗ chó mà thoát khỏi nơi đây.
Đó là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi lầu xanh.
Nơi mà mẫu thân dẫn hắn đến chính là phủ của Lý Tống. Mẫu thân nói đây là người từng định mua mẫu thân hắn nhưng tú bà kia không cho phép mẫu thân hắn đi. Người xin lỗi hắn vì để hắn chịu nhục nhã mặc đồ nữ nhi nhưng hắn không hề quan tâm. Hắn nghĩ chỉ cần mẫu thân hắn có chỗ ăn chỗ ngủ, hắn làm gì cũng chịu. Cả hai người bị người trong phủ đuổi đánh, nhưng mẫu thân hắn lại cố chấp dập đầu đến chảy máu, quỳ ba ngày ba đêm thì phu nhân của tên Lý Tống kia mới chịu cho vào. Và rồi cuộc đời hắn ở đây bắt đầu. Chừng 3 năm thì mẫu thân của hắn chợt ngày càng yếu dần, rồi mất.
Tất cả những gì hắn nhớ chỉ có như vậy.
Nhưng hiện tại, khi hắn tỉnh dậy, hắn lại thấy mẫu thân đang ôm hắn, nằm chung với hắn trên chiếc giường ấm ngày trước.
"M...mẹ? Ta vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm." Hắn nói
Người kia vẫn đang ôm hắn, thấy hắn vừa mới tỉnh giác liền đưa tay chạm vào mái tóc của hắn. Rồi bà nhìn vào tiểu tử đang nằm trong lòng mình, liên tục ngắm nhìn gương mặt của tiểu tử như đang cố gắng ghi nhớ sau bao ngày không gặp lại.
Đổng Tư Thành bị nhìn như vậy liền đỏ mặt, lại rút đầu vào trong lòng ngực ấm áp kia.
"Con trai của ta quả như ta từng đoán. Lớn lên mặt mày thật sự rất thanh tao, ta ngắm từ nãy đến giờ vẫn không chán." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
Đổng Tư Thành bất giác đưa tay lên gương mặt mình, chợt nhận ra mẫu thân của hắn vẫn như xưa còn hắn thì lại giữ nguyên tuổi thực. Vết bỏng trên nửa khuôn mặt của hắn vẫn còn. Khi mẫu thân hắn mất hắn vừa chưa có vết đó.
"Ta... ta như vậy, mẹ vẫn khen ta được sao..." Hắn cố tình cho người kia xem vết bỏng của hắn, giọng run run nói. Người phụ nữ kia hoàn toàn không bất ngờ, còn chạm vào vết bỏng đấy của hắn.
"Ta biết con trai của ta đã trải qua những gì mà." Bà kéo Đổng Tư Thành nhẹ ra để nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Nhưng con thì mãi mãi là con, làm sao ta nhìn thấy khác được."
Nụ cười của bà khiến cho Đổng Tư Thành cảm thấy an tâm, hắn lại tiếp tục chui vào lòng mẫu thân mà làm nhũng.
"Mẹ thật giống một người trong giấc mơ của ta ah." Hắn chợt nhớ.
Trước khi hắn thức dậy ở đây, hắn đã có một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình ở bên cạnh một nam nhân, cũng không hoảng sợ hắn, cũng nhẹ nhàng ôm hắn trong lòng, cho hắn một cuộc sống mới. Và rồi ác mộng kéo đến khiến cho mọi thứ chỉ còn là màu đen.
Nam nhân kia, không hiểu sao khiến cho lòng ngực của hắn thổn thức khi nhớ đến.
Hắn cố gắng nhớ lại tên của người kia.
Người cuối cùng hắn nghĩ đến trong giấc mơ.
"Người con nói, có phải là Trịnh Tại Huyền không?" Mẫu thân của hắn hỏi.
"Làm... làm sao người biết??" Đổng Tư Thành giật mình.
Hắn nhớ ra rồi.
Là cái tên đó, chính là người đó.
"Tiểu tử ngốc, ta là mẫu thân của con mà." Bà xoa đầu hắn.
"Phải... là người đó. Ta đã mơ thấy người đó. Hắn rất quan tâm ta... không hề hoảng sợ ta... còn bảo vệ cho ta..."
Một loạt sự kiện kéo đến trong ký ức của hắn, thật tới mức hắn rùng hết mình. Thật đến mức hắn không nghĩ đó là mơ.
"Người đó... tại sao lại quan tâm đến ta như vậy chứ?"
"Mẹ... tại sao?"
"Mẹ...?"
Hắn ngẳng đầu lên thì thấy mẫu thân của mình đang khóc. Hắn hoảng hốt cố gắng dùng tay lau nước mắt cho người kia, nhưng mẫu thân của hắn vẫn khóc. Mọi thứ xung quanh của hắn tối dần đi.
"Ta xin lỗi!... Ta sẽ không nói nữa... Mẹ đừng... đừng giận ta..." Hắn nhìn mọi thứ xung quanh dần biến mất liền hoảng sợ mà khóc theo. Mẫu thân của hắn cũng dần chìm vào trong bóng đen, hơi ấm dần biến mất.
"Thành nhi, con nghe ta nói." Bà ta cố gắng nói từng chữ.
"Ta không thể theo con mãi mãi được. Người đó mới chính là người có thể ở bên con."
"Thành nhi con phải nhớ. Tuyệt đối sống tốt, không được theo ta! Con phải sống thật lâu, thật có ích."
Đổng Tư Thành liên tục gật đầu, tay cố gắng gạt nước mắt để nhìn rõ mọi thứ.
"Ước nguyện của ta cuối cùng cũng được hoàn thành... Trịnh Tại Huyền, ta giao mọi thứ cho người. Hãy chăm sóc con ta thật tốt..."
Người phụ nữ kia vừa biến mất, xung quanh Đổng Tư Thành lại bị bao phủ hoàn toàn bởi cái bóng đen lạnh lẽo trước kia. Hắn không thể thấy gì, không thể nghe gì. Cái cảm giác sợ hãi đó lại kéo tới. Hắn cố gắng chạy, nhưng mọi thứ vẫn tối đen. Hắn dùng tay để cố gắng vơ lấy một thứ gì đó, nhưng kết quả lại vô ích. Cảm giác như đang rơi vào một chiếc hố không đáy vậy.
"Vương... cứu ta..." Đổng Tư Thành vô thức gọi.
Hắn lại nhớ đến nam nhân kia. Cái tên "Vương" bất chợt xuất hiện trong đầu hắn. Ký ức cũng dần dần rõ hơn. Những lúc hắn nằm trong người nam nhân ấy, lúc nam nhân ấy chạm môi hắn. Hắn dần cảm thấy ấm hơn.
"Vương..."
"Vương..."
Hắn nhất định sẽ nghe lời mẫu thân nói. Nếu như đây là người mẫu thân hắn đã tin tưởng, thì chắc chắn người này có thể cứu hắn. Hắn sẽ không từ bỏ tại đây.
Đổng Tư Thành nhất định sẽ cùng sống thật tốt với Trịnh Tại Huyền!
.
.
.
"Tiểu Thành!"
Hắn bỗng nhiên nghe có tiếng gọi hắn.
"Tiểu Thành!"
Không sai... Chính là tiếng của Trịnh Tại Huyền.
Người đó đã đến đây để cứu hắn. Hắn lập tức chạy đến hướng âm thanh ra. Vừa chạy vừa thốt lên tên của người kia. Cuối cùng, hắn cũng thoát khỏi nơi đây!
"Mẹ... con nhất định sẽ sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro