Lý do 3: Vì chúng ta khác nhau.
- Uống nước cam đi Sahi.
JaeHyuk bưng một ly nước cam mà Jeongwoo vừa (bị ép buộc) làm, vào phòng của Asahi. Cậu bạn nhỏ tóc trắng đang tĩnh lặng ngồi vẽ tranh, một bức tranh trừu tượng mà JaeHyuk không hiểu. Nhưng dưới cái ánh chiều tà chiếu vào từ cửa sổ, JaeHyuk thấy chính Asahi cùng khung cảnh xung quanh mới chính là bức tranh được tô vẽ đẹp nhất.
- Cảm ơn.
JaeHyuk ngồi xuống bên cạnh, lặng nhìn cậu bạn tô một mảng màu đỏ lên vị trí còn trống trên miếng canvas đã được phủ kha khá màu sắc khác. Tranh Asahi mờ ảo với những mảng màu phân lập hoang dã, làm nổi bật cảm giác hun hút mà kể cả người không hiểu gì như JaeHyuk, khi nhìn vào cũng phải thấy rùng mình.
- Nhìn hiểu không?
Asahi đột nhiên ngẩng đầu, hỏi người bên cạnh. JaeHyuk hoàn hồn, nhướn mày nhìn sang, thấy gương mặt nhỏ xinh nhưng không đánh mất vẻ nam tính mà ngược lại, có phong vị của một thiếu niên sâu sắc đã tường tận sự đời. Cậu nhoẻn miệng đáp lời:
- Không, nhưng đẹp.
- Không hiểu gì thì sao mà biết đẹp?
JaeHyuk nghiêng đầu nhìn tranh:
- Sao lại không, dù nhìn không hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận được là nó đẹp mà.
Asahi xoay ghế lại không đáp lời, cầm ly nước cam lên uống, mới nhận ra là cậu đã ngồi lì trong phòng hơn hai tiếng mà không bước ra ngoài để ăn uống gì, dù các thành viên còn lại ghé thăm kí túc xá, nhưng cậu cũng không nhớ để ra chào hỏi.
JaeHyuk đi loanh quanh phòng, mở thêm cánh cửa sổ còn lại để căn phòng tràn đầy ánh sáng. Mở cửa xong, JaeHyuk lấy mấy cuốn sách bị quẳng trên keyboard, dẹp lên tủ cho Asahi, rồi lại phủ tấm khăn lên phím đàn thay cậu bạn ưa sạch sẽ.
Asahi điền nốt mấy điểm màu cuối, kẻ một đường thẳng để chia đều và viền các nét tranh, cuối cùng là kí một chữ kí ngoằn nghoèo lên để hoàn tất công trình hơn 2 tiếng của mình. Nhìn thấy JaeHyuk đang dọn dẹp, Asahi gọi:
- Đừng dọn nữa, để khi tớ rảnh tớ dọn được rồi.
JaeHyuk sắp xếp nốt hàng CD bị lộn xộn trên tủ xong rồi mới vừa nói vừa tìm nơi ngồi xuống:
- Ừ, được rồi.
Asahi rời ghế, đến hộc tủ thường để mấy đồ vật linh tinh, tìm chiếc móc đã mua sẵn để treo tranh, hỏi:
- Các anh có biết tớ ở trong phòng không?
- Có, nhưng đừng lo, tớ nói cậu đang vẽ tranh, anh Jihoon bảo không cần gọi cậu, để cậu vẽ đi.
Asahi gật đầu. Rồi không rõ suy nghĩ gì, cậu lên tiếng:
- JaeHyuk này...
JaeHyuk quay người nhìn theo hướng người kia, chỉ thấy một bóng lưng gầy đang lục lọi dưới ánh nắng mờ nhạt:
- Ừ, tớ nghe?
- Cậu, có thấy tớ khác người lắm không?
JaeHyuk bật cười, đi lại gần ôm chầm cậu bạn:
- Sao vậy, bộ cậu vẫn chưa biết các fan gọi cậu là 4D à mà còn hỏi?
Asahi hơi lách người, huých vai đẩy JaeHyuk ra:
- Đừng ôm, đi lại giường ngồi đi.
JaeHyuk hơi bất ngờ, bây giờ thì cậu lờ mờ cảm nhận được Asahi đang có điều suy nghĩ. JaeHyuk lo lắng, thỏ thẻ lên tiếng:
- Sahi à, cậu đang buồn gì hả?
Asahi lặng thinh một lúc, tay từ tốn dán chiếc móc vào khung canvas. Còn JaeHyuk vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Khi không gian tĩnh lặng đến tiếng giọt nước rơi lên lá cây ngoài cửa sổ cũng nghe thấy được, Asahi mới lên tiếng:
- Cậu không thấy tớ với cậu rất khác nhau à?
JaeHyuk sửng sốt một đôi giây, rồi cậu nhanh chóng nhận ra, chú mèo nhỏ trắng tinh kia lại tìm thấy một lý do mới để từ chối cậu rồi đấy. Thế nhưng dù biết rõ suy nghĩ của Asahi, cậu vẫn giả ngốc:
- Khác thì đương nhiên phải khác rồi, làm sao 2 người có thể giống nhau được chứ.
Asahi treo xong bức tranh lên tường, tập hợp những tác phẩm của cậu tạo thành một mảng tường ngập trong màu sắc, những hệ màu lạnh lùng với đường nét rắn rỏi làm nhiều người khó tin chủ nhân của nó lại đẹp như hình tượng của một thiên thần.
Cậu quay đầu sang nhìn JaeHyuk, với cái nhìn tư lự mà người đối diện dù có mong cũng hiếm khi hiểu hết. Bằng cái nhìn đó, Asahi nghĩ về tình cảm khác lạ đang xen giữa hai người. Đó là nỗi bận tâm mà cậu mong mình không dùng nhiều thời gian như thế để xem xét, nhưng không thể. Cậu đưa mắt sang nơi khác trong chốc lát, giọng mềm mại:
- Chúng ta khác nhau như vậy, cậu có gì mà thích tớ?
JaeHyuk nghĩ thầm, cuối cùng thì cũng hỏi rồi. Lần nào cũng là một câu hỏi, khiến cậu không biết so với lần đầu nghe thấy, thì lần này cậu đang gần lại, hay cách xa người mà cậu thích hơn. Nhưng cũng như lần đầu, JaeHyuk tự nguyện với việc tìm cách khiến người kia an lòng.
- Tớ thích cậu được, có nghĩa là những cái khác nhau mà cậu đang nghĩ tới không quan trọng đâu.
Asahi nhìn JaeHyuk tỏ thái độ dửng dưng, bất chợt thấy khó chịu.
- Kể cả khi tớ không phải là người có thể tham gia mấy trò chơi của cậu? Kể cả khi tớ không chịu nổi mấy buổi gặp mặt ồn ào? Kể cả khi tớ phải ở một mình thì mới thấy dễ chịu?
Asahi nói một tràng, đến khi ngừng lại mới nhận ra mình đã quá khích. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên, là JaeHyuk không hề bất ngờ. Trên gương mặt mà kể cả một người không quan tâm hình thức như Asahi cũng phải thấy trầm trồ, là biểu cảm dịu dàng lạ lùng, khiến cậu bất giác bĩu môi, cứ như trong vô thức, đang biến thành một chút mèo con hờn dỗi.
JaeHyuk phì cười, cậu đứng dậy, đến gần kéo Asahi lại giường, để người nhỏ hơn ngồi vào lòng mình. Đầu Asahi vừa đúng chạm vào cằm JaeHyuk, mùi hương mà cậu thích kinh khủng lại quấn quanh làm JaeHyuk muốn ôm Asahi chặt hơn. Cọ cọ mặt vào mái tóc mềm mại, JaeHyuk ung dung trả lời:
- Bộ cậu tưởng những điều cậu kể tự tớ không nhìn thấy à? Tớ biết rành quá đi chứ. Xin được lặp lại là tớ đã thích cậu gần 2 năm rồi đấy. Mấy chuyện đó bé như con muỗi ấy.
Asahi như thể ngẫm nghĩ thật kĩ, nhưng cũng như đang chẳng nghĩ gì. Với một thiếu niên chưa bao giờ bận tâm đến điều gì quá sâu sắc ngoài âm nhạc như cậu, đi tìm câu trả lời cho chuyện yêu đương là quá khó khăn. Cậu chỉ biết, bản thân không thể chối từ những gì JaeHyuk làm cho mình, nhưng vẫn không đủ tự tin để nói một lời đồng ý cho cậu bạn.
Thấp thỏm qua lại giữa cảm giác có lỗi và sợ hãi, Asahi chỉ biết đưa ra những câu hỏi và đợi JaeHyuk trả lời. Nhưng hình như chuyện đã rắc rối hơn rồi, vì nếu JaeHyuk trả lời sai, cậu sẽ phật lòng, còn khi JaeHyuk tiếp tục cho cậu biết cậu ấy thích cậu đến nhường nào, cậu lại trở về có lỗi.
JaeHyuk không phải một đứa trẻ nhạy cảm, cậu vô tư như những gì thể hiện cho fan và các thành viên khác thấy. Nhưng với Asahi, cậu dường như cảm nhận được suy nghĩ mông lung của người kia chỉ cần qua ánh mắt. Véo má Asahi một cái, JaeHyuk lên tiếng:
- Cậu nói cậu không thể ở mấy chỗ ồn ào là tại sao thế?
- Chẳng biết, chắc do tớ thuộc tuýp người nội tâm.
- Nếu cậu không thích nơi ồn ào, thế phải ở một mình cậu mới thấy dễ chịu?
- Ừ.
- Vậy cậu có biết tớ cũng là người hướng nội không?
Asahi nhướn mi ngạc nhiên. JaeHyuk lườm cậu.
- Đến cả video của nhóm cũng chẳng thèm xem. Tớ là kiểu người hướng nội đấy. Thực ra tớ ở nơi ồn ào vẫn ổn, hòa nhập bình thường, ở một mình đôi khi còn thấy chán, nhưng có một điều quan trọng mà tớ có của một người hướng nội là gì cậu biết không?
- Điều gì?
- Tớ phải sạc lại năng lượng sau khi ở nơi quá đông người.
Asahi gật gù:
- À, tớ cũng có. Kiểu phải sạc pin đúng không?
- Ừ, phải sạc pin. Cậu là pin của tớ đó.
Asahi chớp chớp mắt trước câu tỏ tình lần thứ n của đối phương. Còn JaeHyuk bĩu môi vì "thính" của mình không nhận được phản ứng như mong đợi, cậu tiếp lời:
- Lúc mới thấy cậu ở phòng tập nhảy, tớ thích cậu tại vì cậu thơm. Nhưng tớ nhận ra mình thật sự thích cậu hơn rồi, là có một hôm tớ đuối vì đi xã giao với mấy thực tập sinh khác. Hôm đó đi về, tớ bắt gặp cậu đang ngồi một mình hí hoáy vẽ cái gì đó, thay vì về phòng, bỗng dưng tớ muốn lại ngồi cạnh cậu...
Nhớ lại ngày hôm ấy, JaeHyuk cười toe, gương mặt như bừng sáng lấp lánh trong buổi chiều nhiều nắng.
- Chắc cậu không nhớ đâu, tớ ngồi cạnh cậu những 15 phút mà cậu vẫn không hay biết gì. Thấy cậu không quay sang chào, tớ cũng chẳng lên tiếng, thế là cứ ngồi nhìn cậu vẽ như vậy, tới khi cậu nhận ra có tớ rồi cười, thì tớ bỗng dưng tớ không còn mệt mỏi gì nữa.
Giọng JaeHyuk trầm ấm du dương như ngoài hiên nhà có ai đang gảy những phím ghita của kí ức:
- Asahi là pin của tớ từ hôm ấy đấy. Tớ quen giao tiếp rộng rãi rồi, vì khi đó tớ không nghĩ làm idol lại có thể sống khép kín được nữa. Nên Asahi dũng cảm và thông minh lắm mới làm được đó chứ. Nhưng tớ cũng không cần thiết quay trở lại như lúc trước, tại vì chỉ cần được ngồi một lát với cậu là tớ lại thấy dễ chịu như bình thường rồi.
Asahi mím môi quay mặt đi, vì nếu không, JaeHyuk nhất định sẽ thấy đôi gò má trắng tinh đã nhuộm chút hồng mềm mại. JaeHyuk sao có thể không thấy, nhưng thay vì vạch trần, sự ngượng ngùng đáng yêu đó lại khiến người cao kều thêm gan dạ mà ôm chặt hơn nữa, lắc lư người trong lòng như em bé, mặt dụi dụi vào lưng để hít lấy mùi thơm ngọt mát của Asahi.
- Sahi à, cậu đừng nghĩ hai tụi mình khác nhau như thế nào, rồi cậu kì lạ khó chịu ra làm sao, vì tớ đã thích cậu từ chính những điều lạ lùng đó mà. Nên cậu cứ làm những gì mà cậu thích đi, chỉ cần chừa chỗ bên cạnh cho tớ ngồi xem cậu làm là được rồi.
Asahi vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của JaeHyuk, cũng như thoát khỏi cái cảm giác bồn chồn bủa vây lấy mình từ những gì JaeHyuk nói. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể thắng nổi người phía sau. Nên trong tiếng cười của JaeHyuk, Asahi bất lực phàn nàn:
- Đừng có nói như vậy nữa!
- Sao chứ? Đó là sự thật mà. Với tớ không có gì dễ chịu hơn ngồi nhìn Asahi vẽ hết, à ngồi làm nhạc rồi kêu tớ thử giọng nữa nha.
Giọng JaeHyuk hớn hở đến nỗi Asahi phải phì cười. Cậu hỏi lại, giọng cứ như đang đùa, nhưng cả hai đều biết, ẩn giấu sau những điều mông lung là băn khoăn đang chờ được lấp đầy, là thiết tha đang cần lời đảm bảo:
- Dù tớ vẽ gì thì cậu cũng không hiểu?
Mắt JaeHyuk lấp lánh ánh cười nhìn sâu đối phương, đáp lời kiên định:
- Ừ, dù tớ không hiểu gì, nhưng vẫn luôn thấy đẹp.
Là điều gì đẹp? Cậu bạn trắng trẻo lấp ló nụ cười trên khóe môi? Hay người con trai tóc đen to cao đang ôm lấy một niềm hạnh phúc? Hay là cả căn phòng mang hơi thở rộn ràng của màu sắc, âm nhạc và tuổi trẻ? Hay chỉ giản đơn là một buổi xế tà nhàn nhạt nắng hắt vào từ cửa sổ, có một ai đó đã thấy lòng khác đi?
(Còn tiếp...)
****
Waiting for Chapter 3!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro