
6. libraries are for books
có thể giải thích được vì sao jaeyoon luôn có mặt ở mọi nơi, ít nhất thì inseong nghĩ thế. bây giờ thì cậu đã trở thành nhân viên chính thức rồi, phụ nữ lớn tuổi hỏi xin cậu sự giúp đỡ và những đứa trẻ thì đòi cậu lấy cho chúng những cuốn sách ở trên cao. giống như một gia đình ở thư viện vậy - cậu, inseong và chanhee (không có dawon đâu bởi vì cậu làm khác ca với thằng bé), và điều đó làm cậu cảm thấy đây quả là một công việc xứng đáng. đã không còn chỉ là loại chuyện mà những người bạn hay làm, mặc dù là cậu luôn cho rằng cánh tay inseong là chiếc gối êm nhất trên đời, và cậu chắc chắn sẽ cảm thấy rất thoải mái nếu được đánh một giấc ở trên đó vào một ngày hè nóng nực, đó vẫn là việc mà những người bạn hay làm.
hôm nay cũng thật uể oải, inseong lòng vòng quanh những kệ sách và đứng lại sắp xếp khi cần thiết, đến khi jaeyoon giữ anh lại bằng một cái ôm hay cậu sẽ dựa đầu lên vai anh. hoặc là cậu đan những ngón tay của cả hai lại với nhau, có thể jaeyoon thấy hành động này chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng chúng luôn thành công khiến anh bị phân tâm. có hơi khó để làm quen với cách sắp xếp mới được đổi lại gần đây, nội việc phải ghi nhớ chính xác vị trí của từng cuốn sách đã quá sức rồi. và cả, chanhee háo hức muốn thử nghiệm tính năng trò chuyện online mới của thư viện điện tử, cho nên toàn bộ việc đổ dồn vào jaeyoon và cậu buộc phải để inseong một mình căng thẳng với mấy cuốn sách trên sàn.
jaeyoon thổi thổi lên gáy anh, khiến cho inseong giật thót và quay lại với cái nhíu mày.
"yah! anh đang bận và em cũng biết điều đó mà."
đáp lại inseong là một nụ cười, cậu lấy một cuốn sách và bắt đầu tung hứng nó.
"tiền bối thủ thư ơi, giúp em tìm sách với."
"arg, jaeyoon-"
"thiệt đó, em đang cần tìm một cuốn sách."
inseong chau mày, mím môi đợi một miêu tả về 'cuốn sách' của jaeyoon. cậu tươi cười vì anh rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú và trả lại cuốn sách trên tay về đúng chỗ.
"cuốn 'cáo làm bạn' ấy."
"em là đồ ngốc."
inseong ném cuốn sách và không may là, jaeyoon né được.
"để yên anh làm việc."
"đó là tất cả những gì anh có thể nói sao? em thề là hơn nửa cuộc trò chuyện anh chỉ bảo em im mồm và để anh yên."
lời than vãn của cậu không còn bị ngó lơ nữa, và inseong thì cảm thấy hơi nao núng. dù là thế, anh làm ngơ và quay trở lại với những chiếc kệ, trên cánh tay anh toàn là sách. chẳng có thì giờ cho sự sao nhãng, cho đến khi công việc hoàn thành. dạo gần đây công việc của anh là vậy đấy, để chanhee tập trung với bài tập của thằng bé và đùa giỡn cùng jaeyoon. có đôi khi chanhee làm bài xong sớm, anh thậm chí còn đưa thằng bé dạo quanh thư viện trên chiếc xe đẩy. chanhee cảm thấy lạ lẫm với việc inseong đột nhiên hứng thú với những trò mạo hiểm, nhưng rồi thằng bé cũng dần quen với việc đó.
jaeyoon thực sự để anh một mình làm việc, mọi người trong thư viện có thể làm chứng. mặc dù thế, inseong vẫn không công nhận đâu.
khoảng một lát sau thì lượng người già và các bà mẹ cũng thưa dần, jaeyoon và inseong ngồi cùng nhau giữa những kệ sách, khẽ khàng đọc thành tiếng cuốn sách của mình, rồi khúc khích cười. chẳng có gì thú vị trong cuốn sách cả, thật đấy, nhưng khi một người cười thì người còn lại cũng cứ thế mà cười theo.
một tiếng sau thì sự tập trung của họ mất hoàn toàn, sách rải rác trên thảm, hai người đổi chỗ để chơi vài ván tú xì. nhưng mà trò đó đã sớm bị loại bỏ, vì jaeyoon cảm thấy cái trò sến súa mà cậu chơi hồi cấp hai có vẻ thú vị hơn - trò 'tôi chưa từng' và 'liệu bạn có thể'. có hơi khó khăn vì chỉ có hai người chơi, nên jaeyoon đã quyết định là sẽ có hai lời nói thật và một lời nói dối. inseong cảm thấy nhẹ nhõm khi trò chơi đơn giản hơn anh nghĩ, điều khó nhất có lẽ là tìm ra những sự thật thú vị và những lời nói dối đáng tin.
khá khó để tìm ra lời nói dối trong những vòng đầu, và jaeyoon thì trông rất là thong dong.
"được rồi. một là em thích hát, hai là em nhảy, ba là em chơi guitar."
inseong nhíu mày, nhận ra rằng ván này thực sự khó ăn.
"không công bằng, anh biết là em hát." anh ngẫm nghĩ một lát, "là nhảy đi?"
"đương nhiên là không rồi! em nhảy giỏi lắm đó."
jaeyoon đứng dậy nhảy một chút để chứng minh lời nói của mình, điệu nhảy kì lạ nào đó mà chỉ toàn tập trung vào phần hông ... thực sự là không cần thiết lắm. anh vội vàng tỏ vẻ tin tưởng, và đội ơn trời rằng cậu đã ngồi xuống.
"rồi đó, đến lượt anh."
"ok, ừm. một là anh có biệt danh mèo, hai là anh có biệt danh cáo, ba là anh cũng thích hát."
jaeyoon nheo mắt, vừa sờ sờ cằm vừa suy nghĩ. rồi cuối cùng cậu cười khanh khách.
"sự thật là anh thích hát và cáo là biệt danh của anh. không phải do anh tinh ranh giống cáo đâu, mà là anh thực sự trông giống cáo đó."
inseong thề rằng anh chưa từng nói với cậu chuyện này, nhưng anh vẫn gật đầu, dù có chút gì đó không tin tưởng.
"anh sẽ không hỏi làm sao mà em biết được đâu."
người nhỏ hơn bật cười, và rồi cả hai cùng cười lớn, đến độ chanhee còn phải ghé đầu vào xem tình hình. sau đó thì họ yên tĩnh lại, vài tiếng cười khẽ vẫn còn xen vào giữa câu nói.
"rồi, đến em đó."
"hmm.."
cậu ngẫm nghĩ một lát, inseong vẽ những vòng tròn trên tấm thảm và kiên nhẫn chờ đợi. kiên nhẫn chưa được bao lâu thì hành động tiến lại gần đột ngột của jaeyoon khiến anh lúng túng, mặt hai người gần sát nhau và jaeyoon nhìn thẳng vào mắt anh. inseong dịch về phía sau, nhưng lưng anh đã đụng kệ sách mất rồi.
"ok, em có rồi."
inseong nói, giọng hơi run.
"tốt thôi."
"một, chanhee bé hơn em. hai, em là con gái. ba, em muốn hôn anh."
phải mất cả một lúc lâu, không phải vì anh không biết đâu là lời nói dối, mà là anh biết chính xác đáp án là gì và điều đó có chút đáng sợ. inseong mở miệng để nói, nhưng lại chẳng dám hô hấp.
"l-lời nói dối là ... em muốn hôn anh."
inseong nuốt nước bọt, phải mất thêm một lúc nữa mới có thể nói tiếp.
"anh nhớ mà, em từng nói với anh như vậy."
jaeyoon mỉm cười, lại tiến gần hơn một chút, mũi họ suýt thì chạm nhau.
"anh sai rồi."
tay cậu tìm đến tay anh trên tấm thảm, chậm rãi đan từng ngón tay vào nhau.
"anh sai lắm lắm luôn, inseong."
"vậy thì làm đi."
anh không nghĩ rằng mình sẽ dạn dĩ như vậy, lại càng không nghĩ rằng jaeyoon sẽ nhẹ nhàng nói 'đồng ý' và dùng môi mình chạm lên môi anh. tiếng thở gấp của inseong bị nụ hôn nuốt chửng, cách hai người tách ra bất ngờ như cách hai người hôn nhau. jaeyoon dịch về phía sau, ngồi xếp bằng và tươi cười với inseong.
jaeyoon mân mê bàn tay mềm mại của inseong, ở nơi thư viện tĩnh lặng tình yêu tràn đầy trong không khí, hoặc có thể là một vầng hào quang. điều này có lẽ rất mới với inseong, nhưng anh hạnh phúc vì mình cảm nhận được. có thể thư viện là dành cho sách, chứ không phải cho những nụ hôn, nhưng inseong sẽ không ngại làm trái một vài luật đâu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro