Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Tới nửa tháng sau, Jaehyun mỗi đêm đều lẳng lặng tới bên bờ biển tìm gặp người cá. Chỉ cần hắn thổi một tiếng sáo, Winwin trong chốc lát sẽ ngoi lên mặt nước với cái đuôi đẹp đẽ của y.

Bọn họ cùng nhau ăn kẹo, cùng nhau kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, và cùng nhau khám phá những nơi đẹp nhất dưới lòng đại dương. Tất nhiên, mỗi lần xuống nước, Jaehyun đều sẽ phải nhận "thần lực" từ nụ hôn của người cá.

Ban đầu hắn còn ngại ngùng, thế nhưng hôn nhiều thành quen, nhiều khi hắn còn biến thành người chủ động kéo Winwin vào lòng mình, tận hưởng sự mềm mại từ đôi môi của đối phương.

Hôm nay bọn họ không xuống đáy biển, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau trên mỏm đá ngầm, hít thở không khí sạch sẽ trong lành của biển đêm.

"Em ăn nhiều kẹo như vậy, không thấy chán à"

Jaehyun vừa hỏi vừa dịu dàng đưa tay lau đi vài giọt nước vương trên trán người cá. Winwin liếm môi nuốt xuống viên kẹo sữa ngọt ngào, híp mắt cười

"Ngọt như vậy chán làm sao được. Giống như em không chán Jaehyun ấy"

Jaehyun nghe được câu này trái tim không tự chủ được lại bắt đầu run rẩy. Trước đây hắn không ít lần nói ra mấy lời yêu đương với Winwin, nhưng y hoàn toàn chẳng hiểu được ý nghĩa đằng sau những câu nói ấy.

Có điều Winwin lại luôn luôn nói thẳng ra những gì y đang nghĩ trong lòng, và tai hại hơn là những câu nói ngây ngô thật thà đó lại khiến hắn xao xuyến tới khó thở.

"Sao Jaehyun cứ nhìn em thế"

Người cá hơi nhíu hai hàng lông mày đậm nét, khó hiểu nhìn Jaehyun. Y biết rằng đối với con người thì những sinh vật khác loài như người cá sẽ khiến bọn họ khó tránh khỏi hiếu kỳ. Y đã từng ở bên dưới mặt nước nhìn thấy đủ loại ánh mắt của con người dành cho các sinh vật kỳ lạ mà bọn họ đánh bắt được từ biển.

Người cá nhận ra con người luôn nhìn các giống loài khác bằng ánh nhìn vừa trào phúng lại vừa tham lam và y thấy khó chịu trước ánh nhìn ấy.

Thế nhưng câu trả lời của Jaehyun khiến người cá bất giác thấy lòng mình rối bời khó hiểu

"Vì em đẹp"

Jaehyun chắc chắn bản thân không nhìn lầm, Winwin đang đỏ mặt. Làn da trắng muốt càng khiến sắc đỏ trên gương mặt y được phản chiếu rõ rệt hơn, vệt hồng nhuận lan tới tận mang tai, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu của người cá trong mắt hắn.

Cũng biết ngại ngùng nữa sao?

Jaehyun nghĩ thầm trong lòng, sau đó nhích người tới định bụng xoa đầu đối phương thì người cá lại nhanh nhẹn nhảy ùm xuống nước, vẫy nhẹ cái đuôi lấp lánh, cười rạng rỡ nhìn về phía hắn

"Em còn có thể đẹp hơn nữa cơ"

Nói rồi liền vươn mình bơi ào về phía trước. Ra tới gần trung tâm vịnh nước lớn, Winwin tự tin chuẩn bị phô bày kỹ năng đặc biệt của người cá cho Jaehyun xem.

Y duỗi thân nằm ngửa ra mặt nước, mái tóc ngắn màu rêu tản ra xung quanh, sau đó từ từ chìm vào nước biển. Hai cánh tay bao phủ bởi vảy bạc chậm rãi đưa sang hai bên, sau đó lại hướng thẳng lên khoảng không rộng lớn, mỗi chuyển động lại mang theo một vạt nước long lanh tựa như một tấm màn trong suốt. Đuôi cá xanh rêu bàng bạc khẽ đung đưa trong nước.

Ngay khi hai cánh tay ngừng đùa nghịch với nước biển mà hạ xuống, người cá lộn một vòng, đem đuôi cá mềm mại dựng thẳng, ánh trăng ấm áp chiếu xuống nhìn giống như một cột sáng lung linh rực rỡ.

Người cá chậm rãi xoay vòng, vảy cá lóng lánh phản chiếu ánh trăng, đem theo những giọt nước long lanh như những viên ngọc trai toả ra không gian xung quanh như một cơn mưa rực sáng, khung cảnh lộng lẫy như trong giấc mộng.

Khoảnh khắc Winwin lộn người lại, đuôi cá vẽ lên một đường cong mỹ miều, lưu lại trong không khí một vệt sáng mờ ảo.

Winwin lúc này giống như một viên ngọc quý toả ra ánh hào quang rực rỡ tới chói mắt, vẻ đẹp chưa từng thể hiện ra ngoài đột nhiên được giải thoát mang theo sức hấp dẫn tuyệt đối, chậm rãi hút hồn đối phương.

Jaehyun cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại, tầm mắt chỉ có duy nhất người cá lấp lánh như sao xa đang phóng khoáng chơi đùa với biển cả. Thật giống như một giấc mơ, là loại giấc mơ mà hắn nguyện có thể mãi mãi chìm đắm không bao giờ tỉnh lại.

Xúc cảm bồn chồn nơi ngực trái khiến hô hấp của hắn có chút thiếu ổn định, vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy nôn nóng khó tả. Dường như là đã chìm đắm quá sâu vào tình cảm dành cho người cá, muốn nói gì đó mà lại mấp máy không thành lời.

Jaehyun ngay lúc này có thể khẳng định, Winwin chính là sinh vật đẹp đẽ nhất trên đời này.

Đẹp đẽ tới nỗi hắn bỗng thấy thiếu tự tin, rằng liệu bản thân có đủ khả năng bảo vệ sự đẹp đẽ ấy hay không.

Winwin vừa cười rạng rỡ vừa bơi về phía Jaehyun, đôi mắt đong đầy vui sướng nhìn hắn chờ mong, hai tay chống xuống bề mặt chai sạn, nhổm người đưa mặt lại gần sát đối phương

"Thấy sao? Em có đẹp không? Có giống với kiểu mà Jaehyun yêu không?"

Jaehyun không trả lời mà đưa tay ôm lấy người cá vào lòng mình. Thân thể người cá lúc nào cũng lạnh lẽo và ướt át, nhưng Jaehyun ôm xong lại càng muốn ôm chặt hơn, lâu hơn, tựa như muốn truyền tất cả hơi ấm từ trái tim mình sang cho đối phương.

"Winwin có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi được không? Đừng rời bỏ tôi, đừng bao giờ rời bỏ tôi!"

Winwin có chút khó hiểu với người đang ôm mình, y hơi nghiêng đầu nhìn Jaehyun, sau đó cũng không thèm nghĩ nhiều mà ôm ngang eo hắn, không biết bản thân vô tình để một ít vảy dính lên lưng áo hắn.

"Chỉ cần Jaehyun vẫn tìm tới biển, thì em vẫn luôn ở đây"

Sẽ tới, tôi tất nhiên sẽ vẫn tới. Tôi làm sao có thể quên được em, làm có thể từ bỏ em.

...

Dạo gần đây trong thị trấn lại bắt đầu râm ran tin đồn về sự tồn tại của người cá. Có một tay thợ lặn đã khẳng định với dân làng rằng bản thân đã trông thấy một chiếc đuôi cá màu xanh lấp lánh lượn lờ trong sóng biển.

Vẻ quả quyết của gã thợ lặn khiến mọi người ban đầu chỉ gạt đi không tin, thì bây giờ đã bắt đầu bán tín bán nghi. Chuyện này thậm chí đã đến tai đám thợ săn người cá, và thế là từng tốp từng tốp lại bắt đầu tấp nập đổ về ven vịnh để nghe ngóng tình hình.

Jaehyun đoạn thời gian này chìm đắm trong tình yêu với người cá, hoàn toàn chẳng để tâm tới tin đồn đang lan truyền khắp nơi.

Mãi cho tới đêm hôm ấy, khi hắn đang phấn khởi cho kẹo vào trong một cái túi lớn chuẩn bị ra biển thì nhà đột nhiên lại có khách. Nói là khách thì có vẻ xa cách, Jeffrey trước đây cùng hắn làm thuỷ thủ trên tàu đánh cá, quan hệ cũng có thể xem như là bạn bè thân thiết.

Có điều từ khi thuyền cá nghỉ ngơi thì gã này đã dạt đi đâu đó khỏi thị trấn, bây giờ bỗng dưng lại lù lù xuất hiện, cũng không biết là quay về từ khi nào.

"Hey Jae, dạo này sống tốt không"

"Tao ổn"

Jaehyun gật đầu rồi đứng dậy, ôm theo bọc kẹo chuẩn bị rời đi thì lại bị Jeffrey giữ lấy

"Bạn bè lâu lắm mới gặp nhau, sao mày lạnh lùng thế"

"Tao có việc phải đi"

"Được rồi, được rồi, mày đã nghe gì về tin đồn gần đây chưa"

Jaehyun bứt rứt muốn rời đi thật nhanh, hoàn toàn chẳng chú tâm vào câu chuyện của tên bạn cũ, đành trả lời qua loa cho xong chuyện

"Tao không biết ..."

"Chuyện về người cá ấy"

Hai từ người cá vừa thoát khỏi cổ họng Jeffrey thì Jaehyun lập tức trừng mắt nhìn về phía gã. Hắn bắt đầu thấy quan tâm hơn đến câu chuyện tưởng như vô nghĩa của Jeffrey rồi, tất cả mọi thứ liên quan tới người cá, hắn đều quan tâm.

"Chuyện gì vậy?", Jaehyun ngập ngừng hỏi

"Có một tay thợ lặn nói là nhìn thấy đuôi cá màu xanh của người cá. Hắn khẳng định chắc nịch, nên giờ rất nhiều tốp thợ săn đang kéo về thị trấn rồi đấy. Tao cũng đi theo một tốp, chắc từ ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành săn lùng đấy"

Jaehyun thấy trong tim mình hẫng một nhịp, cảm giác sợ hãi lo lắng dâng trào trong lòng hắn, vẻ đăm chiêu cũng lộ rõ trên gương mặt khiến Jeffrey có chút kì quặc nhìn hắn

"Này Jae, sao vậy? Nhìn sắc mặt mày tệ quá"

"Bắt đầu từ mai là truy tìm người cá sao?"

"Ừ, từ mai. Nhưng mà từ lần trước cũng có tin đồn này rồi mà không tìm được gì, nên người ta cũng sẽ không bỏ nhiều công sức như trước nữa. Có điều tao vẫn tự tin là ở con vịnh này có gì đó"

"Thôi, tao phải đi rồi, nói chuyện sau nhé"

Jaehyun vừa nói nhanh vừa đẩy Jeffrey ra khỏi nhà, mặc cho tên bạn cũ la lối thất thanh. Sau khi khoá cửa cẩn thận, Jaehyun gần như chạy hết tốc lực ra biển, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh của Winwin.

Vừa mới ra tới nơi, hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chờ đợi hắn ở mỏm đá quen thuộc. Jaehyun loạng choạng tới gần, trực tiếp chạy thẳng xuống biển, ôm lấy Winwin.

"Jaehyun?"

Người cá tròn mắt, hơi ngọ nguậy trong vòng tay Jaehyun, lại cảm nhận được hắn càng siết lấy mình chặt hơn

"Winwin, em có sao không? Không có ai tới quấy rầy em chứ?"

Giọng nói hụt hơi đầy lo lắng của Jaehyun khiến người cá mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đó đang đe doạ tới y.

Gặp gỡ nhau lâu rồi, y chưa từng thấy Jaehyun sợ hãi như vậy bao giờ cả, ngay cả khi xuống tới nơi sâu nhất ở đáy biển, hắn cũng vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc.

"Không có .. Nhưng hình như lũ người trước đây quay lại rồi, em đã nhìn thấy chúng ẩn nấp ở quanh đây ban nãy ..."

Jaehyun kinh ngạc lùi người lại, hắn nhìn vào đôi mắt xanh biếc của đối phương, ngập ngừng hỏi

"Em ... em biết rồi sao?"

"Có phải lần đầu tiên em bị lùng bắt như vậy đâu"

Winwin cười nhàn nhạt, và y không hề biết rằng nụ cười ấy khiến Jaehyun ở phía đối diện đau lòng biết bao. Hắn túm lấy hai bên vai trần của người cá, kiên định nói

"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Bắt đầu từ ngày mai bọn họ sẽ săn lùng em, em hãy ở yên dưới đáy biển, đừng lộ mặt lên. Chỉ cần trốn thật kĩ như trước đây, qua một thời gian nữa họ sẽ từ bỏ thôi"

"Vậy là Jaehyun sẽ không tới gặp em nữa sao?"

"Chỉ là tạm thời thôi. Khi nào an toàn, tôi sẽ tới tìm em. Chừng nào chưa nghe thấy tiếng sáo của tôi, em tuyệt đối không được ngoi lên mặt nước, hiểu không?"

Người cá chớp nhẹ hai mí mắt còn đọng nước, lưu luyến nhìn hắn sau đó gật đầu.

Jaehyun kéo người cá vào lòng mình, cố tận hưởng chút dịu dàng êm ái của đại dương thêm một chút nữa, sau đó liền thả tay ra, tiễn y trở lại với biển cả mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro