Lý do 4: Tụi mình còn trẻ quá.
- Đứa nào ở lại sau cùng thì nhớ tắt đèn đấy!
Tiếng của nhóm trưởng dù lớn cũng không giấu được sự uể oải, để tập vũ đạo cho album mới, đây đã là buổi thứ 3 cả nhóm giam mình trong phòng tập rồi. Bình thường còn phải giam đến tận nửa đêm, nhưng vì hôm nay là ngày cuối, mọi vũ đạo đều đã đồng đều, huấn luyện viên thương tình cho cả đám về sớm hơn một chút.
Asahi cười với Haruto, thằng nhóc hai mắt đã mở muốn không lên quay đầu đi lắc lư trên hành lang ra phía cửa. Sau khi nhóc ấy đi khuất, hành lang vốn mở một bóng đèn để cả đám thấy lối đi cũng tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ những ô kính vọng đèn đường vào trong. Asahi đóng cửa phòng tập, tắt bớt một nửa đèn trong phòng, rồi mở nhạc, bắt đầu tập phần vũ đạo của mình.
Không chỉ vì còn chưa đủ tự tin với vũ đạo, mà hơn hết, tập luyện một mình khiến type người nội tâm như Asahi tập trung và nhớ lâu hơn. Những bước nhảy lặp đi lặp lại đến khi cơ thể thành bản năng, nhưng phải cố gắng để động tác trông chắc đẹp, để biểu cảm gương mặt thêm chất lượng, để mọi công sức đều không uổng phí.
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang buổi tập của Asahi, cậu tự nghĩ là ai lại đến vào giờ muộn thế này nữa. Mở cửa, JaeHyuk đang đứng bên ngoài cùng hai hộp sữa chuối và hai phần ăn khuya trên tay.
Gương mặt rạng rỡ tươi cười bất chấp màn đêm đã sâu, JaeHyuk giơ hai tay đầy thức ăn khoe với cậu bạn:
- Tớ biết ngay là cậu còn ở đây mà.
Rồi mặc kệ Asahi còn đứng ngớ người, cậu vào phòng, ngồi một góc bày thức ăn ra sàn, xong xuôi hết mới vẫy Asahi đến:
- Nhanh, đến ăn nào!
Asahi đi chậm rãi đến, ngồi xuống trầm ngâm nhìn một dãy thức ăn phong phú từ snack đến ramen, chắc chắn là người kia mua ở cửa hàng tiện lợi gần công ty rồi quay lại.
Cầm lấy một gói snack ưa thích của mình, Asahi hỏi:
- Sao cậu quay lại thế?
- Thì tớ biết thế nào cậu cũng ở lại, nên ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn rồi quay về đây.
- Sao cậu biết tớ sẽ ở lại?
- Khi nãy tớ nghe cậu nói với Haruto.
Asahi gật đầu, dù cậu không biết bằng cách nào JaeHyuk nghe thấy vì cậu và Haruto chỉ thì thầm khi đi lướt qua nhau, nhưng cậu cũng không hỏi.
JaeHyuk sau khi xử lý xong một ly mì to ụ cùng hộp sữa chuối khoái khẩu thì cởi áo khoác, gối lại để dưới đất và nằm lên, quay sang nói với Asahi:
- Cậu tập đi, khi nào xong thì tớ với cậu về.
Asahi ngạc nhiên:
- Cậu không tập à?
JaeHyuk lắc đầu:
- Không, tớ thấy đủ rồi, tập thêm sẽ bị nhàm, mất độ linh động của cơ thể.
- Thế sao cậu không về?
JaeHyuk nhướn mày tỏ vẻ đương nhiên:
- Tớ chờ cậu mà.
Asahi chẳng biết phải nói gì, cậu không dám tin người trước mặt không về phòng mà chỉ ở đây để đợi mình, còn tốn công đi mua cả thức ăn. Nhưng nếu hỏi thêm, cậu biết thừa lại nghe tên kia nói mấy câu nhạt nhẽo, nên đành thôi, tiếp tục mở nhạc nhỏ hơn, tập luyện một mình.
Thời gian theo mấy câu hát lặp lại trôi qua, JaeHyuk nhìn điện thoại đến đau mắt thì dõi theo đôi chân ốm thon của cậu bạn, nhận xét đôi ba câu từ góc nhìn của cậu. Asahi không thường đáp lời nhưng chỉ cần nhìn mỗi đợt động tác thay đổi, JaeHyuk lại biết cậu bạn đã lắng nghe ý kiến của mình.
Nếu thời gian là một chiếc máy chụp hình, chắc chắn buổi đêm hôm nay sẽ có nước màu rất đẹp.
Asahi cảm thấy hơi mệt, cậu dừng tập, đi đến chỗ JaeHyuk đang nằm. JaeHyuk ngồi dậy, nhích sang một bên, dùng áo khoác trải ra mặt sàn đã hơi lạnh rồi đập đập tay, ngỏ ý kêu Asahi ngồi xuống.
Asahi thở hắt một hơi trước quan tâm hơi quá của JaeHyuk, nhưng rồi cậu cũng ngồi xuống áo khoác của người kia. JaeHyuk cười dịu dàng, đau lòng vuốt vuốt phần tóc mái đã hơi ướt mồ hôi của Asahi:
- Mệt à?
Asahi gật đầu.
- Về thôi.
Asahi lại lắc đầu. JaeHyuk nhíu mi khó hiểu, nhưng chỉ mở nắp một chai nước đưa cho cậu. Asahi nhận lấy uống một ngụm, cậu tựa người ra sau vách tường, hơi nhắm hờ mắt.
JaeHyuk lo lắng, ấn ấn hai vai Asahi giờ đang nhìn có vẻ kiệt sức. Asahi để mặc bản thân nhận sự chăm sóc của cậu bạn một chút, suy nghĩ mông lung về nhiều thứ trong đầu. Màn đêm yên tĩnh đến lạ lùng, phòng tập rộng lớn phủ trong ánh sáng le lói của vài chiếc bóng đèn ít ỏi, trông không phải đáng sợ, mà lại là đìu hiu. Tiếng máy lạnh vù vù thổi như làm hoang hoải hơn không gian của một đêm cô quạnh.
- JaeHyuk này.
Asahi lên tiếng. Giọng cậu do mệt mỏi nên không còn thanh, lại thêm không gian rộng lớn, một tiếng gọi tên như trầm thêm, tan ra vô thực. JaeHyuk "ừ", tay vẫn xoa xoa chỗ bắp tay mà cậu nghĩ là hẳn đã tê cứng.
- Cậu chưa bao giờ suy nghĩ lại sao?
- Suy nghĩ lại chuyện gì?
- Chuyện thích tớ.
JaeHyuk hơi ngạc nhiên vì lần đầu Asahi hỏi một cách thẳng thừng, chứ không giấu đi sau lớp lớp né tránh. Càng ngày càng gần hơn, những đợt thăm dò của Asahi với cậu đã diễn ra thường xuyên, và dường như lần sau nặng nề hơn lần trước.
- Chưa, tớ chưa từng nghĩ lại gì cả. Đã thích thì làm sao mà nghĩ lại được.
Asahi mở mắt, cậu không nhìn JaeHyuk, mà ngẩng đầu nhìn những vệt ánh sáng rơi rớt trên trần nhà.
- Tớ không đồng ý, cũng không từ chối, cậu không giận sao?
JaeHyuk phì cười, tay chuyển sang đấm đấm chân cho người kia:
- Tớ biết cậu nghĩ gì mà. Cậu không khó hiểu như cậu tưởng đâu.
- Nếu tớ không bao giờ đồng ý thì sao?
Jaehyuk nhún vai:
- Tớ cũng chưa nghĩ đến, dù sao thế này tớ cũng dần quen rồi.
Asahi lại gọi:
- JaeHyuk à.
- Ừ?
- Tụi mình chỉ mới debut được một thời gian thôi.
Giọng Asahi rất sâu, như chứa cả nỗi hoang mang trong đó. JaeHyuk dừng tay, tiến lại gần ngồi sát cậu bạn, nhìn gương mặt u hoài của chú mèo trắng nhỏ, cậu xót xa véo véo gò má đã không còn phúng phính như trước kia.
- Sao thế? Chỉ mới debut được một thời gian thì sao?
- Tụi mình còn trẻ lắm!
JaeHyuk nhíu mi:
- Asahi à, tớ không hiểu đâu, cậu nói rõ đi.
Asahi thôi nhìn trần nhà, cậu nhìn người đối diện. JaeHyuk ở phía đối diện, có chút ánh đèn đang soi rọi vào gương mặt cậu, bừng sáng trong màn đêm. Gương mặt đó đang hiện lên từng nét lo âu lẽ ra không nên có.
- Tụi mình còn trẻ quá, chưa biết gì nhiều.
- Ừ, thì sao?
- Có thể mọi thứ chỉ là nhất thời, là một dạng hiệu ứng của việc thân thiết và cũng do tụi mình không được tiếp xúc với nhiều người nữa.
- Ý cậu là tớ thích cậu chỉ là do ít khi tiếp xúc với người khác?
Tiếng "Ừm" nhỏ xíu bật trong cổ họng Asahi.
JaeHyuk gạt phắt:
- Không có đâu.
Asahi lại thì thầm:
- JaeHyuk à.
Giọng JaeHyuk vẫn dịu dàng, nhưng đã gấp gáp hơn:
- Ừ, tớ nghe đây.
- Tụi mình còn nhiều thứ phải lo lắm.
JaeHyuk không biết đáp lời thế nào, vì Asahi hôm nay quá khó để dỗ dành, cũng vì lời vừa rồi của cậu là đúng. Vừa debut, tương lai là một ẩn số. Là những rắc rối không còn chỉ gói gọn trong công ty, phòng tập, mà là một thế giới mênh mông ngoài kia chưa biết chờ đợi sẵn điều gì. Xách trên vai ước mơ, cứ thế niềm hạnh phúc ngập tràn mỗi lần lên sân khấu, vì bao năm cố gắng đã thành hiện thực. Nhưng đúng là tất cả bọn họ đều còn rất trẻ, hạnh phúc cũng có hình hài của âu lo.
Asahi thấy JaeHyuk lặng thinh, lòng cậu cũng ngổn ngang trăm mối. Chỉ một bài tập nhảy, cậu đã thấy mình phải cố gắng để không trở thành lỗ hổng rồi. Ở thời điểm này, gánh theo một tình cảm cũng như đeo một tảng đá vào chân mình, không biết sẽ còn điều gì phải đối mặt.
JaeHyuk vươn tay xoa xoa gò má người mà cậu thích vô cùng, thích đến mức không biết thì ra có đôi khi, đó là nỗi bận tâm khiến người kia không ngừng suy nghĩ. Cậu biết ranh giới giữa chấp nhận và từ chối trong Asahi đã dần mờ nhạt, nhưng trong khi cậu vui vì tình cảm này tiến thêm một bước, thì người kia đang tranh đấu để lùi lại, mỗi ngày.
- Asahi à.
Giọng JaeHyuk mềm như áng mây đi lạc trong một đêm thâm trầm, gọi tên người mà cậu thích. Người mà cậu thích quay đầu sang nhìn, trông thơ ngây như gió thổi qua một cánh đồng đong sương.
- Sahi à...
Asahi trầm mặc, đợi chờ.
- Ừ?
- Sahi à, có tớ ở bên cạnh, cậu có thấy vui không?
Không gian tĩnh lặng như tờ, khuếch đại hơi thở Asahi dần trở nên nặng nề, đôi mắt đẹp mở to như đang kìm nén một điều gì chỉ chực chờ vỡ nát.
- Có tớ chờ cậu thế này, có tớ mua thức ăn cho cậu, có tớ nhận xét cậu nhảy, cậu có vui không?
Mắt Asahi đỏ dần, nhưng cũng không chắc, đêm tối quá, JaeHyuk không thể trông thấy rõ ràng.
- Rồi có tớ xoa bóp cho cậu, có tớ chọc ghẹo cậu, có tớ nấu thức ăn cho, có tớ ôm kéo lại mỗi lần cậu muốn đi ngủ, có tớ đòi được vào phòng cậu, có tớ nhớ mua cho cậu hộp màu trên đường về, có tớ ngồi học cùng đứa tiếng Nhật đứa tiếng Hàn, có tớ hy sinh đi chơi nhà ma với cậu...
JaeHyuk kéo mặt Asahi lại gần, đôi tay cậu ôm vừa vặn gương mặt bé tẹo của người kia. Nhìn sâu vào mắt người mà cậu rất thích đang gần bên, giọng JaeHyuk như vuốt ve, như thỏ thẻ, như khẳng định, lại như van cầu. Chồng chất trong giọng nói mềm mại chỉ dành riêng cho một người, là những điều như sắp vỡ tung trong lồng ngực:
- Sahi à, có cậu tớ vui lắm. Còn cậu có tớ, có thấy vui không?
Asahi không thể đáp lời, chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt ửng hồng, còn môi mềm vương một nụ cười mà JaeHyuk biết mình sẽ ghi nhớ nó lâu lắm.
Rồi cậu cũng không kìm được cười tươi, từng ánh mắt, hàng mi lan tràn niềm hạnh phúc. JaeHyuk nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt ướt mềm trên gương mặt Asahi, yêu chiều như sợ cảm giác đang sẻ chia giữa hai người tan vỡ. Rồi cậu kéo gần khoảng cách, ôm Asahi vào lòng, để đầu cậu bạn tự lên vai mình. Người kia nhỏ bé mong manh lọt thỏm vào lòng cậu bình yên.
- Sahi à, đừng sợ tụi mình còn trẻ mà. Chính vì còn trẻ nên mới có thật nhiều cơ hội ở cùng nhau, đúng không?
Asahi dù cảm động cũng chỉ mỉm nhẹ môi cười, chưa được một giây lại phũ phàng chui ra khỏi vòng ôm của bạn. Hai thiếu niên nhìn nhau mải miết trong căn phòng trống mênh mông, những gì cần nói đã nói cả rồi, những gì không cần nói cứ để màn đêm giấu giúp.
Đúng vậy, tuổi trẻ nhiều tâm tư nhưng sao vội sợ hãi? Chuyện xấu đến được, chẳng lẽ năm tháng dài rộng thế, chuyện tốt lại không đến hay sao?
Sau khoảng lặng im, JaeHyuk mới chống tay nhảy lên, rồi quay sang chìa tay kéo dài Asahi đứng dậy. Hai đứa lúi cúi dọn dẹp đống rác bừa còn lại sau khi ăn uống, rồi khoác áo, tắt đèn.
Đóng cửa phòng, JaeHyuk nhìn xuyên qua tấm kính dày bên hông tòa nhà, thấy ánh trăng hôm nay sáng rực. Cậu quay sang người thấp hơn đã trở về với gương mặt vô cảm thường thấy, bỗng muốn trêu một chút, lấy ngón tay chọt chọt má người ta:
- Này, khi nãy tớ hỏi cậu còn chưa trả lời đấy!
- Hỏi gì?
- Có tớ, cậu có vui không?
Asahi dừng bước, nhìn chằm chằm người kia. Nhìn JaeHyuk ban đầu chờ mong, đến cả 10 giây sau vẫn không nghe thấy câu trả lời thì vờ xụ mặt. Asahi nhếch môi cười nhẹ nhàng nhưng vui vẻ. Với JaeHyuk, vậy là đủ.
Đêm Seoul lạnh, đường từ công ty về phủ ánh sáng hắt hiu của mấy ngọn đèn đường. Tiếng xe văng vẳng phía xa lao đi vào một ngày mới bình thường. Phút giây hạnh phúc thoáng qua như giấc mơ, tỉnh giấc rồi vẫn ôm ấp chút bồng bềnh kỳ lạ.
Nhìn bóng lưng người đi phía trước, JaeHyuk nghiêng đầu tự hỏi người kia vẫn còn đang nghĩ về ban nãy ư? Gầy gò mà cô độc, người mà JaeHyuk thích khiến cậu thấy một tương lai mình nhất định phải đủ vững vàng. Còn hiện tại bây giờ...
- Sahi à, cho tớ nắm tay xíu đi!
JaeHyuk la lớn đập vỡ bóng tối bủa vây xung quanh hai người, như sợ người kia chối từ, cậu nhanh chóng chạy hai ba bước đuổi kịp, đan tay mình vào lòng bàn tay cậu bạn.
Rồi giọng JaeHyuk khẽ khàng khép lại một ngày mệt nhoài:
- Đừng có sợ tụi mình còn trẻ, Sahi à. Còn trẻ hạnh phúc vậy mà, đúng không?
Đúng không? Màn đêm ích kỷ giấu kín, chỉ lặng lẽ phóng đại mọi cảm xúc, nứt tách khoảnh khắc ra khỏi giới hạn thời gian, len lén lạnh hơn để hơi ấm của một cái đan tay trở thành vĩnh hằng trong ký ức.
(Còn tiếp...)
***
Chỉ muốn tặng chương này cho những ai còn trẻ, rằng đừng sợ, dù có đang âu lo gì cũng phải tin rằng: Nỗi buồn đến được, chẳng lẽ năm tháng dài rộng, niềm vui không đến được hay sao?
Happy Chapter 3!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro