Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - End

Winwin sau khi trở về từ biển thần sắc bỗng dưng trở nên hồng hào tươi tắn, khác hẳn với chuỗi ngày u ám vừa qua.

Y vui vẻ tới mức còn cùng đám tôm cá sò biển lồng lộn nhảy múa hát hò, ầm ĩ một hồi khiến lão phù thuỷ bạch tuộc không chịu nổi phải rời khỏi hang động, lượn đi chỗ khác.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cá tôm đều đã đi cả, người cá một mình ngồi bần thần trong hang động, ôm lấy một viên ngọc trai to tướng, trong lòng ngơ ngẩn nhớ tới Jaehyun.

Chỉ vừa mới gặp hắn đêm qua thôi mà hiện giờ y đã thấy nhớ hắn, muốn được hôn hắn, muốn được dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Thế nhưng chẳng biết bao giờ mới có thể lại được gặp nhau, nhiều lúc người cá thật chỉ muốn làm cách nào đó bắt Jaehyun xuống đáy biển ở cùng mình.

Bỗng dưng tiếng sáo ngân nga vang vọng trong không trung, truyền tới thính giác nhanh nhạy của y, khiến người cá giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Winwin vươn người bơi ào về phía bờ biển, đáy mắt lấp lánh không che giấu nổi niềm vui sướng.

Không ngờ lại có thể nhanh chóng gặp lại nhau như vậy, y gần như dồn hết sức lực xuyên qua từng tầng nước biển, muốn thật mau nhìn thấy nụ cười cùng hai bên má hơi lõm lại của Jaehyun.

Ngoi lên trên mặt nước, Winwin có chút ngơ ngác nhìn về phía mỏm đá ngầm quen thuộc, bên trên hoàn toàn trống không.
Người cá đưa mắt tìm kiếm khắp bốn xung quanh, cũng không thấy bất kỳ một ai cả.

Người cá mơ hồ bơi lại gần bờ hơn một chút, chưa kịp lên tiếng thì toàn bộ cơ thể đột ngột bị nhấc lên giữa không trung bằng một tấm lưới khổng lồ.

Ngay sau đó y nghe thấy tiếng hò reo từ bốn phương tám hướng vang lên. Ầm ĩ tới nỗi y cảm tưởng như từ trên bầu trời, từ dưới mặt nước, từ phía đất liền, tất cả đều có tiếng cười đùa hú hét, man rợ tới gai người.

Vừa kịch liệt giẫy dụa bên trong tấm lưới lớn, người cá vừa hoảng loạn liên tục bật ra một cái tên

"Jaehyun! Jaehyun! Jaehyun, cứu em!"

Đúng lúc này y lại nghe được giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn của con người truyền tới bên tai

"Đúng là người cá thật rồi! Ha ha! Phen này chúng ta trúng lớn rồi"

Một gã đàn ông cơ bắp để râu quai nón, tay cầm một thanh gươm sắc bén đứng ngay sát mép nước, vừa nhìn về phía người cá đang mắc kẹt giữa không trung, vừa cười lớn vẻ hả hê.

Jeffrey ung dung đi tới bên cạnh người đàn ông nọ, cúi đầu cười nịnh nọt

"Ông chủ, thấy tôi làm việc không tồi chứ"

"Lần này công của chú mày là lớn nhất đấy, ta sẽ thưởng lớn, không thiệt đâu mà sợ"

Mặt khác, người cá ở một bên giẫy dụa không ngừng, nhân lúc loài người không chú ý liền dùng một chiếc vảy sắc bén giấu sâu bên trong lớp vảy bên ngoài, cứa mạnh vào từng mắt lưới.

Hì hục một chút thì tạo ra được một lỗ hổng, nhanh chóng từ khe hở đó mà tẩu thoát.

Gã đàn ông râu quai nón nhanh chóng phát hiện ra con mồi đã trốn ra khỏi tấm lưới, lập tức gầm gừ hét lớn

"Mau lên, mau lấy dây xích ra bắt nó lại"

Ngay lập tức, đám thợ săn từ bốn phía nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, quăng dây xích tóm lấy người cá.

Vô số xiềng xích đen sì cứng nhắc từ bên dưới mặt nước nổi lên, trói chặt lấy cổ, hai tay và đuôi cá của Winwin, một lần nữa khoá cứng y trong tầm kiểm soát.

"J .. Jaehyun ... Cứu em ..."

Winwin khó nhọc hô hấp khi vòng dây xích quấn quanh cổ ngày một siết chặt, đôi môi nhạt màu mấp máy những tiếng cầu cứu vô vọng.

Tên khốn Jeffrey nghe được lời này, lập tức cười nhạt một cái rồi chỉ thẳng tay về phía người cá, mỉa mai nói

"Jaehyun sẽ không cứu nổi ngươi đâu. Mà ta cũng phải cảm ơn hắn, vì chính hắn đã dẫn ta tới chỗ ngươi đấy"

"Ngươi ... ngươi nói dối!", Winwin nhăn mặt cãi lại, "Jaehyun nói sẽ không bao giờ làm hại ta"

"Vậy sao ...? Nhưng nếu không có hắn, không có chỗ vảy của ngươi ở nhà hắn, ta đã không lần ra ngươi rồi"

Đáy mắt người cá hơi xao động, y run run nhìn về phía Jeffrey, trong lòng bất giác dâng lên loại cảm giác chua xót, khổ đau khó tả.

Đúng lúc này trong tầm mắt người cá lại hiện ra một thân ảnh quen thuộc, đang chạy trối chết về phía bờ biển, miệng không ngừng la hét

"Dừng lại! Mau dừng tay lại!!"

Là Jaehyun. Jaehyun của y tới rồi.

Jaehyun còn chưa kịp chạy tới gần mặt nước thì đã bị hai tên thuỷ thủ bặm trợn ban chiều giữ lại. Hắn vừa đau đớn nhìn về phía người cá đang bị trói chặt trên mặt nước, vừa khổ sở gào lớn

"Xin các người! Đừng làm hại em ấy! Người cá cũng là sinh vật giống chúng ta! Chúng ta không thể làm hại tới họ được!"

"Thằng nhóc điên khùng"

Gã râu quái nón chép miệng mắng một câu, lại thong thả quay đầu nhìn về phía người cá lấp lánh dưới ánh trăng sáng, sau đó khùng khục cười vẻ phấn khích

"Một món hời lớn như thế, ta còn lâu mới từ bỏ"

Jeffrey chậm rãi bước lại gần Jaehyun đang bị giữ chặt, gã cười nhàn nhạt rồi ngước mắt nhìn người cá

"Người cá thân mến của ta, chẳng lẽ ngươi không hề chú ý chính là tiếng sáo đã gọi ngươi tới đây sao?"

Ánh mắt người cá lạnh đi, y mở to mắt nhìn về phía Jeffrey, sau đó lại nhìn sang Jaehyun vẻ mông lung như thể đang cố gắng tìm kiếm đáp án cho những thắc mắc trong lòng mình.

Jeffrey vỗ nhẹ lên vai Jaehyun, sau đó lấy ra từ trong ống tay áo cây sáo nhỏ

"Cây sáo này, là hắn đã đưa cho ta đấy. Jaehyun của ngươi, rốt cuộc cũng chỉ là con người. Hắn cũng giống như bọn ta, muốn lợi dụng sự ngu ngốc của ngươi để bắt ngươi đi thôi"

Jaehyun gần như phát rồ, hắn bất lực giẫy dụa dưới sự khống chế của hai gã đàn ông to cao, ánh mắt muôn phần bi thảm nhìn về phía Winwin

"Đừng tin lời hắn, Winwin. Không phải như thế, không phải như thế đâu mà"

"Người cá, ngươi nói xem. Ta phát hiện vảy của ngươi ở chỗ hắn, lại lấy cây sáo gọi ngươi từ chỗ hắn, đừng nói ngươi vẫn ngây thơ tin tưởng hắn đến như vậy nhé"

Jeffrey như sợ không đủ mà nhẫn tâm bồi thêm vài câu khích bác xấu xa. Gã không hề biết rằng từng câu từng chữ của hắn giống như mũi dao sắc nhọn, đồng thời xuyên thủng cả trái tim Jaehyun và Winwin.

Người cá dường như chết lặng giữa không gian bao la rộng lớn, từ bên trong hai con ngươi màu xanh biếc, những giọt nước mắt long lanh từ từ trào ra, trong nháy mắt lại biến thành từng viên ngọc trai, long lanh rơi vào nước biển.

"Winwin, đừng tin hắn ... Tôi không lừa dối em, tôi thật lòng với em mà ..."

Jaehyun giọng lạc đi, khẩn khoản nhìn về phía người cá. Nhìn thấy giọt nước mắt của y mà trái tim hắn như có ai đó bóp nghẹt, rất đau đớn, rất thống khổ.

Thế nhưng người cá đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Trong tâm trí bị tổn thương trầm trọng của y chỉ còn lại những mảng ký ức vụn vỡ về những ngày tháng tươi đẹp khi hai người bọn họ ở bên nhau.

Nhưng hoá ra tất cả đều chỉ là giả dối thôi sao?

Lão phù thuỷ bạch tuộc nói đúng, con người chính là sinh vật độc ác, tàn nhẫn và tham lam nhất trên đời này. Đối với loài người, người cá bọn họ chỉ là trò đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi.

Hai bàn tay trắng muốt từ từ siết chặt lại, đám xiềng xích đang ghì chặt lấy y mơ hồ rung động mãnh liệt.

Đám thợ săn đột ngột cảm nhận được luồng tác động kỳ quái vào mấy sợi dây xích thì liền dáo dác nhìn nhau, có chút sợ hãi.

Dưới bầu trời đêm, thân thể người cá bỗng dưng phát ra quầng sáng vô cùng mạnh mẽ, quyện với ánh trăng giống như tạo nên một bức tranh rực rỡ, thần thánh tới khó tin.

"Con người các ngươi, từng người từng người đều là kẻ dối trá"

Giọng nói trầm bổng của người cá vang lên giữa màn đêm, đem theo nỗi uất hận tới xé lòng của y ghim thẳng vào trái tim Jaehyun.

Hắn lắc đầu cắn chặt môi nhìn về phía Winwin, muốn mở lời giải thích nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt khiến cho sững sờ.

Quầng sáng xung quanh người cá ngày càng lan rộng ra, khiến cả một vùng vịnh sáng rõ như ban ngày, đám xiềng xích rung động dữ dội khiến mấy tên thợ săn phải ra sức mới có thể giữ được thăng bằng mà không bị cưỡng chế lôi đi.

"Ông chủ, bỗng dưng nó khoẻ hơn hẳn, cứ đà này sẽ kéo cả chúng tôi xuống biển mất"

Một tên thợ săn khó nhọc hét lớn về phía gã râu quai nón. Râu quai nón nghiến răng chửi bậy một câu, sau đó gầm lên ra lệnh

"Mau, truyền điện vào"

Jaehyun thấy tâm trí mình lạnh đi, kinh hãi hét lên "Không được!!"

Nhưng lời nói của hắn vốn dĩ sẽ không thể nào ngăn lại được dã tâm của đám người máu lạnh này. Chúng nhanh chóng dùng dòng điện cực mạnh truyền qua dây xích, nhắm thẳng vào người cá.

Winwin rùng mình hét lớn một tiếng, cả người đều bị dòng điện tàn nhẫn dày vò tới thê thảm.

Quầng sáng bao quanh người cá vụt tắt, cùng lúc đó thì đám xiềng xích cũng đứt tung thành nhiều mảnh, những tên thợ săn đang ra sức nắm chặt dây xích nhanh chóng mất đà xô vào nhau ngã ra bãi cát.

Giây phút Jaehyun nhìn thấy thân hình bất động của người cá cứ thế rơi thẳng vào lòng biển sâu, hắn bất giác thấy lòng mình tê dại.

Thân thể được trả lại tự do, Jaehyun lập tức quỳ sụp xuống mặt cát, nước mắt từ trong hốc mắt đỏ hoe cứ thế lăn dài trên má.

Jeffrey nhìn thấy con mồi chạy thoát, lập tức hét lên hô hào

"Mau lên, mau lặn xuống vớt xác nó lên"

Đúng lúc đám thợ lặn đã sẵn sàng để xuống biển thì bỗng nhiên trên bầu trời đêm dần hiện ra những tia chớp nhập nhằng doạ người, trông vô cùng đáng sợ. Mặt trăng dần chuyển thành màu đỏ như máu, toả ra thứ ánh sáng kỳ quái, phản chiếu xuống nhuộm đỏ cả một vùng nước biển.

Một tia sét vang dội xẹt ngang qua bầu trời.

Đám thợ săn kinh hãi nhận ra, nơi phía chân trời kia, sóng biển ầm ầm dựng lên, vô số nước biển ngưng tụ thành một vòng xoáy lớn giống như vòi rồng. Bốn phía xung quanh, nước biển cũng dần dâng cao, hóa thành từng cơn sóng thần mạnh mẽ tiến thẳng vào bờ.

Từ bên trong làn nước dữ dội ấy hiện ra một con bạch tuộc rất lớn, tám cái vòi ngo ngoe thị uy. Mỗi khi một chiếc xúc tu khẽ chuyển động, trận đại hồng thuỷ kia càng tiến gần hơn vào bờ vịnh với tốc độ chóng mặt, mở ra trước mặt loài người cánh cửa đi thẳng tới địa ngục.

"Nguy rồi, chạy mau"

Những gã thợ săn hoảng loạn hét lớn rồi tán loạn dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy.

Bọn chúng đã không biết rằng khi cố tình động tới những sinh vật không thể chạm vào của đại dương, thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ kinh hoàng tới mức nào từ biển cả.

Đám người mặt cắt không còn giọt máu cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, chỉ còn lại duy nhất một thân ảnh liêu xiêu tiến về phía ngược lại.

Jaehyun vừa khóc vừa bước về phía biển, miệng không ngừng gọi lớn

"Winwin, đừng rời bỏ tôi. Trở về bên tôi có được không, Winwin ... Tôi yêu em, tôi thực sự rất yêu em ..."

Đứng khựng lại giữa bãi cát mênh mông, Jaehyun siết chặt cây sáo vừa đoạt lại từ Jeffrey, khóc càng thảm thương.

"Là tôi đã hại em. Tất cả là tại tôi, vậy nên cho tôi đi cùng em được không"

Jaehyun mím môi ngẩng đầu nhìn về phía những cơn sóng thần cao tới vài mét đang dần dần tiến tới, chuẩn bị nuốt chửng cả nhân gian.

Cuộc đời này của hắn, đi tới đây là đã quá đủ rồi. Hiện tại hắn đã mất hết tất cả, chẳng còn bất kỳ điều gì có thể níu giữ hắn ở lại với cuộc sống tàn nhẫn này thêm nữa.

Bức tường nước ầm ầm lao tới, đem toàn bộ vạn vật nhấn chìm trong lòng đại dương.

...

Jaehyun nhíu mày chậm rãi tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm sấp trên bãi cát mênh mông hoang tàn.

Trận đại hồng thuỷ đã cuốn trôi tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng nực cười rằng hắn vẫn còn sống.

Hắn loạng choạng đứng dậy, bờ vịnh buổi sớm toả ra không khí yên ả giống như trước đây. Mỏm đá quen thuộc vẫn còn nguyên ở vị trí cũ, nhưng cảnh vật vẫn còn đây mà người cũ đã không còn ở đó nữa.

Jaehyun thẫn thờ ngồi xuống mỏm đá, lấy ra cây sáo vẫn đang siết chặt trong lòng bàn tay, âm thầm thổi liên tiếp vài lần.

Rồi hắn ngồi chờ, chờ mãi, chờ mãi, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào cùng mặt biển lặng gió vắng vẻ.

Tiếng sáo ngân vang đưa người đến bên ta, nhưng rồi cũng mang người rời khỏi ta.

Cho tới rất nhiều ngày sau, Jaehyun ngày nào cũng tới mỏm đá này ngồi thổi sáo, nhưng đã không còn có ai xuất hiện tới bên hắn nữa.

Rất lâu sau đó, dân làng ven vịnh Pluto đều truyền tai nhau câu chuyện về một chàng trai ngồi trên mỏm đá ngầm thổi những tiếng sáo kỳ lạ, cho dù chẳng nhận được lời hồi đáp nào cả. Rồi người ta không còn thấy chàng trai ấy đâu nữa, và câu chuyện cũng dần dần đi vào quên lãng.


the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro