Chap 10
"Tiểu Thành, nhà ngươi làm sao vậy ?" Trịnh Tại Huyền dùng bữa xong liền đến chuồng của Bạch Mã để kiểm tra trước khi rời đi. Đổng Tư Thành cũng lẽo đẽo đi theo sau.
"Ta xin lỗi, là ta không nói trước cho ngươi." Nhìn Đổng Tư Thành thất thần thế kia lại khiến hắn lo lắng. Rõ ràng là trước khi hắn nói ra thì nhìn tiểu tử tốt hơn rất nhiều, lại còn dám dùng bữa với người lạ, giờ thì lại trở về im im lặng lặng, mặt liên tục nhìn xuống đất.
Trịnh Tại Huyền cứ nghĩ là tiểu tử đã quen với nơi này rồi, hóa ra cũng chỉ mới quen ở với hắn. Thật sự thì bây giờ hắn cũng muốn đưa tiểu tử đi theo nhưng nhìn cơ thể như thế này chắc chắn sẽ không thể nào luyện võ được, mà hắn thì cũng không thể dành tất cả thời gian đến quân trại để chăm lo cho tiểu tử.
Bạch Mã thấy Đổng Tư Thành như vậy bỗng rời khỏi chủ của mình mà đến dụi dụi mũi vào người tiểu tử ấy. Đổng Tư Thành cũng thuận theo mà vuốt vuốt vào mặt Bạch Mã, hắn chỉ sợ người, còn đối với thú vật thì hắn xem như là bạn. Trước kia ở phủ Lý Tống cũng vậy, từ khi khuôn mặt hắn biến dạng thì chỉ có mấy con ngựa, con chó nuôi trong nhà chịu làm bạn với hắn, còn con người thì xem hắn không bằng mấy loài thú kia.
"Tiểu Thành, Tiểu Thành !" Trịnh Tại Huyền lên tiếng. Đổng Tư Thành cũng chỉ đáp lại khẽ trong miệng.
Trịnh Tại Huyền bất ngờ tiến tới và bế Đổng Tư Thành lên, giống như là bế một đứa nhỏ trong lòng vậy. Đổng Tư Thành đột nhiên được bế lên như vậy liền xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên rồi theo thói quen dúi vào trong ngực Trịnh Tại Huyền.
"Nhà ngươi cứ như vậy, ta không thể rời đi được đâu tiểu Thành." Trịnh Tại Huyền ôn nhu cười.
Tiểu tử trong lòng cũng dần dần mở mặt ra mà nhìn Trịnh Tại Huyền.
"Thật sự... rất đẹp." Đổng Tư Thành chợt nghĩ.
Cứ mỗi lần nhìn mặt Trịnh Tại Huyền thì hắn lại có một cảm giác rất lạ, rất khó chịu. Trong người hắn có mọt thứ gì đó đập rất nhanh mà hắn không thể ngưng lại được, vậy mà hắn vẫn không thể ngưng việc ngắm nhìn được.
Trịnh Tại Huyền càng ngày càng áp mặt lại gần Đổng Tư Thành, giữa phong cảnh tuyết trắng xóa bao phủ xung quanh như thế này, hai người duy nhất ở đấy lại không ai nói chuyện. Chỉ nghe tiếng Bạch Mã thở.
Mà không, còn có cả tiếng tim đập. Đổng Tư Thành cũng nghe được lồng ngực của Trịnh Tại Huyền đập rất nhanh, giống hệt hắn.
"Vương... Vương phải về nhanh với ta đó..." Tiểu tử kiềm không được nước mắt, cố gắng hết sức nói những gì đang mắc kẹt trong lòng mình.
Trịnh Tại Huyền không nói không rằng, lặng nhìn tiểu tử khóc vì mình. Cho tới khi hắn kịp nhận thức lại thì môi hắn đã ở trên môi Đổng Tư Thành.
"Môi của tiểu tử... thật sự rất mềm... rất dễ chịu..."
Dần dần hắn định hình bản thân lại rồi lập tức rời khỏi môi tiểu tử. Hắn không cố ý, hắn nhất định nghĩ hắn không cố ý. Đổng Tư Thành vì quá bất ngờ mà ngưng luôn cả khóc, nhắm chặt mắt lại.
"Ta nhất định... sẽ về với nhà ngươi mà. Đừng lo." Mất đến nửa ngày thì Trịnh Tại Huyền mới phá tan cái bầu không khí im lặng này. Bản thân hắn cũng đang rất cố gắng mới không tiếp tục hôn tiểu tử, chính là hắn không muốn. Hắn không thích đàn ông.
Đổng Tư Thành nghe thấy vậy cũng phần nào yên tâm, mở mắt ra nhìn Trịnh Tại Huyền rồi gật gật.
Đúng lúc đó, Du Thái cũng tới để đón Đổng Tư Thành đến Y Viện của mình.
"Đại Vương, người có thể thả tiểu tử xuống được chưa ?" Du Thái vừa nói vừa lắc lắc đầu, tỏ vẻ chịu thua.
Trịnh Tại Huyền thấy vậy liền nhẹ nhàng đặt Đổng Tư Thành xuống rồi dẫn đến bên cạnh Du Thái.
"Tiểu Thành mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ xử nhà ngươi đầu tiên đó." Trịnh Tại Huyền nghiêm trọng cảnh báo.
Du Thái chỉ biết cười nhẹ, vì tiểu tử mà lần đầu tiên bạn thân của hắn dám cảnh cáo hắn một cách độc ác như vậy.
"Nhất định sẽ giữ tiểu Thành nguyên vẹn. Nhà ngươi lo mà chăm sóc bản thân không lại khiến tiểu tử lo lắng ngược lại đấy."
"Không có chuyện ta gặp nguy hiểm đâu." Trịnh Tại Huyền bàn giao Đổng Tư Thành rồi liền phóng lên ngựa rời đi. Để lại tiểu tử ngơ ngác nhìn theo. Ở trước cổng, Húc Hi đã chờ sẵn ở đó, cả hai cùng nhau phóng đến quân trại.
Trịnh Tại Huyền vừa biến mất khỏi tầm mắt cũng là Du Thái bắt đầu dẫn tiểu tử đi. Đổng Tư Thành vừa đi vừa liên tục ngoảnh nhìn về phía cổng, đi vài bước lại ngưng lại để nhìn.
"Khi nãy... Là ai động trước ?" Du Thái hỏi
Đổng Tư Thành bị hỏi bất ngờ, nhất thời không hiểu. Khi nãy xảy ra chuyện gì chính bản thân hắn cũng chưa xử lý nỗi. Hắn không ngờ Trịnh Tại Huyền lại dám chạm môi mình vào hắn.
"Ta... ta không biết..." Đổng Tư Thành nói khẽ.
Du Thái đang đi trước bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Đổng Tư Thành khiến cho tiểu tử bỗng cảm thấy sợ, vẻ mặt này không phải là vẻ mặt thường ngày của Du Thái.
"Trong phủ bây giờ đã có người lạ, ta... ta lo cho nhà ngươi đó." Du Thái bỗng nhiên nghiêm trọng.
"Đừng làm như vậy ở ngoài trời, dễ bị bắt gặp. Ta không muốn nhà ngươi gặp chuyện gì nguy hiểm đâu."
Đổng Tư Thành nhất thời gật gật, xem như tạm hiểu. Cả hai lại tiếp tục đi.
"Chuyện khi nãy... nếu lỡ để cho ả Đàm Yến phát hiện thì khác nào dẫn tiểu tử vào chỗ nguy hiểm. Từ giờ phải để ý tiểu tử thật kỹ mới được. " Du Thái nghĩ thầm trong đầu.
"Tên Trịnh Tại Huyền này, lần này nhất định là quá nông rồi. Không giống hắn tí nào cả."
.
.
.
Y Viện của Du Thái nằm ở phía Đông của phủ. Nơi này xung quanh trồng rất nhiều loại cây, kể cả mùa đông vẫn có một số cây ra hoa rất đẹp.
Đổng Tư Thành được dẫn tới một căn phòng có khoảng mười đứa trẻ cao tầm hắn. Lũ trẻ vừa thấy Du Thái đã lập tức từ đùa giỡn tập trung về một vị trí, ngồi nghiêm trang ngay ngắn rồi đồng loạt chào Du Thái. Một trong những đứa trẻ đó thấy Đổng Tư Thành liền hiếu kỳ hỏi:
"Thầy ơi! Đứa nhỏ này là học sinh mới ạ ?"
Du Thái cười nhẹ, dẫn Đổng Tư Thành đến đứng giữa lớp.
"Không biết là nhỏ hay lớn ngươi nữa ha ha, nhưng đã vào đây thì tất cả đều là bạn. Các ngươi mau chào bạn mới đi."
"Chào tiểu đệ !!" Cả lớp đồng thanh chào khiến Đổng Tư Thành bất ngờ, chỉ biết biết gật gật chào lại, hai tay vẫn nắm chặt vào nhau. Hắn đang cố gắng che đi khuôn mặt của mình.
"Tiểu Thành, nhà ngươi mau nhìn mọi người, giới thiệu tên cho mọi người đi." Du Thái thúc nhẹ vào người tiểu tử.
"Ta... ta là... Đổng Tư Thành..."
Một đứa trẻ nghe xong liền thốt lên: "Đổng Tư Thành sao, tên tiểu đệ thật là đẹp đó. Chỉ thua tên ta thôi ha ha."
"Đứa trẻ này... à không, những đứa trẻ khác ở đây đều không ai sợ mình sao..." Đổng Tư Thành bất ngờ.
Du Thái thấy vậy liền dẫn Đổng Tư Thành đến ngồi kế bên đứa trẻ ấy.
"Xin chào !" Đứa trẻ ấy phấn khích vỗ vai Đổng Tư Thành. "Ta là Tại Mẫn, La Tại Mẫn. Rất vui được làm quen."
Đổng Tư Thành nhìn đứa trẻ ấy tràn trề sức lực như vậy, bất giác bật cười theo. Bây giờ hắn mới để ý, trên cổ của đứa trẻ này cũng có một vết sẹo rất lớn, lan lên tới tận mặt.
"Ta... ta là Đổng Tư Thành. Rất ... rất vui được làm quen."
"Nhà ngươi nhìn nhỏ như vậy nhất định là nhỏ tuổi hơn ta rồi. Ta năm nay đã mười bốn tuổi rồi, lớn nhất Y Viện này đấy. Phải gọi ta là đại sư huynh đó."
Đổng Tư Thành gật gật tán thành, hắn cũng nghĩ hắn nhỏ hơn Tại Mẫn, gọi là đại sư huynh nhất định là đúng rồi.
Du Thái nhìn Đổng Tư Thành tự nhiên được liền cảm thấy an tâm. Quyết định gửi tiểu tử vào đây quả thật là đúng đắn, không chỉ được học hành mà còn nhanh chóng bầu bạn như vậy nữa.
"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta lấy sách ra nào."
Nhìn cả lớp lấy sách trong túi ra, Đổng Tư Thành mới phát hiện bản thân hắn không có thứ gì gọi là sách cả, liền luây huây không biết nên làm gì.
"Tiểu Thành, nhà ngươi đợi một chút sẽ có người mang sách ra cho nhà ngươi." Du Thái nói.
Một lúc sau đó, có một nam nhân từ phía trong đi ra, tay đem theo một chồng sách đưa cho Đổng Tư Thành.
Nam nhân này vẻ ngoài trong thật sự ưu tú, gương mặt ban đầu trong cũng băng lãnh như Trịnh Tại Huyền, nhưng lại cười rất nhanh, Đổng Tư Thành nhìn nam nhân này không cảm thấy có chút gì nguy hiểm hay đáng sợ cả.
"Sách của tiểu tử nhà ngươi đây. Nhớ giữ gìn cho cẩn thận nhé." Nam nhân đứng trước mặt nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống.
"Đa tạ nhé, Tiểu Dung." Du Thái cười tươi hơn bình thường, liền bị nam nhân đó đánh vào mông khiến cả lớp cười lớn.
"Ta là Lý Thái Dung, không phải Tiểu Dung !" Nam nhân nói rồi liền rời đi. Để lại Du Thái một mình ổn định lớp.
"Tiểu Thành, từ nay nhà ngươi sẽ học ở đây với ta. Nhà ngươi yên tâm, ta cũng dạy những đứa trẻ này từ chỗ không biết chữ mà nên. Ta vừa dạy chữ vừa dạy Y, nhà ngươi cố gắng nhất định sẽ học thành." Du Thái giải thích.
Đổng Tư Thành vừa biết mình sắp được học chữ, liền vui vẻ gật đầu.
"Nếu mà được học chữ, là có thể giúp Vương rồi... Sẽ được giúp đỡ cho Vương rồi." Hắn hạnh phúc suy nghĩ.
"Vậy được rồi. Cả lớp ! Lật sách ra tới đoạn ..."
"Vâng !!!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày mai au thi học kỳ II rồi, giờ vẫn ngồi đây viết chap mới.
Thật sự thì tiến độ của au nó rất rất là chậm trễ luôn. Nên khi đăng chap mới mà mọi người vẫn vote truyện au thật sự rất cảm kích hịc hịc. Mong mọi người tiếp tục dành tình yêu cho cái 97line này ;-; <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro